Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!
Chương 57
Trong tích tắc bát canh nóng hổi chuẩn bị đáp xuống, trong đầu tôi oanh tạc một loạt suy nghĩ to đùng: Con nhóc này nhất định là cố ý!
Mẹ nó chứ!
Chụy đây là con lai đó, đã trắng đến mức không thể trắng hơn rồi! Khỏi cần học bạn Cám nào đó tắm trắng bằng nước sôi đâu!
Liếc mắt một cái, tôi nhào qua ôm ngang eo Quỳnh Chi sau đó xoay người thật mạnh, tránh thoát khỏi tầm công kích của N lít nước canh nóng bỏng. Đáng tiếc, tránh được cái lớn nhưng không tránh được cái nhỏ, nước canh rớt đầy trên sàn sau đó theo quán tính bắn ra bốn phía tung tóe.
Cũng may đang là mùa đông, nước canh bắn lên cũng chỉ thấm chút ít vào quần áo dày cộm, nếu không nhất định nóng chết rồi!
“Tránh ra!” Quỳnh Chi hất mạnh tôi ra làm tôi lọang choạng, má, bà đây vừa hi sinh thân mình cứu khuôn mặt đẹp của cô một mạng đấy, không biết ơn gì hết! “Ngọc Nhi! Ngọc Nhi không sao chứ hả??”
“Huhu~ “ Ngọc Nhi ôm lấy mu bàn tay của mình, khóc đến thương tâm. Nghe tiếng động tất cả mọi người phía ngoài đều đi tới xem có chuyện gì xảy ra “Chị, em đâu có làm gì mà chị lại quá đáng với em như thế?”
“Quá đáng..” Tôi nhíu mày nhìn kĩ, ahaha ~ hay nha! Em nữ chính của chúng ta không trộm được gà còn mất nắm thóc! Nhìn mu bàn tay đỏ ửng thế kia chắc hẳn là bị nước canh nóng bắn cho bỏng rồi!
Đáng đời!
Tự làm tự chịu đi!!!
Ê này, sao tự dưng mọi người nhìn tôi ghê vậy??
Cẩn thận quan sát một lượt, thương binh Tịnh Nhi đây đang đứng ngạo nghễ bên cửa chính, Ngọc Nhi sướt mướt ngồi dưới sàn ôm lấy tay khóc lóc và bên cạnh là Quỳnh Chi đang dùng vẻ mặt bất khuất nhìn chằm chằm như thể tôi là kẻ thù truyền đời truyền kiếp!
Lại định tính kế chị?
Bày ra cái trận địa này để mọi người nghĩ chị đây hãm hại mấy người chứ gì?
Đúng là nhàm chán, có mỗi cái trò vấp té làm đi làm lại!!!
Còn bà Quỳnh Chi nữa chứ, nữ chính vừa vấp một cái muốn hủy dung cả tôi và cô ta vậy mà cô ta ngu ngốc chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm đổ tội cho tôi là thế nào? Chẳng lẽ bản năng nữ phụ ghen tị với người Trung Kiên để ý đã khắc sâu đến thế???
“Có chuyện gì??” Mẹ kế và mẹ của Quỳnh Chi vừa bê đồ ăn đến phòng ăn trở lại đã bị một màn này dọa đến lặng người. Thấy con gái rượu của mình ngồi đó thì vội vã chạy đến.
“Ngọc Nhi, tay con làm sao đây??”
“Tịnh Nhi có việc gì xảy ra vậy hả??” Bố hờ thấy tôi đứng đó, cố gắng giả vờ giữ bình tĩnh mà hỏi tôi.
Đúng là thương nhân trọng sĩ diện nha~ Hành xử hợp tình huống vô cùng! Hẳn nhiên là người ưa mặt mũi như ông ta cũng hiểu chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau.. Ai nha~ Có vẻ kế hoạch lần này của em nữ chính khó thành công rồi!
“Bố...” Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương hết sức, rưng rưng nói kiểu sợ hãi sau đó nhào vào lòng ông ta. Quả nhiên trước mặt nhiều người thế này bố hờ muốn cũng không dám đẩy tôi ra, chỉ có thể cứng người mà đỡ lấy “Con sợ quá đi...”
“Chị ấy.. Hức..” Không đợi tôi nói hết câu, Ngọc Nhi đã vội vã nấc lên vì sợ người khác quên mất sự tồn tại của mình.
“Cô ta thật quá đáng!” Quỳnh Chi phối hợp, diễn đến xuất sắc!
Ê này, sao ai nấy đều đông đủ mà không thấy Trung Kiên?
Anh ta trốn đi đâu trong lúc nước sôi lửa bỏng này vậy???
“Đều là do con!” Tôi nhỏ giọng giả như nức nở, ra sức chùi mũi vào áo ông ta nhằm mục đích làm mắt mũi mình đỏ lên. Mẹ nó, sao em nữ chính khóc giỏi vậy ta? Chả có chuyện quái gì tác động cũng khóc như mưa rào được nữa!! Không biết đến bao giờ tôi mới đạt đến cảnh giới đó đây? “Do con đau tay không bê hộ em ấy khay canh được, bố biết Ngọc Nhi nhà mình rồi mà, hậu đậu lại ngốc ngốc nữa! Em ấy đi đường này hẹp như vậy mới bị vấp té! Suýt chút nữa là đổ canh lên người con rồi!!”
“Cô nói láo! Rõ ràng là..”
“Aaaaaaaa!!” Tôi reo lên quay phắt ra cắt ngang lời của Quỳnh Chi, hiển nhiên chuyện này là bất lịch sự vô cùng, làm gì có cô tiểu thư nhà giàu nào lại vô phép vô tắc đến mức hò hét trong nhà người khác thế chứ?
Nhưng tôi mặc kệ!
Thật ra tôi cũng đâu có phải tiểu thư thật sự, chỉ là một kẻ học đóng giả tiểu thư thôi! Và chính vì vậy, chiêu gì dùng được lúc này để hạ gục bọn họ thì tôi cứ làm!
Liếc nhanh một đường, ai nấy đều ngây ra, trợn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ “Trời ơi, lúc đó chị Quỳnh Chi đi cạnh em.. Em ấy hậu đậu thế nào cũng đâu thể tự vấp trên đất bằng? Hay là chị.. Chị... Không, không thể nào đâu!”
“Cô nói cái quái gì thế?” Chiêu còi to này cũng ghê phết nhỉ, mọi người đã có xu hướng quay sang dò xét Quỳnh Chi rồi! Cũng đúng thôi, làm gì có ai nghĩ chị em thân thiết chúng tôi sẽ hại nhau chứ hả?
“Thế là thế nào? Cô đã làm gì con gái tôi?”
“Nói bậy! Con tôi không bao giờ!”
“Hừ, cô điêu ngoa vừa thôi!” Quỳnh Chi bực tức lườm qua “Rõ ràng lúc Ngọc Nhi vấp té tôi đứng đó cạnh cô!”
“Ồ, vậy à?” Ê này đấu trí đi má! Vừa xong đã khai sạch là thế nào???
Trong phòng này không chỉ có mình tôi đây thông minh đâu, nghe Quỳnh Chi nói vậy là ai nấy đều hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi không thèm nói thêm nữa, đứng qua một bên để bọn họ dọn dẹp đống đổ nát, sau đó nghe mọi người khuyên bảo qua loa chút rồi ai lại tiếp tục làm việc nấy, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.
Trước bữa ăn này, không ai muốn vạch mặt ai, cũng không ai muốn cười nhạo ai hết! Đây là nhà người khác, là một xã hội thượng lưu thu nhỏ! Dù là chuyện lớn hoặc chuyện xấu của ai đó cũng không thể lôi ra ánh sáng mà cười nhạo, chỉ có thể giả như mắt mù tai điếc sau đó lơ nó đi mà thôi.
Đối nhân xử thế kiểu giả tạo.. Cũng có lúc lợi dụng được!
“Xảy ra chuyện gì?” Trung Kiên đã thay quần áo mặc nhà, tiêu sái đi từ trên tầng xuống bếp “Sao mặt em lại ỉu xìu thế này hả?”
“Cô ta vừa đẩy ngã Ngọc Nhi, làm em ấy bỏng vì canh đó!” Không có người lớn, Quỳnh Chi lập tức đặt điều “Anh xem, tay em ấy đỏ hết cả rồi!”
“Vậy à?” Trung Kiên nhíu mày nhàn nhạt hỏi, sau đó đưa mắt qua tôi “Chân có bị thương không?”
“Không có!”
“Nước canh bắn hết lên chân em rồi!” Anh ta đưa tay, tự nhiên nắm lấy tay tôi “Lần sau cứ tránh xa,đừng có do dự, cũng không cần cứu người!”
“Anh!” Quỳnh Chi khẽ kêu lên một tiếng “Anh nói vậy là ý gì?”
“Hai hôm nay nhà bếp có chuột!” Trung Kiên tốt bụng chỉ về góc trần nhà “Mới lắp camera chưa kịp báo với ai!”
“A...”
.
.
.
Trung Kiên kéo tôi một mạch lên tầng hai. Kiến trúc trên này cũng xa hoa và cổ kính chẳng kém gì phía dưới, có khác cũng chỉ khác ở trên tường không treo tranh mà đầy những ảnh!
Tò mò nhìn qua, những khung kính lớn nhỏ khác nhau được treo chi chít trên tường, nội dung của mỗi cái lại một khác, nhưng hầu như cái nào cũng có khuôn mặt của Trung Kiên. Hình ảnh lúc anh ta mấy tháng tuổi, lúc anh ta tè dầm sau đó khóc nhè, lúc anh ta đi học buổi đầu tiên, tốt nghiệp cấp I, cấp II, cấp III, lần đầu gãy tay vì nghịch ngu... Toàn bộ những kí ức tuổi thơ của Trung Kiên đều được thu nhỏ trên đây, phong phú vô cùng!
“Sau này còn nhiều thời gian để nhìn!” Anh ta xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói “Đến đây xem thử chân em có bỏng không đã!”
“Không sao đâu!” tôi mỉm cười nhìn hình ảnh người đàn ông này qua các quá trình: từ khi còn non nớt đến lúc trưởng thành. Vẫn khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt không lẫn vào đâu được, vẫn khí chất ngọt ngào ôn nhu cuốn hút đó..
Anh ta là hàng tốt đến thế, bảo sao Quỳnh Chi mê mẩn không dứt ra được!
“Quần áo của em dày lắm!”
“Nói vậy..” Anh ta thần bí cười, bàn tay đã chạm vào chốt cửa đến nửa chừng liền ngưng lại “.. Là em không muốn thăm quan phòng anh?”
“Thăm quan phòng anh??”
OMG!
Tịnh Nhi tôi đây sống mấy chục năm trên đời, bạn là nam còn chưa có chứ đừng nói gì đến vào thăm phòng con trai đâu!
Đúng là dấu mốc quan trọng của cuộc đời! Về nhà nhất định mị sẽ viết nhật kí!
Vì chưa bao giờ đến nơi như thế này nên tôi cũng chẳng biết phòng của anh ta có mang đúng dáng vẻ phòng con trai không nữa. Nó rộng rãi và mang không gian thoáng đãng với mấy khung cửa sổ lớn nhìn về cánh đồng mênh mông. Phía trong bày trí đơn giản, một bàn làm việc đầy những tập tài liệu được xếp ngay ngắn, một chiếc ghế xoay êm ái, một kệ sách lớn đựng đầy những cuốn sách dày cộm gáy có in tiếng nước ngoài. Cạnh cửa sổ phía Tây là một bộ bàn ghế uống trà tinh xảo, trên bàn nhỏ đặt bộ ấm tách và một cuốn sách gì đó Trung Kiên đang đọc dang dở..
Giữa phòng là chiếc giường lớn trải ga màu xanh đậm cùng tông với màu tường,rèm cửa và thảm trải sàn, trên giường có duy nhất một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối. Bên cạnh đó đặt một chiếc bàn để đèn ngủ và một khung ảnh nhỏ có hình ai đó vô cùng quen mắt...
Một cô gái béo béo tròn tròn, khuôn mặt thanh thoát tựa trên gối ngọt ngào ngủ say..
“Ôi.. A...”
“Này, cẩn thận!!”
HUỴCH!!
RẦMMMMM!!!
“Ui..” Đúng là chết cái tôi lơ đãng mà! Tôi nhăn mặt tự trách bản thân mải mê nhìn lung tung mà không để ý gì hết!
Thật sự là mị đã trách nhầm em nữ chính rồi! Đi trên đất bằng vấp té là điều không tưởng? Nô nô! Xem đi, không phải chính tôi cũng đã như vậy rồi đấy ư??
Cũng may mà Trung Kiên nhanh tay, nếu không tôi tha hồ hôn đất rồi!
“Không sao chứ hả?”
“....”
“Này! Tịnh Nhi?”
“....”
Ư A A A A A A A!!!!!
KHÔNG SAO LÀ KHÔNG SAO THẾ NÀO??????
CỨ THỬ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG CỦA TÔI BÂY GIỜ ĐI THÌ BIẾT, SAO BAY ĐẦY ĐẤT LUÔN!!!
Chẳng hiểu bạn Trung Kiên xoay kiểu ngôn lù gì, lúc tôi mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp đẽ của bạn ấy kề ngay sát, đúng kiểu “trai trên gái dưới” kinh điển! Đảm bảo bây giờ ai mà vào bắt gặp thì chúng tôi nhảy sông cũng không sạch được tội!!
Không!! Không!!
Trọng điểm không phải cái đó, mà là tình huống dở khóc dở cười này đây này!!!
“Đau sao?” Trung Kiên chớp mắt dịu dàng nhìn xuống, mái tóc ngắn bình thường vuốt ngược ra phía sau nay rũ xuống che lấp một phần gò má cương nghị “Chỗ nào? Anh giúp em xoa một chút!”
*Không muốn viết nữa...
Mẹ nó chứ!
Chụy đây là con lai đó, đã trắng đến mức không thể trắng hơn rồi! Khỏi cần học bạn Cám nào đó tắm trắng bằng nước sôi đâu!
Liếc mắt một cái, tôi nhào qua ôm ngang eo Quỳnh Chi sau đó xoay người thật mạnh, tránh thoát khỏi tầm công kích của N lít nước canh nóng bỏng. Đáng tiếc, tránh được cái lớn nhưng không tránh được cái nhỏ, nước canh rớt đầy trên sàn sau đó theo quán tính bắn ra bốn phía tung tóe.
Cũng may đang là mùa đông, nước canh bắn lên cũng chỉ thấm chút ít vào quần áo dày cộm, nếu không nhất định nóng chết rồi!
“Tránh ra!” Quỳnh Chi hất mạnh tôi ra làm tôi lọang choạng, má, bà đây vừa hi sinh thân mình cứu khuôn mặt đẹp của cô một mạng đấy, không biết ơn gì hết! “Ngọc Nhi! Ngọc Nhi không sao chứ hả??”
“Huhu~ “ Ngọc Nhi ôm lấy mu bàn tay của mình, khóc đến thương tâm. Nghe tiếng động tất cả mọi người phía ngoài đều đi tới xem có chuyện gì xảy ra “Chị, em đâu có làm gì mà chị lại quá đáng với em như thế?”
“Quá đáng..” Tôi nhíu mày nhìn kĩ, ahaha ~ hay nha! Em nữ chính của chúng ta không trộm được gà còn mất nắm thóc! Nhìn mu bàn tay đỏ ửng thế kia chắc hẳn là bị nước canh nóng bắn cho bỏng rồi!
Đáng đời!
Tự làm tự chịu đi!!!
Ê này, sao tự dưng mọi người nhìn tôi ghê vậy??
Cẩn thận quan sát một lượt, thương binh Tịnh Nhi đây đang đứng ngạo nghễ bên cửa chính, Ngọc Nhi sướt mướt ngồi dưới sàn ôm lấy tay khóc lóc và bên cạnh là Quỳnh Chi đang dùng vẻ mặt bất khuất nhìn chằm chằm như thể tôi là kẻ thù truyền đời truyền kiếp!
Lại định tính kế chị?
Bày ra cái trận địa này để mọi người nghĩ chị đây hãm hại mấy người chứ gì?
Đúng là nhàm chán, có mỗi cái trò vấp té làm đi làm lại!!!
Còn bà Quỳnh Chi nữa chứ, nữ chính vừa vấp một cái muốn hủy dung cả tôi và cô ta vậy mà cô ta ngu ngốc chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm đổ tội cho tôi là thế nào? Chẳng lẽ bản năng nữ phụ ghen tị với người Trung Kiên để ý đã khắc sâu đến thế???
“Có chuyện gì??” Mẹ kế và mẹ của Quỳnh Chi vừa bê đồ ăn đến phòng ăn trở lại đã bị một màn này dọa đến lặng người. Thấy con gái rượu của mình ngồi đó thì vội vã chạy đến.
“Ngọc Nhi, tay con làm sao đây??”
“Tịnh Nhi có việc gì xảy ra vậy hả??” Bố hờ thấy tôi đứng đó, cố gắng giả vờ giữ bình tĩnh mà hỏi tôi.
Đúng là thương nhân trọng sĩ diện nha~ Hành xử hợp tình huống vô cùng! Hẳn nhiên là người ưa mặt mũi như ông ta cũng hiểu chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau.. Ai nha~ Có vẻ kế hoạch lần này của em nữ chính khó thành công rồi!
“Bố...” Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương hết sức, rưng rưng nói kiểu sợ hãi sau đó nhào vào lòng ông ta. Quả nhiên trước mặt nhiều người thế này bố hờ muốn cũng không dám đẩy tôi ra, chỉ có thể cứng người mà đỡ lấy “Con sợ quá đi...”
“Chị ấy.. Hức..” Không đợi tôi nói hết câu, Ngọc Nhi đã vội vã nấc lên vì sợ người khác quên mất sự tồn tại của mình.
“Cô ta thật quá đáng!” Quỳnh Chi phối hợp, diễn đến xuất sắc!
Ê này, sao ai nấy đều đông đủ mà không thấy Trung Kiên?
Anh ta trốn đi đâu trong lúc nước sôi lửa bỏng này vậy???
“Đều là do con!” Tôi nhỏ giọng giả như nức nở, ra sức chùi mũi vào áo ông ta nhằm mục đích làm mắt mũi mình đỏ lên. Mẹ nó, sao em nữ chính khóc giỏi vậy ta? Chả có chuyện quái gì tác động cũng khóc như mưa rào được nữa!! Không biết đến bao giờ tôi mới đạt đến cảnh giới đó đây? “Do con đau tay không bê hộ em ấy khay canh được, bố biết Ngọc Nhi nhà mình rồi mà, hậu đậu lại ngốc ngốc nữa! Em ấy đi đường này hẹp như vậy mới bị vấp té! Suýt chút nữa là đổ canh lên người con rồi!!”
“Cô nói láo! Rõ ràng là..”
“Aaaaaaaa!!” Tôi reo lên quay phắt ra cắt ngang lời của Quỳnh Chi, hiển nhiên chuyện này là bất lịch sự vô cùng, làm gì có cô tiểu thư nhà giàu nào lại vô phép vô tắc đến mức hò hét trong nhà người khác thế chứ?
Nhưng tôi mặc kệ!
Thật ra tôi cũng đâu có phải tiểu thư thật sự, chỉ là một kẻ học đóng giả tiểu thư thôi! Và chính vì vậy, chiêu gì dùng được lúc này để hạ gục bọn họ thì tôi cứ làm!
Liếc nhanh một đường, ai nấy đều ngây ra, trợn mắt nhìn tôi như sinh vật lạ “Trời ơi, lúc đó chị Quỳnh Chi đi cạnh em.. Em ấy hậu đậu thế nào cũng đâu thể tự vấp trên đất bằng? Hay là chị.. Chị... Không, không thể nào đâu!”
“Cô nói cái quái gì thế?” Chiêu còi to này cũng ghê phết nhỉ, mọi người đã có xu hướng quay sang dò xét Quỳnh Chi rồi! Cũng đúng thôi, làm gì có ai nghĩ chị em thân thiết chúng tôi sẽ hại nhau chứ hả?
“Thế là thế nào? Cô đã làm gì con gái tôi?”
“Nói bậy! Con tôi không bao giờ!”
“Hừ, cô điêu ngoa vừa thôi!” Quỳnh Chi bực tức lườm qua “Rõ ràng lúc Ngọc Nhi vấp té tôi đứng đó cạnh cô!”
“Ồ, vậy à?” Ê này đấu trí đi má! Vừa xong đã khai sạch là thế nào???
Trong phòng này không chỉ có mình tôi đây thông minh đâu, nghe Quỳnh Chi nói vậy là ai nấy đều hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Tôi không thèm nói thêm nữa, đứng qua một bên để bọn họ dọn dẹp đống đổ nát, sau đó nghe mọi người khuyên bảo qua loa chút rồi ai lại tiếp tục làm việc nấy, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.
Trước bữa ăn này, không ai muốn vạch mặt ai, cũng không ai muốn cười nhạo ai hết! Đây là nhà người khác, là một xã hội thượng lưu thu nhỏ! Dù là chuyện lớn hoặc chuyện xấu của ai đó cũng không thể lôi ra ánh sáng mà cười nhạo, chỉ có thể giả như mắt mù tai điếc sau đó lơ nó đi mà thôi.
Đối nhân xử thế kiểu giả tạo.. Cũng có lúc lợi dụng được!
“Xảy ra chuyện gì?” Trung Kiên đã thay quần áo mặc nhà, tiêu sái đi từ trên tầng xuống bếp “Sao mặt em lại ỉu xìu thế này hả?”
“Cô ta vừa đẩy ngã Ngọc Nhi, làm em ấy bỏng vì canh đó!” Không có người lớn, Quỳnh Chi lập tức đặt điều “Anh xem, tay em ấy đỏ hết cả rồi!”
“Vậy à?” Trung Kiên nhíu mày nhàn nhạt hỏi, sau đó đưa mắt qua tôi “Chân có bị thương không?”
“Không có!”
“Nước canh bắn hết lên chân em rồi!” Anh ta đưa tay, tự nhiên nắm lấy tay tôi “Lần sau cứ tránh xa,đừng có do dự, cũng không cần cứu người!”
“Anh!” Quỳnh Chi khẽ kêu lên một tiếng “Anh nói vậy là ý gì?”
“Hai hôm nay nhà bếp có chuột!” Trung Kiên tốt bụng chỉ về góc trần nhà “Mới lắp camera chưa kịp báo với ai!”
“A...”
.
.
.
Trung Kiên kéo tôi một mạch lên tầng hai. Kiến trúc trên này cũng xa hoa và cổ kính chẳng kém gì phía dưới, có khác cũng chỉ khác ở trên tường không treo tranh mà đầy những ảnh!
Tò mò nhìn qua, những khung kính lớn nhỏ khác nhau được treo chi chít trên tường, nội dung của mỗi cái lại một khác, nhưng hầu như cái nào cũng có khuôn mặt của Trung Kiên. Hình ảnh lúc anh ta mấy tháng tuổi, lúc anh ta tè dầm sau đó khóc nhè, lúc anh ta đi học buổi đầu tiên, tốt nghiệp cấp I, cấp II, cấp III, lần đầu gãy tay vì nghịch ngu... Toàn bộ những kí ức tuổi thơ của Trung Kiên đều được thu nhỏ trên đây, phong phú vô cùng!
“Sau này còn nhiều thời gian để nhìn!” Anh ta xoa xoa đầu tôi, dịu dàng nói “Đến đây xem thử chân em có bỏng không đã!”
“Không sao đâu!” tôi mỉm cười nhìn hình ảnh người đàn ông này qua các quá trình: từ khi còn non nớt đến lúc trưởng thành. Vẫn khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt không lẫn vào đâu được, vẫn khí chất ngọt ngào ôn nhu cuốn hút đó..
Anh ta là hàng tốt đến thế, bảo sao Quỳnh Chi mê mẩn không dứt ra được!
“Quần áo của em dày lắm!”
“Nói vậy..” Anh ta thần bí cười, bàn tay đã chạm vào chốt cửa đến nửa chừng liền ngưng lại “.. Là em không muốn thăm quan phòng anh?”
“Thăm quan phòng anh??”
OMG!
Tịnh Nhi tôi đây sống mấy chục năm trên đời, bạn là nam còn chưa có chứ đừng nói gì đến vào thăm phòng con trai đâu!
Đúng là dấu mốc quan trọng của cuộc đời! Về nhà nhất định mị sẽ viết nhật kí!
Vì chưa bao giờ đến nơi như thế này nên tôi cũng chẳng biết phòng của anh ta có mang đúng dáng vẻ phòng con trai không nữa. Nó rộng rãi và mang không gian thoáng đãng với mấy khung cửa sổ lớn nhìn về cánh đồng mênh mông. Phía trong bày trí đơn giản, một bàn làm việc đầy những tập tài liệu được xếp ngay ngắn, một chiếc ghế xoay êm ái, một kệ sách lớn đựng đầy những cuốn sách dày cộm gáy có in tiếng nước ngoài. Cạnh cửa sổ phía Tây là một bộ bàn ghế uống trà tinh xảo, trên bàn nhỏ đặt bộ ấm tách và một cuốn sách gì đó Trung Kiên đang đọc dang dở..
Giữa phòng là chiếc giường lớn trải ga màu xanh đậm cùng tông với màu tường,rèm cửa và thảm trải sàn, trên giường có duy nhất một chiếc chăn mỏng và một chiếc gối. Bên cạnh đó đặt một chiếc bàn để đèn ngủ và một khung ảnh nhỏ có hình ai đó vô cùng quen mắt...
Một cô gái béo béo tròn tròn, khuôn mặt thanh thoát tựa trên gối ngọt ngào ngủ say..
“Ôi.. A...”
“Này, cẩn thận!!”
HUỴCH!!
RẦMMMMM!!!
“Ui..” Đúng là chết cái tôi lơ đãng mà! Tôi nhăn mặt tự trách bản thân mải mê nhìn lung tung mà không để ý gì hết!
Thật sự là mị đã trách nhầm em nữ chính rồi! Đi trên đất bằng vấp té là điều không tưởng? Nô nô! Xem đi, không phải chính tôi cũng đã như vậy rồi đấy ư??
Cũng may mà Trung Kiên nhanh tay, nếu không tôi tha hồ hôn đất rồi!
“Không sao chứ hả?”
“....”
“Này! Tịnh Nhi?”
“....”
Ư A A A A A A A!!!!!
KHÔNG SAO LÀ KHÔNG SAO THẾ NÀO??????
CỨ THỬ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG CỦA TÔI BÂY GIỜ ĐI THÌ BIẾT, SAO BAY ĐẦY ĐẤT LUÔN!!!
Chẳng hiểu bạn Trung Kiên xoay kiểu ngôn lù gì, lúc tôi mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp đẽ của bạn ấy kề ngay sát, đúng kiểu “trai trên gái dưới” kinh điển! Đảm bảo bây giờ ai mà vào bắt gặp thì chúng tôi nhảy sông cũng không sạch được tội!!
Không!! Không!!
Trọng điểm không phải cái đó, mà là tình huống dở khóc dở cười này đây này!!!
“Đau sao?” Trung Kiên chớp mắt dịu dàng nhìn xuống, mái tóc ngắn bình thường vuốt ngược ra phía sau nay rũ xuống che lấp một phần gò má cương nghị “Chỗ nào? Anh giúp em xoa một chút!”
*Không muốn viết nữa...