Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!
Chương 58
Quay trở lại cách đây 15 phút, tình hình thực tế trong căn phòng lộng lẫy này đại khái như sau: Tôi vấp ngã, Trung Kiên thấy vậy liền ra tay cứu trợ, đưa tay đỡ lấy tôi. Không hiểu anh ta lăn lăn xoay xoay kiểu gì, cuối cùng chúng tôi an tọa trên chiếc giường king size của anh ta với tư thế kinh điển: Trung Kiên ở trên, tôi nằm phía dưới!!!
Xoa?
Mẹ nó!
Tôi ngã dập mông xuống giường, thế thứ mà anh muốn xoa là thứ gì hả? Cái tên biến thái vạn năm không đổi này.. còn dám xưng danh là nam phụ ôn nhu sao hả? Hừ, chụy đây khinh thường!!!!
“Anh dậy mau!!” Giây phút bối rối qua đi nhanh chóng, tôi cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay ma quái của Trung Kiên. Nếu nằm tư thế này thêm vài giây nữa, tôi thật sự sẽ không kiềm chế được mà nghĩ linh tinh! Và nếu nghĩ linh tinh trong thời điểm này, kiểu gì máu mũi cũng chảy cho coi!! Chậc, thế thì mất mặt lắm!!! “Nặng chết đi được!”
“Anh còn đưa chạm đến người em đâu đấy!” Trung Kiên bĩu môi, đưa tay kéo bàn tay không bị thương của tôi lên choàng qua cổ anh ta “Khiếp quá đi Tịnh Nhi, miệng thì đuổi người ta, tay lại cứ ôm khư khư!”
M...
Đùa với nhau đấy à??
Rõ ràng chính anh vừa cầm tay tôi để lên đó.. Tên này.. Đúng là thích ăn đòn mà!!!
“Ấm không?” Anh ta cúi người, cọ cọ mũi vào mũi tôi. Hành động này như thể giọt nước làm tràn ly, trong ngực tôi hiện đang có N con ngựa đứt dây cương phóng nước đại, thình thịch mãi không thôi “Mùa đông nằm giường rộng tủi hờn lắm đó!”
“Không hề!” Tôi dùng chân tính đạp, ai ngờ Trung Kiên lại nhanh hơn, anh ta giữ lấy chân tôi rồi đè nó lại, sau đó cũng không hành động quá đáng nữa, xoay người nằm ngửa ra bên cạnh.
“Anh thấy lạnh lắm~~”
“Bật điều hòa lên là xong, anh than vãn gì chứ?” Chả lẽ lại cho đồng chí nằm giường chật hai mấy năm, xem đồng chí có còn chê cái giường này rộng quá nữa không nào!!
“Muốn có người ôm ngủ!” Trung Kiên nghiêm túc nói “Này, em muốn không?”
“Cút đi! Tôi đây mới có 15!”
“Chúng ta đính hôn trước, khi nào em đủ tuổi thì đăng kí sau!!” Anh ta ngồi bật dậy, vẻ mặt đẹp trai tiêu sái kết hợp với biểu tình vui vẻ cực kì tỏa sáng.
“Anh đùa gì vậy?” Tôi cũng học theo, chống tay ngồi dậy. Chuyện kết hôn hay đính hôn gì đó mà nói dễ như đùa vậy sao hả?
Trung Kiên!
Anh đúng là đồ không biết lãng mạn!
Rõ ràng đang nói mấy câu mang tính chất xác định quan hệ mà lại nói vào thời điểm này là sao hả?? Không phải anh là nam phụ cục cưng của em tác giả à? Bình thường tuân thủ quy tắc ngôn lù lắm mà, sao hôm nay tự dưng vứt nó sang một bên vậy??
Ít ra cũng phải đến chỗ nào vắng người rồi quỳ xuống chân tôi đưa hoa đưa nhẫn nói mấy câu tình tứ rồi chờ tôi đồng ý chứ!!
E hèm..
Thôi được rồi, có thể bỏ qua đám hoa với quà rồi quỳ xuống chó má gì đó kia đi, nhưng nhất định không thể là bây giờ!!
“Thấy anh giống đang nói đùa lắm sao hả?” Anh ta cúi mặt, thất vọng hỏi lại “Chả lẽ mọi thứ anh thể hiện ra đều chưa đủ để em hiểu?”
“...”
“Tịnh Nhi này...”
Thời gian trong phòng dường như ngưng đọng, ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn trên trần khẽ khẽ nhuộm khắp không gian một thứ màu sắc ngọt ngào và ấm áp.
Trung Kiên dịu dàng đưa bàn tay lớn của anh ta lên, chạm nhẹ vào gò má vẫn còn đọng chút giá lạnh của tôi. Mỗi một phát chạm là một lần tim tôi nảy lên trong ngực, hẳn là Trung Kiên cũng đang cảm thấy hồi hộp giống như tôi.. vì bàn tay của anh ta cũng đang run rẩy.
Thật nhẹ nhàng..
“Anh y...”
*CỘC CỘC CỘC!!!!
“ANH KIÊN!! MAU MỞ CỬA!!!” Đúng giây phút quyết định, tiếng đập cửa phía bên ngoài vang lên như sấm động!
Quỳnh Chi!!
Phá game vừa thôi bà nội!!!
Tôi thậm chí còn nghĩ đây là khoảnh khắc tuyệt nhất cuộc đời mình rồi chứ, ngờ đâu hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng bị cô ta phá ngang!!! Đáng ghét!!!!! Đáng ghét!!!!!! Đáng ghét!!!!!!!!!!
“Hai người làm gì trong đó mà im lặng quá vậy??”
“Ra đây!” Trung Kiên giấu cảm xúc của mình rất nhanh, tôi không đoán được là bị cắt ngang như thế anh ta thấy vui vẻ hay bực bội. Người này nhìn qua tôi một cái, sau đó bàn tay đang nâng mặt tôi đã di chuyển lên đầu nhẹ nhàng xoa xoa “Chúng ta xuống ăn tối!”
“Được rồi!” Tôi cúi mặt, thấy Trung Kiên đứng dậy đi về phía cửa cũng lục đục đứng dậy theo. Trước khi đi còn không quên nhìn về phía tủ đầu giường, phát hiển trong khung ảnh duy nhất đó model không ai khác chính là Tịnh Nhi béo lúc còn nhỏ!
Khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, gò má hồng hào đáng yêu nhìn vào chỉ muốn cắn vài phát. Hàng lông mi xinh đẹp thật dài che rợp cả một khoảng dưới mắt và mái tóc mềm mại yếu đuối xõa qua tai..
Có lẽ chụp cách đây 3-4 năm gì đó..
Tại sao Trung Kiên lại để ảnh này?
Không phải theo nguyên tác anh ta chẳng có quan hệ gì với nữ phụ Tịnh Nhi ngoài cái quen biết vì Tịnh Nhi là em gái Tuấn Anh sao?
Giờ nghĩ lại mới thấy có điều vô lý.. Nhà Trung Kiên ở đây từ khi anh ta còn nhỏ, mãi sau này mới chuyển đi nước ngoài để phát triển tập đoàn. Cả tuổi thơ của anh ta đều là ở đây, gắn bó với Tuấn Anh như thế thì làm gì có chuyện tên cuồng em gái không cho Tịnh Nhi đi chơi ké cùng bọn họ vài lần..
Nguyên tác có quá nhiều khe hở..
Lẽ nào vốn dĩ mọi chuyện đã không đi đúng theo nguyên tác chứ chẳng phải do tôi bị xuyên qua đây nên mới gây ra hiệu ứng bươm bướm?
“Sao không cho em vào phòng?” Quỳnh Chi bĩu môi, lén lườm tôi một cái “Cho em vào đi!”
“Không cần thiết!” Trung Kiên xoay người lại đóng cửa, tôi thậm
chí còn nghe thấy tiếng anh ta chốt bên ngoài.
Ế, má Kiên à, má tính đùa gì vậy??
Tôi còn chưa có ra ngoài đâu!!!
“Này!!” Tôi gõ gõ cửa, sau đó ra sức vặn chốt. Tại sao nhốt tui trong này? Tui đã làm gì nên tội???
“Ở yên đó!” Trung Kiên nói vọng vào “Em còn chưa kiểm tra vết bỏng, anh đi lấy hòm thuốc sẽ quay lại ngay!”
“Kiên, xuống ăn cơm đi!”Quỳnh Chi nói bằng giọng vui vẻ, chắc là định làm nam phụ này quên luôn sự tồn tại của tôi đây mà. Nhưng sao anh ta phải làm thế? Tôi ra ngoài cùng anh ta đi lấy đồ chẳng nhanh hơn sao? Giữ tôi tránh xa Quỳnh Chi như vậy để làm gì? Sợ chúng tôi sẽ gây chuyện với nhau sao?
“Em nói này..”
Tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần xa dần, mãi cho đến khi tắt hẳn và tôi không nghe thấy gì nữa.
Không sao, nhất định anh ta sẽ trở lại!
.
.
.
Bàn chân của tôi có vài vết đỏ lấm tấm, hơi rát rát.
Nhưng nói chung thế cũng không thành vấn đề, nhìn mu bàn tay hoành tá tràng của bạn Ngọc Nhi kia mà xem, đảm bảo vui vẻ đến mức cười không khép miệng lại được!
Chẳng biết Trung Kiên làm cách nào mà Quỳnh Chi ngoan ngoãn xuống dưới trước và để yên cho anh ta băng bó giúp tôi rồi xuống sau. Cô nàng còn lịch sự giúp chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi một cách vô cùng có tâm! Trung Kiên ngay cạnh cô nàng và bà nội còn tôi thì tít tít tít tít.. cuối bàn, chỗ ít ai để ý nhất.
Anh ta thấy vậy thì nhíu mày, muốn đổi chỗ, nhưng lời chưa nói xong đã bị bà nội kéo đến ngồi xuống. Như có hiệu lệnh, ngay sau đó bữa ăn bắt đầu một cách vui vẻ..
Tôi an tọa ở ghế cuối bị hắt hủi, trong lòng đau đớn khôn nguôi..
Haha, đùa thế thôi, mỹ vị trên bàn đầy rẫy kia kìa, làm sao mà phải buồn chứ? Cũng chỉ là một bữa ăn, trước đây Quỳnh Chi và Trung Kiên bọ họ không khéo đã từng cùng nhau cởi truồng tắm mưa rồi ấy chứ!
Mọi người bàn luận rất sôi nổi, đề tài không còn xoay quanh vấn đề kinh tế hay chính trị nữa mà nói chủ yếu đến con ông này ăn chơi ra sao, cháu bà kia tàn phá của cải thế nào, rồi thì con ông A bà B kết hôn có hạnh phúc hay không.. Đều là mấy chuyện phiếm bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế mà tôi có ảo giác, các ông còn chăm chú bàn luận hơn các bà..
Vừa mỉm cười đúng chuẩn mực vừa dùng dao nĩa một cách thuần thục mà ăn uống. Mặc dù ít người chú ý nhưng nếu tôi thật sự không biết dùng dao nĩa như trước đây thì phải gọi là bách nhục! Cũng may đi theo sư phụ đã học được không ít thứ có ích..
Aiii ~ Món này không tệ, nêm nếm rất khéo, hệt như kiểu nấu ăn của Đăng Khoa vậy.
Ừm ~ Món này bày trí rất đẹp, thật chẳng khác nào cách làm của mấy đầu bếp chuyên nghiệp!
Oa~ Mỹ vị gì đây? Nguyên liệu nấu món này chỉ nhà hàng S mới có đó!!
Haizzz ~ Bao giờ mọi người mới ăn xong ta? Nhàm chán quá! Tôi còn muốn thử đồ tráng miệng!
Mà này, sao không thấy bày đồ tráng miệng ở đây? Lẽ nào Ngọc Nhi vẫn còn để chúng nó lặng im trong lò vi sóng? Ây, thế này chút nữa đi lại bê ra rất tốn thời gian đó nha~ Nhà bếp cách phòng ăn xa thế này cơ mà..
“Haha ~ Đúng lắm! Đúng lắm!!” Chẳng biết ai vừa nói gì, chỉ thấy tiếng cười thật giòn giã vang lên khắp phòng.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quỳnh Chi và Trung Kiên. Duy chỉ có Ngọc Nhi là không, em gái thân yêu đang nhìn thẳng về phía tôi, cặp mắt đẹp đẽ sắc lạnh ánh lên vài tia trào phúng và thương hại.
“Quỳnh Chi và Trung Kiên đúng là một cặp trời sinh!”
“Quá đẹp đôi luôn!”
“Anh chị nghĩ thế nào??”
“Này! Chi bằng chúng ta.. kết thông gia đi!!!”
Xoa?
Mẹ nó!
Tôi ngã dập mông xuống giường, thế thứ mà anh muốn xoa là thứ gì hả? Cái tên biến thái vạn năm không đổi này.. còn dám xưng danh là nam phụ ôn nhu sao hả? Hừ, chụy đây khinh thường!!!!
“Anh dậy mau!!” Giây phút bối rối qua đi nhanh chóng, tôi cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay ma quái của Trung Kiên. Nếu nằm tư thế này thêm vài giây nữa, tôi thật sự sẽ không kiềm chế được mà nghĩ linh tinh! Và nếu nghĩ linh tinh trong thời điểm này, kiểu gì máu mũi cũng chảy cho coi!! Chậc, thế thì mất mặt lắm!!! “Nặng chết đi được!”
“Anh còn đưa chạm đến người em đâu đấy!” Trung Kiên bĩu môi, đưa tay kéo bàn tay không bị thương của tôi lên choàng qua cổ anh ta “Khiếp quá đi Tịnh Nhi, miệng thì đuổi người ta, tay lại cứ ôm khư khư!”
M...
Đùa với nhau đấy à??
Rõ ràng chính anh vừa cầm tay tôi để lên đó.. Tên này.. Đúng là thích ăn đòn mà!!!
“Ấm không?” Anh ta cúi người, cọ cọ mũi vào mũi tôi. Hành động này như thể giọt nước làm tràn ly, trong ngực tôi hiện đang có N con ngựa đứt dây cương phóng nước đại, thình thịch mãi không thôi “Mùa đông nằm giường rộng tủi hờn lắm đó!”
“Không hề!” Tôi dùng chân tính đạp, ai ngờ Trung Kiên lại nhanh hơn, anh ta giữ lấy chân tôi rồi đè nó lại, sau đó cũng không hành động quá đáng nữa, xoay người nằm ngửa ra bên cạnh.
“Anh thấy lạnh lắm~~”
“Bật điều hòa lên là xong, anh than vãn gì chứ?” Chả lẽ lại cho đồng chí nằm giường chật hai mấy năm, xem đồng chí có còn chê cái giường này rộng quá nữa không nào!!
“Muốn có người ôm ngủ!” Trung Kiên nghiêm túc nói “Này, em muốn không?”
“Cút đi! Tôi đây mới có 15!”
“Chúng ta đính hôn trước, khi nào em đủ tuổi thì đăng kí sau!!” Anh ta ngồi bật dậy, vẻ mặt đẹp trai tiêu sái kết hợp với biểu tình vui vẻ cực kì tỏa sáng.
“Anh đùa gì vậy?” Tôi cũng học theo, chống tay ngồi dậy. Chuyện kết hôn hay đính hôn gì đó mà nói dễ như đùa vậy sao hả?
Trung Kiên!
Anh đúng là đồ không biết lãng mạn!
Rõ ràng đang nói mấy câu mang tính chất xác định quan hệ mà lại nói vào thời điểm này là sao hả?? Không phải anh là nam phụ cục cưng của em tác giả à? Bình thường tuân thủ quy tắc ngôn lù lắm mà, sao hôm nay tự dưng vứt nó sang một bên vậy??
Ít ra cũng phải đến chỗ nào vắng người rồi quỳ xuống chân tôi đưa hoa đưa nhẫn nói mấy câu tình tứ rồi chờ tôi đồng ý chứ!!
E hèm..
Thôi được rồi, có thể bỏ qua đám hoa với quà rồi quỳ xuống chó má gì đó kia đi, nhưng nhất định không thể là bây giờ!!
“Thấy anh giống đang nói đùa lắm sao hả?” Anh ta cúi mặt, thất vọng hỏi lại “Chả lẽ mọi thứ anh thể hiện ra đều chưa đủ để em hiểu?”
“...”
“Tịnh Nhi này...”
Thời gian trong phòng dường như ngưng đọng, ánh sáng từ chiếc đèn chùm lớn trên trần khẽ khẽ nhuộm khắp không gian một thứ màu sắc ngọt ngào và ấm áp.
Trung Kiên dịu dàng đưa bàn tay lớn của anh ta lên, chạm nhẹ vào gò má vẫn còn đọng chút giá lạnh của tôi. Mỗi một phát chạm là một lần tim tôi nảy lên trong ngực, hẳn là Trung Kiên cũng đang cảm thấy hồi hộp giống như tôi.. vì bàn tay của anh ta cũng đang run rẩy.
Thật nhẹ nhàng..
“Anh y...”
*CỘC CỘC CỘC!!!!
“ANH KIÊN!! MAU MỞ CỬA!!!” Đúng giây phút quyết định, tiếng đập cửa phía bên ngoài vang lên như sấm động!
Quỳnh Chi!!
Phá game vừa thôi bà nội!!!
Tôi thậm chí còn nghĩ đây là khoảnh khắc tuyệt nhất cuộc đời mình rồi chứ, ngờ đâu hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng bị cô ta phá ngang!!! Đáng ghét!!!!! Đáng ghét!!!!!! Đáng ghét!!!!!!!!!!
“Hai người làm gì trong đó mà im lặng quá vậy??”
“Ra đây!” Trung Kiên giấu cảm xúc của mình rất nhanh, tôi không đoán được là bị cắt ngang như thế anh ta thấy vui vẻ hay bực bội. Người này nhìn qua tôi một cái, sau đó bàn tay đang nâng mặt tôi đã di chuyển lên đầu nhẹ nhàng xoa xoa “Chúng ta xuống ăn tối!”
“Được rồi!” Tôi cúi mặt, thấy Trung Kiên đứng dậy đi về phía cửa cũng lục đục đứng dậy theo. Trước khi đi còn không quên nhìn về phía tủ đầu giường, phát hiển trong khung ảnh duy nhất đó model không ai khác chính là Tịnh Nhi béo lúc còn nhỏ!
Khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa, gò má hồng hào đáng yêu nhìn vào chỉ muốn cắn vài phát. Hàng lông mi xinh đẹp thật dài che rợp cả một khoảng dưới mắt và mái tóc mềm mại yếu đuối xõa qua tai..
Có lẽ chụp cách đây 3-4 năm gì đó..
Tại sao Trung Kiên lại để ảnh này?
Không phải theo nguyên tác anh ta chẳng có quan hệ gì với nữ phụ Tịnh Nhi ngoài cái quen biết vì Tịnh Nhi là em gái Tuấn Anh sao?
Giờ nghĩ lại mới thấy có điều vô lý.. Nhà Trung Kiên ở đây từ khi anh ta còn nhỏ, mãi sau này mới chuyển đi nước ngoài để phát triển tập đoàn. Cả tuổi thơ của anh ta đều là ở đây, gắn bó với Tuấn Anh như thế thì làm gì có chuyện tên cuồng em gái không cho Tịnh Nhi đi chơi ké cùng bọn họ vài lần..
Nguyên tác có quá nhiều khe hở..
Lẽ nào vốn dĩ mọi chuyện đã không đi đúng theo nguyên tác chứ chẳng phải do tôi bị xuyên qua đây nên mới gây ra hiệu ứng bươm bướm?
“Sao không cho em vào phòng?” Quỳnh Chi bĩu môi, lén lườm tôi một cái “Cho em vào đi!”
“Không cần thiết!” Trung Kiên xoay người lại đóng cửa, tôi thậm
chí còn nghe thấy tiếng anh ta chốt bên ngoài.
Ế, má Kiên à, má tính đùa gì vậy??
Tôi còn chưa có ra ngoài đâu!!!
“Này!!” Tôi gõ gõ cửa, sau đó ra sức vặn chốt. Tại sao nhốt tui trong này? Tui đã làm gì nên tội???
“Ở yên đó!” Trung Kiên nói vọng vào “Em còn chưa kiểm tra vết bỏng, anh đi lấy hòm thuốc sẽ quay lại ngay!”
“Kiên, xuống ăn cơm đi!”Quỳnh Chi nói bằng giọng vui vẻ, chắc là định làm nam phụ này quên luôn sự tồn tại của tôi đây mà. Nhưng sao anh ta phải làm thế? Tôi ra ngoài cùng anh ta đi lấy đồ chẳng nhanh hơn sao? Giữ tôi tránh xa Quỳnh Chi như vậy để làm gì? Sợ chúng tôi sẽ gây chuyện với nhau sao?
“Em nói này..”
Tiếng bước chân ngoài hành lang xa dần xa dần, mãi cho đến khi tắt hẳn và tôi không nghe thấy gì nữa.
Không sao, nhất định anh ta sẽ trở lại!
.
.
.
Bàn chân của tôi có vài vết đỏ lấm tấm, hơi rát rát.
Nhưng nói chung thế cũng không thành vấn đề, nhìn mu bàn tay hoành tá tràng của bạn Ngọc Nhi kia mà xem, đảm bảo vui vẻ đến mức cười không khép miệng lại được!
Chẳng biết Trung Kiên làm cách nào mà Quỳnh Chi ngoan ngoãn xuống dưới trước và để yên cho anh ta băng bó giúp tôi rồi xuống sau. Cô nàng còn lịch sự giúp chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi một cách vô cùng có tâm! Trung Kiên ngay cạnh cô nàng và bà nội còn tôi thì tít tít tít tít.. cuối bàn, chỗ ít ai để ý nhất.
Anh ta thấy vậy thì nhíu mày, muốn đổi chỗ, nhưng lời chưa nói xong đã bị bà nội kéo đến ngồi xuống. Như có hiệu lệnh, ngay sau đó bữa ăn bắt đầu một cách vui vẻ..
Tôi an tọa ở ghế cuối bị hắt hủi, trong lòng đau đớn khôn nguôi..
Haha, đùa thế thôi, mỹ vị trên bàn đầy rẫy kia kìa, làm sao mà phải buồn chứ? Cũng chỉ là một bữa ăn, trước đây Quỳnh Chi và Trung Kiên bọ họ không khéo đã từng cùng nhau cởi truồng tắm mưa rồi ấy chứ!
Mọi người bàn luận rất sôi nổi, đề tài không còn xoay quanh vấn đề kinh tế hay chính trị nữa mà nói chủ yếu đến con ông này ăn chơi ra sao, cháu bà kia tàn phá của cải thế nào, rồi thì con ông A bà B kết hôn có hạnh phúc hay không.. Đều là mấy chuyện phiếm bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế mà tôi có ảo giác, các ông còn chăm chú bàn luận hơn các bà..
Vừa mỉm cười đúng chuẩn mực vừa dùng dao nĩa một cách thuần thục mà ăn uống. Mặc dù ít người chú ý nhưng nếu tôi thật sự không biết dùng dao nĩa như trước đây thì phải gọi là bách nhục! Cũng may đi theo sư phụ đã học được không ít thứ có ích..
Aiii ~ Món này không tệ, nêm nếm rất khéo, hệt như kiểu nấu ăn của Đăng Khoa vậy.
Ừm ~ Món này bày trí rất đẹp, thật chẳng khác nào cách làm của mấy đầu bếp chuyên nghiệp!
Oa~ Mỹ vị gì đây? Nguyên liệu nấu món này chỉ nhà hàng S mới có đó!!
Haizzz ~ Bao giờ mọi người mới ăn xong ta? Nhàm chán quá! Tôi còn muốn thử đồ tráng miệng!
Mà này, sao không thấy bày đồ tráng miệng ở đây? Lẽ nào Ngọc Nhi vẫn còn để chúng nó lặng im trong lò vi sóng? Ây, thế này chút nữa đi lại bê ra rất tốn thời gian đó nha~ Nhà bếp cách phòng ăn xa thế này cơ mà..
“Haha ~ Đúng lắm! Đúng lắm!!” Chẳng biết ai vừa nói gì, chỉ thấy tiếng cười thật giòn giã vang lên khắp phòng.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quỳnh Chi và Trung Kiên. Duy chỉ có Ngọc Nhi là không, em gái thân yêu đang nhìn thẳng về phía tôi, cặp mắt đẹp đẽ sắc lạnh ánh lên vài tia trào phúng và thương hại.
“Quỳnh Chi và Trung Kiên đúng là một cặp trời sinh!”
“Quá đẹp đôi luôn!”
“Anh chị nghĩ thế nào??”
“Này! Chi bằng chúng ta.. kết thông gia đi!!!”