Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 13: Tiền tài lấy lòng người
Trong trạch viện của Hổ tam gia ở Thuận Ý phường.
Hổ tam gia cầm bạc của Tô Tín đưa đến, khóe miệng để lộ ý cười đắc chí.
- Lý sư gia, nghĩa tử này của ta thế nào? Chỉ mới một tháng, đã kiếm về cho ta tám vạn lượng bạc, ha ha ha! - Hổ tam gia cười phá lên.
Có thể nói rằng, người có ưu khuyết, vật có vuông tròn.
Nghĩa tử Trần Đáo trước kia Hổ tam gia thu nhận, ông đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, riêng bạc đã ném vào mấy vạn lượng.
Luyện Thiết Sa Chưởng cần lượng lớn thảo dược ngâm tẩm hai tay, để phối hợp tu luyện cùng Thiết Sa Chưởng.
Hai mươi năm bồi dưỡng, Hổ tam gia đã bỏ ra vài xe lớn thảo dược.
Nhưng kết quả thì sao? Suýt chút nữa thì thành nuôi ong tay áo.
Giờ nhận Tô Tín làm nghĩa tử, ông chỉ bỏ ra vài câu, kết quả chưa đầy một tháng, Tô Tín đã mang về cho ông một món quà lớn.
Lý sư gia đứng bên nói lời nịnh hót:
- Vẫn là Hổ tam gia nhìn xa trông rộng, nếu ban đầu giết Tô Tín đi thì giờ chúng ta đâu thể có nhiều tiền như vậy.
Hai người đang nói chuyện thì một bang chúng đi vào đưa một mảnh giấy nhỏ cho Lý sư gia.
- Ai đưa tin đến thế? - Hổ tam gia nói.
Lý sư gia chần chừ một lúc rồi nói:
- Là tin Lý Cương báo, bên trong viết tổng hoa hồng tháng này Tô Tín thu vào là mười tám vạn lượng.
Hổ tam gia ném bạc trong tay xuống, nụ cười trên khuôn mặt dần tắt.
Còn trong Khoái Hoạt Lâm lúc này, Tô Tín cho người khiêng một rương bạc vào đường viện mới của Khoái Hoạt Lâm.
Thì ra sòng bạc Thuận Đức đã được trang hoàng xong, chỉ là tháo một số thứ liên quan đến cá cược ở bên trong đi, đổi bàn ghế mới, bên ngoài sắp xếp lại một chút, treo lên một cái biển mới nền đen chữ vàng: Phi Ưng bang!
Lúc này tất cả bang chúng của Phi Ưng bang đã tề tựu đông đủ, tháng này vì Khoái Hoạt Lâm làm ăn phát đạt, nên lại có mấy mươi người gia nhập vào làm thuộc hạ của Tô Tín, giờ trong tay Tô Tín đã có hơn một trăm mười bang chúng.
- Tô lão đại!
Nhìn thấy Tô Tín đi vào, một đám bang chúng vội đứng dậy, cùng nói lớn, nhìn rất khí thế.
Tô Tín xua tay, cho người đặt chiếc rương giữa sảnh lớn, cao giọng nói:
- Hôm nay ta cho gọi các ngươi đến là có hai chuyện, chuyện thứ nhất, đó là chuẩn bị phát tiền cho mọi người.
Tiếng “lạch cạch” vang lên, Tô Tín trực tiếp đá nắp rương ra, bạc trắng sáng lấp lánh làm chói mắt đám bang chúng.
Không phải bọn họ chưa thấy qua bạc, nhưng nhiều bạc xếp lại với nhau như vậy, đối với những bang chúng cấp thấp nhất này mà nói, sự kích động lại vô cùng lớn.
Xưa nay quy tắc Phi Ưng bang đó là lão đại kiếm được càng nhiều tiền, tiền tháng đó của chúng thuộc hạ cũng nhiều theo.
Lão đại nghèo rớt mồng tơi thì thuộc hạ bên dưới cũng chỉ biết húp cháo.
Bọn họ đều để ý đến chuyện làm ăn tháng này của Khoái Hoạt Lâm thế nên tiền tháng này chắc chắn không thể ít được.
Quả nhiên, Tô Tín tiếp tục nói:
- Mọi người lăn lộn cùng ta, Tô Tín này cũng sẽ không để mọi người cơm trắng nước lã đi đánh đấm, lương tháng này mỗi người mười lượng bạc!
Vừa nói xong, những bang chúng ở đây suýt chút nữa phấn khích reo hò lên, tiền lương tháng này Tô Tín phát, nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.
So với thu nhập của người bình thường ở Trường Lạc phường bọn họ, nếu làm tiểu nhị ở tửu lâu, hoặc làm công chăm chỉ cho người khác, một tháng có thể kiếm một hai lượng bạc đã tốt lắm rồi, gắng gượng lắm cũng có thể nuôi sống một nhà.
Còn những người lăn lộn trong bang phái càng thê thảm hơn, nhìn có vẻ uy phong, nhưng bang chúng cấp bậc thấp nhất ấy lại chẳng hơn gì những người làm công kia, có khi còn không bằng được với họ.
Theo một lão đại giỏi có thể kiếm được một đến hai lượng, thảm hơn nữa thì thậm chí đến một lượng cũng chẳng có.
Trong Phi Ưng bang, dù là những bang chúng chủ chốt theo cùng bang chủ, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được khoảng năm lượng, giờ Tô Tín phát cho họ mỗi người mười lượng, việc này làm bọn họ hoài nghi có phải bản thân đang nằm mơ hay không.
- Nhưng... - Tô Tín nhìn bọn họ vui đã đủ, giọng nói lại vang lên:
- Cầm tiền của ta thì phải biết tuân theo quy tắc của ta.
- Cái này gọi là ăn cây nào rào cây ấy, trước kia các ngươi ở Khoái Hoạt Lâm chắc hẳn từng làm qua không ít chuyện ăn quỵt? Ví dụ ăn gì đó không trả tiền, ngủ với cô nương rồi xách quần bỏ chạy, những chuyện như vậy e là đã từng làm qua?
Tô Tín nhìn quanh một lượt, rất nhiều bang chúng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Tín.
Những chuyện này đích thực bọn họ từng làm qua, có thể nói chuyện xấu xa hơn đều có, thậm chí khi thu tiền tháng cũng có người ngầm bòn rút một ít.
- Nếu lúc trước các ngươi từng làm, Tô Tín ta sẽ không nói gì, nhưng giờ đây nếu các ngươi làm như vậy có biết sẽ đồng nghĩa với điều gì không? Đó là các ngươi không phải đang cắt xén của các thương gia đó, mà chính là đang đục khoét góc tường của mình! Một phần mười lợi nhuận của các cửa hiệu trong Khoái Hoạt Lâm đều nộp cho chúng ta, tiền lương mỗi tháng của các ngươi cũng từ đó là ra. Tiền tháng này là mười lượng, nhưng tháng sau nếu Khoái Hoạt Lâm làm ăn phát đạt, các ngươi có thể nhận được mười một, mười hai lượng, thậm chí là mười lăm lượng. Các ngươi cho rằng cắt xén tiền chỗ thương gia là xem thường bọn họ, nhưng thực ra là đang đục khoét góc tường của mọi người, xem thường cả bản thân mình!
Các bang chúng cũng bắt đầu suy nghĩ, bọn họ vơ vét các thương gia ở Khoái Hoạt Lâm, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và sẽ làm cho bọn họ thiệt thòi, vì tiền lương của họ có liên quan đến lợi ích của cả Khoái Hoạt Lâm.
- Cầm tiền, thì phải tuân thủ quy tắc cần tuân thủ, người phá vỡ quy tắc thì đừng trách Tô Tín ta ra tay tàn độc!
Tô Tín quay về chỗ ngồi, trầm giọng nói:
- Lão Hoàng, đọc tên đi.
Hoàng Bính Thành gật đầu, lấy từ sau lưng ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu đọc lên:
- Triệu Thần Đông, Lưu Tam, Trần Lão Đao, Trương Hổ…
Đọc một hơi hết hơn hai mươi cái tên, sắc mặt những người bị nêu tên đều trắng bệch ra.
- Mỗi người hai mươi gậy, đánh trước mặt mọi người. - Tô Tín nói.
Hoàng Bính Thành vẫy tay, những bang chúng khác lập tức mang gậy đến, Hoàng Bính Thành ra hiệu bắt đầu đánh.
Chẳng màng trước kia có mối quan hệ tốt thế nào, bởi hiện giờ Tô lão đại đang ngồi nhìn, bọn họ không dám nhẹ tay, mỗi gậy đều là đánh thật.
Đánh xong hai mươi gậy, hơn hai mươi người đó cố gắng có thể đứng dậy, chân bắt đầu run lên.
Tô Tín gõ bàn, nói:
- Hai mươi gậy hôm nay là để cho các ngươi nhớ, cái gì gọi là quy tắc! Giờ ta hỏi các ngươi, có ai không phục? Không phục thì giờ có thể cầm tiền lương rồi cút đi, Tô Tín ta tuyệt không ngăn cản.
Hơn hai mươi bang chúng bị đánh đó vội vã lắc đầu, mỗi tháng mười lượng tiền lương, ai đi mới là kẻ ngốc!
- Được rồi, giờ lần lượt từng người lên nhận tiền lương, hai mươi mấy người huynh đệ vừa bị đánh, mỗi người nhận thêm hai lượng coi như tiền thuốc thang.
Tô Tín nói xong, hơn hai mươi người bang chúng bị đánh đó cũng tan biến đi chút bực dọc cuối cùng.
Hơn nữa không những không còn bực dọc, ngược lại còn cảm thấy rất cảm động, thưởng phạt phân minh, đây mới là lão đại tốt.
Tiểu nhân Lưu Tam Đao trước kia chẳng là cái mống gì!
Lý Cương đứng giữa đám đông nhìn Tô Tín, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.
Hắn ngày càng không thể hiểu được người thanh niên này, mới chỉ mười mấy tuổi, sao lại có thể có thủ đoạn cao minh như vậy chứ?
Lúc này Tô Tín cầm hai tờ ngân phiếu loại một trăm lượng đến trước mặt Lý Cương và Lý Hoại, đưa cho bọn họ.
- Tiền lương hai vị đương nhiên không thể ngang hàng với những bang chúng bình thường kia, đây mới là khoản hai người nên nhận.
- Vậy đa tạ Tô lão đại.
Lý Cương cười hà hà cầm lấy ngân phiếu, nhưng Lý Hoại lại nói:
- Vô công không nhận lộc.
Lúc trước Hổ tam gia phái bọn họ đến chủ yếu là để giúp Tô Tín ổn định cục diện Khoái Hoạt Lâm.
Không ngờ thủ đoạn Tô Tín lại cao minh như vậy, dưới ân huệ và uy nghiêm của cậu, dù là những ông chủ cửa hiệu ở Khoái Hoạt Lâm, hay những bang chúng thuộc hạ, họ đều cúi đầu nghe lệnh.
Bọn họ là chân tay hàng đầu của Hổ tam gia nhưng lại chẳng có ích gì ở đây.
- Có công hay không Tô Tín ta nói là xong, tiền này, là hai vị xứng đáng có được.
Tô Tín trực tiếp nhét ngân phiếu vào tay Lý Hoại, lần này Lý Hoại không chối từ, thái độ cũng không còn ác liệt như lúc đầu mới gặp Tô Tín nữa.
Dù Lý Hoại có cuồng ngạo đến mấy thì vẫn phải ăn cơm.
Ở chỗ Hổ tam gia, với thân phận bọn họ, tiền lương một tháng đều khoảng hơn mười lượng, nếu lập được công lao gì, cũng chỉ có mấy mươi lượng tiền thưởng.
Giờ chẳng làm việc gì cũng có một trăm lượng trong tay, chuyện này vẫn là lần đầu tiên được thấy.
Dùng hơn một nghìn lượng bạc làm trên dưới quy phục, chuyện này vẫn rất có lợi cho Tô Tín.
Chỉ dựa vào nặng tay vẫn không đủ, mà còn nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của cậu.
Vì vậy còn cần có ơn, ít nhất cậu đưa ra mức tiền lương đó, các đại đầu mục của cả Phi Ưng bang không có ai có thể vượt qua được.
Khoái Hoạt Lâm ca vui thanh bình, nhưng có một số người, lại không vui vẻ gì.
Đó là người của Thanh Trúc bang.
Hổ tam gia cầm bạc của Tô Tín đưa đến, khóe miệng để lộ ý cười đắc chí.
- Lý sư gia, nghĩa tử này của ta thế nào? Chỉ mới một tháng, đã kiếm về cho ta tám vạn lượng bạc, ha ha ha! - Hổ tam gia cười phá lên.
Có thể nói rằng, người có ưu khuyết, vật có vuông tròn.
Nghĩa tử Trần Đáo trước kia Hổ tam gia thu nhận, ông đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, riêng bạc đã ném vào mấy vạn lượng.
Luyện Thiết Sa Chưởng cần lượng lớn thảo dược ngâm tẩm hai tay, để phối hợp tu luyện cùng Thiết Sa Chưởng.
Hai mươi năm bồi dưỡng, Hổ tam gia đã bỏ ra vài xe lớn thảo dược.
Nhưng kết quả thì sao? Suýt chút nữa thì thành nuôi ong tay áo.
Giờ nhận Tô Tín làm nghĩa tử, ông chỉ bỏ ra vài câu, kết quả chưa đầy một tháng, Tô Tín đã mang về cho ông một món quà lớn.
Lý sư gia đứng bên nói lời nịnh hót:
- Vẫn là Hổ tam gia nhìn xa trông rộng, nếu ban đầu giết Tô Tín đi thì giờ chúng ta đâu thể có nhiều tiền như vậy.
Hai người đang nói chuyện thì một bang chúng đi vào đưa một mảnh giấy nhỏ cho Lý sư gia.
- Ai đưa tin đến thế? - Hổ tam gia nói.
Lý sư gia chần chừ một lúc rồi nói:
- Là tin Lý Cương báo, bên trong viết tổng hoa hồng tháng này Tô Tín thu vào là mười tám vạn lượng.
Hổ tam gia ném bạc trong tay xuống, nụ cười trên khuôn mặt dần tắt.
Còn trong Khoái Hoạt Lâm lúc này, Tô Tín cho người khiêng một rương bạc vào đường viện mới của Khoái Hoạt Lâm.
Thì ra sòng bạc Thuận Đức đã được trang hoàng xong, chỉ là tháo một số thứ liên quan đến cá cược ở bên trong đi, đổi bàn ghế mới, bên ngoài sắp xếp lại một chút, treo lên một cái biển mới nền đen chữ vàng: Phi Ưng bang!
Lúc này tất cả bang chúng của Phi Ưng bang đã tề tựu đông đủ, tháng này vì Khoái Hoạt Lâm làm ăn phát đạt, nên lại có mấy mươi người gia nhập vào làm thuộc hạ của Tô Tín, giờ trong tay Tô Tín đã có hơn một trăm mười bang chúng.
- Tô lão đại!
Nhìn thấy Tô Tín đi vào, một đám bang chúng vội đứng dậy, cùng nói lớn, nhìn rất khí thế.
Tô Tín xua tay, cho người đặt chiếc rương giữa sảnh lớn, cao giọng nói:
- Hôm nay ta cho gọi các ngươi đến là có hai chuyện, chuyện thứ nhất, đó là chuẩn bị phát tiền cho mọi người.
Tiếng “lạch cạch” vang lên, Tô Tín trực tiếp đá nắp rương ra, bạc trắng sáng lấp lánh làm chói mắt đám bang chúng.
Không phải bọn họ chưa thấy qua bạc, nhưng nhiều bạc xếp lại với nhau như vậy, đối với những bang chúng cấp thấp nhất này mà nói, sự kích động lại vô cùng lớn.
Xưa nay quy tắc Phi Ưng bang đó là lão đại kiếm được càng nhiều tiền, tiền tháng đó của chúng thuộc hạ cũng nhiều theo.
Lão đại nghèo rớt mồng tơi thì thuộc hạ bên dưới cũng chỉ biết húp cháo.
Bọn họ đều để ý đến chuyện làm ăn tháng này của Khoái Hoạt Lâm thế nên tiền tháng này chắc chắn không thể ít được.
Quả nhiên, Tô Tín tiếp tục nói:
- Mọi người lăn lộn cùng ta, Tô Tín này cũng sẽ không để mọi người cơm trắng nước lã đi đánh đấm, lương tháng này mỗi người mười lượng bạc!
Vừa nói xong, những bang chúng ở đây suýt chút nữa phấn khích reo hò lên, tiền lương tháng này Tô Tín phát, nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều.
So với thu nhập của người bình thường ở Trường Lạc phường bọn họ, nếu làm tiểu nhị ở tửu lâu, hoặc làm công chăm chỉ cho người khác, một tháng có thể kiếm một hai lượng bạc đã tốt lắm rồi, gắng gượng lắm cũng có thể nuôi sống một nhà.
Còn những người lăn lộn trong bang phái càng thê thảm hơn, nhìn có vẻ uy phong, nhưng bang chúng cấp bậc thấp nhất ấy lại chẳng hơn gì những người làm công kia, có khi còn không bằng được với họ.
Theo một lão đại giỏi có thể kiếm được một đến hai lượng, thảm hơn nữa thì thậm chí đến một lượng cũng chẳng có.
Trong Phi Ưng bang, dù là những bang chúng chủ chốt theo cùng bang chủ, mỗi tháng cũng chỉ kiếm được khoảng năm lượng, giờ Tô Tín phát cho họ mỗi người mười lượng, việc này làm bọn họ hoài nghi có phải bản thân đang nằm mơ hay không.
- Nhưng... - Tô Tín nhìn bọn họ vui đã đủ, giọng nói lại vang lên:
- Cầm tiền của ta thì phải biết tuân theo quy tắc của ta.
- Cái này gọi là ăn cây nào rào cây ấy, trước kia các ngươi ở Khoái Hoạt Lâm chắc hẳn từng làm qua không ít chuyện ăn quỵt? Ví dụ ăn gì đó không trả tiền, ngủ với cô nương rồi xách quần bỏ chạy, những chuyện như vậy e là đã từng làm qua?
Tô Tín nhìn quanh một lượt, rất nhiều bang chúng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tô Tín.
Những chuyện này đích thực bọn họ từng làm qua, có thể nói chuyện xấu xa hơn đều có, thậm chí khi thu tiền tháng cũng có người ngầm bòn rút một ít.
- Nếu lúc trước các ngươi từng làm, Tô Tín ta sẽ không nói gì, nhưng giờ đây nếu các ngươi làm như vậy có biết sẽ đồng nghĩa với điều gì không? Đó là các ngươi không phải đang cắt xén của các thương gia đó, mà chính là đang đục khoét góc tường của mình! Một phần mười lợi nhuận của các cửa hiệu trong Khoái Hoạt Lâm đều nộp cho chúng ta, tiền lương mỗi tháng của các ngươi cũng từ đó là ra. Tiền tháng này là mười lượng, nhưng tháng sau nếu Khoái Hoạt Lâm làm ăn phát đạt, các ngươi có thể nhận được mười một, mười hai lượng, thậm chí là mười lăm lượng. Các ngươi cho rằng cắt xén tiền chỗ thương gia là xem thường bọn họ, nhưng thực ra là đang đục khoét góc tường của mọi người, xem thường cả bản thân mình!
Các bang chúng cũng bắt đầu suy nghĩ, bọn họ vơ vét các thương gia ở Khoái Hoạt Lâm, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và sẽ làm cho bọn họ thiệt thòi, vì tiền lương của họ có liên quan đến lợi ích của cả Khoái Hoạt Lâm.
- Cầm tiền, thì phải tuân thủ quy tắc cần tuân thủ, người phá vỡ quy tắc thì đừng trách Tô Tín ta ra tay tàn độc!
Tô Tín quay về chỗ ngồi, trầm giọng nói:
- Lão Hoàng, đọc tên đi.
Hoàng Bính Thành gật đầu, lấy từ sau lưng ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu đọc lên:
- Triệu Thần Đông, Lưu Tam, Trần Lão Đao, Trương Hổ…
Đọc một hơi hết hơn hai mươi cái tên, sắc mặt những người bị nêu tên đều trắng bệch ra.
- Mỗi người hai mươi gậy, đánh trước mặt mọi người. - Tô Tín nói.
Hoàng Bính Thành vẫy tay, những bang chúng khác lập tức mang gậy đến, Hoàng Bính Thành ra hiệu bắt đầu đánh.
Chẳng màng trước kia có mối quan hệ tốt thế nào, bởi hiện giờ Tô lão đại đang ngồi nhìn, bọn họ không dám nhẹ tay, mỗi gậy đều là đánh thật.
Đánh xong hai mươi gậy, hơn hai mươi người đó cố gắng có thể đứng dậy, chân bắt đầu run lên.
Tô Tín gõ bàn, nói:
- Hai mươi gậy hôm nay là để cho các ngươi nhớ, cái gì gọi là quy tắc! Giờ ta hỏi các ngươi, có ai không phục? Không phục thì giờ có thể cầm tiền lương rồi cút đi, Tô Tín ta tuyệt không ngăn cản.
Hơn hai mươi bang chúng bị đánh đó vội vã lắc đầu, mỗi tháng mười lượng tiền lương, ai đi mới là kẻ ngốc!
- Được rồi, giờ lần lượt từng người lên nhận tiền lương, hai mươi mấy người huynh đệ vừa bị đánh, mỗi người nhận thêm hai lượng coi như tiền thuốc thang.
Tô Tín nói xong, hơn hai mươi người bang chúng bị đánh đó cũng tan biến đi chút bực dọc cuối cùng.
Hơn nữa không những không còn bực dọc, ngược lại còn cảm thấy rất cảm động, thưởng phạt phân minh, đây mới là lão đại tốt.
Tiểu nhân Lưu Tam Đao trước kia chẳng là cái mống gì!
Lý Cương đứng giữa đám đông nhìn Tô Tín, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu.
Hắn ngày càng không thể hiểu được người thanh niên này, mới chỉ mười mấy tuổi, sao lại có thể có thủ đoạn cao minh như vậy chứ?
Lúc này Tô Tín cầm hai tờ ngân phiếu loại một trăm lượng đến trước mặt Lý Cương và Lý Hoại, đưa cho bọn họ.
- Tiền lương hai vị đương nhiên không thể ngang hàng với những bang chúng bình thường kia, đây mới là khoản hai người nên nhận.
- Vậy đa tạ Tô lão đại.
Lý Cương cười hà hà cầm lấy ngân phiếu, nhưng Lý Hoại lại nói:
- Vô công không nhận lộc.
Lúc trước Hổ tam gia phái bọn họ đến chủ yếu là để giúp Tô Tín ổn định cục diện Khoái Hoạt Lâm.
Không ngờ thủ đoạn Tô Tín lại cao minh như vậy, dưới ân huệ và uy nghiêm của cậu, dù là những ông chủ cửa hiệu ở Khoái Hoạt Lâm, hay những bang chúng thuộc hạ, họ đều cúi đầu nghe lệnh.
Bọn họ là chân tay hàng đầu của Hổ tam gia nhưng lại chẳng có ích gì ở đây.
- Có công hay không Tô Tín ta nói là xong, tiền này, là hai vị xứng đáng có được.
Tô Tín trực tiếp nhét ngân phiếu vào tay Lý Hoại, lần này Lý Hoại không chối từ, thái độ cũng không còn ác liệt như lúc đầu mới gặp Tô Tín nữa.
Dù Lý Hoại có cuồng ngạo đến mấy thì vẫn phải ăn cơm.
Ở chỗ Hổ tam gia, với thân phận bọn họ, tiền lương một tháng đều khoảng hơn mười lượng, nếu lập được công lao gì, cũng chỉ có mấy mươi lượng tiền thưởng.
Giờ chẳng làm việc gì cũng có một trăm lượng trong tay, chuyện này vẫn là lần đầu tiên được thấy.
Dùng hơn một nghìn lượng bạc làm trên dưới quy phục, chuyện này vẫn rất có lợi cho Tô Tín.
Chỉ dựa vào nặng tay vẫn không đủ, mà còn nhờ vào kinh nghiệm dày dặn của cậu.
Vì vậy còn cần có ơn, ít nhất cậu đưa ra mức tiền lương đó, các đại đầu mục của cả Phi Ưng bang không có ai có thể vượt qua được.
Khoái Hoạt Lâm ca vui thanh bình, nhưng có một số người, lại không vui vẻ gì.
Đó là người của Thanh Trúc bang.