Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 31: Đằng sau sự thành công
Cuối cùng cũng tiễn chân hai vị phóng viên của Nhật Báo Thành phố ra về, Trương Nhất Phàm khó khăn lắm mới được yên tĩnh mấy ngày.
Nhưng hai ngày này hắn cũng không được nhàn rỗi gì cả, lúc nào cũng suy nghĩ về hạng mục của khu vực rau củ, khu vực rau củ này nên quy hoạch ra làm sao, kinh doanh như thế nào? Làm như thế nào để phát triển được, đây là những vấn đề cần phải cân nhắc đắn đo.
Trương Nhất Phàm tìm rất nhiều các ví dụ về việc triển khai hạng mục này, đang chú tâm nghiên cứu, Trần Trí Phú trong tay cầm tờ báo xăm xăm đi tới.
- Chú em Nhất Phàm, chú em Nhất Phàm, xem đi! Lần này chú em lại lộ diện nữa rồi, tai nạn ở mỏ than Nam Khê được phơi bày ra hết rồi.
Thấy biểu hiện của Trần Trí Phú, sự hớn hở viết đầy lên trên mặt, chắc chắn là việc tốt rồi, phải chăng là một bài báo khen ngợi, trong lòng Trương Nhất Phàm liền chùng xuống.
Trần Trí Phú cầm tờ báo đọc to:
- Kỳ tích trong tai nạn ở mỏ than, thần thoại của sự bất tử! Tấm gương hành động, anh hùng của Đảng. Ghi lại toàn bộ quá trình của sự cố tai nạn ở mỏ than Nam Khê của Thị Trấn Liễu Thủy, bên dưới còn có một tiêu đề nhỏ: Bí Thư đích thân chỉ huy, Chủ Tịch Thị Trấn tiên phong xuống hầm, xung phong cứu nạn trong tai nạn ở mỏ, tạo nên thần thoại của sự bất tử, những công nhân bị kẹt trong hầm nhờ có kỳ tích mà sống sót trở về, không một ai bị thương!
Họ là những người tiên phong của Đảng, họ là cán bộ cốt cán của nhân dân, họ là những vĩ nhân của thế giới, họ cũng là niềm tự hào của tất cả mọi người.
Xem này! Lại là bọn họ tạo nên kỳ tích.
Xem này! Lại là bọn họ thần thoại của sự bất tử.
Xem này! Lại là bọn họ dựng lên một truyền kỳ bất bại.
Đây chính là sự khắc họa chân thực về cán bộ cao cấp của Thị Trấn Liễu Thủy, một tác phong giản dị của Đảng viên Cộng Sản, một niềm tự hào của con người Trung Quốc!
Phía dưới còn có một đoạn dài ca ngợi những cán bộ ở Thị Trấn Liễu Thủy, bài báo viết rất có khí thế hào hùng, câu văn ưu mỹ, thoạt nhìn dường như không phải là một bài báo, mà viết một bài tản văn về thể loại trữ tình. Nhất là phần mở đầu của bài văn, dùng vô số biện pháp tu từ để tạo một không khí mãnh liệt cho câu, lấy tình tiết để mở rộng..trong phút chốc dành được bao nhiêu cảm tình của độc giả.
Không cần phải nói, đây lại là kiệt tác của Thẩm Uyển Vân, lần trước khi xem qua bài báo của cô ta, Trương Nhất Phàm đối với cô gái đeo mắt kính này cũng biết rõ đôi chút.
Là sinh viên mới tốt nghiệp không bao lâu, những bài báo Thẩm Uyển Vân viết, thích dựa vào tính chân thực của sự việc, lại thêm cách hành văn uyển chuyển, đây chính là nét đặc sắc của cô ấy, từ mặt chữ trong bài văn có thể thấy đây là một cô gái có tính cách yêu ghét rõ ràng.
Trần Trí Phú vẫn còn đang cao hứng dạt dào nghĩ ngợi, trên mặt mang vẻ vui mừng hớn hở, Trương Nhất Phàm khoát tay:
- Được rồi, được người ta khen hai câu, chúng ta lại vếnh váo rồi đấy.
Ha ha…
Trần Trí Phú thật thà cười, từ sau tai nạn ở mỏ than, anh ta cũng thay đổi cách xưng hô với Trương Nhất Phàm, gọi là chú em, có thể thấy anh ta đối với cách xử sự của Trương Nhất Phàm, rất là kính nể.
Trần Trí Phú bỏ tờ báo xuống, trên mặt vẫn không che dấu hết được vẻ vui mừng:
- Chú em Nhất Phàm à, lần này Thị Trấn Liễu Thủy của chúng ta có thể nổi danh rồi. Chú em này, báo chí khen ngợi chúng ta hết lời, đây là điều chắc chắn đối với những cán bộ trong Thị Trấn của chúng ta, cô gái Thẩm Uyển Vân này viết rất khá! Tôi chưa từng xem qua bài báo nào mà làm con người ta hưng phấn như vậy. Chú nói xem, Huyện Ủy và Ủy Ban Nhân Dân có biểu dương chúng ta hay không?
- Người ta viết hơi hoa trương rồi đấy.
Trương Nhất Phàm không muốn phá vỡ tâm trạng của Trần Trí Phú, chỉ mỉm cười nói:
- Chiều nay tranh thủ chút ít thời gian đi thông báo cho các cán bộ ở thôn xung quanh Thị Trấn đi nhé, chuẩn bị đầy đủ một chút về tình hình hạng mục của khu vực rau củ.
- Được. Được. Được! Chuyện này đã có tôi lo rồi.
Trấn Trí Phú vui vẻ bước đi, để lại tờ báo đó trên bàn.
Trương Nhất Phàm cầm tờ báo lên xem sơ qua nội dung của bài báo, trong bài có mấy chỗ nhắc tới tên của Trần Trí Phú, chẳng trách bộ dạng anh ta lại vui vẻ như vậy, Trương Nhất Phàm lắc đầu cưởi nghĩ, cái tên Trần Trí Phú này, lớn tuổi như vậy mà còn không giữ được bình tĩnh.
Cũng khó trách, Trần Trí Phú là cán bộ quản lý trong Thị Trấn nhỏ, nếu muốn có cơ hội lên mặt báo Thành Phố cũng rất là khó, nhất là trong chủ đề nổi bật như thế này, trong bài báo công khai ca ngợi và nhiều lần nhắc đến tên của Trần Trí Phú.
Tuy rằng Thẩm Uyển Vân dùng bút mực để kể lại toàn bộ quá trình cứu viện, trong đó Trương Nhất Phàm cũng góp phần quan trọng trong việc này, cho dù cô ta viết rất khiêm tốn, không phô trương, nhưng chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra công lao to lớn của Chủ Tịch Thị Trấn là hắn.
Ở đây cô ta dùng thủ pháp từng bước tiến dần, trước tiên đưa toàn bộ biểu hiện của cán bộ ở Thị Trấn Liễu Thủy trong việc này thể hiện ra bên ngoài, để tăng thêm kịch tính, sau đó thì thuận nước đẩy thuyền, đề cao công lao lớn nhất là của Trương Nhất Phàm.
Đang chăm chú xem báo, điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Trương Nhất Phàm tiện tay bắt lấy.
- A lô!
Trong điện thoại là một giọng nói cực kỳ dễ nghe.
- Chủ Tịch Trương, anh đã xem báo chưa? Anh thấy thế nào? Có hài lòng không?
- Là phóng viên Thẩm đấy à! Tôi đang xem báo đây? Cô thật là, cô viết cũng thật quá khoa trương! Làm tôi thấy ngại quá!
- Không có mà. Anh thấy là người tiên phong gì đó của Đảng, là cán bộ tốt của nhân dân..chậc chậc, những người này nếu để lãnh đạo bên trên nhìn thấy, lại nói chúng ta thích ra mặt, thì công việc sẽ bẽ mặt ngay.
- Tôi không quan tâm đến việc đó, tôi chỉ viết những điều đúng sự thực, người như tôi chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng, lập trường kiên định, nếu không phải là việc tốt, có trả thêm tiền tôi cũng sẽ không nói một câu nói tốt đâu!
Ha ha..Phóng viên Thẩm là một đồng chí tốt.
Cùng Thẩm Uyển Vân nói thêm mấy câu nữa thì gác máy, Trương Nhất Phàm cũng suy nghĩ về cô phóng viên Thẩm Uyển Vân này.
Là người mới tốt nghiệp ra trường, quá lý tưởng hóa rồi.
Sự việc sửa chữa kênh mương lần trước, bị Bí thư Phong nói tác phong của mình phách lối, nông nổi..làm người không thể vì làm một chút việc mà đã đắc chí, mà phải kiểm nghiệm nhiều hơn nữa, làm nhiều và tự phê bình bản thân.
Nghe xong những lời này, trong lòng Trương Nhất Phàm đương nhiên là không được thoải mái rồi,. Về chuyện của bài báo lại không phải do mình sắp đặt, ký giả người ta nhìn thấy, anh có thể không cho cô ta chụp ảnh sao? Lại không phải thấy không đúng người, tuyên dương một tí chưa chắc đã là việc xấu.
Đối vời sự phê bình của Bí thư Phong, Trương Nhất Phàm cũng biết, đây không phải do mình của mình, mà bầu không khí không lành mạnh ẩn bên trong chốn quan trường, dù sao mình và Chủ tịch huyện Lâm cũng chung một đường, cũng hơi nổi bật, để Bí thư Phong nhìn thấy khó chịu.
Nếu đổi lại là một người cấp dưới, Bí thư Phong sẽ không nói như vậy. Trên thực tế, theo thông tin vỉa hè, khi Bí thư Phong quay trở về, đã chửi cho thuộc hạ của mình một trận.
Các người làm ăn kiểu quái gì thế, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, chơi bời lêu lổng. Tất cả về suy nghĩ kỹ lại cho tôi, làm nhiều việc ra hồn một chút, để tôi có thể nở mày nở mặt chút xem nào!
Đây là nguyên văn câu nói của Bí thư Phong, những cán bộ kia bị Bí thư Phong răn dạy và quở mắng, trong lòng thì đang thầm mắng Trương Nhất Phàm. Anh làm gì thì làm, tại sao phải nói oang oang như vậy, hại bố đây ngày nào cũng thấy khó ở. Chỉ là những người này nghĩ là, tôi mới không ngốc như vậy, ăn cơm rồi không có việc gì làm, phúc đến rồi còn không biết hưởng, chạy đến làm những việc không đâu, bố đây thật không muốn làm quan thanh liêm, vật lộn với hai từ liêm khiết.
Tin tưởng rằng bài báo lần này, Bí thư Phong sẽ lại nhìn thấy, cũng không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào, không biết có giống như lần trước không, trong đại hội lại ngang nhiên phê bình mình.
Đang suy nghĩ thì Trần Trí Phú lại đến.
- Chú em Nhất Phàm à, Huyện Ủy vừa mới có thông báo, chiều nay ba giờ triệu tập hội nghị học tập cán bộ cơ sở, bất cứ ai cũng không được vắng mặt.
Nên đến thì phải đến, trốn cũng trốn không được, Trương Nhất Phàm lại thở dài, trong lòng nghĩ rằng không biết Bí thư Phong lại muốn nói gì với mình đây.
Nhưng hai ngày này hắn cũng không được nhàn rỗi gì cả, lúc nào cũng suy nghĩ về hạng mục của khu vực rau củ, khu vực rau củ này nên quy hoạch ra làm sao, kinh doanh như thế nào? Làm như thế nào để phát triển được, đây là những vấn đề cần phải cân nhắc đắn đo.
Trương Nhất Phàm tìm rất nhiều các ví dụ về việc triển khai hạng mục này, đang chú tâm nghiên cứu, Trần Trí Phú trong tay cầm tờ báo xăm xăm đi tới.
- Chú em Nhất Phàm, chú em Nhất Phàm, xem đi! Lần này chú em lại lộ diện nữa rồi, tai nạn ở mỏ than Nam Khê được phơi bày ra hết rồi.
Thấy biểu hiện của Trần Trí Phú, sự hớn hở viết đầy lên trên mặt, chắc chắn là việc tốt rồi, phải chăng là một bài báo khen ngợi, trong lòng Trương Nhất Phàm liền chùng xuống.
Trần Trí Phú cầm tờ báo đọc to:
- Kỳ tích trong tai nạn ở mỏ than, thần thoại của sự bất tử! Tấm gương hành động, anh hùng của Đảng. Ghi lại toàn bộ quá trình của sự cố tai nạn ở mỏ than Nam Khê của Thị Trấn Liễu Thủy, bên dưới còn có một tiêu đề nhỏ: Bí Thư đích thân chỉ huy, Chủ Tịch Thị Trấn tiên phong xuống hầm, xung phong cứu nạn trong tai nạn ở mỏ, tạo nên thần thoại của sự bất tử, những công nhân bị kẹt trong hầm nhờ có kỳ tích mà sống sót trở về, không một ai bị thương!
Họ là những người tiên phong của Đảng, họ là cán bộ cốt cán của nhân dân, họ là những vĩ nhân của thế giới, họ cũng là niềm tự hào của tất cả mọi người.
Xem này! Lại là bọn họ tạo nên kỳ tích.
Xem này! Lại là bọn họ thần thoại của sự bất tử.
Xem này! Lại là bọn họ dựng lên một truyền kỳ bất bại.
Đây chính là sự khắc họa chân thực về cán bộ cao cấp của Thị Trấn Liễu Thủy, một tác phong giản dị của Đảng viên Cộng Sản, một niềm tự hào của con người Trung Quốc!
Phía dưới còn có một đoạn dài ca ngợi những cán bộ ở Thị Trấn Liễu Thủy, bài báo viết rất có khí thế hào hùng, câu văn ưu mỹ, thoạt nhìn dường như không phải là một bài báo, mà viết một bài tản văn về thể loại trữ tình. Nhất là phần mở đầu của bài văn, dùng vô số biện pháp tu từ để tạo một không khí mãnh liệt cho câu, lấy tình tiết để mở rộng..trong phút chốc dành được bao nhiêu cảm tình của độc giả.
Không cần phải nói, đây lại là kiệt tác của Thẩm Uyển Vân, lần trước khi xem qua bài báo của cô ta, Trương Nhất Phàm đối với cô gái đeo mắt kính này cũng biết rõ đôi chút.
Là sinh viên mới tốt nghiệp không bao lâu, những bài báo Thẩm Uyển Vân viết, thích dựa vào tính chân thực của sự việc, lại thêm cách hành văn uyển chuyển, đây chính là nét đặc sắc của cô ấy, từ mặt chữ trong bài văn có thể thấy đây là một cô gái có tính cách yêu ghét rõ ràng.
Trần Trí Phú vẫn còn đang cao hứng dạt dào nghĩ ngợi, trên mặt mang vẻ vui mừng hớn hở, Trương Nhất Phàm khoát tay:
- Được rồi, được người ta khen hai câu, chúng ta lại vếnh váo rồi đấy.
Ha ha…
Trần Trí Phú thật thà cười, từ sau tai nạn ở mỏ than, anh ta cũng thay đổi cách xưng hô với Trương Nhất Phàm, gọi là chú em, có thể thấy anh ta đối với cách xử sự của Trương Nhất Phàm, rất là kính nể.
Trần Trí Phú bỏ tờ báo xuống, trên mặt vẫn không che dấu hết được vẻ vui mừng:
- Chú em Nhất Phàm à, lần này Thị Trấn Liễu Thủy của chúng ta có thể nổi danh rồi. Chú em này, báo chí khen ngợi chúng ta hết lời, đây là điều chắc chắn đối với những cán bộ trong Thị Trấn của chúng ta, cô gái Thẩm Uyển Vân này viết rất khá! Tôi chưa từng xem qua bài báo nào mà làm con người ta hưng phấn như vậy. Chú nói xem, Huyện Ủy và Ủy Ban Nhân Dân có biểu dương chúng ta hay không?
- Người ta viết hơi hoa trương rồi đấy.
Trương Nhất Phàm không muốn phá vỡ tâm trạng của Trần Trí Phú, chỉ mỉm cười nói:
- Chiều nay tranh thủ chút ít thời gian đi thông báo cho các cán bộ ở thôn xung quanh Thị Trấn đi nhé, chuẩn bị đầy đủ một chút về tình hình hạng mục của khu vực rau củ.
- Được. Được. Được! Chuyện này đã có tôi lo rồi.
Trấn Trí Phú vui vẻ bước đi, để lại tờ báo đó trên bàn.
Trương Nhất Phàm cầm tờ báo lên xem sơ qua nội dung của bài báo, trong bài có mấy chỗ nhắc tới tên của Trần Trí Phú, chẳng trách bộ dạng anh ta lại vui vẻ như vậy, Trương Nhất Phàm lắc đầu cưởi nghĩ, cái tên Trần Trí Phú này, lớn tuổi như vậy mà còn không giữ được bình tĩnh.
Cũng khó trách, Trần Trí Phú là cán bộ quản lý trong Thị Trấn nhỏ, nếu muốn có cơ hội lên mặt báo Thành Phố cũng rất là khó, nhất là trong chủ đề nổi bật như thế này, trong bài báo công khai ca ngợi và nhiều lần nhắc đến tên của Trần Trí Phú.
Tuy rằng Thẩm Uyển Vân dùng bút mực để kể lại toàn bộ quá trình cứu viện, trong đó Trương Nhất Phàm cũng góp phần quan trọng trong việc này, cho dù cô ta viết rất khiêm tốn, không phô trương, nhưng chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra công lao to lớn của Chủ Tịch Thị Trấn là hắn.
Ở đây cô ta dùng thủ pháp từng bước tiến dần, trước tiên đưa toàn bộ biểu hiện của cán bộ ở Thị Trấn Liễu Thủy trong việc này thể hiện ra bên ngoài, để tăng thêm kịch tính, sau đó thì thuận nước đẩy thuyền, đề cao công lao lớn nhất là của Trương Nhất Phàm.
Đang chăm chú xem báo, điện thoại trên bàn bỗng vang lên, Trương Nhất Phàm tiện tay bắt lấy.
- A lô!
Trong điện thoại là một giọng nói cực kỳ dễ nghe.
- Chủ Tịch Trương, anh đã xem báo chưa? Anh thấy thế nào? Có hài lòng không?
- Là phóng viên Thẩm đấy à! Tôi đang xem báo đây? Cô thật là, cô viết cũng thật quá khoa trương! Làm tôi thấy ngại quá!
- Không có mà. Anh thấy là người tiên phong gì đó của Đảng, là cán bộ tốt của nhân dân..chậc chậc, những người này nếu để lãnh đạo bên trên nhìn thấy, lại nói chúng ta thích ra mặt, thì công việc sẽ bẽ mặt ngay.
- Tôi không quan tâm đến việc đó, tôi chỉ viết những điều đúng sự thực, người như tôi chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng, lập trường kiên định, nếu không phải là việc tốt, có trả thêm tiền tôi cũng sẽ không nói một câu nói tốt đâu!
Ha ha..Phóng viên Thẩm là một đồng chí tốt.
Cùng Thẩm Uyển Vân nói thêm mấy câu nữa thì gác máy, Trương Nhất Phàm cũng suy nghĩ về cô phóng viên Thẩm Uyển Vân này.
Là người mới tốt nghiệp ra trường, quá lý tưởng hóa rồi.
Sự việc sửa chữa kênh mương lần trước, bị Bí thư Phong nói tác phong của mình phách lối, nông nổi..làm người không thể vì làm một chút việc mà đã đắc chí, mà phải kiểm nghiệm nhiều hơn nữa, làm nhiều và tự phê bình bản thân.
Nghe xong những lời này, trong lòng Trương Nhất Phàm đương nhiên là không được thoải mái rồi,. Về chuyện của bài báo lại không phải do mình sắp đặt, ký giả người ta nhìn thấy, anh có thể không cho cô ta chụp ảnh sao? Lại không phải thấy không đúng người, tuyên dương một tí chưa chắc đã là việc xấu.
Đối vời sự phê bình của Bí thư Phong, Trương Nhất Phàm cũng biết, đây không phải do mình của mình, mà bầu không khí không lành mạnh ẩn bên trong chốn quan trường, dù sao mình và Chủ tịch huyện Lâm cũng chung một đường, cũng hơi nổi bật, để Bí thư Phong nhìn thấy khó chịu.
Nếu đổi lại là một người cấp dưới, Bí thư Phong sẽ không nói như vậy. Trên thực tế, theo thông tin vỉa hè, khi Bí thư Phong quay trở về, đã chửi cho thuộc hạ của mình một trận.
Các người làm ăn kiểu quái gì thế, cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, chơi bời lêu lổng. Tất cả về suy nghĩ kỹ lại cho tôi, làm nhiều việc ra hồn một chút, để tôi có thể nở mày nở mặt chút xem nào!
Đây là nguyên văn câu nói của Bí thư Phong, những cán bộ kia bị Bí thư Phong răn dạy và quở mắng, trong lòng thì đang thầm mắng Trương Nhất Phàm. Anh làm gì thì làm, tại sao phải nói oang oang như vậy, hại bố đây ngày nào cũng thấy khó ở. Chỉ là những người này nghĩ là, tôi mới không ngốc như vậy, ăn cơm rồi không có việc gì làm, phúc đến rồi còn không biết hưởng, chạy đến làm những việc không đâu, bố đây thật không muốn làm quan thanh liêm, vật lộn với hai từ liêm khiết.
Tin tưởng rằng bài báo lần này, Bí thư Phong sẽ lại nhìn thấy, cũng không biết anh ta sẽ nghĩ như thế nào, không biết có giống như lần trước không, trong đại hội lại ngang nhiên phê bình mình.
Đang suy nghĩ thì Trần Trí Phú lại đến.
- Chú em Nhất Phàm à, Huyện Ủy vừa mới có thông báo, chiều nay ba giờ triệu tập hội nghị học tập cán bộ cơ sở, bất cứ ai cũng không được vắng mặt.
Nên đến thì phải đến, trốn cũng trốn không được, Trương Nhất Phàm lại thở dài, trong lòng nghĩ rằng không biết Bí thư Phong lại muốn nói gì với mình đây.