Phiêu Miểu 5 - Quyển Nhiên Tê
Chương 14
Sau khi bị đánh thức, Bạch Cơ không thể ngủ lại, ngồi trong phòng đọc một cuốn truyện truyền kỳ.
Nguyên Diệu bị Ly Nô sai đi lấy những chùm nho ngâm trong nước giếng lạnh ở sân sau, đặt vào đĩa mã não mang vào cho Bạch Cơ.
Bạch Cơ vừa ăn nho vừa say sưa đọc truyện.
Nguyên Diệu vừa lau màn trướng vừa muốn hỏi về chuyện người mất tay ở phường Bình Khang.
Nguyên Diệu chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng Ly Nô bên ngoài: "Vi công tử đến rồi? Chủ nhân đang ở bên trong."
Thì ra là Vi Ngạn đến.
Vi Ngạn bước vào phòng với vẻ mặt lo âu. Thấy Nguyên Diệu đang lau màn trướng, hắn chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống đối diện Bạch Cơ.
Bạch Cơ ngước lên nhìn Vi Ngạn, cười nói: "Hôm nay sao trông Vi công tử buồn bã thế? Ta vừa nhận được vài món đồ thú vị, công tử có muốn xem không?"
Vi Ngạn lấy một quả nho, bỏ vào miệng, nói: "Bạch Cơ, từ nay về sau, ta sẽ không mua đồ của ngươi nữa."
Bạch Cơ cười hỏi: "Vi công tử nói thế là sao?"
Vi Ngạn nói: "Bạch Cơ, những món đồ ngươi bán cho ta luôn gây rắc rối."
Bạch Cơ cười nói: "Lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"
Vi Ngạn thở dài: “Ngươi còn nhớ mùa hè vừa rồi ngươi bán cho ta bông sen đen không?"
Bạch Cơ tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: "Bán cho ngươi nhiều thứ quá, ta không nhớ rõ lắm."
Vi Ngạn nhắc nhở: "Là bông sen có hình dáng giống bàn tay. Khi đó ngươi nói đây là sen đen nở trong tầng thứ mười chín của địa ngục, nuôi trong bể nước, khi nó nở hoa sẽ thấy cảnh địa ngục."
Bạch Cơ băn khoăn hỏi: "Địa ngục có mười chín tầng sao?"
Vi Ngạn nhướn mày nói: "Làm sao ta biết được? Chính ngươi nói thế mà! ngươi ca ngợi sen địa ngục đó lên tận mây xanh, lấy của ta hai mươi lạng bạc!"
Bạch Cơ dùng sách che mặt, cười nói: "Ta nhớ rồi! Đó là sen Quỷ Thủ.”
Vi Ngạn nói: "Sen Quỷ Thủ gì chứ? ngươi không phải nói đó là sen đen địa ngục sao?"
Bạch Cơ cười nói: "Sen Quỷ Thủ đến từ địa ngục, nở bên bờ Hoàng Tuyền, lại có màu đen, gọi là sen đen địa ngục cũng không sai. Sen Quỷ Thủ rất hiếm khi nở ở nhân gian, thật không ngờ Vi công tử lại nuôi được nó nở hoa!"
Vi Ngạn nói: "Thôi, không quan tâm đó là sen gì, dù sao bông sen này đã gây cho ta rắc rối lớn. Hôm nay ta đến tìm Bạch Cơ để giải quyết."
Nguyên Diệu còn nhớ chuyện Vi Ngạn mua sen Quỷ Thủ.
Khi đó, đúng vào đầu mùa hè, Vi Ngạn chán nản, cảm thấy cuộc sống vô vị bèn đến Phiêu Miểu các tìm bảo vật. Bạch Cơ bán cho hắn một bông sen đen có hình dáng giống bàn tay người, ca ngợi đó là sen địa ngục tầng thứ mười chín, khi hoa nở có thể nhìn thấy cảnh địa ngục trong bể nước. Vi Ngạn bỏ ra hai mươi lạng bạc, mua Sen Quỷ Thủ về.
Nguyên Diệu tò mò hỏi: "Đan Dương, sen Quỷ Thủ đã gây ra rắc rối gì thế?"
Vi Ngạn lo lắng nói: "Ta nuôi sen trong một bể nước lớn, đặt trong lầu Nhiên Tê. Ban đầu, không có gì xảy ra. Sau đó, khi hoa nở, chuyện kỳ lạ bắt đầu. Bông sen thỉnh thoảng biến mất, không biết đi đâu. Bể nước chỉ còn lại lá sen trống không. Khi bông sen quay lại, trong bể nước và trên lá sen sẽ xuất hiện một bàn tay người. Là bàn tay thật! Nhìn qua có tay nam nhân, có tay nữ nhân, có tay người già còn có tay trẻ con! Những bàn tay đó mềm mại, ấm áp, đôi khi ngón tay còn động đậy! Sau đó, bể nước không còn chỗ chứa nữa, bông sen bắt đầu đặt tay người vào bình hoa, treo trên xà nhà, dựng trên bàn... Ta mua sen để ngắm cảnh địa ngục, giờ thì cảnh địa ngục không thấy đâu nhưng lầu Nhiên Tê đã trở thành địa ngục của tay người rồi."
Nguyên Diệu kinh ngạc há hốc miệng.
Bạch Cơ bật cười, nói: "Vi công tử chi hai mươi lạng bạc thật đáng giá! Tuy không thấy được cảnh địa ngục nhưng trực tiếp biến lầu Nhiên Tê thành địa ngục, cũng là trải nghiệm hiếm có."
Vi Ngạn lo lắng nói: "Bạch Cơ đừng cười nữa! Mau cùng ta đến lầu Nhiên Tê một chuyến, giúp ta xử lý những bàn tay người này, và ngăn không cho bông sen mang thêm tay người về nữa đi."
Bạch Cơ trầm ngâm, quay sang hỏi Nguyên Diệu: "Hiên Chi, hiện giờ là tiết khí gì?"
Nguyên Diệu nghĩ một lúc, nói: "Mới qua Hạ Chí, chưa đến Tiểu Thử."*
* Tiểu thử (tiếng Hán: 小暑) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 105° (kinh độ Mặt Trời bằng 105°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng nhẹ.(theo wiki)
Bạch Cơ đảo mắt, cười nói với Vi Ngạn: "Sen Quỷ Thủ thích thu thập tay người để ngắm. Vậy đi, ta sẽ cùng ngươi đến lầu Nhiên Tê, khuyên nhủ nó."
Vi Ngạn mừng rỡ nói: "Tuyệt quá! Việc không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi."
Bạch Cơ đặt sách xuống, cười nói: "Được. Hiên Chi đi cùng nhé."
Vi Ngạn cũng cười nói: "Đi thôi, Hiên Chi."
Thế là Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn cùng rời Phiêu Miểu các, đi đến Vi phủ.
Phường Sùng Nhân, Vi phủ.
Trong lầu Nhiên Tê vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ, những loài chim không may mắn như cú mèo, cú đêm, quạ đen im lặng đứng trong lồng, lặng lẽ dõi theo Bạch Cơ, Vi Ngạn và Nguyên Diệu đi qua.
Một con mãng xà to như sợi dây thừng cuộn tròn trên giường La Hán, một con hổ lớn với đôi mắt trắng dã nằm ngủ trên thảm Ba Tư.
Đế Ất nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn một cái thì thấy là Bạch Cơ, Vi Ngạn và Nguyên Diệu, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bạch Cơ, Vi Ngạn, Nguyên Diệu bước lên cầu thang vào phòng của Vi Ngạn.
Phòng của Vi Ngạn rất xa hoa, chia thành hai gian trong và ngoài, ngăn cách bằng một tấm bình phong vẽ tranh thủy mặc. Sở thích của Vi Ngạn khá kỳ lạ, trên bình phong không có vẽ hoa cỏ, cũng không có vẽ mỹ nhân, mà là bức tranh mười điện địa ngục, trông rất hung dữ và đáng sợ.
Nguyên Diệu vừa bước vào phòng thì thấy khắp nơi đều là bàn tay người, có cái cắm trong lọ hoa, có cái treo trên xà nhà, có cái dựng trên bàn, có cái nằm cạnh gương đồng còn có cái lăn lóc dưới đất.
Cảnh tượng này, so với còn kỳ dị đáng sợ hơn bức tranh mười điện ngục trên bình phong.
Bên cửa sổ có đặt một cái bể nước lớn, trong bể nước nuôi một bông sen đen.
Bông sen đen đó đang say sưa chơi đùa với một bàn tay ngọc ngà, những cánh hoa quấn quanh năm ngón tay ngọc, tỉ mỉ vuốt ve làn da. Nghe thấy có người vào, bông hoa vội vàng bỏ tay ra, cánh hoa mở rộng, yên tĩnh như một bông sen.
Bạch Cơ vừa thấy, không nhịn được bật cười. Nàng nhặt một cái tay rơi trên đất, dùng ngón tay của tay đó để trêu chọc bông sen đen.
"Ôi chao! Đẹp quá, vừa ấm áp, vừa mềm mại..."
Ban đầu, Sen Quỷ Thủ không động đậy, sau đó không cưỡng lại được sự cám dỗ của Bạch Cơ bèn mở cánh hoa, quấn lấy cái tay, âu yếm.
Vi Ngạn và Nguyên Diệu đều kinh ngạc.
Từ Sen Quỷ Thủ vang lên một giọng nói nửa nam nửa nữ.
"Bạch Cơ đại nhân, sao ngài lại đến đây?"
Bạch Cơ cười nói: "Ngươi làm cho lầu Nhiên Tê này đầy tay người khiến Vi công tử hoảng sợ, ta không thể không đến."
"À." Sen Quỷ Thủ tỏ vẻ không vui.
Vi Ngạn ngạc nhiên: "Bông sen này biết nói ư?"
Sen Quỷ Thủ nói: "Hoa yêu biết nói chuyện thì có gì lạ? Nói tiếng người cũng không phải chuyện khó."
Vi Ngạn nói: "Ngày nào ta cũng khuyên ngươi đừng làm cho lầu Nhiên Tê đầy tay người, ngươi biết nói sao không trả lời?"
Sen Quỷ Thủ chê bai: "Không muốn nói chuyện với con người."
Vi Ngạn bị chặn họng.
Bạch Cơ cười nói: "Thôi, thôi, nói hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là mấy bàn tay này."
Nguyên Diệu vội nói: "Đúng, đúng! Những bàn tay này của ai?"
Sen Quỷ Thủ không vui nói: “Mọt sách này ngốc quá, toàn hỏi những câu ngớ ngẩn. Tay người tất nhiên là của người rồi."
Nguyên Diệu lại bị chặn họng.
Bạch Cơ cười nói: "Những bàn tay này..."
Sen Quỷ Thủ nói: "Những bàn tay này sao? Ta không trộm, cũng không cướp, những bàn tay này đều do ta khó nhọc từ khắp nơi "hái" về."
Nguyên Diệu đột nhiên nghĩ ra điều gì, chỉ vào Sen Quỷ Thủ, nói: "Thì ra, mọi người mất tay ở phường Bình Khang là do ngươi? Ngươi đã lấy tay của họ?"
Sen Quỷ Thủ say sưa nói: "À, ở phường Bình Khang có nhiều tay đẹp, ta thích tìm tay ở đó nhất."
Bạch Cơ nói: "Tay người rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ không thể trở lại cơ thể. Những tay này ngươi phải trả lại cho con người."
"Không trả." Sen Quỷ Thủ rung cánh hoa, cứng đầu nói.
Bạch Cơ vuốt tóc mai, dường như cũng không biết làm thế nào.
Vi Ngạn lo lắng nói: "Ngươi không trả tay sao được? Ngươi làm cho lầu Nhiên Tê đầy tay người, kẻ không biết còn hiểu lầm ta có sở thích chặt tay người để sưu tầm! Nếu bị người khác báo quan, điều tra ra, ta có trăm cái miệng cũng không giải thích được!"
Sen Quỷ Thủ nói: "Ta ở đây chỉ được một mùa hè, ngươi chịu đựng một chút. Cùng lắm, mỗi nửa đêm, ta cho ngươi xem cảnh địa ngục."
Vi Ngạn hơi bị lung lay nhưng vẫn không thể chịu đựng lầu Nhiên Tê đầy tay người.
Vi Ngạn lắc đầu nói: "Nghĩ đến việc lầu Nhiên Tê sẽ ngày càng nhiều tay, ta không muốn xem cảnh địa ngục nữa."
Sen Quỷ Thủ đứng giữa nước, đong đưa dáng hình.
"Hừ! Chiếu cảnh địa ngục rất tốn yêu lực, ta cũng không muốn cho ngươi xem."
"Không xem thì thôi! Bạch Cơ mang bông sen và mấy bàn tay này đi đi, ta không cần nữa."
Sen Quỷ Thủ vừa nghe thấy vậy, mặt nước dậy lên từng vòng gợn sóng.
Bạch Cơ cười nói: “Vi công tử, Sen Quỷ Thủ đã cắm rễ và nở hoa tại lầu Nhiên Tê, không thể di chuyển được. Một khi di chuyển, nó sẽ khô héo và chết.”
Vi Ngạn nghe vậy bèn trở nên tự tin hơn.
“Trừ khi nó trả lại tay người và không đem thêm tay người nào đến lầu Nhiên Tê nữa, ta mới giữ nó lại.”
Sen Quỷ Thủ khóc: “Không có tay người để chơi đùa, hoa sen sống thật vô vị, thà chết còn hơn!”
Nguyên Diệu lạnh cả người.
Bạch Cơ mắt đảo một vòng, cười nói: “Hay là thế này đi. Vi công tử đã trồng được Sen Quỷ Thủ cũng là có duyên, hãy cùng nó sống một mùa hè. Sen Quỷ Thủ, ngươi cũng đừng quá đáng, mỗi lần chỉ được giữ một bàn tay để chơi và chỉ được giữ trong mười ngày, sau đó phải trả lại cho người ta. Tay người rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ không thể trở lại cơ thể.”
Sen Quỷ Thủ rên rỉ: “Một tay quá ít, ít nhất phải năm tay!”
Bạch Cơ cười nói: “Hai tay. Không được nhiều hơn.”
Sen Quỷ Thủ nói: “Hai tay quá ít, bốn tay!”
Bạch Cơ cười nói: “Ba tay, đủ để ngươi chơi rồi. Ngoài ra, ngươi phải cho Vi công tử xem cảnh địa ngục.”
Sen Quỷ Thủ rung rinh cánh hoa: “Được.”
Vi Ngạn không thích lắm, Bạch Cơ kéo hắn ra một bên, nói nhỏ: “Chỉ ba bàn tay thôi, ngươi chịu đựng một chút. Hơn nữa còn có cảnh địa ngục để xem, đó là địa ngục thật đó, hiếm có dịp nhìn thấy.”
Vi Ngạn vẫn không đồng ý, nói: “Nếu những bàn tay này bị người ta nhìn thấy, rồi họ báo quan, ta lại gặp rắc rối sẽ bị cha ta trách mắng nữa cho coi. Nghĩ đến việc bị cha mắng thì ta không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh địa ngục nữa.”
Bạch Cơ mắt đảo một vòng, nói nhỏ: “Chỉ có ba bàn tay, ngươi giấu kỹ một chút, chưa chắc đã bị phát hiện. Sen Quỷ Thủ chỉ nở một mùa hè. Bây giờ đã gần đến Tiểu Thử, ngươi chỉ cần chịu đựng qua Đại Thử, đến lập thu, nó sẽ tàn. Sen Quỷ Thủ sau Tiểu Thử sẽ sinh ra một hồn hoa rất thú vị đấy!”
Vi Ngạn tò mò: “Hồn hoa là gì?”
Bạch Cơ cười bí ẩn: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Vi Ngạn đồng ý giữ lại Sen Quỷ Thủ, cũng chấp nhận ba bàn tay. Sen Quỷ Thủ đồng ý mỗi lần chỉ giữ ba bàn tay để chơi, mười ngày thay một lần, đồng thời trả lại ba bàn tay trước đó, không gây rối loạn trong phố phường.
Chuyện này đã được giải quyết như vậy.
Tuy nhiên, Sen Quỷ Thủ xảo quyệt, nói rằng theo thỏa thuận là ba bàn tay, nó sẽ giữ lại ba bàn tay, mười ngày sau trả lại ba bàn tay đó còn những bàn tay hiện có trong lầu Nhiên Tê thì nó không quan tâm.
Vi Ngạn phải nhờ Bạch Cơ giúp đỡ.
Bạch Cơ thỏa thuận với Vi Ngạn, mỗi bàn tay giá năm lạng bạc.
Cuối cùng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu mang mười mấy bàn tay trở về Phiêu Miểu các.
Nguyên Diệu bị Ly Nô sai đi lấy những chùm nho ngâm trong nước giếng lạnh ở sân sau, đặt vào đĩa mã não mang vào cho Bạch Cơ.
Bạch Cơ vừa ăn nho vừa say sưa đọc truyện.
Nguyên Diệu vừa lau màn trướng vừa muốn hỏi về chuyện người mất tay ở phường Bình Khang.
Nguyên Diệu chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng Ly Nô bên ngoài: "Vi công tử đến rồi? Chủ nhân đang ở bên trong."
Thì ra là Vi Ngạn đến.
Vi Ngạn bước vào phòng với vẻ mặt lo âu. Thấy Nguyên Diệu đang lau màn trướng, hắn chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống đối diện Bạch Cơ.
Bạch Cơ ngước lên nhìn Vi Ngạn, cười nói: "Hôm nay sao trông Vi công tử buồn bã thế? Ta vừa nhận được vài món đồ thú vị, công tử có muốn xem không?"
Vi Ngạn lấy một quả nho, bỏ vào miệng, nói: "Bạch Cơ, từ nay về sau, ta sẽ không mua đồ của ngươi nữa."
Bạch Cơ cười hỏi: "Vi công tử nói thế là sao?"
Vi Ngạn nói: "Bạch Cơ, những món đồ ngươi bán cho ta luôn gây rắc rối."
Bạch Cơ cười nói: "Lại xảy ra chuyện gì nữa sao?"
Vi Ngạn thở dài: “Ngươi còn nhớ mùa hè vừa rồi ngươi bán cho ta bông sen đen không?"
Bạch Cơ tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: "Bán cho ngươi nhiều thứ quá, ta không nhớ rõ lắm."
Vi Ngạn nhắc nhở: "Là bông sen có hình dáng giống bàn tay. Khi đó ngươi nói đây là sen đen nở trong tầng thứ mười chín của địa ngục, nuôi trong bể nước, khi nó nở hoa sẽ thấy cảnh địa ngục."
Bạch Cơ băn khoăn hỏi: "Địa ngục có mười chín tầng sao?"
Vi Ngạn nhướn mày nói: "Làm sao ta biết được? Chính ngươi nói thế mà! ngươi ca ngợi sen địa ngục đó lên tận mây xanh, lấy của ta hai mươi lạng bạc!"
Bạch Cơ dùng sách che mặt, cười nói: "Ta nhớ rồi! Đó là sen Quỷ Thủ.”
Vi Ngạn nói: "Sen Quỷ Thủ gì chứ? ngươi không phải nói đó là sen đen địa ngục sao?"
Bạch Cơ cười nói: "Sen Quỷ Thủ đến từ địa ngục, nở bên bờ Hoàng Tuyền, lại có màu đen, gọi là sen đen địa ngục cũng không sai. Sen Quỷ Thủ rất hiếm khi nở ở nhân gian, thật không ngờ Vi công tử lại nuôi được nó nở hoa!"
Vi Ngạn nói: "Thôi, không quan tâm đó là sen gì, dù sao bông sen này đã gây cho ta rắc rối lớn. Hôm nay ta đến tìm Bạch Cơ để giải quyết."
Nguyên Diệu còn nhớ chuyện Vi Ngạn mua sen Quỷ Thủ.
Khi đó, đúng vào đầu mùa hè, Vi Ngạn chán nản, cảm thấy cuộc sống vô vị bèn đến Phiêu Miểu các tìm bảo vật. Bạch Cơ bán cho hắn một bông sen đen có hình dáng giống bàn tay người, ca ngợi đó là sen địa ngục tầng thứ mười chín, khi hoa nở có thể nhìn thấy cảnh địa ngục trong bể nước. Vi Ngạn bỏ ra hai mươi lạng bạc, mua Sen Quỷ Thủ về.
Nguyên Diệu tò mò hỏi: "Đan Dương, sen Quỷ Thủ đã gây ra rắc rối gì thế?"
Vi Ngạn lo lắng nói: "Ta nuôi sen trong một bể nước lớn, đặt trong lầu Nhiên Tê. Ban đầu, không có gì xảy ra. Sau đó, khi hoa nở, chuyện kỳ lạ bắt đầu. Bông sen thỉnh thoảng biến mất, không biết đi đâu. Bể nước chỉ còn lại lá sen trống không. Khi bông sen quay lại, trong bể nước và trên lá sen sẽ xuất hiện một bàn tay người. Là bàn tay thật! Nhìn qua có tay nam nhân, có tay nữ nhân, có tay người già còn có tay trẻ con! Những bàn tay đó mềm mại, ấm áp, đôi khi ngón tay còn động đậy! Sau đó, bể nước không còn chỗ chứa nữa, bông sen bắt đầu đặt tay người vào bình hoa, treo trên xà nhà, dựng trên bàn... Ta mua sen để ngắm cảnh địa ngục, giờ thì cảnh địa ngục không thấy đâu nhưng lầu Nhiên Tê đã trở thành địa ngục của tay người rồi."
Nguyên Diệu kinh ngạc há hốc miệng.
Bạch Cơ bật cười, nói: "Vi công tử chi hai mươi lạng bạc thật đáng giá! Tuy không thấy được cảnh địa ngục nhưng trực tiếp biến lầu Nhiên Tê thành địa ngục, cũng là trải nghiệm hiếm có."
Vi Ngạn lo lắng nói: "Bạch Cơ đừng cười nữa! Mau cùng ta đến lầu Nhiên Tê một chuyến, giúp ta xử lý những bàn tay người này, và ngăn không cho bông sen mang thêm tay người về nữa đi."
Bạch Cơ trầm ngâm, quay sang hỏi Nguyên Diệu: "Hiên Chi, hiện giờ là tiết khí gì?"
Nguyên Diệu nghĩ một lúc, nói: "Mới qua Hạ Chí, chưa đến Tiểu Thử."*
* Tiểu thử (tiếng Hán: 小暑) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 105° (kinh độ Mặt Trời bằng 105°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng nhẹ.(theo wiki)
Bạch Cơ đảo mắt, cười nói với Vi Ngạn: "Sen Quỷ Thủ thích thu thập tay người để ngắm. Vậy đi, ta sẽ cùng ngươi đến lầu Nhiên Tê, khuyên nhủ nó."
Vi Ngạn mừng rỡ nói: "Tuyệt quá! Việc không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi."
Bạch Cơ đặt sách xuống, cười nói: "Được. Hiên Chi đi cùng nhé."
Vi Ngạn cũng cười nói: "Đi thôi, Hiên Chi."
Thế là Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vi Ngạn cùng rời Phiêu Miểu các, đi đến Vi phủ.
Phường Sùng Nhân, Vi phủ.
Trong lầu Nhiên Tê vẫn yên tĩnh một cách kỳ lạ, những loài chim không may mắn như cú mèo, cú đêm, quạ đen im lặng đứng trong lồng, lặng lẽ dõi theo Bạch Cơ, Vi Ngạn và Nguyên Diệu đi qua.
Một con mãng xà to như sợi dây thừng cuộn tròn trên giường La Hán, một con hổ lớn với đôi mắt trắng dã nằm ngủ trên thảm Ba Tư.
Đế Ất nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt nhìn một cái thì thấy là Bạch Cơ, Vi Ngạn và Nguyên Diệu, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Bạch Cơ, Vi Ngạn, Nguyên Diệu bước lên cầu thang vào phòng của Vi Ngạn.
Phòng của Vi Ngạn rất xa hoa, chia thành hai gian trong và ngoài, ngăn cách bằng một tấm bình phong vẽ tranh thủy mặc. Sở thích của Vi Ngạn khá kỳ lạ, trên bình phong không có vẽ hoa cỏ, cũng không có vẽ mỹ nhân, mà là bức tranh mười điện địa ngục, trông rất hung dữ và đáng sợ.
Nguyên Diệu vừa bước vào phòng thì thấy khắp nơi đều là bàn tay người, có cái cắm trong lọ hoa, có cái treo trên xà nhà, có cái dựng trên bàn, có cái nằm cạnh gương đồng còn có cái lăn lóc dưới đất.
Cảnh tượng này, so với còn kỳ dị đáng sợ hơn bức tranh mười điện ngục trên bình phong.
Bên cửa sổ có đặt một cái bể nước lớn, trong bể nước nuôi một bông sen đen.
Bông sen đen đó đang say sưa chơi đùa với một bàn tay ngọc ngà, những cánh hoa quấn quanh năm ngón tay ngọc, tỉ mỉ vuốt ve làn da. Nghe thấy có người vào, bông hoa vội vàng bỏ tay ra, cánh hoa mở rộng, yên tĩnh như một bông sen.
Bạch Cơ vừa thấy, không nhịn được bật cười. Nàng nhặt một cái tay rơi trên đất, dùng ngón tay của tay đó để trêu chọc bông sen đen.
"Ôi chao! Đẹp quá, vừa ấm áp, vừa mềm mại..."
Ban đầu, Sen Quỷ Thủ không động đậy, sau đó không cưỡng lại được sự cám dỗ của Bạch Cơ bèn mở cánh hoa, quấn lấy cái tay, âu yếm.
Vi Ngạn và Nguyên Diệu đều kinh ngạc.
Từ Sen Quỷ Thủ vang lên một giọng nói nửa nam nửa nữ.
"Bạch Cơ đại nhân, sao ngài lại đến đây?"
Bạch Cơ cười nói: "Ngươi làm cho lầu Nhiên Tê này đầy tay người khiến Vi công tử hoảng sợ, ta không thể không đến."
"À." Sen Quỷ Thủ tỏ vẻ không vui.
Vi Ngạn ngạc nhiên: "Bông sen này biết nói ư?"
Sen Quỷ Thủ nói: "Hoa yêu biết nói chuyện thì có gì lạ? Nói tiếng người cũng không phải chuyện khó."
Vi Ngạn nói: "Ngày nào ta cũng khuyên ngươi đừng làm cho lầu Nhiên Tê đầy tay người, ngươi biết nói sao không trả lời?"
Sen Quỷ Thủ chê bai: "Không muốn nói chuyện với con người."
Vi Ngạn bị chặn họng.
Bạch Cơ cười nói: "Thôi, thôi, nói hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là mấy bàn tay này."
Nguyên Diệu vội nói: "Đúng, đúng! Những bàn tay này của ai?"
Sen Quỷ Thủ không vui nói: “Mọt sách này ngốc quá, toàn hỏi những câu ngớ ngẩn. Tay người tất nhiên là của người rồi."
Nguyên Diệu lại bị chặn họng.
Bạch Cơ cười nói: "Những bàn tay này..."
Sen Quỷ Thủ nói: "Những bàn tay này sao? Ta không trộm, cũng không cướp, những bàn tay này đều do ta khó nhọc từ khắp nơi "hái" về."
Nguyên Diệu đột nhiên nghĩ ra điều gì, chỉ vào Sen Quỷ Thủ, nói: "Thì ra, mọi người mất tay ở phường Bình Khang là do ngươi? Ngươi đã lấy tay của họ?"
Sen Quỷ Thủ say sưa nói: "À, ở phường Bình Khang có nhiều tay đẹp, ta thích tìm tay ở đó nhất."
Bạch Cơ nói: "Tay người rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ không thể trở lại cơ thể. Những tay này ngươi phải trả lại cho con người."
"Không trả." Sen Quỷ Thủ rung cánh hoa, cứng đầu nói.
Bạch Cơ vuốt tóc mai, dường như cũng không biết làm thế nào.
Vi Ngạn lo lắng nói: "Ngươi không trả tay sao được? Ngươi làm cho lầu Nhiên Tê đầy tay người, kẻ không biết còn hiểu lầm ta có sở thích chặt tay người để sưu tầm! Nếu bị người khác báo quan, điều tra ra, ta có trăm cái miệng cũng không giải thích được!"
Sen Quỷ Thủ nói: "Ta ở đây chỉ được một mùa hè, ngươi chịu đựng một chút. Cùng lắm, mỗi nửa đêm, ta cho ngươi xem cảnh địa ngục."
Vi Ngạn hơi bị lung lay nhưng vẫn không thể chịu đựng lầu Nhiên Tê đầy tay người.
Vi Ngạn lắc đầu nói: "Nghĩ đến việc lầu Nhiên Tê sẽ ngày càng nhiều tay, ta không muốn xem cảnh địa ngục nữa."
Sen Quỷ Thủ đứng giữa nước, đong đưa dáng hình.
"Hừ! Chiếu cảnh địa ngục rất tốn yêu lực, ta cũng không muốn cho ngươi xem."
"Không xem thì thôi! Bạch Cơ mang bông sen và mấy bàn tay này đi đi, ta không cần nữa."
Sen Quỷ Thủ vừa nghe thấy vậy, mặt nước dậy lên từng vòng gợn sóng.
Bạch Cơ cười nói: “Vi công tử, Sen Quỷ Thủ đã cắm rễ và nở hoa tại lầu Nhiên Tê, không thể di chuyển được. Một khi di chuyển, nó sẽ khô héo và chết.”
Vi Ngạn nghe vậy bèn trở nên tự tin hơn.
“Trừ khi nó trả lại tay người và không đem thêm tay người nào đến lầu Nhiên Tê nữa, ta mới giữ nó lại.”
Sen Quỷ Thủ khóc: “Không có tay người để chơi đùa, hoa sen sống thật vô vị, thà chết còn hơn!”
Nguyên Diệu lạnh cả người.
Bạch Cơ mắt đảo một vòng, cười nói: “Hay là thế này đi. Vi công tử đã trồng được Sen Quỷ Thủ cũng là có duyên, hãy cùng nó sống một mùa hè. Sen Quỷ Thủ, ngươi cũng đừng quá đáng, mỗi lần chỉ được giữ một bàn tay để chơi và chỉ được giữ trong mười ngày, sau đó phải trả lại cho người ta. Tay người rời khỏi cơ thể quá lâu sẽ không thể trở lại cơ thể.”
Sen Quỷ Thủ rên rỉ: “Một tay quá ít, ít nhất phải năm tay!”
Bạch Cơ cười nói: “Hai tay. Không được nhiều hơn.”
Sen Quỷ Thủ nói: “Hai tay quá ít, bốn tay!”
Bạch Cơ cười nói: “Ba tay, đủ để ngươi chơi rồi. Ngoài ra, ngươi phải cho Vi công tử xem cảnh địa ngục.”
Sen Quỷ Thủ rung rinh cánh hoa: “Được.”
Vi Ngạn không thích lắm, Bạch Cơ kéo hắn ra một bên, nói nhỏ: “Chỉ ba bàn tay thôi, ngươi chịu đựng một chút. Hơn nữa còn có cảnh địa ngục để xem, đó là địa ngục thật đó, hiếm có dịp nhìn thấy.”
Vi Ngạn vẫn không đồng ý, nói: “Nếu những bàn tay này bị người ta nhìn thấy, rồi họ báo quan, ta lại gặp rắc rối sẽ bị cha ta trách mắng nữa cho coi. Nghĩ đến việc bị cha mắng thì ta không còn tâm trạng nào để ngắm cảnh địa ngục nữa.”
Bạch Cơ mắt đảo một vòng, nói nhỏ: “Chỉ có ba bàn tay, ngươi giấu kỹ một chút, chưa chắc đã bị phát hiện. Sen Quỷ Thủ chỉ nở một mùa hè. Bây giờ đã gần đến Tiểu Thử, ngươi chỉ cần chịu đựng qua Đại Thử, đến lập thu, nó sẽ tàn. Sen Quỷ Thủ sau Tiểu Thử sẽ sinh ra một hồn hoa rất thú vị đấy!”
Vi Ngạn tò mò: “Hồn hoa là gì?”
Bạch Cơ cười bí ẩn: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”
Vi Ngạn đồng ý giữ lại Sen Quỷ Thủ, cũng chấp nhận ba bàn tay. Sen Quỷ Thủ đồng ý mỗi lần chỉ giữ ba bàn tay để chơi, mười ngày thay một lần, đồng thời trả lại ba bàn tay trước đó, không gây rối loạn trong phố phường.
Chuyện này đã được giải quyết như vậy.
Tuy nhiên, Sen Quỷ Thủ xảo quyệt, nói rằng theo thỏa thuận là ba bàn tay, nó sẽ giữ lại ba bàn tay, mười ngày sau trả lại ba bàn tay đó còn những bàn tay hiện có trong lầu Nhiên Tê thì nó không quan tâm.
Vi Ngạn phải nhờ Bạch Cơ giúp đỡ.
Bạch Cơ thỏa thuận với Vi Ngạn, mỗi bàn tay giá năm lạng bạc.
Cuối cùng, Bạch Cơ và Nguyên Diệu mang mười mấy bàn tay trở về Phiêu Miểu các.