Men Say - Dũng Tây
Chương 2
Trần Mặc từng hỏi Lâm Kiều, vì sao lại ở bên anh?
Khi đó hai người bọn họ đã ở bên nhau, Lâm Kiều đã dọn đến ở chung với anh được một khoảng thời gian. Buổi tối sau khi hai người làm xong, Trần Mặc dựa vào đầu giường, hỏi cô là thích điểm gì ở anh?
Lâm Kiều nằm trên giường, nâng một chân gác lên người anh, vươn tay sờ bụng dưới của anh, hết xoa lại véo lên đó. Từ lúc bắt đầu cô đã thích sờ bụng dưới của anh, không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng mà rất thoải mái.
Nghe được câu hỏi của anh, cô lười biếng nhướng mắt lên nhìn: “Cần phải hỏi sao? Đẹp trai và có kỹ thuật tốt nữa.” Nói xong cô duỗi tay ra, cách lớp quần lót sờ anh: “Khi nào anh không cứng lên được nữa thì em sẽ bỏ chạy.”
Trần Mặc có phản ứng thế nào? Lâm Kiều không nhớ rõ.
Hình như là anh cười, cũng có vẻ là không có phản ứng gì cả. Anh không uống rượu thì luôn như vậy, làm gì cũng không có phản ứng quá lớn.
Không giống như ngày đầu bọn họ mới quen nhau.
Buổi tối hôm đó cô đi đến bên cạnh anh, lướt qua đám đông trong từng trận nhạc ầm ĩ, đứng ở phía sau ghế sô pha của anh, khom lưng nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Dán vào bên tai anh và hỏi: “Anh đẹp trai, uống cùng nhau một ly không?”
Nói thế nào đây, bình thường những lúc được tán tỉnh như vậy, nếu có hứng thú thì sẽ đồng ý, không hứng thú thì sẽ từ chối.
Trần Mặc không như vậy, anh nghiêng đầu nhếch môi cười với cô, ngoắc ngón tay, ghé vào bên tai cô hỏi: “Cô thành niên chưa?”
Ngày hôm đó Lâm Kiều mặc quần jean ngắn được cắt xén, vừa khom lưng đã để lộ ra khe ngực, trên mặt cô còn dán lông mi giả theo phong cách Âu Mỹ. Cô thật sự không biết Trần Mặc nhìn thế nào mà cảm thấy cô không giống người trưởng thành.
Lúc đó cô cảm thấy người này cười lên thật sự quá đẹp. Anh cười làm trái tim Lâm Kiều đập nhanh hơn.
“Tôi đưa chứng minh thư cho anh xem nhé?” Cô nâng một bàn tay lên, che nửa miệng, ghé vào tai anh hỏi.
Người bình thường nghe được lời này sẽ gật đầu nói ‘được’ sao? Trần Mặc nói.
“Được, cô đưa chứng minh thư đây.”
Nếu là Lâm Kiều của hiện tại, chắc chắn cô sẽ lập tức đứng dậy chạy lấy người.
Đưa cái ông nội anh ấy, bị bệnh à?
Nhưng lúc đó Lâm Kiều còn trẻ tuổi, cô chỉ cảm thấy người này cũng thật thú vị.
“Được thôi, anh đi lấy cùng tôi nhé?”
Trần Mặc đỡ sô pha đứng lên, chào hỏi với mấy người bạn của anh rồi rời đi cùng cô.
Lâm Kiều đưa anh vào toilet, xoay người đóng cửa lại.
Trần Mặc mỉm cười nhìn cô, hỏi: “Chứng minh thư của cô ở đây à?”
Lâm Kiều cũng cười, vươn tay sờ eo anh: “Tôi quên đem chứng minh thư theo, thẻ học sinh có được không?”
Đừng nói, eo người này sờ cảm thấy rất rắn chắc.
Sờ eo xong, cô lại sờ phía dưới của anh. Mới sờ đến thắt lưng, còn chưa sờ đến địa chỉ chính thì Trần Mặc đã nắm lấy tay cô, đẩy nhẹ hông vào
người cô, hỏi: “Thẻ học sinh có thể đi đặt phòng khách sạn không?” Người này đào hoa như vậy sao? Lâm Kiều nghĩ.
Cô nắm lấy cà vạt của anh, hôn lên mặt anh một cái, in một dấu môi đỏ thẫm, sau đó ghé vào bên tai anh thổi nhẹ: “Có thể.”
“Thẻ học sinh còn được giảm nửa giá đó.”
Nếu là Lâm Kiều của hiện tại thì có cho tiền cô cũng không làm được. Đừng nói là hẹn tình một đêm với người ta ở quan bar, cho dù nói một câu trêu chọc thì cô cũng không nói nên lời.
Trước kia cô từng nghe bạn bè nói ước gì được hẹn tình một đêm ở quán bar, nghe vậy cô bật cười. Nôn nóng đến vậy sao? Làm ngay trong phòng vệ sinh ư? Không sợ người khác nghe thấy à?
Không phải trên mạng có nói, đừng quá khẳng định chuyện gì.
Lâm Kiều cũng không thể ngờ có một ngày mình sẽ trải nghiệm cảm giác làm tình trong phòng vệ sinh, còn là cô chủ động.
Tiếng nhạc bên ngoài rất lớn, trong phòng vệ sinh cũng không có cách âm, tiếng nhạc ồn ào như rung động, trong lúc hoảng hốt Lâm Kiều còn nghĩ có phải là động đất không. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là động đất thì có lẽ người này cũng cảm nhận được rồi.
“Cô rên lớn quá.” Anh vươn tay che miệng cô.
Lâm Kiều bị anh đè lên ván cửa, nghe anh nói vậy thì bật cười. Cô kéo tay anh xuống, ôm lấy cổ anh và hôn anh: “Anh làm tôi rất thoải mái, tôi rên vài tiếng thì đã sao?”
Trần Mặc đẩy cô hai cái, vươn tay nắm lấy đôi gò bồng đào của cô, cười nói: “Cô mới rên vài tiếng mà chắc cả thế giới đều nghe thấy rồi.”
Lâm Kiều bị làm cho rên rỉ, bám vào bờ vai anh: “Cả thế giới đều nghe thấy, vậy anh có nghe thấy không?”
Anh không hé răng, nắm đùi cô rồi ôm cô lên.
“Lông mi của cô dài thật.” Cách lớp áo, anh chuẩn xác nắm lấy bầu ngực cô, xoa nắn phần đỉnh.
Lâm Kiêu quấn chặt eo anh, nhíu mày: “Dán, mi giả.” Bị anh làm một lúc, sau đó không nhịn được bèn hỏi: “Anh… Anh tên gì?”
“Trần Mặc.”
“Anh là chê tôi nói nhiều à?”
Trần Mặc dừng lại, cười nhìn cô, vỗ nhẹ vào mông cô: “Tôi nói tôi tên Trần Mặc. Cô tên gì?”
“Lâm Kiều.”
Nói thế nào đây, hai người đang làm tình trong phòng vệ sinh và cùng nhau trao đổi tên tuổi giống bọn họ có phải là rất hiếm có không?
Hai người làm ở trong phòng vệ sinh một lần, Trần Mặc kéo BCS xuống vứt đi, quay đầu lại hỏi cô: “Còn nữa không?”
BCS kia là của Lâm Kiêu, trong túi quần jean của cô có một túi khăn giấy và một cái BCS.
“Hết rồi.” Cô cúi đầu mặc quần, hỏi anh: “Thuốc của tôi đâu?”
Trên người cô không có chỗ để, vừa rồi bỏ vào túi anh. Trần Mặc lấy thuốc lá cho cô, cô cúi đầu đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi đưa cho anh, hỏi: “Có hút không?”
“Tôi không hút thuốc lá.” Anh đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi, nhìn cô, hỏi: “Đổi nơi khác không?”
Lâm Kiều cười duyên, phun ra một ngụm khói thuốc, hỏi lại: “Anh có thể làm lần nữa không?”
Trần Mặc không nói gì, chỉ nhìn cô cười như không cười. “Cho tôi số điện thoại đi, tôi đến cùng bạn.”
“Bạn trai à?”
Lâm Kiều nhướng mày: “Có bạn trai thì tôi còn vào đây làm chuyện này với anh sao? Tôi độc thân.” Cô cầm điếu thuốc, phủi tro bụi rồi mở cửa: “Điện thoại của tôi đang ở chỗ bạn, anh có cầm điện thoại theo không? Chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”
“Anh có bạn gái chưa?” Cô đi đến trước gương phòng vệ sinh soi một chút, lau vết son nhòe bên khóe môi, sau đó quay đầu lại hỏi anh.
“Chưa có.”
Lâm Kiều hút một hơi thuốc, híp mắt buông tay: “Thật hay giả vậy?” Chắc là giả nhỉ, đẹp trai như vậy nghĩ sao chưa có bạn gái?
“Bận quá.” Trần Mặc đi ra khỏi buồng vệ sinh, cúi đầu sửa sang lại cà vạt.
Lâm Kiều cười mỉa một tiếng: “Làm công việc gì mà bận đến mức không có thời gian quen bạn gái vậy?”
Trần Mặc không nói gì, lấy một tờ danh thiếp trong túi ra đưa cho cô, hai ngón tay anh kẹp một góc tấm danh thiếp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, có màu hồng phấn khỏe mạnh.
Lâm Kiều vươn tay ra, gần đây cô mới làm móng tay, móng dài hình bầu dục sơn màu đen chọc nhẹ vào tờ giấy. Cô sờ mu bàn tay anh, phía trên nổi lên gần xanh, rất mềm, sau đó đón lấy tờ danh thiếp trong tay anh rồi cúi đầu nhìn.
Danh thiếp chất liệu bằng giấy, bên cạnh tên công ty là chức vụ của anh, phó giám đốc Trần Mặc. Sau đó là số điện thoại của anh.
“Phó giám đốc…” Cô cầm danh thiếp: “Thật sự tên là Trần Mặc nhỉ.” Trần Mặc cười: “Là Trần Mặc.”
Lâm Kiều ồ một tiếng, nhét danh thiếp vào túi quần sau mông, cúi đầu hút một hơi thuốc lá cuối cùng, dập tàn thuốc vào bồn rửa tay rồi ném vào thùng rác, sau đó rửa sạch tay, quay đầu hỏi anh: “Đi đâu?”
Hình như Trần Mặc bị câu hỏi này làm nghẹn lời, anh nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hỏi cô: “Nhà tôi?”
“Anh uống say rồi à?” –hết chương 2–-
Khi đó hai người bọn họ đã ở bên nhau, Lâm Kiều đã dọn đến ở chung với anh được một khoảng thời gian. Buổi tối sau khi hai người làm xong, Trần Mặc dựa vào đầu giường, hỏi cô là thích điểm gì ở anh?
Lâm Kiều nằm trên giường, nâng một chân gác lên người anh, vươn tay sờ bụng dưới của anh, hết xoa lại véo lên đó. Từ lúc bắt đầu cô đã thích sờ bụng dưới của anh, không thể nói rõ là cảm giác gì, nhưng mà rất thoải mái.
Nghe được câu hỏi của anh, cô lười biếng nhướng mắt lên nhìn: “Cần phải hỏi sao? Đẹp trai và có kỹ thuật tốt nữa.” Nói xong cô duỗi tay ra, cách lớp quần lót sờ anh: “Khi nào anh không cứng lên được nữa thì em sẽ bỏ chạy.”
Trần Mặc có phản ứng thế nào? Lâm Kiều không nhớ rõ.
Hình như là anh cười, cũng có vẻ là không có phản ứng gì cả. Anh không uống rượu thì luôn như vậy, làm gì cũng không có phản ứng quá lớn.
Không giống như ngày đầu bọn họ mới quen nhau.
Buổi tối hôm đó cô đi đến bên cạnh anh, lướt qua đám đông trong từng trận nhạc ầm ĩ, đứng ở phía sau ghế sô pha của anh, khom lưng nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Dán vào bên tai anh và hỏi: “Anh đẹp trai, uống cùng nhau một ly không?”
Nói thế nào đây, bình thường những lúc được tán tỉnh như vậy, nếu có hứng thú thì sẽ đồng ý, không hứng thú thì sẽ từ chối.
Trần Mặc không như vậy, anh nghiêng đầu nhếch môi cười với cô, ngoắc ngón tay, ghé vào bên tai cô hỏi: “Cô thành niên chưa?”
Ngày hôm đó Lâm Kiều mặc quần jean ngắn được cắt xén, vừa khom lưng đã để lộ ra khe ngực, trên mặt cô còn dán lông mi giả theo phong cách Âu Mỹ. Cô thật sự không biết Trần Mặc nhìn thế nào mà cảm thấy cô không giống người trưởng thành.
Lúc đó cô cảm thấy người này cười lên thật sự quá đẹp. Anh cười làm trái tim Lâm Kiều đập nhanh hơn.
“Tôi đưa chứng minh thư cho anh xem nhé?” Cô nâng một bàn tay lên, che nửa miệng, ghé vào tai anh hỏi.
Người bình thường nghe được lời này sẽ gật đầu nói ‘được’ sao? Trần Mặc nói.
“Được, cô đưa chứng minh thư đây.”
Nếu là Lâm Kiều của hiện tại, chắc chắn cô sẽ lập tức đứng dậy chạy lấy người.
Đưa cái ông nội anh ấy, bị bệnh à?
Nhưng lúc đó Lâm Kiều còn trẻ tuổi, cô chỉ cảm thấy người này cũng thật thú vị.
“Được thôi, anh đi lấy cùng tôi nhé?”
Trần Mặc đỡ sô pha đứng lên, chào hỏi với mấy người bạn của anh rồi rời đi cùng cô.
Lâm Kiều đưa anh vào toilet, xoay người đóng cửa lại.
Trần Mặc mỉm cười nhìn cô, hỏi: “Chứng minh thư của cô ở đây à?”
Lâm Kiều cũng cười, vươn tay sờ eo anh: “Tôi quên đem chứng minh thư theo, thẻ học sinh có được không?”
Đừng nói, eo người này sờ cảm thấy rất rắn chắc.
Sờ eo xong, cô lại sờ phía dưới của anh. Mới sờ đến thắt lưng, còn chưa sờ đến địa chỉ chính thì Trần Mặc đã nắm lấy tay cô, đẩy nhẹ hông vào
người cô, hỏi: “Thẻ học sinh có thể đi đặt phòng khách sạn không?” Người này đào hoa như vậy sao? Lâm Kiều nghĩ.
Cô nắm lấy cà vạt của anh, hôn lên mặt anh một cái, in một dấu môi đỏ thẫm, sau đó ghé vào bên tai anh thổi nhẹ: “Có thể.”
“Thẻ học sinh còn được giảm nửa giá đó.”
Nếu là Lâm Kiều của hiện tại thì có cho tiền cô cũng không làm được. Đừng nói là hẹn tình một đêm với người ta ở quan bar, cho dù nói một câu trêu chọc thì cô cũng không nói nên lời.
Trước kia cô từng nghe bạn bè nói ước gì được hẹn tình một đêm ở quán bar, nghe vậy cô bật cười. Nôn nóng đến vậy sao? Làm ngay trong phòng vệ sinh ư? Không sợ người khác nghe thấy à?
Không phải trên mạng có nói, đừng quá khẳng định chuyện gì.
Lâm Kiều cũng không thể ngờ có một ngày mình sẽ trải nghiệm cảm giác làm tình trong phòng vệ sinh, còn là cô chủ động.
Tiếng nhạc bên ngoài rất lớn, trong phòng vệ sinh cũng không có cách âm, tiếng nhạc ồn ào như rung động, trong lúc hoảng hốt Lâm Kiều còn nghĩ có phải là động đất không. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự là động đất thì có lẽ người này cũng cảm nhận được rồi.
“Cô rên lớn quá.” Anh vươn tay che miệng cô.
Lâm Kiều bị anh đè lên ván cửa, nghe anh nói vậy thì bật cười. Cô kéo tay anh xuống, ôm lấy cổ anh và hôn anh: “Anh làm tôi rất thoải mái, tôi rên vài tiếng thì đã sao?”
Trần Mặc đẩy cô hai cái, vươn tay nắm lấy đôi gò bồng đào của cô, cười nói: “Cô mới rên vài tiếng mà chắc cả thế giới đều nghe thấy rồi.”
Lâm Kiều bị làm cho rên rỉ, bám vào bờ vai anh: “Cả thế giới đều nghe thấy, vậy anh có nghe thấy không?”
Anh không hé răng, nắm đùi cô rồi ôm cô lên.
“Lông mi của cô dài thật.” Cách lớp áo, anh chuẩn xác nắm lấy bầu ngực cô, xoa nắn phần đỉnh.
Lâm Kiêu quấn chặt eo anh, nhíu mày: “Dán, mi giả.” Bị anh làm một lúc, sau đó không nhịn được bèn hỏi: “Anh… Anh tên gì?”
“Trần Mặc.”
“Anh là chê tôi nói nhiều à?”
Trần Mặc dừng lại, cười nhìn cô, vỗ nhẹ vào mông cô: “Tôi nói tôi tên Trần Mặc. Cô tên gì?”
“Lâm Kiều.”
Nói thế nào đây, hai người đang làm tình trong phòng vệ sinh và cùng nhau trao đổi tên tuổi giống bọn họ có phải là rất hiếm có không?
Hai người làm ở trong phòng vệ sinh một lần, Trần Mặc kéo BCS xuống vứt đi, quay đầu lại hỏi cô: “Còn nữa không?”
BCS kia là của Lâm Kiêu, trong túi quần jean của cô có một túi khăn giấy và một cái BCS.
“Hết rồi.” Cô cúi đầu mặc quần, hỏi anh: “Thuốc của tôi đâu?”
Trên người cô không có chỗ để, vừa rồi bỏ vào túi anh. Trần Mặc lấy thuốc lá cho cô, cô cúi đầu đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi đưa cho anh, hỏi: “Có hút không?”
“Tôi không hút thuốc lá.” Anh đẩy nhẹ mắt kính trên sống mũi, nhìn cô, hỏi: “Đổi nơi khác không?”
Lâm Kiều cười duyên, phun ra một ngụm khói thuốc, hỏi lại: “Anh có thể làm lần nữa không?”
Trần Mặc không nói gì, chỉ nhìn cô cười như không cười. “Cho tôi số điện thoại đi, tôi đến cùng bạn.”
“Bạn trai à?”
Lâm Kiều nhướng mày: “Có bạn trai thì tôi còn vào đây làm chuyện này với anh sao? Tôi độc thân.” Cô cầm điếu thuốc, phủi tro bụi rồi mở cửa: “Điện thoại của tôi đang ở chỗ bạn, anh có cầm điện thoại theo không? Chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”
“Anh có bạn gái chưa?” Cô đi đến trước gương phòng vệ sinh soi một chút, lau vết son nhòe bên khóe môi, sau đó quay đầu lại hỏi anh.
“Chưa có.”
Lâm Kiều hút một hơi thuốc, híp mắt buông tay: “Thật hay giả vậy?” Chắc là giả nhỉ, đẹp trai như vậy nghĩ sao chưa có bạn gái?
“Bận quá.” Trần Mặc đi ra khỏi buồng vệ sinh, cúi đầu sửa sang lại cà vạt.
Lâm Kiều cười mỉa một tiếng: “Làm công việc gì mà bận đến mức không có thời gian quen bạn gái vậy?”
Trần Mặc không nói gì, lấy một tờ danh thiếp trong túi ra đưa cho cô, hai ngón tay anh kẹp một góc tấm danh thiếp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, có màu hồng phấn khỏe mạnh.
Lâm Kiều vươn tay ra, gần đây cô mới làm móng tay, móng dài hình bầu dục sơn màu đen chọc nhẹ vào tờ giấy. Cô sờ mu bàn tay anh, phía trên nổi lên gần xanh, rất mềm, sau đó đón lấy tờ danh thiếp trong tay anh rồi cúi đầu nhìn.
Danh thiếp chất liệu bằng giấy, bên cạnh tên công ty là chức vụ của anh, phó giám đốc Trần Mặc. Sau đó là số điện thoại của anh.
“Phó giám đốc…” Cô cầm danh thiếp: “Thật sự tên là Trần Mặc nhỉ.” Trần Mặc cười: “Là Trần Mặc.”
Lâm Kiều ồ một tiếng, nhét danh thiếp vào túi quần sau mông, cúi đầu hút một hơi thuốc lá cuối cùng, dập tàn thuốc vào bồn rửa tay rồi ném vào thùng rác, sau đó rửa sạch tay, quay đầu hỏi anh: “Đi đâu?”
Hình như Trần Mặc bị câu hỏi này làm nghẹn lời, anh nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hỏi cô: “Nhà tôi?”
“Anh uống say rồi à?” –hết chương 2–-