Ước Nguyện Ngày Xuân - Sơ Li
Chương 41: Cô không muốn buông tay
Tuyên Dụ không ngờ cuộc đời cô lại gặp phải chuyện mà cô không muốn xảy ra nhất, thầm nghĩ ông trời quả thật trêu ngươi, càng là chuyện cô kháng cự chống đối thì nhất định sẽ xảy đến. Còn đáng sợ hơn định luật Murphy.
“Em không sao chứ?” Úc Văn Yến cúi đầu nhìn cô.
Tuyên Dụ cúi thấp đầu, từ góc nhìn của Úc Văn Yến, anh không thấy được biểu cảm choáng váng gần như chết lặng của Tuyên Dụ.
“Tiểu Yến?” Kha Hồng Ngọc dừng bước, bà ấy không ngạc nhiên khi tình cờ gặp Úc Văn Yến ở đây, cũng không ngạc nhiên khi gặp Tuyên Dụ. Nhưng khi thấy họ ở bên nhau bà ấy sững lại mấy giây. Khi nhìn về phía Tuyên Dụ đồng tử bà ấy co lại, ánh mắt thâm trầm hẳn.
Úc Văn Yến ngẩng mặt nhìn sang, giọng hơi lạnh nhạt: “Bà ngoại, sao bà lại ở đây?”
“Bà đến dự tiệc sinh nhật cháu gái một người bạn.” Ánh mắt Kha Hồng Ngọc vẫn ghim chặt lên gương mặt Tuyên Dụ, cho rằng đã nhận nhầm người.
Bà ấy chú ý thấy tay của Úc Văn Yến vẫn đặt trên vai Tuyên Dụ, siết chặt không rời, có thể thấy mối quan hệ của họ bây giờ đang rất thân mật.
Kha Hồng Ngọc khôi phục vẻ bình tĩnh, thư thả rảo bước lên phía trước.
“Đây là bà ngoại của anh ạ?” Tuyên Dụ ngẩng đầu hỏi Úc Văn Yến, nở một nụ cười mà ý vui chẳng lan tới đáy mắt, giống hệt biểu cảm khi phải đối phó với những bữa tiệc mà cô không thích.
Úc Văn Yến không bóc trần sự ngụy trang vụng về của cô, anh chỉ nghĩ việc gặp người lớn trong nhà anh quá đột ngột đã làm cô sợ.
“Ừm.” Úc Văn Yến ghé sát vào người cô, đổi từ vịn vai sang ôm nhưng bị cô đẩy tay ra.
Tuyên Dụ cười: “Em có việc gấp, hai người trò chuyện trước đi nhé.”
Nói xong cô quay lưng chạy ra ngoài, giả bộ như đang gấp đi vệ sinh.
Kha Hồng Ngọc nhìn theo tầm mắt cháu trai, nhận ra sự lo âu của anh nên chỉ hỏi chuyện cháu mình, không đề cập tới Tuyên Dụ đã bỏ đi đột ngột: “Sao cháu lại ở đây?”
Tâm trí của Úc Văn Yến đã sớm bay theo Tuyên Dụ, không con tập trung vào tình hình hiện tại nữa, anh trả lời: “Cháu đến tham gia buổi tiệc mừng năm mới của đơn vị.”
“Của đơn vị? Không từ chức nữa sao?” Kha Hồng Ngọc cau mày, cũng vì chuyện từ chức mà mấy ngày trước giữa hai bà cháu có chút tranh cãi không vui.
Dường như bà ấy đã hiểu ra chuyện gì đó, hơi xoay người nhìn sang hướng Tuyên Dụ vừa bỏ đi. Lại nghĩ nếu cô mở miệng khuyên nhủ thì không cần bất kỳ lý do gì cũng sẽ hiệu quả.
“Cháu chưa nghĩ kỹ ạ.” Úc Văn Yến đỡ vai Kha Hồng Ngọc, dìu bà ấy đến đại sảnh đối diện, cười nói: “Chắc mọi người đều đang chờ bà đấy, hôm khác chúng ta trò chuyện sau ạ.”
Đương nhiên Kha Hồng Ngọc biết cháu trai mình muốn đi tìm cô gái lúc nãy, bà ấy hừ khẽ: “Đừng dẻo miệng lừa gạt bà già này, cả tháng trời chẳng thấy bóng cháu lấy một lần.”
“Bà yên tâm, cháu nói được làm được.” Úc Văn Yến chủ động giúp bà mở cửa, làm động tác mời: “Quý bà Kha, xin mời.”
Kha Hồng Ngọc siết chặt chiếc khăn choàng hơn, cười nói: “Thằng cháu láu cá.”
Úc Văn Yến tiễn bà ngoại xong thì rảo bước ra ngoài.
Khi tìm được nhà vệ sinh gần nhất, anh gọi điện thoại cho Tuyên Dụ.
Nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên trong, bấy giờ Úc Văn Yến mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ cô không bỏ của chạy lấy người là tốt rồi.
Tuyên Dụ đang đứng cạnh bồn rửa tay, tiếng chuông vang lên bất thình mình làm cô giật mình.
Màn hình điện thoại báo người gọi là: Úc Văn Yến.
Tâm trạng Tuyên Dụ đang cực kỳ tồi tệ, chỉ sợ để lộ sơ hở trước mặt Úc Văn Yến. Cô nắm chặt điện thoại tới mức tay trắng bệch, còn cắn môi đến in hằn dấu răng.
Lý trí mách bảo cô rằng nếu không muốn anh nhận ra có điều không ổn thì hãy nghe điện thoại. Vì vậy Tuyên Dụ gồng hết sức mình để ép bản thân bình tĩnh.
“Em đây, sao thế ạ?” Tuyên Dụ mở vòi nước, cố tình tạo tiếng động để Úc Văn Yến tin mình thật sự chỉ muốn đi vệ sinh.
Cô nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh: “Em khó chịu trong người sao? Em đi vội quá.”
Tuyên Dụ hạ giọng: “Em nghĩ là…… nó đến rồi.”
“Đến rồi?” Úc Văn Yến khựng lại mấy giây, những lời này quá mức quen thuộc, anh phải gắng sức lục lọi từng tế bào trí nhớ trong đầu mình hồi lâu mới bừng tỉnh: “Em tới kỳ sớm à?”
Tuyên Dụ phụ họa theo lời anh nói: “Dạ…… em bị sớm.”
“Anh đi mua băng vệ sinh cho em.” Úc Văn Yến bước ra ngoài, chỉ sợ chậm trễ thêm phút nào thì quần áo của cô sẽ bị bẩn.
“Không cần đâu!” Tuyên Dụ nói: “Trong nhà vệ sinh có trang bị đủ, còn có đồ dự phòng, em dùng tạm cũng được.”
Úc Văn Yến hỏi với giọng nhẹ nhàng như mưa xuân: “Ngày đầu tiên em sẽ bị đau bụng đúng không?”
Tuyên Dụ sửng sốt, anh vẫn còn nhớ rõ……
“Còn tùy tình hình, hiện tại cơ thể em không có gì bất thường.” Tuyên Dụ không muốn nói nữa, chỉ sợ bị lộ tẩy.
Úc Văn Yến nói: “Ăn tối xong là có thể về, em gắng chịu một chút nhé. Anh đứng ngoài nhà vệ sinh chờ em, xong thì ra ngoài nha.”
“Dạ……” Tuyên Dụ cảm thấy áy náy trước sự quan tâm dịu dàng của anh.
Mười phút sau, Tuyên Dụ cùng Úc Văn Yến quay lại sảnh dự tiệc. Trên màn hình lớn đang chiếu video các nhân viên đang làm việc thường trú ở nước ngoài gửi lời chúc mừng năm mới. Mọi người nhìn thấy đồng nghiệp quen thuộc thì giơ điện thoại chụp ảnh để gửi vào nhóm chat trêu nhau, không ai chú ý hai người đã lặng lẽ ngồi xuống.
Anh nắm chặt tay cô trong suốt thời gian còn lại của bữa tiệc, lại thường xuyên an ủi bên tai: “Em gắng chịu thêm chút nữa, thấy không thoải mái thì cứ dựa vào người anh.”
“Dạ……” Tuyên Dụ càng thấy áy náy hơn, cô cúi đầu.
Úc Văn Yến lại cho rằng trong người cô không dễ chịu, anh lo lắng không yên.
Tiết mục cuối cùng là rút thăm trúng thưởng. Phàn Gia đùa: “Năm ngoái anh Yến được giải thưởng cuối, chắc năm nay tới lượt chúng ta rồi.”
“Không được.” Úc Văn Yến cự tuyệt thẳng thừng.
Phàn Gia lại chơi xấu: “Anh Yến này, năm ngoái anh rút được voucher 1 nghìn tệ của siêu thị, chẳng phải cũng không dùng đến sao? Lúc đó chị dâu nhỏ rất muốn có nó mà.”
“Chị dâu nhỏ” trong miệng cô ấy là vợ của Ôn Trạch Tự, cũng có nghĩa là Úc Thanh, em gái Úc Văn Yến.
Sở dĩ có xưng hô này là vì mọi người chỉ biết Ôn Trạch Tự cưới một cô gái trẻ tuổi hơn mình, nhưng không biết tên của cô ấy. Cũng không rõ ai là người đầu tiên gọi cụm từ “Nàng dâu nhỏ của Ôn Trạch Tự”, về sau mọi người đều gọi tắt thành “Chị dâu nhỏ” cho ngắn gọn, lâu ngày quen miệng.
Năm ngoái Phàn Gia ngồi sau lưng Úc Thanh, nghe lén suốt quá trình rút thăm trúng thường, biết Úc Thanh muốn cái voucher kia đến nhường nào. Cuối cùng lại bị anh trai lấy mất. Nhưng chẳng hề gì, vì cô ấy được Ôn Trạch Tự khao đồ ăn vặt suốt một tháng.
“Năm ngoái là năm ngoái, năm nay khác rồi.” Úc Văn Yến liếc nhìn Tuyên Dụ, mỉm cười nói: “Số tiền đó đủ chi phí gia đình chúng tôi ăn uống một tháng.”
Phàn Gia thở dài, ủ rũ ngồi xuống vì đánh mất ý chí chiến đấu. Người xui xẻo như cô không có duyên với phần thưởng rồi.
“Không phải cô đang cho cậu ấy cơ hội phát cơm chó sao?” Giả Trí Hiên nói, “Năm ngoái nhìn Ôn Trạch Tự thể hiện ân ái cậu ấy đã không thích rồi, chỉ hận không thể sửa đổi nội quy trong đơn vị, nói trong giờ làm không được khoe chuyện trai gái yêu đương. Năm nay tới lượt cậu ấy, còn quá đáng hơn Ôn Trạch Tự.”
Phàn Gia nằm sấp lên bàn: “Đừng nói nữa, em muốn sửa đổi quy định công tác. Anh Giả, em nhớ anh Ôn quá.”
Giả Trí Hiên cười nói: “Mau xốc lại tinh thần đi, chờ cậu ấy đi làm lại thì cô phải đối mặt với vài trận khó khăn đấy.”
Phàn Gia nhớ lại những yêu cầu công việc làm người ta giận sôi máu của Úc Văn Yến, cả người nằm liệt như quả bóng xì hơi, bi thương chấp nhận số phận.
Người dẫn chương trình thông báo bắt đầu rút thăm trúng thưởng, năm nay cũng có mười giải thưởng như năm ngoái, rút thăm theo con số.
Giải nhất là chuyến du lịch ba ngày hai đêm ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, gia đình Tần Ý trúng giải này.
Chồng Tần Ý vui vẻ đứng dậy kéo tay cô lên sân khấu nhận giải, còn cầm micro phát biểu cảm tưởng khi trúng thưởng. Trân trọng cảm ơn đơn vị đã tạo cơ hội cho hai vợ chồng anh ấy được hưởng thụ thế giới hai người, có cớ tống khứ đứa con sang nhà ông bà nội.
Tần Ý cười nhìn chồng phát biểu, còn vỗ tay khích lệ anh ấy, có thể thấy tình cảm vợ chồng rất thắm nồng hòa thuận.
Kế tiếp rút thăm giải nhì, Lâm Di Lộ may mắn trúng thưởng voucher năm trăm tệ của cửa hàng bách hóa.
Phàn Gia hâm mộ: “Bữa nay Lục Lục hên ghê, đầu tiên thắng hai chầu lẩu, giờ lại trúng thưởng.”
Tuyên Dụ nghe thế thỉ hỏi Úc Văn Yến: “Phúc lợi ở chỗ các anh tốt đến thế à?”
“Những thứ này đều là phúc lợi công đoàn.” Úc Văn Yến nói chi tiết với cô, “Phúc lợi của nhà ngoại giao khá ổn, mức lương gắn với cấp bậc làm việc.”
Tuyên Dụ không hỏi tiếp, theo như cô biết thì những người làm việc thường trú bên nước ngoài còn nhận được trợ cấp, nhưng đó đều là đồng tiền mồ hôi xương máu. Lương bổng cao sẽ đi đôi với mạo hiểm gia tăng.
Cô biết quốc gia Úc Văn Yến từng sống nguy hiểm tới mức nào, nên không nỡ nói thêm.
Đến lúc rút thăm giải mười – voucher siêu thị một ngàn tệ vô cùng có ích cho thực tế – ai nấy đều mở rộng cõi lòng chờ mong giải này. Mọi người bỏ hết điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào thao tác của người dẫn chương trình.
Cuối cùng giải này lại thuộc về một đồng nghiệp nam bên Cục Châu Á.
Phàn Gia là người hụt hẫng nhất: “Tiếc ghê, lại rơi vào tay một người không thực sự cần nó.”
“Nhu cầu chi tiêu của cô cao lắm à?” Giả Trí Hiên nói, “Tuy tiểu Trần chưa kết hôn, nhưng biết đâu đã có đối tượng.”
Phàn Gia: “Anh Trần thì thôi đi, hình như anh ấy bị bạn gái đá vì đi công tác nước ngoài mãi không về. Em không giống thế! Em biết tận dụng mọi thứ, ăn uống no say mới có sức phục vụ nhân dân chứ.”
Giả Trí Hiên mỉm cười, đưa cho cô ấy thẻ phúc lợi mới được phát năm nay: “Tôi mời cô ăn ngon nhé, ngày mai có thể tràn đầy năng lượng để làm việc rồi đúng không?”
“Ôi chao! Được chứ được chứ! Cho em nhé!” Phàn Gia vui vẻ nhận lấy, giữ như báu vật.
–
Trên đường về nhà, Úc Văn Yến thấy Tuyên Dụ ủ rũ thì hỏi: “Em không vui vì không trúng thưởng à?”
“Không phải đâu.” Tuyên Dụ cười miễn cưỡng, “Em mệt thôi.”
Úc Văn Yến dừng xe trước cửa hàng tiện lợi, nói: “Anh vào mua chút đường đỏ và miếng dán giữ nhiệt cho em.”
“Không cần đâu……” Tuyên Dụ không đến kỳ kinh nguyệt thật, cảm thấy có lỗi khi thấy anh vất vả ngược xuôi bèn nói dối: “Nhà em có, em dùng đồ của mình sẽ thấy quen hơn.”
Úc Văn Yến nhanh chóng khởi động xe: “Được, chúng ta về nhà thôi.”
Đến trụ đèn giao thông tiếp theo, Úc Văn Yến nhận được cuộc gọi từ bà ngoại, anh đeo tai nghe bluetooth vào nhận cuộc gọi.
“Dạ, cháu về rồi. Tài xế đến đón bà ạ? Vâng, cuối tuần cháu về nhà ăn cơm với bà nhé……”
Cuộc chuyện trò bên tai như thần chú ám ảnh trí óc Tuyên Dụ. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, muốn trốn chạy nhưng vô ích.
Sương trắng giăng đầy cửa xe trong suốt tự bao giờ, những giọt nước tí tách tạo thành âm thanh vụn vỡ. Những vệt nước uốn lượn ngoằn ngoèo giống hệt một mặt khác của cô ẩn giấu nơi không ai biết cũng đang vỡ vụn và vô cùng khó xử.
Xe dừng trước tiểu khu, Úc Văn Yến phải gọi mấy lần cô mới hoàn hồn lại.
Cuộc điện thoại đã kết thúc.
“Em khó chịu lắm sao? Mặt mày trắng bệch rồi kìa.” Úc Văn Yến tháo dây an toàn, tiến lại gần cô, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô lên và khẽ vu.ốt ve.
Tuyên Dụ nắm lấy cổ tay anh, bàn tay cô không thể nắm hết xương tay căng cứng của anh. Sức lực nơi anh quá lớn làm Tuyên Dụ không thoát ra được.
“Úc Văn Yến.” Tuyên Dụ ngồi thẳng dậy, tay anh m.ơn tr.ớn trên cổ cô, tư thế gần gũi làm dâng lên một nỗi sợ vô hình trong lòng Tuyên Dụ. Như thể cô đang giao phó sự sống cho anh, mặc anh nắm giữ toàn bộ hơi thở.
“Em sao thế?” Úc Văn Yến nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài thì sợ cô cảm lạnh, “Anh đưa em lên lầu nhé, ngoài trời lạnh lắm.”
Tuyên Dụ theo anh xuống xe trong lặng im.
Hai người không mang ô theo, Úc Văn Yến cởi áo khoác vest ra quấn cô thật kỹ rồi ôm chặt cô vào lòng, dìu cô chạy chậm vào tòa nhà.
Về tới nhà, Tuyên Dụ mang khăn mặt mới mua ra cho anh lau tóc. Thấy áo sơ mi trên người anh ướt đẫm thì lại vòng về phòng lấy chiếc áo nỉ đã giặt sạch, giục anh nhanh đi thay đồ.
Kiểu tóc được tạo kiểu cẩn thận của Úc Văn Yến bị rối tung. Anh tiện tay xoa vài cái, những lọn tóc lòa xòa che trán, trông hơi chướng mắt, chắc nên đi cắt tỉa rồi.
Úc Văn Yến quay lại phòng khách thì thấy Tuyên Dụ đã pha sẵn trà gừng cho anh: “Anh uống đi.”
“Anh ổn mà, em có bị ướt không?” Úc Văn Yến thấy cô thay quần áo mặc ở nhà nên cho rằng cô đã bị ướt.
Tuyên Dụ lắc đầu, cô hơi khó chịu, cảm thấy không thoải mái khi mặc bộ đồ đó nên mới quyết định thay đồ: “Mặc đồ ở nhà thấy dễ chịu hơn.”
“Úc Văn Yến, về chuyện đi làm lại anh đã suy nghĩ thế nào rồi?” Tuyên Dụ chợt hỏi.
Bàn tay đang cầm chén trà của Úc Văn Yến khựng lại, anh mỉm cười: “Sao em lại hỏi chuyện này?”
“Anh nên đi làm lại.” Tuyên Dụ nói thẳng.
Úc Văn Yến xem xét biểu cảm của Tuyên Dụ thật kỹ càng: “A Dụ, hôm nay em…… hơi lạ.”
Tuyên Dụ không đáp, chỉ lặp lại: “Anh phục chức đi.”
“Đây là một yêu cầu?” Úc Văn Yến cũng thu lại thái độ thản nhiên, hỏi lại cô bằng vẻ nghiêm túc.
Tuyên Dụ nhìn anh vài giây rồi gật đầu.
Úc Văn Yến bình tĩnh, tiện tay lấy áo khoác trên sofa rồi xoay người bước ra ngoài, nói: “Anh biết rồi.”
Tuyên Dụ ngơ ngác đứng đó, trơ mắt nhìn anh bước ra cửa thay giày. Tiếng xoay tay nắm cửa làm cô sực tỉnh, cô vội vàng chạy tới ôm lấy anh.
Tuyên Dụ nhìn góc nghiêng lạnh lùng của anh, tự trách: “Em không yêu cầu, em chỉ không muốn anh từ bỏ lý tưởng của mình.”
Úc Văn Yến kéo tay Tuyên Dụ ra, cô nắm lấy chiếc áo khoác trong tay anh, vội vàng nói:
“Thái độ khi nãy của em hơi quá đáng, xin lỗi anh.”
“Tâm trạng của em đêm nay không tốt, xin lỗi anh.”
“Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến anh.”
Cô nói ba câu xin lỗi liên tiếp nhau, câu sau nhỏ hơn câu trước, giọng cô mang theo chút nghẹn ngào khó có thể nhận ra, như thể sắp bật khóc.
Úc Văn Yến lớn giọng ngắt lời cô: “Tuyên Dụ, em không cần giải thích với anh.”
“Nhưng em……”
Nhưng em có lỗi với anh thật mà.
Tuyên Dụ giãy dụa hồi lâu mới buông áo khoác anh ra, nhưng cô vừa rụt tay về thì cổ tay đã bị anh nắm chặt.
“Cứ thế buông tay à?” Úc Văn Yến nghẹn giọng, gằn từng tiếng.
Tuyên Dụ ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ngập tràn vẻ bất lực. Cô bước lên nửa bước ôm anh thật chặt, vùi mặt vào bả vai anh khẽ lắc đầu.
Cô không muốn buông tay.
Úc Văn Yến nhận ra Tuyên Dụ có tâm sự, nhưng cô không muốn nói thì anh không thể ép hỏi.
“Úc Văn Yến, rồi sẽ có ngày anh phát hiện ra, em không phải người tốt lành gì.” Tuyên Dụ nhỏ giọng, cố kìm nén nỗi sợ hãi đang ăn mòn cô.
Úc Văn Yến giơ tay lên vài lần, cuối cùng đặt tay lên gáy cô, giam cầm trọn vẹn cơ thể cô vào lồng ng.ực, “Ở nơi này của anh, Tuyên Dụ mãi mãi là người tốt nhất.”
Tuyên Dụ không dám nhìn anh, càng không dám khóc thành tiếng.
“Không phải em thấy không khỏe sao? Đi ngủ đi.” Úc Văn Yến kéo cô ra một khoảng cách gần, giúp cô lau nước mắt trên khóe mi chứ không định hỏi sâu điều gì, còn dỗ dành: “Yên tâm, ngày kia anh sẽ đi làm thủ tục phục chức. Đồ vô lương tâm, sắp nghỉ Tết đến nơi còn bắt bạn trai đi làm, thảo nào lãnh đạo của bọn anh nói có duyên với em. Em cùng phe với bọn họ chứ gì.”
Tuyên Dụ lại dựa sát vào vai anh, giọng cô trong trẻo nói: “Đợi em ngủ rồi anh hẵng đi được không?”
“Không được.” Úc Văn Yến khước từ, mắc áo khoác vào giá áo trước cửa. Rồi anh bế cô lên theo kiểu công chúa, cất giọng ngang ngược: “Đêm nay anh ở lại.”
Thấy Tuyên Dụ kinh ngạc, anh lại nói: “Tả Ninh trực đêm, em yên tâm, anh sẽ đi lúc trời sáng.”
“…… Dạ.” Tuyên Dụ vòng tay ôm cổ anh.
–
Tuyên Dụ cũng cho rằng mình là đồ vô lương tâm, Úc Văn Yến vừa đi làm lại chưa quá ba ngày thì đã phải nhận nhiệm vụ đi công tác.
Về phần công việc của Úc Văn Yến, nếu anh không nói thì cô cũng không thể hỏi. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cô, với tư cách là người nhà, cô phải cùng anh làm đúng nguyên tắc bảo mật. Vì thế Tuyên Dụ chỉ biết anh đi công tác, còn địa điểm và ngày về đều không rõ.
Sáng sớm, Trần Tả Ninh vừa xuống giường đã thấy Tuyên Dụ ngồi trên bàn ăn viết luận văn. Nồi cháo gạo rang đang sôi liu riu trên bếp, nắp va vào thành nồi phát ra từng tiếng lanh canh, mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí.
“Chị dậy sớm thế?” Trần Tả Ninh đứng ở bàn đảo bếp rót nước uống.
Tuyên Dụ: “Ừ, giờ này Úc Văn Yến mới có thời gian trả lời tin nhắn của chị.”
Trần Tả Ninh nghi ngờ giác quan thứ sáu của mình có vấn đề. Mấy hôm gần đây cô cảm thấy tình cảm giữa hai người khá tốt, nhưng hình như tâm trạng của Tuyên Dụ không ổn lắm, thấy hơi rầu rĩ. Không lẽ tại yêu xa?
“Chị, chị có dự định gì cho năm nay chưa?” Trần Tả Ninh kéo chiếc ghế đối diện Tuyên Dụ ra rồi ngồi xuống.
Tuyên Dụ hỏi với vẻ bất ngờ: “Tại sao đột nhiên lại hỏi dự định của chị?”
Trần Tả Ninh: “Chị không tính đến chuyện kết hôn à?”
‘Lạch cạch’ ——
Bút cảm ứng trên tay Tuyên Dụ rớt xuống bàn gỗ, cô cười gượng: “Em nghĩ gì thế?”
Trần Tả Ninh nhặt bút đặt vào tay Tuyên Dụ: “Tình cảm của hai người không tệ, sao lại không cân nhắc? Anh Yến cũng dẫn chị đi họp mặt với đồng nghiệp rồi, trong ngành của em việc đó giống như thông báo sắp kết hôn.”
“Chậc…… Không có dự định đó, anh ấy cũng không nhắc đến.” Tuyên Dụ lại vùi đầu ghi chép.
Trần Tả Ninh nói: “Nếu anh ấy nhắc đến thì sao?”
Tuyên Dụ siết chặt bút trong tay, ngập ngừng hồi lâu mới trừng mắt liếc Trần Tả Ninh: “Em chỉ ước chị kết hôn để em sống một mình tự do tự tại đúng không, không muốn sống chung với chị nữa à?”
“Oan ức quá chị.” Trần Tả Ninh dám chỉ tay lên trời thề rằng cô ấy không có suy nghĩ này, nếu có thể, cô ấy còn ước mình được biến thành của hồi môn của chị gái, để chị đóng gói xách theo, sống chung với chị gái như một gia đình.
Tuyên Dụ cười: “Chị không định kết hôn trong mấy năm tới, tốt nghiệp trước đã, chị còn cân nhắc chuyện học lên tiến sĩ”
Trần Tả Ninh không cho rằng chuyện cưới xin có mâu thuẫn gì với việc học, nhưng đó chỉ là suy nghĩ cá nhân. Có lẽ Úc Văn Yến đã nhất trí đợi chị của cô ấy tốt nghiệp xong mới bàn chuyện cưới hỏi.
Tiếng nắp nồi vang rền báo hiệu nồi cháo đã sôi, Trần Tả Ninh chạy vào bếp, nói với Tuyên Dụ: “Chị cứ ngồi đi, phần còn lại để em lo.”
Tuyên Dụ quay đầu lại, phát hiện có tin nhắn mới trên wechat. Cô tưởng là Úc Văn Yến đã online, nhưng khi mở ra xem thì người gửi tin là hội trưởng hội sinh viên.
Hội trưởng: 【Tuyên Tuyên, gần đây chúng tôi đang tiến hành công tác đánh giá thường niên, có nhận được một đơn tố cáo em. Hôm nay em rảnh không? Muốn gặp em để xác minh sự thật.】
Toàn thân Tuyên Dụ chấn động, bàn tay đang đặt trên bàn đã hơi run rẩy.
“Chị ơi, chị sao thế?” Trần Tả Ninh bưng cháo vừa múc xong đến chỗ cô ngồi, “Ăn sáng trước đi, lát nữa làm tiếp.”
Suy nghĩ trong đầu Tuyên Dụ bay tán loạn: “Ừ……”
Trước khi ngồi xuống, Tuyên Dụ trả lời Hội trưởng:【Có thể cho em biết tình hình được không?】
Hội trưởng tỏ vẻ áy náy:【Chúng tôi đã báo cáo vụ việc cho Bí thư đoàn thanh niên ngay khi nhận được tài liệu, chờ em đến rồi nói chuyện rõ ràng hơn nhé, chuyện này hơi phức tạp.】
Tuyên Dụ:【Được, em sẽ đến văn phòng chờ.】
“Chị, cháo nguội rồi kìa.” Trần Tả Ninh giục cô.
Tuyên Dụ gập máy tính lại, không muốn ăn uống gì nên chỉ húp vài hớp cháo rồi vội vàng về phòng thay đồ, nhanh chân ra cửa.
Chưa đầy mười phút sau cô đã có mặt tại văn phòng Hội sinh viên, thấy Mạnh Thanh Dã cũng có mặt.
“Sao chị lại đến đây?” Tuyên Dụ nghi hoặc.
Mạnh Thanh Dã nói: “Chị là tổ phó tổ bình xét đấy, quên rồi à?”
Mạnh Thanh Dã còn sốt ruột hơn cả Tuyên Dụ: “Từ hôm qua chị đã nôn nóng không yên, muốn cho em biết nhưng lại sợ vi phạm quy trình, như vậy sẽ bị buộc phải rút lui khỏi chuyện này thì sẽ không giúp em được, nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.”
“Tố cáo em lạm dụng quyền hành ạ?” Trên đường tới đây Tuyên Dụ đã thầm đoán xem mình làm trái nội quy nào của trường. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có vụ ồn ào dư luận lần trước là hơi lớn, nhưng trách nhiệm không nằm ở cô, họ không có quyền tố cáo.
Mạnh Thanh Dã thì thầm: “Tố cáo nặc danh, cung cấp tài liệu đầy đủ lắm, nói em là con gái của kẻ trốn nợ.”
Toàn thân Tuyên Dụ lạnh toát, suýt không thở nổi.
Dường như ác mộng lại bao trùm một lần nữa.
“Tuyên Tuyên, chị…… chị tin em.” Mạnh Thanh Dã không biết nên an ủi cô thế nào, “Rõ ràng là lời buộc tội vô căn cứ, đợi lát nữa Bí thư và Hội trưởng tới đây, em nói rõ với họ thì sẽ ổn thôi.”
Một lúc lâu sau Tuyên Dụ mới mở miệng, vị đắng chát tràn lên cổ họng làm cô khó chịu vô cùng: “Năm nay…… em không đánh giá nữa, đánh rớt em đi.”
“Hả? Tại sao?” Mạnh Thanh Dã kéo Tuyên Dụ đang định bước đi lại gần, “Dựa vào đâu chỉ vì một lá thư tố cáo nặc danh mà em phải mất quyền được xét?”
“Biết bao người trong danh sách mà chỉ có mỗi em bị tố cáo.” Tuyên Dụ nói, “Loại em đi.”
Mạnh Thanh Dã không phục, ngăn cản cô: “Danh sách được không khai rồi, cả trường đều thấy. Nếu em bị loại thì nhất định sẽ có người bàn tán chuyện này, hiểu lầm lần trước em lạm dụng quyền hành nên bị mất tư cách.”
“…… Em, người đó nói không sai.” Tuyên Dụ dường như đã bước chân vào đường cùng.
Mạnh Thanh Dã kinh ngạc há hốc mồm, không ngờ là thật.
Tuyên Dụ hoảng loạn khi nghĩ tới Úc Văn Yến: “Chị biết người tố cáo là ai không? Có thể giúp em hẹn gặp mặt người đó chứ?”
“Tuyên Tuyên, em định làm gì? Sao phải giải quyết riêng?” Mạnh Thanh Dã cho rằng một kẻ bại hoại như thế phải bị vạch mặt trước công chúng, bị tra hỏi phán quyết hẳn hoi.
Từng cơn buốt giá lan khắp tấm thân Tuyên Dụ: “Đàn chị…… Em hết cách rồi, dù có công khai hay không thì chuyện này cũng sẽ bị đưa lên diễn đàn, em sẽ bị bàn tán và liên lụy đến Úc Văn Yến. Đồng nghiệp và cả lãnh đạo ở cơ quan anh ấy đều biết em là ai, học ở đâu, làm nghề gì. Nếu vì lý do cá nhân của em mà khiến anh ấy vuột mất cơ hội thăng chức, em sẽ rất áy náy. Em không nghĩ được cách nào khác, chỉ muốn biết mục đích của người đã tố cáo em.”
Vốn không định nói ra, nhưng Tuyên Dụ chẳng còn cách nào khác. Cô nhớ rõ từng lời Lam Khâm đã nói với Úc Văn Yến trong bữa tiệc, thật sự sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Suy cho cùng chuyện của cô quá phức tạp, còn thân phận và địa vị của anh lại không được phép có bất cứ sai lầm nào.
Mắt Mạnh Thanh Dã trợn trừng, sao lại…… kéo Úc Văn Yến vào rồi. Theo lời Tuyên Dụ thì quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản, người yêu của nhau ư?
Nghĩ tới đây, Mạnh Thanh Dã lại ngạc nhiên che miệng, cứ như vừa bị ba tiếng sấm đánh vào đầu.
“Tuyên Tuyên, chúng ta hãy bàn bạc kỹ hơn.” Mạnh Thanh Dã rối loạn.
Một bóng người chợt hiện lên trong đầu Tuyên Dụ, cô vượt qua Mạnh Thanh Dã chạy thẳng đến khu giảng đường.
Mạnh Thanh Dã không giữ cô lại: “Tuyên Tuyên em đừng gấp! Em đi đâu? Chờ chị với!”
Mạnh Thanh Dã không biết phải xử lý chuyện khó khăn này thế nào, rồi đột nhiên ngộ ra, cô lấy điện thoại gọi cho Úc Văn Yến.