Ước Nguyện Ngày Xuân - Sơ Li

Chương 36: Xa cách Tuyên Dụ, như thể bị chứng rối loạn lo âu chia ly

Tuyên Dụ quyết định đến đó xem tình hình, không nói cho Úc Văn Yến biết vội.

Úc Văn Yến đích thân lái xe đưa Tuyên Dụ đi. Trên đường, cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn mãi. Thi thoảng có cuộc gọi tới, cô lại đeo tai nghe bluetooth để nghe cuộc gọi, tay vẫn trả lời tin nhắn miệt mài chẳng có phút nghỉ ngơi.

Vừa tới cổng ký túc xá, Tuyên Dụ chỉ để lại câu em đi trước rồi quay đầu chạy thẳng.

Úc Văn Yến còn chưa kịp nói lời nào, cũng chưa kịp đưa cho Tuyên Dụ những chiếc bánh mì mình đã chuẩn bị sẵn cho cô lót dạ.

Có một hàng rào người những người đang vây quanh dưới lầu ký túc. Tuyên Dụ chen chúc đi qua đám đông, tóc tai rối bù cả lên. Cô không dám dừng chân mà chạy chậm lại, tiện tay cột mái tóc thành kiểu đuôi ngựa thấp, sửa soạn một cách ngẫu nhiên.

Dì quản lý ký túc xá đang chờ giáo viên cố vấn. Bà ấy thấy Tuyên Dụ xuất hiện thì nhìn vội ra phía sau cô: “Có mỗi mình cô thôi à?”

Tuyên Dụ gật đầu: “Cô Phạm ra ngoài có việc, tôi đến đây trước để xem tình hình.”

Dì quản lý tỏ vẻ khó xử: “Lần này xem chừng phiền phức đây, đội cảnh sát đã đến.”

Nghe có cảnh sát đến, Tuyên Dụ không để tâm điều chi nữa mà vội vã lên lầu.

Ngay khi cửa thang máy vừa mở ra thì đã nghe thấy có tiếng tranh cãi. Có mấy bạn học ở cùng ký túc đang đứng trước cửa nhòm ngó, không ai dám bước vào.

Những bạn ở tầng 1 đa phần là sinh viên khoa Ngoại ngữ, thấy Tuyên Dụ đến thì nhanh chân chạy về phòng mình, còn nhỏ giọng thông báo cho bạn bè chung quanh: “Cô giáo Tuyên tới rồi.”

Bước vào phòng ký túc xá 609, Tuyên Dụ thấy cảnh tượng bên trong rất hỗn loạn. Lọ chai, đồ vật rơi vỡ và bị lật úp đầy đất. Có hai nhân viên cảnh sát đang ngăn cản một nam sinh, cậu ta chỉ thẳng vào mặt Văn Hòa Sưởng mà chửi ầm lên, với lời lẽ dơ bẩn và khó nghe vô cùng.

“Thôi đủ rồi!” Tuyên Dụ lớn tiếng cắt ngang.

Sư Hạo Ba thấy có giáo viên đến thì nhanh mồm tố cáo trước: “Cô Tuyên đến rồi! Em đang chơi game thì bỗng nhiên Văn Hòa Sưởng nổi điên, chỉ vào mặt em chửi bới.”

Tuyên Dụ nhìn bàn tay đang chảy máu của Văn Hòa Sưởng, bèn bảo sinh viên đang đứng gần cửa nhất: “Em gọi cho giáo viên y tế đi.”

Bạn học kia ngơ ngác gật đầu, lần tìm trong túi hồi lâu mới lấy được điện thoại.

Cùng lúc đó, Tuyên Dụ dùng tay che chắn vết thương của Văn Hòa Sưởng. Sư Hạo Ba sợ cô giáo sẽ đứng về phe người nào bị thương nên sốt ruột nói: “Cô Tuyên, cậu ta đã ngứa mắt với em từ lâu, nhất định là cố ý.”

“Bạn Sư Hạo Ba, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi các em rõ ràng mọi chuyện. Văn Hòa Sưởng bị thương ở tay rồi, xử lý vết thương cho cậu ấy rồi hẵng nói.” Tuyên Dụ chẳng dám nhìn máu chảy trên sàn nhà, chỉ sợ mạch máu quan trọng trong người Văn Hòa Sưởng sẽ bị ảnh hưởng và để lại di chứng.

Từ đầu đến cuối Văn Hòa Sưởng vẫn chưa nói lời nào. Cậu ấy nghẹn uất, cố không cho nước mắt rơi xuống.

Mười phút sau, giáo viên y tế vội đến nơi băng bó thương tích cho Văn Hòa Sưởng.

May mà vết thương không nặng lắm nên không cần khâu lại.

Nghe giáo viên y tế nói rõ tình hình thì Tuyên Dụ mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện khác có thể từ từ giải quyết, quan trọng nhất là không ai gặp chuyện.

Ký túc xá đông người, ai cũng tò mò không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên vẫn đứng hóng hớt ngoài cửa.

Tuyên Dụ mở lời: “Chúng ta sang văn phòng đi, nói chuyện ở đây không tiện.”

Sư Hạo Ba giở giọng ngang ngược: “Đi thì đi! Dù gì người đuối lý cũng chả phải là em!”

Văn Hòa Sưởng cao một mét tám, đối diện với bạn cùng phòng hung hãn mà giận điên lên, đến mức lồng ng.ực phập phồng. Cậu ấy trừng mắt nhìn cậu ta với vẻ hung tợn, nhưng không đáp lại.

Nhân viên cảnh sát lái xe đưa họ đến văn phòng khoa. Tuyên Dụ tách hai nam sinh ra rồi lần lượt hỏi chuyện từng người.

Mỗi người kể một kiểu.

Sư Hạo Ba nói, Văn Hòa Sưởng ỷ nhà mình có mấy đồng tiền dơ bẩn mà khinh thường bạn cùng phòng. Hình ảnh của cậu ấy trong mắt mọi người vô cùng xấu, chẳng ai thích cậu ấy, bằng mặt không bằng lòng. Hôm nay vì chuyện trực nhật mà đôi bên có tranh chấp mấy câu, Văn Hòa Sưởng tự dưng đứng lên mắng chửi em, giận quá nên ra tay trước, từ xô xát biến thành ẩu đả.

Bên này, Văn Hòa Sưởng lại còn đang nén cơn giận, cậu ấy không nói gì, càng không chịu kể lại tình hình lúc đó.

Tuyên Dụ đưa cho cậu ấy một ly nước ấm, cô định dùng chính sách mềm mỏng.

Cậu ấy hỏi với đôi mắt đỏ hoe: “Cô giáo Tuyên, cô đừng đứng chung phe với cậu ta!”

Tuyên Dụ khó xử: “Cô không đứng bên phe nào cả, chỉ muốn nắm rõ tình hình để giải quyết vấn đề. Có chuyện gì em cứ nói cô nghe.”

Văn Hòa Sưởng vẫn không chịu mở miệng, anh mím môi tỏ vẻ bướng bỉnh.

Vì chuyện có liên quan đến mối quan hệ trong phòng ký túc nên Tuyên Dụ chưa vội kết luận. Cô gọi điện cho lớp trưởng, nhờ hai bạn cùng phòng còn lại đến văn phòng khoa một chuyến.

Vừa ra khỏi văn phòng thì Tuyên Dụ đã đụng mặt Hồ Tu. Người mà hôm nay phải đi họp, anh ta vừa tan họp đã vội chạy đến đây đúng lúc.

“Tình hình sao rồi? Chị Phạm sợ cô không ứng phó nổi nên bảo tôi qua xem thử.” Hồ Tu vẫn còn thở hổn hển.

Tuyên Dụ thuật lại mọi chuyện cho Hồ Tu nghe, đang nói chuyện thì cô giáo Phạm gọi điện tới. Cô bèn bảo anh ta: “Anh giúp tôi hỏi chuyện hai bạn cùng phòng còn lại nhé, tôi phải đi giải thích rõ mọi chuyện cho chị Phạm rồi.”

Hồ Tu bảo: “Cô cứ đi đi, để tôi hỏi chuyện cho.”

Khi Tuyên Dụ giật mình khi thấy Úc Văn Yến đang đứng ở sảnh văn phòng khoa. Nhanh chóng ngó xung quanh để chắc rằng không có ai nhìn thấy, cô mới nhanh nhảu chạy sang kéo anh vào cầu thang bộ.

Úc Văn Yến không vui, anh lê từng bước, Tuyên Dụ phải cố hết sức bình sinh mới kéo anh đi được.

Khi đã đến hành lang nhỏ nơi cầu thang, Tuyên Dụ đóng cửa lại.

“Sao anh lại tới đây?” Tuyên Dụ thấp giọng hỏi, “Nơi đây đông người nhiều tai mắt, anh muốn nổi tiếng à?”

Topic về Úc Văn Yến vẫn còn đứng đầu trên diễn đàn trường kia kìa.

Úc Văn Yến thản nhiên tựa lưng vào tường, đáp lại cô bằng giọng thờ ơ: “Đến đưa đồ ăn cho em, anh đã nhắn tin, nhưng biết em vội quá nên chắc quên xem rồi. Anh chỉ đứng chờ ngoài văn phòng khoa chứ đâu mò vào tận cửa.”

Tuyên Dụ nhìn vào túi, thấy chiếc bánh mì sandwich và sữa nóng do chính tay anh chuẩn bị thì ấm áp cả cõi lòng.

“Cảm ơn anh.” Tuyên Dụ khẽ cười.

Úc Văn Yến cúi người, chỉ chỉ vào má mình: “Thưởng cho anh đi.”

Tuyên Dụ đưa tay véo nhẹ lên má anh, cười đùa nói: “Mơ đẹp quá nhỉ!”

Úc Văn Yến không định đến làm phiền cô, thấy tóc tai Tuyên Dụ không chỉnh tề, có vài lọn bị sổ ra vòng quanh cổ thì đưa tay sửa sang cẩn thận, giúp cô buột lại kiểu tóc đuôi ngựa.

Tuyên Dụ cúi đầu, ngoan ngoãn hợp tác với anh.

“Đợi ăn xong rồi bận tiếp.” Úc Văn Yến đau lòng, vu.ốt ve gò má cô: “Mệt không em?”

Tuyên Dụ khựng lại, mặt cô phút chốc đỏ bừng, cúi đầu thấp, lắp bắp nói: “Ừm… không sao cả.”

Sau khi tỉnh dậy thì thấy trong người không khỏe lắm. Dù bọn họ thật sự chưa làm gì, nó hoàn toàn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng nghe anh hỏi đến thì cô vẫn mắc cỡ không chịu nổi.

“Không chọc ghẹo em nữa, anh đi trước, xong việc thì liên lạc nhé.” Úc Văn Yến biết nếu anh ở lại thì sẽ làm Tuyên Dụ luống cuống chân tay.

Tuyên Dụ níu Úc Văn Yến lại, anh tưởng cô không nỡ để anh đi nên mỉm cười quay về, nhưng lại nghe cô nói: “Anh đi cửa khác mà về nhé.”

Úc Văn Yến ngừng cười, xoay người đổi hướng. Tuyên Dụ lại kéo anh, sau đó nhón chân để lại trên má anh một nụ hôn.

“Đi đường nhớ chú ý an toàn đó.”

Bây giờ Úc Văn Yến mới nở nụ cười thật tâm, âm cuối trong giọng nói cũng bay bổng: “Ừ.”

Tuyên Dụ nhìn theo bóng anh hồi lâu mới về lại văn phòng.

Sau khi Hồ Tu đến, trách nhiệm trên vai Tuyên Dụ cũng nhẹ nhàng hơn.

Hai người bạn cùng phòng kể rằng, nguyên nhân của cuộc ẩu đả hôm nay là do Sư Hạo Ba bực bội chuyện sáng nào Văn Hòa Sưởng cũng dậy sớm, nên lời qua tiếng lại mấy câu. Văn Hòa Sưởng ầm ĩ với cậu ta, Sư Hạo Ba ra tay trước nên Văn Hòa Sưởng đánh trả, sau đó cả hai đều mất khống chế.

Tuyên Dụ hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”

Bạn cùng phòng lắc đầu, lại kể một câu chuyện khác.

Sư Hạo Ba vốn không hài lòng Văn Hòa Sưởng vì cả hai có mâu thuẫn về giờ giấc sinh hoạt trong ký túc xá, cậu ta nói xấu sau lưng Văn Hòa Sưởng nhiều lần. Trong một lần tình cờ, Sư Hạo Ba có cơ hội làm quen với bạn gái của Văn Hòa Sưởng là Kiều Lăng, đôi bên trò chuyện rồi nảy sinh tình cảm. Kiều Lăng vừa đá Văn Hòa Sưởng hôm trước thì hôm sau đã công khai hẹn hò với Sư Hạo Ba.

Đôi bên đã chẳng hài lòng nhau từ trước, trận cãi cọ hôm nay là giọt nước tràn ly.

Cô hiểu rồi, Văn Hòa Sưởng không muốn nói ra vì anh bị cắm sừng, xấu hổ không dám mở miệng. Văn Hòa Sưởng cứ như một bé trai ngây thơ ròng rã mấy tháng trời, bạn gái muốn gì cậu ấy cũng chiều, đến mức bị cắt thẻ tín dụng mà còn phải đi làm thêm để mua túi xách cho bạn gái, để rồi nhận cái kết khốn khổ này.

Nói chuyện xong thì vừa đúng lúc Hồ Tu gọi cafe tới, anh ta tiện tay đưa cho Tuyên Dụ một ly.

Tuyên Dụ vừa hẹn giờ nói chuyện riêng với Kiều Lăng xong, vừa cúp máy, cô nói với vẻ bất lực: “Chuyện này dính dáng hết người này đến người kia, đừng nói chúng ta phải ngồi đây đến tối muộn nha?”

Như một lời tiên tri, chỉ nói chuyện riêng với Kiều Lăng thôi mà đã mất tận hai tiếng đồng hồ.

Tuyên Dụ đã nắm được tình hình, những chuyện khác phải chờ cô giáo Phạm quay về mới quyết định.

Chín giờ đêm, cô giáo Phạm về văn phòng khoa, nghe Tuyên Dụ và Hồ Tu báo cáo thì nếp nhăn trên trán bà ấy hằn sâu thêm. Đám con nít bây giờ cứ bị làm sao ấy, cứ cãi vã ồn ào, chuyện sau kỳ cục hơn chuyện trước.

“Về nghỉ trước đi.” Trên mặt cô giáo Phạm ẩn chứa nét buồn phiền, “Hôm nay cứ cho bọn trẻ về nhà trước, đợi mai tôi lại nói chuyện với các em sau.”

Hồ Tu phải ở lại tăng ca, Tuyên Dụ không có việc gì nên về trước.

Văn Hòa Sưởng đứng tựa cột trước cửa văn phòng khoa, chắc là đang chờ Tuyên Dụ.

Cô bước tới: “Tối nay em về nhà ngủ đi, ngày mai cô Phạm sẽ liên lạc với mấy em.”

Văn Hòa Sưởng cụp mắt, thấp giọng nói: “Em… không dám về nhà. Em muốn đến nhà cậu của em, nhưng sợ cậu không chứa chấp. Cậu nói phòng khách trong nhà là để dành cho dì Thanh Thanh ở, không cho phép người khác ngủ nhờ.”

Tuyên Dụ nghe ba chữ dì Thanh Thanh thì sửng sốt hồi lâu, sau đó nhận ra cậu ấy đang nhắc đến Úc Thanh.

………. Thân phận của cô không hợp với tuổi tác cho lắm.

“Vậy em tìm cô làm gì?” Tuyên Dụ khó hiểu.

Giọng Văn Hòa Sưởng thấp dần: “Cô Tuyên ơi…… Cậu của em có thiện cảm với cô lắm, chi bằng cô gọi điện cho cậu, bảo cậu đến đón em về nhà. Lời nói của cô chắc chắn có tác dụng!”

“Chuyện này……” Tuyên Dụ bối rối.

Văn Hòa Sưởng hít hít mũi, diễn nét đáng thương: “Nếu để mẹ biết em bị cắm sừng còn bị lừa tiền, thì mẹ đánh em chết mất. Bà ấy sẽ không nhận đứa con này.”

Tuyên Dụ bó tay với cậu ấy, “Em gọi điện cho cậu mình đi, tôi sẽ nói cho.”

Nếu nghe được cách ăn nói của Úc Văn Yến trong lúc nói chuyện điện thoại với Văn Hòa Sưởng, thì sẽ đánh giá được mối quan hệ giữa hai người.

Văn Hòa Sưởng gọi điện cho Úc Văn Yến, nhưng bị ngắt máy ngay tức thì.

Tuyên Dụ có cảm giác không khí chung quanh đông cứng lại vài giây.

Hai người nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương, cả hai đều đọc được sự ngượng ngùng.

Giây tiếp theo, di động trong tay Tuyên Dụ chợt reo vang. Cô vừa thấy ba chữ——Úc Văn Yến thì cảm giác ngượng ngùng xen lẫn ngạc nhiên lại trào lên, làm cô luống cuống.

Úc Văn Yến đang làm gì thế? Anh cúp cuộc gọi của cháu trai mình chỉ để gọi cho cô thôi sao?

Tuyên Dụ giả vờ bình tĩnh cúp máy, cười cười: “Chắc anh ấy đang bận, em gọi lại thử xem.”

“Được!” Văn Hòa Sưởng gọi lại lần nữa.

Tiếng tút tút vang lên, cuộc gọi được kết nối.

Giọng lười biếng của người đàn ông vang lên, anh hỏi: “Lại muốn cậu thu dọn mớ bòng bong nào nữa đây?”

Văn Hòa Sưởng nhát gan, người lớn trong nhà vừa hơi tỏ thái độ thì cậu ấy đã trở nên lúng túng, nhăn mặt: “Đêm nay cháu không còn chỗ nào để đi…… có thể ở nhờ nhà cậu được không?”

“Nhà cậu không tiện.” Úc Văn Yến từ chối ngay, “Sao cháu không ở lại ký túc xá? Xin chuyển ra ngoài rồi à?”

Văn Hòa Sưởng không muốn kể chuyện mình bị cắm sừng, cậu ấy ấp úng: “Cháu xích mích với bạn cùng phòng, cô giáo đề nghị cháu về nhà, cũng phê duyệt yêu cầu được chuyển ra khỏi ký túc xá của cháu rồi.”

“Cô giáo?” Úc Văn Yến khựng lại hồi lâu, “Hóa ra kẻ gây chuyện hôm nay là cháu à?”

Văn Hòa Sưởng cảm thấy câu hỏi này của cậu mình có gì đó kỳ lạ, cứ như cậu biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không biết rõ là ai vậy. Nhưng cậu mình có tới trường đâu, biết thế quái nào được.

“Cháu không gây chuyện.” Văn Hòa Sưởng chẳng thấy mình làm sai chuyện gì, nhìn về phía Tuyên Dụ rồi nói: “Cậu tới đón cháu đi, nếu không cô giáo Tuyên sẽ phải ở đây với cháu mà không được tan làm.”

Tuyên Dụ giật mình thon thót, hai người họ tán gẫu với nhau thì kéo cô vào làm gì?!

Văn Hòa Sưởng cố ý nhắc tới Tuyên Dụ, là đang ngầm ám chỉ với cậu, mình đang cho cậu cơ hội tiếp xúc với cô giáo Tuyên.

Úc Văn Yến vừa bị Tuyên Dụ cúp điện thoại, vừa nghe được câu này thì cơn tức lại trào lên. Hóa ra, cũng bởi thằng cháu trai ngu ngốc nhà mình mà Tuyên Dụ phải chạy ngay về trường, không kịp ăn một miếng cơm canh nóng. Cuộc gọi của anh bị cúp máy ngang cũng bởi cô đang vội giúp thằng cháu vô tri.

“Cháu, chờ đó.” Úc Văn Yến chỉ đáp lại một câu ngắn gọn nhưng có lực sát thương nhân gấp mười, rồi nhanh chóng cúp máy.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Văn Hòa Sướng. Cậu ấy nghĩ thầm, chắc mình chẳng sống qua khỏi đêm nay.

Không phải là cậu ấy đang tạo cơ hội cho cậu của mình sao? Mắc gì cậu lại nổi giận?

“Nếu cậu của em đến đón rồi thì cô về trước nhé.” Tuyên Dụ định bụng lát nữa về nhà sẽ giải thích với Úc Văn Yến sau.

Văn Hòa Sưởng bỗng níu chặt quai đeo trên chiếc túi vải của Tuyên Dụ, biết mình vượt quá quy tắc nên cậu ấy nhanh chóng buông tay, van xin: “Cô giáo Tuyên ơi, cô bận bịu cả ngày chưa ăn cơm tối. Cậu em sắp đến rồi, để em mời cô đi ăn tối nhé! Rồi đưa cô về nhà!”

Miễn là cô đừng đi thì muốn em làm gì cũng được!

Tuyên Dụ nhìn chàng trai cao một mét tám trước mặt biến thành chú chó té mương đáng thương chỉ sau một giây thì có hơi chần chờ. Nhưng trong lòng, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người nhà họ Văn, lịch sự từ chối: “Giờ này cũng không còn sớm nữa, trong nhà còn có việc nên cô về trước đây. Nếu chuyện xin phép bố mẹ không thuận lợi thì em có thể nhờ cô Phạm. Cô giáo Phạm là giảng viên hướng dẫn của em, nhờ cô ấy ra mặt sẽ tiện hơn.”

Tuyên Dụ mỉm cười, rồi cố ý rời khỏi sảnh văn phòng khoa bằng đường mòn men theo vườn hoa để tránh gặp mặt Úc Văn Yến.

Lúc Úc Văn Yến chạy đến văn phòng khoa thì chỉ thấy mỗi Văn Hòa Sưởng đang ngồi trong một xó. Anh không hờn giận mà chỉ cau mày.

“Đâu rồi?” Anh cũng lười phải giấu vẻ kiêu ngạo mình để lộ ra trong lúc lỡ đễnh.

Văn Hòa Sưởng vẫy tay: “Cậu ơi cậu ơi, cháu đây nè.”

Úc Văn Yến thấy cháu  trai thì giọng nói càng thêm lạnh nhạt: “Cậu hỏi Tuyên Dụ đâu.”

Bấy giờ Văn Hòa Sưởng mới hiểu rằng ngay từ đầu Úc Văn Yến chẳng hề tìm mình, cậu tìm cô giáo Tuyên cơ.

Giờ phút này Văn Hòa Sưởng sợ hãi tột độ, cậu ấy đã tưởng tượng ra cảnh mình ăn ngủ ngoài xó chợ đầu đường, bèn cất giọng khổ sở: “Cô giáo Tuyên có việc nên về trước rồi.”

Vừa nói, anh vừa chỉ tay vào con đường mà Tuyên Dụ đã rời đi.

Ánh mắt Úc Văn Yến trầm hẳn, cố ý đi đường tắt cơ à?

Úc Văn Yến xoay người bỏ đi. Văn Hòa Sưởng nhanh chân chạy theo: “Cậu, đêm nay cháu có thể ở chỗ cậu không?”

Đang định từ chối thì Tuyên Dụ đã gửi tin nhắn mới sang, anh nhấn vào đọc.

A Dụ:【Cậu ấy xích mích ầm ĩ với bạn cùng phòng, chuyện kể ra thì phức tạp lắm. Anh tâm sự và khuyên nhủ cậu ấy nhiều vào nhé. Tối nay cho Văn Hòa Sưởng ở nhờ đi, cậu ấy còn chưa ăn cơm tối.】

Úc Văn Yến nghĩ thầm sao cô chẳng quan tâm anh? Anh cũng chưa ăn tối mà!

A Dụ: 【Cuối tuần em tìm anh nhé.】

Úc Văn Yến thấy câu này thì gương mặt đang sa sầm mới dịu dàng chút ít, quan tâm hỏi han cô:【Em ăn cơm chưa?】

A Dụ:【Tả Ninh nấu cơm tối chờ em về rồi, em ấy vừa tan sở. Đêm nay anh ngủ sớm đi, nhớ phải uống thuốc nha.】

Những câu chữ quan tâm của Tuyên Dụ có tác dụng trấn an cảm xúc rất tuyệt vời. Úc Văn Yến nói với Văn Hòa Sưởng: “Lên xe, đi thôi.”

Văn Hòa Sưởng thở phào, cảm xúc của cậu mình thay đổi thất thường quá xá!

Tuyên Dụ về nhà ăn mì thịt bò với Trần Tả Ninh, sau đó hai chị em thức khuya chạy deadline cùng nhau.

Trần Tả Ninh vừa hoàn thành một bệnh án, đang gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Tuyên Dụ đắp chăn lông cho em.

Lúc đứng dậy, cô vô tình thấy khung chat nhấp nháy trên màn hình.

H:【Ngày mai kín lịch, hai hôm nữa phải đi công tác, tuần này không có thời gian. Nếu không có ca trực thì em nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe nhé.】

H:【Lần sau lại đến tìm em.】

Tuyên Dụ nhạy bén nhận ra mối quan hệ của Trần Tả Ninh và người kia không hề đơn giản. Cô ngồi đó, rơi vào trầm tư.

Trần Tả Ninh đang yêu đương ư? Ngẫm nghĩ mới nhớ, gần đây em ấy thường xuyên qua đêm bên ngoài.

Yêu đương cũng bình thường thôi. Thật ra Tuyên Dụ hy vọng em mình có thể có cuộc sống riêng, đừng náu mình mãi trong bệnh viện.

“Chị ơi?” Trần Tả Ninh mơ màng mở mắt, thấy tấm chăn lông trên vai thì chống cằm, ngáp: “Em ngủ quên hở chị?”

“Ừ, mệt quá thì đừng làm nữa, đi ngủ đi em.” Tuyên Dụ vuốt mái tóc mềm của em gái, “Đừng để mệt quá lại sinh bệnh.”

Trần Tả Ninh dụi cặp mắt buồn ngủ của mình, nói: “Chị yên tâm đi ạ, em sung sức lắm, cơ thể lại khỏe mạnh, trời sinh ra để cày cuốc. Còn chị thì khác, nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Nói thế không sai, ngay từ nhỏ Trần Tả Ninh đã sung sức hơn đám bạn đồng lứa, tinh thần luôn dồi dào, thích hợp học y.

Ai có ngờ, lời Trần Tả Ninh nói lại linh thiêng thế.

Mưa tầm tã suốt thứ Tư. Tuyên Dụ quên mang ô, đội mưa suốt đường đến tàu điện ngầm. Cô vừa về đến nhà thì đã nhanh tay gội đầu tắm rửa, nhưng đến hôm sau vẫn bị sốt nhẹ.

Trần Tả Ninh đứng bên mép giường giúp cô đo nhiệt độ cơ thể: “37 độ rưỡi, sốt nhẹ rồi, ngày mai chị xin nghỉ phép ở nhà đi.”

“Sốt nhẹ thôi mà, không sao đâu.” Tuyên Dụ thở dài, “Sao chị lại bị sốt chứ, tháng Chín năm ngoái chị mới vừa bị bệnh mà? Đáng lý phải có kháng thể?”

“Chị, chị không chịu nghỉ ngơi để tăng sức đề kháng, là đang đưa ra yêu cầu hà khắc cho kháng thể trong người chị đó.” Trần Tả Ninh nhét chăn cho cô, “Chị xin nghỉ ở nhà một ngày để mau hạ sốt đi, nếu cứ đi làm thì dễ bị sốt cao lắm.”

“Hả?” Đầu óc Tuyên Dụ hãy còn tỉnh táo, cô không muốn bệnh tình trở nặng thành sốt cao. Nếu vậy thật thì công việc của cô sẽ chậm trễ.

Trần Tả Ninh lùi một bước: “Chị có thể làm việc tại nhà, nhưng nếu thấy mệt thì phải nằm nghỉ ngay.”

Tuyên Dụ thỏa hiệp: “Ừ nè, chị nghe lời em.”

“Đưa điện thoại đây, để em xin phép giúp chị.” Trần Tả Ninh không cho Tuyên Dụ cơ hội hối hận.

Tuyên Dụ đưa di động cho Trần Tả Ninh, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.

Cơn sốt nhẹ kéo dài làm tiêu hao thể lực, tinh thần đã mệt mỏi đến cực hạn nên chưa đến ba phút sau thì Tuyên Dụ đã ngủ thiếp đi.

Nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được có một bàn tay dày rộng và ấm áp đang vu.ốt ve gò má và sau gáy mình. Gắng sức chống cự cơn buồn ngủ, cô mở mắt ra.

Úc Văn Yến thấy cô đã thức thì dịu dàng hỏi han: “Em khỏe không?”

Tuyên Dụ chớp chớp mắt, ký ức trong lúc ngủ mê cứ liên tiếp ùa về, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”

“Không muốn anh đến à?” Úc Văn Yến thấy Tuyên Dụ mê ngủ đến đầu bù tóc rối, gương mặt đỏ ửng bất thường vì cơn sốt.

Tuyên Dụ đáp: “Em chỉ bị sốt nhẹ thôi, nằm nghỉ cả ngày sẽ khỏe lại ngay”

“Cả ngày anh không làm gì, vừa mở mắt đã suy nghĩ tại sao Tuyên Dụ chưa tìm anh.” Úc Văn Yến tỏ vẻ muộn phiền, “Cứ như bị hội chứng rối loạn lo âu chia ly.”

Tuyên Dụ lại bị anh chọc cười, đang cười nửa chừng thì ho sù sụ. Úc Văn Yến thấy vậy thì lập tức vỗ lưng giúp cô dễ thở, không dám trêu cô nữa: “Là Tả Ninh gọi điện cho anh biết.”

“Hôm nay em ấy bận nhiều việc lắm mà?”

“Không phải, Tả Ninh nói em bị bệnh rồi, bảo anh phải biểu hiện cho tốt, chạy sang hỏi han ân cần nhanh cho kịp.”

Tuyên Dụ bật cười rồi đẩy anh rồi nói: “Đừng chọc em cười nữa, em không khỏe mà.”

“Được, vậy em nằm nghỉ thêm đi, anh nấu cháo rồi.” Úc Văn Yến đắp chăn qua vai cô, “Em yên tâm, anh nấu nhiều mà, thêm hai món ăn. Lát sau sẽ mang đến cho em gái Tả Ninh nhà mình, cảm ơn cô ấy đã cho anh cơ hội lấy lòng ân cần bên em.”

Nụ cười Tuyên Dụ không vơi, cô vùi người vào chăn: “Thật là, không thể nói chuyện với anh nổi.”

Úc Văn Yến đang định đi khỏi, thì Tuyên Dụ đã xoay người níu tay áo anh thật chặt.

“Chuyện của Văn Hòa Sưởng…….. Cậu ấy đã cho anh biết rồi nhỉ.” Tuyên Dụ vẫn lo lắng về chuyện này trong lòng, cũng không biết trường đại học sẽ xử lý ra sao.

Nhắc đến đứa cháu vô tri, Úc Văn Yến cau mày thật khẽ nên khó mà phát hiện: “Nói thẳng cho mẹ nó hay thôi. Thứ con cái hư đốn, yêu đương mà để bị cắm sừng lừa tiền, làm mọi chuyện rối nùi cả lên. Cứ giấu diếm mãi, đợi đến lúc mẹ nó phát hiện chắc nổi điên lên mất, chi bằng cứ nói thẳng từ đầu.”

“Anh…… không cho cậu ấy biết quan hệ giữa hai chúng ta chứ?” Tuyên Dụ hỏi dè dặt.

Úc Văn Yến nhìn chằm chằm cô.

“Nói rồi…… hả?”

“Không có, cậu ấy vẫn chưa biết.” Úc Văn Yến có cảm giác cô không muốn quen biết với người nhà của anh. Nào phải, cô còn đến nhà anh đón giao thừa mà.

Tuyên Dụ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí xấu hổ cũng nhanh chóng biến mất, cô mỉm cười thản nhiên: “Không sao thì tốt, để anh lo lắng rồi.”

“Đừng quan tâm chuyện của nó nữa.” Úc Văn Yến kìm nén ý nghĩ mơ hồ trong đầu xuống, cúi người thơm lên trán cô: “Ngủ đi.”

Úc Văn Yến tắt đèn trong phòng Tuyên Dụ rồi xuống bếp nấu nướng.

Đợi tới lúc chẳng còn nghe được tiếng bước chân, Tuyên Dụ mới mở mắt vớ lấy điện thoại dưới gối đầu ra để xem thử có chuyện gì khẩn cấp cần xử lý không.

Vừa lên mạng thì cô giáo Phạm đã gửi cho Tuyên Dụ mấy tấm ảnh chụp màn hình.

Bà ấy hỏi Tuyên Dụ:【Tiểu Tuyên này, em nhìn thử mấy tấm ảnh chụp màn hình này xem. Có người đồn đãi rằng em đang hẹn hò với cậu của Văn Hòa Sưởng, thật hay giả đây?】

Toàn thân Tuyên Dụ cứng đờ, ngó trái dò phải mấy tấm hình vài lần, cho rằng mình đã nhìn nhầm.

【Tác giả có lời muốn nói】

Văn Hòa Sưởng: !!! Mình sắp có mợ rồi á???

Úc Văn Yến: Câm miệng, cũng tại cháu mà vợ của cậu cứ lo lắng không yên.