Tuần Lễ Thời Trang
Chương 12
TRƯỜNG BÁN TRÚ OCTAVIAN
VĂN PHÒNG Y TÁ ADELE
8 giờ 42 sáng
31 tháng Mười
Claire ào qua cửa văn phòng y tá Adele. Nó trò chuyện với cô mỗi khi cần một người ở trường lắng nghe và cảm thông với nó.
“Claire, có ai rượt theo em à?” Adele hỏi.
Claire muốn cười, nhưng nó đang quá quẫn trí
“Cô nhớ đã bảo em phải đương đầu với Massie ra sao không?” Claire nói. “Đấy, và em đã làm.”
“Thế rồi?” cô Adele hỏi.
“Nói đơn giản là đầu nó cao hơn,” Claire đáp.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” cô Adele hỏi.
“Không có gì. Chỉ là chút rắc rối nhỏ về trang phục. Thật ra em chỉ đến để chào cô và chúc cô Halloween vui vẻ.” Claire biết mình đã khai mào cuộc chiến này với Massie khi đưa số điện thoại của con bé ấy cho mấy Kẻ Thua Cuộc Hết Thuốc Chữa, nhưng nó xấu hổ quá không dám thú nhận chuyện đó với cô Adele.
Claire bốc một vốc đầy kẹo bắp trong đĩa thủy tinh trên bàn cô Adele và bỏ vào miệng. Vị kẹo làm nó nhớ đến bọn bạn ở Orlando, và nó tự hỏi không biết năm nay chúng sẽ hóa trang ra sao.
“Tớ nghĩ sẽ tìm thấy cậu ở đây,” Layne nói khi bước vào văn phòng. “Cậu có sao không? Cứ nhìn cái cách cậu lao ra khỏi quán cà phê thì tớ có thể nói là mọi chuyện với Massie diễn ra không suôn sẻ lắm. Đã hỏi cô Adele là cậu có thể xem qua giá quần áo trong phòng đồ thất lạc chưa? Cậu biết đấy, cậu có thể đến dự tiệc trong kiểu hóa trang "thất lạc và tìm thấy’ hay đại loại thế.”
“Em có còn cần bộ trang phục nào không, Claire?” cô Adele hỏi. “Vì lúc nào em cũng rất được chào đón...”
“Không, được rồi cô ạ.” Claire không muốn cô Adele nghĩ lý do duy nhất nó tới thăm cô là tìm quần áo. “Em vẫn còn bộ trang phục Cô Gái Powerpuff mặc hồi năm ngoái. Em chỉ cần sửa lại chút xíu thôi.”
Claire ghét cái cách Layne nhìn nó. Đầu nghiêng, mắt mở to, hai tay khoanh lại và cái nhìn cậu-có-muốn-kể-về-nỗi-đau-không trên mặt nó. Claire biết bạn mình chỉ đang cố giúp, nhưng nó cần lấy lại tự tin, và khóc cho thỏa không phải là điều nó muốn làm. Vài phút một mình trong phòng ngủ với một cái gương và vài bài hát không-ai-có-thể-hạ-thấp-ta và thế là nó sẽ khá hơn bao giờ hết. Giờ thì giá mà Layne thôi nhìn nó chằm chằm…
Lại thêm một đứa con gái chạy đến mở toang cánh cửa. Đó là Amber Ryim. Nó gập người lại và đỡ tay bên sườn cứ như thể vừa bò ra khỏi tuyến đầu trận chiến.
“Y tá!” Nó la lên. “Gọi 411 đi ạ.”[1]
[1]. Ở Mỹ, 411 là số tra cứu thông tin danh bạ điện thoại; 911 mới là số cấp cứu.
“Sao thế? Cậu cần tra cứu số điện thoại à?” Layne hỏi.
Claire bụm miệng cố hết sức để không phá lên cười.
“Amber, em có phiền không nếu cô xem qua một chút?” cô Adele hỏi.
Amber lắc đầu rồi đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt. Nó từ từ nâng một bên chiếc áo len dài tay lên, thu hết can đảm cho cô y tá thấy một cảnh tượng gớm guốc.
Claire và Layne cúi xuống để liếc trộm vết thương đúng lúc cô Adele cúi xuống và tất cả bị đụng đầu vào nhau. Claire phá ra cười khiến Amber lại bắt đầu khóc òa lên.
“Suỵt, không sao đâu mà,” cô Adele nói. “Chỉ là một vết xước thôi. Một chút thuốc sát trùng, và rồi em sẽ ổn.”
Tiếng nức nở của Amber chỉ còn là những giọt nước mắt thánh thót, rồi dần dần thành tiếng sụt sịt.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” cô Adele hỏi.
“Em cố dùng kéo cắt áo rồi bị lỡ tay,” Amber nói, như thể chuyện đó cũng thường như làm rơi sách trên đường đến lớp. Nó chắc hẳn đã nhận thấy vẻ bối rối của cô y tá Adele nên tiếp tục giải thích dù cô không hỏi nữa.
“Massie và tụi bạn nó hôm nay mặc mấy cái áo cắt xé cực kỳ tiết kiệm vải và thực sự tuyệt vời, và tất cả bọn em đều cố làm thế với áo quần mình,” Amber nói. “Em cảm thấy mình sao ngốc thế.”
“Vì cố bắt chước chúng ư?” Layne nói. “Đúng đấy, cậu nên cảm thấy thế.”
“KHÔNG, vì cắt trúng vào người,” Amber nói. “Shari, Mel, Trina và Shannyn cũng cắt áo mà có sao đâu.”
Cô y tá Adele chau mày.
“Em muốn nói là mấy đứa con gái khác cũng đang làm chuyện này à?”
“Ai cũng thế,” Amber nói. “Cô cũng sẽ làm thế nếu cô thấy trông nó tuyệt ra sao.”
Claire biết cô Adele đang nổi cáu vì mũi cô đỏ ửng. Cô thậm chí còn không mời Amber một cái kẹo sôcôla Hershey’s Kisses hoành tráng cất trong ngăn Giúp Cảm Thấy Khá Hơn khi cô làm xong. Thay vì vậy cô lao ra khỏi văn phòng.
“Cô đi đâu vậy ạ?”“ Claire gọi với theo.
“Nói chuyện với cô Hiệu trưởng Burns,” cô Adele nói với lại sau. Cô đi thẳng xuống hành lang dẫn đến khu phòng hành chính. “Đây là trường học. KHÔNG PHẢI là sàn diễn.”
“Có vẻ như Massie sẽ lâm vào một lễ Halloween khá đáng sợ đây,” Layne nói và mỉm cười.
“Tớ thích kỳ lễ này,” Claire bốc một vốc đầy kẹo bắp nữa rồi đi thẳng về phía lớp học.
VĂN PHÒNG Y TÁ ADELE
8 giờ 42 sáng
31 tháng Mười
Claire ào qua cửa văn phòng y tá Adele. Nó trò chuyện với cô mỗi khi cần một người ở trường lắng nghe và cảm thông với nó.
“Claire, có ai rượt theo em à?” Adele hỏi.
Claire muốn cười, nhưng nó đang quá quẫn trí
“Cô nhớ đã bảo em phải đương đầu với Massie ra sao không?” Claire nói. “Đấy, và em đã làm.”
“Thế rồi?” cô Adele hỏi.
“Nói đơn giản là đầu nó cao hơn,” Claire đáp.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” cô Adele hỏi.
“Không có gì. Chỉ là chút rắc rối nhỏ về trang phục. Thật ra em chỉ đến để chào cô và chúc cô Halloween vui vẻ.” Claire biết mình đã khai mào cuộc chiến này với Massie khi đưa số điện thoại của con bé ấy cho mấy Kẻ Thua Cuộc Hết Thuốc Chữa, nhưng nó xấu hổ quá không dám thú nhận chuyện đó với cô Adele.
Claire bốc một vốc đầy kẹo bắp trong đĩa thủy tinh trên bàn cô Adele và bỏ vào miệng. Vị kẹo làm nó nhớ đến bọn bạn ở Orlando, và nó tự hỏi không biết năm nay chúng sẽ hóa trang ra sao.
“Tớ nghĩ sẽ tìm thấy cậu ở đây,” Layne nói khi bước vào văn phòng. “Cậu có sao không? Cứ nhìn cái cách cậu lao ra khỏi quán cà phê thì tớ có thể nói là mọi chuyện với Massie diễn ra không suôn sẻ lắm. Đã hỏi cô Adele là cậu có thể xem qua giá quần áo trong phòng đồ thất lạc chưa? Cậu biết đấy, cậu có thể đến dự tiệc trong kiểu hóa trang "thất lạc và tìm thấy’ hay đại loại thế.”
“Em có còn cần bộ trang phục nào không, Claire?” cô Adele hỏi. “Vì lúc nào em cũng rất được chào đón...”
“Không, được rồi cô ạ.” Claire không muốn cô Adele nghĩ lý do duy nhất nó tới thăm cô là tìm quần áo. “Em vẫn còn bộ trang phục Cô Gái Powerpuff mặc hồi năm ngoái. Em chỉ cần sửa lại chút xíu thôi.”
Claire ghét cái cách Layne nhìn nó. Đầu nghiêng, mắt mở to, hai tay khoanh lại và cái nhìn cậu-có-muốn-kể-về-nỗi-đau-không trên mặt nó. Claire biết bạn mình chỉ đang cố giúp, nhưng nó cần lấy lại tự tin, và khóc cho thỏa không phải là điều nó muốn làm. Vài phút một mình trong phòng ngủ với một cái gương và vài bài hát không-ai-có-thể-hạ-thấp-ta và thế là nó sẽ khá hơn bao giờ hết. Giờ thì giá mà Layne thôi nhìn nó chằm chằm…
Lại thêm một đứa con gái chạy đến mở toang cánh cửa. Đó là Amber Ryim. Nó gập người lại và đỡ tay bên sườn cứ như thể vừa bò ra khỏi tuyến đầu trận chiến.
“Y tá!” Nó la lên. “Gọi 411 đi ạ.”[1]
[1]. Ở Mỹ, 411 là số tra cứu thông tin danh bạ điện thoại; 911 mới là số cấp cứu.
“Sao thế? Cậu cần tra cứu số điện thoại à?” Layne hỏi.
Claire bụm miệng cố hết sức để không phá lên cười.
“Amber, em có phiền không nếu cô xem qua một chút?” cô Adele hỏi.
Amber lắc đầu rồi đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt. Nó từ từ nâng một bên chiếc áo len dài tay lên, thu hết can đảm cho cô y tá thấy một cảnh tượng gớm guốc.
Claire và Layne cúi xuống để liếc trộm vết thương đúng lúc cô Adele cúi xuống và tất cả bị đụng đầu vào nhau. Claire phá ra cười khiến Amber lại bắt đầu khóc òa lên.
“Suỵt, không sao đâu mà,” cô Adele nói. “Chỉ là một vết xước thôi. Một chút thuốc sát trùng, và rồi em sẽ ổn.”
Tiếng nức nở của Amber chỉ còn là những giọt nước mắt thánh thót, rồi dần dần thành tiếng sụt sịt.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” cô Adele hỏi.
“Em cố dùng kéo cắt áo rồi bị lỡ tay,” Amber nói, như thể chuyện đó cũng thường như làm rơi sách trên đường đến lớp. Nó chắc hẳn đã nhận thấy vẻ bối rối của cô y tá Adele nên tiếp tục giải thích dù cô không hỏi nữa.
“Massie và tụi bạn nó hôm nay mặc mấy cái áo cắt xé cực kỳ tiết kiệm vải và thực sự tuyệt vời, và tất cả bọn em đều cố làm thế với áo quần mình,” Amber nói. “Em cảm thấy mình sao ngốc thế.”
“Vì cố bắt chước chúng ư?” Layne nói. “Đúng đấy, cậu nên cảm thấy thế.”
“KHÔNG, vì cắt trúng vào người,” Amber nói. “Shari, Mel, Trina và Shannyn cũng cắt áo mà có sao đâu.”
Cô y tá Adele chau mày.
“Em muốn nói là mấy đứa con gái khác cũng đang làm chuyện này à?”
“Ai cũng thế,” Amber nói. “Cô cũng sẽ làm thế nếu cô thấy trông nó tuyệt ra sao.”
Claire biết cô Adele đang nổi cáu vì mũi cô đỏ ửng. Cô thậm chí còn không mời Amber một cái kẹo sôcôla Hershey’s Kisses hoành tráng cất trong ngăn Giúp Cảm Thấy Khá Hơn khi cô làm xong. Thay vì vậy cô lao ra khỏi văn phòng.
“Cô đi đâu vậy ạ?”“ Claire gọi với theo.
“Nói chuyện với cô Hiệu trưởng Burns,” cô Adele nói với lại sau. Cô đi thẳng xuống hành lang dẫn đến khu phòng hành chính. “Đây là trường học. KHÔNG PHẢI là sàn diễn.”
“Có vẻ như Massie sẽ lâm vào một lễ Halloween khá đáng sợ đây,” Layne nói và mỉm cười.
“Tớ thích kỳ lễ này,” Claire bốc một vốc đầy kẹo bắp nữa rồi đi thẳng về phía lớp học.