Từ Phế Vật Thành Thiên Tài Võ Đạo

Chương 13: C13 Ông nội nhà ngươi

“Á à” Trương Lạp Tháp cười mỉa mai: “Ngay cả chó ở thành Du Châu cũng không tin lời ngươi”

Lý Tử Dạ bĩu môi, đang muốn trào phúng Trương. lão đầu mấy câu thì bỗng nhiên cảm giác được một lưỡng lạnh lẽo sau lưng, một thanh cổ kiếm bay về. phía hản, đâm xuống trước mặt hẳn.

“Luyện kiếm xong chưa?”

Từ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo, tuy dễ nghe nhưng lại lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

“Ngay đây” Lý Tử Dạ lập tức đứng dậy, rút kiếm trước mặt ra, tiếp tục luyện tập.

Trương Lạp Tháp nhấp một ngụm rượu, hơi cong miệng.

Tân A Na đứng một bên, nhìn chãm chắm vào chàng trai trẻ cách đó không xa, trong mắt hiện lên một tia sáng như đang suy nghĩ điều gì đó. “Kiếm Si, ngươi nghĩ ta tìm một đối thủ cho hắn có được không?" Hồi lâu, Tần A Na hỏi “Ngươi muốn gi ết chết hẳn hả?” Trương Lạp Tháp. ngạc nhiên nói: “Hân mới học kiếm được vài ngày, cho dù ngày nào ngươi cũng lấy chân khí và thuốc tốt sưởi ấm kinh mạch của hắn, rèn luyện thân thể nhưng kinh mạch của hẳn vẫn chưa thông, vẫn chưa thể tu luyện. Hơn nữa, đao kiếm không có mắt, hiện tại tìm đối thủ cho hẳn chính là chê mạng hẳn dài."

Tần A Na im lặng một lúc rồi nói:"Ngọc không rèn thì không thành khí. Nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, mười năm nữa hắn cũng không đuổi kịp Hỏa Lân Nhi. Nếu muốn tiến bộ nhanh hơn thì chỉ có thực chiến. Ta nghe nói trong núi phía bắc thành Du Châu có rất nhiều phi khấu, mấy ngày nữa để hẳn đến đó dạo chơi đi."

Nghe vậy, Trương Lạp Tháp giật giật khóe miệng, người phụ nữ này thật sự muốn chơi chết thãng nhóc này.

Bọn phỉ khấu đó đều là hạng người li3m máu đầu đao, cực kỳ hung hãn, với thực lực hiện tại của thẳng nhóc này, đi tới đó chính là chịu chết.

Lý Tử Dạ không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với vận mệnh bi thảm, vẫn đang luyện kiếm hết lăn này đến lăn khác, vui không tả nối.

Còn những người khác trong phủ đều bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi đến đô thành của Lý Ấu Vi.

Bảy ngày tiếp theo, Lý Tử Dạ ngoài tắm thuốc thì chính là luyện kiếm, mỗi ngày đều bị tra tấn đến mức mấy lăn găn như không đứng dậy được.


Tuy nhiên, kinh mạch và thể lực của Lý Tử Dạ cũng nhanh chóng được cải thiện trong quá trình tra tấn vô nhân đạo này, vượt xa người thường, vô cùng gần với võ giả chân chính.

Mà bảy ngày sau, Lý Ấu Vi cuối cùng cũng phải đi.

Lý Bách Vạn đích thân đi tiễn, còn tiền đến tận ngoài thành Du Châu.

Nhưng Lý Tử Dạ có tình cảm sâu sắc nhất với Lý Ấu Vi từ đầu đến cuối lại không hiện thân.

“Không đi tiễn trưởng tỷ của ngươi sao?”

Ở hậu viện Lý phủ, bên hồ, Trương Lạp Tháp nhìn chàng trai trẻ đang luyện kiếm chăm chỉ cách đó. không xa, thuận miệng hỏi.

“Không đi, có nhị ca âm thăm bảo vệ, Ấu Vi tỷ sẽ rất an toàn” Lý Tử Dạ vừa luyện kiếm vừa đáp lại

Trương Lạp Tháp cười, tính tình thắng nhóc này còn quái đản hơn lão.

"Lý Tử Dạ." Lúc này, Tân A Na đi tới, nói: "Theo ta.”

“Đi đâu?" Lý Tử Dạ dừng lại, khó hiểu nói.

“Ta đã chuẩn bị một ít bài rèn luyện cho ngươi." Tân A Na đáp.

"Có nguy hiểm không?” Lý Tử Dạ vô thức hỏi.

“Rèn luyện nhỏ mà thôi, không nguy hiểm” Tần A Na thuận miệng đáp.

Đương nhiên là không nguy hiểm với nàng, nhưng. với thẳng nhóc này thì ai mà biết được.

Nghe vậy, Lý Tử Dạ thu kiếm đi theo.

Trương Lạp Tháp ngồi bên hồ, nhìn hai người rồi đi với vẻ mặt hả hê

“Sao trước đó mình không nhận ra Mai Hoa Kiếm Tiên trông như tiên giáng trần cũng là một kẻ nham. ím như vậy nhỉ?"

Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa.

Ở phía bắc thành Du Châu, trước núi Kỳ Liên, một chiếc xe ngựa chạy ầm ầm về phía trước.

Tân A Na bước xuống xe ngựa, nhìn về phía vách núi phía xa, nói: “Trên vách núi này có Huyết Sâm Dược Vương, có tác dụng rất lớn trong việc chữa trị kinh mạch của ngươi. Nếu ngươi có thể nhặt được, ta chắc chẵn có thể giúp ngươi đả thông một kinh mạch trong thời gian ngắn."

"Thật sao?” Phía sau, Lý Tử Dạ xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn vách đá trước mặt, mặt lộ rõ vẻ hưng. phấn. Cũng vì tám mạch không thông nên hẳn mới không thể hoàn toàn tu luyện. Nếu có thể đả thông một mạch trong đó, mặc dù vẫn kém những thiên tài đó nhưng ít nhất hẳn có thể bắt đầu thử tu luyện.


"Ừm” Tân A Na gật đầu, nhàn nhạt đáp.

“Được, ta sẽ đi ngay bây giờ."

Lý Tử Dạ nói xong liền đi về ngọn núi phía trước.

“Chờ đã.” Tần A Na giao thanh kiếm trong tay ra nói:" Cầm lấy."

“Hái thuốc mà thôi, không cần dùng kiếm" Lý Tử Dạ kinh ngạc nói.

"Căm đi” Tân A Na không giải thích gì thêm.

Lý Tử Dạ nghỉ hoặc căm kiếm, cũng không suy. nghĩ nhiều mà xoay người đi vào trong núi

Bên ngoài núi Kỳ Liên, Tân A Na nhìn bóng lưng của người trước mặt, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, lập tức giậm chân một cái, nhảy vào trong rừng núi, nhanh nhọn như tiên, đi v phía sâu trong núi.

Nửa giờ sau, sâu trong núi Kỳ Liên, trước một doanh trại cách vách đá không xa, bóng dáng Tân A Na lướt qua, đứng trên cành cây, dùng ngón tay nằm một chiếc lá rơi rồi lập tức ném nó xuống doanh trại đằng trước.

Bùm!

Nhìn thấy lá rụng bay qua, cột gỗ của trại gãy, một góc trại sụp đổ.

“Người nào!” Trong doanh trại, một người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn, dáng vẻ hung dữ đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi doanh trại, nhìn ra bên ngoài rồi hét lên: "Đứng ngẩn ra đó làm gì, đi ra xem cho ta!"

“Vâng!” Mấy tên phí khấu nhận lệnh, lập tức ra khỏi trại để kiểm tra.

Trên nhánh cây, Tần A Na đạp chân một cái, không che giấu hành tung, rời đi dưới sự theo dõi sát sao của bọn cướp.

“Đuổi theo cho ta!" Gã đàn ông giận dữ hét lên.


"Trước vách đá cách đó không xa, Lý Tử Dạ vốn không biết chuyện gì cuối cùng cũng kiệt sức leo lên đến nơi.

“Huyết Sâm Vương."

Lý Tử Dạ nhìn quanh, tìm kiếm dấu vết của Huyết Sâm Vương dựa trên vị trí mà Tân A Na chỉ ra.

Ở đâu chứ?

Ngay lúc Lý Tử Dạ đang tìm kiếm Huyết Sâm Vương, cách đó không xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ. “Người ở đẳng kiat”

Nói rồi hàng chục tên phí khấu như điên cuồng lao tới.

“Chết tiệt" Lý Tử Dạ thấy thế thì giật nảy mình.

Bị lão Tân lừa rồi!

Chẳng trách lão Tân cố ý bảo hẳn mang theo kiếm!

Hắn cũng không phải kẻ ngu, nếu lúc này còn không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra thì chắng khác gì đầu bị lửa đá!

Nhìn thấy bọn phi khấu như điên cưồng lao về phía mình, Lý Tử Dạ lấy lại tinh thần, không nói hai lời quay người bỏ chạy.

Lão Tần, ông nội nhà ngươi!