Từ Chối Rung Động Với Hôn Nhân Nhà Giàu
Chương 27
Phía bên kia, Trần Lê đã hoàn thành hết nhiệm vụ mà tổng giám đốc Bùi đã giao.
Vẻ mặt của chủ tịch của Aoma rất thất vọng khi được thông báo đêm nay tổng giám đốc Bùi có việc nên buổi gặp mặt bị hủy, đến khi được báo rằng không cần phải bàn bạc thêm nữa, tổng giám đốc Bùi đồng ý hợp tác cùng quý công ty thì vui đến mức nắm chặt tay anh ấy, nói vài lần: “Làm phiền trợ lý Trần rồi.”
Bởi vì CEO nhà mình còn ở khu thương mại nên Trần Lê vẫn quay về chỗ cũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó anh ấy cũng đợi được tổng giám đốc Bùi và bạn Cố xuất hiện.
Trợ lý Trần Lê nở nụ cười công nghiệp với hai người.
Khi đến gần anh ấy mới phát hiện hai người hơi lạ.
Trần Lê thấy tóc của tổng giám đốc Bùi nhà mình hơi ẩm, vẻ mặt thì vẫn bình thường. Còn bạn Cố, Trần Lê thấy Cố Thư Di ngoan ngoãn đi theo sau Bùi Cận Bạch với nét mặt rụt rè và chột dạ, nếu không biết còn tưởng cô phạm lỗi tày đình.
Trần Lê vô thức nhìn sang tổng giám đốc Bùi, nghi ngờ không biết có phải Cố Thư Di làm anh bị ướt không.
Nhưng anh ấy lại gạt bỏ khả năng này.
Đây là Bùi Cận Bạch mà, có cho Cố Thư Di một trăm lá gan có lẽ cô cũng không dám làm chuyện tày trời này với tổng giám đốc Bùi đâu.
Cố Thư Di đi theo Bùi Cận Bạch, chậm chạp lên xe.
Mặc dù người đàn ông không nói câu nào, nhưng gánh nặng tâm lý mà cô đang chịu khiến bước chân cô trở nên nặng nề.
Hậu quả khi đắc tội với sếp nghiêm trọng biết bao nhiêu, đặc biệt là một vị sếp khó tính, mang đôi giày nhỏ của cô, đừng nói là dinh thự Cảnh Nam, đến phòng Giám đốc cô còn phải tự rời đi.
Cố Thư Di buồn bã trên suốt đoạn đường đi, cho đến khi xe chạy vào gara của dinh thự Cảnh Nam.
“Tổng giám đốc Bùi.” Khi thang máy chỉ còn hai người bọn họ, Cố Thư Di đã nhịn cả đoạn đường đi, bây giờ không thể nhịn thêm được nữa bèn cất tiếng: “Tôi thật sự không phải cố ý đâu.”
“Tôi không có bất cứ ý kiến nào với anh cả.”
“Trước đây tôi cũng chưa từng xem phim 4D.”
“Nhưng chuyện này là lỗi của tôi, xin lỗi.”
“Hay bây giờ anh đánh tôi hai cái rồi tạt nước tôi, anh thấy vậy được không?”
Bùi Cận Bạch nghe vậy thì cúi đầu, nhìn Cố Thư Di đang thể hiện rất nghiêm túc ở bên cạnh.
“…”
“Đánh cô hai cái thì tôi được gì?” Anh chưa bao giờ nghe yêu cầu như vậy bao giờ.
Cố Thư Di: “Đánh tôi hai cái thì anh được… Sướng?”
Nhất thời cô không tìm được từ ngữ phù hợp để miêu tả giữa báo thù và mát lòng.
Bùi Cận Bạch lại: “…”
Anh híp mắt: “Cố Thư Di, đánh cô hai cái chắc tôi cũng không sướng được đâu.”
Trước khi nói đến từ “sướng”, người đàn ông hơi ngập ngừng, hình như anh cũng nhận ra Cố Thư Di dùng từ này hơi kỳ.
“Tôi cũng không trách cô.” Cuối cùng anh cũng nhẹ giọng nói.
…
Mặc dù nói vậy nhưng Cố Thư Di vẫn lo lắng cả tuần liền.
Cuối cùng cô không nhịn được, thành thật nói với Trần Lê.
Trần Lê nghe thấy đêm cô đó đưa tổng giám đốc Bùi nhà mình đi xem phim 4D, kết quả là bị gió thổi, bị tạt nước, còn bị ghế đập cho một cú, miệng mở to đến mức có thể nhét cả nắm đấm vào.
Đối với lời cầu xin giúp đỡ của Cố Thư Di, anh ấy chỉ có thể mím môi và cười khẽ, tỏ vẻ mặc dù nên như vậy nhưng tổng giám đốc Bùi của bọn họ không đến mức nhỏ nhen như thế.
Trần Lê nhìn Cố Thư Di đang trông chờ trước mặt.
Thầm nghĩ chính là cô âm mưu tiếp cận bà cụ để bước vào nhà họ Bùi rồi một bước lên mây, tổng giám đốc Bùi còn chưa nói gì, một buổi xem phim 4D thất bại thì có là gì.
Cố Thư Di nghe thấy Trần Lê cũng nói không sao, tổng giám đốc Bùi sẽ không tính toán thì cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra.
Dù sao anh ấy cũng là người hiểu Bùi Cận Bạc nhất.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ động hẹn hò thì cũng sắp đến cuối tháng 12.
Dự báo thời tiết tuần này sẽ có tuyết rơi, cùng với đó là một ngày lễ sắp đến.
Là lễ giáng sinh.
Nhân viên trong trụ sở chính của Hòa Quang tại thành phố B rất chờ mong lễ giáng sinh vào mỗi năm.
Đây không phải là do nhân viên của Hòa Quang yêu thích lễ giáng sinh mà là do Hòa Quang là một công ty công nghệ lớn trải đều trên 50 quốc gia, có hơn một trăm nghìn nhân viên, vào lễ giáng sinh thì những chi nhánh công ty ở nước ngoài đều được nghỉ lễ giáng sinh dài hạn.
Những nhân viên ở nước ngoài đều nghỉ làm để hưởng thụ kỳ nghỉ, những công việc liên kết toàn cầu cũng không thể tiếp tục được.
Vậy nên mặc dù đây không phải là ngày nghỉ theo như pháp luật quy định, giống như Hòa Quang ở nước ngoài cũng có một ngày nghỉ vào tết nguyên đán, Hòa Quang trong nước cũng có một ngày nghỉ lễ giáng sinh.
Đường Điền nghe thấy Cố Thư Di được nghỉ lễ giáng sinh thì ghen tị đến mức nghiến răng, hận bản thân không vào Hòa Quang được, bắt Cố Thư Di thề nếu có thể làm nhân viên chính thức thì phải nhét cô ấy vào cho bằng được.
Ngược lại Cố Thư Di lại không nghĩ đến việc được làm nhân viên chính thức, có thể thực tập tại Hòa Quang thì cô đã rất hài lòng rồi, thực tập rồi lên nhân viên chính thức tại Hòa Quang cũng không phải dễ dàng.
Lúc kết nối để tìm thực tập sinh vào năm trước, xác suất vị trí phi kỹ thuật được giữ lại và lên chính thức không đến một phần trăm.
Nhưng Cố Thư Di vẫn vui vẻ đáp ứng, nếu có thể thì sẽ làm được.
Bởi vì lễ giáng sinh trùng ngày làm việc nên Đường Điền vẫn phải đi làm, Cố Thư Di cũng không có việc gì khác.
Đến buổi chiều chuẩn bị đón đêm bình an vào ngày lễ giáng sinh thì trời bắt đầu có tuyết rơi như dự báo thời tiết từng nói.
Không khí giáng sinh vì có trận tuyết này mà lãng mạn vô cùng.
Bùi Cận Bạch nhìn thấy trận tuyết ngoài cửa sổ.
Hôm nay sau khi làm việc xong thì anh không về dinh thự Cảnh Nam mà đi đến biệt thự Thanh Sơn.
Biệt thự Thanh Sơn vào đêm bình an rất náo nhiệt.
Nhưng không phải bà cụ Hà thích lễ giáng sinh mà là công chúa nhà họ Bùi mà bà cụ Hà yêu thương từ nhỏ - Bùi Linh Thư đang du học ở Mỹ hôm nay được nghỉ lễ giáng sinh nên về nước.
Thật ra trường học đã cho nghỉ lễ giáng sinh từ mười ngày trước, nhưng sau khi nghỉ, Bùi Linh Thư đã đến dãy núi Alps để trượt tuyết cùng bạn bè, tối hôm qua vừa hạ cánh xuống thành phố B, hôm nay ở trong phòng nghỉ ngơi cả ngày sau chuyến bay.
Đêm nay con gái về hội tụ với gia đình, Bùi Viễn Phong và vợ là Tần Nhân cũng ở đây.
Lúc Bùi Cận Bạch đến, Bùi Linh Thư đang thân thiết ngồi cạnh bà nội, thủ thỉ dỗ ngọt bà ấy, khi nghe thấy tiếng Bùi Cận Bạch đến, cô ấy vô thức nhìn ra sau lưng anh như đang tìm gì đó.
Bùi Linh Thư nhìn thấy sau lưng Bùi Cận Bạch trống không.
“Chị dâu đâu anh?” Cô ấy lập tức hỏi.
Âm thanh trong biệt thự nghe rất rõ.
Bùi Cận Bạch nhìn Bùi Linh Thư được bà nội và ba chống lưng nên không sợ trời không sợ đất trước mặt anh.
Sau đó nhớ đến chiều nay ở phòng giám đốc, trời vừa có tuyết thì Cố Thư Di ngóng ra ngoài cửa sổ.
Bà cụ Hà cũng nhìn về phía Bùi Cận Bạch.
Trên mặt bà cụ đượm nét cười, song giữ lời hứa lúc trước, bà ấy chỉ giới thiệu Cố Thư Di cho Bùi Cận Bạch rồi không nhúng tay vào nữa, nên đêm nay bà ấy cũng không kêu Cố Thư Di đến.
Bùi Cận Bạch quyết định không quan tâm đến Bùi Linh Thư, chào hỏi người lớn trước: “Cháu chào bà nội, con chào ba mẹ.”
Bùi Viễn Phong và Tần Nhân gật đầu.
Lúc nãy Bùi Linh Thư vừa hỏi, hai vợ chồng biết chuyện bà cụ mai mối cho con trai nhà mình, đối với cô gái này, hai người không biết gì nhiều.
Mặc dù Tần Nhân có gặp mặt một lần.
Không phải vì thân phận mà coi thường hay xem trọng, nhà họ Bùi không cần liên hôn nên vấn đề thân phận cũng không quan trọng. Nhưng ở vị trí của họn họ đã gặp qua rất nhiều loại người, cũng biết tính cách của con mình nên không nghĩ rằng cô gái kia có thể trở thành con dâu. Vậy nên đơn giản là không muốn tìm hiểu mà thôi.
Nhưng hai người cũng không phản đối chuyện này.
Bà cụ vui là được.
Bùi Linh Thư bị Bùi Cận Bạch ngó lơ thì dẩu mỏ, thấy bà nội và ba mẹ hình như không có thái độ tìm tòi về chữ “chị dâu” thì chỉ có thể bỏ cuộc.
Buổi hội tụ gia đình hôm nay có thêm Bùi Linh Thư nên rất náo nhiệt, vừa ăn cơm vừa hớt lẻo với bà nội, nói anh trai rất xấu tính, cố tình không muốn để cô ấy tốt nghiệp.
“Anh có làm gì mà không cho em tốt nghiệp?” Bùi Cận Bạch bình tĩnh hỏi.
Bùi Linh Thư nhìn ánh mắt bảo cô ấy giải thích cho rõ của Bùi Cận Bạch, sau đó lại nhìn sang bà nội ý bảo cháu gái cứ nói cặn kẽ, bà sẽ giải quyết cho cháu mà sợ.
Sao cô ấy dám khai thật rằng hành động cấm những du học sinh nhận làm bài hộ cho cô ấy của anh trai được gọi là không để em gái tốt nghiệp được.
Mà cũng bởi vì thế nên kỳ thi cuối kỳ này và đống bài tập làm cô ấy rụng đi mấy bó tóc.
Bùi Viễn Phong còn nhớ năm ngoái, con bé này gạt người nhà nghỉ học một năm để về nước khởi nghiệp, ông ấy nghiêm túc hỏi: “Có kết quả của cuối kỳ này chưa?”
Bùi Linh Thư bị hỏi đến nỗi sắp vùi mặt vào bát cơm, chỉ có thể chuyển đề tài sang có vài anh bạn cỡ tuổi anh trai, người ta đã kết hôn sinh con cả rồi, ý nói ba mẹ và bà nội mau thúc giục anh trai kết hôn đi.
Bởi vì đêm bình an có gala chào năm mới, người trong nhà ăn cơm xong thì không ở lại lâu rồi ai về nhà nấy.
Ý định sống tự do của Bùi Linh Thư bị thất bại, trước mắt phải ở cùng ba mẹ, căn nhà 70 mét vuông ở bên ngoài không thể để ba mẹ biết được, còn Bùi Cận Bạch đã ở riêng, về dinh thự Cảnh Nam.
Lúc ra khỏi biệt thự Thanh Sơn, Bùi Cận Bạch mới biết trận tuyết này vẫn rơi như cũ, qua một buổi chiều, tuyết đã đọng thành lớp dày.
Trong tầm mắt chỉ có một mảnh trắng xóa.
Tài xế bắt đầu lái xe.
Tình hình giao thông khi có tuyết không được tốt lắm, trên đường về chỗ nào cũng có xe bị trượt, song tài xế đã lái rất cẩn thận, thời gian dài gấp đôi bình thường.
Khi về đến dinh thự Cảnh Nam thì đã khá trễ.
Lúc qua cửa lớn của dinh thự Cảnh Nam, Bùi Cận Bạch nhìn thấy trong khu chung cư cũng được bao trùm bởi một lớp tuyết rất dày, không nhìn ra là cỏ xanh hay là đường đi.
Bảo vệ đứng gác trong đêm tuyết đưa tay chào khi nhìn thấy xe của anh.
Theo thường lệ, xe dừng ở tầng hầm một.
Tài xế chúc một câu “giáng sinh vui vẻ” với Bùi Cận Bạch, sau đó nghe thấy được cho phép được nghỉ thì vui vẻ về nhà.
Bùi Cận Bạch đứng trong thang máy, nhìn thang máy đổi số liên tục rồi nhớ đến điều gì đó.
…
Đêm nay Bùi Cận Bạch không về nhà mà xuống tầng một sau đó đi ra khỏi tòa nhà.
Lúc nãy đi ra khỏi biệt thự Thanh Sơn thì thấy lượng tuyết khá nhỏ, bây giờ hình như tuyết đã rơi nhiều hơn, từng bông tuyết bay lả tả trên bầu trời.
Vì trận tuyết lớn này, người ở thành phố B không có hứng thú ra ngoài để đi chơi lễ giáng sinh, mấy cửa hàng kinh doanh luôn náo nhiệt nhưng việc làm ăn của hôm nay lại khá ảm đạm. Tình hình này thì đa số mọi người đều chọn trốn trong căn nhà ấm áp để ăn giáng sinh.
Bùi Cận Bạch đạp tuyết đi về phía trước.
Lúc này trong khu chung cư vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng gió và tuyết, có vẻ không có ai ra ngoài vào lúc này.
Nhưng Bùi Cận Bạch vẫn đi về phía trước, như đi theo sự chỉ dẫn của trực giác, song lại như đang rất chắc chắn điều gì đó.
Anh đi trong gió và tuyết, sau khi đi qua khúc quẹo, cuối cùng cũng nghe được một âm thanh khác.
Khung cảnh trước mắt y hệt trong dự đoán của anh.
Bùi Cận Bạch nhìn về chỗ dưới ánh đèn đường,
Một người ở phương Nam đang đứng đó đắp người tuyết.