Trong Làng Ngoài Thôn
Chương 7
Trong tay có chút tiền, ta bèn đến Thư viện Trúc Lâm trong trấn tìm Thủy Sinh ca ca.
Thủy Sinh ca ca là con trai thứ hai của Lý Chính, hiện tại đang theo học ở Thư viện Trúc Lâm, là người rất hiền lành, tốt bụng.
Hắn nghe nói ta muốn nhờ hắn tìm người sao chép sách, liền không chút do dự đồng ý: “Chuyện này dễ thôi, trong thư viện có rất nhiều người gia cảnh bình thường, đang lo không biết xoay sở tiền học phí như thế nào. Tiền sao chép mỗi cuốn sách là hai mươi văn, muội muốn sao chép mấy cuốn?”
Ta dùng bàn tay sưng đỏ như củ cải đỏ móc trong túi ra một trăm năm mươi văn tiền đưa cho hắn: “Thủy Sinh ca, muội muốn bốn cuốn sách dạy vỡ lòng cho trẻ em sáu bảy tuổi, số tiền còn lại, huynh giúp muội mua một ít bút mực giấy nghiên rẻ tiền nhé, không cần biết là đồ cũ, đồ hỏng, miễn là còn dùng được là được.”
“Được, muội đợi tin ta.”
Thủy Sinh ca làm việc rất nhanh nhẹn, đợi đến lần thứ hai ta đến tìm hắn, hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, giao cho ta.
Ta vui mừng khôn xiết, trong lòng hưng phấn như vừa trúng số độc đắc.
Ở chợ, ta còn mua một túi bột mì, một túi vừng đen, một hũ đường trắng và gia vị mà Mã nãi nãi nói, trở về nhà, giặt giũ xong, ta liền bắt đầu thử làm bánh mè đen phủ muối.
Mấy hôm nay ta bận rộn, cha ta cũng đã nhóm lò nướng được mấy lần, hiện tại độ ẩm và nhiệt độ đã rất thích hợp.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Mã nãi nãi, ta nhào bột, cho men nở, trộn dầu ăn, cho đường, nặn bánh, rắc muối tinh, phết gia vị bí truyền, nhúng vừng, sau đó cẩn thận cho từng chiếc bánh vào lò nướng.
Thật không ngờ ta lại có chút thiên phú trong việc bếp núc, lần đầu tiên làm bánh mè đen phủ muối đã nhận được vô số lời khen ngợi từ mọi người.
Đặc biệt là An Chi, con bé vừa ăn vừa nhảy cẫng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy hạt vừng.
“Tỷ tỷ, bánh tỷ làm còn ngon hơn bánh đầu bếp ở phủ quốc công làm!”
Thu Muội ở bên cạnh thì đắc ý: “Đương nhiên rồi, ngay cả món dưa muối mà tỷ tỷ làm cũng là ngon nhất thôn Đào Thủy đấy!”
Ta mỉm cười, véo nhẹ b.í.m tóc của con bé: “Đừng tưởng nói như vậy là ta sẽ làm hồng khô cho muội ăn nhé.”
Mắt An Chi bỗng nhiên sáng rực: “Hồng khô? Muội muốn ăn, muội muốn ăn!”
Đông Bảo còn chưa nói sõi, nhưng cũng thèm đến mức giậm chân: “Ăn… ăn… ăn…”
Chỉ có Chi An là ngồi im lặng ở bên cạnh, ăn từng miếng nhỏ một, rất lịch sự, tao nhã, giữa hai hàng lông mày toát lên khí chất ung dung, tự tại của con nhà quyền quý.
Chi An à…
Ta âm thầm thở dài trong lòng, đứa trẻ này, đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi.
Vào ngày sinh nhật của hai đứa trẻ, ta trịnh trọng đưa sách và bút mực cho Chi An, quả nhiên, ánh mắt cậu bé lóe lên tia vui mừng khó thấy.
“Tỷ tỷ…”
Giọng nói cậu bé nghẹn ngào, hình như sắp khóc.
Ta vỗ vai cậu bé, trong lòng tràn đầy thương xót: “Sách là sách chép tay, bút mực cũng là đồ cũ, đệ đành chịu khó dùng tạm vậy. Đợi đến mùa xuân năm sau, tỷ tỷ sẽ đưa đệ đến Thư viện Trúc Lâm học.”
“Cái gì?”
Mọi người trong nhà nghe thấy vậy, đều kinh ngạc nhìn ta.
Ta trịnh trọng gật đầu với mọi người: “Con đã hỏi Thủy Sinh ca ca rồi, Thư viện Trúc Lâm mỗi tháng đóng một lượng bạc tiền học, nếu tự túc ăn uống thì chỉ cần tám trăm văn, bao gồm bút mực giấy nghiên, nước đá mùa hè và than củi mùa đông. Bà nội, Mã nãi nãi, cha, mẹ, tuy rằng phủ quốc công hiện tại đã bị tịch biên gia sản, nhưng biết đâu được ngày nào đó sẽ khôi phục lại như xưa, Chi An là đích tôn của phủ quốc công, nếu thật sự có ngày đó, chẳng lẽ chúng ta muốn nó trở thành một kẻ mù chữ hay sao? Vì vậy, nhất định phải cho nó đi học. Mọi người đừng lo lắng chuyện tiền bạc, trước đây thiếu phu nhân đã tặng con một hộp trang sức, chắc chắn có thể bán được một số tiền, đủ rồi, cho dù không đủ, thì nhà ta còn có ruộng vườn, con còn có thể bán bánh mè, không lo không nuôi nổi một người đọc sách.”
Căn nhà bỗng chìm vào im lặng, đột nhiên, tiếng khóc nức nở của Mã nãi nãi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Xuân Muội!” Bà ấy lao đến nắm lấy tay ta, “Đúng là khó cho con, đã suy nghĩ chu toàn cho nhà họ Đỗ chúng ta như vậy, nãi nãi không ngờ con lại là đứa trẻ có tâm như vậy. Ta…”
Nói đến đây, bà ấy không kìm được nỗi lòng, òa khóc nức nở.
Bà nội ta ôm lấy bà ấy, cũng rơi nước mắt: “Xuân Muội nói đúng, nhà ta nhiều người lớn như vậy, nhất định có thể nuôi Chi An ăn học. Chi An là đứa trẻ ngoan…”
“Lão tỷ tỷ, trong lòng ta đau khổ…”
“Ta biết, ta biết, không cần phải nói…”
Ba bà cháu bọn họ, từ đầu thu đến nhà ta với thân phận họ hàng, đến nay cũng đã được gần nửa năm, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Mã nãi nãi rơi lệ.
Bà ấy là tiểu thư khuê các, mười lăm tuổi gả cho Hưng quốc công, phu thê hòa thuận, kính trọng lẫn nhau mấy chục năm.
Vậy mà giờ đây, trượng phu, con trai, con dâu của bà ấy đều bị hoàng đế đa nghi đày đến vùng biên cương lạnh giá.
Cả đời vinh hoa phú quý, luôn thương người nghèo khó, làm việc thiện, không ngờ khi đại nạn ập đến, lại chỉ có người nhà quê chúng ta cưu mang ba bà cháu bọn họ.
Chẳng lẽ trên đời này toàn là những kẻ vong ân bội nghĩa hay sao?
Ta không hiểu, cũng không có thời gian để tìm hiểu.
Ta chỉ biết rằng, ta là chị cả trong nhà, trên có bà nội già yếu, dưới có các em còn nhỏ, ta phải nhanh chóng kiếm tiền nuôi gia đình.