Tôi Đẹp Trai, Cậu Ấy Có Tiền

Chương 26: 26 Ăn Chung


Trong giờ tự học buổi tối, phòng học không bật điều hòa nên cửa sau được mở ra để thông gió.
Tiết tự học buổi tối của học sinh lớp mười thường được quản lý lỏng lẻo, không phải lúc nào thầy Ngô cũng có mặt ở trường, nhà trường chỉ để vài giáo viên chủ nhiệm thay phiên nhau ở lại giám sát, chỉ khi nào giáo viên lớp mình đến ca trực thì học sinh trong lớp đó mới tỏ ra ngoan ngoãn.

Lớp nào mà không có giáo viên đứng lớp trông coi thì tất cả đều phải phụ thuộc vào ý thức tự giác của đám học sinh.
Thế cho nên tiết tự học buổi tối toàn tiếng nói chuyện rầm rì, nhiều đứa còn lén lút đổi chỗ ngồi.

Rất nhiều người đến lớp học chỉ để không vắng mặt, hầu hết số đó đến chỉ để nói cười cho hết giờ.
Thành phần to gan hơn còn ra ngoài dạo quanh hành lang, thậm chí còn có đứa đến lớp khác tìm bạn.
Một vài nữ sinh lớp 3 đã lẻn chạy ra ngoài, xõa tóc rối bù, còn không mặc đồng phục học sinh, đã vậy còn thấy được mấy cô bé này cố ý trang điểm.

Nhờ bạn gái của Vu Hải Lang nên mấy nữ sinh này cũng coi như quen biết với Tiết Diệc Sâm, mấy cô nàng thuộc kiểu nữ sinh phản nghịch, bình thường không khác gì nữ côn đồ, cũng may dáng vẻ không tệ lắm nên không khiến người khác cảm thấy phản cảm, cũng coi là một cách đẹp độc lạ.
Mấy cô bé đến cửa sau lớp Tiết Diệc Sâm, nhỏ giọng gọi cậu: "Tiết Diệc Sâm! Cậu có thể ra ngoài một lát không?"
Nãy giờ Tiết Diệc Sâm đang cáu bẳn, bởi vì sách bài tập cậu đã làm xong bị Vu Hải Lang mượn, sau đó bị những người khác truyền tay nhau mượn tiếp nên bây giờ cậu cũng chẳng biết sách bài tập của mình nằm trong tay ai rồi, cậu cũng không thể mất giá làm ầm ĩ lên, chỉ có chịu đựng, chờ mấy đứa kia chủ động trả lại.
Nghe có người gọi mình, cậu nhìn ra cửa, khẽ hỏi: "Làm gì vậy? Có chuyện gì sao?"
"Ra đây đi, tự học suốt chán muốn chết luôn ấy."
"Không đi, tôi còn muốn xem sách chút nữa."
"Đúng là con ngoan trò giỏi mà, tôi còn tưởng cậu không phải cùng một người với hạng nhất cơ đấy."
"Không thấy ảnh hửm?"
"Cái tấm hình đó vừa nhìn đã thấy là lấy góc chụp rồi, bản thân cậu có khác gì tên lưu manh đâu chứ."
Tiết Diệc Sâm tức giận lườm mấy cô nàng, không trả lời nữa mà cúi đầu tiếp tục đọc sách.


Mấy cô bé trao đổi ánh mắt với nhau, hẳn còn chưa muốn bỏ cuộc thì thấy cậu trai vốn đang nằm sấp trên bàn, dùng sách che mặt ngủ bỗng nhiên ngồi bật dậy, hơi nghiêng đầu trừng mắt nhìn mấy cô nàng.
Cái liếc mắt này cực kỳ sắc bén, khiến mấy cô bé đồng loạt nín họng, rầu rĩ bỏ đi.
Tô Hoan Trạch lại quay sang nhìn Tiết Diệc Sâm, thấy cậu vừa rung chân vừa học từ vựng, không nhịn được vươn tay ra đè chân cậu lại để cậu không rung nữa.
Tiết Diệc Sâm không quan tâm chút nào, cậu cảm thấy hành động này giữa hai nam sinh là chuyện rất bình thường, nhưng mà cậu cũng ngừng rung chân, lại không bảo Tô Hoan Trạch lấy tay ra, tiếp tục lẩm bẩm trong miệng học thuộc lòng từ vựng.
Thật ra giữa Tiết Diệc Sâm và Tô Hoan Trạch có sự khác biệt rất lớn, từ cách cư xử thường ngày có thể đoán được tâm tính mỗi người.
Tiết Diệc Sâm lớn lên trong một hoàn cảnh rất phức tạp, loại người nào cậu cũng từng tiếp xúc, tuy rằng không ngán ai nhưng cũng không phải loại vô giáo dục, nếu không có hệ thống kiểm soát cậu thì có khi bây giờ cậu còn quái đãng hơn, như suốt ngày văng tục chửi thề, đánh nhau ẩu đả gì gì đó là chuyện bình thường.
Tô Hoan Trạch thì vẫn có chút gia giáo, tuy rằng tính tình lạnh lùng, trông không khác gì nhân vật phản diện nhưng lại chưa bao giờ làm ra chuyện xấu.

Lúc ăn không phát ra tiếng động, đi đứng hay dáng ngồi đều rất chuẩn mực, ít nhất là một người bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng yên tĩnh không gây phiền phức cho người khác.
Đương nhiên vẫn có khuyết điểm, một người phóng đãng bất kham, một người lại ngang ngược bá đạo.
Tính cách và thói quen của hai người tương phản cực kỳ rõ ràng, nhưng họ lại ở chung với nhau một cách hòa hợp.
Sau tiết tự học buổi tối, Tiết Diệc Sâm lại bị Vu Hải Lang năn nỉ ỉ ôi lôi đến căng tin: "Tiết Diệc Sâm, mẹ nó ông được hoan nghênh ghê, mấy cô nàng kia cầu xin bạn gái tôi quá trời, bảo tôi nhất định phải lôi ông đến cho bằng được, bạn gái tôi cứ nài nỉ tôi suốt nên tôi cũng đành phải xin cậu thôi."
"Lôi tôi đến làm gì? Tối nay tôi còn có việc phải làm đấy!"
"Tâm trạng của ông khá quá nhờ, thật ra thỉnh thoảng tôi cũng muốn ngắm mỹ nữ á."
Tiết Diệc Sâm cũng bất lực, cậu muốn về phòng livestream, nhưng đi ăn bữa khuya trước cũng không tồi.
Đến căng tin rồi cậu mới thấy hôm nay quả đúng là ác mộng, cậu bị một đám nữ sinh đè lên bàn, hai cô bé sơn móng tay cho cậu, còn bị người còn lại lấy điện thoại chụp hình cả buổi.
"Nếu thầy Ngô thấy tôi sơn móng tay thì nhất định ông ấy sẽ khinh bỉ và mắng tôi một trận mất." Tiết Diệc Sâm liên tục nhấn mạnh và vùng vẫy nhưng phát hiện mấy cô nàng này quả thực rất hung bạo, nếu cậu không cư xử thô lỗ thì có lẽ không thể nào đối phó được với mấy nữ sinh đó, nhưng nguyên tắc của cậu là không động thủ với phái nữ.
Điều khiến cậu tức bay màu là Vu Hải Lang và bạn gái của cậu ta dắt nhau sang đường băng trên sân thể dục, hoàn toàn bỏ quên cậu!
"Không sao đâu, lát nữa tẩy sạch cho cậu liền ấy mà! Để tụi tôi chụp vài tấm hình thôi!" Một cô nàng trả lời, còn không thể kiềm chế để lộ nụ cười xấu xa.
Tiết Diệc Sâm đành phải chịu thua, chờ mấy cô nàng chơi chán.
Cậu thấy Tô Hoan Trạch và Tiêu Ý Hàng bước vào căng tin, vừa thấy Tô Hoan Trạch thì Tiết Diệc Sâm đã rướn cổ phát ra tín hiệu ét ô ét với cậu ta.

Tô Hoan Trạch nhìn thấy cậu thì bước chân hơi khựng lại, do dự một lúc rồi đi về phía cậu, đứng trước mặt cậu hỏi: "Thẻ cơm của tôi có phải vẫn đang ở chỗ cậu không?"
"Đúng đúng đúng!" Tiết Diệc Sâm thầm cho Tô Hoan Trạch một like, dứt lời liền đứng dậy.
Bọn con gái lớp 3 vẫn luôn cảm thấy sợ hãi Tô Hoan Trạch, sau khi cậu ta đến thì không nháo nhào lên nữa, cũng có người buông Tiết Diệc Sâm ra, cậu nhân cơ hội đó vội vàng thoát thân, quơ tay lấy một lọ nước tẩy sơn móng tay, tung ta tung tăng đi theo Tô Hoan Trạch.
"Ngày nào cũng tụ tập với mấy đứa con gái vui quá nhỉ?" Tiêu Ý Hàng dở dở ương ương mỉa mai cậu.
"Ngày nào cũng bám sao đít Tô Hoan Trạch chắc vui lắm ha?"
"Cậu quản được tôi à?"
"Vậy chắc cậu quản được tôi đấy?"
Tiêu Ý Hàng trừng mắt nhìn cậu, xoay người đi mua đồ.
Tiết Diệc Sâm vung vẩy thẻ cơm của mình, nói với Tô Hoan Trạch: "Tôi mời cậu ăn một bữa nhá, cậu muốn ăn gì nào?"
Cuối cùng Tô Hoan Trạch chỉ gọi một phần cơm chiên Dương Châu và một phần sốt cà chua.
Ngồi vào bàn, Tiết Diệc Sâm vừa cầm một cái bánh kẹp vừa hỏi Tô Hoan Trạch: "Tại sao ăn cơm chiên còn muốn vắt thêm sốt cà chua vào?"
"Sở thích cá nhân."
"Có ngon không?"
"Cũng được."
Tô Hoan Trạch vừa trả lời xong thì thấy Tiết Diệc Sâm nhích sát lại gần, có vẻ muốn nếm thử, cậu ta không biết phải làm sao, bởi vì trong tay cậu ta chỉ có một đôi đũa duy nhất, chần chờ mấy giây rồi vẫn gắp lên một ít thức ăn đút cho Tiết Diệc Sâm.
"Chua lè í, cậu thích như vậy hở?" Tiết Diệc Sâm nuốt xong thì cảm thán.
"Ừm."
"Muốn ăn bánh kẹp không?" Nói xong còn đưa cái bánh sang, cái bánh đã bị cậu gặm hai miếng.
Tô Hoan Trạch lắc đầu: "Tôi không có thói quen ăn chung với người khác."
Tiết Diệc Sâm bấy giờ mới nhận ra vấn đề, vội vàng xin lỗi: "À...!xin lỗi nha, tôi quen với việc này rồi, nhà tôi nghèo nên thường chỉ mua một cây kem, bà tôi ăn một nửa, phần còn lại thì tôi ăn, dần dần thành thói quen luôn.


Nếu như cậu thấy phiền thì sau này tôi sẽ chú ý."
Tô Hoan Trạch lặng thinh một lúc mới lắc đầu: "Không sao cả."
Trước khi về, Tiết Diệc Sâm còn quẹt thẻ cơm của mình mua một hộp sữa bổ sung Canxi cho Tô Hoan Trạch, đặng lúc về sẽ đưa cho cậu ta coi như nhận lỗi.

Tuy bản thân cậu cẩu thả thành thói, nhưng cũng rất biết mình biết ta, cho nên mấy thứ như phép lịch sự này vẫn phải giữ.
Đến cùng thì hôm nay Tiết Diệc Sâm cũng không livestream, sau khi về phòng, hai người cùng nhau ngồi xuống ghế, Tô Hoan Trạch vụng về giúp Tiết Diệc Sâm tẩy móng tay.
Que Kem có vẻ chán ghét mùi nước tẩy sơn móng tay này lắm, trốn ra xa rồi còn gào "meo meo" đầy ghét bỏ.
Bởi vì sơn móng tay bị quẹt tận ba lớp, đã thế còn là màu đen ngoan cường nữa nên lúc rửa móng tay thực sự rất vất vả, rửa cũng không sạch hết được, nhìn chẳng khác gì bị nấm móng.

Tô Hoan Trạch đành phải nắm chặt tay của Tiết Diệc Sâm, tay kia dùng khăn giấy thấm nước tẩy móng tay, cầm đầu ngón tay của cậu chà qua chà lại.
Đầu ngón tay của Tiết Diệc Sâm tựa như ngọc, phảng phất một chút lạnh lẽo.

Tay của Tô Hoan Trạch lại quá đỗi ấm áp, lại lớn hơn tay của cậu, khớp xương ngón tay rõ ràng, là bàn tay tiêu chuẩn của phái nam, không giống ngón tay mảnh khảnh không khác gì con gái của cậu.
"Cậu nói xem có phải tôi dễ dãi quá nên bị coi là dễ bắt nạt không?" Tiết Diệc Sâm ngồi trên ghế, không nhịn được tự kiểm điểm bản thân mình, để Tô Hoan Trạch phân tích giúp cậu.
"Nếu thế cậu bị hủy dung là ổn rồi."
"Nói cũng đúng ha..." Tiết Diệc Sâm cũng tỏ vẻ đồng ý, gật đầu, "Cậu nói coi nếu sau này tôi cũng tỏ vẻ lạnh lùng thì có tốt hơn chút nào không? Như cậu vậy á?"
"Cậu mà tỏ vẻ lạnh lùng gì? Cả ngày chỉ biết cười tủm tỉm."
"Đôi mắt của tôi bẩm sinh biết cười, lỗi của tôi à."
Ngồi một hồi cảm thấy hơi buồn chán, cậu dùng tay còn lại cắm ống hút vào hộp sữa bổ sung Canxi, đưa đến bên miệng Tô Hoan Trạch hỏi cậu ta: "Có muốn uống không?"
Tô Hoan Trạch không từ chối, cúi đầu xuống hút, Tiết Diệc Sâm cũng rất kiên nhẫn, cầm bình sữa đợi Tô Hoan Trạch uống hết.
Lần này cậu kìm chế bản thân mình không uống ké, tiếp tục uống nước khoáng của mình.
Xử lý móng tay xong, cậu đã không có thời gian livestream nữa rồi, đành vội vàng đi tắm rửa.
Lúc cậu bước ra, thấy Tô Hoan Trạch vừa trêu chọc con mèo vừa nở nụ cười dịu dàng khiến cậu choáng váng, nụ cười này khiến cậu ngẩn ngơ, cố ý dừng bước chân ngắm Tô Hoan Trạch, khi Tô Hoan Trạch ngẩng đầu lên nhìn cậu thì vẫn trưng ra gương mặt người chết ngàn năm bất biến kia, cậu chỉ đành thở dài.
Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Tiết Diệc Sâm đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cậu do dự một lúc rồi bấm nhận.

"Tiết Diệc Sâm phải không? Anh Vương của cậu đây, anh mang cho cậu vài thứ, ra cổng trường lấy đi này." Thanh âm sang sảng của anh Vương từ đầu dây bên kia truyền tới, kèm với đó là tiếng xe cộ ồn ào.
Tiết Diệc Sâm kinh ngạc: "Mang đồ đến cho em? Cái gì vậy ạ?"
"Cậu hai đưa cho cậu."
Tiết Diệc Sâm bỏ lại Vu Hải Lang và Mạnh Hải, vừa ra cổng trường thì thấy anh Vương khom người đứng hút thuốc ở góc cửa, thấy Tiết Diệc Sâm tới thì vẫy tay với cậu, sau đó đi qua cửa kéo và đưa cho cậu một cái túi: "Cho cậu này."
Cậu mở túi ra nhìn sơ qua, nhận ra đó là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn giống với đôi của Tô Hoan Trạch, màu sắc cũng y hệt, chỉ có size là vừa với chân của cậu.
"Đệt! Tô Hoan Trạch bảo anh đi mua à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.
"Cũng không phải, nó được giao đến bằng đường hàng không đấy, vừa lấy được là anh chạy đến đây liền, thế nào, thử xem có vừa chân không?"
"Phiền anh quá."
"Khách sáo làm gì, bạn bè của cậu hai cả mà."
Tiết Diệc Sâm đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi anh Vương: "Tô Hoan Trạch nói cậu ấy chỉ có một đứa em gái mới mười tuổi, tại sao lại gọi cậu ấy là cậu hai?"
Anh Vương rít một hơi thuốc, nhả khói phì phèo, lúc này mới trả lời: "Cậu hai không nói cho cậu biết nhất định có lý do của cậu ấy, anh cũng không tiện nói cho cậu được, dù sao anh cũng chỉ là người làm công thôi, cậu hiểu cho anh nhé."
"Cũng phải..."
"Sao nào, tìm được phòng chưa?"
Cậu nghe xong thì ngẩn người, lập tức hỏi ngay: "Anh Vương, sao anh biết em đang tìm phòng?"
Anh Vương nghe vậy thì choáng váng, vung tay vả vào miệng của mình, thầm mắng mình nhanh mồm nhanh miệng.
Tác giả có lời muốn nói:
[Tiết Diệc Sâm bấy giờ mới nhận ra vấn đề, vội vàng xin lỗi: "À...!xin lỗi nha, tôi quen với việc này rồi, nhà tôi nghèo nên thường chỉ mua một cây kem, bà tôi ăn một nửa, phần còn lại thì tôi ăn, dần dần thành thói quen luôn.

Nếu như cậu thấy phiền thì sau này tôi sẽ chú ý."
Tô Hoan Trạch lặng thinh một lúc mới lắc đầu: "Không sao cả." Dù gì sau này cũng phải hôn mà.]
*
Tui thấy nhiều bạn bảo công không simp tí nào, có muốn đổi từ khác để hình dung không? Ngầu lòi bá đạo công? Điên cuồng vả mặt công? Mặt liệt công? Hung thần ác sát công? Vừa cao vừa lớn công?
Khó suy nghĩ thiệt luôn á....