Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 30: Dối trên gạt dưới
- Ha ha, Tô Tín ngươi không vào quan trường đúng là nhân tài mà không có đất dùng.
Thiết Vô Tình nhìn Tô Tín với vẻ hứng thú, không ngờ đi bắt hái hoa tặc còn có thể gặp được người thú vị như vậy.
Những người trong bang phái tầm thường khi gặp tổng bổ đầu Đông Thập Nhị phường như hắn đều sợ hãi hoặc cung kính, chưa bao giờ có ai chủ động dâng công lao thành tích cho hắn cả, nên người này đúng là vô cùng thú vị.
Hai viên bi sắt trong tay Thiết Vô Tình lăn càng nhanh hơn, nhưng kỳ lạ là lại không hề có âm thanh nào.
- Đáng tiếc là kẻ xuất thân như tại hạ, triều đình tuyệt đối không nhìn đến.
Tô Tín tự giễu nói.
- Vậy cũng chưa chắc đâu, Đại Chu chúng ta chỉ coi trọng thực lực chứ không màng xuất thân.
Thiết Vô Tình vẫy tay, chỉ vào tên hái hoa tặc nói:
- Trói tên này lại cho ta rồi mang đến chỗ quan phủ giao cho Chủ Bộ đại nhân.
Khi quay người Thiết Vô Tình nói với Tô Tín:
- Tình nghĩa này của ngươi ta nhận, sau này có chuyện gì có thể đến nha môn tìm ta.
- Vậy đúng lúc ta có một thứ chuẩn bị muốn giao cho đại nhân người.
Tô Tín nói.
- Thứ gì?
Tô Tín vẫy tay, Lý Thanh biết ý dẫn mấy bang chúng rút lui đằng sau, ông chủ Lưu vừa nhìn cũng lập tức quay người đi, có một số chuyện cứ giả hồ đồ vẫn tốt hơn.
Thiết Vô Tình vui vẻ trong lòng, những bổ khoái kia cũng liền áp giải tên hái hoa tặc đó rời đi.
- Thiết đại nhân thân chốn cửa quan, mấy án lớn án gấp cũng làm cho bận túi bụi, nếu như gặp phải mấy vụ án như trộm cắp, dụ dỗ con gái nhà lành cũng mất thời gian và sức lực lắm.
- Nếu Thiết đại nhân cần, có thể thông báo cho ta một tiếng, ta đảm bảo nội trong ba ngày sẽ đưa người đến trước cửa cho Thiết đại nhân.
Thiết Vô Tình nheo mắt:
- Thường Ninh phủ lớn như vậy, chỉ dựa vào hơn hai trăm thuộc hạ của ngươi mà có thể bắt được tội phạm mang án đến cho ta sao?
Tô Tín nói nhỏ:
- Đương nhiên là bắt được, có điều nếu cần thì bọn họ nội trong ba ngày sẽ có người xuất hiện ở nha môn tự thú. Ta tin rằng không chỉ người mà đến Tri Phủ đại nhân cũng sẽ rất vui.
Thiết Vô Tình ngạc nhiên, sau đó bỗng cười phá lên.
- Ta thu lại lời vừa nói lúc nãy rằng ngươi không vào quan trường đúng là nhân tài mà không có đất dùng. Bởi nếu ngươi làm quan thật, bảo đảm rằng sẽ là một đại gian thần!
Lời của Tô Tín sao hắn lại không hiểu được? Không bắt được người cũng sẽ tùy tiện tìm lấy ai đó để đi chịu tội thay, chỉ cần không phải là tội chết thì ở nơi như Trường Lạc phường này chỉ cần đưa đủ tiền sẽ có rất nhiều người bằng lòng làm chuyện này.
Làm như vậy mục đích chỉ có một, đó là tích công trạng cho Thiết Vô Tình hắn, cũng là tăng thành tích cho Tri Phủ đại nhân.
Chẳng có ai làm quan mà thích việc án chồng chất án, chỉ cần giải quyết hết đống đó thôi còn phạm nhân thực sự cũng đã tiêu dao tự tại ngoài kia, ai mà quản cho nổi?
- Được, phần quà này ta sẽ nhận, nói xem ngươi muốn gì?
- Chỉ là trong khả năng cho phép của đại nhân, người có thể giúp ta khi cần thôi.
Bốn chữ “khả năng cho phép” của Tô Tín đã nhấn mạnh thêm ý cho câu.
Thiết Vô Tình cười nửa miệng nói:
- Ngươi không nói ta cũng sẽ làm thế thôi, dù sao trong tam bang tứ hội của Thường Ninh phủ này cũng không tìm được ai thú vị như ngươi.
Con người Tô Tín này đúng là rất thú vị, những người khác trong tam bang tứ hội khi nhìn thấy người của triều đình xưa nay đều chỉ có bốn chữ: Cung kính tránh xa.
Thực lực của tam bang tứ hội trong Thường Ninh phủ rất mạnh, nhưng chưa mạnh đến mức có thể vượt trên cả triều đình, vì vậy khi đối mặt với quan phủ, bọn họ sẽ rất cung kính, có khi còn dùng tiền để hiếu kính lên.
Có điều trong đám bọn họ không có ai giống như Tô Tín cả, chủ động tiến gần tạo dựng mối quan hệ, thậm chí còn dùng thủ đoạn dối trên gạt dưới để giúp hắn tích công trạng.
Thiết Vô Tình vẫy tay, mấy bổ khoái liền đi theo, một tên bổ khoái trẻ tuổi không kìm được hỏi:
- Lão đại, tên tiểu tử đó nói gì với người vậy?
- Cốc!
Thiết Vô Tình gõ vào đầu hắn một cái khiến đầu hắn đỏ lên một mảng:
- Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi còn gọi người ta là tiểu tử sao, nếu ngươi mà đổi vị trí với hắn, hắn sớm đã được làm bổ khoái rồi ấy chứ, đâu giống ngươi chỉ là một tiểu bổ khoái chứ.
Tiểu bổ khoái bĩu môi uất ức tỏ vẻ không phục, có điều dưới sự độc đoán của Thiết Vô Tình thì hắn cũng không dám già mồm nữa.
Bi sắt trong tay lăn rất nhanh, Thiết Vô Tình nói nhỏ với giọng chỉ vừa mình nghe:
- Ha ha, dưới tay của con chó già giữ nhà Sa Phi Ưng ấy thế mà lại có một người trẻ tuổi thú vị như vậy, lần này Phi Ưng bang có chuyện để xem rồi, chỉ là không biết hắn có thể đi được đến ngang đâu thôi.
Nhìn Tô Tín đi xa dần, Tô Tín vẫy tay để Lý Thanh tiếp tục đi tuần tra Khoái Hoạt Lâm, còn cậu thì trở về nhà.
Có thể tạo mối quan hệ với Thiết Vô Tình, cũng coi như là chuyện vui bất ngờ, thực ra cậu vẫn luôn muốn chào hỏi với người bên quan phủ chỉ có điều là vẫn chưa tìm được người thích hợp mà thôi.
Sa Phi Ưng bọn họ cung kính tránh xa người của quan phủ triều đình, vì bọn họ cho rằng người của mình và triều đình ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng suy nghĩ của Tô Tín lại không giống với bọn họ, quen biết với người của quan phủ cũng có một lúc nào đó sẽ có được tác dụng lớn.
Ông chủ giàu ngầm của Tô Tín ở kiếp trước, tuy không có tiếng tăm nhưng trong tay cũng có đến mấy mươi công ty chế tạo quy mô lớn cũng đã làm như vậy.
Một người bạn học của ông ấy bước vào chốn quan trường, chỉ cần người bạn đó của ông đi đến đâu nhậm chức, ông ấy liền đến nơi đó mở công xưởng, không phải vì đút lót tiền bạc mà là để tạo thành tích cho anh ta.
Mà sự thực chứng minh những việc mà ông chủ kiếp trước của Tô Tín làm, đều không uổng công vô ích.
Khi ông ta đắc tội với một ai đó đến mức suýt chút nữa bị táng gia bại sản, thì người bạn đã trở thành “công thần khai quốc” đó chỉ cần nói một câu liền đã cứu vớt được tình hình.
Tô Tín không cần lời hứa nào của Thiết Vô Tình cả, chỉ cần vào thời khắc then chốt hắn có thể giúp cậu một tay là đã đủ lắm rồi.
Sáng ngày hôm sau Tô Tín đến đường viện thì Hoàng Bính Thành đã chờ ở cửa.
Tô Tín dẫn Hoàng Bính Thành vào trong đường viện rồi hỏi:
- Người nghĩa phụ đó của ta đã nói gì?
Hoàng Bính Thành rót tách trà cho Tô Tín:
- Chúng ta mang tiền đến cho ông ta, ông ta còn có thể nói gì được chứ? Đến mặt ông ta cũng không thấy được, tiền cứ đưa thẳng cho Lý sư gia thôi.
Tô Tín lắc đầu, bụng dạ người nghĩa phụ này của cậu cũng hẹp hòi quá, giờ đã bắt đầu phân chia ranh giới rạch ròi với cậu rồi sao?
- Phải rồi, ta bảo ngươi đi nghe ngóng chuyện giữa Thanh Trúc bang và Phi Ưng bang chúng ta, ngươi nghe ngóng được gì chưa?
Hoàng Bính Thành cười hì hì nói:
- Đa phần đều nghe ngóng được rõ ràng rồi, từ lần chúng ta thích sát Đới Xung xong, Thanh Trúc bang sợ hãi không làm gì thì bang chúng bọn họ đã bắt đầu bất mãn.
Tô Tín thổi tách trà nói:
- Bất mãn cũng bình thường, bị một người vô danh tiểu tốt như ta giết đi một đại đầu mục lại không dám báo thù, đổi lại là ai thì cũng đều ấm ức cả thôi
Hoàng Bính Thành gật đầu nói:
- Đúng là như vậy, hơn nữa tình hình Thanh Trúc bang cũng rất nghiêm trọng, đấu đá nội bộ không ngừng. Bang chủ Thanh Trúc bang vừa mất vào tháng trước, giờ trong bang chia làm hai phe.
- Một phe là của Ngụy Phong - con trai bang chủ, tuy hắn giờ đây mang danh bang chủ nhưng trong mười một vị đại đầu mục của Thanh Trúc bang chỉ có ba vị là ủng hộ hắn.
- Không đúng, giờ chỉ còn có hai, Đới Xung bị người giết trước kia cũng ủng hộ hắn.
- Còn lại là hai phó bang chủ Trần Hồng và Thanh Nguyên, thực lực hai người này mạnh hơn Ngụy Phong rất nhiều.
- Nhưng hai tên này ai cũng có tâm tư riêng, ai cũng muốn làm bang chủ, cuối cùng cũng chỉ có thể để cho Ngụy Phong ngồi lên vị trí này.
- Giờ hai phe này có thái độ như thế nào với Phi Ưng bang?
Hoàng Bính Thành nói:
- Ngụy Phong chủ trương muốn khai chiến, bởi vì thực lực hắn yếu ớt, hơn nữa vì đang còn trẻ nên khó có người phục tùng, nên hắn nóng lòng muốn dùng một trận chiến để củng cố địa vị của mình.
- Dù có đánh thua thì ít ra hắn cũng có thể xác lập được địa vị rõ ràng của mình trong Thanh Trúc bang, nếu không e là bây giờ đến những bang chúng cấp thấp cũng không biết được tên của một bang chủ như hắn.
- Còn hai phó bang chủ kia thì cật lực tránh khai chiến.
- Giờ bọn họ muốn danh chính ngôn thuận hạ bệ Ngụy Phong, vả lại một khi khai chiến, thực lực thuộc hạ của bọn họ cũng chịu tổn hại, chuyện này chẳng có chút ích lợi nào với bọn họ cả.
Tô Tín uống một ngụm trà rồi hỏi:
- Hai phe này đấu đá kịch liệt không?
Hoàng Bính Thành gật đầu:
- Dường như rất gay gắt, suýt chút nữa thì trở mặt ngay tại đó.
- Giờ tất cả những tay chân ở gần địa bàn của Phi Ưng bang chúng ta, đều bị đổi thành người của hai phó bang chủ kia, bọn họ sợ Ngụy Phong chủ động khiêu khích, dẫn đến việc hai bang đại chiến.
- Có điều có phòng như vậy thì hai ngày trước cũng xảy ra chuyện.
- Phi Ưng bang chúng ta có hai huynh đệ đến Thừa Đức phường thăm người thân, nơi đó là nơi đặt tổng đường của Thanh Trúc bang, hai người này xui xẻo bị họ phát hiện ra, suýt chút nữa bị thuộc hạ Ngụy Phong giết ngay tại chỗ.
- May mà sau đó được Trần Hồng phát hiện kịp thời, cứu người ra khỏi đó đưa về Phi Ưng bang, hơn nữa còn đền bù một khoản bạc lớn, tiền bạc thể diện đều đủ cả, cộng thêm việc bên chúng ta cũng không muốn khai chiến nên mới dẹp yên được chuyện này.
Tô Tín suy nghĩ một hồi, hai bên đều đang kiềm chế, đây là điều mà cậu không muốn thấy.
- Lão Hoàng, có lẽ ngươi biết ta bảo ngươi đi thu thập những tin tức này là có ý gì nhỉ?
Hoàng Bính Thành do dự gật đầu nói nhỏ:
- Người muốn đánh Thanh Trúc bang?
Tô Tín không giấu diếm gật đầu nói:
- Giờ Khoái Hoạt Lâm chúng ta đã phát triển đến mức giới hạn, nếu ta tiếp tục thu nhận thuộc hạ thì không những không đủ địa bàn mà đến người nghĩa phụ đó của ta cũng sẽ không cho phép, đường chủ hình đường kia e là cũng sẽ không để ta yên.
- Khoái Hoạt Lâm chúng ta muốn phát triển, chỉ còn cách dựa vào con đường chiến công đường đường chính chính này, địa bàn mà huynh đệ dùng máu để giành được, dù là bang chủ cũng sẽ không có tư cách gì để nói, vì vậy ta cần phải đánh Thanh Trúc bang.
Hoàng Bính Thành vò đầu, có chút khó nói:
- Giờ hai bên đều đang rất kiềm chế, chúng ta không muốn đánh, Thanh Trúc bang càng không muốn, dù thuộc hạ có chút hiềm khích thì e là cũng chỉ dùng chút bạc và thể diện để dẹp yên chuyện, thực sự rất khó để khai chiến.
Trong ánh mắt Tô Tín lóe lên tia lạnh:
- Nếu bọn họ đã không muốn đánh, vậy ta cho bọn họ một cơ hội, khiến bọn họ không đánh không được!
Thiết Vô Tình nhìn Tô Tín với vẻ hứng thú, không ngờ đi bắt hái hoa tặc còn có thể gặp được người thú vị như vậy.
Những người trong bang phái tầm thường khi gặp tổng bổ đầu Đông Thập Nhị phường như hắn đều sợ hãi hoặc cung kính, chưa bao giờ có ai chủ động dâng công lao thành tích cho hắn cả, nên người này đúng là vô cùng thú vị.
Hai viên bi sắt trong tay Thiết Vô Tình lăn càng nhanh hơn, nhưng kỳ lạ là lại không hề có âm thanh nào.
- Đáng tiếc là kẻ xuất thân như tại hạ, triều đình tuyệt đối không nhìn đến.
Tô Tín tự giễu nói.
- Vậy cũng chưa chắc đâu, Đại Chu chúng ta chỉ coi trọng thực lực chứ không màng xuất thân.
Thiết Vô Tình vẫy tay, chỉ vào tên hái hoa tặc nói:
- Trói tên này lại cho ta rồi mang đến chỗ quan phủ giao cho Chủ Bộ đại nhân.
Khi quay người Thiết Vô Tình nói với Tô Tín:
- Tình nghĩa này của ngươi ta nhận, sau này có chuyện gì có thể đến nha môn tìm ta.
- Vậy đúng lúc ta có một thứ chuẩn bị muốn giao cho đại nhân người.
Tô Tín nói.
- Thứ gì?
Tô Tín vẫy tay, Lý Thanh biết ý dẫn mấy bang chúng rút lui đằng sau, ông chủ Lưu vừa nhìn cũng lập tức quay người đi, có một số chuyện cứ giả hồ đồ vẫn tốt hơn.
Thiết Vô Tình vui vẻ trong lòng, những bổ khoái kia cũng liền áp giải tên hái hoa tặc đó rời đi.
- Thiết đại nhân thân chốn cửa quan, mấy án lớn án gấp cũng làm cho bận túi bụi, nếu như gặp phải mấy vụ án như trộm cắp, dụ dỗ con gái nhà lành cũng mất thời gian và sức lực lắm.
- Nếu Thiết đại nhân cần, có thể thông báo cho ta một tiếng, ta đảm bảo nội trong ba ngày sẽ đưa người đến trước cửa cho Thiết đại nhân.
Thiết Vô Tình nheo mắt:
- Thường Ninh phủ lớn như vậy, chỉ dựa vào hơn hai trăm thuộc hạ của ngươi mà có thể bắt được tội phạm mang án đến cho ta sao?
Tô Tín nói nhỏ:
- Đương nhiên là bắt được, có điều nếu cần thì bọn họ nội trong ba ngày sẽ có người xuất hiện ở nha môn tự thú. Ta tin rằng không chỉ người mà đến Tri Phủ đại nhân cũng sẽ rất vui.
Thiết Vô Tình ngạc nhiên, sau đó bỗng cười phá lên.
- Ta thu lại lời vừa nói lúc nãy rằng ngươi không vào quan trường đúng là nhân tài mà không có đất dùng. Bởi nếu ngươi làm quan thật, bảo đảm rằng sẽ là một đại gian thần!
Lời của Tô Tín sao hắn lại không hiểu được? Không bắt được người cũng sẽ tùy tiện tìm lấy ai đó để đi chịu tội thay, chỉ cần không phải là tội chết thì ở nơi như Trường Lạc phường này chỉ cần đưa đủ tiền sẽ có rất nhiều người bằng lòng làm chuyện này.
Làm như vậy mục đích chỉ có một, đó là tích công trạng cho Thiết Vô Tình hắn, cũng là tăng thành tích cho Tri Phủ đại nhân.
Chẳng có ai làm quan mà thích việc án chồng chất án, chỉ cần giải quyết hết đống đó thôi còn phạm nhân thực sự cũng đã tiêu dao tự tại ngoài kia, ai mà quản cho nổi?
- Được, phần quà này ta sẽ nhận, nói xem ngươi muốn gì?
- Chỉ là trong khả năng cho phép của đại nhân, người có thể giúp ta khi cần thôi.
Bốn chữ “khả năng cho phép” của Tô Tín đã nhấn mạnh thêm ý cho câu.
Thiết Vô Tình cười nửa miệng nói:
- Ngươi không nói ta cũng sẽ làm thế thôi, dù sao trong tam bang tứ hội của Thường Ninh phủ này cũng không tìm được ai thú vị như ngươi.
Con người Tô Tín này đúng là rất thú vị, những người khác trong tam bang tứ hội khi nhìn thấy người của triều đình xưa nay đều chỉ có bốn chữ: Cung kính tránh xa.
Thực lực của tam bang tứ hội trong Thường Ninh phủ rất mạnh, nhưng chưa mạnh đến mức có thể vượt trên cả triều đình, vì vậy khi đối mặt với quan phủ, bọn họ sẽ rất cung kính, có khi còn dùng tiền để hiếu kính lên.
Có điều trong đám bọn họ không có ai giống như Tô Tín cả, chủ động tiến gần tạo dựng mối quan hệ, thậm chí còn dùng thủ đoạn dối trên gạt dưới để giúp hắn tích công trạng.
Thiết Vô Tình vẫy tay, mấy bổ khoái liền đi theo, một tên bổ khoái trẻ tuổi không kìm được hỏi:
- Lão đại, tên tiểu tử đó nói gì với người vậy?
- Cốc!
Thiết Vô Tình gõ vào đầu hắn một cái khiến đầu hắn đỏ lên một mảng:
- Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, ngươi còn gọi người ta là tiểu tử sao, nếu ngươi mà đổi vị trí với hắn, hắn sớm đã được làm bổ khoái rồi ấy chứ, đâu giống ngươi chỉ là một tiểu bổ khoái chứ.
Tiểu bổ khoái bĩu môi uất ức tỏ vẻ không phục, có điều dưới sự độc đoán của Thiết Vô Tình thì hắn cũng không dám già mồm nữa.
Bi sắt trong tay lăn rất nhanh, Thiết Vô Tình nói nhỏ với giọng chỉ vừa mình nghe:
- Ha ha, dưới tay của con chó già giữ nhà Sa Phi Ưng ấy thế mà lại có một người trẻ tuổi thú vị như vậy, lần này Phi Ưng bang có chuyện để xem rồi, chỉ là không biết hắn có thể đi được đến ngang đâu thôi.
Nhìn Tô Tín đi xa dần, Tô Tín vẫy tay để Lý Thanh tiếp tục đi tuần tra Khoái Hoạt Lâm, còn cậu thì trở về nhà.
Có thể tạo mối quan hệ với Thiết Vô Tình, cũng coi như là chuyện vui bất ngờ, thực ra cậu vẫn luôn muốn chào hỏi với người bên quan phủ chỉ có điều là vẫn chưa tìm được người thích hợp mà thôi.
Sa Phi Ưng bọn họ cung kính tránh xa người của quan phủ triều đình, vì bọn họ cho rằng người của mình và triều đình ở hai thế giới khác nhau.
Nhưng suy nghĩ của Tô Tín lại không giống với bọn họ, quen biết với người của quan phủ cũng có một lúc nào đó sẽ có được tác dụng lớn.
Ông chủ giàu ngầm của Tô Tín ở kiếp trước, tuy không có tiếng tăm nhưng trong tay cũng có đến mấy mươi công ty chế tạo quy mô lớn cũng đã làm như vậy.
Một người bạn học của ông ấy bước vào chốn quan trường, chỉ cần người bạn đó của ông đi đến đâu nhậm chức, ông ấy liền đến nơi đó mở công xưởng, không phải vì đút lót tiền bạc mà là để tạo thành tích cho anh ta.
Mà sự thực chứng minh những việc mà ông chủ kiếp trước của Tô Tín làm, đều không uổng công vô ích.
Khi ông ta đắc tội với một ai đó đến mức suýt chút nữa bị táng gia bại sản, thì người bạn đã trở thành “công thần khai quốc” đó chỉ cần nói một câu liền đã cứu vớt được tình hình.
Tô Tín không cần lời hứa nào của Thiết Vô Tình cả, chỉ cần vào thời khắc then chốt hắn có thể giúp cậu một tay là đã đủ lắm rồi.
Sáng ngày hôm sau Tô Tín đến đường viện thì Hoàng Bính Thành đã chờ ở cửa.
Tô Tín dẫn Hoàng Bính Thành vào trong đường viện rồi hỏi:
- Người nghĩa phụ đó của ta đã nói gì?
Hoàng Bính Thành rót tách trà cho Tô Tín:
- Chúng ta mang tiền đến cho ông ta, ông ta còn có thể nói gì được chứ? Đến mặt ông ta cũng không thấy được, tiền cứ đưa thẳng cho Lý sư gia thôi.
Tô Tín lắc đầu, bụng dạ người nghĩa phụ này của cậu cũng hẹp hòi quá, giờ đã bắt đầu phân chia ranh giới rạch ròi với cậu rồi sao?
- Phải rồi, ta bảo ngươi đi nghe ngóng chuyện giữa Thanh Trúc bang và Phi Ưng bang chúng ta, ngươi nghe ngóng được gì chưa?
Hoàng Bính Thành cười hì hì nói:
- Đa phần đều nghe ngóng được rõ ràng rồi, từ lần chúng ta thích sát Đới Xung xong, Thanh Trúc bang sợ hãi không làm gì thì bang chúng bọn họ đã bắt đầu bất mãn.
Tô Tín thổi tách trà nói:
- Bất mãn cũng bình thường, bị một người vô danh tiểu tốt như ta giết đi một đại đầu mục lại không dám báo thù, đổi lại là ai thì cũng đều ấm ức cả thôi
Hoàng Bính Thành gật đầu nói:
- Đúng là như vậy, hơn nữa tình hình Thanh Trúc bang cũng rất nghiêm trọng, đấu đá nội bộ không ngừng. Bang chủ Thanh Trúc bang vừa mất vào tháng trước, giờ trong bang chia làm hai phe.
- Một phe là của Ngụy Phong - con trai bang chủ, tuy hắn giờ đây mang danh bang chủ nhưng trong mười một vị đại đầu mục của Thanh Trúc bang chỉ có ba vị là ủng hộ hắn.
- Không đúng, giờ chỉ còn có hai, Đới Xung bị người giết trước kia cũng ủng hộ hắn.
- Còn lại là hai phó bang chủ Trần Hồng và Thanh Nguyên, thực lực hai người này mạnh hơn Ngụy Phong rất nhiều.
- Nhưng hai tên này ai cũng có tâm tư riêng, ai cũng muốn làm bang chủ, cuối cùng cũng chỉ có thể để cho Ngụy Phong ngồi lên vị trí này.
- Giờ hai phe này có thái độ như thế nào với Phi Ưng bang?
Hoàng Bính Thành nói:
- Ngụy Phong chủ trương muốn khai chiến, bởi vì thực lực hắn yếu ớt, hơn nữa vì đang còn trẻ nên khó có người phục tùng, nên hắn nóng lòng muốn dùng một trận chiến để củng cố địa vị của mình.
- Dù có đánh thua thì ít ra hắn cũng có thể xác lập được địa vị rõ ràng của mình trong Thanh Trúc bang, nếu không e là bây giờ đến những bang chúng cấp thấp cũng không biết được tên của một bang chủ như hắn.
- Còn hai phó bang chủ kia thì cật lực tránh khai chiến.
- Giờ bọn họ muốn danh chính ngôn thuận hạ bệ Ngụy Phong, vả lại một khi khai chiến, thực lực thuộc hạ của bọn họ cũng chịu tổn hại, chuyện này chẳng có chút ích lợi nào với bọn họ cả.
Tô Tín uống một ngụm trà rồi hỏi:
- Hai phe này đấu đá kịch liệt không?
Hoàng Bính Thành gật đầu:
- Dường như rất gay gắt, suýt chút nữa thì trở mặt ngay tại đó.
- Giờ tất cả những tay chân ở gần địa bàn của Phi Ưng bang chúng ta, đều bị đổi thành người của hai phó bang chủ kia, bọn họ sợ Ngụy Phong chủ động khiêu khích, dẫn đến việc hai bang đại chiến.
- Có điều có phòng như vậy thì hai ngày trước cũng xảy ra chuyện.
- Phi Ưng bang chúng ta có hai huynh đệ đến Thừa Đức phường thăm người thân, nơi đó là nơi đặt tổng đường của Thanh Trúc bang, hai người này xui xẻo bị họ phát hiện ra, suýt chút nữa bị thuộc hạ Ngụy Phong giết ngay tại chỗ.
- May mà sau đó được Trần Hồng phát hiện kịp thời, cứu người ra khỏi đó đưa về Phi Ưng bang, hơn nữa còn đền bù một khoản bạc lớn, tiền bạc thể diện đều đủ cả, cộng thêm việc bên chúng ta cũng không muốn khai chiến nên mới dẹp yên được chuyện này.
Tô Tín suy nghĩ một hồi, hai bên đều đang kiềm chế, đây là điều mà cậu không muốn thấy.
- Lão Hoàng, có lẽ ngươi biết ta bảo ngươi đi thu thập những tin tức này là có ý gì nhỉ?
Hoàng Bính Thành do dự gật đầu nói nhỏ:
- Người muốn đánh Thanh Trúc bang?
Tô Tín không giấu diếm gật đầu nói:
- Giờ Khoái Hoạt Lâm chúng ta đã phát triển đến mức giới hạn, nếu ta tiếp tục thu nhận thuộc hạ thì không những không đủ địa bàn mà đến người nghĩa phụ đó của ta cũng sẽ không cho phép, đường chủ hình đường kia e là cũng sẽ không để ta yên.
- Khoái Hoạt Lâm chúng ta muốn phát triển, chỉ còn cách dựa vào con đường chiến công đường đường chính chính này, địa bàn mà huynh đệ dùng máu để giành được, dù là bang chủ cũng sẽ không có tư cách gì để nói, vì vậy ta cần phải đánh Thanh Trúc bang.
Hoàng Bính Thành vò đầu, có chút khó nói:
- Giờ hai bên đều đang rất kiềm chế, chúng ta không muốn đánh, Thanh Trúc bang càng không muốn, dù thuộc hạ có chút hiềm khích thì e là cũng chỉ dùng chút bạc và thể diện để dẹp yên chuyện, thực sự rất khó để khai chiến.
Trong ánh mắt Tô Tín lóe lên tia lạnh:
- Nếu bọn họ đã không muốn đánh, vậy ta cho bọn họ một cơ hội, khiến bọn họ không đánh không được!