Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
Chương 2: Có thể giết người, đó chính là kiếm!
Sáng hôm sau, Tô Tín đã tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn thấy Hinh Nhi đang ngủ say bên cạnh, cậu nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô bé.
Mở vò gạo ra, nhìn bên trong chỉ còn lại mấy mươi hạt gạo, lòng tô Tín thắt lại.
Loạng choạng đi ra phía cửa, Tô Tín định tìm vài thứ làm một thanh kiếm.
Tuy có được khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, nhưng đầu tiên cậu cần có một thanh kiếm mới luyện được.
Đẩy cửa ra là con đường lầy lội vì nước bẩn tràn lan, những ngôi nhà cũ nát thấp bé và những người lững thững qua lại, đây là cảnh ở khu dân nghèo.
Nơi đây nghèo đến nỗi một kẻ ăn mày cũng chẳng muốn đến đây, thế nhưng lại có một cái tên không tệ - Trường Lạc phường.
Đương nhiên Trường Lạc phường trước kia không như vậy.
Tiền thân của Thường Ninh phủ là Đại Chu đô thành, có tổng cộng 49 thành thị, dù có nằm sát bên Trường Lạc phường thì cũng là nơi phồn hoa.
Nhưng từ 30 năm trước, vị Long Vũ Đế Hoành Không văn tài võ lược, công cái thiên thu xuất thế đã biến một tiểu quốc Nam Man thành nước Chu có đất rộng nghìn dặm, đánh cho bá vương nước Tấn lúc bấy giờ chạy bán sống bán chết đầu hàng triều Đại Chu, vì vậy Thường Ninh phủ cũng sụp đổ.
Sau khi Long Vũ Đế dời đô, không biết có phải vì chướng mắt tiểu đô thành trước kia hay không mà đã cho dỡ bỏ hoàng thành, điều chuyển tất cả các quan viên phú thương trong chín thành đến đô thành mới - Thịnh Kinh, Thường Ninh phủ vì vậy mà dần bắt đầu suy vong.
Tô Tín tìm được một mảnh thép dài bằng cánh tay, rộng ba ngón tay ở góc tường, bên ngoài đều là vết gỉ sét, đây là thứ trước kia dùng để chắn chuồng gà, đáng tiếc là gà trong nhà Tô Tín từ sau khi cha mẹ qua đời, đã không còn nuôi nữa.
Tìm được hai miếng gỗ ngắn kẹp vào giữa tấm thép, rồi dùng dây thừng quấn lại, đây chính là cán kiếm.
Sau đó Tô Tín lại tìm về một miếng đá mài dao, bắt đầu tỉ mỉ mài đi những vết gỉ sét trên tấm thép đó, rồi tạo mũi nhọn cho nó.
Lúc này cánh cửa được đẩy ra, Hinh Nhi mắt nhắm mắt mở bước đến, dụi dụi mắt, chu miệng hỏi:
- Ca ca, huynh đang làm gì đó?
Khóe miệng Tô Tín lộ ra ý cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói:
- Hinh Nhi ngoan, lát nữa ca ca dẫn muội đi ăn đồ ngon nhé.
Kiếp này Tô Tín có tướng mạo không tồi, là một thiếu niên 16, 17 tuổi tuấn tú, tuy không thập toàn thập mỹ nhưng mỗi khi cười lại rất đẹp.
- Hinh Nhi sẽ ngoan. Tô Hinh Nhi gật gật đầu, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Trước kia ca ca thường dẫn cô đi ăn mì thập cẩm của Vương Bà nấu trên đường, nhưng gần đây ca ca rất lâu rồi không dẫn cô đi.
- Ơ? Tô Tín ngươi thế mà vẫn chưa chết sao? Mạng lớn đấy nhỉ.
Hai người mặc trang phục võ sĩ ngắn sạch sẽ, trước ngực thêu hình một con chim ưng lắc lư đi đến, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc.
Tô Tín lãnh đạm nhìn hai tên đó, cậu vốn chẳng lạ gì bọn chúng, đáng lý nên nói rằng ba ngày trước, họ vẫn là huynh đệ cùng kề vai sát cánh chiến đấu!
Phi Ưng bang là một trong những tam bang tứ hội của Thường Ninh phủ, ngoài bang chủ ra, còn có ba đường chủ.
Mà dưới ba đường chủ này là hơn mười đại đầu mục và hơn năm mươi tiểu đầu mục.
Lần trước tác chiến với Thanh Trúc bang, đại đầu mục đã hạ lệnh lần này ai giết được nhiều người nhất, sẽ được làm tiểu đầu mục, có thể quản lý cả một con đường.
Tô Tín tuy trẻ tuổi, nhưng tay chân lại có phần mạnh bạo, nhờ vào việc ra tay tàn độc không sợ chết, vừa xông ra đã giết ba bang chúng Thanh Trúc bang, một lúc sau lại chặn được phía trước.
Nhưng không ngờ sau cùng lại bị Lưu Tam Đao người mà cậu luôn coi như đại ca đột nhiên dẫn mấy người đang cùng cậu chiến đấu rút lui, để lại mình cậu rơi vào trong vòng vây của Thanh Trúc bang, bị đánh đến chết.
- Lưu Tam Đao giờ được lên làm tiểu đầu mục rồi chứ? Hắn dựa vào việc bán rẻ huynh đệ để ngồi lên vị trí đó mà không sợ bỏng mông sao?
Nếu Tô Tín không bị phản bội, với chiến công của cậu, người được làm tiểu đầu mục phải là cậu mới đúng.
Một tên trong đó nhún vai nói:
- Tô Tín, cậu quá nổi trội, trận đó cậu giết được nhiều người nhất, nếu cậu không chết, tam ca sẽ không được làm tiểu đầu mục.
“Ha ha.” Tô Tín bỗng cười nhẹ, không hiểu là vì sao, khi hai tên đó nghe tiếng cười của Tô Tín lại cảm thấy lạnh toàn thân.
- Từ lúc ta mới vào Phi Ưng bang thì đã cùng Lưu Tam Đao hắn lăn lộn, bao nhiêu năm nay, ta luôn đối xử với hắn như đại ca mình! Dù cho cuối cùng chiến công ta cao nhất, nhưng vị trí tiểu đầu mục này ta vẫn sẽ nhường cho hắn!
- Ha ha, biết người biết mặt không biết lòng, chỉ có người chết mới là an toàn nhất.
Tên kia rút con dao găm từ hông ra, nham hiểm nói:
- Lão tứ phí lời với hắn làm gì? Nhân lúc tiểu tử này đang trọng thương cứ thẳng tay giết hắn đi! Hắn mà sống, trước sau gì cũng bất lợi cho danh tiếng của tam ca, còn cả muội muội hắn, tuy còn nhỏ, nhưng bán vào Dương Châu phủ làm hạ nhân cũng có thể kiếm được chút bạc!
Nhìn tên kia rút dao ra, những người qua lại ở Trường Lạc phường không chút gì tỏ vẻ kỳ lạ, ngược lại còn thấy hứng thú đứng lại nhìn.
Giang hồ đúng thật tàn khốc, đặc biệt là đối với những người xuất thân bần cùng thì càng đúng như vậy.
Mỗi ngày đều có người bang hội chém giết cướp bóc, chết một hai người chẳng phải là chuyện gì lớn, dù sao cũng đều là mạng hèn mọn, quan phủ cũng không muốn đếm xỉa.
Tô Tín loạng choạng đứng dậy, cơ thể còn có chút yếu ớt.
- Hinh Nhi, nhắm mắt lại.
Tô Hinh Nhi lo lắng nhìn Tô Tín, cô biết ca ca định làm gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại bởi vì cô tin ca ca mình.
Tên kia cười khinh thường nói:
- Sao, ngươi còn muốn ra tay? Bộ dạng ngươi hiện giờ, còn nghĩ mình là Tô Tín trước kia có thể một mình đấu với ba tên lực sĩ mà không thua hay sao? Đến binh khí ngươi còn không có, lấy gì đấu với ta? Chỉ dựa vào miếng thép trong tay ngươi sao?
- Nó không phải miếng thép mà là kiếm.
Ngữ khí của Tô Tín vô cùng lãnh đạm, dường như là đang trần thuật một sự thật.
- Nó mà cũng gọi là kiếm sao? Ha ha ha! Đừng đùa nữa!
- Có thể giết người thì đó chính là kiếm!
Tay trái Tô Tín bỗng nhiên cử động, đâm ra một kiếm, miếng thép bị cười nhạo kia đã đâm ngay vào cổ họng tên kia.
Kiếm Kinh Vô Mệnh là kiếm giết người! Không có đường kiếm đẹp, chỉ có kỹ xảo giết người đơn giản nhất.
Kiếm của cậu không phải võ công mà chỉ có kỹ năng giết người đơn thuần!
Tô Tín từ từ rút kiếm từ cổ họng tên kia ra, miếng thép đầy gỉ sét đã nhuốm sắc máu, trở nên yêu mị khác thường.
Giờ đây tất cả mọi người đều tin thứ trong tay Tô Tín đích thực là một thanh kiếm, một thanh kiếm có thể giết người!
Trong mắt Tô Tín lóe lên một tia màu đỏ như máu, không biết vì sao, lần đầu giết người cậu lại không chút do dự, nhìn máu tươi bắn ra, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là không quen.
Có lẽ là vì sự dung hợp từ ký ức của hai kiếp nên dù kiếp này Tô Tín mới chỉ là một thiếu niên nhưng tay đã nhuốm máu.
- Giết người, dường như rất dễ dàng nhỉ.
Tô Tín rảy rảy những giọt máu trên kiếm, cứ như kiếp trước, cậu từng chết rất dễ dàng vậy.
Lão tứ bên cạnh đã sợ mất mật.
Quen biết Tô Tín nhiều năm nay, biết rằng hắn đánh đấm rất tốt nhưng lại chưa bao giờ thấy loại kiếm pháp khủng khiếp như vậy!
Tô Tín chỉ mới dùng một tay, kiếm đó đã đâm vào cổ họng, đơn giản, trực tiếp, khủng khiếp vô cùng!
Lão tứ không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, tóc mình không biết từ lúc nào đã bị Tô Tín cắt xuống!
- Còn chạy nữa, ta sẽ giết luôn ngươi.
Lão tứ quay người lập tức quỳ rạp xuống trước Tô Tín, vừa dập đầu vừa kinh sợ nói: “Chuyện lần trước thực sự không liên quan đến ta, đều do Lưu Tam Đao một mình quyết định! Nể tình bao năm nay ngươi tha mạng cho ta đi!”
- Đứng lên!
Lão tứ sợ đến nỗi vội vàng bò dậy, chẳng dám thở mạnh.
- Đưa hết bạc trên người ngươi cho ta.
Lão tứ vội vàng moi hết bạc vụn trên người mình ra cho vào tay Tô Tín.
- Lôi hắn về giao cho Lưu Tam Đao, nói với hắn rằng, thứ hắn nợ, Tô Tín ta sẽ tự mình tìm đến hắn để đòi lại.
Khuôn mặt Tô Tín không có bất cứ biểu cảm gì, không có sự tàn độc hay phẫn nộ, nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm lão tứ lạnh người.
Lão tứ vội vã kéo thi thể đi, nhanh chóng biến mất trong con ngõ.
Những người qua đường của Trường Lạc phường cũng vội vã rời đi.
Bọn họ từng thấy cảnh giết người, nhưng giết người dứt khoát nhanh gọn như Tô Tín, bọn họ nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía.
- Hinh Nhi, mở mắt ra đi.
Tô Tín xoa đầu Hinh Nhi nói:
- Đi rửa mặt, rồi ca ca dẫn muội đi ăn mì nạm bò.
Khuôn mặt Tô Hinh Nhi bỗng hiện ra nụ cười vui tươi, đối với cô, chỉ cần có ca ca, chỉ cần có cái ăn thì cô đã thấy đầy đủ rồi.
Vương Bà mở quầy ở con đường này đã mấy mươi năm, từ nhỏ Tô Tín đã dẫn Tô Hinh Nhi đến đây ăn mì.
Vương Bà chỉ bán ba loại mì, mì rau, mì thập cẩm và mì nạm bò.
Trước kia thỉnh thoảng Tô Tín mới dẫn Hinh Nhi đến ăn một bát mì thập cẩm cho thỏa cơn thèm, chỉ vào dịp lễ mới gọi một phần mì nạm bò. Một phần đó, là để cho Hinh Nhi ăn.
- Bà ơi, cho hai bát mì nạm bò.
Vương Bà mang lên cho họ hai bát mì nạm bò tươi ngon lên, đặc biệt còn bỏ thêm cho bát của Hinh Nhi mấy miếng thịt bò to.
- Bé ngoan, nhanh ăn đi.
Vương Bà vừa nói giọng Tương Xuyên, vừa nhìn Hinh Nhi há miệng to ăn mì nạm bò, cười đến nếp nhăn trên mặt sắp biến thành một đóa hoa.
- Vâng, cám ơn Vương Bà.
Hinh Nhi vừa há to miệng ăn vội sợi mì, vừa nói cám ơn Vương Bà không tròn chữ.
Tô Tín gắp thịt bò của bát mình qua cho Hinh Nhi, rồi há miệng ăn sợi mì.
Thức ăn theo vào bụng, Tô Tín cảm thấy sức khỏe mình đã hồi phục đôi chút, sức lực của cơ thể bị đói ba ngày đã hồi phục được hơn phân nửa.
Vì tu luyện nội công sơ cấp Toàn Chân Giáo nên Tô Tín có một chút nội công, nhưng chút nội công này lại không đủ để hồi phục hoàn toàn sức lực của cậu.
Ăn xong bát mì, Tô Tín nhìn Hinh Nhi vẫn đang ăn ngốn nga ngốn nghiến, liền xoa nhẹ đầu cô bé rồi nói với Vương Bà:
- Bà ơi, ta có chút việc cần làm, bà có thể giúp tôi trông coi Hinh Nhi một lúc không?
Vương Bà vẫy tay, thở dài nói:
- Con à, giang hồ hiểm ác, đừng quên rằng con còn có một tiểu muội muội ngoan ngoãn này nữa nhé.
Tô Tín nhìn Vương Bà cười, giang hồ hiểm ác, còn có thể ác hơn lòng người không?
- Hinh Nhi ngoan, cứ ở chỗ Vương Bà ăn mì nhé, tối ca ca sẽ về.
Tô Hinh Nhi phồng má, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Mở vò gạo ra, nhìn bên trong chỉ còn lại mấy mươi hạt gạo, lòng tô Tín thắt lại.
Loạng choạng đi ra phía cửa, Tô Tín định tìm vài thứ làm một thanh kiếm.
Tuy có được khoái kiếm Kinh Vô Mệnh, nhưng đầu tiên cậu cần có một thanh kiếm mới luyện được.
Đẩy cửa ra là con đường lầy lội vì nước bẩn tràn lan, những ngôi nhà cũ nát thấp bé và những người lững thững qua lại, đây là cảnh ở khu dân nghèo.
Nơi đây nghèo đến nỗi một kẻ ăn mày cũng chẳng muốn đến đây, thế nhưng lại có một cái tên không tệ - Trường Lạc phường.
Đương nhiên Trường Lạc phường trước kia không như vậy.
Tiền thân của Thường Ninh phủ là Đại Chu đô thành, có tổng cộng 49 thành thị, dù có nằm sát bên Trường Lạc phường thì cũng là nơi phồn hoa.
Nhưng từ 30 năm trước, vị Long Vũ Đế Hoành Không văn tài võ lược, công cái thiên thu xuất thế đã biến một tiểu quốc Nam Man thành nước Chu có đất rộng nghìn dặm, đánh cho bá vương nước Tấn lúc bấy giờ chạy bán sống bán chết đầu hàng triều Đại Chu, vì vậy Thường Ninh phủ cũng sụp đổ.
Sau khi Long Vũ Đế dời đô, không biết có phải vì chướng mắt tiểu đô thành trước kia hay không mà đã cho dỡ bỏ hoàng thành, điều chuyển tất cả các quan viên phú thương trong chín thành đến đô thành mới - Thịnh Kinh, Thường Ninh phủ vì vậy mà dần bắt đầu suy vong.
Tô Tín tìm được một mảnh thép dài bằng cánh tay, rộng ba ngón tay ở góc tường, bên ngoài đều là vết gỉ sét, đây là thứ trước kia dùng để chắn chuồng gà, đáng tiếc là gà trong nhà Tô Tín từ sau khi cha mẹ qua đời, đã không còn nuôi nữa.
Tìm được hai miếng gỗ ngắn kẹp vào giữa tấm thép, rồi dùng dây thừng quấn lại, đây chính là cán kiếm.
Sau đó Tô Tín lại tìm về một miếng đá mài dao, bắt đầu tỉ mỉ mài đi những vết gỉ sét trên tấm thép đó, rồi tạo mũi nhọn cho nó.
Lúc này cánh cửa được đẩy ra, Hinh Nhi mắt nhắm mắt mở bước đến, dụi dụi mắt, chu miệng hỏi:
- Ca ca, huynh đang làm gì đó?
Khóe miệng Tô Tín lộ ra ý cười ôn hòa, nhẹ nhàng nói:
- Hinh Nhi ngoan, lát nữa ca ca dẫn muội đi ăn đồ ngon nhé.
Kiếp này Tô Tín có tướng mạo không tồi, là một thiếu niên 16, 17 tuổi tuấn tú, tuy không thập toàn thập mỹ nhưng mỗi khi cười lại rất đẹp.
- Hinh Nhi sẽ ngoan. Tô Hinh Nhi gật gật đầu, lặng lẽ nuốt nước bọt.
Trước kia ca ca thường dẫn cô đi ăn mì thập cẩm của Vương Bà nấu trên đường, nhưng gần đây ca ca rất lâu rồi không dẫn cô đi.
- Ơ? Tô Tín ngươi thế mà vẫn chưa chết sao? Mạng lớn đấy nhỉ.
Hai người mặc trang phục võ sĩ ngắn sạch sẽ, trước ngực thêu hình một con chim ưng lắc lư đi đến, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc.
Tô Tín lãnh đạm nhìn hai tên đó, cậu vốn chẳng lạ gì bọn chúng, đáng lý nên nói rằng ba ngày trước, họ vẫn là huynh đệ cùng kề vai sát cánh chiến đấu!
Phi Ưng bang là một trong những tam bang tứ hội của Thường Ninh phủ, ngoài bang chủ ra, còn có ba đường chủ.
Mà dưới ba đường chủ này là hơn mười đại đầu mục và hơn năm mươi tiểu đầu mục.
Lần trước tác chiến với Thanh Trúc bang, đại đầu mục đã hạ lệnh lần này ai giết được nhiều người nhất, sẽ được làm tiểu đầu mục, có thể quản lý cả một con đường.
Tô Tín tuy trẻ tuổi, nhưng tay chân lại có phần mạnh bạo, nhờ vào việc ra tay tàn độc không sợ chết, vừa xông ra đã giết ba bang chúng Thanh Trúc bang, một lúc sau lại chặn được phía trước.
Nhưng không ngờ sau cùng lại bị Lưu Tam Đao người mà cậu luôn coi như đại ca đột nhiên dẫn mấy người đang cùng cậu chiến đấu rút lui, để lại mình cậu rơi vào trong vòng vây của Thanh Trúc bang, bị đánh đến chết.
- Lưu Tam Đao giờ được lên làm tiểu đầu mục rồi chứ? Hắn dựa vào việc bán rẻ huynh đệ để ngồi lên vị trí đó mà không sợ bỏng mông sao?
Nếu Tô Tín không bị phản bội, với chiến công của cậu, người được làm tiểu đầu mục phải là cậu mới đúng.
Một tên trong đó nhún vai nói:
- Tô Tín, cậu quá nổi trội, trận đó cậu giết được nhiều người nhất, nếu cậu không chết, tam ca sẽ không được làm tiểu đầu mục.
“Ha ha.” Tô Tín bỗng cười nhẹ, không hiểu là vì sao, khi hai tên đó nghe tiếng cười của Tô Tín lại cảm thấy lạnh toàn thân.
- Từ lúc ta mới vào Phi Ưng bang thì đã cùng Lưu Tam Đao hắn lăn lộn, bao nhiêu năm nay, ta luôn đối xử với hắn như đại ca mình! Dù cho cuối cùng chiến công ta cao nhất, nhưng vị trí tiểu đầu mục này ta vẫn sẽ nhường cho hắn!
- Ha ha, biết người biết mặt không biết lòng, chỉ có người chết mới là an toàn nhất.
Tên kia rút con dao găm từ hông ra, nham hiểm nói:
- Lão tứ phí lời với hắn làm gì? Nhân lúc tiểu tử này đang trọng thương cứ thẳng tay giết hắn đi! Hắn mà sống, trước sau gì cũng bất lợi cho danh tiếng của tam ca, còn cả muội muội hắn, tuy còn nhỏ, nhưng bán vào Dương Châu phủ làm hạ nhân cũng có thể kiếm được chút bạc!
Nhìn tên kia rút dao ra, những người qua lại ở Trường Lạc phường không chút gì tỏ vẻ kỳ lạ, ngược lại còn thấy hứng thú đứng lại nhìn.
Giang hồ đúng thật tàn khốc, đặc biệt là đối với những người xuất thân bần cùng thì càng đúng như vậy.
Mỗi ngày đều có người bang hội chém giết cướp bóc, chết một hai người chẳng phải là chuyện gì lớn, dù sao cũng đều là mạng hèn mọn, quan phủ cũng không muốn đếm xỉa.
Tô Tín loạng choạng đứng dậy, cơ thể còn có chút yếu ớt.
- Hinh Nhi, nhắm mắt lại.
Tô Hinh Nhi lo lắng nhìn Tô Tín, cô biết ca ca định làm gì, nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại bởi vì cô tin ca ca mình.
Tên kia cười khinh thường nói:
- Sao, ngươi còn muốn ra tay? Bộ dạng ngươi hiện giờ, còn nghĩ mình là Tô Tín trước kia có thể một mình đấu với ba tên lực sĩ mà không thua hay sao? Đến binh khí ngươi còn không có, lấy gì đấu với ta? Chỉ dựa vào miếng thép trong tay ngươi sao?
- Nó không phải miếng thép mà là kiếm.
Ngữ khí của Tô Tín vô cùng lãnh đạm, dường như là đang trần thuật một sự thật.
- Nó mà cũng gọi là kiếm sao? Ha ha ha! Đừng đùa nữa!
- Có thể giết người thì đó chính là kiếm!
Tay trái Tô Tín bỗng nhiên cử động, đâm ra một kiếm, miếng thép bị cười nhạo kia đã đâm ngay vào cổ họng tên kia.
Kiếm Kinh Vô Mệnh là kiếm giết người! Không có đường kiếm đẹp, chỉ có kỹ xảo giết người đơn giản nhất.
Kiếm của cậu không phải võ công mà chỉ có kỹ năng giết người đơn thuần!
Tô Tín từ từ rút kiếm từ cổ họng tên kia ra, miếng thép đầy gỉ sét đã nhuốm sắc máu, trở nên yêu mị khác thường.
Giờ đây tất cả mọi người đều tin thứ trong tay Tô Tín đích thực là một thanh kiếm, một thanh kiếm có thể giết người!
Trong mắt Tô Tín lóe lên một tia màu đỏ như máu, không biết vì sao, lần đầu giết người cậu lại không chút do dự, nhìn máu tươi bắn ra, nhưng lại chẳng có chút gì gọi là không quen.
Có lẽ là vì sự dung hợp từ ký ức của hai kiếp nên dù kiếp này Tô Tín mới chỉ là một thiếu niên nhưng tay đã nhuốm máu.
- Giết người, dường như rất dễ dàng nhỉ.
Tô Tín rảy rảy những giọt máu trên kiếm, cứ như kiếp trước, cậu từng chết rất dễ dàng vậy.
Lão tứ bên cạnh đã sợ mất mật.
Quen biết Tô Tín nhiều năm nay, biết rằng hắn đánh đấm rất tốt nhưng lại chưa bao giờ thấy loại kiếm pháp khủng khiếp như vậy!
Tô Tín chỉ mới dùng một tay, kiếm đó đã đâm vào cổ họng, đơn giản, trực tiếp, khủng khiếp vô cùng!
Lão tứ không chút do dự, lập tức quay người bỏ chạy, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh, tóc mình không biết từ lúc nào đã bị Tô Tín cắt xuống!
- Còn chạy nữa, ta sẽ giết luôn ngươi.
Lão tứ quay người lập tức quỳ rạp xuống trước Tô Tín, vừa dập đầu vừa kinh sợ nói: “Chuyện lần trước thực sự không liên quan đến ta, đều do Lưu Tam Đao một mình quyết định! Nể tình bao năm nay ngươi tha mạng cho ta đi!”
- Đứng lên!
Lão tứ sợ đến nỗi vội vàng bò dậy, chẳng dám thở mạnh.
- Đưa hết bạc trên người ngươi cho ta.
Lão tứ vội vàng moi hết bạc vụn trên người mình ra cho vào tay Tô Tín.
- Lôi hắn về giao cho Lưu Tam Đao, nói với hắn rằng, thứ hắn nợ, Tô Tín ta sẽ tự mình tìm đến hắn để đòi lại.
Khuôn mặt Tô Tín không có bất cứ biểu cảm gì, không có sự tàn độc hay phẫn nộ, nhưng chỉ như vậy thôi cũng làm lão tứ lạnh người.
Lão tứ vội vã kéo thi thể đi, nhanh chóng biến mất trong con ngõ.
Những người qua đường của Trường Lạc phường cũng vội vã rời đi.
Bọn họ từng thấy cảnh giết người, nhưng giết người dứt khoát nhanh gọn như Tô Tín, bọn họ nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía.
- Hinh Nhi, mở mắt ra đi.
Tô Tín xoa đầu Hinh Nhi nói:
- Đi rửa mặt, rồi ca ca dẫn muội đi ăn mì nạm bò.
Khuôn mặt Tô Hinh Nhi bỗng hiện ra nụ cười vui tươi, đối với cô, chỉ cần có ca ca, chỉ cần có cái ăn thì cô đã thấy đầy đủ rồi.
Vương Bà mở quầy ở con đường này đã mấy mươi năm, từ nhỏ Tô Tín đã dẫn Tô Hinh Nhi đến đây ăn mì.
Vương Bà chỉ bán ba loại mì, mì rau, mì thập cẩm và mì nạm bò.
Trước kia thỉnh thoảng Tô Tín mới dẫn Hinh Nhi đến ăn một bát mì thập cẩm cho thỏa cơn thèm, chỉ vào dịp lễ mới gọi một phần mì nạm bò. Một phần đó, là để cho Hinh Nhi ăn.
- Bà ơi, cho hai bát mì nạm bò.
Vương Bà mang lên cho họ hai bát mì nạm bò tươi ngon lên, đặc biệt còn bỏ thêm cho bát của Hinh Nhi mấy miếng thịt bò to.
- Bé ngoan, nhanh ăn đi.
Vương Bà vừa nói giọng Tương Xuyên, vừa nhìn Hinh Nhi há miệng to ăn mì nạm bò, cười đến nếp nhăn trên mặt sắp biến thành một đóa hoa.
- Vâng, cám ơn Vương Bà.
Hinh Nhi vừa há to miệng ăn vội sợi mì, vừa nói cám ơn Vương Bà không tròn chữ.
Tô Tín gắp thịt bò của bát mình qua cho Hinh Nhi, rồi há miệng ăn sợi mì.
Thức ăn theo vào bụng, Tô Tín cảm thấy sức khỏe mình đã hồi phục đôi chút, sức lực của cơ thể bị đói ba ngày đã hồi phục được hơn phân nửa.
Vì tu luyện nội công sơ cấp Toàn Chân Giáo nên Tô Tín có một chút nội công, nhưng chút nội công này lại không đủ để hồi phục hoàn toàn sức lực của cậu.
Ăn xong bát mì, Tô Tín nhìn Hinh Nhi vẫn đang ăn ngốn nga ngốn nghiến, liền xoa nhẹ đầu cô bé rồi nói với Vương Bà:
- Bà ơi, ta có chút việc cần làm, bà có thể giúp tôi trông coi Hinh Nhi một lúc không?
Vương Bà vẫy tay, thở dài nói:
- Con à, giang hồ hiểm ác, đừng quên rằng con còn có một tiểu muội muội ngoan ngoãn này nữa nhé.
Tô Tín nhìn Vương Bà cười, giang hồ hiểm ác, còn có thể ác hơn lòng người không?
- Hinh Nhi ngoan, cứ ở chỗ Vương Bà ăn mì nhé, tối ca ca sẽ về.
Tô Hinh Nhi phồng má, ngoan ngoãn gật gật đầu.