Tô Vân Kỳ
Chương 6
Ta bò trên mặt đất, muốn nhân lúc hỗn loạn chuồn ra ngoài. Theo như sách mệnh viết, Tô Lạc Lạc sẽ đỡ tên cho Ô Lặc Hoài, ta nào có tốt bụng như vậy, cứ để hắn bị đâm cho thủng tim mà chết đi.
Nhưng, có người túm lấy cổ áo ta, nhấc bổng ta lên. Ô Lặc Hoài trầm giọng nói: "Đi theo ta!"
Hả? Cái này không giống với sách mệnh nói.
"Tô Lạc Lạc sợ hãi tột độ, bám chặt lấy Ô Lặc Hoài, cầu xin hắn mang nàng theo."
Ta có cầu xin hắn đâu, tại sao hắn lại túm lấy ta? Ta liều mạng đạp chân, không muốn chết cùng hắn, hắn liền vác ta lên vai, phi thân chạy ra ngoài. Hắn kéo ta chạy về phía chuồng ngựa, truy binh đuổi đến.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy bầu trời đen kịt, ló ra ánh sáng mặt trời. Chính là lúc này.
“Một mũi tên lạnh từ hướng đông nam bắ n ra, nhắm vào tim Ô Lặc Hoài, Tô Lạc Lạc xả thân đỡ tên."
Liếc mắt thấy cung thủ phía đông nam, ta cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nấp sau lưng Ô Lặc Hoài, để hắn đối mặt với mũi tên lạnh kia. Ô Lặc Hoài quay người lại, nhìn thấy mũi tên đang bay tới. Hắn vung kiếm, mũi tên đó bị hắn đánh rơi xuống đất.
Ta còn chưa kịp thất vọng, khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau dữ dội ập đến.
Ta trúng tên rồi...Mũi tên từ phía sau lưng ta bắn tới, xuyên qua ngực ta.
Tại sao lại như vậy?
Ta ngã xuống, được hắn đỡ lấy: "Ngươi đỡ tên thay ta?"
... Ta không có ý định đỡ tên thay hắn đâu.
Sách mệnh nói phía đông nam sẽ có tên lạnh, đâu nói phía tây bắc cũng có tên lạnh đâu. Hắn ôm ta lên ngựa, ta run rẩy lấy sách mệnh ra, câu nói ban đầu đã biến thành: "Từ hướng đông nam và tây bắc mỗi hướng đều có một mũi tên lạnh, Ô Lặc Hoài đánh rơi một mũi, Tô Vân Kỳ đỡ một mũi."
Ta hứng lấy máu tươi đang tuôn ra, chỉ muốn mắng người. Nhưng ta không sợ, mực viết nên kết cục của ta không hề phai nhạt, chứng tỏ ta sẽ không chết vì trúng tên. Khi đại phu rút tên cho ta, ta vẫn giả vờ sợ hãi, nắm chặt tay Ô Lặc Hoài.
"Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
Lần đầu tiên nghe thấy giọng hắn ôn nhu như vậy.
"Tiểu Khả Hãn... Nếu nô tỳ sống sót... Có thể... Ban thưởng cho nô tỳ..."
"Ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng."
"Nô tỳ muốn..." Giọng ta càng lúc càng yếu ớt, hắn ghé sát lại lắng nghe.
"Một đêm hoan hảo..."
Người hắn cứng đờ, im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu: "Được."
Ta mang theo một nụ cười đắc ý rồi ngất lịm đi. Vài tháng sau đó, cách đối đãi với ta đã thay đổi một trời một vực. Ô Lặc Hoài mỗi ngày đều đến thăm ta, kể cho ta nghe những truyền thuyết trên thảo nguyên, đưa ta đi ngắm sao.
Hắn thậm chí còn kể cho ta về mẫu thân hắn, bà vốn là một nô lệ người Hán, nhưng bà đã mất trong một trận ám sát. Khiến lòng hắn cũng lạnh dần đi từ đó.
Khó trách Ô Lặc Hoài không giống như bao người Bắc Địch khác thô kệch, hắn có vẻ ngoài sắc sảo lại tuấn tú, dù ở chốn kinh thành cũng là người trong mộng của nhiều cô nương Hôm ấy, hắn đưa ta đến nơi sâu thẳm trên thảo nguyên ngắm sao trời.
"Hồi nhỏ, mỗi khi nhớ mẫu thân ta lại đến đây."
Hắn ngồi bên cạnh ta, ngắm nhìn những vì sao, chậm rãi nói. “Mẫu thân nói người sẽ hóa thành ngôi sao kia, luôn bảo vệ ta."
Ta nào quản mẫu thân hắn là ngôi sao nào chứ.
Nhưng, có người túm lấy cổ áo ta, nhấc bổng ta lên. Ô Lặc Hoài trầm giọng nói: "Đi theo ta!"
Hả? Cái này không giống với sách mệnh nói.
"Tô Lạc Lạc sợ hãi tột độ, bám chặt lấy Ô Lặc Hoài, cầu xin hắn mang nàng theo."
Ta có cầu xin hắn đâu, tại sao hắn lại túm lấy ta? Ta liều mạng đạp chân, không muốn chết cùng hắn, hắn liền vác ta lên vai, phi thân chạy ra ngoài. Hắn kéo ta chạy về phía chuồng ngựa, truy binh đuổi đến.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy bầu trời đen kịt, ló ra ánh sáng mặt trời. Chính là lúc này.
“Một mũi tên lạnh từ hướng đông nam bắ n ra, nhắm vào tim Ô Lặc Hoài, Tô Lạc Lạc xả thân đỡ tên."
Liếc mắt thấy cung thủ phía đông nam, ta cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nấp sau lưng Ô Lặc Hoài, để hắn đối mặt với mũi tên lạnh kia. Ô Lặc Hoài quay người lại, nhìn thấy mũi tên đang bay tới. Hắn vung kiếm, mũi tên đó bị hắn đánh rơi xuống đất.
Ta còn chưa kịp thất vọng, khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau dữ dội ập đến.
Ta trúng tên rồi...Mũi tên từ phía sau lưng ta bắn tới, xuyên qua ngực ta.
Tại sao lại như vậy?
Ta ngã xuống, được hắn đỡ lấy: "Ngươi đỡ tên thay ta?"
... Ta không có ý định đỡ tên thay hắn đâu.
Sách mệnh nói phía đông nam sẽ có tên lạnh, đâu nói phía tây bắc cũng có tên lạnh đâu. Hắn ôm ta lên ngựa, ta run rẩy lấy sách mệnh ra, câu nói ban đầu đã biến thành: "Từ hướng đông nam và tây bắc mỗi hướng đều có một mũi tên lạnh, Ô Lặc Hoài đánh rơi một mũi, Tô Vân Kỳ đỡ một mũi."
Ta hứng lấy máu tươi đang tuôn ra, chỉ muốn mắng người. Nhưng ta không sợ, mực viết nên kết cục của ta không hề phai nhạt, chứng tỏ ta sẽ không chết vì trúng tên. Khi đại phu rút tên cho ta, ta vẫn giả vờ sợ hãi, nắm chặt tay Ô Lặc Hoài.
"Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
Lần đầu tiên nghe thấy giọng hắn ôn nhu như vậy.
"Tiểu Khả Hãn... Nếu nô tỳ sống sót... Có thể... Ban thưởng cho nô tỳ..."
"Ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng."
"Nô tỳ muốn..." Giọng ta càng lúc càng yếu ớt, hắn ghé sát lại lắng nghe.
"Một đêm hoan hảo..."
Người hắn cứng đờ, im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu: "Được."
Ta mang theo một nụ cười đắc ý rồi ngất lịm đi. Vài tháng sau đó, cách đối đãi với ta đã thay đổi một trời một vực. Ô Lặc Hoài mỗi ngày đều đến thăm ta, kể cho ta nghe những truyền thuyết trên thảo nguyên, đưa ta đi ngắm sao.
Hắn thậm chí còn kể cho ta về mẫu thân hắn, bà vốn là một nô lệ người Hán, nhưng bà đã mất trong một trận ám sát. Khiến lòng hắn cũng lạnh dần đi từ đó.
Khó trách Ô Lặc Hoài không giống như bao người Bắc Địch khác thô kệch, hắn có vẻ ngoài sắc sảo lại tuấn tú, dù ở chốn kinh thành cũng là người trong mộng của nhiều cô nương Hôm ấy, hắn đưa ta đến nơi sâu thẳm trên thảo nguyên ngắm sao trời.
"Hồi nhỏ, mỗi khi nhớ mẫu thân ta lại đến đây."
Hắn ngồi bên cạnh ta, ngắm nhìn những vì sao, chậm rãi nói. “Mẫu thân nói người sẽ hóa thành ngôi sao kia, luôn bảo vệ ta."
Ta nào quản mẫu thân hắn là ngôi sao nào chứ.