Tìm Lại Bản Thân
Chương 12
Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan
Chung Tình không ở chung với Thường Tranh lâu.
Địa vị bây giờ của cô thực sự quá chênh lệch so với Thường Tranh. Nếu hai người quá thân thiết, với Thường Tranh thì đây không phải là một chuyện tốt mà còn ngược lại, đây sẽ trở thành cái cớ cho những người có ý xấu.
Đương nhiên không phải Đào Yêu sợ cái gì, thế nhưng Thường Tranh vô tội mà bị liên lụy đến thì rất có thể sẽ mất đi cuộc sống yên tĩnh như hiện nay.
Hơn nữa, cô tin rằng cuối cùng đạo diễn Quách sẽ xem xét đề nghị của cô.
Ba ngày sau, đạo diễn Quách triệu tập toàn bộ nhân viên của đoàn phim.
Trên mặt người đàn ông trung niên này không giấu được sự uể oải và bất đắc dĩ. Ông nói ra quyết định của mình: Mỗi người có tướng mạo và tuổi tác phù hợp ở trong đoàn phim đều có cơ hội thử sức với vai nam chính.
Chung Tình biết, ông thực sự không còn cách nào nữa.
Bên ngoài không tìm được người thích hợp, mà tài chính thì cũng ngày càng eo hẹp hơn.
Thật ra với quan hệ của Chung Tình, nếu cô nguyện ý thì hoàn toàn có thể kéo một nam diễn viên qua đây.
Tương lai của cô vẫn ở đấy, có thể nói, chỉ cần sau này cô không não rút mà đi tìm đường chết, cô tuyệt đối có thể rất nổi tiếng.
Chỉ cần cô mở miệng, cho dù là người tin tưởng ánh mắt của cô hay chịu bán cho cô một món nợ nhân tình, chí ít là trong Thiên Ngu sẽ không thiếu người qua đây đóng vai nam chính.
Thế nhưng Chung Tình không có làm như vậy.
Loại thời điểm này, phàm là còn chút xíu hy vọng, đạo diễn Quách sẽ không đặt mắt lên những người 'nghiệp dư' này.
Mà nếu làm thế thì phải chờ đến lúc nào thì Thường Tranh mới có cơ hội lộ mặt được?
Chung Tình đứng một bên, thấy trên mặt Thường Tranh lóe lên tia vui mừng và mong mỏi, sau đó cậu phản xạ nhìn về phía mình.
Chung Tình đúng lúc cụp mắt xuống.
Nhiều người nhìn như vậy, cô và Thường Tranh không cần có quan hệ mật thiết mới tốt.
Không ít người cảm thấy khá bất ngờ với quyết định của đạo diễn Quách. Thậm chí Chung Tình còn nghe được hai vai phụ nói thầm với nhau rằng lúc này chỉ sợ đạo diễn Quách đã hồ đồ rồi.
Sao đạo diễn Quách có thể không biết quyết định của mình có thể xưng là hoang đường cơ chứ?
Cho dù bây giờ đi tìm một diễn viên không nổi danh có khi còn đáng tin hơn những người nghiệp dư trong đoàn phim này.
Chỉ là --
Ánh mắt của ông lướt qua phía Thường Tranh, sau đó cố định trên người Đào Yêu đang đứng một bên, phảng phất như mọi chuyện không liên quan đến mình.
Cô gái này, mới ra mắt lần đầu liền nổi tiếng, trở thành một kỳ tích không thể bắt chước theo.
Người cô gái này coi trọng, không biết có thể mang đến cho mình một tia hi vọng không?
Chung Tình đứng chung với một ít diễn viên khác, nhìn mấy nhân viên hồi hộp đi đến phòng thử vai.
Những người công tác ở trong đoàn phim, ngoại trừ vì kế sinh nhai, dù nhiều dù ít đều có một mộng tưởng mơ hồ đối với nghề đóng phim này.
Nếu lúc này đây, có một cơ hội như vậy, người nào cũng không muốn buông tha.
Chỉ là... nghiệp dư chung quy vẫn là nghiệp dư.
Mặt đạo diễn Quách càng ngày càng nặng nề.
Phó đạo diễn ngồi cạnh ông oán giận: "Đạo diễn Quách, tôi đã nói từ sớm rồi, những người này không biết diễn trò đâu. Bây giờ chúng ta hẳn phải dành thời gian để đi liên hệ một số bạn bè cũ, cho dù thế nào thì cũng phải tìm được một diễn viên có kinh nghiệm qua đây..."
Đạo diễn Quách im lặng không nói gì.
Ông chỉ nhìn danh sách viết tay dài trên tay mình.
Tên người cuối cùng là Thường Tranh, với nét chữ xinh đẹp khiến người ta liếc mắt là nhớ ngay.
"Chờ lát đã, chờ mấy người này thử vai xong hết đã." Ông thản nhiên nói.