Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!
Chương 15
[Tiểu tỷ tỷ, tỷ đẩy nhanh cốt truyện.
]
"Ừ,có vấn đề gì à?"
Ân Ly nâng rèm lên nhìn đường xá kinh thành,đông đúc tấp nập,đến kinh thành thì gần tối rồi.
Thuê xong phòng trọ thì lên đường đi chơi,cho Hoa Hoa ở lại canh phòng.
[Không phải canh,mà là nhốt.
]
"Mi có im đi không!"
[Thế tỷ đang đứng ở Hồng Lâu Viện làm gì vậy?]
"Thì đi khảo sát thôi.
Ừm!"
[! ! ].
Xì!
Tỷ háo sắc thì có!
"Công tử mới tới chơi lần đầu, để em tiếp đón~"
Một cô gái mặc áo hồng bào,đơn giản nhưng sắc sảo ra tiếp đón Ân Ly vào lầu.
Thật đúng là cổ đại a~
Chơi thoả thích luôn~
Cẩu hệ thống,muốn chơi không~
[Tiểu tỷ tỷ, tỷ còn liêm sỉ không?].
Nó,là đang hoài nghi nhân sinh.
"Không,rớt từ lúc sinh ra rồi.
"
Ân Ly tiến lên tầng hai ngắm cảnh ở dưới.
Đúng là đúng với cái tên Hồng Lâu Viện.
Chỉ là,nữ nhân ở đây phải quỳ dưới chân nam nhân.
Còn ở thế giới của ta,không như vậy.
Nam nhân ở cổ đại ít khi một đời một người,toàn tam thê tứ thiếp.
Ân Ly nhìn cảnh tấp nập ở dưới,nữ nhân lấy lòng nam nhân mà.
May mà không mang theo Hoa Hoa theo.
Ân Ly vào một phòng,ngồi chơi.
Nhã hứng lên thì gọi các kĩ nữ vào hát cho đỡ buồn.
[!.
].
Đừng tin tiểu tỷ tỷ.
Tỷ ấy,là ngắm người ta đến từng ngóc ngách ấy.
"Cô gái mặc áo xanh,có bán không?"
Ân Ly nhìn thẳng vào cô gái đang mặc nữ phục màu xanh da trời,đang ngồi đánh đàn bên trái,miệng thì nói với bà chủ lâu quán.
Cái cô gái này,mới mua hôm qua.
Giờ đã có người mua,nếu để lại có khi là được giá hơn.
Lại vẫn là xử nữ.
"Cái này,!.
.
"
"Ba lượng vàng.
"
"Có,có bán.
"
Ân Ly biết bà chủ lâu quán có tiếng là tham lam,béo như vậy mà nên đưa luôn lượng vàng cho bà chủ lâu quán,ra hiệu cho bà lui xuống.
Bà chủ cầm được tiền thì cũng biết điều lui xuống,trong lòng có hơi tiếc.
Nhưng nhìn công tử này,cũng thuộc dạng ăn chơi,chắc là thiếu gia của phủ nào đó.
Tốt nhất là không nên dây vào.
Đợi lâu chủ lui xuống,đóng cửa lại thì Ân Ly mới tiến lại gần cô nương kia.
Cô nương kia im lặng nãy giờ,không nói một tiếng nào.
"Ta biết cô là người có võ,có gì thì nói đi.
"
Cô nương kia ngửng đầu lên,ánh mắt vẫn còn sự ngạc nhiên.
Cô nương kia đứng dậy,tiến đến gần chỗ Ân Ly,nhanh chân thoát ẩn sau lưng Ân Ly,tay lấy ra con dao kề cổ Ân Ly.
"Nếu đã biết,thì sao lại giúp ta?Công tử đây là muốn gì?"
"Ngươi muốn biết sao?Ưu Tư cô nương?"
Ân Ly nhiếm mày,nhìn Ưu Tư qua tấm mạng che.
Đường nét khá sắc sảo.
Ưu Tư nhìn công tử trước mặt với ánh mắt kháng cự,dao càng thêm gần cổ.
Công tử này,trông rất ôn nhu,sao lại biết tên ta.
"Cô nương, tưởng ta yếu vậy sao?"
Nói xong,Ân Ly liền nhân lúc Ưu Tư đang chủ quan,đẩy lùi thật mạnh khiến lưng Ưu Tư đập vào tường,tay hất tay đang có dao Ưu Tư ra,nhanh đến nỗi mà Ưu Tư chưa kịp phản công.
Ân Ly ngồi xuống ghế,nhìn Ưu Tư mở mạng che.
"Ta là người công tử phân minh.
Công tử cứu ta,chắc là muốn tấm thân này của ta.
Ta xin báo đáp.
"
Ưu Tư thấy Ân Ly không nói gì,liền quay mặt lại,bắt đầu cởi áo ngoài ra,mắt thì nhắm tịt lại.
Ưu Tư bắt đầu cởi lớp ngoài,thì đã thấy bàn tay Ân Ly chạm vào vai mình.
"Xin!.
hỏi công tử tên gì?"
Ưu Tư không muốn mình mất đi lần đầu mà không biết tên người dã nam đó.
"Cần sao?"
"Không cần.
Công tử,đến đi.
"
#######
Tiểu tiên nữ:Chị Ân Ly là dã nam đáng ghét vậy sao?
Hệ thống:[Tiểu tỷ tỷ vứt liêm sỉ vào thùng rác rồi!!!]
Tiểu tiên nữ : @Hương Gió.
Tỷ tỷ,cầu chỉnh lại Tiểu tỷ tỷ nhà tỷ nha~