Tiên Sinh - Dũng Tây

Chương 35

Phó Ngọc Trình đứng trước gương, cầm dao cạo điện cạo râu, hơi ngửa cổ, hầu kết nhô ra.

Anh rũ mắt nhìn Tưởng Đồng, cô đang khom người rửa mặt ở trước anh, tóc cột qua loa trên đỉnh đầu thành búi tròn, lắc lư theo động tác rửa mặt của cô.

Tưởng Đồng rửa mặt xong thì đứng thẳng dậy, rút mấy tờ giấy thấm nước. Tiếng dao cạo sau lưng bỗng nhiên dừng lại, cô ngước mắt nhìn người kia qua gương.

Phó Ngọc Trình giơ tay bấm vào búi tóc tròn trên đầu Tưởng Đồng, đối diện với cô qua gương, hỏi, “Hôm nay em có kế hoạch gì không?”

“Hôm nay em đi dạo phố cùng Tống Giai Giai.” Cô đáp.

Phó Ngọc Trình ‘ừ’ một tiếng, không nói gì nữa.

Tưởng Đồng lại hỏi, “Đêm nay anh có qua đây không?”

Phó Ngọc Trình để dao cạo râu xuống, bóp mặt cô. Mặt cô vẫn còn ẩm, đầu ngón tay chạm vào có cảm giác mềm mại, mượt mà.

“Nếu không bận thì sẽ qua.” Anh thả tay xuống, hỏi, “Định đi dạo đến tối à?”

Tưởng Đồng gật đầu, “Chắc sẽ đi đến khuya đấy, bọn em hẹn buổi tối ăn lẩu.”

Phó Ngọc Trình ‘ừ’ một tiếng, ra khỏi phòng tắm đi thay quần áo, hỏi lại, “Buổi tối bọn em có uống rượu không?”

“Không uống đâu. . . để em vào bếp xem cháo đã xong chưa.”

Cháo đã chín, Tưởng Đồng không kịp xào rau, chỉ lấy hai đĩa dưa muối nhỏ.

Đến lúc Phó Ngọc Trình thay quần áo xong đi ra, thì cũng vừa lúc cô đặt hai bát cháo lên bàn ăn.

Anh ngồi xuống, bưng bát lên uống một ngụm, là cháo thịt.

Tưởng Đồng đặt bát xuống xong, còn định quay về nhà bếp, nhưng Phó Ngọc Trình nắm cổ tay cô kéo lại, hơi cau mày.

“Ngồi xuống ăn đi đã.”

Tưởng Đồng không ngồi xuống, hình như hơi ngại. Cô chỉ vào bàn ăn, trên bàn chỉ có hai bát cháo và hai đĩa dưa muối, “Em chưa lấy đũa.”

Phó Ngọc Trình buông lỏng tay, đặt nhẹ bát cháo trong tay lên bàn, không nói gì nữa.

Lúc Tiểu Triệu dừng xe dưới lầu đón Phó Ngọc Trình thì hai người vừa vặn ăn sáng xong.

Cô đứng ở cửa tiễn anh ra ngoài, anh khom người đi giày, trước khi ra cửa lại quay đầu dặn, “Nếu quá muộn, anh bảo Tiểu Triệu đi đón em.”

Tưởng Đồng cười xua tay, “Không cần, sẽ không muộn lắm đâu, anh yên tâm.”



Lúc này Phó Ngọc Trình mới đi xuống lầu.

_____

Buổi trưa, lúc Tưởng Đồng và Tống Giai Giai ăn đồ Thái thì Phó Ngọc Trình cũng ngồi vào bàn ăn ở nhà cùng Phó Tư Minh.

Hai người đều không lên tiếng, im lặng gắp thức ăn.

Phó Ngọc Trình ăn cơm xong, đặt bát xuống, nhìn Phó Tư Minh, hỏi cậu, “Ăn xong rồi sao?”

Phó Tư Minh ngẩng đầu nhìn anh, không lên tiếng.

Phó Ngọc Trình đứng lên, “Cháu có muốn nói chuyện với chú một lúc không?”

Phó Tư Minh cụp mắt xuống, nhìn đồ ăn còn thừa trên bàn.

“Về Tưởng Đồng.” Phó Ngọc Trình nói.

Phó Tư Minh đồng ý, theo Phó Ngọc Trình lên lầu, vào phòng sách.

Trong phòng sách có rất ít đồ của Phó Ngọc Trình, anh chủ yếu để đồ ở nhà bên kia. Anh nói thấy nhà quá lớn, cho nên mang sang.

Bây giờ nghĩ kỹ, có khi là bởi vì chỗ ở cũ quá xa chỗ Tưởng Đồng ở.

“Tối hôm qua ngủ không ngon à?” Phó Ngọc Trình xuống sau bàn đọc sách, hỏi Phó Tư Minh.

Phó Tư Minh ngồi trên ghế đối diện, vẫn không nói chuyện. Quả thực cậu ngủ không ngon. Đêm qua, sau khi Phó Ngọc Trình đi khỏi, cậu suy nghĩ rất nhiều, lại giống như chả suy nghĩ gì cả, đợi đến lúc cảm giác buồn ngủ ập đến thì trời đã sắp sáng.

“Trước đây cháu với cô ấy có quan hệ rất tốt à?” Phó Ngọc Trình hỏi.

Phó Tư Minh gật đầu.

Đã từng, khi hai người còn ở cùng một tiểu khu, ngày nào cũng gặp mặt nhau. Bọn họ cũng không có bạn bè nào khác. Tưởng Đồng thì vì tính cách hướng nội, không biết cách chủ động giao tiếp kết bạn với người khác, còn cậu thì vì mồ côi cha, không ai chơi cùng.

Hai người từng bắt đầu như thế nào nhỉ? Hình như bởi vì quan hệ của hai người mẹ bắt đầu trở nên thân thiết, họ thường đến nhà đối phương chơi. Khi đó Tưởng Đồng đã bắt đầu học múa ballet, ngày nghỉ sẽ đi múa.

‘Tớ ghét múa.’ Một lần, sau khi tan học, Tưởng Đồng đang chơi trong nhà cậu thì đột nhiên nói như vậy. Cô còn hỏi Phó Tư Minh, cậu có ghét học đàn piano không? Phó Tư Minh đã quên mình trả lời như thế nào, hình như không trả lời, nói chung kết quả là Tưởng Đồng rất không hài lòng. Cô vứt đồ chơi của Phó Tư Minh lại, nghĩ đến hôm sau phải đi học múa thì bật khóc. Vừa khóc vừa nói, cậu không ghét đàn, vì học đàn không đau. Tưởng Đồng che mắt khóc, nước mắt tràn qua khe hở giữa những ngón tay. Lúc ấy mẹ cậu đi mua thức ăn, trong nhà chỉ có hai người họ, bên ngoài, tiếng ve kêu rất to, tiếng quạt trong phòng cũng rất to. Tiếng khóc của Tưởng Đồng càng to hơn.

Cậu có an ủi Tưởng Đồng không? Phó Tư Minh cũng không nhớ rõ, rất nhiều điều, cậu cho rằng mình sẽ không bao giờ quên, nhưng giờ đều không nhớ rõ nữa.

“Tư Minh, cháu thích Tưởng Đồng à?” Phó Ngọc Trình hỏi cậu.

Cậu ngẩng đầu, mình có thích Tưởng Đồng không?



“Cháu có nghĩ tới không, cho tới lúc này, cháu còn chưa nhìn về tương lai?”

“Tất cả đều đi về phía trước, chỉ có cháu vẫn đứng tại chỗ.” Phó Ngọc Trình suy nghĩ một chút, rồi không tiếp tục nói hết. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu nhìn đèn trần.

Đèn trần phát ra ánh sáng rất ấm áp, Phó Ngọc Trình nhìn thẳng vào ngọn đèn, “Anh trai chú chưa bao giờ là một người lớn đủ tư cách. Đôi khi chú nghĩ, nhận cháu về, có khi còn không phải là chuyện tốt đẹp gì với cháu.”

“Chú cũng chưa từng hỏi cháu có muốn về cùng chú hay không…” Anh vẫn nhìn đèn trần, khẽ thở dài.

Cho tới bây giờ, Phó Ngọc Hằng chưa từng quan tâm đến Phó Tư Minh. Sau khi Phó Ngọc Trình nhận cậu trở về, Phó Ngọc Hằng lập tức đưa cậu đi giám định thân nhân, sau khi có kết quả giám định thì mới đưa cậu về nhà, cũng sửa lại tên họ.

Khi Phó Ngọc Trình tình cờ phát hiện ra Phó Tư Viễn luôn luôn bắt nạt Phó Tư Minh, anh đã nghiêm khắc khiển trách Phó Tư Viễn, sau đó đưa Phó Tư Minh đến ở cùng mình. Nhưng thời gian đó, anh quá bận rộn, ngày nào cũng kẹt ở công ty, hầu như không về nhà, cũng không quan tâm gì tới Phó Tư Minh. Như vậy được hơn một năm, Phó Ngọc Hằng chợt nhớ tới Phó Tư Minh, sau khi gọi điện thoại cho anh thì đưa Phó Tư Minh đi.

“Chú có hỏi cháu.” Cậu bỗng cất lời.

“Chú, cháu có thể hỏi chú một câu không?” Cậu cụp mắt xuống, dường như đang nhớ lại cảnh mình còn nhỏ, được chú ôm vào lòng rồi cậu ngước mắt lên, “Chú, chú thích Tưởng Đồng ư?”

Phó Ngọc Trình không nhịn được cười, “Sao nào, cháu khiêu khích chú à, định cướp người với chú sao?”

Phó Tư Minh cũng cười, không nói lời nào, chỉ nhìn Phó Ngọc Trình, chờ câu trả lời của anh.

“Thôi được, chú yêu cô ấy.” Anh nhìn Phó Tư Minh, rất thản nhiên thừa nhận.

“Giờ đến lượt cháu trả lời câu hỏi của chú.”

Phó Tư Minh nhìn anh, lắc đầu, nói rất nhỏ, “Cháu không biết.”

Cậu không xác định được là mình có thích Tưởng Đồng hay không, nói chính xác, cậu không thích Tưởng Đồng của bây giờ. Lâu lắm rồi, hai người không gặp nhau. Ấn tượng chỉ dừng lại ở tuổi thơ, nhưng tuổi thơ chỉ là một đoạn thời gian của cuộc đời mà thôi.

“Chú nghĩ cháu thích cô ấy à?”

“Cháu tự nghĩ đi.” Phó Ngọc Trình đứng lên, anh cảm thấy chuyện hôm nay có thể kết thúc được rồi.

——————Vở kịch nhỏ——————

Buổi chiều, khi Phó Ngọc Trình kết thúc hội nghị ở công ty, An Tình đi theo vào phòng làm việc của anh, hỏi xem lúc nào anh có thời gian đi xem mấy căn hộ định mua cho Tưởng Đồng.

Phó Ngọc Trình khoát tay, “Chưa mua cho cô ấy vội.”

Thư ký An, “? ? ?”

“Lúc nào có thời gian, cô đưa Phó Tư Minh đi xem mấy căn hộ đi. Cứ ở chỗ tôi thế cũng không hay lắm.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~