Thư Tình - Iwai Shunji
Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thân gửi Fujii Itsuki,
Bạn có khỏe không?
Fujii Itsuki bạn nói và Fujii bạn tôi hình như đúng là một người.
Tôi tìm thấy địa chỉ này từ cuốn album tốt nghiệp của anh ấy.
Chắc ở nhà bạn cũng có một quyển giống thế đúng không?
Tôi nghĩ bây giờ nó đang ngủ trên giá sách đấy. Tôi đã tìm địa chỉ của anh ấy trong danh sách ở trang cuối cùng.
Tôi không nghĩ đến chuyện lại có một người trùng họ trùng tên trong lớp.
Tất cả là do sự hiểu lầm đểnh đoảng của tôi.
Tôi thực sự xin lỗi bạn.
Tôi kiểm tra lại cuốn album. Đúng là có danh sách địa chỉ ở trang cuối cùng thật. Trong đó đương nhiên có tên và địa chỉ của tôi.
Dù thế chăng nữa chuyện này vẫn thật lạ lùng. Chuyện ngẫu nhiên hàng chữ bé tí này đập vào mắt một cô gái ở Kobe đã lạ rồi, chuyện từ đó mà cô gái ấy viết những dòng thư kỳ cục gửi tôi cũng lạ không kém.
Bức thư vẫn còn tiếp.
Nhân tiện… Phải nhờ bạn trong khi đã làm phiền thế này tôi cũng rất ngại, nhưng nếu như còn nhớ điều gì về anh ấy, bạn có thể kể cho tôi nghe được không?
Chuyện chán thế nào cũng được.
Anh ấy học giỏi hay không giỏi,
Chơi thể thao cừ hay không cừ,
Tính cách tốt hay xấu. chuyện gì cũng được.
Tôi rất xin lỗi vì nhờ vả vô duyên thế này.
Bạn nghĩ đây là bức thư ngớ ngẩn cũng không sao.
Nếu bạn thấy phiền thì hãy quên nó đi.
Nhưng nếu bạn muốn kể thì hãy trả lời tôi.
Tôi sẽ chờ mà không quá kỳ vọng.
Watanabe Hiroko
“Rõ là đang kỳ vọng vậy mà nói là ‘không quá kỳ vọng’.”
Thế này mà không nhận được vài dòng của tôi thì cô ấy sẽ không yên đâu. Nhưng đến lúc ngồi vào bàn tôi lại thấy bối rối. Bởi lẽ ngẫm lại thì tôi hoàn toàn không có ấn tượng tốt về cậu ta. Nói chính xác hơn là vì cậu ta mà tôi hoàn toàn không có ấn tượng tốt về thời cấp II của mình.
Tuy chần chừ nhưng trước mắt tôi vẫn cầm bút viết.
Thân gửi Watanabe Hiroko,
Đúng là tôi nhớ cậu ấy rất rõ.
Vì chẳng có mấy ai trùng họ trùng tên như thế.
Nhưng hầu hết những kỷ niệm với cậu ấy đều liên quan tới cái tên.
Nói vậy đại để chắc bạn cũng đoán ra. nhưng không thể nói rằng đó là những kỷ niệm đẹp. Chẳng đâu vào đâu thì đúng hơn.
Chẳng hạn ngay từ hôm nhập học thôi đã khốn khổ rồi.
Khi giáo viên điểm danh ở buổi học đầu tiên, đến tên Fujii Itsuki thì cả tôi và cậu ấy đều đáp gần như cùng lúc. Đến giây tiếp theo mọi ánh mắt và lời xì xào đều đổ dồn vào hai chúng tôi, ý chừng muốn bảo “Xấu hổ hay gì thế”.
Ngay cả tôi cũng không ngờ trong lớp lại có một nam sinh trùng họ trùng tên, cú nghĩ đến chuyện có thể bị trêu chọc suốt một năm ròng tôi lại thấy cuộc sống thời cấp II đầy ước mơ và kỳ vọng bỗng chốc trở nên tối tăm, đến nỗi tôi còn muốn chuyển trường rồi làm lại từ đầu. Thế nhưng đâu thể chuyển trường chỉ vì lý do đó, chỉ có dự cảm của tôi là trúng phóc một cách tài tình, rằng thời học sinh tăm tối, bị xung quanh kỳ thị chỉ vì trùng họ tên đang chờ tôi và cậu ấy.
Ngày nào mà cả hai ngẫu nhiên phải trực nhật thì từ sáng tôi đã rơi vào trầm cảm.
Ở chỗ hai cái tên giống nhau viết cạnh nhau bên góc phải bảng bị vẽ thành hình ô đôi, dưới mỗi tên là ký hiệu và . Thấy hai chúng tôi ôm tài liệu dùng trong giờ học đi trên hành lang hay ngồi viết nhật ký buổi học trong phòng học sau giờ tan trường là bọn bạn sẽ gọi giật sau lưng “Fujii Itsuki!” để rồi khoái chí khi thấy cả hai bất giác cùng quay lại, cả một ngày chẳng khác gì buổi họp chợ giảm giá đáng ghét.
Bình thường cũng không đến nỗi thế nhưng có những trò gần như diễn ra thường xuyên. Vừa chịu đựng những ngày tháng đau khổ ấy, tôi vừa nghĩ chắc mình chỉ phải nhẫn nhịn năm lớp Bảy thôi, ai dè sang lớp Tám vẫn phải học chung lớp.
Ở lớp mới, chúng tôi lại bị trêu chọc từ đầu với những cảm xúc tươi mới.
Và chẳng hiểu vì cớ gì mà đến năm lớp Chín cũng lại chung một lớp.
Hai năm còn hiểu được, nhưng đến ba năm thì khó có thể nghĩ là ngẫu nhiên được đúng không?
Cũng có tin đồn cho rằng thực ra các thầy cô thích thú nên cố tình làm vậy. Chà, không có bằng chứng rõ ràng nhưng sự thực là những tin đồn đó được xì xào cứ như có thật.
Dù vậy chăng nữa, đứng ngoài nghe bạn lại thấy hay phải không?
Nhưng với chúng tôi hồi đó thì thực sự không phải chuyện đùa đâu.
Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng, giá như bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi cậu ấy sẽ chuyển sang họ mẹ. Hoặc giả như cậu ấy được một gia đình khác họ nào đó nhận làm con nuôi rồi đi khỏi có phải đỡ không.
Ngẫm lại thì tôi đúng là một đứa xấu tính.
Chà, nói tóm lại lúc nào cũng trong tình trạng đó, cả hai cứ thế tránh mặt nhau, tôi không nhớ đã nói chuyện nhiều với cậu ấy.
Bây giờ nhớ lại thật cũng không rõ lắm.
Tôi xin lỗi vì thư viết không được như kỳ vọng của bạn.
Xin lỗi bạn nhé. Nhưng đây mới chính là sự thật. Mong bạn thông cảm… Chào bạn.
Fujii Itsuki
Thân gửi Fujii Itsuki,
Tôi rất cảm kích trước lá thư lịch sự của bạn dành cho sự cứng đầu của tôi. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Ấy thế nhưng vì anh ấy mà bạn đã trải qua thời cấp II khá khổ sở nhỉ.
Điều này nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
Tôi cứ kỳ vọng rằng chẳng phải có những kỷ niệm lãng mạn đang được giấu kín hay sao nhưng hiện thực quả là thứ không phẳng lặng.
Không biết anh ấy nghĩ thế nào nhỉ?
Liệu có giống bạn nghĩ không?
Không biết anh ấy có cảm thấy rằng gặp một người con gái trùng tên với mình là định mệnh không?
Giữa hai người có những kỷ niệm như thế không?
Nếu nhớ ra hãy kể cho tôi nhé.
Watanabe Hiroko
Thân gửi Watanabe Hiroko,
Không có kỷ niệm nào như thế đâu.
Tôi xin lỗi vì bức thư lần trước viết không hết ý.
Thực tế thời cấp II của chúng tôi là quãng thời gian u ám tới mức không còn chỗ cho những thứ như tình yêu hay nhớ nhung tồn tại.
Quan hệ giữa tôi và cậu ấy, nếu ví sẽ giống như Adam và Eva trong trại tập trung Auschwitz chăng. Vì những trò tra tấn trêu ghẹo cứ lặp đi lặp lại mà tôi còn chẳng có cảm giác mình đang sống.
Dĩ nhiên cả cậu ấy chắc cũng thế, sẽ chẳng có những chuyện này nếu hai đứa không cùng lớp, bởi vậy nếu gọi đó là định mệnh thì chỉ có căm ghét định mệnh chứ tuyệt đối không có chuyện cảm tạ.
Nhớ lại vụ bầu ban cán sự lớp ngày ấy thôi tôi đã thấy rùng mình rồi.
Lần ấy hình như là vào học kỳ hai năm lớp Tám.
Ban đầu là bỏ phiếu quyết định cán sự.
Nhưng lúc mở phiếu thì thấy bị lẫn vào một lá phiếu ai đó viết thế này.
“Fujii Itsuki Fujii Itsuki.”
Hình như là Inaba, người trong ban kiểm phiếu thì phải. À, đúng là Inaba đấy. Inaba Koki.
Inaba cố tình đọc thật to.
“Ồ, Fujii Itsuki, trái tim. Fujii Itsuki.”
Và đứa thư ký lại cố tình viết lên bảng kèm thêm hình trái tim.
Cả lớp nổ tràng pháo tay tán dương nhiệt liệt. Nhưng đến lúc ấy vẫn còn tốt chán.
Vì những chuyện thế này tôi đã quen rồi.
Có điều như thế vẫn chưa hết.
Sau khi bầu cán sự lớp xong sẽ tiếp tục bầu đến cán sự chuyên môn, chẳng hạn như cán sự phát thanh. Đầu tiên là cán sự thư viện.
Tôi có dự cảm chẳng lành.
Trong lúc phiếu bầu được phát ra, mọi người đều tủm tỉm cười rất lạ, đâu đó có tiếng “Trái tim, trái tim”.
Bạn biết kết quả rồi đúng không? Gần như cả lớp đều nhất trí bầu tôi và cậu ấy.
Mỗi lần xướng tên lại rộ lên tiếng hò reo, mở xong phiếu bầu cũng là lúc náo loạn cứ như đang ở một sân vận động World Cup nào đó.
Bấy giờ tôi hoàn toàn tuyệt vọng, đã nghĩ rằng đến nước này rồi thì hãy khóc đi, ở trường học bấy giờ có một luật bất thành văn: Kẻ khóc là kẻ chiến thắng. Tóm lại nếu khóc, kẻ làm người kia khóc bị coi là kẻ xấu. Từ hồi tiểu học đã vậy, bọn con trai còn sợ bị gán mác “mít ướt” chứ bọn con gái thì cứ khóc là thắng.
Nhưng từ trước giờ tôi vẫn cho rằng khóc là hèn nhát, không phải tự mãn đâu nhưng tôi chưa từng khóc lần nào suốt từ hồi mẫu giáo.
Nhưng hôm nay thì được. Tôi tự nhủ con gái là phải khóc vào những lúc thế này, song bình thường không tập tành gì nên tôi không khóc ngay được. Tôi nắm chặt tay dưới gầm bàn, nghiến răng kèn kẹt hòng rặn nước mắt, nhưng không ra.
Thế rồi đứa con trai ngồi bàn trên mới quay xuống nhìn tôi.
“Ôi chà! Nó đang khóc này!” Nó chọc tôi.
Đó là… Kumatani Kazunari. Một thằng trông như con khỉ lùn.
Tôi điên tiết. Thì bởi tôi còn chưa khóc cơ mà.
Một câu của nó làm tôi hết hứng khóc.
Tôi tính thụi nó một phát cho bõ tức, ai dè cậu ấy đã ra tay trước tôi.
Cậu ấy đá bay cái ghế của Kumatani Kazunari khiến nó lật ngửa xuống sàn.
Đoạn đi ra khỏi phòng học sau khi bỏ lại câu: “Khoái chí đến vậy cơ à?”
Lớp học trở nên im phăng phắc.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Inaba trong ban kiểm phiếu đã trêu thế này:
“Tình yêu đã chiến thắng! Hoan hô, hoan hô!”
Cậu ấy đã nghe thấy.
Đột nhiên cậu ấy quay lại với tốc độ kinh hoàng, định thần lại thì một cuộc ẩu đả khủng khiếp đã xảy ra.
Ban đầu Inaba cũng bảo “Chỉ là đùa thôi!” đặng ngăn cậu ấy lại nhưng lúc này máu đã dồn lên đầu, cậu ẩy hét mấy câu vô nghĩa: “Đừng có lôi tao vào! Đừng có lôi tao vào!” rồi cả hai đấm đá nhau loạn xạ.
Cuối cùng cậu ấy cưỡi lên người Inaba và bóp cổ nó. Lẽ nào trong một thoáng cậu ấy đã định giết người. Bởi cậu ấy tuyệt nhiên không nới lỏng tay.
Tất cả cuống quýt xông vào can ngăn. Mọi người đè lên người cậu ấy, bằng mọi giá ngăn chặn cuộc ẩu đả.
Về thằng Inaba, nó sùi bọt mép ngất xỉu. Hình như đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy có người bị ngất thì phải.
Đến lúc này, cuối cùng thầy giáo cũng đến, vụ ẩu đả được giải quyết nhưng tôi nghĩ nó đã để lại dấu ấn không hay trong lớp.
Kể từ đó những trò chọc ghẹo nhắm vào chúng tôi hầu như không còn nhưng thay vào đó, cảm giác giống như bị cho ra rìa vẫn đọng lại mãi.
Rốt cuộc phiếu bầu hôm ấy không bị vô hiệu, hai chúng tôi đều bị bắt làm cán sự thư viện nhưng cậu ấy bảo bận tham gia câu lạc bộ nên hầu như không có mặt.
Thi thoảng có đến thì cậu ấy cũng chỉ làm phiền công việc của tôi và trông không có vẻ gì là hứng thú làm việc.
Tôi nhớ mình còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi lên lớp Chín, được đổi sang lớp mới và thói quen bị trêu chọc tên quay trở lại.
Sau khoảng ba năm thì các bạn xem ra đã người lớn hơn chút ít, có trêu chọc nhưng cũng không còn quá đáng.
Tôi viết hơi dài dòng nhưng hai chúng tôi đến phút cuối cùng vẫn không vượt qua khuôn khổ mối quan hệ như thế này đâu.
Tôi nghĩ những điều như bạn kỳ vọng, nếu có thì khả năng cao chỉ xảy ra khi tên chúng tôi khác nhau.
Nhưng đằng nào chắc cũng không có đâu.
Bạn bị cậu ấy hấp dẫn bởi điểm gì?
Fujii Itsuki
Thân gửi Fujii Itsuki,
Anh ấy là người luôn nhìn xa xăm.
Đôi mắt ấy lúc nào cũng trong vắt, đẹp hơn bất kỳ đôi mắt nào cho đến giờ tôi gặp.
Chắc tôi thuộc kiểu yêu thì sẹo cũng thành lúm đồng tiền chăng.
Nhưng chắc chắn tôi thích anh ấy vì lý do đó.
Anh ấy thích leo núi và vẽ tranh, không leo núi thì vẽ tranh mà không vẽ tranh thì leo núi.
Tôi nghĩ giờ này chắc chắn anh ấy đang leo núi hoặc vẽ tranh ở một nơi nào đó.
Từ bức thư của bạn tôi đoán ra được rất nhiều điều.
Chẳng hạn trong thư bạn viết là:
“Có đến thư viện thì cậu ấy cũng chỉ toàn làm phiền công việc của tôi.”
Tôi mới thử nghĩ rằng:
Nếu là anh ấy thì không biết đã làm gì mà phiền đến công việc của bạn nhỉ?
Là anh ấy chắc đã làm những việc khác thường lắm đây, có khi còn vẽ nhăng vẽ cuội vào sách cũng nên, tôi cứ mặc sức tưởng tượng thế.
Vậy nên bạn cứ kể cho tôi, chuyện gì cũng được.
Chuyện nào bạn thấy tẻ nhạt cũng được.
Vì tôi có niềm vui phỏng đoán ra bao nhiêu thứ.
Rất mong bạn giúp đỡ.
Watanabe Hiroko
Thân gửi Watanabe Hiroko,
Yêu cầu của bạn thật là khó với tôi đấy.
Bởi lẽ có bảo kể những chuyện tẻ nhạt thì tôi cũng quên rồi.
Tôi tốt nghiệp đã mười năm rồi mà. Thực sự là ký ức hay gì chăng nữa cũng đều phai nhạt.
Nhưng tôi nhớ ra một trong những chuyện bị trêu nên hôm nay tôi sẽ viết câu chuyện đó.
Đó là vào năm lớp Chín.
Chuyện là tôi rất thích làm cán sự thư viện, việc mà tôi đã bị ép phải làm, nên lên lớp Chín tôi tự ứng cử làm cán sự thư viện.
Nhưng lúc tôi giơ tay thì cậu ấy cũng giơ.
Ứng cử viên chỉ có hai người. Hẳn nhiên, tất cả đều tấn công chọc ghẹo đúng như dự đoán. Nhưng không phải việc chọc ghẹo mà chính việc cậu ấy ứng cử mới khiến tôi tức tối.
Thì bởi cậu ấy có là cán sự thư viện chăng nữa cũng đâu có làm việc. Mục đích của cậu ấy là thế đấy. Năm lớp Tám tôi đã nếm đủ rồi.
Quả nhiên, cậu ấy không động chân động tay gì hết. Cứ nói là bận câu lạc bộ nên hầu như không có mặt, thỉnh thoảng mới đến thì ít ra cũng phải dọn sách đúng không. Xếp sách được trả vào tủ sách cũng là việc của cán sự thư viện mà. Chính vì thế lúc nào bận ở quầy thủ thư, một mình tôi không sao xoay xở được. Cơ mà cậu ấy thi thoảng có đến cũng chẳng giúp gì hết.
Vậy thì cậu ấy làm gì ấy à, cậu ấy cứ làm cái trò gì đó rất mờ ám.
Hễ đến thư viện là cậu ấy lại mượn mấy cuốn liền. Mượn những sách gì ấy à, phải… toàn những cuốn chẳng hạn như Tự truyện Aoki Konyo(1), Tuyển tập thơ Mallarmér(2) hay Tuyển tập tranh của Wyeth(3). Tức là những cuốn sách tuyệt đối không có ai mượn.
(1). Aoki Konyo (1698 – 1769), nhà Nho thời kỳ Edo.
(2). Stéphane Mallarmér (1842 – 1945), nhà thờ phái tượng trưng của Pháp thế kỷ XIX.
(3). Newell Convers Wyeth (1882 – 1945), danh họa người Mỹ. Tác phẩm của ông không thành công về mặt thương mại nhưng được giới hội họa đánh giá cao.
Một hôm tôi hỏi rằng cậu đọc mấy thứ này à thì cậu ấy trả lời là làm gì có chuyện đó. Tôi mới nghĩ vậy tại sao lại mượn thì hóa ra đơn giản chỉ là cậu ấy thích thú với việc ghi tên mình vào thẻ mượn sách văn còn trắng tinh ở những cuốn chưa có ai mượn.
Tôi không hiểu nổi chuyện đó có gì là vui.
Cậu ấy thì bảo những cuốn sách chưa được ai mượn trông thật tội nghiệp…
Tôi nhớ là cậu ấy có trò đó.
Có điều tôi không nhớ cậu ấy có vẽ bậy vào thẻ thư viện không nữa, có khi có cũng nên.
À nhắc đến vẽ bậy tôi mới nhớ, có một chuyên thế này.
Bấy giờ hẳn là vào đợt thi cuối kỳ.
Lúc trả bài, tôi đã bị sốc đến mức không đứng dậy nổi.
Môn tiếng Anh sở trường của tôi, không hiểu sao chỉ được 27 điểm.
Đến bây giờ tôi vẫn không quên được con số 27 này. Cơ mà nhìn kỹ thì đây không phải nét chữ của tôi. Nhìn kỹ cái tên Fujii Itsuki được viết, chẳng phải đây chính là bài của cậu ấy hay sao?
Nhưng cậu ấy hình như không nhận ra, bèn lật mặt sau bài làm để vẽ bậy.
Nếu tôi đoán không lầm thì đó là bài làm của tôi.
“Đừng có tự ý vẽ bậy vào bài làm của người khác chứ,” tôi gần như thốt ra câu ấy đến cổ họng rồi nhưng đang giữa giờ học, chẳng thể làm gì nên đành chờ đến giờ nghỉ giải lao.
Ấy vậy nhưng đến giờ giải lao rồi tôi vẫn không dám lên tiếng.
Dẫu sao thì bấy giờ tôi cũng mắc chứng sợ bị mọi người trêu chọc, làm sao tôi có thể thoải mái bắt chuyện với cậu ấy trước mặt người khác được.
“Trả lại bài cho tớ đây!”
Chỉ vì không nói nổi câu đó mà ngày hôm ấy của tôi dài đến không tưởng.
Cuộc đối đầu bị rời lại sau giờ học vì tôi không tìm được thời cơ để nói, cuối cùng phải rình chờ cậu ấy ở bãi để xe đạp phía sau khu lớp học.
Bấy giờ, bãi để xe đạp giờ tan học là thánh địa của các cặp đôi.
Ngóc ngách nào cũng có mấy bạn gái lảng vảng chờ các anh khóa trên mình để ý để tỏ tình hoặc trao thư.
Bình thường tôi luôn đi qua đây với vẻ mặt của người ngoài cuộc và trầm trồ “Mấy đứa này bạo thật đấy!” nhưng ngày hôm ấy không ung dung như thế.
Ban đầu, chính tôi cũng không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ biết đứng thẫn thờ ở một góc song cứ bị mọi người nhìn chòng chọc.
Nghĩ một lúc xem chuyện gì đang diễn ra thì cuối cùng tôi cũng nhận ra lý do, giây khắc nhận ra suýt nữa tôi ngất xỉu.
Tôi chỉ đứng đó để đòi lại bài kiểm tra nhưng nhìn từ bên ngoài thì không thể phân biệt tôi với những bạn gái đang hừng hực kia đúng không?
Không phải! Tôi không phải thế đâu!
Bất giác tôi hét lên trong lòng.
Nhưng xung quanh lại không coi là thế.
“Con bé kia là Fujii Itsuki lớp 2 kìa.”
Tôi nghe thấy mấy lời xì xào ấy, phải làm sao bây giờ.
Chuyện ấy thực sự khó chịu.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi tính bỏ cuộc ra về nhưng đúng lúc ấy con bé đứng gần đấy cất tiếng.
Tôi nhìn sang thì nhận ra Oikawa Sanae học lớp bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó, một đứa rất hay bị bọn con trai bàn tán, mới học cấp II mà đã lẳng lơ khác thường. Có những đứa con gái như thế đúng không? (Nếu bạn thuộc típ người đó thì tôi xin lỗi)
Oikawa Sanae hỏi tôi thế này:
“Cậu cũng đang đợi ai à?”
Bảo đợi thì cũng đúng là đang đợi thật, thế là tôi trót gật đầu, nó bèn nói.
“Thế không đến à?”
Không còn cách nào khác tôi đành gật đầu, nó bảo:
“Cả hai chúng mình đều khổ nhỉ.”
Đến đây, nghe nó mệt mỏi thở “phù” một cái tôi những muốn bảo “khoan đã nào” nhưng không nói được, đành cứ đứng cạnh nó như thế một lúc.
Tức thì nó lại nói.
“Bọn con trai xấu tính nhỉ?”
“Hả?”
“Cậu không nghĩ thế à?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Bỗng nhiên nó òa khóc.
Tôi nhớ tim mình đập thình thịch vì thấy thán phục, lẽ nào con bé này mới cấp II thôi nhưng đã suy nghĩ như người lớn rồi.
Tôi không biết phải làm gì, trước mắt chỉ biết cho nó mượn khăn tay. Đám học sinh tan trường đi qua lại nhìn chòng chọc. Tôi khoác tay lên vai con bé chẳng phải bạn bè hay gì hết ấy, giả vờ an ủi và phớt lờ ánh mắt xung quanh.
Khóc một lúc, nó đứng dậy, vừa sụt sịt mũi vừa nói:
“Nhưng con gái còn xấu tính hơn nhỉ.”
Tôi có cảm giác mình vẫn chưa đạt đến trình người lớn của nó, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, lúc này con bé trả lại khăn tay cho tôi.
“Tớ về trước đây, cố lên nhé.”
Nó nói rồi về mất.
Tôi lại tiếp tục một mình.
Nhưng phiền muộn của tôi chằng là gì so với Oikawa Sanae.
Nghĩ vậy, tôi đành tiếp tục chờ.
Lúc cậu ấy xuất hiện sau khi tan câu lạc bộ thì hầu như tất cả đã ra về, xung quanh không còn ai.
Mặt trời cũng đã tắt, xung quanh tối om biến lúc này thành cơ hội tuyệt nhất cho tôi lên tiếng.
“Nè, đứng lại chút.”
Bị gọi giật lại trong bóng tối, cậu ấy giật thót mình. Giọng tôi chắc cũng đầy hăm dọa. Thì bởi, chỉ vì cậu ấy không nhận ra bài làm của mình mà một ngày của tôi đã đi tong thế này.
Nói thật, tôi thậm chí còn muốn bóp cổ cậu ấy cơ.
“Gì thế? Cậu đấy à. Đừng làm tớ giật mình chứ.”
Tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
“Bài kiểm tra hôm nay có bị nhầm không đấy?”
“Hả?”
“Đây chẳng phải bài của Fujii sao?”
Nói đoạn tôi giơ bài kiểm tra lên nhưng trời tối nên không nhìn thấy gì.
Cậu ấy quay pê đan cho đèn sáng để nhìn nhưng không thể vừa quay vừa nhìn được.
Tình hình không suôn sẻ nên tôi đành phải quay pê đan giúp.
Cậu ấy so sánh bài làm của mình và bài làm của tôi một lúc nhưng mãi vẫn không ngẩng mặt lên.
“Cậu làm cái gì thế? Nhìn là biết ngay còn gì!”
Song cậu ấy bảo chờ một chút, và rồi quả nhiên mãi vẫn chưa xong.
Tay tôi càng lúc càng mỏi, đang nghĩ không biết cậu ta làm gì thì tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
“Broken chứ không phải breaked à?”
Hóa ra là cậu ấy đang so đáp án. Thật không tin được đúng không?
Viết đến đây tôi chợt nhớ ra nên chạy lên căn phòng trên gác xép. Tôi mở hòm đựng sách giáo khoa, vở viết hồi cấp II và lục tìm trong đó. Rồi tôi tìm thấy bài kiểm tra đang kể trong mớ tờ bài tập được đóng thành cập.
Đó chính xác là bài kiểm tra tiếng Anh, mặt sau vẫn còn hình cậu ấy vô thức vẽ. Bức vẽ phác thảo đẹp ngoài sức tưởng tượng này đã khiến tôi bất ngờ. À nhắc mới nhớ, trong thư Hiroko viết là cậu ấy vẽ tranh. Biết đâu với Hiroko thì bức vẽ này lại là món quà quý giá. Tôi mà gửi chắc cô ấy sẽ vui lắm đây.
Bức vẽ mô tả mẩu quảng cáo cởi quần jeans của Miyazaki Yoshiko rất nổi tiếng thời bấy giờ.
“Cháu đang làm gì đấy?”
Tôi giật mình quay lại thì thấy ông đang nhòm vào.
“Gì thế ạ?”
“Chuẩn bị chuyển nhà đấy à?”
“Không phải đâu ông.”
“Thế à?”
Xem chừng ông còn điều gì muốn nói hay sao mà không chịu đi.
Gì vậy ông?
“Itsuki, cháu cũng tán thành chuyển nhà à?”
“Dạ?”
“Cháu tán thành à?”
“Cháu chẳng tán thành cũng chẳng phản đối ông à. Nhà mình cũng xập xệ rồi mà.”
“Tức là tán thành à!”
“…”
Ông vừa lẩm bẩm gì đó vừa đi ra. Tôi thấy lạnh sống lưng. Cuối cùng thì việc phải đến cũng đến rồi đây.
Tôi đem chuyện kể với mẹ thì bị mẹ làm cho giật mình bằng một câu đáng sợ.
“Nếu ông không phải là người thì mẹ đã bỏ mặc ông lại nhà này mà đi rồi.”
“Mẹ nói gì vậy!”
“Thực sự như thế ông mới hạnh phúc.”
Thỉnh thoảng giữa mẹ và ông lại xuất hiện những khoảng tuyệt giao bí ẩn. Bố đã mất, giờ hai người chẳng khác gì người dưng. Nhưng tôi đã quyết định không xen vào vấn đề này. Dù gì đó cũng là chuyện của người lớn. Tôi đã quyết định thế từ hồi cấp II và đến hôm nay vẫn vậy.
Tôi trở về phòng hoàn thành nốt bức thư. Đoạn nhét cả tờ bài làm có bức vẽ Miyazaki Yoshiko vào phong bì.
Tôi đã tìm thấy bài kiểm tra rắc rối đó nên gửi cho bạn. Hình vẽ bậy mặt sau chính là nét vẽ của cậu ấy đấy.
Fujii Itsuki
Thân gửi Fujii Itsuki,
Bạn có khỏe không?
Fujii Itsuki bạn nói và Fujii bạn tôi hình như đúng là một người.
Tôi tìm thấy địa chỉ này từ cuốn album tốt nghiệp của anh ấy.
Chắc ở nhà bạn cũng có một quyển giống thế đúng không?
Tôi nghĩ bây giờ nó đang ngủ trên giá sách đấy. Tôi đã tìm địa chỉ của anh ấy trong danh sách ở trang cuối cùng.
Tôi không nghĩ đến chuyện lại có một người trùng họ trùng tên trong lớp.
Tất cả là do sự hiểu lầm đểnh đoảng của tôi.
Tôi thực sự xin lỗi bạn.
Tôi kiểm tra lại cuốn album. Đúng là có danh sách địa chỉ ở trang cuối cùng thật. Trong đó đương nhiên có tên và địa chỉ của tôi.
Dù thế chăng nữa chuyện này vẫn thật lạ lùng. Chuyện ngẫu nhiên hàng chữ bé tí này đập vào mắt một cô gái ở Kobe đã lạ rồi, chuyện từ đó mà cô gái ấy viết những dòng thư kỳ cục gửi tôi cũng lạ không kém.
Bức thư vẫn còn tiếp.
Nhân tiện… Phải nhờ bạn trong khi đã làm phiền thế này tôi cũng rất ngại, nhưng nếu như còn nhớ điều gì về anh ấy, bạn có thể kể cho tôi nghe được không?
Chuyện chán thế nào cũng được.
Anh ấy học giỏi hay không giỏi,
Chơi thể thao cừ hay không cừ,
Tính cách tốt hay xấu. chuyện gì cũng được.
Tôi rất xin lỗi vì nhờ vả vô duyên thế này.
Bạn nghĩ đây là bức thư ngớ ngẩn cũng không sao.
Nếu bạn thấy phiền thì hãy quên nó đi.
Nhưng nếu bạn muốn kể thì hãy trả lời tôi.
Tôi sẽ chờ mà không quá kỳ vọng.
Watanabe Hiroko
“Rõ là đang kỳ vọng vậy mà nói là ‘không quá kỳ vọng’.”
Thế này mà không nhận được vài dòng của tôi thì cô ấy sẽ không yên đâu. Nhưng đến lúc ngồi vào bàn tôi lại thấy bối rối. Bởi lẽ ngẫm lại thì tôi hoàn toàn không có ấn tượng tốt về cậu ta. Nói chính xác hơn là vì cậu ta mà tôi hoàn toàn không có ấn tượng tốt về thời cấp II của mình.
Tuy chần chừ nhưng trước mắt tôi vẫn cầm bút viết.
Thân gửi Watanabe Hiroko,
Đúng là tôi nhớ cậu ấy rất rõ.
Vì chẳng có mấy ai trùng họ trùng tên như thế.
Nhưng hầu hết những kỷ niệm với cậu ấy đều liên quan tới cái tên.
Nói vậy đại để chắc bạn cũng đoán ra. nhưng không thể nói rằng đó là những kỷ niệm đẹp. Chẳng đâu vào đâu thì đúng hơn.
Chẳng hạn ngay từ hôm nhập học thôi đã khốn khổ rồi.
Khi giáo viên điểm danh ở buổi học đầu tiên, đến tên Fujii Itsuki thì cả tôi và cậu ấy đều đáp gần như cùng lúc. Đến giây tiếp theo mọi ánh mắt và lời xì xào đều đổ dồn vào hai chúng tôi, ý chừng muốn bảo “Xấu hổ hay gì thế”.
Ngay cả tôi cũng không ngờ trong lớp lại có một nam sinh trùng họ trùng tên, cú nghĩ đến chuyện có thể bị trêu chọc suốt một năm ròng tôi lại thấy cuộc sống thời cấp II đầy ước mơ và kỳ vọng bỗng chốc trở nên tối tăm, đến nỗi tôi còn muốn chuyển trường rồi làm lại từ đầu. Thế nhưng đâu thể chuyển trường chỉ vì lý do đó, chỉ có dự cảm của tôi là trúng phóc một cách tài tình, rằng thời học sinh tăm tối, bị xung quanh kỳ thị chỉ vì trùng họ tên đang chờ tôi và cậu ấy.
Ngày nào mà cả hai ngẫu nhiên phải trực nhật thì từ sáng tôi đã rơi vào trầm cảm.
Ở chỗ hai cái tên giống nhau viết cạnh nhau bên góc phải bảng bị vẽ thành hình ô đôi, dưới mỗi tên là ký hiệu và . Thấy hai chúng tôi ôm tài liệu dùng trong giờ học đi trên hành lang hay ngồi viết nhật ký buổi học trong phòng học sau giờ tan trường là bọn bạn sẽ gọi giật sau lưng “Fujii Itsuki!” để rồi khoái chí khi thấy cả hai bất giác cùng quay lại, cả một ngày chẳng khác gì buổi họp chợ giảm giá đáng ghét.
Bình thường cũng không đến nỗi thế nhưng có những trò gần như diễn ra thường xuyên. Vừa chịu đựng những ngày tháng đau khổ ấy, tôi vừa nghĩ chắc mình chỉ phải nhẫn nhịn năm lớp Bảy thôi, ai dè sang lớp Tám vẫn phải học chung lớp.
Ở lớp mới, chúng tôi lại bị trêu chọc từ đầu với những cảm xúc tươi mới.
Và chẳng hiểu vì cớ gì mà đến năm lớp Chín cũng lại chung một lớp.
Hai năm còn hiểu được, nhưng đến ba năm thì khó có thể nghĩ là ngẫu nhiên được đúng không?
Cũng có tin đồn cho rằng thực ra các thầy cô thích thú nên cố tình làm vậy. Chà, không có bằng chứng rõ ràng nhưng sự thực là những tin đồn đó được xì xào cứ như có thật.
Dù vậy chăng nữa, đứng ngoài nghe bạn lại thấy hay phải không?
Nhưng với chúng tôi hồi đó thì thực sự không phải chuyện đùa đâu.
Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng, giá như bố mẹ cậu ấy ly hôn rồi cậu ấy sẽ chuyển sang họ mẹ. Hoặc giả như cậu ấy được một gia đình khác họ nào đó nhận làm con nuôi rồi đi khỏi có phải đỡ không.
Ngẫm lại thì tôi đúng là một đứa xấu tính.
Chà, nói tóm lại lúc nào cũng trong tình trạng đó, cả hai cứ thế tránh mặt nhau, tôi không nhớ đã nói chuyện nhiều với cậu ấy.
Bây giờ nhớ lại thật cũng không rõ lắm.
Tôi xin lỗi vì thư viết không được như kỳ vọng của bạn.
Xin lỗi bạn nhé. Nhưng đây mới chính là sự thật. Mong bạn thông cảm… Chào bạn.
Fujii Itsuki
Thân gửi Fujii Itsuki,
Tôi rất cảm kích trước lá thư lịch sự của bạn dành cho sự cứng đầu của tôi. Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Ấy thế nhưng vì anh ấy mà bạn đã trải qua thời cấp II khá khổ sở nhỉ.
Điều này nằm ngoài tưởng tượng của tôi.
Tôi cứ kỳ vọng rằng chẳng phải có những kỷ niệm lãng mạn đang được giấu kín hay sao nhưng hiện thực quả là thứ không phẳng lặng.
Không biết anh ấy nghĩ thế nào nhỉ?
Liệu có giống bạn nghĩ không?
Không biết anh ấy có cảm thấy rằng gặp một người con gái trùng tên với mình là định mệnh không?
Giữa hai người có những kỷ niệm như thế không?
Nếu nhớ ra hãy kể cho tôi nhé.
Watanabe Hiroko
Thân gửi Watanabe Hiroko,
Không có kỷ niệm nào như thế đâu.
Tôi xin lỗi vì bức thư lần trước viết không hết ý.
Thực tế thời cấp II của chúng tôi là quãng thời gian u ám tới mức không còn chỗ cho những thứ như tình yêu hay nhớ nhung tồn tại.
Quan hệ giữa tôi và cậu ấy, nếu ví sẽ giống như Adam và Eva trong trại tập trung Auschwitz chăng. Vì những trò tra tấn trêu ghẹo cứ lặp đi lặp lại mà tôi còn chẳng có cảm giác mình đang sống.
Dĩ nhiên cả cậu ấy chắc cũng thế, sẽ chẳng có những chuyện này nếu hai đứa không cùng lớp, bởi vậy nếu gọi đó là định mệnh thì chỉ có căm ghét định mệnh chứ tuyệt đối không có chuyện cảm tạ.
Nhớ lại vụ bầu ban cán sự lớp ngày ấy thôi tôi đã thấy rùng mình rồi.
Lần ấy hình như là vào học kỳ hai năm lớp Tám.
Ban đầu là bỏ phiếu quyết định cán sự.
Nhưng lúc mở phiếu thì thấy bị lẫn vào một lá phiếu ai đó viết thế này.
“Fujii Itsuki Fujii Itsuki.”
Hình như là Inaba, người trong ban kiểm phiếu thì phải. À, đúng là Inaba đấy. Inaba Koki.
Inaba cố tình đọc thật to.
“Ồ, Fujii Itsuki, trái tim. Fujii Itsuki.”
Và đứa thư ký lại cố tình viết lên bảng kèm thêm hình trái tim.
Cả lớp nổ tràng pháo tay tán dương nhiệt liệt. Nhưng đến lúc ấy vẫn còn tốt chán.
Vì những chuyện thế này tôi đã quen rồi.
Có điều như thế vẫn chưa hết.
Sau khi bầu cán sự lớp xong sẽ tiếp tục bầu đến cán sự chuyên môn, chẳng hạn như cán sự phát thanh. Đầu tiên là cán sự thư viện.
Tôi có dự cảm chẳng lành.
Trong lúc phiếu bầu được phát ra, mọi người đều tủm tỉm cười rất lạ, đâu đó có tiếng “Trái tim, trái tim”.
Bạn biết kết quả rồi đúng không? Gần như cả lớp đều nhất trí bầu tôi và cậu ấy.
Mỗi lần xướng tên lại rộ lên tiếng hò reo, mở xong phiếu bầu cũng là lúc náo loạn cứ như đang ở một sân vận động World Cup nào đó.
Bấy giờ tôi hoàn toàn tuyệt vọng, đã nghĩ rằng đến nước này rồi thì hãy khóc đi, ở trường học bấy giờ có một luật bất thành văn: Kẻ khóc là kẻ chiến thắng. Tóm lại nếu khóc, kẻ làm người kia khóc bị coi là kẻ xấu. Từ hồi tiểu học đã vậy, bọn con trai còn sợ bị gán mác “mít ướt” chứ bọn con gái thì cứ khóc là thắng.
Nhưng từ trước giờ tôi vẫn cho rằng khóc là hèn nhát, không phải tự mãn đâu nhưng tôi chưa từng khóc lần nào suốt từ hồi mẫu giáo.
Nhưng hôm nay thì được. Tôi tự nhủ con gái là phải khóc vào những lúc thế này, song bình thường không tập tành gì nên tôi không khóc ngay được. Tôi nắm chặt tay dưới gầm bàn, nghiến răng kèn kẹt hòng rặn nước mắt, nhưng không ra.
Thế rồi đứa con trai ngồi bàn trên mới quay xuống nhìn tôi.
“Ôi chà! Nó đang khóc này!” Nó chọc tôi.
Đó là… Kumatani Kazunari. Một thằng trông như con khỉ lùn.
Tôi điên tiết. Thì bởi tôi còn chưa khóc cơ mà.
Một câu của nó làm tôi hết hứng khóc.
Tôi tính thụi nó một phát cho bõ tức, ai dè cậu ấy đã ra tay trước tôi.
Cậu ấy đá bay cái ghế của Kumatani Kazunari khiến nó lật ngửa xuống sàn.
Đoạn đi ra khỏi phòng học sau khi bỏ lại câu: “Khoái chí đến vậy cơ à?”
Lớp học trở nên im phăng phắc.
Thế nhưng đúng lúc ấy, Inaba trong ban kiểm phiếu đã trêu thế này:
“Tình yêu đã chiến thắng! Hoan hô, hoan hô!”
Cậu ấy đã nghe thấy.
Đột nhiên cậu ấy quay lại với tốc độ kinh hoàng, định thần lại thì một cuộc ẩu đả khủng khiếp đã xảy ra.
Ban đầu Inaba cũng bảo “Chỉ là đùa thôi!” đặng ngăn cậu ấy lại nhưng lúc này máu đã dồn lên đầu, cậu ẩy hét mấy câu vô nghĩa: “Đừng có lôi tao vào! Đừng có lôi tao vào!” rồi cả hai đấm đá nhau loạn xạ.
Cuối cùng cậu ấy cưỡi lên người Inaba và bóp cổ nó. Lẽ nào trong một thoáng cậu ấy đã định giết người. Bởi cậu ấy tuyệt nhiên không nới lỏng tay.
Tất cả cuống quýt xông vào can ngăn. Mọi người đè lên người cậu ấy, bằng mọi giá ngăn chặn cuộc ẩu đả.
Về thằng Inaba, nó sùi bọt mép ngất xỉu. Hình như đó là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy có người bị ngất thì phải.
Đến lúc này, cuối cùng thầy giáo cũng đến, vụ ẩu đả được giải quyết nhưng tôi nghĩ nó đã để lại dấu ấn không hay trong lớp.
Kể từ đó những trò chọc ghẹo nhắm vào chúng tôi hầu như không còn nhưng thay vào đó, cảm giác giống như bị cho ra rìa vẫn đọng lại mãi.
Rốt cuộc phiếu bầu hôm ấy không bị vô hiệu, hai chúng tôi đều bị bắt làm cán sự thư viện nhưng cậu ấy bảo bận tham gia câu lạc bộ nên hầu như không có mặt.
Thi thoảng có đến thì cậu ấy cũng chỉ làm phiền công việc của tôi và trông không có vẻ gì là hứng thú làm việc.
Tôi nhớ mình còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi lên lớp Chín, được đổi sang lớp mới và thói quen bị trêu chọc tên quay trở lại.
Sau khoảng ba năm thì các bạn xem ra đã người lớn hơn chút ít, có trêu chọc nhưng cũng không còn quá đáng.
Tôi viết hơi dài dòng nhưng hai chúng tôi đến phút cuối cùng vẫn không vượt qua khuôn khổ mối quan hệ như thế này đâu.
Tôi nghĩ những điều như bạn kỳ vọng, nếu có thì khả năng cao chỉ xảy ra khi tên chúng tôi khác nhau.
Nhưng đằng nào chắc cũng không có đâu.
Bạn bị cậu ấy hấp dẫn bởi điểm gì?
Fujii Itsuki
Thân gửi Fujii Itsuki,
Anh ấy là người luôn nhìn xa xăm.
Đôi mắt ấy lúc nào cũng trong vắt, đẹp hơn bất kỳ đôi mắt nào cho đến giờ tôi gặp.
Chắc tôi thuộc kiểu yêu thì sẹo cũng thành lúm đồng tiền chăng.
Nhưng chắc chắn tôi thích anh ấy vì lý do đó.
Anh ấy thích leo núi và vẽ tranh, không leo núi thì vẽ tranh mà không vẽ tranh thì leo núi.
Tôi nghĩ giờ này chắc chắn anh ấy đang leo núi hoặc vẽ tranh ở một nơi nào đó.
Từ bức thư của bạn tôi đoán ra được rất nhiều điều.
Chẳng hạn trong thư bạn viết là:
“Có đến thư viện thì cậu ấy cũng chỉ toàn làm phiền công việc của tôi.”
Tôi mới thử nghĩ rằng:
Nếu là anh ấy thì không biết đã làm gì mà phiền đến công việc của bạn nhỉ?
Là anh ấy chắc đã làm những việc khác thường lắm đây, có khi còn vẽ nhăng vẽ cuội vào sách cũng nên, tôi cứ mặc sức tưởng tượng thế.
Vậy nên bạn cứ kể cho tôi, chuyện gì cũng được.
Chuyện nào bạn thấy tẻ nhạt cũng được.
Vì tôi có niềm vui phỏng đoán ra bao nhiêu thứ.
Rất mong bạn giúp đỡ.
Watanabe Hiroko
Thân gửi Watanabe Hiroko,
Yêu cầu của bạn thật là khó với tôi đấy.
Bởi lẽ có bảo kể những chuyện tẻ nhạt thì tôi cũng quên rồi.
Tôi tốt nghiệp đã mười năm rồi mà. Thực sự là ký ức hay gì chăng nữa cũng đều phai nhạt.
Nhưng tôi nhớ ra một trong những chuyện bị trêu nên hôm nay tôi sẽ viết câu chuyện đó.
Đó là vào năm lớp Chín.
Chuyện là tôi rất thích làm cán sự thư viện, việc mà tôi đã bị ép phải làm, nên lên lớp Chín tôi tự ứng cử làm cán sự thư viện.
Nhưng lúc tôi giơ tay thì cậu ấy cũng giơ.
Ứng cử viên chỉ có hai người. Hẳn nhiên, tất cả đều tấn công chọc ghẹo đúng như dự đoán. Nhưng không phải việc chọc ghẹo mà chính việc cậu ấy ứng cử mới khiến tôi tức tối.
Thì bởi cậu ấy có là cán sự thư viện chăng nữa cũng đâu có làm việc. Mục đích của cậu ấy là thế đấy. Năm lớp Tám tôi đã nếm đủ rồi.
Quả nhiên, cậu ấy không động chân động tay gì hết. Cứ nói là bận câu lạc bộ nên hầu như không có mặt, thỉnh thoảng mới đến thì ít ra cũng phải dọn sách đúng không. Xếp sách được trả vào tủ sách cũng là việc của cán sự thư viện mà. Chính vì thế lúc nào bận ở quầy thủ thư, một mình tôi không sao xoay xở được. Cơ mà cậu ấy thi thoảng có đến cũng chẳng giúp gì hết.
Vậy thì cậu ấy làm gì ấy à, cậu ấy cứ làm cái trò gì đó rất mờ ám.
Hễ đến thư viện là cậu ấy lại mượn mấy cuốn liền. Mượn những sách gì ấy à, phải… toàn những cuốn chẳng hạn như Tự truyện Aoki Konyo(1), Tuyển tập thơ Mallarmér(2) hay Tuyển tập tranh của Wyeth(3). Tức là những cuốn sách tuyệt đối không có ai mượn.
(1). Aoki Konyo (1698 – 1769), nhà Nho thời kỳ Edo.
(2). Stéphane Mallarmér (1842 – 1945), nhà thờ phái tượng trưng của Pháp thế kỷ XIX.
(3). Newell Convers Wyeth (1882 – 1945), danh họa người Mỹ. Tác phẩm của ông không thành công về mặt thương mại nhưng được giới hội họa đánh giá cao.
Một hôm tôi hỏi rằng cậu đọc mấy thứ này à thì cậu ấy trả lời là làm gì có chuyện đó. Tôi mới nghĩ vậy tại sao lại mượn thì hóa ra đơn giản chỉ là cậu ấy thích thú với việc ghi tên mình vào thẻ mượn sách văn còn trắng tinh ở những cuốn chưa có ai mượn.
Tôi không hiểu nổi chuyện đó có gì là vui.
Cậu ấy thì bảo những cuốn sách chưa được ai mượn trông thật tội nghiệp…
Tôi nhớ là cậu ấy có trò đó.
Có điều tôi không nhớ cậu ấy có vẽ bậy vào thẻ thư viện không nữa, có khi có cũng nên.
À nhắc đến vẽ bậy tôi mới nhớ, có một chuyên thế này.
Bấy giờ hẳn là vào đợt thi cuối kỳ.
Lúc trả bài, tôi đã bị sốc đến mức không đứng dậy nổi.
Môn tiếng Anh sở trường của tôi, không hiểu sao chỉ được 27 điểm.
Đến bây giờ tôi vẫn không quên được con số 27 này. Cơ mà nhìn kỹ thì đây không phải nét chữ của tôi. Nhìn kỹ cái tên Fujii Itsuki được viết, chẳng phải đây chính là bài của cậu ấy hay sao?
Nhưng cậu ấy hình như không nhận ra, bèn lật mặt sau bài làm để vẽ bậy.
Nếu tôi đoán không lầm thì đó là bài làm của tôi.
“Đừng có tự ý vẽ bậy vào bài làm của người khác chứ,” tôi gần như thốt ra câu ấy đến cổ họng rồi nhưng đang giữa giờ học, chẳng thể làm gì nên đành chờ đến giờ nghỉ giải lao.
Ấy vậy nhưng đến giờ giải lao rồi tôi vẫn không dám lên tiếng.
Dẫu sao thì bấy giờ tôi cũng mắc chứng sợ bị mọi người trêu chọc, làm sao tôi có thể thoải mái bắt chuyện với cậu ấy trước mặt người khác được.
“Trả lại bài cho tớ đây!”
Chỉ vì không nói nổi câu đó mà ngày hôm ấy của tôi dài đến không tưởng.
Cuộc đối đầu bị rời lại sau giờ học vì tôi không tìm được thời cơ để nói, cuối cùng phải rình chờ cậu ấy ở bãi để xe đạp phía sau khu lớp học.
Bấy giờ, bãi để xe đạp giờ tan học là thánh địa của các cặp đôi.
Ngóc ngách nào cũng có mấy bạn gái lảng vảng chờ các anh khóa trên mình để ý để tỏ tình hoặc trao thư.
Bình thường tôi luôn đi qua đây với vẻ mặt của người ngoài cuộc và trầm trồ “Mấy đứa này bạo thật đấy!” nhưng ngày hôm ấy không ung dung như thế.
Ban đầu, chính tôi cũng không nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, chỉ biết đứng thẫn thờ ở một góc song cứ bị mọi người nhìn chòng chọc.
Nghĩ một lúc xem chuyện gì đang diễn ra thì cuối cùng tôi cũng nhận ra lý do, giây khắc nhận ra suýt nữa tôi ngất xỉu.
Tôi chỉ đứng đó để đòi lại bài kiểm tra nhưng nhìn từ bên ngoài thì không thể phân biệt tôi với những bạn gái đang hừng hực kia đúng không?
Không phải! Tôi không phải thế đâu!
Bất giác tôi hét lên trong lòng.
Nhưng xung quanh lại không coi là thế.
“Con bé kia là Fujii Itsuki lớp 2 kìa.”
Tôi nghe thấy mấy lời xì xào ấy, phải làm sao bây giờ.
Chuyện ấy thực sự khó chịu.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi tính bỏ cuộc ra về nhưng đúng lúc ấy con bé đứng gần đấy cất tiếng.
Tôi nhìn sang thì nhận ra Oikawa Sanae học lớp bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nó, một đứa rất hay bị bọn con trai bàn tán, mới học cấp II mà đã lẳng lơ khác thường. Có những đứa con gái như thế đúng không? (Nếu bạn thuộc típ người đó thì tôi xin lỗi)
Oikawa Sanae hỏi tôi thế này:
“Cậu cũng đang đợi ai à?”
Bảo đợi thì cũng đúng là đang đợi thật, thế là tôi trót gật đầu, nó bèn nói.
“Thế không đến à?”
Không còn cách nào khác tôi đành gật đầu, nó bảo:
“Cả hai chúng mình đều khổ nhỉ.”
Đến đây, nghe nó mệt mỏi thở “phù” một cái tôi những muốn bảo “khoan đã nào” nhưng không nói được, đành cứ đứng cạnh nó như thế một lúc.
Tức thì nó lại nói.
“Bọn con trai xấu tính nhỉ?”
“Hả?”
“Cậu không nghĩ thế à?”
Tôi không biết trả lời thế nào.
Bỗng nhiên nó òa khóc.
Tôi nhớ tim mình đập thình thịch vì thấy thán phục, lẽ nào con bé này mới cấp II thôi nhưng đã suy nghĩ như người lớn rồi.
Tôi không biết phải làm gì, trước mắt chỉ biết cho nó mượn khăn tay. Đám học sinh tan trường đi qua lại nhìn chòng chọc. Tôi khoác tay lên vai con bé chẳng phải bạn bè hay gì hết ấy, giả vờ an ủi và phớt lờ ánh mắt xung quanh.
Khóc một lúc, nó đứng dậy, vừa sụt sịt mũi vừa nói:
“Nhưng con gái còn xấu tính hơn nhỉ.”
Tôi có cảm giác mình vẫn chưa đạt đến trình người lớn của nó, nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi, lúc này con bé trả lại khăn tay cho tôi.
“Tớ về trước đây, cố lên nhé.”
Nó nói rồi về mất.
Tôi lại tiếp tục một mình.
Nhưng phiền muộn của tôi chằng là gì so với Oikawa Sanae.
Nghĩ vậy, tôi đành tiếp tục chờ.
Lúc cậu ấy xuất hiện sau khi tan câu lạc bộ thì hầu như tất cả đã ra về, xung quanh không còn ai.
Mặt trời cũng đã tắt, xung quanh tối om biến lúc này thành cơ hội tuyệt nhất cho tôi lên tiếng.
“Nè, đứng lại chút.”
Bị gọi giật lại trong bóng tối, cậu ấy giật thót mình. Giọng tôi chắc cũng đầy hăm dọa. Thì bởi, chỉ vì cậu ấy không nhận ra bài làm của mình mà một ngày của tôi đã đi tong thế này.
Nói thật, tôi thậm chí còn muốn bóp cổ cậu ấy cơ.
“Gì thế? Cậu đấy à. Đừng làm tớ giật mình chứ.”
Tôi không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
“Bài kiểm tra hôm nay có bị nhầm không đấy?”
“Hả?”
“Đây chẳng phải bài của Fujii sao?”
Nói đoạn tôi giơ bài kiểm tra lên nhưng trời tối nên không nhìn thấy gì.
Cậu ấy quay pê đan cho đèn sáng để nhìn nhưng không thể vừa quay vừa nhìn được.
Tình hình không suôn sẻ nên tôi đành phải quay pê đan giúp.
Cậu ấy so sánh bài làm của mình và bài làm của tôi một lúc nhưng mãi vẫn không ngẩng mặt lên.
“Cậu làm cái gì thế? Nhìn là biết ngay còn gì!”
Song cậu ấy bảo chờ một chút, và rồi quả nhiên mãi vẫn chưa xong.
Tay tôi càng lúc càng mỏi, đang nghĩ không biết cậu ta làm gì thì tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm.
“Broken chứ không phải breaked à?”
Hóa ra là cậu ấy đang so đáp án. Thật không tin được đúng không?
Viết đến đây tôi chợt nhớ ra nên chạy lên căn phòng trên gác xép. Tôi mở hòm đựng sách giáo khoa, vở viết hồi cấp II và lục tìm trong đó. Rồi tôi tìm thấy bài kiểm tra đang kể trong mớ tờ bài tập được đóng thành cập.
Đó chính xác là bài kiểm tra tiếng Anh, mặt sau vẫn còn hình cậu ấy vô thức vẽ. Bức vẽ phác thảo đẹp ngoài sức tưởng tượng này đã khiến tôi bất ngờ. À nhắc mới nhớ, trong thư Hiroko viết là cậu ấy vẽ tranh. Biết đâu với Hiroko thì bức vẽ này lại là món quà quý giá. Tôi mà gửi chắc cô ấy sẽ vui lắm đây.
Bức vẽ mô tả mẩu quảng cáo cởi quần jeans của Miyazaki Yoshiko rất nổi tiếng thời bấy giờ.
“Cháu đang làm gì đấy?”
Tôi giật mình quay lại thì thấy ông đang nhòm vào.
“Gì thế ạ?”
“Chuẩn bị chuyển nhà đấy à?”
“Không phải đâu ông.”
“Thế à?”
Xem chừng ông còn điều gì muốn nói hay sao mà không chịu đi.
Gì vậy ông?
“Itsuki, cháu cũng tán thành chuyển nhà à?”
“Dạ?”
“Cháu tán thành à?”
“Cháu chẳng tán thành cũng chẳng phản đối ông à. Nhà mình cũng xập xệ rồi mà.”
“Tức là tán thành à!”
“…”
Ông vừa lẩm bẩm gì đó vừa đi ra. Tôi thấy lạnh sống lưng. Cuối cùng thì việc phải đến cũng đến rồi đây.
Tôi đem chuyện kể với mẹ thì bị mẹ làm cho giật mình bằng một câu đáng sợ.
“Nếu ông không phải là người thì mẹ đã bỏ mặc ông lại nhà này mà đi rồi.”
“Mẹ nói gì vậy!”
“Thực sự như thế ông mới hạnh phúc.”
Thỉnh thoảng giữa mẹ và ông lại xuất hiện những khoảng tuyệt giao bí ẩn. Bố đã mất, giờ hai người chẳng khác gì người dưng. Nhưng tôi đã quyết định không xen vào vấn đề này. Dù gì đó cũng là chuyện của người lớn. Tôi đã quyết định thế từ hồi cấp II và đến hôm nay vẫn vậy.
Tôi trở về phòng hoàn thành nốt bức thư. Đoạn nhét cả tờ bài làm có bức vẽ Miyazaki Yoshiko vào phong bì.
Tôi đã tìm thấy bài kiểm tra rắc rối đó nên gửi cho bạn. Hình vẽ bậy mặt sau chính là nét vẽ của cậu ấy đấy.
Fujii Itsuki