Thiên Địa Nghịch Lữ - Xuân Nhật Phụ Huyên

Chương 19: Họa đổ máu

Tạ Yến Hồng rất quen thuộc đôi tay kia, xúc cảm khi sờ lên vừa ấm vừa thô ráp. Y hơi giật mình dựa hẳn vào vách bể bằng đá phía sau, tay giơ ra muốn đẩy Trường Ninh nhưng không thành công —— Hắn làm như đang chăm sóc một đứa bé, một tay nắm cằm Tạ Yến Hồng, tay khác cầm khăn lau đi bọt đậu tắm dính trên mặt y.

Tạ Yến Hồng cau mày mở mắt, lập tức va phải ánh mắt Trường Ninh.

Đôi mắt hắn tựa như một cái hồ màu hổ phách sâu thẳm không thấy đáy. Tạ Yến Hồng chưa từng quan sát hắn ở cự ly gần và nghiêm túc như vậy bao giờ. Hắn là ai? Từ đâu tới? Hắn đang nghĩ gì? Tạ Yến Hồng hoàn toàn không biết, nhưng chuyện đó lại càng khiến hắn trở nên đầy lực hấp dẫn.

Tim Tạ Yến Hồng đập như nổi trống, ngập ngừng nói: “Ngươi…”

Đúng lúc này bắt đầu có khách hàng khác lục tục đi vào nhà tắm, vài người trông dáng vẻ khá giống thương nhân đi đường xa phong trần mệt mỏi, cũng tiến vào ngâm nước nóng thư giãn.

Trường Ninh lẳng lặng nghiêng người che Tạ Yến Hồng vào trong góc, hạ giọng bảo: “Tắm nhanh lên, chúng ta phải đi rồi.”

Tạ Yến Hồng bị bao phủ trong hơi nước nóng hầm hập, luống cuống tay chân giội sạch đầu tóc. Tấm lưng dày rộng của Trường Ninh như một bức tường giấu kín người phía sau. Y nâng mắt nhìn lập tức bắt gặp trên vai Trường Ninh có một vết sẹo cũ trông rất dữ tợn, từ vai vắt ngang hơn phân nửa vùng lưng rồi chạy xuống gần sát mặt nước, phần da thịt có sẹo loang lổ như bị bỏng.

Bị vết sẹo hấp dẫn ánh mắt, Tạ Yến Hồng giữ gáy Trường Ninh, vươn ngón tay khẽ chạm lên vết thương cũ đó.

Cơ lưng Trường Ninh nháy mắt căng chặt, cảm giác cứng nhắc rất rõ ràng. Tạ Yến Hồng chớp chớp mắt thấp thỏm, ngón tay từ từ rà quét theo vết sẹo hoàn toàn buông xuống nước. Trường Ninh trở tay ra sau nắm chặt tay y lại, Tạ Yến Hồng cuống quýt muốn rút ra nhưng không nhúc nhích nổi.

Mấy người thương nhân đầu bên kia còn đang tán gẫu với nhau: “… Nghe nói An phủ sứ đại nhân mới nhậm chức mấy ngày nay luôn ra khỏi thành tuần tra thu phòng.”

Một người khác thở dài: “Năm nay lạnh sớm, có lẽ đông đến biên quan không còn yên ổn đâu, chúng ta vẫn nên bớt mấy chuyến buôn lại, tranh thủ về nhà ăn tết sớm thôi.”

Ngụy Châu ở gần biên quan, mùa thu là mùa thóc nhiều ngựa béo, luôn phải đề phòng ngoại tộc xâm nhập xuống phía nam cướp bóc nên phải tăng cường tuần tra cảnh vệ, điều binh phòng thủ, gọi chung là “thu phòng”. Nếu An phủ sứ ra khỏi thành tuần tra thu phòng, Vương Am làm thông phán đương nhiên phải đi theo, có lẽ lúc này không có mặt trong thành.

Hai người lẳng lặng nghe thêm một lúc, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý mà lau khô thân thể, thay quần áo sạch rồi rời khỏi nhà tắm.

Ngụy Châu không thể phồn hoa giàu có như kinh sư, phong cảnh cũng khác biệt rất lớn nhưng dù sao vẫn là thành trấn quan trọng của phương bắc, chỉ là Tạ Yến Hồng không có tâm tình thưởng thức. Y đội nón cói chen kín mặt, cùng Trường Ninh đi tới khu vực gần nha môn thì trông thấy một bức tường xám dán chi chít cáo thị.

Tạ Yến Hồng thấp thỏm chăm chú đọc kỹ.

Y tìm thấy tờ cáo thị lùng bắt bản thân loang lổ không còn rõ mặt bị đè ở phía dưới, bên trên có không ít cáo thị khác không liên quan đến án phản nghịch trong kinh, chỉ có duy nhất một tờ giấy vàng viết Vinh Vương đã đăng cơ, đổi niên hiệu thành “Đại Chính”, qua năm mới sẽ là năm Đại Chính thứ nhất.

Về phần Thái tử và “nghịch đảng” bị xử lý như thế nào, người ta không nói gì thêm.

Trong lòng Tạ Yến Hồng trống rỗng, không có tin gì xem như là tin tức tốt nhất, chờ gặp được ngoại tổ phụ lại bàn bạc kỹ hơn vậy.

Nghĩ thế nên y mở miệng nói: “Tìm một chỗ nghỉ chân trước đã.”

Mật độ lùng bắt đã giảm đi nhiều nhưng hai người vẫn không dám mạo hiểm, cũng không còn thừa bao nhiêu tiền bạc. Khách điếm lớn hẳn là không ở được, bọn họ chỉ có thể thuê chỗ trọ trong mấy khu tạp viện qua đêm. Khách ngủ ở nơi đó phần nhiều là người buôn bán nhỏ, căn phòng chật chội đặt một tấm phản lớn, trải nệm rơm rách nát chứa được bảy tám người một lần, không khí trong phòng âm u lạnh lẽo, thoang thoảng mùi mốc vì lâu ngày không được thông gió lẫn với mùi hôi chân của khách ở trọ.

Tạ Yến Hồng thầm ai oán trong lòng, như này còn không bằng màn trời chiếu đất bên ngoài cho xong, càng nghĩ càng thêm hận tên ăn trộm táng tận lương tâm không biết ở đâu tới.

Trên giường chung chen chúc đầy người, tiếng ngáy tiếng nghiến răng tiếng sột soạt vang lên hết đợt này đến đợt khác. Tạ Yến Hồng nằm ở vị trí sát tường, bên trái y là mặt tường, bên phải là Trường Ninh nằm quay lưng về phía mình. Bức tường này đã lâu không được ai tu sửa, vừa chạm vào bụi đất đã rơi xuống ào ạt, y chỉ có thể nhích người dựa hẳn về phía hắn.

Y không ngủ được trợn mắt thao láo, trông thấy trên xà nhà chi chít mạng nhện to nhỏ, còn có một con nhện treo lơ lửng giữa không trung.

Căn phòng ngột ngạt vì không được thông gió, Tạ Yến Hồng bị mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi không thể ngủ bèn trở mình, chóp mũi chạm vào lưng Trường Ninh ngửi được mùi đậu tắm tươi mát. Trong lòng y bận suy nghĩ lung tung, mũi cũng vô thức cọ nhẹ nhàng lên sống lưng hắn, thấy thân thể hắn hơi giật giật y liền hoảng sợ dùng lại, chờ Trường Ninh bất động mới bắt đầu ngọ nguậy tiếp.

Đột nhiên Trường Ninh trở mình một cái, hai người suýt nữa đâm sầm vào nhau.

Tạ Yến Hồng vội vàng dịch người dán tường, làm bụi đất lại rơi xuống người ào ào. Y và Trường Ninh bốn mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng nên đành dùng khẩu hình hỏi: “Làm gì đấy?”

Trường Ninh thấp giọng hỏi theo: “Còn ngươi làm gì?”

Hắn đè giọng cực thấp vì sợ đánh thức người ngoài, hai người áp vào nhau quá gần, lỗ tai Tạ Yến Hồng nghe mà ngứa ngáy, không nhịn được phải đưa tay lên xoa xoa. Trường Ninh cao lớn kiện thạc, nằm nghiêng che trước người Tạ Yến Hồng có thể che khuất toàn bộ y, ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài tuyệt đối an toàn.

Tạ Yến Hồng hơi động đậy một chút, bụi tường lại rơi lả tả. Y luống cuống nhắm mắt lại, thì thầm: “Không làm gì hết, ngủ.”

Sáng sớm hôm sau, hai người ra ngoài đường gọi hoành thánh nhân thịt cá, bọn họ bưng hai tô canh lớn nóng hôi hổi rắc mấy cọng hành hoa lên trên, ngồi trên băng ghế lẳng lặng ăn. Nhớ tới sức ăn của Trường Ninh, Tạ Yến Hồng còn gạt thêm năm cái hoàng thánh trong bát mình sang bát hắn. Trường Ninh ngẩng đầu nhìn y một cái, đoạn cúi đầu xì xụp ăn sạch cả cái lẫn nước.

Tạ Yến Hồng nhàn rỗi nhìn ngó xung quanh, chợt thấy dưới bóng cây hòe lớn ven đường có một sạp đoán mệnh, treo bát quái, đạo sĩ mặc đạo bài màu xám đang dựa vào tường ngủ gà gật. Có lẽ vì ánh mặt trời hôm nay quá gắt, cho nên y mới thấy miếng vải che trên mặt đạo sĩ trông quen đến thế.

“Nhìn xem! Bên kia!” Tạ Yến Hồng hạ giọng kêu lên, “Đó có phải bọc tay nải của chúng ta không?”

Dưới ánh mặt trời hiếm hoi đầu đông, đạo sĩ lười biếng ngủ gật còn thỉnh thoảng giơ tay lên cào cào tóc. Đột nhiên gã thấy trên đầu hơi tê dại liền vội vàng kéo miếng vải che mặt xuống, vừa nhặt mấy đồng tiền rơi dưới đất vừa ngái ngủ hô: “Tới đây tới đây, tới tính mệnh đi, bao tính bao hài lòng, phán không đúng không lấy tiền…”

Tạ Yến Hồng khoanh tay đứng trước mặt gã hừ lạnh: “Mệnh do trời định, làm sao có chuyện mọi thứ đều vừa lòng?”

Trên gương mặt thanh tú của đạo sĩ treo nụ cười gian xảo, gã chống người đứng lên, phủi phủi mông nói: “Ôi chao, dùng đúng người, mượn ít lực, đấy gọi là vận thông, không hài lòng không tính tiền đâu.”

Tạ Yến Hồng tiến lên chắn trước mặt gã, hỏi: “Ngươi lấy số tiền từ chỗ ta thì mượn được bao nhiêu lực thế?”

Đạo sĩ cười gượng mấy tiếng, đột nhiên chỉ ra sau lưng y hô lên: “Nhìn kìa!”

Tạ Yến Hồng có đề phòng từ đầu nên không ngu ngốc quay đầu lại mà trực tiếp giơ tay muốn bắt người, không ngờ đạo sĩ nhìn nhỏ gầy nhưng động tác rất linh hoạt, gã thụp người lăn qua một bên né tránh, sau đó vùng dậy bỏ chạy vứt cả đồ đạc phía sau. Trường Ninh đang chực sẵn chỉ chờ có thế, vươn tay túm gọn lấy gã kéo vào trong ngõ nhỏ, ấn thẳng xuống đất.

Đạo sĩ trẻ kêu la oai oái, còn chưa kịp đứng lên lại bị Tạ Yến Hồng chạy tới đạp cho một cú nữa.

“Đồ đạc áo quần trong tay nải đâu rồi!” Tạ Yến Hồng cả giận hỏi.

“Cái, cái gì?” Đạo sĩ vẫn còn giả ngốc, xoay người muốn trốn nhưng bị Trường Ninh đứng sừng sững như bức tường ngăn trở.

“Bạc, đồ trang sức,” Tạ Yến Hồng nói, “Khỏi giả vờ.”

Tròng mắt đạo sĩ xoay một vòng, liếc Trường Ninh một cái rồi nói: “Vị tráng sĩ này, ta thấy ấn đường ngươi biến đen, ít ngày nữa chắc chắn gặp họa đổ máu…”

Trường Ninh không cho gã thời gian nói nhảm, tay nhấc trường đao xoay một vòng, chuôi đao nhấn vào bụng ấn gã lên mặt tường làm đạo sĩ hoảng hốt kêu to: “Dùng hết! Ta dùng hết rồi! Không còn gì nữa!”

Tạ Yến Hồng giận run cả người mà không thể thốt ra lời mắng chửi nào thô tục, chỉ biết giơ tay chỉ vào mặt đối phương, mất nửa ngày sau y mới tặng một quyền lên mặt đạo sĩ, cả giận hỏi: “Nhiều tiền như vậy mà ngươi cũng tiêu hết?!”

Đạo sĩ nhỏ ôm mặt lẩm bẩm: “Có bao nhiêu đâu mà…” Quả thật gã cho rằng từng đó không phải số tiền lớn, chỉ ăn được mấy bữa thịnh soạn, ngủ phòng trọ tốt nhất, qua mấy ngày không phải tiêu hết rồi sao?

Tạ Yến Hồng chán nản cùng cực, nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sống sung sướng mười mấy năm, hiện giờ đã lưu lạc đến mức để cho một đạo sĩ giang hồ nói với mình rằng “Có bao nhiêu tiền mà kể”.

Đạo sĩ bất chấp kêu lên: “Tiền không có, mạng thì có đây!”

Trường Ninh di chuyển chuôi đao ấn vào yết hầu gã, dùng sức đè xuống. Đạo sĩ không thở nổi, đau quá phải vội kêu: “Có cách, ta có cách đây!”

Tạ Yến Hồng nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cách gì?”

Đạo sĩ nói: “Ta tính cho ngươi một quẻ! Bao chuẩn!”

Tạ Yến Hồng nổi trận lôi đình, vừa đá gã vừa mắng: “Tính cái con mẹ nhà ngươi!”

Đạo sĩ vẫn ngoan cố hô: “Ngươi là Tạ Yến Hồng đúng không! Nhị công tử của phủ Định Viễn hầu ——”

Con ngõ nhỏ đột nhiên im bặt. Tạ Yến Hồng bị người ta vạch trần thân phận không khỏi sợ đến trố mắt, y và Trường Ninh liếc nhau không nói gì. Đạo sĩ nhỏ che cổ ho khan mấy tiếng, thở hổn hển nói: “Thả ta đi, ta đảm bảo không nói ai biết.”

“Làm sao ngươi biết được?” Tạ Yến Hồng hỏi.

Đạo sĩ đáp: “Trên cáo thị có dán tranh vẽ ngươi, không phải sao?”

Tạ Yến Hồng sầm mặt: “Giết ngươi diệt khẩu chẳng phải càng thêm ổn thỏa?”

Đúng lúc này, đạo sĩ chợt liều mạng hét to: “Cứu mạng! Có người ăn cướp! Cứu mạng!”

Tạ Yến Hồng cười lạnh: “Ngươi cho rằng chiêu này còn dùng được sao…”

Y vừa dứt lời đã bị Trường Ninh túm lại, hạ giọng nhắc: “Có người.”

Hai người cùng nhìn về phía đầu ngõ, không biết từ khi nào mà bên ngoài có rất nhiều người tụ tập, còn có quan binh giục ngựa chạy tới rất ồn ào. Chỉ trong một nháy mắt, đạo sĩ nhỏ trơn như cá chạch đã biến mất không tăm tích. Tạ Yến Hồng choáng váng, hỏi: “Chẳng lẽ gã biết độn thổ à?”

May mà động tĩnh trong này không khiến bên ngoài chú ý. Trường Ninh đứng thẳng người nhìn qua bức tường trong ngõ nhỏ, bên kia hình như là sau bếp của quán ăn nào đó. Hắn nói: “Trèo tường chạy rồi.”

“Không đúng,” Tạ Yến Hồng nhớ lại, “Trên bảng cáo thị không viết ta là ai, chỉ nói là nghịch phạm đang lẩn trốn, làm sao gã biết ta là nhị công tử phủ Định Viễn hầu…”

Trong lúc nhất thời, lai lịch của đạo sĩ kia càng thêm mờ ám.

Tạ Yến Hồng bất an hỏi: “Gã sẽ không đi nha môn tố giác chúng ta chứ?”

Trường Ninh nhìn ra ngoài ngõ: “Ngoại tổ phụ ngươi về rồi.”

Quan binh thu phòng trở về vừa hô lớn “Mọi người lui ra” vừa nối đuôi nhau giục ngựa chạy qua đường, người đi đầu hẳn là An phủ sứ Ngụy Châu vừa nhậm chức, đi phía sau mà một quan viên dáng người đẫy đà, trên mặt để ria mép, tuy cũng mặc áo giáp nhưng không giống võ quan, chính là ngoại tổ phụ của Tạ Yến Hồng, thông phán Ngụy Châu Vương Am.Lời tác giả:

Hôm qua quên update (khóc lóc)