Tam Công Tử Của Ta
Chương 27
Đến cửa cung, dưới một bức tường, lúc chia tay.
Hắn đột nhiên hỏi ta: "Nương nương, sao nàng không hỏi ta?"
Ta nghi hoặc: "Hửm?"
Hắn khoanh tay, thản nhiên nói: "Ta cũng có thể mà."
"Cái gì có thể?"
Hắn nhìn ta với vẻ hận sắt không thành thép: "Ta dù sao cũng là Phó Thống lĩnh Bắc Phủ binh, sao nàng không mời chào ta? Hỏi ta một câu, sau này, có muốn hay không..." Hắn dừng lại, dời mắt đi chỗ khác: "... Đi theo nàng?"
Giữa chúng ta... Tam công tử cô đơn, ta lại không thể từ chối hắn... Cho nên chúng ta hết lần này đến lần khác...
Ta biết Tam công tử thật lòng muốn giúp ta, hắn đã giúp ta rất nhiều lần.
Nhưng mà, hắn đi theo ta, không ổn chút nào.
Đi theo ta giãy giụa trong lồ ng giam này, trong hoàng thành chật hẹp này, có ý nghĩa gì chứ.
Hắn còn có cơ hội rời đi, đợi đến khi hắn cưới được người trong lòng, hắn vẫn có thể lựa chọn tự do. Còn ta, lại khác, ta chỉ có thể ở trong hoàng thành này cả đời, vui vẻ cũng tốt, đau khổ cũng tốt, cứ thế già đi rồi c h ế t.
Nếu ta không phải thân phận này, ta cũng muốn tranh giành Tam công tử.
Nhưng mà... Hiện tại ta là Hoàng hậu.
Người sống c h ế t cùng ta, là người khác.
Tối nay, Tề phi, Ngọc phi đã nhắc nhở ta: Tình yêu, là điểm yếu.
Tam công tử, là tất cả sơ hở của ta.
Chỉ cần hắn còn ở đó, ta liền không thể rời mắt khỏi hắn.
Một khi bị phát hiện, ta sẽ trở thành cá nằm trên thớt.
Ta nắm chặt chiếc răng sói sắc bén trong tay.
Răng sói, khác với bùa bình an, bùa bình an ai cũng có thể có, nhưng răng sói, rất ít người có, đặc biệt là chiếc răng sói đặc biệt như vậy, ta không thể giữ lại.
Còn có, chiếc vòng ngọc màu xanh lục...
Ta nhìn hắn, mỉm cười:
"Tam công tử, ngài đi theo ta làm gì? Ngài không thuộc về ta, không thuộc về Hoàng cung... Đợi đến khi ngài có được thứ mình muốn, ngài có thể rời đi."
Ta trả chiếc răng sói lại cho hắn: "... Chuyện Ngọc phi đã rõ ràng rồi, không cần trừ tà nữa. Cái này, trả lại cho ngài. Cảm ơn ngài."
Tam công tử đột nhiên tức giận.
Hắn nhận lấy chiếc răng sói, giật lấy bùa bình an ném trả lại cho ta, cười lạnh:
"Nương nương cũng rất giỏi đùa giỡn người khác. Ta muốn gì, nàng căn bản không biết gì cả."
Tam công tử phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần, đứng rất lâu, tự kiểm điểm, vừa rồi ta đã đắc tội hắn chỗ nào?
Suy nghĩ mãi, cũng không tìm ra đáp án.
Rất muốn đi dỗ dành hắn.
Không, ta không thể.
Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng hại người hại mình.
Còn rất nhiều việc phải làm, đúng vậy... Ta nên bận rộn lên...
Hoàng thượng lại giở trò chia rẽ ta và Thái hậu.
Lúc ta đang dùng bữa tối cùng Thái hậu, hắn đến ngồi xuống cạnh ta, rất nhanh đã có cung nhân hầu hạ, ta cúi đầu im lặng ăn cơm, cảm thấy hơi lạnh, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hoàng thượng liếc nhìn ta, nhưng ánh mắt lạnh lùng đó chỉ thoáng qua, vào khoảnh khắc Thái hậu nhìn sang, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng:
"Mẫn Nhi, nàng quá gầy rồi, ăn nhiều một chút..."
Hắn vừa nói vừa ân cần gắp thức ăn cho ta.
Ta rất khâm phục Hoàng thượng, hắn có thể thay đổi sắc mặt bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đối với một người rõ ràng rất xa lạ lại đột nhiên trở nên thân mật, lúc này hắn đang nhìn ta với ánh mắt trìu mến, ta cũng chỉ đành mỉm cười nhìn lại hắn, người không biết, còn tưởng chúng ta thật sự là vợ chồng ân ái.
Hắn gắp toàn những món ta không thích ăn vào bát ta, ta nhìn mà thấy khó nuốt. Hoàng thượng lại hỏi ta:
"Sao vậy? Không thích ăn sao?"
Ta không còn cách nào khác, chỉ đành mỉm cười, từng miếng từng miếng, nhắm mắt nuốt xuống, còn phải nịnh nọt hắn:
"Cảm ơn Bệ hạ, đều là những món thần thiếp thích ăn..."
Thái hậu nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý, khẽ cười:
"Lão Nhị này, ta còn tưởng con đến để hiếu kính ta, hóa ra là đến hầu hạ vợ..."
Loại hầu hạ này, ta thật sự không dám nhận.
Hoàng thượng lại cười tủm tỉm gắp thức ăn cho Thái hậu, hai mẹ con bọn họ lại bắt đầu diễn trò, người chịu khổ là ta.
Hoàng thượng cố gắng chứng minh với Thái hậu, vợ chồng chúng ta ân ái đến nhường nào, ta vừa ăn xong những món khó nuốt kia, hắn lại gắp thức ăn từ bát mình sang cho ta, còn ánh mắt Thái hậu nhìn ta, càng lúc càng khác thường...
Sau đó ta liền nghe thấy Thái hậu đột nhiên nói: "Lão Nhị, con cũng không còn nhỏ nữa, nên sinh con rồi..."
Hoàng thượng đột nhiên vươn tay ra, nắm lấy tay ta, cười nói với Thái hậu:
"Mẫu hậu nói đúng, nhi thần và Mẫn Nhi đang cố gắng..."
Ta sặc nước, Hoàng thượng giả vờ hoảng hốt đưa nước cho ta uống, còn vỗ lưng ta, Thái hậu cười nói:
"Nhìn đứa nhỏ này, còn ngượng ngùng kìa..."
Ta nghe ra trong tiếng cười của bà ta có chút lạnh lẽo...
Ta bình tĩnh lại, Hoàng thượng xoa vai ta, đột nhiên cười nói:
"À đúng rồi, mẫu hậu, Mẫn Nhi nói năm nay nàng ấy sẽ thay người tổ chức tiệc mừng thọ..."
Ta đã nói vậy lúc nào? Hoàng thượng đề xuất chuyện này, toát ra vẻ khác thường, hắn hận không thể để ta trở mặt với Thái hậu, sao lại để ta tổ chức tiệc mừng thọ cho Thái hậu, lấy lòng Thái hậu được chứ? Ta thấy hắn không có ý tốt.
Thái hậu cũng hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã vui vẻ, vỗ mu bàn tay ta, nói: "Vậy thì làm phiền Mẫn Nhi rồi."
Ăn cơm xong, Hoàng thượng nắm tay ta đi về, ta hỏi hắn:
"Bệ hạ, thần thiếp đã nói muốn tổ chức tiệc mừng thọ lúc nào thế?"
Hoàng thượng trở lại bộ mặt thật, cười âm trầm:
"Chẳng phải Mẫn Nhi là chủ nhân hậu cung sao? Chuyện lớn như vậy, đương nhiên do nàng chủ trì."
Ta nghi ngờ nhìn hắn, hắn dừng bước, nâng cằm ta lên một cách mờ ám, vẫn đang cười, nhưng nụ cười đó lại toát ra vẻ lạnh lẽo, hắn ghé sát tai ta, thấp giọng nói:
"Năm nay quốc khố eo hẹp, tổ chức tiệc mừng thọ cho Thái hậu, không có bạc, Hoàng hậu tự nghĩ cách, chia sẻ gánh nặng cho trẫm đi."
Ta biết ngay mà, Hoàng thượng đang gài bẫy ta.