Ta Không Muốn Nghịch Thiên
Chương 2
Phốc! Tên người làm chạy theo Lâm Phàm vội vàng quỳ xuống dập đầu cảm tạ, thanh âm nghẹn ngào: "Đa tạ công tử có ơn cứu mạng, tiểu nhân không có gì báo đáp, từ nay về sau cái mạng nhỏ này của tiểu nhân xin theo công tử.
Lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân tuyệt không từ nan, nếu như hai lòng sẽ bị thiên lôi đánh chết." Lâm Phàm liền bị dọa hết hồn, người ở đây đều thật lòng thật dạ như vậy sao? Nói quỳ liền quỳ, dập đầu liên lục như vậy cũng không thấy đau? "Được rồi, được rồi, mau đứng lên đi, bổn công tử ta không chơi mấy trò vô bổ này đâu." Hắn tiến lên phía trước đỡ tên người làm đứng lên hỏi: "Ngươi tên gì?" Tên người làm đáp: "Bẩm công tử, tiểu nhân là tiện tịch, lúc chưa vào Lâm gia thì tên tiểu nhân là Triệu Quang Nghĩa, sau đó vào Lâm gia rồi thì không được dùng tên trước đây của mình nữa, chỉ có thể tự xưng là tiểu nhân thôi ạ." Lâm Phàm gật đầu, vừa mới đến đã liền có người của mình.
"Được, sau này sẽ gọi ngươi là Cẩu Tử, đi theo bản công tử." Phốc! Cẩu Tử lại quỳ xuống, lần dập đầu này lại càng mạnh hơn.
Thậm chí nước mắt cũng chảy ra, có thể được chủ tử đặt cho một cái tên thì đó chính là vinh hạnh của hắn.
"Đa tạ công tử đã đặt tên, từ nay về sau Cẩu Tử chính là người của công tử, công tử muốn tiểu nhân chết thì Cẩu Tử tuyệt sẽ không do dự." "Đứng lên đi." Lâm Phàm nói.
Nơi này rốt cuộc là nơi nào, sao cứ có cảm giác quái quái vậy trời.
"Cẩu tử, ta hỏi ngươi." Lâm Phàm dán sát vào bên tai Cẩu Tử nói: "Người lúc nãy ngươi gọi là lão gia, rốt cuộc là ai vậy?" Cẩu Tử cẩn thận nghiêm túc nghe, nhưng câu hỏi của công tử lại khiến hắn ngơ ngốc một hồi, phảng phất dường như chẳng có phản ứng gì.
Sau một lúc nhìn bốn bề vắng lặng, hắn mới dám nói nhỏ: "Công tử, đó là cha của người, tên của lão gia là Lâm Vạn Dịch." Nô bộc mà dám gọi thẳng tên của lão gia nếu như bị truyền ra ngoài, thì sẽ bị dùng gậy đánh chết, đây vốn chỉ là chuyện thường tình.
Quả nhiên vẫn thật sự là cha a! Nhưng mà người cha này cũng quá trẻ đi.
"Vậy lão gia......cha ta bao nhiêu tuổi rồi?" Lâm Phàm lại hỏi tiếp.
Hắn vốn muốn xưng hô là lão gia hỏa nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, quá càn rỡ cũng không tốt lắm.
Có cha cũng được a, ít nhất cũng có người chống lưng phía sau, còn không phải sao? "Sáu mươi rồi." Cẩu Tử đáp.
"Hả?" Lâm Phàm nhìn Cẩu Tử, ánh mắt giống như đang nói: "ngươi đùa ta sao?" Bộ dạng như vậy mà ngươi nói là sáu mươi tuổi, mười tám nghe còn tạm được.
"Đi xung quanh với ta." Lâm Phàm cũng không vội hỏi quá nhiều, cứ từ từ rồi sẽ biết được hết.
Hôm nay phải tìm hiểu rõ ràng tình hình xung quanh, Lâm Phàm hỏi dò Cẩu Tử, Cẩu Tử không gì là không nói, đem tất cả những gì mình biết nói ra hết.
Nếu như là người bình thường nghe hắn hỏi dò như vậy thì khẳng định sẽ sinh nghi gia hỏa này rốt cuộc là đến từ đâu vậy, sao mà cái gì cũng đều không biết thế? Nhưng Cẩu Tử lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết rằng từ bây giờ hắn đã là người của công tử rồi.
Công tử hỏi cái gì thì trả lời cái nấy.
Một lúc lâu sau Lâm Phàm đã biết quả nhiên hắn xuyên tới thế giới huyền huyễn rồi.
Tòa thành trì này được gọi là U Thành.
Lâm gia ở U Thành này chính là hào môn thế gia, bất quá cũng không phải là gia tộc lớn độc nhất, ngoài ra còn có hai gia tộc khác.
Tam đại hào môn thế gia chống đỡ U Thành.
Đối với tình hình bên trong nữa thì Cẩu Tử cũng không biết.
Suy cho cùng hắn cũng chỉ là hạ nhân, bình thường đều ở trong Lâm gia, làm sao có thể biết được nhiều hơn.
Nhưng mà Lâm Phàm cũng đã nắm được tình hình cơ bản, ít nhất là địa vị của hắn trong nhà có chút khó xử, nhưng cũng không phải là quá khó xử.
Lâm gia chỉ có duy nhất một người thừa kế là Lâm Phàm trước, mẫu thân đã mất, chỉ có một người phụ thân, đối với tu luyện thì chẳng có một chút hứng thú nào, chỉ thích sống hưởng thụ, ăn uống tắm nắng, sống qua ngày cũng không cần quá thoải mái.
Đối với loại hành vi như thế này Lâm Phàm sau rất tán đồng, con trai của nhà địa chủ mà không sống hưởng thụ, chẳng lẽ phải đi liều mạng à.
Hắn thích những ngày như thế này.
"Nhưng mà U Thành này có chút cũ nát." Lâm Phàm nhấc chân, trên bàn chân dính bùn đất, đường trong U Thành đều là đường đất, chỉ cần mưa một trận thì đúng là muốn lấy mạng người ta mà.
Tiểu thương bán hàng rong bên đường đang rao hàng mời gọi khách, Lâm Phàm nghĩ đến tiểu phụ trợ mở ra lúc trước, trong lòng liền có chút manh mối nhưng vẫn muốn thử thêm một chút.
Quầy hàng rong bên cạnh đang rao bán một vài thứ đồ nhỏ, Lâm Phàm bước đến đập mạnh vào người bán hàng rong một cái, tiếng ầm ầm vang lên, đồ vật buôn bán rơi xuống đất bẩn hết cả.
Người bán hàng đại nộ nhưng lúc nhìn thấy Lâm Phàm, lập tức ‘phịch’ một tiếng liền quỳ xuống nói: "Công tử tha mạng,, tha mạng a." Đây là công tử Lâm Gia a, thân là một bách tính tầm thường, có ai mà không biết.
Rõ ràng đã tức giận rồi sao lại không có nhỉ? "Ngại quá ta nhận nhầm người rồi, đền cho hắn đi." Lâm Phàm nói xong, sau đó xoay người rời đi có chút nghi hoặc.
Cẩu Tử lấy ngân lượng ra nhét vào tay đối phương rồi liền chạy theo công tử, mà tiểu thương kia thì lại ngờ nghệch nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hắn nhìn ngân lượng trong tay lập tức nở nụ cười, đây chính là một lượng bạc nhưng đủ cho hắn tiêu xài rất lâu.
Đi dạo một vòng U Thành, nhưng chẳng có thì đáng chú ý cả.
Hắn chỉ có thể nghĩ rốt cuộc ai mới là chủ U Thành, thế này thì quá là lạc hậu rồi.
Đem một tòa thành trì phát triển thành cái bộ dạng này, đơn giản mà nói thì chính là tàn phá của trời a.
Bất quá nghĩ một chút thấy cũng đúng, U Thành không có thành chủ! Haizz thật là đáng tiếc.
Cẩu Tử đi theo phía sau công tử ôm lấy đầu suy nghĩ, vô cùng nghi hoặc, công tử rốt cuộc là bị gì vậy, sao cứ thở dài không ngừng thế? Lúc trước công tử ra ngoài chơi thường rất điên cuồng mà.
Trở về Lâm phủ.
"Cẩu Tử, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta, công tử ta muốn yên tĩnh một mình." Lâm Phàm mở cửa phòng rồi quay lại nói.
"Vâng, thưa công tử." Cẩu Tử đáp lời.
Lâm Phàm gật đầu đóng cửa, gương mặt vốn hơi có chút nghiêm túc dần dần biến hóa hiện ra ý cười.
"Không tồi, tuy thành trì này có chút cũ nát, bất quá địa chủ gia thân thực sự rất giàu có." "Hưởng thụ, nhất định phải hưởng thụ.
Đao pháp không đao pháp cái gì chứ, chỉ bằng cái thể hình này của ta còn muốn chơi đao, cũng không biết là ai chơi ai đâu." Trong đầu hắn, bây giờ điều hắn nghĩ đầu tiên không phải là đao pháp, mà là chân chính hưởng thụ.
Luyện võ là vì cái gì, khẳng định là vì để trở nên vượt trội xuất sắc rồi.
Chính là giống như học hành cả thôi.
Lâm Phàm là người rất tự biết lượng sức mình, điểm thi ba môn không quá 50, khẳng định không có tư cách bàn đến xuất sắc vượt trội.
Nằm trên giường chăn êm nệm ấm, vô cùng mềm mại và cực kỳ thoải mái.
Nhàn quá không có chuyện gì làm, hắn lại nghĩ đến trợ giúp nhỏ lúc trước mở ra, nghiên cứu một chút thì không có chỗ nào hỏng.
"Chữ số phía sau thể phách này là đại biểu cho thể năng hiện tại của ta sao?" Có chút nghi hoặc nhưng chắc là ý tứ này.
Chín điểm thể phách chắc cũng không phải là quá kém đi.
Nếu thân thể hiện tại là thân thể lúc đầu bị đánh ở trạm xe lửa, vậy thì chín điểm này chắc là thuộc về sự tồn tại tay trói gà không chặt.
Mặt sau thể phách phát sáng một phát, có một cái dấu +.
"Đây là cộng điểm sao?" Lâm Phàm không phải là tên ngốc cái gì cũng không biết, chơi game không phải ít, đánh quái thăng cấp, tích lũy điểm thuộc tính sau đó phân phối cũng chẳng có gì khó.
Tâm động một cái, cộng thêm một chút.
"Đinh!" Nhảy rồi, số lại nhảy rồi, từ 9 biến thành 10.
Nguyên bản vẫn còn 135 điểm tức giận, trong phút chốc liền biến thành 35 điểm.
Thể phách: 10.
Lâm Phàm nhìn thân thể mình bên ngoài cũng không có biến hóa gì cả.
Nhưng vừa lúc nãy hắn loáng thoáng cảm thấy được trong người có một luồng nhiệt lưu, bất quá tiếp theo sau đó liền tiêu tán không thấy.
"Hình như lực lượng được tăng thêm một chút." "Ảo giác sao? Có chút thú vị rồi đây." Lâm Phàm cười nói: "Nếu như đây chính là tu luyện, vậy chuyện này còn đơn giản hơn đọc sách nhiều." "Đến cũng đến rồi, vậy thì tăng thêm điểm hưởng thụ cuộc sống, cũng coi như là vì nhân sinh mà tăng thêm chút niềm vui.
Còn về phần cố gắng tu luyện thì thôi bỏ đi, đừng có nói với ta mấy cái này, không có gì thú vị hết.".