Sơn Hà Tình Sắc - Quân Đại
Chương 28: Giai nhân!
Tác giả: Quân Đại
Editor: nanaluvsj/Shenllino
☆☆☆
Lại về sau khi Tô Quân Lan và Vinh Tây Lăng rời khỏi phòng tiệc, hai người cùng nhau đến Quốc Sắc Thiên Hương. Phượng Hướng Nhan hỗ trợ tin tức đã sớm báo cáo lại tình huống các phe cho hai ông chủ của mình. Mặc dù đêm nay hỗn loạn, nhưng sức mạnh của Minh Nguyệt đường cũng không bị nhiều hao tổn, ngược lại mượn tay Đường Dạ Vũ trừ khử được mấy 'ung nhọt' phá hoại từ bên trong. Nhưng Quốc Sắc Thiên Hương bị người bất ngờ lục soát không chuẩn bị kịp, phải tự mình đi trước kiểm tra một lần.
Hai người vào thẳng phòng chỉ huy trung tâm, thấy Âu Dương Tuấn đang giữ nhiệm vụ chỉ huy, trong lòng biết rõ cũng không có quá nhiều sơ suất. Âu Dương Tuấn cũng vui mừng khi bọn họ đến, nhưng lại bị bộ dáng Tô Quân Lan cả người đầy dấu hôn tình dục câu dẫn đến ngây người trong chốc lát, vội vàng cúi đầu xuống, báo cáo: "Tô tướng quân vừa đến Quốc Sắc Thiên Hương, tôi để ngài ấy trốn trong phòng Tạ Lan Khanh, nhưng đám cảnh sát bất ngờ đánh úp, bây giờ còn đang lục soát trong phòng, Tô tướng quân có thể bị bại lộ."
Nghe tin Tô Cô Vân đang ở đây, Vinh Tây Lăng trước nay vốn bình tĩnh cũng hơi chấn động, nhớ lại mấy trước Tô Quân Lan thấy bóng người mơ hồ của anh hai, cũng bảy tám phần hiểu ra, lạnh mặt nói: "Tôi đã lệnh cho trụ sở chính phái gấp rút đưa người đến đây, bây giờ có lẽ đã đến, dẫn bọn họ đuổi đám cảnh sát đó ra ngoài hết đi. Còn nữa, từ bây giờ trở đi, thủ đoạn cũng kiên quyết cứng rắn lên, không cần tô son bôi phấn che giấu bình yên giả tạo này nữa!"
Âu Dương Tuấn vừa nghe đã biết ý, đoán được song phương đã hoàn toàn trở mặt nhau, sau này làm việc cũng không cần khoanh tay bó gối, máu nóng trong người cũng bị kích thích, không đợi nổi muốn dẫn người đi đánh nhau một trận.
Tô Quân Lan nhớ anh hai, lo lắng kéo Vinh Tây Lăng rời đi, nhanh chóng chạy đến chỗ của Tạ Lan Khanh. Cánh cửa khép hờ, lại không có tiếng động. Tô Quân Lan cảm thấy có chút kì lạ, giơ tay đẩy cửa, cảnh tượng bên trong lại khiến y câm nín một hồi. Chỉ thấy Tô Cô Vân mặc mỗi áo ngủ đơn giản tựa vào thành giường, gương mặt lạnh lùng chất chứa chút muộn phiền, cau mày, thở ra một luồng khói thuốc, có thể thấy vô cùng bực bội và bất an. Nhưng Tạ Lan Khanh lại yên tĩnh nằm trên giường, trên người quấn một tấm chăn, không giấu được chi chít vết đỏ trên cổ và vai, sắc mặt tái nhợt, khoé mắt đỏ ửng, yếu ớt lại ẩn chứa quật cường không hối hận.
Là người đã trải qua hoan ái, Tô Quân Lan sao lại không đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng vì hiểu chuyện mà không biết nên phản ứng như thế nào, tình huống ngoài dự đoán quá mức, vô tình gây nên khó tiếp nhận.
Vinh Tây Lăng ngược lại vẫn bình tĩnh, vẫn vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra, đỡ cơ thể mềm mại hơi cứng nhắc của mỹ nhân, nửa đẩy nửa ôm đỡ y ngồi lên ghế salon êm ái, mình thì dính vào mỹ nhân, luồn tay vào trong lớp quần áo nhẹ nhàng vuốt ve, khiến da thịt mềm mại hơi lạnh như băng ngọc trở nên ấm áp đôi chút.
Con người đói khát dâm đãng kia căn bản không có chút sức đề kháng với đàn ông, chỉ cần ngón tay trượt qua bụng, Tô Quân Lan đã xụi lơ, vú cũng ngứa ngáy trướng lên. Cũng may nam nhân đau lòng y, sẽ không để y vì không được an ủi mà bất mãn trước mặt người ngoài, nên khi thấy đôi môi anh đào của y nhếch lên, hô hấp dồn dập, hắn liền lấy chăn bông mềm mại trên ghế salon đắp kín người Tô Quân Lan, chỉ để lộ ra đầu nhỏ đáng yêu và bắp chân trắng nõn, thuận tiện cho hắn muốn làm gì thì làm. Trên người Tô Quân Lan còn mặc áo sơ mi của hắn, vốn quần áo mặc thoải mái bị dâm dịch trên ngọc thể mỹ nhân dính ướt, nhăn nhúm không nói, dính trên người cũng không thoải mái, Vinh Tây Lăng dứt khoát lột quần áo mỹ nhân ra, hưởng thụ vuốt ve hai vú mềm mại cao ngất của mỹ nhân.
Vú từ lúc còn nhỏ đã bị nam nhân chơi đùa, không bằng phẳng như phần lớn đàn ông mà ngược lại, hai khối thịt mềm mại cao ngất to cỡ trái đào mật, cảm giác như châu như ngọc, ôn nhuyễn hương hoạt, xoa nắn một lúc sẽ còn phồng to hơn, béo múp tràn đầy lòng bàn tay, toả ra thoang thoảng hương sữa thơm ngọt, mê người vô cùng. Đêm nay thoả thích hoan ái mấy lần, ở trên xe lại bị nam nhân như có như không sờ không ngừng, hai vú đã sớm trướng lớn, bây giờ lại bị chơi đùa trong lòng bàn tay, kích thích Tô Quân Lan chỉ có thể mềm mại khẽ rên, thở nhẹ kiềm nén, làm gì còn tâm trí lo lắng những thứ khác.
Tô Quân Lan dứt khoát chui vào lòng nam nhân, khéo léo mặc hắn đùa giỡn, vờ như không chú ý đến hắn đang xoa nắn cơ thể trần trụi nhạy cảm của mình. Nếu muốn biết, Vinh Tây Lăng chắc chắn sẽ hỏi, không cần tự mình hỏi làm anh hai khó xử. Tất nhiên, Tô Quân Lan được nam nhân cưng chiều cũng không quên có qua có lại, tay ngọc len lén thò ra khỏi mền, quen đường quen xá chui vào đáy quần nam nhân, cầm cây dương v*t đã phồng to, kiên nhẫn cẩn thận xoa nắn.
Hai người ăn ý nhìn nhau trong chốc lát, lại dời tầm mắt đi, nhưng không hẹn mà cùng nhau hưởng thụ xúc cảm mạnh mẽ và vui sướng mà đối phương đem lại. Vinh Tây Lăng thấy Tô Cô Vân cuối cùng cũng hút xong điếu thuốc, trong lòng biết gã cũng đã bình tĩnh lại, liền nói: "Đám cảnh sát đó đã đuổi đi, nguy hiểm đã qua, có điều chiến tranh cũng sắp nổ ra rồi. Theo tình hình trước mắt, kế hoạch lúc trước vẫn có thể tiến hành. Anh còn chuyện gì phải làm sao?"
Vinh Tây Lăng chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp khàn khàn, dường như đang áp chế ham muốn mãnh liệt trong người. Tô Cô Vân cũng không phải là đứa nít chưa mọc lông chưa từng trải qua chuyện đó, sao có thể nghe không ra. Lại nhìn rèm che bên trong lay động tới lui, giống như khoái cảm dâng trào, chỉ có kịch liệt uốn éo cơ thể mới giải toả khá hơn một chút. Hơn nữa, Tô Quân Lan thỉnh thoảng hừ nhẹ, gò má đỏ ửng, chứng tỏ ám chỉ hai người đang lén lút ăn vụng. Tô Cô Vân cũng không phải lần đầu tiên thấy hai người như ẩn như hiện phóng đãng hoan ái bên ngoài, nhưng lần này lại bị kích thích chưa từng có, trong đầu tràn ngập hình ảnh hồi dây dưa tội lỗi vừa kết thúc chưa được bao lâu. Tạ Lan Khanh bị mình đè dưới thân hung hăng đâm vào chiếm làm của riêng, gương mặt ưu nhã như hoa lan lại hiện nên yêu mị không tưởng tượng được. Hai loại khí chất rất mâu thuẫn, trên thân thể xinh đẹp kịch liệt va chạm hoà hợp nhau, tuyệt diễm đến mức khiến người ta hít thở không thông. Người nọ yếu ớt mà mềm mại xinh đẹp bàng hoàng giãy dụa, dường như dục cự còn nghênh, nhưng cuối cùng lại buông xuôi, ôm gã nước mắt lã chã rơi, nỉ non mềm nhũn cầu xin tha thứ.
Trước đây Tô Cô Vân chỉ có một người là Đường Dạ Vũ, lại bởi vì tư tưởng mâu thuẫn của đối phương, cho đến bây giờ vẫn chưa từng trải qua yêu đương thống khoái và liều mạng như vậy, càng chưa từng sinh ra ý niệm chiếm làm của riêng xa lạ mà mãnh liệt như thế. Dù trong lòng gã, Tạ Lan Khanh chỉ là một tiểu quan có tiếng một chút, trước đây chắc chắn trải qua không ít, nhưng nghĩ tới gương mặt lê hoa đái vũ ấy ẩn nhẫn mà quật cường, cùng lặng lẽ dịu dàng chịu đựng khiến gã nảy lòng yêu thương, không đành lòng để con người xinh đẹp như không cốc u lan ở nơi vẩn đục như vậy tự sinh tự diệt.
(không cốc u lan: hoa lan đẹp trong sơn cốc, chỉ người xinh đẹp thanh nhã.)
Nghĩ thông suốt, Tô Cô Vân cũng không phiền não nữa, xoa mi tâm, mệt mỏi nhưng kiên định nói: "Chuyện khác không có, nhưng anh sẽ chuộc thân Tạ Lan Khanh. Còn nữa, các cậu dùng chút thủ đoạn, xoá đoạn thời gian em ấy ở Quốc Sắc Thiên Hương đi."
Từ đầu buổi Tô Cô Vân thất thần trầm tư, Vinh Tô hai người trong bóng tối lén lút vụng trộm, bất ngờ gã lên tiếng khiến hai người có chút giật mình. Ngón tay Vinh Tây Lăng vẫn đang chen trong thí mắt ấm áp khít chặt bới bới thăm dò, đang nghĩ thế nào lại đem toàn bộ nắm tay nhét vào trong. Một cái tay khác thì mân mê ở cúc huyệt và hội âm của mỹ nhân, chỉ chốc lát đã bị dâm thuỷ trong cái mông mỹ nhân tưới ướt nhèm nhẹp, còn xấu xa thoa lên vai và lưng khiến mỹ nhân cả người đều ướt đẫm dâm thuỷ cầu thao, tựa như mọi chỗ trên cơ thể đều chảy nước, cũng muốn được dương v*t nam nhân chơi nát.
Mà Tô Quân Lan không thể để mình thốt lên tiếng rên rỉ tỏ ra vô cùng dâm đãng, không thể làm gì hơn là dùng 'bảo bối' của ông xã chặn miệng, hiển nhiên cũng bao gồm lý do mỹ nhân thèm ăn. Tóm lại, kết quả là Tô Quân Lan nằm trên đùi Vinh Tây Lăng, đầu nhỏ vừa vặn áp chỗ hạ thân nam nhân, cả gương mặt vùi trong 'khu rừng' tươi tốt, ngửi ngửi hormone giống đực của nam nhân, say mê quên hết tất cả mà liếm mút dương v*t bự, tay còn xoa nắn hai quả trứng, thỉnh thoảng tràn ra mấy tiếng rên rỉ thoả mãn.
Tô Cô Vân bất ngờ lên tiếng khiến hai người giật mình đồng thời đạt cao trào. Tiểu côn th*t của Tô Quân Lan chỉ có thể phun ra dịch trong suốt, nhưng phía sau không ngừng co rút, dâm thuỷ điên cuồng phun trào, kẹp ngón tay Vinh Tây Lăng sướng không thôi. Khoái cảm các đầu ngón tay truyền thẳng vào tim, một lần nữa trong lòng thầm khen cái mông tuyệt mỹ của bà xã dâm đãng nhà mình, cơ bản là thiên phú dị bẩm, vì đàn ông mà sống nha.
Tinh dịch Vinh Tây Lăng vẫn nồng đậm như vậy, hơn nữa còn dồi dào, mỹ nhân đói khát toàn bộ nuốt sạch. Y hít sâu một hơi ổn định xao động mãnh liệt trong cơ thể, cũng không quản khoé môi còn dính sợi chỉ bạc, há miệng hỏi: "Hả? Chuộc thân?"
Tô Cô Vân không chút do dự gật đầu, ánh mắt sắc bén, một bộ dáng không cho phản bác, như có loại quyết liệt và tàn bạo đối diện thiên quân vạn mã trên chiến trường.
Vinh Tây Lăng nhíu mày không nói gì, ngược lại Tô Quân Lan rất hứng thú, bao lâu rồi chưa thấy qua biểu cảm thế này của anh hai. Y mặt đầy hưng phấn nhổm dậy, ủn vào lòng Vinh Tây Lăng, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, liền bắt đầu hăng hái quan sát Tô Cô Vân, từ trên xuống dưới quét một lượt, trông mà sợ.
Tô Cô Vân chịu thua đỡ trán: "Chỉ là chuộc thân một tiểu quan nhỏ bé thôi mà, lớn chuyện gì chứ. Anh nói em, em có thể về đi tắm. Trên người toàn là thứ đó không khó chịu à?"
Tô Quân Lan cười híp mắt nói: "Sao lại khó chịu, em thích nhất là ông xã bắn tinh trên người em, chỗ nào được bắn cho cũng vô cùng thư thái, hông chịu rửa đâu. Em thấy anh là đang muốn ôm tiểu mỹ nhân Tạ gia đi tắm, sẵn tiện vuốt ve ò nho." ~
Tô Cô Vân hung hăng trừng mắt, vẫn im lặng không nói gì, giống như Tạ Lan Khanh không tồn tại. Gã nghe thế cũng không tự chủ được run run, mặt mày tái nhợt cũng đỏ lên, hiển nhiên không chịu được trêu chọc càn rỡ như vậy.
Vẫn là Vinh Tây Lăng quay lại chủ đề chính, hơi hơi không có ý tốt nói: "Nhưng mà Tạ Lan Khanh là đầu bài của Quốc Sắc Thiên Hương đấy, bao nhiêu người ngưỡng mộ nghe danh đến, vung tiền không tiếc để 'vui vẻ' với cậu ấy một lần, gì nói muốn chuộc là chuộc dễ dị ba?"
Tô Quân Lan nghe vậy cũng lon ton châm dầu vô lửa, buồn bã nói: "Đúng ó, chưa nói việc cậu ấy kiếm bao nhiêu tiền cho Quốc Sắc Thiên Hương, ân khách của Tạ Lan Khanh cũng không ai cản được. Người ta mấy năm này, trong tối ngoài sáng hỗ trợ cho Quốc Sắc Thiên Hương, chẳng phải là vì muốn có chút cơ hội lên giường với Tạ Lan Khanh, nếm chút mùi vị Tạ mỹ nhân sao. Giờ anh lại âm thầm đem cậu ấy đi, đám người đó lại đập cái Quốc Sắc Thiên Hương của em ra bã mất."
Tạ Lan Khanh ngẩn tò te nhìn hai ông chủ của mình tự tung tự hứng, không hiểu chuyện gì xảy ra, cái này cái kia, thế nào càng nói càng quá trớn như vậy, thì cứ cho là không muốn thả người nhưng cũng không cần nói vậy chứ. Tạ Lan Khanh mặc dù không vui Tô Quân Lan nói như vậy trước mặt mình, nhưng tính cậu ôn nhu với dễ xấu hổ căn bản không cách nào phản bác. Vả lại, cậu cũng không nghĩ Tô Cô Vân có hứng thú gì với quá khứ của mình, càng lười mở miệng.
Sắc mặt Tô Cô Vân nhất thời mây đen phủ kín, giống như không nhịn được muốn cầm dao đi chém người, đại khai sát giới. Gã đè nén nội tâm khó chịu cùng tức giận, lại không suy nghĩ nhiều vì sao cảm thấy như vậy, nhanh chóng bế Tạ Lan Khanh đang quấn trong chăn, sải bước ra ngoài, lạnh lùng nói: "Đừng có nói mấy chuyện đó với anh, chút chuyện này cũng tỏ thái độ, hai đứa về đi (*)."
(*)chỗ này raw mình không hiểu lắm nên để sơ sơ vậy.
Tô Cô Vân cứ vậy dứt khoát mãnh mẽ cướp người đi, để lại Vinh Tây Lăng và Tô Quân Lan trong gió. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, Tô Quân Lan cuối cùng không nhịn được phá lên cười: "Ha ha!! Chơi vui quá đi, cười chết em rồi..."
Vinh Tây Lăng nhún vai, dở khóc dở cười nói: "Anh hai cũng vượt qua giới hạn rồi, thật không dễ dàng nha..."
☆☆☆
Editor: Chương này dài xỉu ọc ọc...
Tác giả không gắn tag chứ bộ này chắc sản nhũ cmnr...