Sau Khi Rửa Sạch Oan Khiên

Chương 57: Ác Long Cầu Hoan.

Toàn bộ người Cửu Châu cho đến nay đều sợ hãi và kiêng dè ác long, hận không thể cách xa vạn dặm, nhưng Tương Trọng Kính và Cố Tòng Nhứ quen biết nhau đã nhiều năm nên rất ít khi cảm thấy y là một ác long nhập ma.

Mãi đến lúc này, rõ ràng Cố Tòng Nhứ không làm gì cả nhưng Tương Trọng Kính lại cảm thấy có răng nanh chực chờ cắn xé cổ mình, đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm không thể nào kiểm soát được, nếu không phải biết mình là chuyển thế của chủ nhân Cố Tòng Nhứ, e là Tương Trọng Kính đã co giò chạy mất dép từ đời nào.

Tương Trọng Kính cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Sau lưng ta bị dính cái gì sao?”

Giọng nói của Cố Tòng Nhứ truyền tới từ phía sau, có chút buồn rầu: “Không có.”

Y vừa nói vừa chạm tay vào, nhẹ nhàng giữ lấy sau gáy, giống như đúc động tác lần trước y cắn cổ Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính lấy làm kinh hãi, không ngoài mạnh trong yếu làm bộ tỉnh táo nữa, lập tức nhào tới phía trước muốn tránh khỏi vòng tay của Cố Tòng Nhứ, đỡ phải bị cắn cổ thêm lần nữa.

Chẳng qua Tương Trọng Kính không có linh lực thì sao có thể là đối thủ của ác long, hắn vừa mới cử động thì Cố Tòng Nhứ liền bước theo tới, há miệng ngậm lấy gáy của hắn.

Tương Trọng Kính: “…”

Cả người Tương Trọng Kinh run lên dữ dội, cái gáy bị cắn vừa xót lại vừa nhột, truyền tới cảm giác kỳ lạ khó tả và còn phóng đại nó lên vô số lần đủ để con ngươi của hắn như rã ra, động tác đang giãy giụa tránh khỏi chợt khựng lại.

“Cố…”

Ngón tay của Tương Trọng Kính bấu chặt vạt áo dưới người, sức lực lớn đến nỗi móng tay của hắn trắng bệch, để lại nếp nhăn trên vải.

Cả người hắn run rẩy không ngừng, muốn mở miệng nhưng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một tiếng rên rỉ.

Cho đến khi Cố Tòng Nhứ vẫn còn thòm thèm nhả ra, Tương Trọng Kính mới chợt thở phào một hơi, gần như là khàn giọng nói: “Cố Tòng Nhứ—”

Tương Trọng Kính ngoài mạnh trong yếu, vốn nên cảm thấy mình phải gầm một tiếng để dọa lui Cố Tòng Nhứ bị sắc tâm che mờ mắt, chẳng qua vừa dứt lời, người sau lưng lại vòng tay ôm lấy eo hắn, chỗ gáy bị cắn truyền tới xúc cảm ấm áp.

Tương Trọng Kính: “…”

Lúc Cố Tòng Nhứ hóa thành hình người cao hơn Tương Trọng Kính nửa cái đầu, một tay nắm cổ của hắn, tay còn lại cường thế ôm toàn bộ thân thể gầy yếu của Tương Trọng Kính vào lòng, sau đó liếm nhẹ lên phần gáy trắng nõn.

Cả người Tương Trọng Kính cực kỳ nhạy cảm, Cố Tòng Nhứ chỉ liếm một cái là hắn liền run lên, ngay cả đuôi tóc cong cong cũng mềm oặt xìu xuống.

Cố Tòng Nhứ liếm được hai lần thì nhắm mắt lại tựa cằm vào cổ Tương Trọng Kính, vẫn duy trì tư thế ôm người từ phía sau mà nhanh chóng phát ra tiếng hít thở đều đều.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính không thể tin nổi quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện ác long mới nãy còn hung hăng cắn hắn… Thế mà giờ đã ngủ thiếp đi.

Ngủ, thiếp, đi!?

Tương Trọng Kính trợn to hai mắt nhìn y nửa ngày, suýt chút nữa tức cười.

Hắn cố nén cảm giác tê dại vẫn chưa rút hết, nổi giận đùng đùng ngửa mạnh đầu ra sau hòng muốn đụng u trán ác long, nếu có thể đụng đầu y biến ngu thì càng tốt.

‘Cốp’ một tiếng.

Tương Trọng Kính khom người bụm đầu, mém xíu rơi nước mắt.

Hắn đánh giá thấp độ dày của da thịt ác long, suýt chút nữa đụng bể đầu mình, mà ác long chỉ cảm thấy như bị muỗi đốt, cả người hoàn toàn lành lặn không sứt mẻ gì.

Cố Tòng Nhứ nhíu mày xít xoa một tiếng, sau đó kéo Tương Trọng Kính ngã người trên giường, hai tay của y vẫn vòng quanh eo ôm chặt Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính tức muốn qua đời tại chỗ, nhưng khi đối diện với khuôn mặt Cố Tòng Nhứ thì lại không thể giận nổi, Cố Tòng Nhứ nhíu mày thấy người trong lòng liên tục giãy giụa muốn thoát ra, y liền vòng tay ôm chặt hơn như thể đang giữ gìn bảo bối sợ người khác cướp mất.

Giãy giụa một hồi, Tương Trọng Kính sợ bị siết nghẹt thở mà chết nên không dám cựa quậy nữa.

Tương Trọng Kính mở to mắt phẫn nộ nhìn Cố Tòng Nhứ, nhưng với khoảng cách gần như vậy, hắn bừng tỉnh phát hiện ra con rồng này— Dáng dấp có vẻ không tệ lắm.

Sáu mươi năm bị nhốt trong bí cảnh, Cố Tòng Nhứ luôn dùng hình rồng mỗi khi xuất hiện, chỉ sau khi ra khỏi bí cảnh Tương Trọng Kính mới nhìn rõ vóc dáng của y.

Chẳng qua đối với Tương Trọng Kính từ nhỏ đã ý thức dung mạo của mình vô cùng kinh diễm mà nói, cho dù người khác có dáng vóc dễ nhìn đi nữa thì Tương Trọng Kính cũng không phân biệt được xấu hay đẹp— Dầu gì vẫn là không đẹp bằng hắn.

Nhưng trong lòng hắn con rồng này lại khác biệt.

Tương Trọng Kính nhìn một hồi, nhấc tay đặt lên ngực Cố Tòng Nhứ rồi đẩy nhẹ ra, sau đó ngửa đầu nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Cố Tòng Nhứ.

Dung mạo của ác long vô cùng tuấn mỹ, lúc bình thường thì trông rét lạnh xa cách khiến người ta không dám lại gần.

Nhưng khi y ngủ say, rõ ràng có thể nhìn ra trên gương mặt đó nhuốm đầy sự thuần túy chưa bị thế tục vấy bẩn, tựa như đứa trẻ trời sinh mang theo vẻ ngây thơ, có thể chạm tới nơi mềm mại nhất của lòng người.

Tương Trọng Kính nhìn một hồi, không biết có phải bị dung nhan của ác long đầu độc hay không, hắn nâng tay lên vuốt nhẹ theo đường viền của mặt y.

Ngón tay ấm áp như ngọc chạm vào làn da nóng bỏng của Cố Tòng Nhứ giống như chạm vào tia nắng mặt trời vậy.

Tương Trọng Kính bị ma xui quỷ khiến vuốt ve một lúc, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra một vấn đề.

Nóng bỏng?

Cố Tòng Nhứ là chân long, thân nhiệt lạnh không kém gì vảy rồng, mỗi lần đụng vào là y như thò tay vào xô nước đá, sao lần này lại nóng như vậy?

Hay là chân long cũng giống người phàm, đều sẽ bị cảm lạnh phát sốt?

Tương Trọng Kính trăm mối khó giải, cuối cùng vẫn là chờ chân long ngủ say hẳn rồi mới gắng gượng thoát khỏi vòng tay của y, sau đó đi tìm Mãn Thu Hiệp hỏi thử.

Tương Trọng Kính thấy Cố Tòng Nhứ khẽ nhíu mày duỗi tay sờ soạng bên cạnh như đang tìm kiếm, lập tức nhanh tay lẹ mắt lấy gối nhét thế vào.

Lúc này chân long mới hài lòng, ôm gối Tương Trọng Kính nhét cho lăn một vòng rồi ngủ tiếp.

Tương Trọng Kính nhìn mà không nói nên lời, đây là lần đầu tiên hắn thấy Cố Tòng Nhứ hành động y chang một đứa trẻ.

Đêm đã khuya, Mãn Thu Hiệp như con cú đêm không hề ngủ, Tương Trọng Kính khoác áo bào đi tìm hắn, đúng như dự đoán phát hiện Mãn Thu Hiệp vẫn đang chong đèn vẽ tranh— Nếu hắn vẽ tranh thay vì điều chế linh dược thì sớm đã vang danh thiên hạ.

Mãn Thu Hiệp thấy hắn đến thì vội hỏi: “Trọng Kính, ngươi có thể bày ra một tư thế cho ta xem được không, có một chỗ ta vẽ hoài không được…”

Tương Trọng Kính liếc thấy hắn đang vẽ dở một tư thế trong xuân cung đồ, dịu dàng cười một tiếng rồi nói: “Vẽ không được thì đừng vẽ nữa.”

U hỏa theo lời nói của hắn phừng to lên giương nanh múa vuốt, đốt trụi toàn bộ tranh trên bàn.

Mãn Thu Hiệp: “…”

Mãn Thu Hiệp thấy thành quả hai ngày nay của mình bị đốt sạch nhưng cũng không tức giận, tiếp tục lấy ra một tờ giấy mới trắng tinh, bình tĩnh nói: “Đã trễ rồi, có chuyện gì không?”

Tương Trọng Kính vén áo bào ngồi xuống, chống cằm kể sơ lượt tình huống của Cố Tòng Nhứ.

“Ừm.” Mãn Thu Hiệp cắn cán bút, giống như đang vắt óc suy nghĩ nên đặt bút xuống chỗ nào, tùy tiện nói: “Tám mươi phần trăm là tới kỳ cầu hoan, ngươi cứ để cho hắn cắn, quen là được chứ gì.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính hoảng sợ nói: “Kỳ cầu hoan?!”

Mãn Thu Hiệp vốn không hứng thú với tình huống của ác long, con rồng kia sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Hắn cũng không ngẩng đầu, đặt bút xuống và nói: “Haiz, tầng thứ tư trên kệ sách sát tường bên cạnh, quyển sách thứ mười lăm từ bên trái đếm qua, lật tới trang bảy mươi ba, trong đó ghi chép kỳ cầu hoan của các loài linh thú, tự ngươi nghiên cứu đi.”

Mãn Thu Hiệp vừa nói vừa vẽ, đột nhiên giống như nhận ra gì đó, hai mắt hắn lóe sáng nhìn chằm chằm sau gáy của Tương Trọng Kính như đứa trẻ thấy kẹo.

Tương Trọng Kính vẫn còn đang nhíu mày xem sách: “Linh thú… Kỳ cầu hoan, thích… Cắn người? Đây là sở thích quái đản gì thế, Mãn đại nhân, ngươi viết ra mấy cái này có đáng tin không?”

Thái độ của Mãn Thu Hiệp hoàn toàn trái ngược hồi nãy, hắn đặt bút xuống rồi đầy vẻ hứng thú đi tới: “Đương nhiên là đáng tin, có phải chân long đại nhân đã cắn ngươi?”


Tương Trọng Kính giơ tay che sau gáy lại, do dự gật đầu.

“Vậy là xong.” Mãn Thu Hiệp vỗ bàn: “Nhất định hắn đã xem ngươi là phối ngẫu, nếu không phải là người mà hắn động lòng, dù có nghẹn chết thì cũng sẽ cố mà nhịn xuống.”

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính mạnh tay gấp sách lại, nhỏ giọng mắng: “Nói bậy gì đó.”

Mãn Thu Hiệp không sợ chết, còn khuyến khích hắn: “Không nói bậy, nếu không chúng ta thử một phen đi, ta sẽ đến trước mặt hắn xem hắn có cắn ta không.”

Trong lòng Tương Trọng Kính bỗng nhiên bốc lên một cảm giác kì lạ, giống như là bị người khác mơ ước món đồ của riêng mình vậy, hắn quay đầu cự tuyệt: “Được rồi, khỏi thử.”

Mãn Thu Hiệp tưởng hắn không tin nên thề thốt chân thành: “Là thật, ngươi tin ta đi.”

Tương Trọng Kính không tin hắn, nhưng lại không muốn Mãn Thu Hiệp đi thử, vác cái mặt vô cảm xúc đứng dậy trở về phòng.

Mãn Thu Hiệp còn đang chờ xem kịch vui, đi theo sau lưng hắn lải nhải không ngớt: “Thử một lần không thiệt gì đâu, ta dám cam đoan ác long tuyệt đối chỉ cắn một mình ngươi, nếu không…”

Có lẽ Mãn Thu Hiệp nhớ tới bài học đau thương lần trước, hắn do dự một lát rồi thấy chết không sờn nói: “Ta sẽ ăn hết những bức tranh mà ta đã vẽ!”

Tương Trọng Kính: “…”

Lại không biết tự lượng sức mình.

Vừa đi vừa nói được hai câu thì Tương Trọng Kính đã về tới phòng, Mãn Thu Hiệp vẫn chưa từ bỏ ý định, khuyên hắn thử đánh cược một lần, dù sao cũng không mất mát gì.

Tương Trọng Kính nói: “Ngươi và Tống Hữu Thu chơi với nhau quá lâu, cách nói năng và làm việc bắt đầu giống y chang hắn.”

Mãn Thu Hiệp nghiêng đầu: “Thế à?”

Còn hắn thì lại không phát hiện ra.

Hai người bước vào phòng, còn chưa vào buồng trong thì nghe một tiếng ‘roẹt’, hình như tiếng vải vóc bị xé.

Tương Trọng Kính bước nhanh vào, mới vừa đi vào thì nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong, bước chân thoáng khựng lại.

Mãn Thu Hiệp cũng tò mò đi tới, vừa liếc thấy cảnh trên giường thì lập tức co giò định chạy.

Tương Trọng Kính kéo Mãn Thu Hiệp lại, cười như không cười nói: “Đây là ngươi nói, hắn chỉ cắn ta?”

Mãn Thu Hiệp: “…”

Trên giường nhỏ bên trong buồng, Cố Tòng Nhứ vẫn ngủ mê mang, chẳng qua là không biết y vô thức biến thành rồng nhỏ khi nào, cả người quấn lấy cái gối mà Tương Trọng Kính nhét cho hồi nãy, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn cắn xé cào rách cái gối đáng thương, trên giường toàn là ruột gối rải rác xung quanh.

Sau khi hành hạ cái gối xong, Cố Tòng Nhứ lại biến thành hình người, mơ màng quậy tung cả cái giường lên giống như đang tìm người, thậm chí còn lầm bầm nói mớ trong miệng.

“Không phải cái này… Ưm, cũng không phải cái này…”

Y lầm bầm một hồi lại bắt đầu lăn qua lộn lại làm ruột gối bay tán loạn, trên mái tóc dài đen nhánh cũng dính đầy ruột gối như tuyết rơi lên đầu.

Mãn Thu Hiệp không muốn nuốt giấy, thấy tình hình không ổn liền chạy biến.

Tương Trọng Kính cũng lười bắt hắn, thở dài đi tới bên cạnh giường nhỏ.

Khi hắn tới gần, Cố Tòng Nhứ lập tức đánh hơi được mùi của hắn, y lăn mấy vòng đến bên mép giường, lật đật duỗi tay ra ôm lấy hông Tương Trọng Kính.

Rốt cuộc tìm được hơi thở quen thuộc, lúc này ác long mới yên tĩnh lại.

Tương Trọng Kính thấy bộ dáng này của y, trái tim như treo trên cuống họng tức khắc nhẹ nhàng đáp xuống trở về chỗ cũ, không hiểu sao có chút vui mừng.

Dáng vẻ Cố Tòng Nhứ luống cuống xé gối tìm kiếm hắn còn dễ thương hơn lúc say rượu.

Trái tim của Tương Trọng Kính cũng phải mềm nhũn trước cảnh này, hắn dịu dàng rũ mắt nhìn Cố Tòng Nhứ ôm eo mình, đột nhiên nghe Cố Tòng Nhứ nhíu mày lẩm bẩm: “Cũng không phải cái này…”

Tương Trọng Kính khẽ sửng sốt, có chút mờ mịt.

Là sao?

Chẳng lẽ vừa rồi Cố Tòng Nhứ không phải là tìm hắn?

Một chút xíu mềm lòng vất vả lắm mới có được lập tức giống như sao băng bay xẹt qua rồi biến mất, hắn còn chưa kịp suy nghĩ tình cảm đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là gì, cũng cảm giác ác long nhíu mày vươn tay ra, dùng móng vuốt dài nửa tấc trực tiếp rạch xuống một đường trên thắt lưng của Tương Trọng Kính. (1 tấc = 10cm)

Roẹt một tiếng.

Ác long bắt đầu xé rách áo của Tương Trọng Kính.

Tương Trọng Kính: “…”

Tương Trọng Kính: ! ! !