Sau Khi Giải Nghệ, Ca Nhi Nổi Tiếng Nhờ Thêu Thùa

Chương 45: Em có hẹn rồi

Ngạn Sơ và A Lương đi dạo một vòng rồi quay về. A Lương nói muốn chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, Ngạn Sơ cũng vào phụ giúp.

Trong lúc chuẩn bị, Ngạn Sơ cứ luôn trong trạng thái lơ đãng. Tin nhắn Vệ Đình Tiêu gửi, cậu vẫn chưa trả lời. Để lâu như vậy rồi, có nên giả vờ như vừa mới thấy tin nhắn rồi trả lời lại không? Có vẻ hơi giả tạo nhỉ? Bản thân cậu cũng thấy hành động của mình hôm nay rất bất thường, liệu Vệ Đình Tiêu có nhận ra không… Rõ ràng người ta chỉ hỏi thăm bình thường thôi, là cậu phản ứng thái quá.

Vẫn nên trả lời tin nhắn thì hơn. Ngạn Sơ không còn rối rắm nữa, lấy điện thoại ra.

[YS]: Tối qua tụ tập vui lắm, chơi hơi muộn nên giờ mới dậy.

[YS]: [Hình ảnh chú thỏ nhảy nhót.jpg]

Vệ Đình Tiêu: “…”

Nếu không phải La Huy cố tình bảo hắn ra ngoài xem thì hắn cũng không biết Ngạn Sơ đang nói dối. Chàng trai ngây thơ trong ấn tượng của hắn sao lại trở nên bí ẩn thế này? Nói không để tâm thì là không thể nào. Dường như chỉ sau một đêm, đã có gì đó lặng lẽ thay đổi. Chẳng lẽ… hành động nắm tay hôm qua quá đường đột, dọa Ngạn Sơ sợ rồi sao?

[Night]: Hôm nay rảnh không? Dẫn em đi chơi.

Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng Vệ Đình Tiêu vẫn quyết định tấn công thẳng. Cứ hẹn người ta ra ngoài đã rồi tính.

Hắn thấy phía trên màn hình hiển thị [Đối phương đang nhập…], kéo dài đến vài phút. Định viết cả một bài văn hay sao vậy?

Đang tò mò không biết Ngạn Sơ sẽ trả lời thế nào thì tin nhắn đã hiện lên.

[YS]: Xin lỗi anh Đình Tiêu, hôm nay em đã hứa đi chơi với bạn rồi, không rảnh.

Vệ Đình Tiêu: “…”

Người đàn ông lại bị đả kích, như bị hai mũi tên đâm xuyên tim. Chắc chắn là do cách hỏi của hắn không đúng, đúng rồi, hắn hỏi quá trực tiếp, người hướng nội như Ngạn Sơ không thể chấp nhận được. Hắn cần bình tĩnh, cần kiên nhẫn, phải nhẹ nhàng dỗ dành.

[Night]: Không sao, em cứ chơi vui vẻ với bạn bè, anh chỉ hỏi vậy thôi.

[Night]: [Hình ảnh chú chó ôm ôm.jpg]

Vệ Đình Tiêu tự nhủ, nhất định không được nóng vội, đây mới chỉ là giai đoạn đầu, dục tốc bất đạt. Dù bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này hắn vẫn có thể bay đến tìm Ngạn Sơ mà. Sau này còn nhiều thời gian lắm.

Dựa vào mức độ tiếp xúc hôm qua, Vệ Đình Tiêu mơ hồ cảm thấy… Ngạn Sơ dường như không hẳn là trai thẳng. Cậu không hề bài xích những hành động thân mật của hắn, hơn nữa khi người khác hiểu lầm mối quan hệ của hai người, cậu cũng không hề phản bác. Vệ Đình Tiêu đang đoán, liệu đó là kiểu im lặng ngầm đồng ý hay là sự thẳng thắn từ tận đáy lòng. Giống như con mèo của Schrödinger vậy.

Hơn nữa, thấy hôm nay Ngạn Sơ có vẻ cố tình né tránh hắn, Vệ Đình Tiêu cũng không dám hỏi thẳng, sợ sẽ làm phật lòng đối phương, lại càng sợ nhận được một đáp án phũ phàng.

[YS]: Em ngày mốt sẽ rời khỏi Bắc Kinh.

[YS]: Anh à, hôm đó chúng ta gặp nhau nhé.

Không thấy hồi âm, Vệ Đình Tiêu cứ tưởng cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, không ngờ Ngạn Sơ lại chủ động nhắn tin lại cho hắn, còn là một câu trả lời chắc chắn.

Hai mũi tên đâm vào tim Vệ Đình Tiêu bỗng chốc biến mất, vẻ mặt uể oải lập tức trở nên rạng rỡ.

[Night]: Được, đến lúc đó gửi định vị cho anh, anh đến đón em.

Yes!

Vệ Đình Tiêu vui sướng đến mức bật dậy khỏi ghế sofa, cầm điện thoại lên xem đi xem lại tin nhắn “Anh à, hôm đó chúng ta gặp nhau nhé” của Ngạn Sơ. Ngạn Sơ gọi hắn là “anh” rồi, có phải chăng mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước? Hơn nữa, nếu không xét đến ngữ cảnh trước đó thì câu nói này… có phần mờ ám, cứ như là hai người đang yêu nhau vậy.

Vệ Đình Tiêu cảm thấy vui sướng và phấn khích, hắn đột nhiên hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Chỉ một câu trả lời của đối phương cũng khiến hắn như bắn pháo hoa trong đầu.

Không được, phải gọi stylist đến trước mới được, buổi hẹn ngày mốt không thể xuề xòa được, phải ăn diện cho đàng hoàng.



Bên này, Ngạn Sơ đặt điện thoại xuống, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Mấy người kia lần lượt ngáp ngắn ngáp dài đi xuống ăn cơm.

“Thức đêm thì sướng, sáng dậy như chết đi sống lại.” Vưu Kỳ lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo.

“Vẫn nên như Tiểu Ngạn, sinh hoạt điều độ là tốt nhất.” Dụ Thần Chu nói.

“Tiểu Ngạn hôm qua ngủ ngon không?” Tống Thức An hỏi.

“Ừm… ừm, ngủ rất ngon.” Ngạn Sơ vội vàng gật đầu trả lời. Ngon đến mức cậu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.

“Sao mặt em đỏ thế, trong nhà hình như cũng không nóng lắm, cần bật điều hòa không?” Quan Sóc nhìn Ngạn Sơ, nhận ra sự khác lạ trên mặt cậu.

Tim Ngạn Sơ giật thót, chưa biết trả lời thế nào thì A Lương đã lên tiếng giúp cậu.

“Ngạn Sơ vừa nãy cứ ở trong bếp phụ tôi, chạy tới chạy lui, sao mà không nóng được. Không cần bật điều hòa đâu, thời tiết này chưa đến lúc dùng điều hòa, cẩn thận cảm lạnh.”

Quan Sóc không nghĩ nhiều, “Ờ, vậy anh bật hệ thống thông gió lên.”

Dụ Thần Chu vẫn luôn là người đội trưởng tinh tế nhất, anh hỏi: “Tiểu Ngạn, nếu em thấy không khỏe trong người thì nhất định phải nói ra nhé, đừng có giữ trong lòng. Cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì cứ nói với bọn anh.”

Ngạn Sơ biết là họ hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Em không hề thấy khó chịu hay không thoải mái, em thật sự rất ổn.”

Mặc dù Ngạn Sơ không bao giờ nói dối họ, nhưng… phản ứng này trông không giống như ổn lắm.

“Tiểu Ngạn, em có chuyện gì giấu bọn anh phải không?” Vưu Kỳ nói trúng tim đen.

Ngạn Sơ do dự một chút, rồi nói: “Em không có ý định giấu mọi người, nhưng đúng là có một chuyện muốn nói, đó là ngày mốt em có hẹn với người khác, không thể đi cùng mọi người được…”

Cả bốn người đồng thanh: “Hả?”

“Người kia là nam hay nữ?”

Ngạn Sơ: “Nam…”

“Hả? Tiểu Ngạn, em ở ngoài có chó con khác rồi à? Chuyện này là sao vậy?!” Vưu Kỳ kích động nói.

A Lương đoán được, hỏi: “Là người bạn hôm qua sao?”

Ngạn Sơ: “Vâng, anh ấy nói sẽ đến đón em.”

Quan Sóc lạnh lùng nói: “Còn đến đón nữa? Khu biệt thự nhà anh đâu có cho xe lạ vào.”

Dụ Thần Chu không phản ứng mạnh như hai người kia, anh hỏi A Lương: “Cậu gặp người đó rồi sao?”

“Đúng vậy, hôm qua tôi đến đón Tiểu Ngạn thì vừa lúc thấy hai người họ đến cùng nhau. Chúng tôi có chào hỏi xã giao một chút.” A Lương nói.

“Đến xem concert của chúng ta?” Tống Thức An có phần bất ngờ. Vé concert đều đã được mua trước rồi, chẳng lẽ là fan của bọn họ sao?

A Lương thay Ngạn Sơ kể hết mọi chuyện, cũng nói cho họ biết hai người quen nhau như thế nào.

“Quen nhau khi em về quê á? Còn là người Bắc Kinh nữa chứ!” Vưu Kỳ ngạc nhiên nói.

Quan Sóc lập tức cau mày, “Ngạn Sơ, tuy nói ra có thể hơi khó nghe, nhưng anh vẫn muốn nói. Em mới quen người ta được bao lâu đâu, đừng có tùy tiện ra ngoài với người ta một mình, kiểu người này anh gặp nhiều rồi, phần lớn là có ý đồ xấu.”

Tống Thức An thấy sắc mặt Ngạn Sơ thay đổi, bèn giảng hòa: “Tiểu Sóc nói hơi quá, em đừng nghe. Đó là bạn của em, em có quyền tự do kết bạn.”

Quan Sóc không phục, “Tôi nói không phải là không có lý do. Em ấy miêu tả như vậy là tôi có thể tưởng tượng ra được kiểu người đó rồi. Dù tên đó hiện giờ có giả vờ thành người tử tế trước mặt Ngạn Sơ thì sau này cũng sẽ lộ bản chất thôi!”

Ngạn Sơ ngập ngừng hỏi: “Bản chất gì?”

Quan Sóc: “Thì là thèm muốn thân thể em chứ còn gì nữa! Em không biết mặt mình đẹp cỡ nào sao? Kiểu này là hút mấy ông chú lắm đấy!”

Ngạn Sơ cúi đầu, nhỏ giọng phản bác: “Anh ấy không già đâu, chưa đến 30 tuổi mà.”

Quan Sóc: “Ồ, chưa 30 thì cũng sắp 30 rồi, hơn em nhiều tuổi vậy mà còn chưa già? Ngạn Sơ, em tỉnh táo lên đi! Đừng để bị mấy tên đàn ông đó lừa!”

Dụ Thần Chu vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Ngạn Sơ, thấy đối phương bị Quan Sóc nói vậy mà không hề giải thích gì về việc họ chỉ là bạn bè bình thường, sao trông Ngạn Sơ lại… có vẻ hơi ngại ngùng?

Trong lòng Ngạn Sơ thực sự có chút vui sướng khó diễn tả. Nghe Quan Sóc nói chắc như vậy, lẽ nào Vệ Đình Tiêu cũng có tình cảm với cậu, là kiểu thích thích thật sao? Cuối cùng Quan Sóc nói cả một tràng, mà Ngạn Sơ chỉ nghe được mấy câu đầu.

“Tôi thấy chúng ta không nên can thiệp vào việc kết bạn của Tiểu Ngạn, dù có lo lắng cho em ấy thì chúng ta cũng chỉ nên dặn dò em ấy ra ngoài phải chú ý an toàn, bảo vệ bản thân.” Tống Thức An là người tỉnh táo, lời nói cũng rất hợp lý.

Dụ Thần Chu gật đầu đồng tình, bây giờ bọn họ có hơi xem Ngạn Sơ như con cái trong nhà rồi. Vừa nãy cứ như cảnh tượng: con cái lớn rồi, muốn đi hẹn hò riêng với người đàn ông khác, bố mẹ lo lắng hết cả lên, sợ con gặp phải yêu râu xanh hay kẻ lừa đảo.

Kết quả là sau một hồi bàn tán xôn xao, cậu bé ngoan ngoãn Ngạn Sơ đã rất thẳng thắn nói một câu: “Em sẽ giới thiệu anh ấy với mọi người, sau khi gặp rồi… mọi người sẽ hiểu.”

Vưu Kỳ vuốt cằm, “Vậy cũng được, anh sẽ dùng cặp mắt 24k titan của anh để soi xét!”

Quan Sóc nói: “Bảo cậu ta nói địa chỉ nhà ra đây, anh muốn xem xem là người như thế nào.”

Dụ Thần Chu mỉm cười, “Hai người đừng làm quá, người ta đến thì phải tiếp đãi cho tử tế, đừng dọa người ta sợ.”

“Để em hỏi xem anh ấy có tiện lộ mặt không.” Ngạn Sơ cầm điện thoại lên nhắn tin.

Quan Sóc tức đến bật cười, “Còn hỏi có tiện lộ mặt hay không? Bình thường anh ta không sống thật với em à? Hay là xấu xí quá nên mỗi lần gặp em đều phải trang điểm lòe loẹt? Là nhân vật tai to mặt lớn gì hả?!”

Ngạn Sơ ngây người, ngẩng đầu lên hỏi, “Sao anh biết anh ấy là người nổi tiếng?”

Cả bốn người đồng thanh: “Hả?!”

Điện thoại Ngạn Sơ rung lên, cậu nhìn tin nhắn rồi nói: “Anh ấy đồng ý đến đây, cũng nói có thể lộ mặt, còn nói muốn làm quen với mọi người.”

A Lương rụt rè giơ tay, “Có một câu không biết nên nói hay không…”

Quan Sóc hùng hổ, “Nói!”

A Lương: “Cái đó… thực ra hôm qua lúc gặp người bạn kia, tôi đã thấy anh ấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra. Bây giờ nghe Tiểu Ngạn nói anh ấy là người nổi tiếng, tôi mạn phép đoán…”

“Anh ấy hơi giống thần tượng của tôi! Tuy anh ấy che kín mít, nhưng giờ tôi càng nghĩ càng thấy giống!”

Quan Sóc nghiến răng: “Cậu nói mãi, rốt cuộc thần tượng của cậu là ai hả?!”

A Lương ngượng ngùng xoắn ngón tay: “Thần tượng của tôi là ảnh đế Vệ đó, tôi từng nói với mọi người rồi mà.”

Vưu Kỳ là người đầu tiên không tin, “Nhân vật lớn như ảnh đế Vệ sao lại có thời gian đi xem concert của chúng ta? Không phải anh ấy đang bận rộn bay khắp nơi à?”

Quan Sóc chỉ vào A Lương, nhìn Ngạn Sơ nói: “Ngạn Sơ, mau tát cho cậu ta tỉnh mộng đi. Nếu cái lão già không có ý tốt đó là Vệ Đình Tiêu, tôi ăn hết cái bàn này!”

Ngạn Sơ: “!!!”