Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Chương 43: Phiên ngoại 5 Triệu Tranh và Lộ Dĩ Thành Hoàn toàn văn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cậu minh tinh nhỏ Lộ Dĩ Thành bắt đầu nổi danh nhờ một bộ phim gián điệp thời chiến, nhưng nói là gián điệp thế thôi chứ 80% nội dung phim toàn là tình yêu đôi lứa. Trong phim Lộ Dĩ Thành vào vai một tên thiếu gia nhà giàu, anh khao khát tự do nhưng lại yêu phải nữ chính là gián điệp, anh ta đã nhiều lần trợ giúp nữ chính vượt qua khó khăn, cuối cùng cũng vì bảo vệ nữ chính mà hy sinh.
Chàng thiếu gia nhà giàu trong phim tuy ngốc nghếch lại nhiệt tình, hay hành động liều lĩnh nhưng được cái luôn một lòng say đắm nữ chính. thế nhưng đối vai nữ chính một lòng say mê. Ngoài màn ảnh Lộ Dĩ Thành là một người tính tình vừa ngay thẳng vừa ngây thơ, khi có fan đến thăm hay người qua đường tình cờ gặp được, sự dễ thương và đáng yêu của anh trước ống kính đều nhanh chóng chiếm được trái tim của các chị các cô.
Công ty thấy cậu hot lên mới bắt đầu lên kế hoạch cho con đường diễn xuất của cậu. Trình độ ca hát của Lộ Dĩ Thành chỉ dừng ở mức hát karaoke, năng khiếu nhảy nhót cũng không có. Khả năng biểu diễn cũng là một lời khó nói hết, ngoại trừ vai thiếu gia nhà giàu kia diễn tương đối ổn, đổi sang nhân vật khác là thua ngay, cậu chỉ biết mỗi chiêu trợn mắt, há mồm để diễn tả mọi phản ứng đến từ kích thích bên ngoài. Dần dà cậu cũng bị gán cho cái danh Lộ bình hoa, còn vì mặt mũi có hơi thanh tú xinh đẹp quá mức mà bị anti fan kêu là chị Lộ.
Lộ Dĩ Thành ngoại trừ cái mã ngoài thì chẳng có điểm nào được cả.
Cũng may giới giải trí hiện giờ cũng khá ưa chuộng kiểu tính cách thiết lập sẵn như này, công ty bèn dứt khoát đóng gói Lộ Dĩ Thành thành một cái bình hoa di động ngây thơ đáng yêu, để cậu đi tham gia chương trình tạp kỹ, ai mà có dè lại lại rước vào người một đợt tấn công bôi nhọ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là người này và Lộ Dĩ Thành cùng đi cùng một con đường. Minh tinh đối thủ kia tên là Giang Dịch Sam, người này đã thành danh từ thuở thiếu niên, có một giọng hát được ví von như nụ hôn của thượng đế. Nhưng sau này lại xui xẻo bị vỡ giọng, hoàn toàn không thể đi con đường ca hát được nữa. Cũng còn may là mặt mũi trông cũng được nên quay đầu đi làm diễn viên, nhưng người này kỹ năng diễn xuất không ổn mà tính tình còn nóng nảy, cũng không muốn chăm chỉ rèn luyện, thấy mấy show tạp kỹ được nhiều người yêu thích bèn chọn phát triển theo con đường tạp kỹ, khó khăn lắm mới khá khẩm lên được một tí, thì Lộ Dĩ Thành bỗng dưng xuất hiện giữa đường, bắt đầu cướp lấy tài nguyên của anh ta.
Tuy Giang Dịch Sam chỉ lớn hơn Lộ Dĩ Thành có ba tuổi, nhưng mưu hèn kế bẩn thì hơn đứt Lộ Dĩ Thành cả ba mươi năm. Từ khi Lộ Dĩ Thành hot lên, anh ta bèn bắt đầu chèn ép Lộ Dĩ Thành trên mọi phương diện. Mà công ty của Lộ Dĩ Thành lại không đủ năng lực, lần nào gặp phải scandal cũng xử lý rất chậm chạp, thành ra con đường phát triển của Lộ Dĩ Thành cũng lúc đỏ lúc đen, nổi tiếng vì tai tiếng. Mà cái tên Giang Dịch Sam này cũng là người tàn nhẫn, anh ta còn chẳng nghĩ đến việc chừa đường lui cho Lộ Dĩ Thành, bỏ tiền ra hối lộ người trong công ty của Lộ Dĩ Thành, lừa cậu tham gia một bữa tiệc rối loạn bẩn thỉu. Cho dù không có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần bị chụp một bức ảnh thì thuỷ quân vẫn có thể dẫn dắt dư luận tung tin bôi đen đến không ngẩng đầu lên được.
Đây chính là lúc Lộ Dĩ Thành gặp được Triệu Tranh. Khi ấy là do Triệu Tranh thấy dáng vẻ ngu ngốc của Lộ Dĩ Thành, chọc giận người ta mà chỉ biết xin lỗi liên tục chứ chẳng biết đường cầm ly rượu lên, vì một khắc mềm lòng mà dẫn Lộ Dĩ Thành rời khỏi bữa tiệc ấy, về sau bữa tiệc này cũng bị điều tra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị chỉ mặt gọi tên, gánh lấy một vết nhơ trong sự nghiệp. Hắn còn tiện tay giúp Lộ Dĩ Thành phủi sạch mọi dính líu.
Sau chuyện này thì Lộ Dĩ Thành hận không thể làm trâu làm ngựa cho Triệu Tranh để báo đáp ân tình. Trong giới có người nói Triệu Tranh thích loại hình nam sinh nhỏ nhắn. Lộ Dĩ Thành khờ khạo không có đầu óc, nghe người ta nói vài lần lại nghiêm túc tin là thật, cậu nghĩ nếu thế thì cứ thử xem sao.
“Đang suy nghĩ gì đấy. Ngồi xổm ở đây đếm kiến à?”
Triệu Tranh đột ngột xuất hiện sau lưng Lộ Dĩ Thành. Lộ Dĩ Thành phủi sạch bùn đất trên đùi, nói: “Em đang học trồng hoa nè. Giàn hoa ở nhà Vương Khả đẹp quá nên em cũng muốn trồng thử.”
“Với cái đầu của em mà cũng muốn học mấy cái này ấy hả? Hoa cũng bị em hành hạ tới chết hết thôi.” Triệu Tranh kéo cậu lên, phủi sạch đất cát trên người cậu rồi nói: “Bộ em không ngồi yên ở nhà được hay sao hả, làm gì mà cả người đất không thế này, anh thiếu chút tiền này sao? Ngày mai mời thợ làm vườn!”
“Tiêu tiền anh lại nói em phá của.”
“Thế tự em nói xem, em không phá của thì còn ai vào đây.” Triệu Tranh đẩy Lộ Dĩ Thành vào nhà, “Thảm cỏ trong sân đang yên đang lành tự dưng bị em phá nát cả rồi, đúng là—— thôi bỏ đi. Tối nay muốn ăn gì đây?”
Lộ Dĩ Thành vốn đã quen được Triệu Tranh nấu cơm cho, chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay: “Cá sóc chua ngọt (1).”
“Em đi tắm đàng hoàng cho anh, anh đi về mà còn thấy em nghịch đất ngoài sân thì cứ chờ đến tối xem anh có đánh sưng cái mông em lên không nhé.” Triệu Tranh lớn tiếng nói rồi ra khỏi cửa đi mua thức ăn. Trong khu biệt thự mà họ ở có một cái siêu thị thực phẩm tươi sống riêng, đi về chỉ mất chừng 20 phút.
Lộ Dĩ Thành tắm xong cả người thơm tho mềm mại, đầu tóc còn chưa kịp lau đã chạy thẳng vào nhà bếp. Triệu Tranh đã trở về, đang chuẩn bị cho con cá tươi ngon đã phi lê vào chảo.
Hắn quay lại đuổi Lộ Dĩ Thành ra ngoài: “Đừng có vào đây, coi chừng lát nữa dầu bắn trúng bây giờ, mắc công anh lại phải bôi thuốc cho em.”
Lộ Dĩ Thành đứng canh ở cửa: “Anh xài cái chai tương cà em mua đi, cái anh mua không đủ chua.”
“Biết rồi.”
Cho cá vào nồi xong, Triệu Tranh nhanh tay lẹ mắt lấy nắp đậy lại. Trong nồi vang lên tiếng dầu bắn bùm bụp, lúc này Lộ Dĩ Thành mới đi tới ôm lấy eo Triệu Tranh: “Ngửi thử một cái đi, ngửi em thử một cái đi mà.”
“Em coi anh là chó đấy à.”
“Em mới đổi sữa tắm đó. Anh ngửi thử một cái xem có thơm không nào.”
Triệu Tranh giơ tay vỗ đầu cậu: “Ngày nào cũng chỉ biết mua ba cái thứ vô dụng này, thơm như thế có đuổi muỗi được hay không.”
Thấy đối phương không ủng hộ mình, Lộ Dĩ Thành chỉ đành mím môi nói: “Anh chuẩn bị dọn cơm chưa? Em phụ anh rửa bát nhé.”
“Ai cho em táy máy tay chân? Né sang một bên đi.” Triệu Tranh vừa dỗ vừa đuổi cậu ra khỏi nhà bếp, “Đi ra sofa chơi điện thoại đi.”
Lúc ăn cơm Lộ Dĩ Thành chỉ ăn cá rán không chứ chẳng ăn một miếng cơm nào.
Triệu Tranh lấy đũa gõ gõ: “Đi bới cơm ăn đi.”
Lộ Dĩ Thành không nghe lời: “Con cá này để sang ngày mai ăn không ngon đâu, em không ăn cơm là có thể ăn hết đó.”
“Ăn không ngon thì nấu cái mới.”
“Đồ ăn thừa thì sao.”
“Đổ bỏ.” Triệu Tranh bắt đầu mất kiên nhẫn, “Mai đi bới cơm ăn. Để tối khỏi có than đói bụng nữa, mắc công anh lại phải dậy nấu cơm cho em.”
“Phí phạm!” Lộ Dĩ Thành hết cãi được, chỉ đành thở phì phò đi bới cơm.
Tối đến Triệu Tranh vào phòng tắm tắm rửa, vì trong phòng ấm mà người hắn đổ đầy mồ hôi, Lộ Dĩ Thành mặc áo ngắn tay quần cộc chạy vào chà lưng cho hắn.
Triệu Tranh ngồi trên băng ghế nhỏ bóp một ít sữa tắm Lộ Dĩ Thành mới mua ra rồi hỏi: “Mùi nghe cũng thơm đấy, mùi gì thế?”
“Cam bergamot (2).” Lộ Dĩ Thành lại cầm lấy một chai nhỏ khác: “Còn cái này là tẩy da chết em mới mua! Dùng siêu tốt luôn, chịu khó xài lâu dài là da dẻ mềm mịn bóng loáng, để em xài thử cho anh nha!”
“Đừng có bôi lên người anh!” Triệu Tranh vội vàng đứng dậy khỏi ghế.
“Dùng cái này không làm tổn thương da đâu.”
“Khỏi khỏi.” Triệu Tranh cực lực từ chối.
“Em cố ý mua cho anh đó! Sao anh lại không xài!”
“Anh là đàn ông đàn ang, ba cái đồ này đàn bà quá! Khỏi đi!”
Lộ Dĩ Thành thấy tủi thân cực, khóe miệng xệ xuống, đôi mắt ướt át như một chú nai con: “Anh chê em.”
“Cái gì?” Triệu Tranh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lộ Dĩ Thành vứt cái khăn tắm giá 1 tệ 1 cái trên Taobao xuống sàn rồi mở cửa ra ngoài. Nếu không phải Triệu Tranh bảo loại khăn tắm này dùng để kỳ cọ mới tốt thì còn lâu nó mới lọt vào mắt Lộ Dĩ Thành. Triệu Tranh lẩm bẩm chửi thằng nhóc con, khom lưng nhặt cái khăn tắm lên giặt sạch rồi treo lên móc, sau đó hắn dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, còn tỉ mỉ sắp xếp lại mấy thứ này nọ lọ chai của Lộ Dĩ Thành, xong xuôi mới bình tĩnh mặc áo choàng tắm vào rồi ra ngoài.
Vừa đi ra đã trông thấy Lộ Dĩ Thành nằm nhoài trên giường lớn, lưng quay về phía Triệu Tranh.
Triệu Tranh bước lại gần: “Được rồi, anh chê em chỗ nào đâu, bớt kiếm chuyện đi.”
“Anh ghét em chứ còn gì nữa! A!” Lộ Dĩ Thành vốn định nhảy xuống giường một cách ngầu lòi để chỉ trích Triệu Tranh, ai ngờ lại bị vấp ngón chân, ngay ngón út, đau đến mức đập cả đầu vào chăn kêu rên: “Đau đau đau!”
Triệu Tranh cũng bị dọa hết hồn, thấy Lộ Dĩ Thành ôm ngón chân kêu la, hắn nhanh chóng lại gần xoa ngón chân cho cậu rồi nói: “Ngay cả bản thân mình mà em còn tự làm bị thương được nữa, em nói xem em làm được trò trống gì đây.”
Sự đau đớn ở đầu ngón chân như truyền thẳng lên đôi mắt, hai mắt Lộ Dĩ Thành lập tức đỏ bừng: “Em đúng là vô dụng như vậy đấy thì sao!” Cậu vừa tức vừa tủi thân: “Em không biết trồng hoa, còn phá hỏng thảm cỏ của anh, không biết nấu cơm, cũng không làm việc nhà, em mua sữa tắm mới có thơm anh cũng chẳng thèm khen em một tiếng!”
“…”
“Em đã lui giới ở yên trong nhà nửa năm trời mà vẫn còn có một đám anti fan ngày nào cũng chửi cha mắng mẹ em! Ngay cả anh cũng mắng em! Anh là cái đồ đầu heo!”
“Đúng đúng đúng, anh đúng là đầu heo, còn em là cải thảo.” Triệu Tranh ôm người cậu vào long dỗ dành: “Em là hoàng tử cải thảo mọng nước, còn anh là con lợn rừng làng bên cái gì cũng không biết.”
Lộ Dĩ Thành cố gắng nghiêm mặt: “Đừng có chọc em cười.”
Triệu Tranh hỏi: “Chân còn đau không?”
“Không đau lắm.” Lộ Dĩ Thành bị đánh lạc hướng thành công, quay sang tập trung xoa chân.
Thấy vẻ mặt cậu đã dịu đi, Triệu Tranh mới khẽ vuốt ve đầu cầu: “Em bảo em muốn trồng hoa, mà em lại chẳng chịu nhìn xem thời tiết thế nào, mùa đông đất cũng cứng ngắc, em trồng cái gì được đây? Ngoài trời còn lạnh nữa, em nằm trên mặt đất mà lót gối cũng không mang, em có thấy mình đang khiến người khác lo lắng không hả.”
“…” Lộ Dĩ Thành nhớ lại một chút thì hình như đúng là như thế thật.
“Nấu cơm cũng giống vậy, em muốn ăn cái gì thì cứ để anh nấu cho em, không vui sao?”
“Nhưng em phụ giúp anh chẳng lẽ anh không thấy ấm lòng sao?”
“Em xem đôi đôi bàn tay non mềm này của em thiếu gì việc làm, cần gì phải vào nhà bếp làm việc vặt chứ.” Triệu Tranh kéo tay Lộ Dĩ Thành qua vuốt ve, “Anh thích nấu cơm cho em mà, lúc trước đã nói rồi đấy thôi, em chỉ cần lo việc ăn là đủ.”
“Anh mắng em đàn bà.”
“Anh xin lỗi, anh sai rồi.” Triệu Tranh xin lỗi trước rồi mới giải thích lại lần nữa: “Anh chỉ là một thằng đàn ông tục tằn mà thôi, anh thích kỳ lưng bằng khăn rồi tắm bằng xà bông cục, mấy thứ sữa tắm đó trơn tuồn tuột làm anh thấy như tắm không sạch ấy. Thế nhưng mà anh nói trước là, anh rất thích em dùng những thứ này.” Triệu Tranh thuận tay thò xuống vuốt đùi Lộ Dĩ Thành,”Em xem, mềm mại chưa này.”
“…” Lộ Dĩ Thành nhỏ hơn Triệu Tranh gần mười tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Cơn giận tới nhanh đi cũng nhanh, cậu ôm lấy cái gối trên giường, nửa gương mặt giấu sau gối, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Triệu Tranh xoa nhẹ tóc cậu: “Anh nào có ghét em đâu, anh chỉ sợ em không chăm tốt cho bản thân thôi mà.”
Lộ Dĩ Thành cúi đầu.
“Sao không nói gì hết vậy?”
“Em đúng là đồ đàn bà.” Lộ Dĩ Thành thở dài, cậu vốn là người miền Nam nhưng lại bị Triệu Tranh ép nói giọng Đông Bắc. “Đã không biết điều còn hay khiến người khác lo lắng, hay càm ràm dong dài, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện vô bổ không đâu, bị người ta ghét cũng phải thôi.”
“Nhảm nhí.”
“Lúc nãy trồng hoa em đã nghĩ tới rồi, nếu không nhờ có anh, thì em vẫn còn luẩn quẩn không thoát được giới giải trí đâu. Lúc trước cũng là do em ngu ngốc nên mới bị người ta lừa, chạy theo làm tình nhân của anh, hại anh phải come out theo.”
Triệu Tranh lại vỗ một cái lên đầu cậu: “Em khờ ghê.”
Tin đồn Triệu Tranh thích bao trai trẻ năm đó cũng là giả. Triệu Tranh chỉ đơn giản là một ông chủ thích theo đuổi minh tinh mà thôi, không có chuyện gì làm thì cứ đập tiền đẩy người hot cũng đủ khiến hắn vui vẻ rồi, chỉ đơn thuần vì lòng hâm mộ thôi chứ không có gì khác. Lộ Dĩ Thành ngốc đến mức người khác nói cái gì cũng tin, còn Triệu Tranh liền lại là một tên già lưu manh có ý đồ xấu, thấy Lộ Dĩ Thành vụng về dụ dỗ mình, trong lòng khoái chí lắm nên dễ gì chịu nói toạc ra. Mãi đến tận khi Lộ Dĩ Thành leo lên giường hắn lần đầu tiên, căng thẳng đến mức không chuẩn bị sẵn sàng làm bản thân bị thương, Triệu Tranh thấy đau lòng rồi mới nhận ra mình cũng đã động lòng với cậu từ lâu.
Triệu Tranh nhét Lộ Dĩ Thành vào trong chăn: “Bây giờ em nói nói mấy lời này có tác dụng gì đâu?”
“Em thấy có lỗi với anh.”
“Bảo em ngốc có sai đâu. Bộ đó là lỗi của em à, rõ ràng là có kẻ muốn hại em mà. Đừng có suy nghĩ mù quáng như thế chứ.”
“Ò.”
Triệu Tranh thấy cậu vẫn còn không vui bèn hỏin thử: “Nghỉ Tết muốn đi đâu chơi đây?”
“Chưa nghĩ tới.” Lộ Dĩ Thành lắc đầu.
“Dẫn em về quê anh nhé.” Triệu Tranh an ủi cậu, “Cho em đi chơi trượt tuyết.”
“Mấy thôn làng có tuyết của người Đông Bắc mấy anh đều được đưa lên báo hết rồi, thật đúng là ác độc mà.”
“Muốn ăn đập đúng không?”
“Đừng có đánh vô đầu em!”
Triệu Tranh lại lôi Lộ Dĩ Thành từ trong chăn ra ngoài, lột cái quần ngủ lông xù của cậu xuống rồi tát bôm bốp hai phát lên cái mông tròn: “Cái đứa chân yếu tay mềm như em thì chạy kiểu gì đây?”
Lộ Dĩ Thành vẫn ôm khư khư cái gối, quay đầu lại nhìn Triệu Tranh: “Em năm nay mới 21 thôi, anh cứ chờ em lớn hơn đi!”
“Lớn hơn nữa rồi làm sao?” Triệu Tranh xoa cái mông nhỏ của Lộ Dĩ Thành, vừa non vừa mềm, sờ một hồi làm Triệu Tranh cũng thấy nóng người, hắn bèn lấy gel bôi trơn trên đầu giường bóp ra một ít cho vào khe mông, hắn nằm đè lên người Lộ Dĩ Thành rồi cởi áo choàng tắm, cọ xát dương v*t hơi cứng của mình lên mông Lộ Dĩ Thành, “Có lớn hơn nữa cũng chỉ để anh chơi không phải sao.”
Lộ Dĩ Thành lớn giọng: “Sao anh biết được lớn lên có đổi thành em chơi anh hay không!”
“Còn cãi bướng nữa à.” Triệu Tranh banh thịt mông ra, đâm toàn bộ dương v*t vào tận nơi sâu nhất bên trong, “Hôm nay ông phải chịch chết em mới vừa lòng.”
Hai chân Lộ Dĩ Thành bị Triệu Tranh đè chặt xuống giường, cậu duỗi người nằm sấp, cặp mông hơi nhếch lên, dương v*t vừa to vừa cứng đâm cậu đến run lẩy bẩy, cậu úp mặt vào gối rên rỉ. Triệu Tranh sức lớn, đâm cậu đến lắc lắc lư lên xuống, dương v*t nhổng cao cọ xát lên giường, lúc đầu quy đầu có hơi đau, nhưng không bao lâu sau mắt ngựa bắt đầu chảy đầy nước làm ướt cả ga trải giường, dương v*t ma sát với vải vóc cũng chỉ còn thấy sướng. Đã vậy Triệu Tranh còn vừa đẩy hông vừa lắc hông qua lại, dương v*t khuấy đảo lung tung trong lỗ hậu.
“Huhu, đừng mà…” Lộ Dĩ Thành nằm sấp trên gối nức nở xin tha, “Quá sâu, đau quá đi…”
“Có còn lì lợm cãi bướng nữa không?”
“Không lì nữa.” Lộ Dĩ Thành lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói nhũn cả ra, “Em không muốn làm từ phía sau đâu, nằm sấp không nhìn thấy anh được.”
Triệu Tranh bèn lật người Lộ Dĩ Thành lại, Lộ Dĩ Thành hai mắt đỏ bừng dang hai tay ra: “Ôm em đi.”
Triệu Tranh thầm nghĩ thằng nhóc nghịch ngợm này lại muốn chơi chiêu rồi, nhưng vẫn không kiểm soát được cơ thể của mình mà ôm lấy Lộ Dĩ Thành để cậu ngồi lên người mình, không ngừng đâm cậu từ dưới lên. Lộ Dĩ Thành tay dài chân dài, vẫn còn nét ngây ngô trẻ trung của thiếu niên, giờ khắc này cậu cũng ôm lấy Triệu Tranh thật chặt, úp mặt vào cổ Triệu Tranh, lắc mông theo từng nhịp đâm rút.
Triệu Tranh hôn lên tai cậu, tay vuốt ve cơ thể cậu: “Biết điều chưa?”
Lộ Dĩ Thành chơi sướng run, nhỏ giọng rên rỉ: “Lúc nào em cũng biết điều mà… Chọc chỗ đó đi, sướng quá…”
dương v*t của Triệu Tranh được bao bọc chặt chẽ bởi thịt ruột mềm mại và nóng bỏng, thực sự là sướng không sao tả được. Sức lực toàn thân hắn đều dồn hết lên người Lộ Dĩ Thàn, đàn ông một khi đã động tình thì khó lòng kiểm soát được bản thân, da Lộ Dĩ Thành vừa trắng trẻo vừa mềm mịn, Triệu Tranh chỉ cần nhéo hơi mạnh một tí là eo cậu bầm ngay, vết bầm xanh tím trên làn da trắng nõn trông lại càng gợi dục hơn nữa. Lộ Dĩ Thành vừa đau vừa sướng, ôm lấy Triệu Tranh hôn liên tục, Triệu Tranh cũng bị cậu làm cho nóng máu, hai người vật lộn trên giường hai lần mới thỏa mãn.
Lúc vào phòng tắm rửa ráy, Triệu Tranh chợt hỏi Lộ Dĩ Thành: “Cái tên minh tinh bôi đen em tên gì? Giang Dịch Sam đúng không.”
Lộ Dĩ Thành hôn một cái lên trán Triệu Tranh, cậu cực thích những lúc vừa làm tình xong như này, hormone trên người Triệu Tranh vẫn chưa tản đi, cực kỳ mạnh mẽ và nam tính, cậu nói: “Anh không cần phải trả thù cho em đâu, em nghe nói gã ta làm quá nhiều chuyện ác nên sắp gặp quả báo rồi.”
Triệu Tranh không hề hài lòng: “Cái này thì có là gì đâu.”
“Anh nghĩ xem, nếu không phải do gã gạt em, thì còn lâu em mới đi làm tình nhân cho anh.”
“Thế là em bị người ta lừa đến lên tận giường người khác cơ à.”
“Không có chuyện đó đâu!” Lộ Dĩ Thành trừng to hai mắt, “Lần đầu gặp anh, anh như từ trên trời giáng xuống vậy, cực kỳ đẹp trai! Cực kỳ man! Lúc đó em nghĩ anh có muốn em làm con anh em cũng chịu! Anh đúng là hoàn hảo không có chỗ chê!”
Triệu tranh xụ mặt ngay lập tức.
Lộ Dĩ Thành biết mình không giỏi khen người khác, bèn dứt vuốt dương v*t Triệu Tranh cho cứng lên rồi chủ động ngồi xuống, tựa yêu tinh nhỏ ăn không đủ no lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Triệu tranh: “Làm thêm lần nữa là được chứ gì.”
Triệu tranh thầm nghĩ trong lòng dù sao hắn cũng sẽ không tha cho tên khốn kia dễ dàng như vậy, sau đó ôm Lộ Dĩ Thành chơi cậu tới sướng phát khóc. Lộ Dĩ Thành vốn đã đẹp sẵn, khi khóc lên lại càng đẹp tới mức không gì tả nổi, nếu không phải vì sợ làm nhiều quá cậu chịu không nổi thì Triệu tranh thấy mình với Lộ Dĩ Thành có thể quần nhau trên giường cả tuần cũng không có vấn đề gì.
Tối đến vào lúc ngủ, Lộ Dĩ Thành cứ nhất quyết đòi chui vào lòng Triệu Tranh nằm: “Anh ôm em ngủ cơ.”
“Anh ôm em thì sao mà ngủ được.” Triệu tranh vỗ lưng cậu, “Tay em bị đè thì làm sao.”
Lộ Dĩ Thành lại làm mặt tủi thân.
“Được rồi được rồi, em xoay lại đi, anh ôm em từ đằng sau.”
“Vậy thì đè tay anh mất rồi.”
“Vẫn đỡ hơn là em bị đè rồi anh lại phải mát-xa cho em.”
Lộ Dĩ Thành nghe vậy thì vui sướng xoay người lại. Triệu Tranh ôm eo cậu từ phía sau, bàn tay vuốt ve cái bụng mềm mại, trêu cậu:
“Bụng em mập lên rồi.”
Trong khoảng thời gian này Lộ Dĩ Thành ở nhà được Triệu tranh nuôi rất tốt, Triệu Tranh chiều cậu nên không để cậu phải làm gì, mập lên cũng là hết sức bình thường. Lộ Dĩ Thành tức gần chết, cậu nói: “Anh mới mập lên á! Anh mới là heo!”
Triệu Tranh cười khẽ bên tai cậu.
Tiếng cười trầm thấp đầy cuốn hút xuyên qua màng nhĩ làm Lộ Dĩ Thành như bị điện giật mà tê dại cả người. Nghĩ nụ cười trìu mến trên gương mặt của Triệu tranh ngay lúc này, cậu nhịn không nổi mà xoay người lại nhìn Triệu Tranh nói: “Năm nay mình về quê là để gặp ba mẹ anh, đúng không?”
“Sợ à?”
“Lỡ họ không thích em thì phải làm sao bây giờ.”
“Không có chuyện đó đâu.” Triệu Tranh ôm cậu vào lòng, “Người Đông Bắc bọn anh ai cũng thích cải thảo hết.”
Lộ Dĩ Thành véo nhẹ lên cánh tay hắn. Triệu Tranh dịu dàng hôn lên trán cậu: “Yên tâm đi, có anh ở đây rồi.”
Người Triệu tranh ấm áp cực kỳ, Lộ Dĩ Thành co người lại thành một cục trong lòng hắn, ôm cánh tay hắn nhắm mắt đi ngủ. Trong giấc mơ cậu biến thành một cây cải thảo tươi ngon mọng nước, nhìn ở đỉnh núi đằng xa có một con lợn lông đen thở hồng hộc chạy tới.
Triệu Tranh thấy Lộ Dĩ Thành ngủ rồi mới cẩn thận rút cánh ta ra từ dưới cổ cậu, kéo chăn đắp lại ngay ngắn lên người cậu, chợt thấy gương mặt cười ngờ nghệch của cậu, Triệu Tranh bất đắc dĩ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu, cười khẽ: “Ngốc ghê.”
__________
*Chú thích:
(1) Cá sóc chua ngọt: Nhìn ngon lắm nên tui để hình cho mọi người thèm chung nha.
(2) Cam bergamot: Chỗ này tui tra cũng ra trái Phật thủ nữa, nhưng mà là mùi hương nên tui sẽ đoán là cam bergamot, hình đây nha
======Toàn văn hoàn======
(02/10/2023)
#Riz:Chương này là phiên ngoại tác giả viết riêng cho cặp phụ, hơn 4000 chữ nên tui mới nhây đến giờ, xin lỗi mọi người nhiều huhu. Và chúng ta chính thức chia tay 2 cặp đôi Mạnh – Vương và Triệu – Lộ từ đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, tui xin thân ái chào tạm biệt! Khi nào rảnh tui sẽ đào thêm mấy hố cao H ngắn khác, mọi người biết bộ nào hay thì cứ đề xuất nha!
Cậu minh tinh nhỏ Lộ Dĩ Thành bắt đầu nổi danh nhờ một bộ phim gián điệp thời chiến, nhưng nói là gián điệp thế thôi chứ 80% nội dung phim toàn là tình yêu đôi lứa. Trong phim Lộ Dĩ Thành vào vai một tên thiếu gia nhà giàu, anh khao khát tự do nhưng lại yêu phải nữ chính là gián điệp, anh ta đã nhiều lần trợ giúp nữ chính vượt qua khó khăn, cuối cùng cũng vì bảo vệ nữ chính mà hy sinh.
Chàng thiếu gia nhà giàu trong phim tuy ngốc nghếch lại nhiệt tình, hay hành động liều lĩnh nhưng được cái luôn một lòng say đắm nữ chính. thế nhưng đối vai nữ chính một lòng say mê. Ngoài màn ảnh Lộ Dĩ Thành là một người tính tình vừa ngay thẳng vừa ngây thơ, khi có fan đến thăm hay người qua đường tình cờ gặp được, sự dễ thương và đáng yêu của anh trước ống kính đều nhanh chóng chiếm được trái tim của các chị các cô.
Công ty thấy cậu hot lên mới bắt đầu lên kế hoạch cho con đường diễn xuất của cậu. Trình độ ca hát của Lộ Dĩ Thành chỉ dừng ở mức hát karaoke, năng khiếu nhảy nhót cũng không có. Khả năng biểu diễn cũng là một lời khó nói hết, ngoại trừ vai thiếu gia nhà giàu kia diễn tương đối ổn, đổi sang nhân vật khác là thua ngay, cậu chỉ biết mỗi chiêu trợn mắt, há mồm để diễn tả mọi phản ứng đến từ kích thích bên ngoài. Dần dà cậu cũng bị gán cho cái danh Lộ bình hoa, còn vì mặt mũi có hơi thanh tú xinh đẹp quá mức mà bị anti fan kêu là chị Lộ.
Lộ Dĩ Thành ngoại trừ cái mã ngoài thì chẳng có điểm nào được cả.
Cũng may giới giải trí hiện giờ cũng khá ưa chuộng kiểu tính cách thiết lập sẵn như này, công ty bèn dứt khoát đóng gói Lộ Dĩ Thành thành một cái bình hoa di động ngây thơ đáng yêu, để cậu đi tham gia chương trình tạp kỹ, ai mà có dè lại lại rước vào người một đợt tấn công bôi nhọ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, là người này và Lộ Dĩ Thành cùng đi cùng một con đường. Minh tinh đối thủ kia tên là Giang Dịch Sam, người này đã thành danh từ thuở thiếu niên, có một giọng hát được ví von như nụ hôn của thượng đế. Nhưng sau này lại xui xẻo bị vỡ giọng, hoàn toàn không thể đi con đường ca hát được nữa. Cũng còn may là mặt mũi trông cũng được nên quay đầu đi làm diễn viên, nhưng người này kỹ năng diễn xuất không ổn mà tính tình còn nóng nảy, cũng không muốn chăm chỉ rèn luyện, thấy mấy show tạp kỹ được nhiều người yêu thích bèn chọn phát triển theo con đường tạp kỹ, khó khăn lắm mới khá khẩm lên được một tí, thì Lộ Dĩ Thành bỗng dưng xuất hiện giữa đường, bắt đầu cướp lấy tài nguyên của anh ta.
Tuy Giang Dịch Sam chỉ lớn hơn Lộ Dĩ Thành có ba tuổi, nhưng mưu hèn kế bẩn thì hơn đứt Lộ Dĩ Thành cả ba mươi năm. Từ khi Lộ Dĩ Thành hot lên, anh ta bèn bắt đầu chèn ép Lộ Dĩ Thành trên mọi phương diện. Mà công ty của Lộ Dĩ Thành lại không đủ năng lực, lần nào gặp phải scandal cũng xử lý rất chậm chạp, thành ra con đường phát triển của Lộ Dĩ Thành cũng lúc đỏ lúc đen, nổi tiếng vì tai tiếng. Mà cái tên Giang Dịch Sam này cũng là người tàn nhẫn, anh ta còn chẳng nghĩ đến việc chừa đường lui cho Lộ Dĩ Thành, bỏ tiền ra hối lộ người trong công ty của Lộ Dĩ Thành, lừa cậu tham gia một bữa tiệc rối loạn bẩn thỉu. Cho dù không có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần bị chụp một bức ảnh thì thuỷ quân vẫn có thể dẫn dắt dư luận tung tin bôi đen đến không ngẩng đầu lên được.
Đây chính là lúc Lộ Dĩ Thành gặp được Triệu Tranh. Khi ấy là do Triệu Tranh thấy dáng vẻ ngu ngốc của Lộ Dĩ Thành, chọc giận người ta mà chỉ biết xin lỗi liên tục chứ chẳng biết đường cầm ly rượu lên, vì một khắc mềm lòng mà dẫn Lộ Dĩ Thành rời khỏi bữa tiệc ấy, về sau bữa tiệc này cũng bị điều tra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều bị chỉ mặt gọi tên, gánh lấy một vết nhơ trong sự nghiệp. Hắn còn tiện tay giúp Lộ Dĩ Thành phủi sạch mọi dính líu.
Sau chuyện này thì Lộ Dĩ Thành hận không thể làm trâu làm ngựa cho Triệu Tranh để báo đáp ân tình. Trong giới có người nói Triệu Tranh thích loại hình nam sinh nhỏ nhắn. Lộ Dĩ Thành khờ khạo không có đầu óc, nghe người ta nói vài lần lại nghiêm túc tin là thật, cậu nghĩ nếu thế thì cứ thử xem sao.
“Đang suy nghĩ gì đấy. Ngồi xổm ở đây đếm kiến à?”
Triệu Tranh đột ngột xuất hiện sau lưng Lộ Dĩ Thành. Lộ Dĩ Thành phủi sạch bùn đất trên đùi, nói: “Em đang học trồng hoa nè. Giàn hoa ở nhà Vương Khả đẹp quá nên em cũng muốn trồng thử.”
“Với cái đầu của em mà cũng muốn học mấy cái này ấy hả? Hoa cũng bị em hành hạ tới chết hết thôi.” Triệu Tranh kéo cậu lên, phủi sạch đất cát trên người cậu rồi nói: “Bộ em không ngồi yên ở nhà được hay sao hả, làm gì mà cả người đất không thế này, anh thiếu chút tiền này sao? Ngày mai mời thợ làm vườn!”
“Tiêu tiền anh lại nói em phá của.”
“Thế tự em nói xem, em không phá của thì còn ai vào đây.” Triệu Tranh đẩy Lộ Dĩ Thành vào nhà, “Thảm cỏ trong sân đang yên đang lành tự dưng bị em phá nát cả rồi, đúng là—— thôi bỏ đi. Tối nay muốn ăn gì đây?”
Lộ Dĩ Thành vốn đã quen được Triệu Tranh nấu cơm cho, chẳng thèm suy nghĩ mà đáp ngay: “Cá sóc chua ngọt (1).”
“Em đi tắm đàng hoàng cho anh, anh đi về mà còn thấy em nghịch đất ngoài sân thì cứ chờ đến tối xem anh có đánh sưng cái mông em lên không nhé.” Triệu Tranh lớn tiếng nói rồi ra khỏi cửa đi mua thức ăn. Trong khu biệt thự mà họ ở có một cái siêu thị thực phẩm tươi sống riêng, đi về chỉ mất chừng 20 phút.
Lộ Dĩ Thành tắm xong cả người thơm tho mềm mại, đầu tóc còn chưa kịp lau đã chạy thẳng vào nhà bếp. Triệu Tranh đã trở về, đang chuẩn bị cho con cá tươi ngon đã phi lê vào chảo.
Hắn quay lại đuổi Lộ Dĩ Thành ra ngoài: “Đừng có vào đây, coi chừng lát nữa dầu bắn trúng bây giờ, mắc công anh lại phải bôi thuốc cho em.”
Lộ Dĩ Thành đứng canh ở cửa: “Anh xài cái chai tương cà em mua đi, cái anh mua không đủ chua.”
“Biết rồi.”
Cho cá vào nồi xong, Triệu Tranh nhanh tay lẹ mắt lấy nắp đậy lại. Trong nồi vang lên tiếng dầu bắn bùm bụp, lúc này Lộ Dĩ Thành mới đi tới ôm lấy eo Triệu Tranh: “Ngửi thử một cái đi, ngửi em thử một cái đi mà.”
“Em coi anh là chó đấy à.”
“Em mới đổi sữa tắm đó. Anh ngửi thử một cái xem có thơm không nào.”
Triệu Tranh giơ tay vỗ đầu cậu: “Ngày nào cũng chỉ biết mua ba cái thứ vô dụng này, thơm như thế có đuổi muỗi được hay không.”
Thấy đối phương không ủng hộ mình, Lộ Dĩ Thành chỉ đành mím môi nói: “Anh chuẩn bị dọn cơm chưa? Em phụ anh rửa bát nhé.”
“Ai cho em táy máy tay chân? Né sang một bên đi.” Triệu Tranh vừa dỗ vừa đuổi cậu ra khỏi nhà bếp, “Đi ra sofa chơi điện thoại đi.”
Lúc ăn cơm Lộ Dĩ Thành chỉ ăn cá rán không chứ chẳng ăn một miếng cơm nào.
Triệu Tranh lấy đũa gõ gõ: “Đi bới cơm ăn đi.”
Lộ Dĩ Thành không nghe lời: “Con cá này để sang ngày mai ăn không ngon đâu, em không ăn cơm là có thể ăn hết đó.”
“Ăn không ngon thì nấu cái mới.”
“Đồ ăn thừa thì sao.”
“Đổ bỏ.” Triệu Tranh bắt đầu mất kiên nhẫn, “Mai đi bới cơm ăn. Để tối khỏi có than đói bụng nữa, mắc công anh lại phải dậy nấu cơm cho em.”
“Phí phạm!” Lộ Dĩ Thành hết cãi được, chỉ đành thở phì phò đi bới cơm.
Tối đến Triệu Tranh vào phòng tắm tắm rửa, vì trong phòng ấm mà người hắn đổ đầy mồ hôi, Lộ Dĩ Thành mặc áo ngắn tay quần cộc chạy vào chà lưng cho hắn.
Triệu Tranh ngồi trên băng ghế nhỏ bóp một ít sữa tắm Lộ Dĩ Thành mới mua ra rồi hỏi: “Mùi nghe cũng thơm đấy, mùi gì thế?”
“Cam bergamot (2).” Lộ Dĩ Thành lại cầm lấy một chai nhỏ khác: “Còn cái này là tẩy da chết em mới mua! Dùng siêu tốt luôn, chịu khó xài lâu dài là da dẻ mềm mịn bóng loáng, để em xài thử cho anh nha!”
“Đừng có bôi lên người anh!” Triệu Tranh vội vàng đứng dậy khỏi ghế.
“Dùng cái này không làm tổn thương da đâu.”
“Khỏi khỏi.” Triệu Tranh cực lực từ chối.
“Em cố ý mua cho anh đó! Sao anh lại không xài!”
“Anh là đàn ông đàn ang, ba cái đồ này đàn bà quá! Khỏi đi!”
Lộ Dĩ Thành thấy tủi thân cực, khóe miệng xệ xuống, đôi mắt ướt át như một chú nai con: “Anh chê em.”
“Cái gì?” Triệu Tranh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lộ Dĩ Thành vứt cái khăn tắm giá 1 tệ 1 cái trên Taobao xuống sàn rồi mở cửa ra ngoài. Nếu không phải Triệu Tranh bảo loại khăn tắm này dùng để kỳ cọ mới tốt thì còn lâu nó mới lọt vào mắt Lộ Dĩ Thành. Triệu Tranh lẩm bẩm chửi thằng nhóc con, khom lưng nhặt cái khăn tắm lên giặt sạch rồi treo lên móc, sau đó hắn dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, còn tỉ mỉ sắp xếp lại mấy thứ này nọ lọ chai của Lộ Dĩ Thành, xong xuôi mới bình tĩnh mặc áo choàng tắm vào rồi ra ngoài.
Vừa đi ra đã trông thấy Lộ Dĩ Thành nằm nhoài trên giường lớn, lưng quay về phía Triệu Tranh.
Triệu Tranh bước lại gần: “Được rồi, anh chê em chỗ nào đâu, bớt kiếm chuyện đi.”
“Anh ghét em chứ còn gì nữa! A!” Lộ Dĩ Thành vốn định nhảy xuống giường một cách ngầu lòi để chỉ trích Triệu Tranh, ai ngờ lại bị vấp ngón chân, ngay ngón út, đau đến mức đập cả đầu vào chăn kêu rên: “Đau đau đau!”
Triệu Tranh cũng bị dọa hết hồn, thấy Lộ Dĩ Thành ôm ngón chân kêu la, hắn nhanh chóng lại gần xoa ngón chân cho cậu rồi nói: “Ngay cả bản thân mình mà em còn tự làm bị thương được nữa, em nói xem em làm được trò trống gì đây.”
Sự đau đớn ở đầu ngón chân như truyền thẳng lên đôi mắt, hai mắt Lộ Dĩ Thành lập tức đỏ bừng: “Em đúng là vô dụng như vậy đấy thì sao!” Cậu vừa tức vừa tủi thân: “Em không biết trồng hoa, còn phá hỏng thảm cỏ của anh, không biết nấu cơm, cũng không làm việc nhà, em mua sữa tắm mới có thơm anh cũng chẳng thèm khen em một tiếng!”
“…”
“Em đã lui giới ở yên trong nhà nửa năm trời mà vẫn còn có một đám anti fan ngày nào cũng chửi cha mắng mẹ em! Ngay cả anh cũng mắng em! Anh là cái đồ đầu heo!”
“Đúng đúng đúng, anh đúng là đầu heo, còn em là cải thảo.” Triệu Tranh ôm người cậu vào long dỗ dành: “Em là hoàng tử cải thảo mọng nước, còn anh là con lợn rừng làng bên cái gì cũng không biết.”
Lộ Dĩ Thành cố gắng nghiêm mặt: “Đừng có chọc em cười.”
Triệu Tranh hỏi: “Chân còn đau không?”
“Không đau lắm.” Lộ Dĩ Thành bị đánh lạc hướng thành công, quay sang tập trung xoa chân.
Thấy vẻ mặt cậu đã dịu đi, Triệu Tranh mới khẽ vuốt ve đầu cầu: “Em bảo em muốn trồng hoa, mà em lại chẳng chịu nhìn xem thời tiết thế nào, mùa đông đất cũng cứng ngắc, em trồng cái gì được đây? Ngoài trời còn lạnh nữa, em nằm trên mặt đất mà lót gối cũng không mang, em có thấy mình đang khiến người khác lo lắng không hả.”
“…” Lộ Dĩ Thành nhớ lại một chút thì hình như đúng là như thế thật.
“Nấu cơm cũng giống vậy, em muốn ăn cái gì thì cứ để anh nấu cho em, không vui sao?”
“Nhưng em phụ giúp anh chẳng lẽ anh không thấy ấm lòng sao?”
“Em xem đôi đôi bàn tay non mềm này của em thiếu gì việc làm, cần gì phải vào nhà bếp làm việc vặt chứ.” Triệu Tranh kéo tay Lộ Dĩ Thành qua vuốt ve, “Anh thích nấu cơm cho em mà, lúc trước đã nói rồi đấy thôi, em chỉ cần lo việc ăn là đủ.”
“Anh mắng em đàn bà.”
“Anh xin lỗi, anh sai rồi.” Triệu Tranh xin lỗi trước rồi mới giải thích lại lần nữa: “Anh chỉ là một thằng đàn ông tục tằn mà thôi, anh thích kỳ lưng bằng khăn rồi tắm bằng xà bông cục, mấy thứ sữa tắm đó trơn tuồn tuột làm anh thấy như tắm không sạch ấy. Thế nhưng mà anh nói trước là, anh rất thích em dùng những thứ này.” Triệu Tranh thuận tay thò xuống vuốt đùi Lộ Dĩ Thành,”Em xem, mềm mại chưa này.”
“…” Lộ Dĩ Thành nhỏ hơn Triệu Tranh gần mười tuổi, tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Cơn giận tới nhanh đi cũng nhanh, cậu ôm lấy cái gối trên giường, nửa gương mặt giấu sau gối, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Triệu Tranh xoa nhẹ tóc cậu: “Anh nào có ghét em đâu, anh chỉ sợ em không chăm tốt cho bản thân thôi mà.”
Lộ Dĩ Thành cúi đầu.
“Sao không nói gì hết vậy?”
“Em đúng là đồ đàn bà.” Lộ Dĩ Thành thở dài, cậu vốn là người miền Nam nhưng lại bị Triệu Tranh ép nói giọng Đông Bắc. “Đã không biết điều còn hay khiến người khác lo lắng, hay càm ràm dong dài, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện vô bổ không đâu, bị người ta ghét cũng phải thôi.”
“Nhảm nhí.”
“Lúc nãy trồng hoa em đã nghĩ tới rồi, nếu không nhờ có anh, thì em vẫn còn luẩn quẩn không thoát được giới giải trí đâu. Lúc trước cũng là do em ngu ngốc nên mới bị người ta lừa, chạy theo làm tình nhân của anh, hại anh phải come out theo.”
Triệu Tranh lại vỗ một cái lên đầu cậu: “Em khờ ghê.”
Tin đồn Triệu Tranh thích bao trai trẻ năm đó cũng là giả. Triệu Tranh chỉ đơn giản là một ông chủ thích theo đuổi minh tinh mà thôi, không có chuyện gì làm thì cứ đập tiền đẩy người hot cũng đủ khiến hắn vui vẻ rồi, chỉ đơn thuần vì lòng hâm mộ thôi chứ không có gì khác. Lộ Dĩ Thành ngốc đến mức người khác nói cái gì cũng tin, còn Triệu Tranh liền lại là một tên già lưu manh có ý đồ xấu, thấy Lộ Dĩ Thành vụng về dụ dỗ mình, trong lòng khoái chí lắm nên dễ gì chịu nói toạc ra. Mãi đến tận khi Lộ Dĩ Thành leo lên giường hắn lần đầu tiên, căng thẳng đến mức không chuẩn bị sẵn sàng làm bản thân bị thương, Triệu Tranh thấy đau lòng rồi mới nhận ra mình cũng đã động lòng với cậu từ lâu.
Triệu Tranh nhét Lộ Dĩ Thành vào trong chăn: “Bây giờ em nói nói mấy lời này có tác dụng gì đâu?”
“Em thấy có lỗi với anh.”
“Bảo em ngốc có sai đâu. Bộ đó là lỗi của em à, rõ ràng là có kẻ muốn hại em mà. Đừng có suy nghĩ mù quáng như thế chứ.”
“Ò.”
Triệu Tranh thấy cậu vẫn còn không vui bèn hỏin thử: “Nghỉ Tết muốn đi đâu chơi đây?”
“Chưa nghĩ tới.” Lộ Dĩ Thành lắc đầu.
“Dẫn em về quê anh nhé.” Triệu Tranh an ủi cậu, “Cho em đi chơi trượt tuyết.”
“Mấy thôn làng có tuyết của người Đông Bắc mấy anh đều được đưa lên báo hết rồi, thật đúng là ác độc mà.”
“Muốn ăn đập đúng không?”
“Đừng có đánh vô đầu em!”
Triệu Tranh lại lôi Lộ Dĩ Thành từ trong chăn ra ngoài, lột cái quần ngủ lông xù của cậu xuống rồi tát bôm bốp hai phát lên cái mông tròn: “Cái đứa chân yếu tay mềm như em thì chạy kiểu gì đây?”
Lộ Dĩ Thành vẫn ôm khư khư cái gối, quay đầu lại nhìn Triệu Tranh: “Em năm nay mới 21 thôi, anh cứ chờ em lớn hơn đi!”
“Lớn hơn nữa rồi làm sao?” Triệu Tranh xoa cái mông nhỏ của Lộ Dĩ Thành, vừa non vừa mềm, sờ một hồi làm Triệu Tranh cũng thấy nóng người, hắn bèn lấy gel bôi trơn trên đầu giường bóp ra một ít cho vào khe mông, hắn nằm đè lên người Lộ Dĩ Thành rồi cởi áo choàng tắm, cọ xát dương v*t hơi cứng của mình lên mông Lộ Dĩ Thành, “Có lớn hơn nữa cũng chỉ để anh chơi không phải sao.”
Lộ Dĩ Thành lớn giọng: “Sao anh biết được lớn lên có đổi thành em chơi anh hay không!”
“Còn cãi bướng nữa à.” Triệu Tranh banh thịt mông ra, đâm toàn bộ dương v*t vào tận nơi sâu nhất bên trong, “Hôm nay ông phải chịch chết em mới vừa lòng.”
Hai chân Lộ Dĩ Thành bị Triệu Tranh đè chặt xuống giường, cậu duỗi người nằm sấp, cặp mông hơi nhếch lên, dương v*t vừa to vừa cứng đâm cậu đến run lẩy bẩy, cậu úp mặt vào gối rên rỉ. Triệu Tranh sức lớn, đâm cậu đến lắc lắc lư lên xuống, dương v*t nhổng cao cọ xát lên giường, lúc đầu quy đầu có hơi đau, nhưng không bao lâu sau mắt ngựa bắt đầu chảy đầy nước làm ướt cả ga trải giường, dương v*t ma sát với vải vóc cũng chỉ còn thấy sướng. Đã vậy Triệu Tranh còn vừa đẩy hông vừa lắc hông qua lại, dương v*t khuấy đảo lung tung trong lỗ hậu.
“Huhu, đừng mà…” Lộ Dĩ Thành nằm sấp trên gối nức nở xin tha, “Quá sâu, đau quá đi…”
“Có còn lì lợm cãi bướng nữa không?”
“Không lì nữa.” Lộ Dĩ Thành lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói nhũn cả ra, “Em không muốn làm từ phía sau đâu, nằm sấp không nhìn thấy anh được.”
Triệu Tranh bèn lật người Lộ Dĩ Thành lại, Lộ Dĩ Thành hai mắt đỏ bừng dang hai tay ra: “Ôm em đi.”
Triệu Tranh thầm nghĩ thằng nhóc nghịch ngợm này lại muốn chơi chiêu rồi, nhưng vẫn không kiểm soát được cơ thể của mình mà ôm lấy Lộ Dĩ Thành để cậu ngồi lên người mình, không ngừng đâm cậu từ dưới lên. Lộ Dĩ Thành tay dài chân dài, vẫn còn nét ngây ngô trẻ trung của thiếu niên, giờ khắc này cậu cũng ôm lấy Triệu Tranh thật chặt, úp mặt vào cổ Triệu Tranh, lắc mông theo từng nhịp đâm rút.
Triệu Tranh hôn lên tai cậu, tay vuốt ve cơ thể cậu: “Biết điều chưa?”
Lộ Dĩ Thành chơi sướng run, nhỏ giọng rên rỉ: “Lúc nào em cũng biết điều mà… Chọc chỗ đó đi, sướng quá…”
dương v*t của Triệu Tranh được bao bọc chặt chẽ bởi thịt ruột mềm mại và nóng bỏng, thực sự là sướng không sao tả được. Sức lực toàn thân hắn đều dồn hết lên người Lộ Dĩ Thàn, đàn ông một khi đã động tình thì khó lòng kiểm soát được bản thân, da Lộ Dĩ Thành vừa trắng trẻo vừa mềm mịn, Triệu Tranh chỉ cần nhéo hơi mạnh một tí là eo cậu bầm ngay, vết bầm xanh tím trên làn da trắng nõn trông lại càng gợi dục hơn nữa. Lộ Dĩ Thành vừa đau vừa sướng, ôm lấy Triệu Tranh hôn liên tục, Triệu Tranh cũng bị cậu làm cho nóng máu, hai người vật lộn trên giường hai lần mới thỏa mãn.
Lúc vào phòng tắm rửa ráy, Triệu Tranh chợt hỏi Lộ Dĩ Thành: “Cái tên minh tinh bôi đen em tên gì? Giang Dịch Sam đúng không.”
Lộ Dĩ Thành hôn một cái lên trán Triệu Tranh, cậu cực thích những lúc vừa làm tình xong như này, hormone trên người Triệu Tranh vẫn chưa tản đi, cực kỳ mạnh mẽ và nam tính, cậu nói: “Anh không cần phải trả thù cho em đâu, em nghe nói gã ta làm quá nhiều chuyện ác nên sắp gặp quả báo rồi.”
Triệu Tranh không hề hài lòng: “Cái này thì có là gì đâu.”
“Anh nghĩ xem, nếu không phải do gã gạt em, thì còn lâu em mới đi làm tình nhân cho anh.”
“Thế là em bị người ta lừa đến lên tận giường người khác cơ à.”
“Không có chuyện đó đâu!” Lộ Dĩ Thành trừng to hai mắt, “Lần đầu gặp anh, anh như từ trên trời giáng xuống vậy, cực kỳ đẹp trai! Cực kỳ man! Lúc đó em nghĩ anh có muốn em làm con anh em cũng chịu! Anh đúng là hoàn hảo không có chỗ chê!”
Triệu tranh xụ mặt ngay lập tức.
Lộ Dĩ Thành biết mình không giỏi khen người khác, bèn dứt vuốt dương v*t Triệu Tranh cho cứng lên rồi chủ động ngồi xuống, tựa yêu tinh nhỏ ăn không đủ no lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Triệu tranh: “Làm thêm lần nữa là được chứ gì.”
Triệu tranh thầm nghĩ trong lòng dù sao hắn cũng sẽ không tha cho tên khốn kia dễ dàng như vậy, sau đó ôm Lộ Dĩ Thành chơi cậu tới sướng phát khóc. Lộ Dĩ Thành vốn đã đẹp sẵn, khi khóc lên lại càng đẹp tới mức không gì tả nổi, nếu không phải vì sợ làm nhiều quá cậu chịu không nổi thì Triệu tranh thấy mình với Lộ Dĩ Thành có thể quần nhau trên giường cả tuần cũng không có vấn đề gì.
Tối đến vào lúc ngủ, Lộ Dĩ Thành cứ nhất quyết đòi chui vào lòng Triệu Tranh nằm: “Anh ôm em ngủ cơ.”
“Anh ôm em thì sao mà ngủ được.” Triệu tranh vỗ lưng cậu, “Tay em bị đè thì làm sao.”
Lộ Dĩ Thành lại làm mặt tủi thân.
“Được rồi được rồi, em xoay lại đi, anh ôm em từ đằng sau.”
“Vậy thì đè tay anh mất rồi.”
“Vẫn đỡ hơn là em bị đè rồi anh lại phải mát-xa cho em.”
Lộ Dĩ Thành nghe vậy thì vui sướng xoay người lại. Triệu Tranh ôm eo cậu từ phía sau, bàn tay vuốt ve cái bụng mềm mại, trêu cậu:
“Bụng em mập lên rồi.”
Trong khoảng thời gian này Lộ Dĩ Thành ở nhà được Triệu tranh nuôi rất tốt, Triệu Tranh chiều cậu nên không để cậu phải làm gì, mập lên cũng là hết sức bình thường. Lộ Dĩ Thành tức gần chết, cậu nói: “Anh mới mập lên á! Anh mới là heo!”
Triệu Tranh cười khẽ bên tai cậu.
Tiếng cười trầm thấp đầy cuốn hút xuyên qua màng nhĩ làm Lộ Dĩ Thành như bị điện giật mà tê dại cả người. Nghĩ nụ cười trìu mến trên gương mặt của Triệu tranh ngay lúc này, cậu nhịn không nổi mà xoay người lại nhìn Triệu Tranh nói: “Năm nay mình về quê là để gặp ba mẹ anh, đúng không?”
“Sợ à?”
“Lỡ họ không thích em thì phải làm sao bây giờ.”
“Không có chuyện đó đâu.” Triệu Tranh ôm cậu vào lòng, “Người Đông Bắc bọn anh ai cũng thích cải thảo hết.”
Lộ Dĩ Thành véo nhẹ lên cánh tay hắn. Triệu Tranh dịu dàng hôn lên trán cậu: “Yên tâm đi, có anh ở đây rồi.”
Người Triệu tranh ấm áp cực kỳ, Lộ Dĩ Thành co người lại thành một cục trong lòng hắn, ôm cánh tay hắn nhắm mắt đi ngủ. Trong giấc mơ cậu biến thành một cây cải thảo tươi ngon mọng nước, nhìn ở đỉnh núi đằng xa có một con lợn lông đen thở hồng hộc chạy tới.
Triệu Tranh thấy Lộ Dĩ Thành ngủ rồi mới cẩn thận rút cánh ta ra từ dưới cổ cậu, kéo chăn đắp lại ngay ngắn lên người cậu, chợt thấy gương mặt cười ngờ nghệch của cậu, Triệu Tranh bất đắc dĩ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cậu, cười khẽ: “Ngốc ghê.”
__________
*Chú thích:
(1) Cá sóc chua ngọt: Nhìn ngon lắm nên tui để hình cho mọi người thèm chung nha.
(2) Cam bergamot: Chỗ này tui tra cũng ra trái Phật thủ nữa, nhưng mà là mùi hương nên tui sẽ đoán là cam bergamot, hình đây nha
======Toàn văn hoàn======
(02/10/2023)
#Riz:Chương này là phiên ngoại tác giả viết riêng cho cặp phụ, hơn 4000 chữ nên tui mới nhây đến giờ, xin lỗi mọi người nhiều huhu. Và chúng ta chính thức chia tay 2 cặp đôi Mạnh – Vương và Triệu – Lộ từ đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, tui xin thân ái chào tạm biệt! Khi nào rảnh tui sẽ đào thêm mấy hố cao H ngắn khác, mọi người biết bộ nào hay thì cứ đề xuất nha!