Ra Vẻ Đạo Mạo - Xác Trung Hữu Nhục
Chương 23
Thấy Mạnh Phàm vào phòng tắm đã lâu mà vẫn chưa ra, Vương Khả bèn đi lại gõ cửa hỏi xem có chuyện gì không.
Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, Mạnh Phàm cả người bốc hơi nước xuyên mặc áo choàng tắm đi ra: “Có gì không em?”
“Điện thoại anh cứ kêu liên tục nãy giờ, toàn thông báo tin nhắn ấy.”
“Anh biết rồi.” Mạnh Phàm hơi cúi đầu, vắt khăn tắm lên vừa lau tóc vừa cầm điện đi vào phòng làm việc.
Vương Khả không thấy được biểu cảm trên mặt Mạnh Phàm, thầm nghĩ Tết nhất rồi mà Mạnh Phàm còn không chịu nghỉ ngơi, bèn nói một câu: “Anh à anh có muốn nghỉ ngơi một bữa không, Tết rồi nên thư giãn lười biếng một chút mới phải chứ.”
Mạnh Phàm bình tĩnh đáp: “Anh biết rồi, em… Em cứ ra ngoài xem TV trước đi. Anh xong việc rồi ra với em ngay.” Nói xong hắn đi thẳng vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
Vương Khả đứng tại chỗ gãi gãi đầu, chẳng biết vì sao tự nhiên tâm trạng của Mạnh Phàm lại trở nên xấu đi. Anh quay lại ngồi trước TV bóc hạt dẻ cười, cẩn thận nhớ lại xem từ nãy đến giờ mình có nói gì sai không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không có gì sai cả.
Trong đầu anh có một suy đoán nhưng anh lại không dám xác định.
Từ hồi trở về từ thành phố B đến giờ tâm trạng Mạnh Phàm vẫn cứ buồn chán như thế.
Vương Khả đã từng hỏi thư ký Vương, anh ta cũng chỉ nói rất mơ hồ, dường như đang ám chỉ rằng quan hệ gia đình của Mạnh Phàm khá phức tạp. Vương Khả cũng không mù, thứ sáu nào Mạnh Phàm cũng vậy, sau khi từ Lư gia trở về sắc mặt Mạnh Phàm lúc nào cũng tệ hết. Suy nghĩ một chút là có thể đoán được mối liên hệ trong đó rồi.
Anh biết bản thân mình chỉ là công cụ giải sầu của Mạnh Phàm, đặt tay lên ngực tự hỏi lòng, anh cảm thấy bữa giờ mình rất nghe lời Mạnh Phàm, thấy Mạnh Phàm không thích anh quá mức xu nịnh, anh cũng không ra vẻ cố gắng lấy lòng nữa, chung sống với nhau rất hòa hợp.
Càng ngày thái độ của Mạnh Phàm càng mềm mỏng, gần đây nhất còn suýt thì đổ vỡ hình tượng lạnh lùng trong quá khứ, không phải Vương Khả là không nhận ra được sự biến hóa này.
Phần tình cảm này đến quá đường đột, Vương Khả cũng không dám nghĩ nhiều.
Vương Khả liếc nhìn cửa phòng làm việc đang đóng chặt, cân nhắc thật lâu rồi quyết định không gõ cửa.
Đêm đó Vương Khả đi ngủ trước, anh mới vừa tắt đèn thì Mạnh Phàm mở cửa đi vào, Vương Khả bèn thò tay định bật đèn giường lên.
“Khỏi cần bật đèn. Em cứ ngủ đi.” Trong bóng tối là thân ảnh mơ hồ của Mạnh Phàm.
Vương Khả quay người nằm lại lên giường. Mạnh Phàm cũng nằm xuống sát bên anh. Vương Khả thấy mình như đang nằm cạnh một tảng băng, nhớ ra ban nãy Mạnh Phàm tắm xong thì khoác áo choàng tắm vào thẳng phòng làm việc đến giờ mới ra, Vương Khả vén chăn lên nói: “Em đi rót ly nước nóng nhé.”
Mạnh Phàm đè mu bàn tay Vương Khả lại: “Không cần đâu. Chốc nữa là ấm thôi.”
“Anh à, anh nên đi thay đồ đi.”
“Bận quá nên anh quên mất.”
“Là bận chuyện công ty năm sau hả anh? Cực nhọc quá nhỉ.”
“Ừm.” Mạnh Phàm mò mẫm nắm lấy tay Vương Khả: “Vương Khả, aanh đã đồng ý với em rồi nhỉ, theo anh hết năm nay rồi em muốn gì anh cũng cho. Em đã nghĩ ra được cái gì chưa?”
Tay Mạnh Phàm khô ráo mà lạnh lẽo, Vương Khả theo bản năng quay đầu lại.
“Sao lại không nói lời nào?” Mạnh Phàm đợi mãi mà không thấy Vương Khả đáp lại, bèn hỏi thêm, “Trừ việc muốn rời khỏi thì em không còn muốn gì nữa sao?”
Trong phòng quá tối, chẳng thấy rõ được gì.
“Em đừng ngại nói ra, miễn là anh có thể làm được.”
Khí lạnh trên người Mạnh Phàm làm ngón tay anh như muốn đóng băng tới nơi.
Sau khi nghe anh kể lại những chuyện cũ kia, giờ phút này ý tứ trong lời nói của Mạnh Phàm lại có vẻ không rõ ràng. Đối phương là xuất phát từ lòng thương hại hay là cái khác… Vương Khả biết bây giờ giả ngu là lựa chọn tốt nhất của anh, cũng chính bởi vì vậy, anh lại càng không dám nói ra. Bây giờ chưa phải lúc, anh nghĩ, nếu như nói câu thật lòng, liệu có quá tàn nhẫn với Mạnh Phàm hay không.
Anh do dự rất lâu rồi mới nói: “Để em suy nghĩ thêm được không ạ?”
Đầu ngón tay Mạnh Phàm run run, hắn khẽ sờ lên má Vương Khả, nghĩ thầm sao anh lại dịu dàng đến thế, nhưng trong lòng lại cay đắng không chịu thấu. Vương Khả xứng đáng được đến với người tốt hơn, mà người đó sẽ không bao giờ là hắn.
“Anh ơi?”
“Em nghĩ ra thì nhớ nói cho anh biết nhé.” Mạnh Phàm nói xong thì dừng lại một chút, rồi tiếp lời, “Coi như anh tặng quà năm mới cho em nhé.”
Vương Khả cười: “Anh à anh còn muốn tặng em bao nhiêu món quà nữa đây?”
Mạnh Phàm không trả lời câu hỏi này của anh.
Vương Khả cảm thấy bầu không khí trong phòng bỗng trầm lắng hẳn đi, anh mở miệng mấy lần nhưng lại không nói được gì, đây lần đầu tiên mà anh không biết phải nói gì cho đúng, phải nói làm sao mới có thể hóa giải bầu được không khí ngột ngạt lúng túng này, nói gì để tiếp tục giả ngu đây.
Mạnh Phàm bỗng nhiên ôm Vương Khả vào lòng: “Để anh ôm một chút.”
Vương Khả hơi do dự nhưng cũng vòng tay ôm lấy Mạnh Phàm, bàn tay áp lên lưng hắn.
“Anh chỉ ôm một chút thôi, không làm gì khác đâu.” Âm thanh trầm thấp của Mạnh Phàm vang lên sát bên tai Vương Khả. Đây là lần đầu tiên Vương Khả lắng nghe giọng nói của Mạnh Phàm một cách cẩn thận như vậy, nó giống với cảm xúc của bản thân Mạnh Phàm vậy, lạnh lẽo mà sâu lắng.
Vương Khả thả lỏng vai, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh xót em hả?”
Vương Khả nghe thấy âm thanh tinh tế nơi hầu kết của Mạnh Phàm, cũng nghe thấy tiếng hít thở đầy kiềm nén của Mạnh Phàm khi hắn cố điều chỉnh hô hấp. Thật lâu sau, Mạnh Phàm mới xoa đầu Vương Khả như trước đây hắn vẫn làm, nhẹ giọng nói: “Em nhất định sẽ có được cuộc sống tốt hơn.”
======Hết chương 23======
#Riz:Chương này ngắn nên tui tranh thủ làm luôn, có hơn 1000 chữ thôi, tác giả ngắt chương lộn hả ta ;;v;;
Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, Mạnh Phàm cả người bốc hơi nước xuyên mặc áo choàng tắm đi ra: “Có gì không em?”
“Điện thoại anh cứ kêu liên tục nãy giờ, toàn thông báo tin nhắn ấy.”
“Anh biết rồi.” Mạnh Phàm hơi cúi đầu, vắt khăn tắm lên vừa lau tóc vừa cầm điện đi vào phòng làm việc.
Vương Khả không thấy được biểu cảm trên mặt Mạnh Phàm, thầm nghĩ Tết nhất rồi mà Mạnh Phàm còn không chịu nghỉ ngơi, bèn nói một câu: “Anh à anh có muốn nghỉ ngơi một bữa không, Tết rồi nên thư giãn lười biếng một chút mới phải chứ.”
Mạnh Phàm bình tĩnh đáp: “Anh biết rồi, em… Em cứ ra ngoài xem TV trước đi. Anh xong việc rồi ra với em ngay.” Nói xong hắn đi thẳng vào phòng làm việc rồi đóng cửa lại.
Vương Khả đứng tại chỗ gãi gãi đầu, chẳng biết vì sao tự nhiên tâm trạng của Mạnh Phàm lại trở nên xấu đi. Anh quay lại ngồi trước TV bóc hạt dẻ cười, cẩn thận nhớ lại xem từ nãy đến giờ mình có nói gì sai không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không có gì sai cả.
Trong đầu anh có một suy đoán nhưng anh lại không dám xác định.
Từ hồi trở về từ thành phố B đến giờ tâm trạng Mạnh Phàm vẫn cứ buồn chán như thế.
Vương Khả đã từng hỏi thư ký Vương, anh ta cũng chỉ nói rất mơ hồ, dường như đang ám chỉ rằng quan hệ gia đình của Mạnh Phàm khá phức tạp. Vương Khả cũng không mù, thứ sáu nào Mạnh Phàm cũng vậy, sau khi từ Lư gia trở về sắc mặt Mạnh Phàm lúc nào cũng tệ hết. Suy nghĩ một chút là có thể đoán được mối liên hệ trong đó rồi.
Anh biết bản thân mình chỉ là công cụ giải sầu của Mạnh Phàm, đặt tay lên ngực tự hỏi lòng, anh cảm thấy bữa giờ mình rất nghe lời Mạnh Phàm, thấy Mạnh Phàm không thích anh quá mức xu nịnh, anh cũng không ra vẻ cố gắng lấy lòng nữa, chung sống với nhau rất hòa hợp.
Càng ngày thái độ của Mạnh Phàm càng mềm mỏng, gần đây nhất còn suýt thì đổ vỡ hình tượng lạnh lùng trong quá khứ, không phải Vương Khả là không nhận ra được sự biến hóa này.
Phần tình cảm này đến quá đường đột, Vương Khả cũng không dám nghĩ nhiều.
Vương Khả liếc nhìn cửa phòng làm việc đang đóng chặt, cân nhắc thật lâu rồi quyết định không gõ cửa.
Đêm đó Vương Khả đi ngủ trước, anh mới vừa tắt đèn thì Mạnh Phàm mở cửa đi vào, Vương Khả bèn thò tay định bật đèn giường lên.
“Khỏi cần bật đèn. Em cứ ngủ đi.” Trong bóng tối là thân ảnh mơ hồ của Mạnh Phàm.
Vương Khả quay người nằm lại lên giường. Mạnh Phàm cũng nằm xuống sát bên anh. Vương Khả thấy mình như đang nằm cạnh một tảng băng, nhớ ra ban nãy Mạnh Phàm tắm xong thì khoác áo choàng tắm vào thẳng phòng làm việc đến giờ mới ra, Vương Khả vén chăn lên nói: “Em đi rót ly nước nóng nhé.”
Mạnh Phàm đè mu bàn tay Vương Khả lại: “Không cần đâu. Chốc nữa là ấm thôi.”
“Anh à, anh nên đi thay đồ đi.”
“Bận quá nên anh quên mất.”
“Là bận chuyện công ty năm sau hả anh? Cực nhọc quá nhỉ.”
“Ừm.” Mạnh Phàm mò mẫm nắm lấy tay Vương Khả: “Vương Khả, aanh đã đồng ý với em rồi nhỉ, theo anh hết năm nay rồi em muốn gì anh cũng cho. Em đã nghĩ ra được cái gì chưa?”
Tay Mạnh Phàm khô ráo mà lạnh lẽo, Vương Khả theo bản năng quay đầu lại.
“Sao lại không nói lời nào?” Mạnh Phàm đợi mãi mà không thấy Vương Khả đáp lại, bèn hỏi thêm, “Trừ việc muốn rời khỏi thì em không còn muốn gì nữa sao?”
Trong phòng quá tối, chẳng thấy rõ được gì.
“Em đừng ngại nói ra, miễn là anh có thể làm được.”
Khí lạnh trên người Mạnh Phàm làm ngón tay anh như muốn đóng băng tới nơi.
Sau khi nghe anh kể lại những chuyện cũ kia, giờ phút này ý tứ trong lời nói của Mạnh Phàm lại có vẻ không rõ ràng. Đối phương là xuất phát từ lòng thương hại hay là cái khác… Vương Khả biết bây giờ giả ngu là lựa chọn tốt nhất của anh, cũng chính bởi vì vậy, anh lại càng không dám nói ra. Bây giờ chưa phải lúc, anh nghĩ, nếu như nói câu thật lòng, liệu có quá tàn nhẫn với Mạnh Phàm hay không.
Anh do dự rất lâu rồi mới nói: “Để em suy nghĩ thêm được không ạ?”
Đầu ngón tay Mạnh Phàm run run, hắn khẽ sờ lên má Vương Khả, nghĩ thầm sao anh lại dịu dàng đến thế, nhưng trong lòng lại cay đắng không chịu thấu. Vương Khả xứng đáng được đến với người tốt hơn, mà người đó sẽ không bao giờ là hắn.
“Anh ơi?”
“Em nghĩ ra thì nhớ nói cho anh biết nhé.” Mạnh Phàm nói xong thì dừng lại một chút, rồi tiếp lời, “Coi như anh tặng quà năm mới cho em nhé.”
Vương Khả cười: “Anh à anh còn muốn tặng em bao nhiêu món quà nữa đây?”
Mạnh Phàm không trả lời câu hỏi này của anh.
Vương Khả cảm thấy bầu không khí trong phòng bỗng trầm lắng hẳn đi, anh mở miệng mấy lần nhưng lại không nói được gì, đây lần đầu tiên mà anh không biết phải nói gì cho đúng, phải nói làm sao mới có thể hóa giải bầu được không khí ngột ngạt lúng túng này, nói gì để tiếp tục giả ngu đây.
Mạnh Phàm bỗng nhiên ôm Vương Khả vào lòng: “Để anh ôm một chút.”
Vương Khả hơi do dự nhưng cũng vòng tay ôm lấy Mạnh Phàm, bàn tay áp lên lưng hắn.
“Anh chỉ ôm một chút thôi, không làm gì khác đâu.” Âm thanh trầm thấp của Mạnh Phàm vang lên sát bên tai Vương Khả. Đây là lần đầu tiên Vương Khả lắng nghe giọng nói của Mạnh Phàm một cách cẩn thận như vậy, nó giống với cảm xúc của bản thân Mạnh Phàm vậy, lạnh lẽo mà sâu lắng.
Vương Khả thả lỏng vai, nhỏ giọng hỏi: “Anh ơi, anh xót em hả?”
Vương Khả nghe thấy âm thanh tinh tế nơi hầu kết của Mạnh Phàm, cũng nghe thấy tiếng hít thở đầy kiềm nén của Mạnh Phàm khi hắn cố điều chỉnh hô hấp. Thật lâu sau, Mạnh Phàm mới xoa đầu Vương Khả như trước đây hắn vẫn làm, nhẹ giọng nói: “Em nhất định sẽ có được cuộc sống tốt hơn.”
======Hết chương 23======
#Riz:Chương này ngắn nên tui tranh thủ làm luôn, có hơn 1000 chữ thôi, tác giả ngắt chương lộn hả ta ;;v;;