Quỷ Tân Nương - Tiềm Tâm Mộng Đồ
Chương 25: Nuôi Tiểu Quỷ 1
Hơn nữa trên khuôn mặt to như cái đĩa lại mọc lên hai con mắt nhỏ như hạt vừng, chuyển động láo liên trông rất buồn cười. Ông ta thấy tôi không có vẻ như muốn đỡ dậy, lửa giận càng bùng lên hướng về tôi hằm hè: “Cậu là người hầu mới tới à? Không có mắt sao? Tôi là ông cậu của cái nhà này đấy.”
Ông cậu? Tôi tới Minh phủ lâu như vậy còn chưa nghe tới ông cậu gì cả, nhưng nhìn dáng vẻ của cái tên đầu mập tai to kia thì nếu tôi không đỡ lên, có khi ông ta chẳng đứng dậy nổi. Tôi đành phải đưa tay ra kéo ông ta lên, kết quả đối phương lại cố ý dùng lực, hằn học nhìn tôi rồi kéo tôi ngã xuống đất.
“Này, sao ông không biết tốt xấu gì vậy?” Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên đối diện đầy bất mãn.
Người đàn ông đầu mập tai to này nói rằng mình là chủ nhân tương lai của cái nhà này, nhưng chẳng phải là quá kỳ lạ rồi sao, tôi bò dậy phủi bụi trên người, quay đầu muốn bỏ đi.
Ông ta tóm lấy áo tôi rồi khó khăn đứng dậy, ngạo mạn nói với tôi: “Cậu đừng có lôi thôi với tôi, sau khi Minh lão thái thái nhà các cậu qua đời thì tôi sẽ là người tiếp quản cả cái Minh gia này đấy nhé.”
Ông ta nói xong liền dùng cánh tay mập mạp của mình túm lấy tay tôi, bắt tôi đưa ông ta đi gặp Minh lão phu nhân. Tôi liếc người đàn ông trước mắt với vẻ khinh thường, nhưng đưa ông ta đi cũng tốt, nhân cơ hội hiếm có này, tôi sẽ quan sát căn phòng của Minh lão phu nhân, không chừng sẽ có phát hiện mới.
Tôi trầm mặc đưa cái tên tự cho mình là chủ nhân này đi về hướng viện của Minh lão phu nhân, đúng lúc Dì Liên vừa từ cửa gỗ đi ra, nhìn thấy tôi và người đàn ông này thì có chút giật mình: “Ông cậu, sao ông lại đến đây?”
“He he he, lão phu nhân tuổi tác già rồi, ta đến thăm một chút chẳng phải là chuyện nên làm sao?” Người đàn ông này nói chuyện với dì Liên cũng không có chút khách khí nào.
“Không có, không có, ông cậu, mời vào.” Dì Liên cung kính cúi đầu mời tôi và ông ta vào trong phòng của lão thái thái.
Lần này vào phòng của lão thái thái, tôi sẽ quan sát thật kỹ. Tôi thậm chí còn đang nghĩ về câu nói của Tôn Tử, kẻ sát nhân đang ở trong Minh gia. Liệu có khả năng đó là lão thái thái? Bà ta sai dì Liên chặt một chân của Kiện Nam, thực ra Kiện Nam vẫn ở trong ngôi nhà này?
Trong lòng tôi luôn có ý nghĩ như vậy, hơn nữa còn cảm thấy trong căn phòng này chắc chắn còn có thứ như mật thất. Không tới năm phút sau, lão thái thái được dì Liên đỡ từ đằng sau bức màn bước ra, trên tay bà ấy cầm 1 chuỗi tràng hạt Phật, có vẻ rất điềm tĩnh.
Không những nhìn thấy tên đàn ông đầu mập tai to này cũng không có chút cảm giác lo sợ nào, mà dường như bà ta còn tỏ ra vui mừng, mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng tôi thấy rất rõ.
Trên miệng bà ta còn nở một nụ cười nhàn nhạt, người đàn ông nhìn thấy lão thái thái tới liền đứng dậy tỏ ra cung kính, cúi đầu chào Minh lão phu nhân.
Lão thái thái ho hắng nhẹ, nhưng cũng không trực tiếp nói chuyện với người đàn ông kia mà quay qua nói với tôi: “Minh Dương à, người này là cậu ruột của con, hai người đã làm quen với nhau chưa?” “Cậu ư?” Tôi thất kinh nhìn người đàn ông mập trước mặt, tạm thời chưa thể chấp nhận nổi.
Cậu thì là anh trai hoặc em trai của mẹ? Sau khi sinh tôi ra không lâu thì mẹ tôi mất, ba tôi cũng chưa từng nhắc đến mẹ.
Biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông so với tôi còn phong phú hơn nhiều, ông ta kinh ngạc nhìn tôi, đến nói năng cũng trở nên lắp bắp: “Cậu? Cậu là Minh Dương? Cậu vẫn còn sống?”
Ồ, đây là cậu ruột của tôi đấy ư? Sao tôi lại thấy ông ta không hy vọng tôi còn sống nhỉ? Cái biểu cảm thất vọng cùng cực đó.
“Đúng vậy cậu, cháu là Minh Dương đây cậu à.” Tôi phải cố gắng lắm mới rặn được tiếng “cậu” này..
Lớp mỡ trên mặt ông ta co giật nhẹ, miễn cưỡng nở ra nụ cười: “Ha ha, vậy, cũng đã lớn như vậy rồi, hồi cháu còn nhỏ cậu còn bế cháu, cậu là người thương cháu nhất đó.”
Ông ta vừa nói vừa vỗ lên vai tôi, nhìn đi nhìn lại vài lượt sau đó cảm thán nói: “Vừa nãy cậu không nhìn kỹ, giờ nhìn kỹ phát hiện cháu giống hệt ba cháu. Em rể sao rồi, bấy lâu nay mọi người đã đi đâu thế?”
“Ba cháu đã qua đời rồi.” Tôi cười nhạt nói.
Ông cậu này nghe xong, đôi mắt híp đang vô hồn bỗng phút chốc sáng rực lên, ông ta nắm lấy tay tôi, đau buồn mà động viên tôi, nói người c.h.ế.t không sống lại được mong tôi bớt đau lòng.
Thật đúng là cậu ruột của tôi, nhưng không thể không nói ông ta quá là đạo đức giả, năng lực diễn xuất tồi còn cố làm ra vẻ.
Tôi gật đầu lấy lệ, thực ra ánh mắt vẫn luôn quan sát khắp phòng. Căn phòng này được dọn dẹp rất ngăn nắp, sàn nhà còn trải thảm rất đẹp.
Tấm thảm có màu khá nhạt, tôi nghĩ nếu chân của Kiện Nam bị chặt ra từ nơi này thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó vô tình lưu lại.
Căn phòng sạch sẽ như vậy, có lẽ đây không phải hiện trường đầu tiên của vụ án.
Ông cậu kéo tôi, dùng lực vỗ lên vai tôi nói tối nay nhất định phải uống với tôi vài ly, đã nhiều năm không gặp cần nói chuyện vui vẻ một chút.
Thấy tôi gật đầu, ông cậu nói dì Liên đi chuẩn bị, không hề có chút khách khí hay tự coi mình là người ngoài nào.