Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế
Chương 36: Trở về thi hải
*Biển cương thi
“Hai anh đang nói gì vậy? Cái gì không có hiệu lực? Không phải nói đến thuốc chứ?”
Thiệu Tĩnh Trì gật đầu: “Thuốc II không có hiệu lực với em.”
Khi Tô Ngự biết thật sự nói về điều này, ấm ức nói: “Vậy không phải tôi đau một cách vô ích rồi sao?!!”
Thiệu Tĩnh Trì cũng biết lúc đó cậu đau đến thế nào, bèn ngoắc ngoắc tay nói: “Nào, lại đây ca ca thương em.”
Nhưng Thiệu Tĩnh Trì còn chưa thành công, Quan Nghiên Bạch đã giành trước, ôm Tô Ngự vào lòng. Hắn cách Tô Ngự tương đối gần, chiếm tiên cơ.
“Đệt!” Thiệu Tĩnh Trì giận mắng, nhưng hắn cũng không thể hành động giống một đứa trẻ trong trường mẫu giáo cướp Tô Ngự trong lòng Quan Nghiên Bạch như cướp đồ chơi của người khác được.
Quan Nghiên Bạch còn không nhấc mí mắt, xoa đầu Tô Ngự, nhàn nhạt nói: “Đừng quá thất vọng.”
Thật ra Tô Ngự cũng không quá thất vọng, cậu cũng đoán được kết quả này. Dù sao Phó Niên Xuyên cũng từng nói người có hiệu lực với thuốc II vô cùng ít, vậy loại thể trạng yếu đuối này của cậu chắc chắn tỷ lệ thất bại sẽ lớn hơn thành công. Cậu chỉ thấy tiếc vì đã phải chịu quá trình đau đớn đó một cách vô ích thôi.
Có điều cậu đã nhanh chóng chấp nhận kết quả này, nửa nằm trong vòng tay Quan Nghiên Bạch: “Tính cả thời gian tôi hôn mê, chúng ta đã ở hơn ba ngày rồi đúng không?”
“Ừ.” Thiệu Tĩnh Trì đang đùa nghịch chân cậu trả lời.
Tô Ngự ngứa ngáy vì bị sờ, không nhịn được rụt rụt chân: “Vậy… Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên đã rời đi rồi sao?”
Cậu nhớ Phó Niên Xuyên nói họ sẽ chỉ ở lại nhiều nhất là hai ngày.
Đúng lúc này, cậu nghe giọng nói mang theo ý cười của Phó Niên Xuyên vọng vào từ cửa:
“Vừa đến đã được nghe thấy cậu quan tâm đến tôi, tôi rất vui đó ~”
Thiệu Tĩnh Trì: “Đừng tự luyến, em ấy thuận miệng hỏi một câu mà thôi.”
Phó Niên Xuyên: “Cậu ghen chứ gì?”
Tô Ngự quay lại, phát hiện không chỉ Phó Niên Xuyên mà cả Lục Phó Hành cũng đến, bọn họ đều đã thay quân phục mới.
Đàn ông mặc quân phục quả nhiên là đẹp trai nhất, Tô Ngự thầm tán thưởng trong lòng.
Ánh mắt cậu vừa lúc chạm phải ánh mắt Lục Phó Hành. Tô Ngự giật mình, dường như cậu cảm nhận được một tia cảm tình nhiệt liệt trong mắt Lục Phó Hành khi nhìn cậu…
Chắc chắn là ảo giác của cậu!
Làm sao có khả năng được, Lục Phó Hành sẽ không thích một kẻ yếu đuối như cậu.
Đợi Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên đạp quân ủng đến trước giường bệnh, Tô Ngự lại trộm liếc Lục Phó Hành lần nữa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt kiên định ổn trọng cùng ánh mắt trầm tĩnh như nước.
Quả nhiên là cậu nhìn nhầm rồi.
Phó Niên Xuyên bắt gặp ánh mắt Tô Ngự, trêu chọc: “Cậu trộm ngắm đội trưởng mà sao không nhìn tôi? Không lẽ cậu chỉ nhớ đội trưởng à? Điều này khiến tôi có hơi đau lòng đấy.”
Tô Ngự luống cuống, cậu sợ Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch nghĩ nhiều nên vội nói: “Tôi… Tôi tưởng cách anh đã đi rồi, không phải anh nói chỉ ở lại hai ngày sao?”
Lục Phó Hành: “Đang đợi họ.”
Họ? Tô Ngự nhìn Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch, cậu cảm thấy người Lục Phó Hành chỉ cũng không có ai khác ngoài hai người họ.
Phó Niên Xuyên: “Họ được xếp vào tổ đội của chúng tôi.”
“Trùng hợp vậy sao? Hẳn là sắp xếp của Thiệu tướng quân đúng không?” Tô Ngự nói.
Phó Niên Xuyên mỉm cười: “Đúng đó, dù sao cường cường liên thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà.”
Tô Ngự không khỏi trào lộng: “Tôi cảm thấy mấy lời này có hơi trẻ trâu…”
Phó Niên Xuyên không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói: “Đúng là Thiệu tướng quân sắp xếp, mà ban đầu lực lượng tiêu diệt vốn được sắp xếp theo nhóm bốn năm người.”
“Vậy tại sao chỉ có hai người các anh?”
Lục Phó Hành nói tiếp: “Có quá ít người, chúng tôi là những người mạnh nhất trong số họ nên đã phân bố nhân sự cho các tổ khác.”
Tô Ngự nói: “Đây là cao thủ cô độc sao?”
Phó Niên Xuyên cười: “Hình dung chính xác.”
“Vậy các anh phải đi sao?” Tô Ngự nhìn bốn người họ.
Phó Niên Xuyên cười: “Đúng vậy, dù sao vẫn còn nhiều cương thi cần phải giết mà.”
Tâm trạng Tô Ngự trùng xuống: “Vậy à…”
Bọn họ đều phải đi rồi, cậu cũng sắp phải từ biệt bọn họ. Rõ ràng cậu đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng đến khi đối mặt, trong lòng cậu thế mà lại cảm thấy vô cùng không nỡ.
Nhưng cụ thể không nỡ ai thì cậu không thể tìm ra được, chẳng lẽ cậu không nỡ với tất cả bọn họ? Chẳng lẽ cậu thật sự là một kẻ lăng nhăng… Gặp một người liền yêu một người…
Tô Ngự cả kinh trước sự nhận thức này, trước giờ cậu không hề phát hiện, hóa ra cậu là một tên tra nam…
Thiệu Tĩnh Trì: “Mặt em sao vậy? Chúng tôi sẽ không bỏ lại em đâu.”
“A?” Tô Ngự đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhất thời không hiểu lời nói của Thiệu Tĩnh Trì.
Thiệu Tĩnh Trì cười lưu manh: “Để em lại ở đây tôi không yên tâm, đương nhiên phải mang em theo cùng rồi.”
“… Vì sao lại mang tôi theo cùng?” Tô Ngự khó hiểu.
Cậu vất vả lắm mới đến được khu an toàn, cậu không muốn trở về nơi mạo hiểm mà!
Quan Nghiên Bạch lãnh đạm: “Em không muốn đi cùng chúng tôi?”
Tô Ngự không muốn làm họ tức giận, lấy lòng nói: “Không phải… Nhưng mà tôi… Vừa yếu đuối vừa vô dụng, đi theo cách anh sẽ chỉ thành gánh nặng…”
Thiệu Tĩnh Trì ngắt lời: “Kể cả không có họ, một mình ca ca đây bảo vệ em rong chơi trong biển cương thi cũng dư dả.”
Tô Ngự khóc không ra nước mắt, cậu không hề muốn rong chơi trong biển cương thi một chút nào đâu…
“Không cần xuất sức lực, chỉ cần xuất thân thể là được.”
Trước mặt ba người kia, Quan Nghiên Bạch mặt không đổi sắc nói ra những lời này.
Mặt Tô Ngự nháy mắt đỏ bừng.
Mà ba người khác, đều mang vẻ trầm tư.
Đám Thiệu Tĩnh Trì chưa dỗ được mấy câu, Tô Ngự đã lên xe căn xứ rời khỏi tổng khu tị nạn. Cuối cùng tổng khu nhìn trông thế nào, cậu chưa được biết đã phải rời đi rồi.
Xe căn cứ mới lớn hơn xe kia một ít, có vẻ rắn chắc hơn. Có thể là do nhân số nhiều, hoặc do Quan Nghiên Bạch là con trai của Thiệu tướng quân. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Ngự.
Dù sao lần này tổng khu đã cung cấp cho họ rất nhiều đạn dược, cũng như trang bị nhiều vũ khí và thiết bị kiểu mới.
Tô Ngự ngồi trong thùng xe phía sau, cùng Lục Phó Hành và Thiệu Tĩnh Trì.
Người lái xe là Quan Nghiên Bạch, ngồi ghế phụ là Phó Niên Xuyên.
Các rương vũ khí được đặt ở hai bên thùng xe, vậy nên hiện tại cánh cửa nhỏ nối thùng xe và phòng điều khiển được mở ra. Tô Ngự thấy Phó Niên Xuyên đang nghịch bộ điều hướng không dây mới, nghe Phó Niên Xuyên nói do khả năng tìm đường của họ quá kém nên đây là thứ tổng khu đặc biệt đưa cho họ. Trong bộ điều hướng đã tải xuống một bản đồ chi tiết của cả nước Z, cho nên vẫn có thể điều hướng khi không có tín hiệu.
Thiệu Tĩnh Trì cùng Quan Nghiên Bạch đều thay quân phục, khiến họ càng thêm đẹp trai.
Tô Ngự thì không, thật ra cậu cũng muốn được mặc quân phục một lần, dù sao mỗi người đàn ông đều có ước mơ làm quân nhân, huống hồ loại quân phục của lực lượng đặc biệt này vô cùng đẹp.
Nhưng Phó Niên Xuyên đã nói với cậu: “Người không tham gia chiến đấu không xin được ~”
Tô Ngự nghĩ dựa vào xuất thân của Quan Nghiên Bạch thì xin một bộ quần áo khẳng định rất đơn giản, nhưng cậu sẽ không thật sự yêu cầu họ làm vậy, cậu chỉ tùy tiện nghĩ tới, cũng không muốn mặc bộ quần áo này tới vậy.
Thiệu Tĩnh Trì nói với cậu: “Em muốn mặc, buổi tối ca ca cởi ra cho em mặc.”
Tô Ngự cảm thấy tâm tư hắn không đơn thuần, không chút nghĩ ngợi mà từ chối.
Thiệu Tĩnh Trì nở nụ cười xấu xa: “Từ chối vô hiệu.”
Tô Ngự phản kháng cũng phí công, chỉ có thể chấp nhận.
Cậu nói sang chuyện khác: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”
Phó Niên Xuyên tủm tỉm: “Cậu muốn đi đâu? Chúng tôi liền mang cậu đến đó chơi.”
“…”
Không lẽ họ đang ra ngoài đi du lịch à?
Phó Niên Xuyên thôi đùa cậu, nói: “Đến tỉnh J, ban đầu chúng tôi định đến tỉnh J để dọn dẹp, trên đường nhận được nhiệm vụ thành phố N nên mới tạm thời đến tỉnh Z. Hiện tại cần đến tỉnh J tiếp tục nhiệm vụ, sau đó di chuyển đến các tỉnh lân cận, hai ba tỉnh lớn xung quanh là các khu vực chúng tôi phụ trách.”
Tô Ngự nói: “Nghe qua nhiệm vụ có vẻ rất nặng nề.”
Phó Niên Xuyên phàn nàn: “Đúng vậy, tổng khu đâu có coi chúng tôi là con người đâu ~”
Lục Phó Hành nhắc nhở: “Đừng nói lung tung, Phó đội.”
Phó Niên Xuyên lập tức nói: “Chứng tỏ tổng khu vô cùng coi trọng chúng tôi, nhìn chúng tôi như những siêu anh hùng!”
Tô Ngự không thể nhịn được cười…
Phó Niên Xuyên phản ứng nhạy bén, Lục Phó Hành cũng không nói gì hắn nữa.
Tô Ngự phát hiện dọc đường Lục Phó Hành đều dựa vào xe không hề nói chuyện, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tô Ngự không biết mấy ngày hắn biến mất đã xảy ra chuyện gì, muốn nói chuyện phiếm với hắn những không biết nên nói thế nào.
Lục Phó Hành dường như cảm nhận được ý đồ của Tô Ngự, giương mắt nhìn cậu: “Sao vậy?”
Tô Ngự nhất thời không biết nói gì, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rồi hỏi: “Cái đó… Tần Học thế nào rồi?”
Thật ra cậu không quan tâm đến vấn đề này lắm.
Lục Phó Hành trả lời: “Trách nhiệm để thành phố N thất thủ cũng không hoàn toàn là của anh ta. Bên trên chỉ cảnh cáo, không phạt. Hiện giờ được sắp xếp đi theo Thiệu tiến sĩ.”
Tô Ngự gật đầu, sau đó thuận tiện hỏi: “Vậy còn anh?”
Cậu luôn cảm thấy sau khi Lục Phó Hành trở lại tổng khu thì giống như biến mất, không được tự do như Phó Niên Xuyên, còn có thể đến bệnh viện chăm sóc cậu.
Có lẽ Lục Phó Hành đã có chuyện gì đó.
Lục Phó Hành hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Tô Ngự, hắn trầm giọng: “Tôi không sao.”
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Lục Phó Hành: Tôi không sao, chuyện lớn nhất có lẽ là cảm thấy tôi mới là vật hy sinh công.
“Hai anh đang nói gì vậy? Cái gì không có hiệu lực? Không phải nói đến thuốc chứ?”
Thiệu Tĩnh Trì gật đầu: “Thuốc II không có hiệu lực với em.”
Khi Tô Ngự biết thật sự nói về điều này, ấm ức nói: “Vậy không phải tôi đau một cách vô ích rồi sao?!!”
Thiệu Tĩnh Trì cũng biết lúc đó cậu đau đến thế nào, bèn ngoắc ngoắc tay nói: “Nào, lại đây ca ca thương em.”
Nhưng Thiệu Tĩnh Trì còn chưa thành công, Quan Nghiên Bạch đã giành trước, ôm Tô Ngự vào lòng. Hắn cách Tô Ngự tương đối gần, chiếm tiên cơ.
“Đệt!” Thiệu Tĩnh Trì giận mắng, nhưng hắn cũng không thể hành động giống một đứa trẻ trong trường mẫu giáo cướp Tô Ngự trong lòng Quan Nghiên Bạch như cướp đồ chơi của người khác được.
Quan Nghiên Bạch còn không nhấc mí mắt, xoa đầu Tô Ngự, nhàn nhạt nói: “Đừng quá thất vọng.”
Thật ra Tô Ngự cũng không quá thất vọng, cậu cũng đoán được kết quả này. Dù sao Phó Niên Xuyên cũng từng nói người có hiệu lực với thuốc II vô cùng ít, vậy loại thể trạng yếu đuối này của cậu chắc chắn tỷ lệ thất bại sẽ lớn hơn thành công. Cậu chỉ thấy tiếc vì đã phải chịu quá trình đau đớn đó một cách vô ích thôi.
Có điều cậu đã nhanh chóng chấp nhận kết quả này, nửa nằm trong vòng tay Quan Nghiên Bạch: “Tính cả thời gian tôi hôn mê, chúng ta đã ở hơn ba ngày rồi đúng không?”
“Ừ.” Thiệu Tĩnh Trì đang đùa nghịch chân cậu trả lời.
Tô Ngự ngứa ngáy vì bị sờ, không nhịn được rụt rụt chân: “Vậy… Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên đã rời đi rồi sao?”
Cậu nhớ Phó Niên Xuyên nói họ sẽ chỉ ở lại nhiều nhất là hai ngày.
Đúng lúc này, cậu nghe giọng nói mang theo ý cười của Phó Niên Xuyên vọng vào từ cửa:
“Vừa đến đã được nghe thấy cậu quan tâm đến tôi, tôi rất vui đó ~”
Thiệu Tĩnh Trì: “Đừng tự luyến, em ấy thuận miệng hỏi một câu mà thôi.”
Phó Niên Xuyên: “Cậu ghen chứ gì?”
Tô Ngự quay lại, phát hiện không chỉ Phó Niên Xuyên mà cả Lục Phó Hành cũng đến, bọn họ đều đã thay quân phục mới.
Đàn ông mặc quân phục quả nhiên là đẹp trai nhất, Tô Ngự thầm tán thưởng trong lòng.
Ánh mắt cậu vừa lúc chạm phải ánh mắt Lục Phó Hành. Tô Ngự giật mình, dường như cậu cảm nhận được một tia cảm tình nhiệt liệt trong mắt Lục Phó Hành khi nhìn cậu…
Chắc chắn là ảo giác của cậu!
Làm sao có khả năng được, Lục Phó Hành sẽ không thích một kẻ yếu đuối như cậu.
Đợi Lục Phó Hành và Phó Niên Xuyên đạp quân ủng đến trước giường bệnh, Tô Ngự lại trộm liếc Lục Phó Hành lần nữa, chỉ nhìn thấy khuôn mặt kiên định ổn trọng cùng ánh mắt trầm tĩnh như nước.
Quả nhiên là cậu nhìn nhầm rồi.
Phó Niên Xuyên bắt gặp ánh mắt Tô Ngự, trêu chọc: “Cậu trộm ngắm đội trưởng mà sao không nhìn tôi? Không lẽ cậu chỉ nhớ đội trưởng à? Điều này khiến tôi có hơi đau lòng đấy.”
Tô Ngự luống cuống, cậu sợ Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch nghĩ nhiều nên vội nói: “Tôi… Tôi tưởng cách anh đã đi rồi, không phải anh nói chỉ ở lại hai ngày sao?”
Lục Phó Hành: “Đang đợi họ.”
Họ? Tô Ngự nhìn Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch, cậu cảm thấy người Lục Phó Hành chỉ cũng không có ai khác ngoài hai người họ.
Phó Niên Xuyên: “Họ được xếp vào tổ đội của chúng tôi.”
“Trùng hợp vậy sao? Hẳn là sắp xếp của Thiệu tướng quân đúng không?” Tô Ngự nói.
Phó Niên Xuyên mỉm cười: “Đúng đó, dù sao cường cường liên thủ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi mà.”
Tô Ngự không khỏi trào lộng: “Tôi cảm thấy mấy lời này có hơi trẻ trâu…”
Phó Niên Xuyên không hề cảm thấy xấu hổ, tiếp tục nói: “Đúng là Thiệu tướng quân sắp xếp, mà ban đầu lực lượng tiêu diệt vốn được sắp xếp theo nhóm bốn năm người.”
“Vậy tại sao chỉ có hai người các anh?”
Lục Phó Hành nói tiếp: “Có quá ít người, chúng tôi là những người mạnh nhất trong số họ nên đã phân bố nhân sự cho các tổ khác.”
Tô Ngự nói: “Đây là cao thủ cô độc sao?”
Phó Niên Xuyên cười: “Hình dung chính xác.”
“Vậy các anh phải đi sao?” Tô Ngự nhìn bốn người họ.
Phó Niên Xuyên cười: “Đúng vậy, dù sao vẫn còn nhiều cương thi cần phải giết mà.”
Tâm trạng Tô Ngự trùng xuống: “Vậy à…”
Bọn họ đều phải đi rồi, cậu cũng sắp phải từ biệt bọn họ. Rõ ràng cậu đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng đến khi đối mặt, trong lòng cậu thế mà lại cảm thấy vô cùng không nỡ.
Nhưng cụ thể không nỡ ai thì cậu không thể tìm ra được, chẳng lẽ cậu không nỡ với tất cả bọn họ? Chẳng lẽ cậu thật sự là một kẻ lăng nhăng… Gặp một người liền yêu một người…
Tô Ngự cả kinh trước sự nhận thức này, trước giờ cậu không hề phát hiện, hóa ra cậu là một tên tra nam…
Thiệu Tĩnh Trì: “Mặt em sao vậy? Chúng tôi sẽ không bỏ lại em đâu.”
“A?” Tô Ngự đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nhất thời không hiểu lời nói của Thiệu Tĩnh Trì.
Thiệu Tĩnh Trì cười lưu manh: “Để em lại ở đây tôi không yên tâm, đương nhiên phải mang em theo cùng rồi.”
“… Vì sao lại mang tôi theo cùng?” Tô Ngự khó hiểu.
Cậu vất vả lắm mới đến được khu an toàn, cậu không muốn trở về nơi mạo hiểm mà!
Quan Nghiên Bạch lãnh đạm: “Em không muốn đi cùng chúng tôi?”
Tô Ngự không muốn làm họ tức giận, lấy lòng nói: “Không phải… Nhưng mà tôi… Vừa yếu đuối vừa vô dụng, đi theo cách anh sẽ chỉ thành gánh nặng…”
Thiệu Tĩnh Trì ngắt lời: “Kể cả không có họ, một mình ca ca đây bảo vệ em rong chơi trong biển cương thi cũng dư dả.”
Tô Ngự khóc không ra nước mắt, cậu không hề muốn rong chơi trong biển cương thi một chút nào đâu…
“Không cần xuất sức lực, chỉ cần xuất thân thể là được.”
Trước mặt ba người kia, Quan Nghiên Bạch mặt không đổi sắc nói ra những lời này.
Mặt Tô Ngự nháy mắt đỏ bừng.
Mà ba người khác, đều mang vẻ trầm tư.
Đám Thiệu Tĩnh Trì chưa dỗ được mấy câu, Tô Ngự đã lên xe căn xứ rời khỏi tổng khu tị nạn. Cuối cùng tổng khu nhìn trông thế nào, cậu chưa được biết đã phải rời đi rồi.
Xe căn cứ mới lớn hơn xe kia một ít, có vẻ rắn chắc hơn. Có thể là do nhân số nhiều, hoặc do Quan Nghiên Bạch là con trai của Thiệu tướng quân. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Ngự.
Dù sao lần này tổng khu đã cung cấp cho họ rất nhiều đạn dược, cũng như trang bị nhiều vũ khí và thiết bị kiểu mới.
Tô Ngự ngồi trong thùng xe phía sau, cùng Lục Phó Hành và Thiệu Tĩnh Trì.
Người lái xe là Quan Nghiên Bạch, ngồi ghế phụ là Phó Niên Xuyên.
Các rương vũ khí được đặt ở hai bên thùng xe, vậy nên hiện tại cánh cửa nhỏ nối thùng xe và phòng điều khiển được mở ra. Tô Ngự thấy Phó Niên Xuyên đang nghịch bộ điều hướng không dây mới, nghe Phó Niên Xuyên nói do khả năng tìm đường của họ quá kém nên đây là thứ tổng khu đặc biệt đưa cho họ. Trong bộ điều hướng đã tải xuống một bản đồ chi tiết của cả nước Z, cho nên vẫn có thể điều hướng khi không có tín hiệu.
Thiệu Tĩnh Trì cùng Quan Nghiên Bạch đều thay quân phục, khiến họ càng thêm đẹp trai.
Tô Ngự thì không, thật ra cậu cũng muốn được mặc quân phục một lần, dù sao mỗi người đàn ông đều có ước mơ làm quân nhân, huống hồ loại quân phục của lực lượng đặc biệt này vô cùng đẹp.
Nhưng Phó Niên Xuyên đã nói với cậu: “Người không tham gia chiến đấu không xin được ~”
Tô Ngự nghĩ dựa vào xuất thân của Quan Nghiên Bạch thì xin một bộ quần áo khẳng định rất đơn giản, nhưng cậu sẽ không thật sự yêu cầu họ làm vậy, cậu chỉ tùy tiện nghĩ tới, cũng không muốn mặc bộ quần áo này tới vậy.
Thiệu Tĩnh Trì nói với cậu: “Em muốn mặc, buổi tối ca ca cởi ra cho em mặc.”
Tô Ngự cảm thấy tâm tư hắn không đơn thuần, không chút nghĩ ngợi mà từ chối.
Thiệu Tĩnh Trì nở nụ cười xấu xa: “Từ chối vô hiệu.”
Tô Ngự phản kháng cũng phí công, chỉ có thể chấp nhận.
Cậu nói sang chuyện khác: “Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?”
Phó Niên Xuyên tủm tỉm: “Cậu muốn đi đâu? Chúng tôi liền mang cậu đến đó chơi.”
“…”
Không lẽ họ đang ra ngoài đi du lịch à?
Phó Niên Xuyên thôi đùa cậu, nói: “Đến tỉnh J, ban đầu chúng tôi định đến tỉnh J để dọn dẹp, trên đường nhận được nhiệm vụ thành phố N nên mới tạm thời đến tỉnh Z. Hiện tại cần đến tỉnh J tiếp tục nhiệm vụ, sau đó di chuyển đến các tỉnh lân cận, hai ba tỉnh lớn xung quanh là các khu vực chúng tôi phụ trách.”
Tô Ngự nói: “Nghe qua nhiệm vụ có vẻ rất nặng nề.”
Phó Niên Xuyên phàn nàn: “Đúng vậy, tổng khu đâu có coi chúng tôi là con người đâu ~”
Lục Phó Hành nhắc nhở: “Đừng nói lung tung, Phó đội.”
Phó Niên Xuyên lập tức nói: “Chứng tỏ tổng khu vô cùng coi trọng chúng tôi, nhìn chúng tôi như những siêu anh hùng!”
Tô Ngự không thể nhịn được cười…
Phó Niên Xuyên phản ứng nhạy bén, Lục Phó Hành cũng không nói gì hắn nữa.
Tô Ngự phát hiện dọc đường Lục Phó Hành đều dựa vào xe không hề nói chuyện, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tô Ngự không biết mấy ngày hắn biến mất đã xảy ra chuyện gì, muốn nói chuyện phiếm với hắn những không biết nên nói thế nào.
Lục Phó Hành dường như cảm nhận được ý đồ của Tô Ngự, giương mắt nhìn cậu: “Sao vậy?”
Tô Ngự nhất thời không biết nói gì, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, rồi hỏi: “Cái đó… Tần Học thế nào rồi?”
Thật ra cậu không quan tâm đến vấn đề này lắm.
Lục Phó Hành trả lời: “Trách nhiệm để thành phố N thất thủ cũng không hoàn toàn là của anh ta. Bên trên chỉ cảnh cáo, không phạt. Hiện giờ được sắp xếp đi theo Thiệu tiến sĩ.”
Tô Ngự gật đầu, sau đó thuận tiện hỏi: “Vậy còn anh?”
Cậu luôn cảm thấy sau khi Lục Phó Hành trở lại tổng khu thì giống như biến mất, không được tự do như Phó Niên Xuyên, còn có thể đến bệnh viện chăm sóc cậu.
Có lẽ Lục Phó Hành đã có chuyện gì đó.
Lục Phó Hành hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Tô Ngự, hắn trầm giọng: “Tôi không sao.”
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Lục Phó Hành: Tôi không sao, chuyện lớn nhất có lẽ là cảm thấy tôi mới là vật hy sinh công.