Những Tháng Ngày Liếm Cẩu Ở Tận Thế
Chương 11: Mù đường thuần chủng
“Quan hệ của anh với Thiệu Tĩnh Trì là gì vậy?”
“Anh em bên ngoại.”
Chẳng trách, ban đầu Tô Ngự cảm thấy kỳ lạ, sao Quan Nghiên Bạch và Thiệu Tĩnh Trì là hai người hoàn toàn khác nhau lại có thể đi cùng nhau. Cậu nghĩ rằng họ tình cờ gặp rồi lập thành một đội, nhưng cậu cảm thấy khả năng đó rất nhỏ, chủ yếu là vì cậu thấy một người cao ngạo lạnh lùng như Quan Nghiên Bạch có lẽ sẽ không thích ở cùng một người hung hăng ngang ngược như Thiệu Tĩnh Trì.
Tô Ngự: “Tổng khu tị nạn có phải rất an toàn không?”
Quan Nghiên Bạch: “Hiện tại là nơi an toàn nhất.”
Tô Ngự: “Vậy tôi có thể đến đó được không?”
Quan Nghiên Bạch: “Có thể, nơi đó tiếp nhận người sống sót.”
Tô Ngự kinh hỉ nói: “Thật sao?”
Quan Nghiên Bạch thản nhiên nói: “Có điều hiện giờ đến đó sẽ khá khó khăn, trên đường đầy rẫy cương thi.”
Tô Ngự suy sụp nói: “Vậy có thể đến thành phố N không? Thiệu Tĩnh Trì nói rằng đó là khu vực an toàn do quân đội tỉnh này thiết lập, có lẽ cũng sẽ an toàn.”
Nếu không đến tổng khu tị nạn được, thì đến phân khu tị nạn cũng là lựa chọn tốt thứ hai.
Quan Nghiên Bạch: “Có thể đi nhìn xem.”
Tô Ngự có chút mong đợi hỏi: “Anh cũng đi sao?”
Quan Nghiên Bạch: “Tôi muốn tìm được người trước.”
Tô Ngự biết Quan Nghiên Bạch đang nói đến vị hôn thê của mình.
Sau đó Quan Nghiên Bạch hỏi Tô Ngự nơi bọn họ ở sau khi ra khỏi nhà tù, nói mai dẫn hắn qua đó nhìn xem. Quan Nghiên Bạch nói khả năng lớn Thiệu Tĩnh Trì sẽ về đó để tìm cậu.
Buổi tối Quan Nghiên Bạch không vào ngủ cùng cậu, hắn để Tô Ngự ngủ trước.
Tô Ngự nghĩ Quan Nghiên Bạch có lẽ cũng sẽ không vào ngủ cùng cậu, lúc nằm trên giường có chút nhớ Thiệu Tĩnh Trì. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ hiện giờ cậu và Thiệu Tĩnh Trì đã đang trên đường đi đến thành phố N rồi.
Trương Hà biến thành cương thi, Lý Khắc hẳn cũng dữ nhiều lành ít…
Tô Ngự đau buồn nhắm mắt lại, cậu thật sự hy vọng ngày mai đến nhà dân sẽ thấy Thiệu Tĩnh Trì đang đợi cậu ở nơi đó.
Ngày hôm sau Tô Ngự tỉnh lại, phát hiện Quan Nghiên Bạch đã lấy ba lô của cậu đặt ở góc giường.
Cậu đứng dậy thay quần áo, gấp áo sơ mi của Quan Nghiên Bạch rồi cho vào ba lô, rửa mặt qua loa rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Cậu thấy Quan Nghiên Bạch đã sẵn sàng để đi, hiện tại đang ngồi trên ghế sô pha quấn băng vải lên tay, có lẽ đang đợi cậu thức dậy.
Không biết Quan Nghiên Bạch đã đợi cậu bao lâu, vì cuộc làm tình hôm qua thực sự khiến cậu quá mệt mỏi, cho nên Tô Ngự ngủ rất say, cậu xấu hổ nói: “Xin lỗi, tôi dậy muộn, sao anh không gọi tôi dậy?”
Quan Nghiên Bạch quấn xong băng vải, đứng dậy nhàn nhạt nói: “Không sao, đi thôi.”
Tô Ngự đeo ba lô lên, chạy đến bên cạnh Quan Nghiên Bạch, rời khỏi biệt thự cùng hắn.
Con xe địa hình của Quan Nghiên Bạch đã đậu sẵn ở cửa, hắn mở cửa ghế lái ngồi vào, Tô Ngự mở cửa lái phụ ngồi xuống.
Xe chạy ra khỏi khu biệt thự lên đường, vừa lái được vài trăm mét thì thấy chiếc Mercedes-Benz G của Thiệu Tĩnh Trì đâm vào một cái cây…
“Trương Hà còn ở trên xe sao?” Quan Nghiên Bạch lái xe nhanh rời đi, Tô Ngự cũng không nhìn thấy tình huống trên xe.
Quan Nghiên Bạch trả lời: “Không nhìn thấy, có lẽ sau khi biến dị đã bò ra ngoài.”
Tô Ngự không nói gì.
Một lát sau Quan Nghiên Bạch hỏi cậu: “Đến nhà dân kia đi như thế nào, cậu còn nhớ đường không?”
Tô Ngự gật đầu: “Tôi nhớ.”
Dưới sự chỉ dẫn của Tô Ngự, bọn họ phải mất một giờ mới lái xe đến nhà dân. Bởi vì trên đường gặp một nhóm cương thi nhỏ, nhưng đều bị Quan Nghiên Bạch nhảy xuống xe giải quyết.
Quan Nghiên Bạch càng đẹp trai hơn khi cầm trường đao chém cương thi. Chỉ bằng một nhát dao, hắn đã chém gọn đầu con cương thi lìa khỏi cổ, thậm chí hắn chỉ hơi nghiêng hông đá một phát cũng làm đầu con cương thi bay văng đi…
Tô Ngự phát hiện Quan Nghiên Bạch và Thiệu Tĩnh Trì giống nhau, sức lực của bọn họ không giống người thường. Ngay cả tốc độ dường như cũng nhanh hơn người thường rất nhiều lần. Bởi vậy, cho dù bị cương thi vây quanh, họ vẫn có thể giết cương thi một cách dễ dàng.
Nhưng Tô Ngự cảm thấy điều khoa trương nhất là về kỹ thuật bắn của họ. Ví dụ, Quan Nghiên Bạch có thể bắn rơi đầu của cương thi bằng súng máy.
Đó là một khẩu súng máy! Không phải súng trường, không phải súng lục, mà là súng máy bắn “tạch tạch tạch”!
Nhưng Tô Ngự không nghĩ nhiều về vấn để này, vì sinh hóa nguy cơ đã tới rồi, virus lạ làm người biến thành cương thi ăn thịt người, thế giới thật sự thành tận thế. Cậu cảm thấy Thiệu Tĩnh Trì với Quan Nghiên Bạch kỳ lạ như vậy cũng không có cái gì quái lạ cả.
Lúc trước đám người Tô Ngự rời đi nghĩ dù sao họ cũng sẽ không quay lại nên không đóng cửa. Tô Ngự vào nhà dân, bên trong vẫn y nguyên như lúc họ rời đi, rất yên tĩnh, không giống như có người ở.
Tô Ngự thất vọng nói: “Thiệu Tĩnh Trì không quay về.”
Quan Nghiên Bạch hỏi: “Nơi này cách xa trung tâm mua sắm mà các cậu đến không?”
Tô Ngự nói: “Rất xa, gần bằng khoảng cách chúng ta vừa đi.”
Quan Nghiên Bạch im lặng một lúc, nói: “Tôi quên mất, tên Husky kia là mù đường thuần chủng.”
“Hả?!” Tô Ngự sửng sốt.
Quan Nghiên Bạch: “Cậu ta không tìm được chỗ này.”
Tô Ngự: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Quan Nghiên Bạch vẫn vô cảm nói: “Chỉ có thể xem duyên phận hai người.”
Có nghĩa Thiệu Tĩnh Trì có thể tìm được họ hay không chỉ dựa vào duyên phận sao? Nhưng Thiệu Tĩnh Trì thật sự không sao chứ? Hắn còn sống sao? Tô Ngự đột nhiên thất thần.
Tô Ngự yếu ớt nói: “Hay là… Chúng ta có thể đến trung tâm mua sắm tìm một chút được không? Không phải anh… cũng đi tìm vị hôn thê sao, cũng… cũng có thể qua đó nhìn xem.”
Quan Nghiên Bạch cúi đầu nhìn cậu, đồng tử đen nhánh không có bất kỳ cảm xúc dao động nào.
Tô Ngự thực sự không hiểu mối quan hệ giữ hai người họ. Quan Nghiên Bạch rõ ràng là anh em họ với Thiệu Tĩnh Trì, nhưng hôm qua khi nghe tin Thiệu Tĩnh Trì bị vây lấy có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Quan Nghiên Bạch cũng không tỏ vẻ muốn đi cứu hắn, giống như Thiệu Tĩnh Trì có vẻ thật sự không sao cả. Nhưng Quan Nghiên Bạch nói nửa mục đích của hắn khi đến thành phố H là để đưa Thiệu Tĩnh Trì đến trung tâm tị nạn. Nếu đã như vậy, vì sao lại không đi cứu Thiệu Tĩnh Trì?
“Cậu muốn thì đi thôi.” Quan Nghiên Bạch lãnh đạm nói.
Bọn họ lái xe vào trung tâm thành phố, càng gần trung tâm thành phố thì có càng nhiều cương thi…
Tô Ngự sợ tới mức tim dựng lên tận cổ họng, hầu hết các cương thi đuổi theo đều bị Quan Nghiên Bạch quăng xuống, số ít thì bị Quan Nghiên Bạch mở cửa sổ bắn chết.
Vừa lái xe vừa đánh cương thi, Tô Ngự không kiềm chế được mê trai, nói câu: “Đẹp trai quá đi.”
Quan Nghiên Bạch liếc mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đến trung tâm mua sắm còn một quãng đường dài, xe không thể chạy về phía trước. Tô Ngự thấy con đường xa xa đằng trước đều là cương thi, những con đường xung quanh cũng đầy cương thi lang thang. Nếu xe chạy tới, chắc chắn sẽ bị đàn cương thi này vây quanh, đến lúc đó đi ra sẽ rất khó.
Vậy nên Quan Nghiên Bạch nói đi bộ đi.
Tô Ngự sợ run.
Nhiều cương thi như thế, đi bộ đi? Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ?
Quan Nghiên Bạch nhìn thấy Tô Ngự do dự, lãnh đạm nói: “Không phải cậu nói muốn đến tìm cậu ta sao?”
Tô Ngự nuốt nước miếng: “Nhưng… Nhưng nếu Thiệu Tĩnh Trì không còn ở đây nữa…” Vậy bọn họ đi vào rồi không thể ra nữa thì sao.
Quan Nghiên Bạch: “Vậy không đi.”
Nếu không khi Tô Ngự lại cảm thấy lương tâm không chịu được.
Lúc Tô Ngự đang do dự thì có âm thanh phát ra từ lối thoát hiểm của tòa nhà ở con hẻm phía sau bọn họ.
Tô Ngự sợ tới mức trốn ra phía sau Quan Nghiên Bạch với vận tốc ánh sáng.
Lối thoát hiểm mở ra một khe hở nhỏ, bên trong có người nhìn ra, sau đó Tô Ngự nghe thấy người nọ nói với những người bên trong: “Là người.”
Tô Ngự thấy sau cánh cửa không phải cương thi mới dám đi ra từ phía sau Quan Nghiên Bạch.
Tiếng xiềng xích ở sau cửa lối thoát hiểm vang lên một hồi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Tô Ngự nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi và một thanh niên khoảng hai mươi đang đứng ở bên trong.
Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn xung quanh xem có cương thi nào không, rồi vẫy tay với họ: “Vào nhanh đi.”
Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Quan Nghiên Bạch thấy hắn không có phản ứng gì, cậu nghĩ một lúc rồi quyết định vào trước rồi mới suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, kéo Quan Nghiên Bạch vào trong tòa nhà.
Hai người đàn ông kia chờ bọn Tô Ngự đi vào thì nhanh chóng kéo sợi xích sắt lại.
Người đàn ông trung niên tự giới thiệu trước, nói: “Xin chào, tôi tên là Phan Đông.” Ông lại chỉ chỉ thanh niên bên cạnh: “Đây là con trai tôi, tên là Phan Nham Tùng.”
Tô Ngự: “A, xin chào xin chào, cháu tên là Tô Ngự, anh ấy tên là Quan Nghiên Bạch.”
Phan Đông: “Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện nên tôi đoán có thể có người sống sót, không ngờ là thật. Sao các cậu lại tới đây vậy, bây giờ bên ngoài có rất nhiều cương thi.”
Tô Ngự: “Chúng cháu tới để tìm bạn, ở đây chỉ có hai người là người sống sót sao?”
Phan Nham Tùng nói tiếp: “Không chỉ có chúng tôi, trên tầng có có một ít người.”
“À, ra vậy.” Tô Ngự gật đầu.
Phan Nham Tùng lại nói: “Nhắc mới nhớ, hôm qua chúng tôi cũng cứu được một người sống sót. Không biết người đó có phải người bạn mà các cậu muốn tìm không.”
Tô Ngự vội vàng hỏi: “Người đó ở đâu vậy?” Có lẽ bọn họ thật sự đang nói đến Thiệu Tĩnh Trì.
Phan Đông nói: “Nham Tùng, con dẫn họ đến đó đi, ba ở lại giữ cửa.”
Phan Nham Tùng nói: “Đi theo tôi.” Nói xong đi trước dẫn đường.
Tô Ngự và Quan Nghiên Bạch theo sau.
Phan Nham Tùng vừa đi vừa nói chuyện: “Hôm qua anh ta lao vào cả người bê bết máu, còn bị một thanh thép xuyên thủng bụng. Chúng tôi còn tưởng anh ta bị cương thi cắn, không muốn để anh ta vào, nhưng anh ta siêu mạnh. Hôm qua anh trai trông giữ còn bị anh ta đánh, sau đó phát hiện anh ta không bị cắn mới yên tâm.”
Tô Ngự nghe được kinh hồn bạt vía: “Vậy hiện giờ anh ấy thế nào?”
Phan Nham Tùng nói: “Sau đó anh ta tự rút thanh thép ra rồi bảo chúng tôi cho thuốc với băng gạc, anh ta cũng tự mình băng bó vết thương luôn.”
Tô Ngự hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
Phan Nham Tùng nói với vẻ mặt phức tạp: “Tôi thấy anh ta chảy rất nhiều máu, còn tưởng chết chắc rồi. Nhưng hôm nay lại giống như người không bị làm sao cả, có thể đứng lên đã nói phải đi, chúng tôi lo anh ta xảy ra chuyện nên muốn ngăn lại. Nhưng không thể ngăn được, may là sau đó được chị Thư Điềm giữ lại rồi.”
Quan Nghiên Bạch vẫn luôn không mở miệng lúc này đột nhiên hỏi: “Người tên Thư Điềm họ gì.”
Phan Nham Tùng bị câu hỏi này làm sững sờ, sau đó nói: “Hình như là họ… Họ Hạ.”
Tô Ngự phát hiện vẻ mặt của Quan Nghiên Bạch đột nhiên trở nên lạnh băng đáng sợ, không khí xung quanh đều giảm nhiệt độ khiến cậu bất giác run lên.
Mặc dù muốn hỏi Quan Nghiên Bạch làm sao nhưng đối mặt với một Quan Nghiên Bạch như vậy, Tô Ngự cũng không dám nói lời nào.
Cuối cùng cũng đến được nơi những người sống sót ở lại, là tầng ba của tòa nhà. Có lẽ trước kia từng là văn phòng của công ty nào đó, hiện giờ đã người đi nhà trống.
Tô Ngự liếc mắt một cái đã thấy Thiệu Tĩnh Trì nhàn nhã nằm oài trên ghế, thân trên trần trụi, cơ bắp cường tránh lộ ra rõ ràng. Chỉ là có thêm một cái băng lớn quấn quanh bụng, trên đó còn có vết máu đỏ tươi.
“Thiệu Tĩnh Trì!”
“Nghiên Bạch!”
Theo sau tiếng kêu kinh hỉ của Tô Ngự còn có một giọng nói vô cùng dễ nghe của con gái.
________________________
“Anh em bên ngoại.”
Chẳng trách, ban đầu Tô Ngự cảm thấy kỳ lạ, sao Quan Nghiên Bạch và Thiệu Tĩnh Trì là hai người hoàn toàn khác nhau lại có thể đi cùng nhau. Cậu nghĩ rằng họ tình cờ gặp rồi lập thành một đội, nhưng cậu cảm thấy khả năng đó rất nhỏ, chủ yếu là vì cậu thấy một người cao ngạo lạnh lùng như Quan Nghiên Bạch có lẽ sẽ không thích ở cùng một người hung hăng ngang ngược như Thiệu Tĩnh Trì.
Tô Ngự: “Tổng khu tị nạn có phải rất an toàn không?”
Quan Nghiên Bạch: “Hiện tại là nơi an toàn nhất.”
Tô Ngự: “Vậy tôi có thể đến đó được không?”
Quan Nghiên Bạch: “Có thể, nơi đó tiếp nhận người sống sót.”
Tô Ngự kinh hỉ nói: “Thật sao?”
Quan Nghiên Bạch thản nhiên nói: “Có điều hiện giờ đến đó sẽ khá khó khăn, trên đường đầy rẫy cương thi.”
Tô Ngự suy sụp nói: “Vậy có thể đến thành phố N không? Thiệu Tĩnh Trì nói rằng đó là khu vực an toàn do quân đội tỉnh này thiết lập, có lẽ cũng sẽ an toàn.”
Nếu không đến tổng khu tị nạn được, thì đến phân khu tị nạn cũng là lựa chọn tốt thứ hai.
Quan Nghiên Bạch: “Có thể đi nhìn xem.”
Tô Ngự có chút mong đợi hỏi: “Anh cũng đi sao?”
Quan Nghiên Bạch: “Tôi muốn tìm được người trước.”
Tô Ngự biết Quan Nghiên Bạch đang nói đến vị hôn thê của mình.
Sau đó Quan Nghiên Bạch hỏi Tô Ngự nơi bọn họ ở sau khi ra khỏi nhà tù, nói mai dẫn hắn qua đó nhìn xem. Quan Nghiên Bạch nói khả năng lớn Thiệu Tĩnh Trì sẽ về đó để tìm cậu.
Buổi tối Quan Nghiên Bạch không vào ngủ cùng cậu, hắn để Tô Ngự ngủ trước.
Tô Ngự nghĩ Quan Nghiên Bạch có lẽ cũng sẽ không vào ngủ cùng cậu, lúc nằm trên giường có chút nhớ Thiệu Tĩnh Trì. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có lẽ hiện giờ cậu và Thiệu Tĩnh Trì đã đang trên đường đi đến thành phố N rồi.
Trương Hà biến thành cương thi, Lý Khắc hẳn cũng dữ nhiều lành ít…
Tô Ngự đau buồn nhắm mắt lại, cậu thật sự hy vọng ngày mai đến nhà dân sẽ thấy Thiệu Tĩnh Trì đang đợi cậu ở nơi đó.
Ngày hôm sau Tô Ngự tỉnh lại, phát hiện Quan Nghiên Bạch đã lấy ba lô của cậu đặt ở góc giường.
Cậu đứng dậy thay quần áo, gấp áo sơ mi của Quan Nghiên Bạch rồi cho vào ba lô, rửa mặt qua loa rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Cậu thấy Quan Nghiên Bạch đã sẵn sàng để đi, hiện tại đang ngồi trên ghế sô pha quấn băng vải lên tay, có lẽ đang đợi cậu thức dậy.
Không biết Quan Nghiên Bạch đã đợi cậu bao lâu, vì cuộc làm tình hôm qua thực sự khiến cậu quá mệt mỏi, cho nên Tô Ngự ngủ rất say, cậu xấu hổ nói: “Xin lỗi, tôi dậy muộn, sao anh không gọi tôi dậy?”
Quan Nghiên Bạch quấn xong băng vải, đứng dậy nhàn nhạt nói: “Không sao, đi thôi.”
Tô Ngự đeo ba lô lên, chạy đến bên cạnh Quan Nghiên Bạch, rời khỏi biệt thự cùng hắn.
Con xe địa hình của Quan Nghiên Bạch đã đậu sẵn ở cửa, hắn mở cửa ghế lái ngồi vào, Tô Ngự mở cửa lái phụ ngồi xuống.
Xe chạy ra khỏi khu biệt thự lên đường, vừa lái được vài trăm mét thì thấy chiếc Mercedes-Benz G của Thiệu Tĩnh Trì đâm vào một cái cây…
“Trương Hà còn ở trên xe sao?” Quan Nghiên Bạch lái xe nhanh rời đi, Tô Ngự cũng không nhìn thấy tình huống trên xe.
Quan Nghiên Bạch trả lời: “Không nhìn thấy, có lẽ sau khi biến dị đã bò ra ngoài.”
Tô Ngự không nói gì.
Một lát sau Quan Nghiên Bạch hỏi cậu: “Đến nhà dân kia đi như thế nào, cậu còn nhớ đường không?”
Tô Ngự gật đầu: “Tôi nhớ.”
Dưới sự chỉ dẫn của Tô Ngự, bọn họ phải mất một giờ mới lái xe đến nhà dân. Bởi vì trên đường gặp một nhóm cương thi nhỏ, nhưng đều bị Quan Nghiên Bạch nhảy xuống xe giải quyết.
Quan Nghiên Bạch càng đẹp trai hơn khi cầm trường đao chém cương thi. Chỉ bằng một nhát dao, hắn đã chém gọn đầu con cương thi lìa khỏi cổ, thậm chí hắn chỉ hơi nghiêng hông đá một phát cũng làm đầu con cương thi bay văng đi…
Tô Ngự phát hiện Quan Nghiên Bạch và Thiệu Tĩnh Trì giống nhau, sức lực của bọn họ không giống người thường. Ngay cả tốc độ dường như cũng nhanh hơn người thường rất nhiều lần. Bởi vậy, cho dù bị cương thi vây quanh, họ vẫn có thể giết cương thi một cách dễ dàng.
Nhưng Tô Ngự cảm thấy điều khoa trương nhất là về kỹ thuật bắn của họ. Ví dụ, Quan Nghiên Bạch có thể bắn rơi đầu của cương thi bằng súng máy.
Đó là một khẩu súng máy! Không phải súng trường, không phải súng lục, mà là súng máy bắn “tạch tạch tạch”!
Nhưng Tô Ngự không nghĩ nhiều về vấn để này, vì sinh hóa nguy cơ đã tới rồi, virus lạ làm người biến thành cương thi ăn thịt người, thế giới thật sự thành tận thế. Cậu cảm thấy Thiệu Tĩnh Trì với Quan Nghiên Bạch kỳ lạ như vậy cũng không có cái gì quái lạ cả.
Lúc trước đám người Tô Ngự rời đi nghĩ dù sao họ cũng sẽ không quay lại nên không đóng cửa. Tô Ngự vào nhà dân, bên trong vẫn y nguyên như lúc họ rời đi, rất yên tĩnh, không giống như có người ở.
Tô Ngự thất vọng nói: “Thiệu Tĩnh Trì không quay về.”
Quan Nghiên Bạch hỏi: “Nơi này cách xa trung tâm mua sắm mà các cậu đến không?”
Tô Ngự nói: “Rất xa, gần bằng khoảng cách chúng ta vừa đi.”
Quan Nghiên Bạch im lặng một lúc, nói: “Tôi quên mất, tên Husky kia là mù đường thuần chủng.”
“Hả?!” Tô Ngự sửng sốt.
Quan Nghiên Bạch: “Cậu ta không tìm được chỗ này.”
Tô Ngự: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Quan Nghiên Bạch vẫn vô cảm nói: “Chỉ có thể xem duyên phận hai người.”
Có nghĩa Thiệu Tĩnh Trì có thể tìm được họ hay không chỉ dựa vào duyên phận sao? Nhưng Thiệu Tĩnh Trì thật sự không sao chứ? Hắn còn sống sao? Tô Ngự đột nhiên thất thần.
Tô Ngự yếu ớt nói: “Hay là… Chúng ta có thể đến trung tâm mua sắm tìm một chút được không? Không phải anh… cũng đi tìm vị hôn thê sao, cũng… cũng có thể qua đó nhìn xem.”
Quan Nghiên Bạch cúi đầu nhìn cậu, đồng tử đen nhánh không có bất kỳ cảm xúc dao động nào.
Tô Ngự thực sự không hiểu mối quan hệ giữ hai người họ. Quan Nghiên Bạch rõ ràng là anh em họ với Thiệu Tĩnh Trì, nhưng hôm qua khi nghe tin Thiệu Tĩnh Trì bị vây lấy có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Quan Nghiên Bạch cũng không tỏ vẻ muốn đi cứu hắn, giống như Thiệu Tĩnh Trì có vẻ thật sự không sao cả. Nhưng Quan Nghiên Bạch nói nửa mục đích của hắn khi đến thành phố H là để đưa Thiệu Tĩnh Trì đến trung tâm tị nạn. Nếu đã như vậy, vì sao lại không đi cứu Thiệu Tĩnh Trì?
“Cậu muốn thì đi thôi.” Quan Nghiên Bạch lãnh đạm nói.
Bọn họ lái xe vào trung tâm thành phố, càng gần trung tâm thành phố thì có càng nhiều cương thi…
Tô Ngự sợ tới mức tim dựng lên tận cổ họng, hầu hết các cương thi đuổi theo đều bị Quan Nghiên Bạch quăng xuống, số ít thì bị Quan Nghiên Bạch mở cửa sổ bắn chết.
Vừa lái xe vừa đánh cương thi, Tô Ngự không kiềm chế được mê trai, nói câu: “Đẹp trai quá đi.”
Quan Nghiên Bạch liếc mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đến trung tâm mua sắm còn một quãng đường dài, xe không thể chạy về phía trước. Tô Ngự thấy con đường xa xa đằng trước đều là cương thi, những con đường xung quanh cũng đầy cương thi lang thang. Nếu xe chạy tới, chắc chắn sẽ bị đàn cương thi này vây quanh, đến lúc đó đi ra sẽ rất khó.
Vậy nên Quan Nghiên Bạch nói đi bộ đi.
Tô Ngự sợ run.
Nhiều cương thi như thế, đi bộ đi? Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ?
Quan Nghiên Bạch nhìn thấy Tô Ngự do dự, lãnh đạm nói: “Không phải cậu nói muốn đến tìm cậu ta sao?”
Tô Ngự nuốt nước miếng: “Nhưng… Nhưng nếu Thiệu Tĩnh Trì không còn ở đây nữa…” Vậy bọn họ đi vào rồi không thể ra nữa thì sao.
Quan Nghiên Bạch: “Vậy không đi.”
Nếu không khi Tô Ngự lại cảm thấy lương tâm không chịu được.
Lúc Tô Ngự đang do dự thì có âm thanh phát ra từ lối thoát hiểm của tòa nhà ở con hẻm phía sau bọn họ.
Tô Ngự sợ tới mức trốn ra phía sau Quan Nghiên Bạch với vận tốc ánh sáng.
Lối thoát hiểm mở ra một khe hở nhỏ, bên trong có người nhìn ra, sau đó Tô Ngự nghe thấy người nọ nói với những người bên trong: “Là người.”
Tô Ngự thấy sau cánh cửa không phải cương thi mới dám đi ra từ phía sau Quan Nghiên Bạch.
Tiếng xiềng xích ở sau cửa lối thoát hiểm vang lên một hồi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Tô Ngự nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi và một thanh niên khoảng hai mươi đang đứng ở bên trong.
Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn xung quanh xem có cương thi nào không, rồi vẫy tay với họ: “Vào nhanh đi.”
Tô Ngự ngẩng đầu nhìn Quan Nghiên Bạch thấy hắn không có phản ứng gì, cậu nghĩ một lúc rồi quyết định vào trước rồi mới suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, kéo Quan Nghiên Bạch vào trong tòa nhà.
Hai người đàn ông kia chờ bọn Tô Ngự đi vào thì nhanh chóng kéo sợi xích sắt lại.
Người đàn ông trung niên tự giới thiệu trước, nói: “Xin chào, tôi tên là Phan Đông.” Ông lại chỉ chỉ thanh niên bên cạnh: “Đây là con trai tôi, tên là Phan Nham Tùng.”
Tô Ngự: “A, xin chào xin chào, cháu tên là Tô Ngự, anh ấy tên là Quan Nghiên Bạch.”
Phan Đông: “Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện nên tôi đoán có thể có người sống sót, không ngờ là thật. Sao các cậu lại tới đây vậy, bây giờ bên ngoài có rất nhiều cương thi.”
Tô Ngự: “Chúng cháu tới để tìm bạn, ở đây chỉ có hai người là người sống sót sao?”
Phan Nham Tùng nói tiếp: “Không chỉ có chúng tôi, trên tầng có có một ít người.”
“À, ra vậy.” Tô Ngự gật đầu.
Phan Nham Tùng lại nói: “Nhắc mới nhớ, hôm qua chúng tôi cũng cứu được một người sống sót. Không biết người đó có phải người bạn mà các cậu muốn tìm không.”
Tô Ngự vội vàng hỏi: “Người đó ở đâu vậy?” Có lẽ bọn họ thật sự đang nói đến Thiệu Tĩnh Trì.
Phan Đông nói: “Nham Tùng, con dẫn họ đến đó đi, ba ở lại giữ cửa.”
Phan Nham Tùng nói: “Đi theo tôi.” Nói xong đi trước dẫn đường.
Tô Ngự và Quan Nghiên Bạch theo sau.
Phan Nham Tùng vừa đi vừa nói chuyện: “Hôm qua anh ta lao vào cả người bê bết máu, còn bị một thanh thép xuyên thủng bụng. Chúng tôi còn tưởng anh ta bị cương thi cắn, không muốn để anh ta vào, nhưng anh ta siêu mạnh. Hôm qua anh trai trông giữ còn bị anh ta đánh, sau đó phát hiện anh ta không bị cắn mới yên tâm.”
Tô Ngự nghe được kinh hồn bạt vía: “Vậy hiện giờ anh ấy thế nào?”
Phan Nham Tùng nói: “Sau đó anh ta tự rút thanh thép ra rồi bảo chúng tôi cho thuốc với băng gạc, anh ta cũng tự mình băng bó vết thương luôn.”
Tô Ngự hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
Phan Nham Tùng nói với vẻ mặt phức tạp: “Tôi thấy anh ta chảy rất nhiều máu, còn tưởng chết chắc rồi. Nhưng hôm nay lại giống như người không bị làm sao cả, có thể đứng lên đã nói phải đi, chúng tôi lo anh ta xảy ra chuyện nên muốn ngăn lại. Nhưng không thể ngăn được, may là sau đó được chị Thư Điềm giữ lại rồi.”
Quan Nghiên Bạch vẫn luôn không mở miệng lúc này đột nhiên hỏi: “Người tên Thư Điềm họ gì.”
Phan Nham Tùng bị câu hỏi này làm sững sờ, sau đó nói: “Hình như là họ… Họ Hạ.”
Tô Ngự phát hiện vẻ mặt của Quan Nghiên Bạch đột nhiên trở nên lạnh băng đáng sợ, không khí xung quanh đều giảm nhiệt độ khiến cậu bất giác run lên.
Mặc dù muốn hỏi Quan Nghiên Bạch làm sao nhưng đối mặt với một Quan Nghiên Bạch như vậy, Tô Ngự cũng không dám nói lời nào.
Cuối cùng cũng đến được nơi những người sống sót ở lại, là tầng ba của tòa nhà. Có lẽ trước kia từng là văn phòng của công ty nào đó, hiện giờ đã người đi nhà trống.
Tô Ngự liếc mắt một cái đã thấy Thiệu Tĩnh Trì nhàn nhã nằm oài trên ghế, thân trên trần trụi, cơ bắp cường tránh lộ ra rõ ràng. Chỉ là có thêm một cái băng lớn quấn quanh bụng, trên đó còn có vết máu đỏ tươi.
“Thiệu Tĩnh Trì!”
“Nghiên Bạch!”
Theo sau tiếng kêu kinh hỉ của Tô Ngự còn có một giọng nói vô cùng dễ nghe của con gái.
________________________