Nhất Định Phải Làm Ám Vệ Sao
Chương 40: Đêm Đen Gió Lớn
Đêm đen gió lớn, thời điểm thích hợp để gây án.
Tống Kiệm hùng hục đuổi theo, nhưng tốc độ quá nhanh nên không phanh kịp, "bộp" một tiếng đâm sầm vào lưng người đàn ông phía trước. Sợ làm kinh động mục tiêu khả nghi, hắn vội ôm đầu cúi xuống.
Sắc mặt hắn nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ? Sao vậy?"
Tiêu Ứng Hoài liếc xuống: "Ngươi đang giẫm lên chân trẫm đấy."
Tống Kiệm cúi đầu nhìn: "Hả!" Hắn vội vàng rụt chân lại, cười ngượng ngùng: "Xin lỗi bệ hạ, thuộc hạ cứ tưởng là hòn đá."
Tiêu Ứng Hoài: "…"
Lúc này, gần cung Dịch Lân, ở một góc khuất tối tăm, có hai bóng người lén lút. Nhìn dáng vẻ, một người cao gầy, một người thấp mập.
Hai người họ đang ríu rít nói thứ ngôn ngữ kỳ lạ.
Tên cao gầy nheo mắt: "Chính là chỗ này."
Tên thấp mập gật đầu: "Thành bại tại đây, vinh nhục tại đây."
Tên cao gầy nói tiếp: "Sau khi chúng ta lẻn vào, trước tiên bắt giữ người này! Sau đó bắt tiếp người kia! Cuối cùng bắn tín hiệu, bắt trọn ổ bọn chúng!"
Tên thấp mập ngửa mặt cười nhỏ: "Làm xong vụ này, chúng ta có thể thăng quan phát tài! Đến lúc đó sẽ lui về hậu trường…"
Tên cao gầy giơ tay đập vào gáy hắn: "Câm miệng! Những lời này không thể nói lung tung!"
Tên thấp mập vội lấy tay bịt miệng: "Ta hiểu mà, ta hiểu, vách tường có tai."
Tên cao gầy trừng hắn: "Ai nói vách tường có tai? Ý ta là nói mấy lời này khi làm nhiệm vụ thì dễ chết lắm! Ngươi quên những kẻ trước đây đã chết thế nào rồi sao?"
Tên thấp mập nghiêm túc hẳn lên: "Trương Tứ, trước khi làm nhiệm vụ đã nói xong vụ này sẽ về cưới vợ sinh con."
"Còn Lý Tam, trước khi làm nhiệm vụ đã nói với mẫu thân rằng hắn nhất định sẽ trở về."
Tên cao gầy gật đầu: "Chỉ cần nhớ vậy là được."
Tên thấp mập càng nghĩ càng sợ, vội vàng lấy tay bịt miệng.
Hai người cẩn thận trèo tường vào trong.
Tên cao gầy nheo mắt lạnh lùng: "Đêm nay, không phải bọn chúng chết, thì là chúng ta bỏ mạng…"
Câu nói còn chưa dứt, trước ngực tên thấp mập bỗng rơi ra một vật gì đó.
Là một túi hương.
Hắn vội nhặt lên, nhẹ nhàng vuốt đường kim mũi chỉ trên túi hương, lập tức chìm vào hồi ức: "Đây là món quà duy nhất nàng ấy tặng ta, đợi ta trở về…"
Tên cao gầy suýt hét lên kinh hãi, vội vàng bịt miệng hắn lại.
"Ngươi mà còn nói thêm câu nào nữa thì cả hai chúng ta đều bỏ xác ở đây…"
Bỗng một giọng nói u ám vang lên phía sau: "Hai vị huynh đệ, bệ hạ của chúng ta cho mời."
Tên cao gầy: "!!!"
Tên thấp mập: "!!!"
"Bốp!" Tống Kiệm giơ chân đá một phát: "Xuống dưới đi các ngươi!"
Hai tên nọ kêu thảm một tiếng, ngã lăn khỏi tường cung, ôm mông r.ên rỉ. Một lúc sau, run rẩy ngẩng đầu lên.
Trước mắt bọn chúng, đế vương đứng đó, ánh mắt băng lạnh, lặng lẽ quan sát.
Tống Kiệm ngồi xổm trên tường, thay mặt lãnh đạo tra hỏi: "Thành thật khai báo! Nửa đêm không ngủ mà lẻn vào đây làm gì? Biết quy tắc chưa? Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị!"
Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn hắn.
Tên cao gầy và tên thấp mập không nói một lời. Trong bóng tối, hai người họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Rồi bất thình lình hét lớn: "Chạy!"
Nhưng hai người lại không ăn ý. Có lẽ vì trời quá tối nên không nhìn rõ tín hiệu của nhau, kết quả là bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.
Tên cao gầy lao sang trái, bị Thập Thất đá bay trở lại.
Tên thấp mập chạy sang phải, bị Long Khiếu vung đao chặn lại.
"A a a a a!" Hai người ôm nhau, khóc rống lên: "Chúng ta biết sai rồi!"
Tống Kiệm nhảy xuống khỏi tường, loạng choạng một cái rồi đứng cạnh đế vương: "Bệ hạ, để chúng thần mang về thẩm vấn đi."
Tiêu Ứng Hoài: "Long Khiếu."
Long Khiếu lướt tới, dùng chuôi đao ghìm chặt hai tên kia xuống đất.
Tiêu Ứng Hoài lạnh nhạt nói: "Cho trẫm một khoảng thời gian."
Long Khiếu liếc hai kẻ dưới đất, hờ hững đáp: "Nửa canh giờ."
Tống Kiệm: "??"
Hắn nhìn Long Khiếu: "Huynh chắc chứ?"
Long Khiếu gật đầu.
Rất nhanh, tên cao gầy và tên thấp mập bị Thiên Sát Ty giải đi.
Tống Kiệm vốn định đi theo để thẩm vấn, nhưng còn chưa kịp động thân đã bị đế vương gọi lại.
"Chỉ là thẩm vấn vài gián điệp của Nguyệt Nhung, một mình Long Khiếu là đủ."
Tống Kiệm đành tiếp tục theo sau đế vương. Hắn hỏi: "Bệ hạ, vì sao ngài khẳng định bọn chúng là gián điệp của Nguyệt Nhung?"
Tiêu Ứng Hoài không trả lời.
Tống Kiệm cũng không dám hỏi thêm, ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn đã biết đáp án.
Nửa canh giờ sau, Long Khiếu quay về báo cáo. Hai tên kia đã khai nhận, bọn chúng đến từ Nguyệt Nhung, được phái tới nhân lúc Đại Yến sơ hở trong kỳ săn đông để bắt sống hoàng đế và thủ lĩnh Thiên Sát Ty.
Tống Kiệm nghe xong, lập tức đứng bật dậy.
Sao lại có cả hắn trong chuyện này chứ?
Long Khiếu chỉ mất nửa canh giờ để thẩm vấn, nửa khắc để báo cáo xong rồi rời đi.
Chỉ còn lại Tống Kiệm trợn tròn mắt, hỏi: "Bệ hạ, tại sao bọn chúng lại muốn bắt sống thần?"
Tiêu Ứng Hoài: "Ý ngươi là chỉ cần bắt sống trẫm một người là đủ?"
Tống Kiệm: "Không không không, thuộc hạ không có ý đó."
Tiêu Ứng Hoài xoay người thay y phục, thản nhiên nói: "Đương nhiên là vì ngươi đã thay trẫm làm không ít chuyện dơ bẩn, ngươi là thủ lĩnh nên biết nhiều nhất, giá trị cũng lớn nhất. Không bắt ngươi thì bắt ai?"
Tống Kiệm rùng mình, nhìn quanh một lượt rồi vội vàng dịch hai bước về phía nam nhân kia.
Hắn hạ giọng nói: "Vậy nếu thuộc hạ thực sự bị bọn họ bắt đi thì sao? Bệ hạ, ngài sẽ đến cứu thuộc hạ chứ?"
Tiêu Ứng Hoài nhíu mày: "Ngươi là ám vệ hay trẫm là ám vệ?"
Tống Kiệm nghe xong: "Hu hu~"
"Bệ hạ, ngài quên quan hệ của chúng ta rồi sao?"
Tiêu Ứng Hoài: "?"
"Chúng ta là cấp trên cấp dưới gắn bó keo sơn, cảm động trời đất mà! Nếu Trường Ưng bị bắt, thuộc hạ chắc chắn sẽ đi cứu hắn. Vậy theo lý, nếu thuộc hạ bị bắt, chẳng lẽ ngài nỡ lòng nào không đến cứu thuộc hạ sao?"
Tiêu Ứng Hoài: "Ồn ào quá."
"Lên gò đất đi."
Tống Kiệm: "…"
Hừ, đúng là con người lạnh lùng vô tình.
Hắn quay người rời đi, vèo một cái đã bay lên, sau đó chống mông bò lên trên.
Với kiểu văn hóa doanh nghiệp vô tình như thế này mà còn muốn bồi dưỡng một đội ngũ trung thành? Hừ hừ, mơ đi!
Tống Kiệm quyết định, ngày mai trong buổi săn, hắn sẽ không làm không khí nhóm nữa.
Nói là làm, hôm sau hắn một mình cưỡi ngựa, lẩn vào phía sau lười biếng.
Tiêu Vĩnh Ninh chọn cho hắn một cây cung nhỏ, nhưng Tống Kiệm dùng không thuận tay, cứ đi một đoạn lại dừng, cả buổi trôi qua mà trong ống tên vẫn còn hơn nửa.
Hắn giương cung chĩa chĩa, lúc thì nhắm thật lâu rồi không bắn, lúc thì bắn bừa, trúng đâu tính đấy.
Tống Kiệm: "He he he."
Thực ra không săn được con mồi cũng vui lắm.
Lúc này, trong rừng phía sau Tống Kiệm có bảy tám người đang phục kích, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kẻ lơ đễnh ở cuối đội.
Người cầm đầu trầm giọng nói: "Nhất định phải bắt sống Tống Kiệm."
Hắn ra hiệu cho thuộc hạ bên cạnh: "Ra tay đi."
Nhận lệnh, mấy người chậm rãi bò sát đất, hướng về phía Tống Kiệm.
Tống Kiệm đang rút tên ra từ ống: "Ê? Ê? Sao lại kẹt rồi?"
Người đầu tiên bò tới nấp sau một thân cây, định dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn để trói người.
"Chết tiệt, sao thế này?" Tống Kiệm quay đầu nhìn ống tên, vô tình né tránh được sợi dây.
Lúc quay lại, hắn thấy con ngựa có vẻ hơi bồn chồn, bèn vỗ nhẹ nó: "Đừng vội, đừng vội, lập tức đi ngay đây."
Ngựa hất đầu một cái.
Người thứ hai bò tới nhìn đúng thời cơ, định nhảy lên vồ lấy hắn.
Tống Kiệm: "Đi nào, ngựa con!"
Hắn kéo dây cương, ngựa phi đi lộc cộc, kẻ tập kích lao tới chỉ kịp bổ nhào xuống bụi cỏ.
Tên cầm đầu nấp trong rừng tức giận mắng: "Tên Tống Kiệm này thật sự giảo hoạt!"
"Tiếp tục bám theo!"
Nhưng Tống Kiệm chẳng hay biết gì, vẫn cưỡi ngựa nghêu ngao hát, thư thái ngắm nhìn phong cảnh mùa đông trên bãi săn.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ bên phải, bèn giật dây cương: "Dừng dừng dừng, hình như có con mồi."
Ngựa đổi hướng, Tống Kiệm nhanh chóng giương cung nhắm về phía phát ra âm thanh.
Nhắm—
Tiếng sột soạt trong bụi cỏ càng lớn, vài giây sau, một con thỏ hoang lộ đầu ra.
Tống Kiệm "vút" một tiếng bắn tên, nhưng chẳng trúng nổi một cọng lông.
Thỏ động đậy cái mũi tam giác nhỏ, tung tăng nhảy đi.
Tống Kiệm: "Ôi trời, bắn lệch rồi."
Hắn không biết rằng, ngay lúc này, trong bụi cỏ, có kẻ đang nằm ôm cái chân dính mũi tên, đau đến chết đi sống lại.
Cứu mạng với.
Đi thêm một đoạn, Tống Kiệm quyết định xuống ngựa tự tay bắt con mồi, hắn nhắm trúng một con sóc nhỏ đang ôm quả thông. Sau khi xuống ngựa, hắn nhẹ nhàng từng bước tiến lại gần.
"Nhóc~ sóc~ con~~~"
Con sóc chạy một đoạn rồi dừng lại.
Tống Kiệm cũng đi một đoạn rồi dừng lại.
Hắn nghiêm túc giằng co, cuối cùng, vào một khoảnh khắc, hắn bất thình lình ra tay!
Nhưng vẫn chậm một bước, con sóc bị dọa sợ, quăng quả thông rồi lao đi mất.
Tống Kiệm: "…"
Thôi vậy.
Hắn xoay người rời đi.
Nhưng hắn không hề biết, ngay cách đó chỉ một bước chân có một cái bẫy thú sắc bén. Ngay giây sau khi hắn vừa đi khỏi, kẻ lao tới bắt hắn lại đạp trúng bẫy, kêu lên một tiếng đau đớn rồi lăn xuống dốc.
Tống Kiệm leo lên ngựa, hình như nghe thấy động tĩnh gì đó, bèn ngoảnh đầu nhìn lại nhưng chẳng thấy gì cả.
"Hầy."
"Đúng là đa nghi."
Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Đạt ở phía trước, Tống Kiệm vẫy tay gọi: "Hiền vương điện hạ!"
Tiêu Đạt quay đầu lại, mặt mày nhăn nhó: "Lại là ngươi, tránh xa bản vương ra."
Tống Kiệm: "Giá giá giá!"
Ở phía bên kia, đám sát thủ bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tên cầm đầu lẩm bẩm: "Chuyện này tuyệt đối không thể nào."
Hắn nhìn quanh, thấy kẻ thì bị tên bắn trúng, kẻ thì mắc bẫy thú, kẻ thì rơi vào hố, kẻ thì bị ngựa đá.
"Tương truyền nói rằng Tống Tiệm bị ngã hỏng đầu, võ công không còn như xưa. Giờ xem ra chưa chắc, có thể né tránh chính xác từng đợt tấn công, đây là bản năng chỉ cao thủ mới có được."
Hắn cười lạnh: "Hừ, thì ra cũng biết giấu tài."
"Đại ca, giờ chúng ta phải làm sao?"
"Còn non còn nước, lo gì không có củi đốt. Đi thôi!"
Cả đám thương tích đầy mình định rút lui, nhưng đến dễ, đi sao dễ được.
Vừa quay người, bọn chúng đã thấy phía sau bị một nhóm mười mấy ám vệ mặc giáp đen hoa văn mãng xà chặn mất đường lui.
Vị đế vương trẻ tuổi cưỡi ngựa, ánh mắt lạnh lùng.
"Giết."
Hôm nay Tống Kiệm đến chỗ Tiêu Đạt "thu hoạch" được hai con gà rừng, bị Tiêu Đạt càm ràm cả quãng đường.
"Bản vương đâu phải tùy tùng của ngươi, ai dám lấy chiến lợi phẩm của bản vương chứ? Ngươi đúng là to gan, bản vương phải đến chỗ hoàng huynh cáo tội ngươi mới được!"
Tống Kiệm thúc ngựa tiến lại gần: "Đừng thế mà, Hiền vương điện hạ. Sao ta không 'thu hoạch' của người khác mà lại chọn ngài? Còn chẳng phải vì chúng ta thân thiết sao?"
Tiêu Đạt quay đầu: "Ai thân thiết với ngươi?"
Tống Kiệm: "Ngài với ta, còn có Tiểu Bát nữa, chẳng phải là bạn bè sao?"
Tiêu Đạt nghẹn lời.
Tống Kiệm bá vai hắn: "Hiền vương điện hạ, ta thật lòng muốn kết bạn với ngài đấy."
Tiêu Đạt: "Tại sao?"
Tống Kiệm suy nghĩ một chút: "Đương nhiên là vì kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của ngài quá siêu rồi! Hôm nay ta bị ngài làm cho tâm phục khẩu phục, 'vút' một tiếng, con gà rừng lập tức gục xuống, lợi hại thật đấy."
Khóe môi Tiêu Đạt giật giật, hơi nhếch lên rồi lại nhanh chóng đ.è xuống.
"Hừ, còn cần ngươi nói chắc?"
Tống Kiệm: "Đợi săn mùa đông kết thúc, ngài dạy bạn tốt của mình chút đi, thế nào?"
Tiêu Đạt: "Ngươi cho ta lợi ích gì?"
Tống Kiệm: "Ta có thể khen ngài."
Tiêu Đạt: "Thành giao. Nhớ khen cho đầy đủ, phạm vi rộng một chút, tốt nhất nên chuẩn bị trước."
Tống Kiệm: "?"
Khen có hai câu mà cũng lắm thủ tục vậy à?
Sau khi trở về Dịch Lân cung, Tống Kiệm liền đem một con gà rừng đến cho Tiêu Vĩnh Ninh, nói: "Đây là của Hiền vương điện hạ cho chúng ta, mỗi người một con!"
Tiêu Vĩnh Ninh: "He he~"
Hai người đập tay.
Tống Kiệm còn đang vui vẻ, không ngờ vừa rời khỏi chỗ Tiêu Vĩnh Ninh chưa bao lâu đã nhận được một đạo thánh chỉ.
Thẩm vấn tù nhân.
Khi theo Trường Ưng đến nơi, Tống Kiệm mới phát hiện hóa ra trong Dịch Lân cung còn có một gian lao thất chuyên để thẩm vấn, bên trong giam giữ một người.
Hắn không nhận ra người này, nhưng đối phương lại có vẻ nhận ra hắn.
"Tống Tiệm."
Tống Kiệm có hơi mơ hồ.
Đây chẳng phải tên cầm đầu trong rừng hôm nay sao?
Hắn ta cất giọng âm trầm: "Chỉ có ngươi biết."
"Cái gì?"
Đối phương chỉ lặp lại: "Chỉ có ngươi biết… chỉ có ngươi biết… chỉ có ngươi biết…"
Tống Kiệm ngẫm nghĩ: "Huynh là cái máy lặp à?"
Máy lặp: "Chỉ có ngươi biết."
Tống Kiệm ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: "Ta không biết, giờ không thịnh hành cái trò vu vạ ngay từ đầu đâu."
"Đừng giả vờ nữa, chỉ có ngươi biết, ngươi không thể thoát khỏi chuyện này đâu."
Tống Kiệm suy tư một lúc, nhớ ra một câu nói: "Ngươi… chậc… à đúng rồi, mỗi câu ngươi nói bây giờ đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa."
Biểu cảm của máy lặp bỗng trở nên nghiêm túc.
Tống Kiệm nhìn chằm chằm hắn.
Một lát sau, không đúng.
Không đúng không đúng không đúng.
Cái này… chẳng lẽ thật sự có cốt truyện ẩn sao?