Ngủ Ngon, Công Chúa Người Cá Của Tôi
Chương 2: Cung điện Thần Biển
Trong truyền thuyết, thiên đường là chốn có thể thực hiện tất cả ước muốn, ai ai ở đó cũng được đối xử công bằng. Nó là nơi mãi mãi không tồn tại bóng tối và bệnh tật, không cần tiền, cũng không có tội ác. Thượng đế sẽ ban cho ngươi mọi thứ ngươi cần. Ngươi cũng sẽ không bao giờ phải đói, phải lạnh hay đau khổ, càng không bị bệnh tật dày vò. Bất hạnh không đột ngột đến. Ngươi có thể như nguyện đoàn tụ với người thân đã mất, cũng có thể để linh hồn mình ngơi nghỉ trên những cụm mây. Ngươi sẽ luôn hạnh phúc và mãn nguyện. Nội nói với Tô cuộc sống trên thiên đường chỉ có hạnh phúc. Ở đó có những hoa thơm cỏ lạ người ta chưa từng thấy trên đời, có sự dịu dàng chưa từng tìm được trên thế gian, đến ngọn gió cũng mang theo mùi hương tươi mát, dễ chịu.
Mùi hương dễ chịu?
Tô nhíu mày. Không đúng, mùi hương trong xoang mũi không có gì tốt đẹp. Đó là một loại mùi của cá chết.
Chẳng lẽ… mình đã xuống địa ngục?
Cơn chấn động làm cô mở choàng mắt muốn xác định mình đang ở đâu.
Tuy nhiên, khi mở mắt ra, cô lại chẳng nhìn thấy gì. Không có hoa cỏ xinh đẹp hay lửa cháy hừng hực. Bởi lẽ có vô số cái đầu đang vây lấy cô và cô chỉ nhìn thấy họ.
“Cô bé, cuối cùng con cũng tỉnh!” Ai đó với cái cằm đầy râu bạc lên tiếng đầu tiên.
“Ôi chao!” Tô ôm đầu ngồi dậy: “Xin hỏi đây là đâu?”
“Dưới đáy biển, cung điện của Thần Biển.” Một cái đầu phụ nữ bên cạnh trả lời.
Cung điện Thần Biển? Cách gọi gì thế này? Lại còn dưới đáy biển…
Xem ra mình chết thật rồi… A, đây không phải thiên đường cũng không phải địa ngục!
Đột nhiên, cánh tay Tô bị véo mạnh một cái.
“A!” Tô đau đến la to lên.
“Con đang suy nghĩ gì vậy?” Những người xung quanh đều chủ động lùi về phía sau, chỉ để lại ông cụ tóc bạc đứng bên cạnh Tô.
“Con không biết, thật đấy ạ. Con… có thể ông sẽ nói với con?”
Tô đang rất mờ mịt. Cô có thể la lên vì đau, nhưng mấy lời cung điện Thần Biển gì đó làm cô rất hoang mang.
Ông cụ vuốt râu nói: “Có người phát hiện con bên ngoài cung điện. Dựa vào kiểm tra sức khỏe, hẳn là con ngất đi vì quá mệt. Ta đã xem chân cho con, con đúng là con người. Nhưng vì sao con có thể thở dưới nước thật khiến người ta ngờ vực!”
Chân? Con người? Tô vươn cổ đến nhìn lướt qua chân ông cụ.
Một cái đuôi bóng loáng! Ôi trời! Cô lại nhìn hết xung quanh, tất cả đều là đuôi!
Tô vô cùng sợ hãi: “Đ… đuôi? Vì sao mọi người đều có đuôi?”
“Bọn ta là người cá. Tất nhiên người cá phải có đuôi rồi.” Ông cụ người cá cười híp mắt đáp.
“…” Tô im lặng. Tất cả những lời này nghe thật ly kì!
Cô lập tức nghĩ đến những con bò biển. Chúng thường bị hiểu nhầm là người cá dưới đáy biển (*). Cô từng gặp một con khi đi mò ngọc, đã bị dọa chết khiếp, về sau mới nghe thuyền trưởng bảo đó là bò biển.
(*)Các nhà khoa học cho rằng bò biển là nguyên mẫu của nàng tiên cá vì chúng là động vật có vú, có đuôi như cá và biết hát ru con.
Nhưng rõ ràng những người đang nói chuyện trước mặt không phải… nửa người trên của bọn họ giống con người. Chẳng lẽ họ thật sự là người cá?
Tô vừa tò mò vừa ngờ vực, không nhịn được mà nhìn đuôi cá của ông lão thêm mấy lần.
Ông phát hiện ra cô nhìn đuôi mình thì cố ý vẽ đuôi thành một vòng cung, bày ra động tác tao nhã mình dùng để thu hút các cô gái khi còn trẻ.
Tô vội vã cúi đầu xuống. Cô cảm thấy xấu hổ khi bị ông lão nhân ngư phát hiện.
Ông lão cười lớn, vỗ vai cô.
“Bây giờ con có đi được chưa ạ?” Tô rất bất an về nơi xa lạ này.
“Cô bé, sợ là chưa. Một là vì cơ thể con chưa hoàn toàn hồi phục, hai là trên người con vẫn còn bí ẩn bọn ta chưa lý giải được.”
Ông lão nhân ngư đổi chai truyền tĩnh mạch khác cho cô, cởi áo blouse, nói:
“Con nghỉ ngơi đi, ta đi đổi quần áo rồi trở lại. Con phải biết là vì bất ngờ là con, ta đã chưa tắm mấy ngày rồi. Sang ngày thứ ba, ta còn sợ con sẽ thật sự ngủ luôn mất!”
Tô gật đầu, nhìn theo ông với biểu cảm phức tạp. Thì ra ở dưới biển rồi cũng cần tắm… thì ra cái mùi cá ươn từ đó mà ra.
Tô chán nản ngây người thật lâu.
Trong thời gian này, cô đã quan sát hết căn phòng và cảnh vật xung quanh. Căn phòng này không giống phòng của con người. Nó là một cái vỏ sò rất lớn, gần như không nhìn thấy vết tích gia công, hoa văn cũng rất tự nhiên. Căn phòng vỏ sò rất trang nhã, không tô điểm nội thất, trắng tinh và sạch sẽ, có thể vì nó là phòng bệnh.
Tô ngồi trên giường thở dài. Số bong bóng trong suốt cực lớn bất ngờ thoát ra khiến cô bấy giờ mới phát hiện trong không gian toàn là nước.
Mình có thể thở dưới nước!
Để xác nhận, Tô hít một hơi thật sâu… à không, hẳn là hít một miếng nước. Cô kinh ngạc phát hiện ra xoang mũi và khoang miệng mình gần như không có cảm giác sặc, cô thở như ở trên đất liền, cứ như thứ ra vào chỉ có không khí.
Là xoang mũi cô tự ngăn nước, tách lấy không khí hay là gì khác? Nước ở đây cũng gần như không khiến người ta chịu áp lực hay khó chịu, cảm giác ngây người dưới nước và trên bờ cũng không khác gì nhau…
Đối mặt với ‘kỳ tích’ thần bí mà mình có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, Tô quyết đoán bỏ qua. Cô nằm lại giường, chuẩn bị nói với ông cụ mình muốn nghỉ ngơi, tuy là cô đã ‘nghỉ’ được mấy ngày.
Không biết là đến khi nào, Tô bị tiếng mở cửa đánh thức. Ông cụ người cá đưa hai người cá khác vào cửa. Một người cá trong đó độ trung niên, còn lại là một người cá nữ đã có tuổi. Bọn họ cũng có đuôi, mà trên đuôi còn đính vài con hàu, điểm xuyết cho bọn họ như trang sức, nom vô cùng cao quý.
Người cá trung niên lên tiếng trước. Ông ta không chỉ có bề ngoài nổi bật mà giọng nói cũng rất êm tai:
“Xin hỏi tên cô là?”
“Tô (Sue).”
“Có người nhà nào của cô thuộc tộc bọn ta không?”
“Tôi nghĩ là không…”
“Vậy cô có nguyện vọng gì?”
“Không có…”
“Vậy vì sao cô đến đây?”
“Tôi không biết. Lúc đó tôi đang đi mò ngọc trai, vất vả lắm mới tìm được, nhưng một giây sau đã ngất mất. Tôi cũng không biết vì sao mình lại đến được nơi này.”
Tô đáp rất thành thật. Lúc nói đến ngọc trai, cô cúi đầu nhìn viên ngọc trai tay phải mình đang siết chặt.
Ông lão nhìn sang theo ánh mắt của cô: “Chắc con rất quý viên ngọc trai này. Bọn ta làm thế nào cũng không mở tay con ra được, có tìm đến người cá mạnh mẽ nhất cũng vô dụng. Rõ ràng tay con chỉ nhỏ như vậy…”
Tô ngượng ngùng cười, sau đó cô phát hiện ra bà lão đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm viên ngọc.
Ánh mắt bà rất kỳ lạ, thấp thoáng nét gì đó lạnh lẽo khiến Tô sợ hãi.
Cô lặng lẽ giấu viên ngọc ra sau lưng.
Bà lão lúng túng dời mắt đi. Bà kéo người cá trung niên sang một bên bàn bạc. Trong lúc đó, bà không ngừng liếc về phía cô.
Tô kéo lấy chăn, rụt vào giữa chiếc giường. Ánh mắt của bọn họ khiến cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai ánh mắt kia thật sự hùng hổ dọa người.
Hẳn cũng phát hiện ra sự dè dặt của Tô, người cá trung niên vội vã đằng hắng, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, thất lễ rồi.”
Sau đó họ hỏi Tô một vài câu quan tâm lấy lệ, không lâu sau đã tìm cớ đi mất.
“Cho con hỏi bọn họ là ai vậy ạ?”
Tô lén quan sát đuôi của ông cụ. Người này không có hàu.
“Thần Biển và mẹ của ngài ấy. Có thể nói họ là người cao quý nhất ở chỗ bọn ta.”
Tô lặng lẽ nghe. Ý của ông ấy là quốc vương và mẹ của quốc vương?
“Dọa con rồi à?”
“Một chút ạ…”
Tô không hiểu vì sao họ nhìn mình như vậy – ánh mắt cứ như nhìn quái vật hay điềm xấu.
“Có thể là lâu rồi không có con người đến nơi này… Con lại đây, ăn ít gì đi.”
Ông cụ đưa một đĩa gì đó nom như rong biển cho Tô.
“Cảm ơn ạ.”
Tô cầm nĩa lên nhưng không có động tác. Thật ra cô hoàn toàn không có hứng thú với đống lộn xộn này. Nhìn nó không hề giống thứ ăn được…
“Con sao thế?”
“Không sao ạ.” Tô lập tức trả lời. Rõ ràng là cô không ăn không được. Cô cảm thấy thể lực của bản thân đã gần như cạn kiệt, nếu mình không bổ sung gì đó, chỉ sợ sẽ càng yếu ớt.
Vậy là cô thuyết phục bản thân ăn một phần ba cái đĩa.
Ông cụ an lòng gật đầu, vừa ăn vừa nói: “Ta là Simon, cháu có thể gọi là ông Simon hoặc gọi thẳng tên cũng được. Nhoàm… ngon quá! Con không muốn thử thật à? Đây là bữa sáng ta thích nhất, bên trong còn có tôm. Nhưng ngon nhất vẫn là bọt biển sát thủ. Đó là món khoái khẩu của ta! Lần sau ta sẽ nhờ đầu bếp của cung điện làm cho con một ít!”
“Không cần, không cần đâu ạ!” Tô vội vã xua tay. Cái vị kỳ lạ đang giục cổ họng cô sôi trào khiến cô nhịn rất cực khổ.
Bọt biển sát thủ? Nghe tên thôi đã không muốn ăn.
Đối mặt với Tô đang đổ đầy mồ hôi lạnh, ông cụ Simon nhún vai, tiếc rẻ lắc đầu vô cùng đáng yêu, tỏ vẻ Tô không biết thưởng thức.
Tô hỏi ông: “Con cảm thấy mấy ngày nữa con khỏe lại rồi. Xin hỏi đến lúc đó con tự đi khỏi đây được không ạ?”
Ông Simon nhún vai khó xử: “Chuyện này phải hỏi Quốc vương và mẹ ngài. Bọn họ đến thăm con hẳn là vì chuyện đó. Chắc sẽ chóng có kết quả thôi.”
“À dạ.” Tô không nhắc lại nữa. Cô nhét ngọc trai vào túi áo, lại tựa vào thành giường bằng vỏ sò trắng như có suy nghĩ.
Đến nửa đêm, vì chịu sự hành hạ của món tảo biển, bụng Tô đói đến cồn cào, vô cùng khó chịu.
Cô lật người qua lại mãi không ngủ được, cuối cùng xốc lên cái chăn lớn bằng lá sen, đi ra khỏi phòng, muốn tìm một người cá hỏi nhà bếp ở đâu để đến tìm ít đồ ăn.
Chỉ là cung điện đêm khuyên yên tĩnh đến đáng sợ, cô đi mãi cũng không nhìn thấy bóng người cá nào. Dọc đường đi, đồng hành với Tô chỉ có những pho tượng người cá vệ binh với đủ loại tư thế và một hàng đèn san hô lúc sáng lúc tối hai bên hành lang. Ánh sáng xanh lập lòe từ đó tỏa ra khắp hành lang, được nước chiết xạ lại gần như lấp đầy không gian. Tô khoanh tay nhìn một cái đèn, cảm thấy rất đẹp, lại thêm phần nào đó lạnh lẽo khó nói.
Thật ra Tô có phần sợ bóng tối, ánh sáng giữa bóng tối cũng vậy. Các nô lệ sống trên tàu vào buổi tối cũng không thể lơ là cảnh giác. Đôi khi thuyền trưởng uống say sẽ cùng đám lâu la ‘bất cẩn’ đi đến chỗ các nô lệ. Chúng sẽ đến với mấy ngọn đèn dầu thật sáng. Một vài cái trong đó đã rất cũ, sẽ rỉ dầu. Chỉ cần bất cẩn, thứ dầu nóng bỏng kia sẽ nhễu xuống cổ tay và mắt cá chân ai đó. Tô còn nhớ có một lần cô vô tình ngủ quá sâu, kết quả thức dậy đã thấy mặt đầy máu. Máu này không phải của cô mà là của người nằm bên cạnh, một người đã bị giết chết tươi.
Tòa cung điện này rất lớn, Tô hoàn toàn đã khiến bản thân mờ mịt. Cô đi một lúc lâu, vất vả lắm mới nhìn thấy một ngã rẽ. Dường như ở nơi đó có tia sáng hắt lên vách tường.
Cô xoay bước chân, đi mấy bước đã nhìn thấy Thần Biển và bóng lưng một nhân ngư đeo đao. Cô ở rất gần bọn họ, mà bọn họ đang đứng trong đại điện nói gì đó, vì quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng bước chân của cô.
Tô xoay người, không định tiến lên nữa. Nhưng màn đêm quá yên tĩnh đã tiết lộ bí mật trong cuộc trò chuyện kia.
“… Sắc mặt mẫu thân hôm nay rất tệ. Bà không đồng ý với đề nghị của ta, bà luôn mềm lòng như thế!”
“Bệ hạ của ta, ngài không còn thời gian do dự nữa, nếu không chúng ta phải giấu An Hi phu nhân!”
“Nhưng chúng ta còn chưa xác định được gì… ta chỉ hơi lo lắng. Dù sao cũng đã hai mươi năm rồi chưa từng có con người nào khác đến đây…”
“Nhưng nhỡ như nàng ta giống như người nhiều năm trước kia, hay là có liên quan gì đó? Lúc này ngài không thể yếu lòng! Ta sẽ đi giết nàng ta ngay bây giờ!”
Giết mình! – Hai chữ này khiến tim Tô chợt đập nhanh lên. Phản ứng tức thời của cô là bỏ chạy.
Không ngờ đổi sang nơi khác vẫn bị sát khí trùng vây! Tô biến sắc bước nhanh hơn, muốn ngừng thở.
Cô vừa đi vừa nghĩ: Mình trốn đi đâu được?
Trước không nói cung điện rất lớn, cô sẽ lạc đường; mà xem như đến cửa rồi, chắc chắn ở đó cũng sẽ có thị vệ canh gác. Trở lại phòng bệnh, xin ông Simon giúp đỡ thì sao? Vô ích thôi, ông Simon chỉ là một người dân bình thường, ông ấy cũng không thể làm trái yêu cầu của Thần Biển. Nếu họ đã muốn giết cô, cô chỉ có thể làm dê đợi bị thịt.
Bi thương vì quẫn bách lập tức dâng lên từ đáy lòng. Cô cắn môi, không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, cô cảm nhận được dao động của dòng nước, hệt như có gì đó đang lao đến đây. Bản năng sợ hãi giục cô tiếp tục chạy thật nhanh, dù cho bước chân nghiêng ngả, càng chạy lại càng sợ hãi.
Mà ngay khi cô đang nhắm mắt chạy đi vì hoảng hốt, một chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Đèn san hô ở hai bên bắt đầu chớp nháy. Sau đó, trong âm thanh vụn vỡ đáng sợ liên tục vang lên, toàn hành lang chìm vào bóng tối.
Không gian tối như mực không nhìn thấy năm ngón tay, hy vọng của Tô đang dần tiêu tán.
Tô rất ghét bóng tối, ghét cay ghét đắng. Bóng tối quen thuộc khiến cô nhớ đến buổi tối đáng sợ trên thuyền kia.
Đám ma quỷ cứ tối đến lại tàn sát người, mùi hương giết chóc luôn ngập tràn xoang mũi.
Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tụt dốc không phanh, trái tim cũng gần như ngừng đập. Cô như lại đứng trên boong tàu, trơ mắt nhìn những chuyện đáng sợ kia xảy ra, trở lại những năm tháng đau khổ trốn tránh bằng chân trần.
“Thông báo, đèn san hô ở hành lang phía tây cung điện đang trục trặc, bọn ta sẽ nhanh chóng cho người đến sửa chữa. Đèn sẽ sớm trở lại, mọi người đừng sợ hãi, cũng nên ở yên tại chỗ, tránh để va đập bị thương!”
Âm thanh truyền từ nơi nào đó không biết trên đầu lan ra, nhưng nó cũng không khiến Tô bình tĩnh hơn. Cảm giác của cô rất tồi tệ. Cô cảm thấy mình như bị một cái lưới lớn phủ lấy, bản thân có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.
Cánh tay bỗng truyền đến cảm xúc da thịt cọt xát, thần kinh của Tô lập tức căng thẳng.
Có thứ gì đó rơi xuống đất ầm vang, sau đó là âm thanh lăn đi.
Khuỷu tay nhô ra đập vào vật cứng nào đó đau nhức. Tô ‘ui da’ hít vào, đau đến chảy nước mắt.
Cùng lúc đó, sau lưng cô vang lên một giọng nói rất nhỏ: “Tượng của ta!”
Âm thanh vô cùng nuối tiếc, thậm chí còn lẫn với tiếng nức nở. Rất có thể cô đã chạm phải vật gì đó mà người này rất thích.
Tô cắn môi, từ từ siết chặt tay.
Đối với cô, bây giờ không phải là lúc xin lỗi. Nỗi lo về sinh mệnh đã khiến dây thần kinh cô căng đến giới hạn. Cô đã quyết định nếu người kia mở miệng hỏi mình là ai, cô sẽ dứt khoát khiến người, hoặc người cá kia im lặng.
Nhưng lại không có gì xảy ra, Tô chỉ cảm nhận được một dòng nước xô vào mặt. So với cô, dường như người kia quan tâm pho tượng hơn nhiều, đang rất vội vã mò mẫm.
Tô thở phào một tiếng, nắm tay buông ra, xoay người muốn chạy.
Lại là một loạt âm thanh lăn đi nhanh như chớp.
“A, phải giữ chặt hơn!”
Nghe giọng thì có vẻ ngươi kia bị trượt tay lúc cầm tượng lên.
Nhưng dù là thế nào, chuyện cũng không liên quan đến cô. Tô chỉ vừa đi được mấy bước đã đột ngột đá phải cái gì đó nằng nặng.
… Cái này không phải tượng của người kia chứ?
Tô nhíu mày, chuẩn bị tránh đi.
“Sao không tìm được vậy!”
Không hiểu vì sao giọng điệu đáng thương kia nghe vô cùng chói tai. Tô mím môi, ngồi xổm xuống vươn tay ra mò mẫm.
Đúng là tượng của người kia…
Cô thở dài trong lòng, cắn răng đẩy bức tượng vừa phía mình vừa nghe được giọng nói của thiếu nữ.
Lại là một loạt tiếng lăn.
“Ơ này, ơ này!”
Hẳn là người kia rất kinh ngạc vì sự di chuyển của tượng đá. Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ phúc của việc xảy ra bất ngờ này, Tô cũng xem như tỉnh táo hơn. Cứ chạy lung tung như thế này cũng vô ích, cô nên tìm một nơi để trốn trước thì tốt hơn.
Tuy nhiên, ánh sáng vốn đã biến mất lại bừng lên.
Một ngọn lửa màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt, rồi cái này đến cái khác, rất không đúng lúc, ánh sáng màu xanh nhạt ngập tràn hành lang.
Ánh đèn bật lên bất thình lình khiến mồ hôi lạnh của Tô nhễ nhại. Cơ thể cô cứng ngắc.
Đáng ghét, tự dưng lại lồ lộ ở đây!
“Con người?”
Âm thanh nhỏ nhẹ sau lưng kia trở nên vô cùng ngạc nhiên.
Lời tác giả: Từ đầu Tô chưa ý thức được mình đã xuyên không. Ở thời của cô ấy, tiểu thuyết xuyên không chưa phổ biến, cô ấy không thể lập tức liên tưởng tới. Còn về câu chuyện cổ tích ‘Nàng tiên cá’ quên thuộc, nó có ý nghĩa rất đặc biệt với Tô (cụ thể sẽ nói sau). Vì một vài nguyên nhân, trí nhớ của cô ấy về câu chuyện này rất mờ nhạt. Cô ấy không nhớ được chi tiết, rất mông lung, có thể nói cô ấy chỉ xem nó là câu chuyện về một nàng tiên cá. Hiện cô ấy chỉ nghĩ mình vô tình đến được cung điện, những gì xảy ra ở đây vẫn thuộc cùng thế giới với mình.
Mùi hương dễ chịu?
Tô nhíu mày. Không đúng, mùi hương trong xoang mũi không có gì tốt đẹp. Đó là một loại mùi của cá chết.
Chẳng lẽ… mình đã xuống địa ngục?
Cơn chấn động làm cô mở choàng mắt muốn xác định mình đang ở đâu.
Tuy nhiên, khi mở mắt ra, cô lại chẳng nhìn thấy gì. Không có hoa cỏ xinh đẹp hay lửa cháy hừng hực. Bởi lẽ có vô số cái đầu đang vây lấy cô và cô chỉ nhìn thấy họ.
“Cô bé, cuối cùng con cũng tỉnh!” Ai đó với cái cằm đầy râu bạc lên tiếng đầu tiên.
“Ôi chao!” Tô ôm đầu ngồi dậy: “Xin hỏi đây là đâu?”
“Dưới đáy biển, cung điện của Thần Biển.” Một cái đầu phụ nữ bên cạnh trả lời.
Cung điện Thần Biển? Cách gọi gì thế này? Lại còn dưới đáy biển…
Xem ra mình chết thật rồi… A, đây không phải thiên đường cũng không phải địa ngục!
Đột nhiên, cánh tay Tô bị véo mạnh một cái.
“A!” Tô đau đến la to lên.
“Con đang suy nghĩ gì vậy?” Những người xung quanh đều chủ động lùi về phía sau, chỉ để lại ông cụ tóc bạc đứng bên cạnh Tô.
“Con không biết, thật đấy ạ. Con… có thể ông sẽ nói với con?”
Tô đang rất mờ mịt. Cô có thể la lên vì đau, nhưng mấy lời cung điện Thần Biển gì đó làm cô rất hoang mang.
Ông cụ vuốt râu nói: “Có người phát hiện con bên ngoài cung điện. Dựa vào kiểm tra sức khỏe, hẳn là con ngất đi vì quá mệt. Ta đã xem chân cho con, con đúng là con người. Nhưng vì sao con có thể thở dưới nước thật khiến người ta ngờ vực!”
Chân? Con người? Tô vươn cổ đến nhìn lướt qua chân ông cụ.
Một cái đuôi bóng loáng! Ôi trời! Cô lại nhìn hết xung quanh, tất cả đều là đuôi!
Tô vô cùng sợ hãi: “Đ… đuôi? Vì sao mọi người đều có đuôi?”
“Bọn ta là người cá. Tất nhiên người cá phải có đuôi rồi.” Ông cụ người cá cười híp mắt đáp.
“…” Tô im lặng. Tất cả những lời này nghe thật ly kì!
Cô lập tức nghĩ đến những con bò biển. Chúng thường bị hiểu nhầm là người cá dưới đáy biển (*). Cô từng gặp một con khi đi mò ngọc, đã bị dọa chết khiếp, về sau mới nghe thuyền trưởng bảo đó là bò biển.
(*)Các nhà khoa học cho rằng bò biển là nguyên mẫu của nàng tiên cá vì chúng là động vật có vú, có đuôi như cá và biết hát ru con.
Nhưng rõ ràng những người đang nói chuyện trước mặt không phải… nửa người trên của bọn họ giống con người. Chẳng lẽ họ thật sự là người cá?
Tô vừa tò mò vừa ngờ vực, không nhịn được mà nhìn đuôi cá của ông lão thêm mấy lần.
Ông phát hiện ra cô nhìn đuôi mình thì cố ý vẽ đuôi thành một vòng cung, bày ra động tác tao nhã mình dùng để thu hút các cô gái khi còn trẻ.
Tô vội vã cúi đầu xuống. Cô cảm thấy xấu hổ khi bị ông lão nhân ngư phát hiện.
Ông lão cười lớn, vỗ vai cô.
“Bây giờ con có đi được chưa ạ?” Tô rất bất an về nơi xa lạ này.
“Cô bé, sợ là chưa. Một là vì cơ thể con chưa hoàn toàn hồi phục, hai là trên người con vẫn còn bí ẩn bọn ta chưa lý giải được.”
Ông lão nhân ngư đổi chai truyền tĩnh mạch khác cho cô, cởi áo blouse, nói:
“Con nghỉ ngơi đi, ta đi đổi quần áo rồi trở lại. Con phải biết là vì bất ngờ là con, ta đã chưa tắm mấy ngày rồi. Sang ngày thứ ba, ta còn sợ con sẽ thật sự ngủ luôn mất!”
Tô gật đầu, nhìn theo ông với biểu cảm phức tạp. Thì ra ở dưới biển rồi cũng cần tắm… thì ra cái mùi cá ươn từ đó mà ra.
Tô chán nản ngây người thật lâu.
Trong thời gian này, cô đã quan sát hết căn phòng và cảnh vật xung quanh. Căn phòng này không giống phòng của con người. Nó là một cái vỏ sò rất lớn, gần như không nhìn thấy vết tích gia công, hoa văn cũng rất tự nhiên. Căn phòng vỏ sò rất trang nhã, không tô điểm nội thất, trắng tinh và sạch sẽ, có thể vì nó là phòng bệnh.
Tô ngồi trên giường thở dài. Số bong bóng trong suốt cực lớn bất ngờ thoát ra khiến cô bấy giờ mới phát hiện trong không gian toàn là nước.
Mình có thể thở dưới nước!
Để xác nhận, Tô hít một hơi thật sâu… à không, hẳn là hít một miếng nước. Cô kinh ngạc phát hiện ra xoang mũi và khoang miệng mình gần như không có cảm giác sặc, cô thở như ở trên đất liền, cứ như thứ ra vào chỉ có không khí.
Là xoang mũi cô tự ngăn nước, tách lấy không khí hay là gì khác? Nước ở đây cũng gần như không khiến người ta chịu áp lực hay khó chịu, cảm giác ngây người dưới nước và trên bờ cũng không khác gì nhau…
Đối mặt với ‘kỳ tích’ thần bí mà mình có nghĩ nát óc cũng không hiểu được, Tô quyết đoán bỏ qua. Cô nằm lại giường, chuẩn bị nói với ông cụ mình muốn nghỉ ngơi, tuy là cô đã ‘nghỉ’ được mấy ngày.
Không biết là đến khi nào, Tô bị tiếng mở cửa đánh thức. Ông cụ người cá đưa hai người cá khác vào cửa. Một người cá trong đó độ trung niên, còn lại là một người cá nữ đã có tuổi. Bọn họ cũng có đuôi, mà trên đuôi còn đính vài con hàu, điểm xuyết cho bọn họ như trang sức, nom vô cùng cao quý.
Người cá trung niên lên tiếng trước. Ông ta không chỉ có bề ngoài nổi bật mà giọng nói cũng rất êm tai:
“Xin hỏi tên cô là?”
“Tô (Sue).”
“Có người nhà nào của cô thuộc tộc bọn ta không?”
“Tôi nghĩ là không…”
“Vậy cô có nguyện vọng gì?”
“Không có…”
“Vậy vì sao cô đến đây?”
“Tôi không biết. Lúc đó tôi đang đi mò ngọc trai, vất vả lắm mới tìm được, nhưng một giây sau đã ngất mất. Tôi cũng không biết vì sao mình lại đến được nơi này.”
Tô đáp rất thành thật. Lúc nói đến ngọc trai, cô cúi đầu nhìn viên ngọc trai tay phải mình đang siết chặt.
Ông lão nhìn sang theo ánh mắt của cô: “Chắc con rất quý viên ngọc trai này. Bọn ta làm thế nào cũng không mở tay con ra được, có tìm đến người cá mạnh mẽ nhất cũng vô dụng. Rõ ràng tay con chỉ nhỏ như vậy…”
Tô ngượng ngùng cười, sau đó cô phát hiện ra bà lão đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm viên ngọc.
Ánh mắt bà rất kỳ lạ, thấp thoáng nét gì đó lạnh lẽo khiến Tô sợ hãi.
Cô lặng lẽ giấu viên ngọc ra sau lưng.
Bà lão lúng túng dời mắt đi. Bà kéo người cá trung niên sang một bên bàn bạc. Trong lúc đó, bà không ngừng liếc về phía cô.
Tô kéo lấy chăn, rụt vào giữa chiếc giường. Ánh mắt của bọn họ khiến cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hai ánh mắt kia thật sự hùng hổ dọa người.
Hẳn cũng phát hiện ra sự dè dặt của Tô, người cá trung niên vội vã đằng hắng, ngại ngùng nói: “Xin lỗi, thất lễ rồi.”
Sau đó họ hỏi Tô một vài câu quan tâm lấy lệ, không lâu sau đã tìm cớ đi mất.
“Cho con hỏi bọn họ là ai vậy ạ?”
Tô lén quan sát đuôi của ông cụ. Người này không có hàu.
“Thần Biển và mẹ của ngài ấy. Có thể nói họ là người cao quý nhất ở chỗ bọn ta.”
Tô lặng lẽ nghe. Ý của ông ấy là quốc vương và mẹ của quốc vương?
“Dọa con rồi à?”
“Một chút ạ…”
Tô không hiểu vì sao họ nhìn mình như vậy – ánh mắt cứ như nhìn quái vật hay điềm xấu.
“Có thể là lâu rồi không có con người đến nơi này… Con lại đây, ăn ít gì đi.”
Ông cụ đưa một đĩa gì đó nom như rong biển cho Tô.
“Cảm ơn ạ.”
Tô cầm nĩa lên nhưng không có động tác. Thật ra cô hoàn toàn không có hứng thú với đống lộn xộn này. Nhìn nó không hề giống thứ ăn được…
“Con sao thế?”
“Không sao ạ.” Tô lập tức trả lời. Rõ ràng là cô không ăn không được. Cô cảm thấy thể lực của bản thân đã gần như cạn kiệt, nếu mình không bổ sung gì đó, chỉ sợ sẽ càng yếu ớt.
Vậy là cô thuyết phục bản thân ăn một phần ba cái đĩa.
Ông cụ an lòng gật đầu, vừa ăn vừa nói: “Ta là Simon, cháu có thể gọi là ông Simon hoặc gọi thẳng tên cũng được. Nhoàm… ngon quá! Con không muốn thử thật à? Đây là bữa sáng ta thích nhất, bên trong còn có tôm. Nhưng ngon nhất vẫn là bọt biển sát thủ. Đó là món khoái khẩu của ta! Lần sau ta sẽ nhờ đầu bếp của cung điện làm cho con một ít!”
“Không cần, không cần đâu ạ!” Tô vội vã xua tay. Cái vị kỳ lạ đang giục cổ họng cô sôi trào khiến cô nhịn rất cực khổ.
Bọt biển sát thủ? Nghe tên thôi đã không muốn ăn.
Đối mặt với Tô đang đổ đầy mồ hôi lạnh, ông cụ Simon nhún vai, tiếc rẻ lắc đầu vô cùng đáng yêu, tỏ vẻ Tô không biết thưởng thức.
Tô hỏi ông: “Con cảm thấy mấy ngày nữa con khỏe lại rồi. Xin hỏi đến lúc đó con tự đi khỏi đây được không ạ?”
Ông Simon nhún vai khó xử: “Chuyện này phải hỏi Quốc vương và mẹ ngài. Bọn họ đến thăm con hẳn là vì chuyện đó. Chắc sẽ chóng có kết quả thôi.”
“À dạ.” Tô không nhắc lại nữa. Cô nhét ngọc trai vào túi áo, lại tựa vào thành giường bằng vỏ sò trắng như có suy nghĩ.
Đến nửa đêm, vì chịu sự hành hạ của món tảo biển, bụng Tô đói đến cồn cào, vô cùng khó chịu.
Cô lật người qua lại mãi không ngủ được, cuối cùng xốc lên cái chăn lớn bằng lá sen, đi ra khỏi phòng, muốn tìm một người cá hỏi nhà bếp ở đâu để đến tìm ít đồ ăn.
Chỉ là cung điện đêm khuyên yên tĩnh đến đáng sợ, cô đi mãi cũng không nhìn thấy bóng người cá nào. Dọc đường đi, đồng hành với Tô chỉ có những pho tượng người cá vệ binh với đủ loại tư thế và một hàng đèn san hô lúc sáng lúc tối hai bên hành lang. Ánh sáng xanh lập lòe từ đó tỏa ra khắp hành lang, được nước chiết xạ lại gần như lấp đầy không gian. Tô khoanh tay nhìn một cái đèn, cảm thấy rất đẹp, lại thêm phần nào đó lạnh lẽo khó nói.
Thật ra Tô có phần sợ bóng tối, ánh sáng giữa bóng tối cũng vậy. Các nô lệ sống trên tàu vào buổi tối cũng không thể lơ là cảnh giác. Đôi khi thuyền trưởng uống say sẽ cùng đám lâu la ‘bất cẩn’ đi đến chỗ các nô lệ. Chúng sẽ đến với mấy ngọn đèn dầu thật sáng. Một vài cái trong đó đã rất cũ, sẽ rỉ dầu. Chỉ cần bất cẩn, thứ dầu nóng bỏng kia sẽ nhễu xuống cổ tay và mắt cá chân ai đó. Tô còn nhớ có một lần cô vô tình ngủ quá sâu, kết quả thức dậy đã thấy mặt đầy máu. Máu này không phải của cô mà là của người nằm bên cạnh, một người đã bị giết chết tươi.
Tòa cung điện này rất lớn, Tô hoàn toàn đã khiến bản thân mờ mịt. Cô đi một lúc lâu, vất vả lắm mới nhìn thấy một ngã rẽ. Dường như ở nơi đó có tia sáng hắt lên vách tường.
Cô xoay bước chân, đi mấy bước đã nhìn thấy Thần Biển và bóng lưng một nhân ngư đeo đao. Cô ở rất gần bọn họ, mà bọn họ đang đứng trong đại điện nói gì đó, vì quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng bước chân của cô.
Tô xoay người, không định tiến lên nữa. Nhưng màn đêm quá yên tĩnh đã tiết lộ bí mật trong cuộc trò chuyện kia.
“… Sắc mặt mẫu thân hôm nay rất tệ. Bà không đồng ý với đề nghị của ta, bà luôn mềm lòng như thế!”
“Bệ hạ của ta, ngài không còn thời gian do dự nữa, nếu không chúng ta phải giấu An Hi phu nhân!”
“Nhưng chúng ta còn chưa xác định được gì… ta chỉ hơi lo lắng. Dù sao cũng đã hai mươi năm rồi chưa từng có con người nào khác đến đây…”
“Nhưng nhỡ như nàng ta giống như người nhiều năm trước kia, hay là có liên quan gì đó? Lúc này ngài không thể yếu lòng! Ta sẽ đi giết nàng ta ngay bây giờ!”
Giết mình! – Hai chữ này khiến tim Tô chợt đập nhanh lên. Phản ứng tức thời của cô là bỏ chạy.
Không ngờ đổi sang nơi khác vẫn bị sát khí trùng vây! Tô biến sắc bước nhanh hơn, muốn ngừng thở.
Cô vừa đi vừa nghĩ: Mình trốn đi đâu được?
Trước không nói cung điện rất lớn, cô sẽ lạc đường; mà xem như đến cửa rồi, chắc chắn ở đó cũng sẽ có thị vệ canh gác. Trở lại phòng bệnh, xin ông Simon giúp đỡ thì sao? Vô ích thôi, ông Simon chỉ là một người dân bình thường, ông ấy cũng không thể làm trái yêu cầu của Thần Biển. Nếu họ đã muốn giết cô, cô chỉ có thể làm dê đợi bị thịt.
Bi thương vì quẫn bách lập tức dâng lên từ đáy lòng. Cô cắn môi, không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, cô cảm nhận được dao động của dòng nước, hệt như có gì đó đang lao đến đây. Bản năng sợ hãi giục cô tiếp tục chạy thật nhanh, dù cho bước chân nghiêng ngả, càng chạy lại càng sợ hãi.
Mà ngay khi cô đang nhắm mắt chạy đi vì hoảng hốt, một chuyện còn kỳ lạ hơn đã xảy ra. Đèn san hô ở hai bên bắt đầu chớp nháy. Sau đó, trong âm thanh vụn vỡ đáng sợ liên tục vang lên, toàn hành lang chìm vào bóng tối.
Không gian tối như mực không nhìn thấy năm ngón tay, hy vọng của Tô đang dần tiêu tán.
Tô rất ghét bóng tối, ghét cay ghét đắng. Bóng tối quen thuộc khiến cô nhớ đến buổi tối đáng sợ trên thuyền kia.
Đám ma quỷ cứ tối đến lại tàn sát người, mùi hương giết chóc luôn ngập tràn xoang mũi.
Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tụt dốc không phanh, trái tim cũng gần như ngừng đập. Cô như lại đứng trên boong tàu, trơ mắt nhìn những chuyện đáng sợ kia xảy ra, trở lại những năm tháng đau khổ trốn tránh bằng chân trần.
“Thông báo, đèn san hô ở hành lang phía tây cung điện đang trục trặc, bọn ta sẽ nhanh chóng cho người đến sửa chữa. Đèn sẽ sớm trở lại, mọi người đừng sợ hãi, cũng nên ở yên tại chỗ, tránh để va đập bị thương!”
Âm thanh truyền từ nơi nào đó không biết trên đầu lan ra, nhưng nó cũng không khiến Tô bình tĩnh hơn. Cảm giác của cô rất tồi tệ. Cô cảm thấy mình như bị một cái lưới lớn phủ lấy, bản thân có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.
Cánh tay bỗng truyền đến cảm xúc da thịt cọt xát, thần kinh của Tô lập tức căng thẳng.
Có thứ gì đó rơi xuống đất ầm vang, sau đó là âm thanh lăn đi.
Khuỷu tay nhô ra đập vào vật cứng nào đó đau nhức. Tô ‘ui da’ hít vào, đau đến chảy nước mắt.
Cùng lúc đó, sau lưng cô vang lên một giọng nói rất nhỏ: “Tượng của ta!”
Âm thanh vô cùng nuối tiếc, thậm chí còn lẫn với tiếng nức nở. Rất có thể cô đã chạm phải vật gì đó mà người này rất thích.
Tô cắn môi, từ từ siết chặt tay.
Đối với cô, bây giờ không phải là lúc xin lỗi. Nỗi lo về sinh mệnh đã khiến dây thần kinh cô căng đến giới hạn. Cô đã quyết định nếu người kia mở miệng hỏi mình là ai, cô sẽ dứt khoát khiến người, hoặc người cá kia im lặng.
Nhưng lại không có gì xảy ra, Tô chỉ cảm nhận được một dòng nước xô vào mặt. So với cô, dường như người kia quan tâm pho tượng hơn nhiều, đang rất vội vã mò mẫm.
Tô thở phào một tiếng, nắm tay buông ra, xoay người muốn chạy.
Lại là một loạt âm thanh lăn đi nhanh như chớp.
“A, phải giữ chặt hơn!”
Nghe giọng thì có vẻ ngươi kia bị trượt tay lúc cầm tượng lên.
Nhưng dù là thế nào, chuyện cũng không liên quan đến cô. Tô chỉ vừa đi được mấy bước đã đột ngột đá phải cái gì đó nằng nặng.
… Cái này không phải tượng của người kia chứ?
Tô nhíu mày, chuẩn bị tránh đi.
“Sao không tìm được vậy!”
Không hiểu vì sao giọng điệu đáng thương kia nghe vô cùng chói tai. Tô mím môi, ngồi xổm xuống vươn tay ra mò mẫm.
Đúng là tượng của người kia…
Cô thở dài trong lòng, cắn răng đẩy bức tượng vừa phía mình vừa nghe được giọng nói của thiếu nữ.
Lại là một loạt tiếng lăn.
“Ơ này, ơ này!”
Hẳn là người kia rất kinh ngạc vì sự di chuyển của tượng đá. Nhưng như vậy cũng tốt, nhờ phúc của việc xảy ra bất ngờ này, Tô cũng xem như tỉnh táo hơn. Cứ chạy lung tung như thế này cũng vô ích, cô nên tìm một nơi để trốn trước thì tốt hơn.
Tuy nhiên, ánh sáng vốn đã biến mất lại bừng lên.
Một ngọn lửa màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt, rồi cái này đến cái khác, rất không đúng lúc, ánh sáng màu xanh nhạt ngập tràn hành lang.
Ánh đèn bật lên bất thình lình khiến mồ hôi lạnh của Tô nhễ nhại. Cơ thể cô cứng ngắc.
Đáng ghét, tự dưng lại lồ lộ ở đây!
“Con người?”
Âm thanh nhỏ nhẹ sau lưng kia trở nên vô cùng ngạc nhiên.
Lời tác giả: Từ đầu Tô chưa ý thức được mình đã xuyên không. Ở thời của cô ấy, tiểu thuyết xuyên không chưa phổ biến, cô ấy không thể lập tức liên tưởng tới. Còn về câu chuyện cổ tích ‘Nàng tiên cá’ quên thuộc, nó có ý nghĩa rất đặc biệt với Tô (cụ thể sẽ nói sau). Vì một vài nguyên nhân, trí nhớ của cô ấy về câu chuyện này rất mờ nhạt. Cô ấy không nhớ được chi tiết, rất mông lung, có thể nói cô ấy chỉ xem nó là câu chuyện về một nàng tiên cá. Hiện cô ấy chỉ nghĩ mình vô tình đến được cung điện, những gì xảy ra ở đây vẫn thuộc cùng thế giới với mình.