Nam Phụ! Theo Em Về Nhà!!
Chương 52
Xử lý xong xuôi lão già Trung Kiên, tôi phủi lại đồng phục cho phẳng phiu rồi bực bội đi vào trường.
Láo quá!
Dám lợi dụng thời gian chị đây dơ vì bị hôn mà lấn tới!!
Anh còn chưa nói gì với tôi đâu! Đừng nghĩ Tịnh Nhi này dễ dãi!!
Lúc tôi vào lớp thì mọi người hầu như đã đông đủ cả, Hạ Lam và Hạ Vũ vì không biết tôi đến lớp nên đang tranh nhau chia ngăn bàn. Chậc, anh em nhà này mang tiếng quá đấy, lớn đầu rồi còn đi đánh nhau vì chuyện cỏn con!
“Chào mọi người!” Tôi đưa tay ra hiệu, mấy cô nàng trong lớp lập tức nhào đến hỏi thăm. Họ náo nhiệt đến nỗi mất một lúc tôi mới thoát ra được khỏi vòng vây đó.
“Tịnh Nhi thật lợi hại nha~!”
“Đúng đó! Cậu bị thương có xíu mà đã được làm người nổi tiếng rồi!”
“Ai ngờ bạn trai Tịnh Nhi lại đẹp vậy.. Kim đồng ngọc nữ không sai vào đâu được!!”
Má ơi..
Là chuyện gì vậy?
Tôi ngã gãy tay và chuyện tôi nổi tiếng sao lại có liên quan đến nhau thế? Hơn nữa.. nổi tiếng cái gì? Nhà hàng mới mở đó tôi cũng đâu ra mặt xưng danh bà chủ đâu.. Còn vụ bạn trai kia là thế nào?? Đang nói đến Trung Kiên đấy ư???
Không hiểu gì hết...
“Cái gì hay ho vậy??” Hạ Lam không thèm tranh chấp với Hạ Vũ nữa, chạy đến tìm vui “Tịnh Nhi hôm nay đi học cũng không thèm báo trước? Dỗi cậu luôn!”
“À.. Do chán quá nên..” Tôi gãi đầu giải thích, chưa kịp nói hết câu đã bị cạn lời vì một bức ảnh trong smartphone của một cô nàng.
Nội dung của bức ảnh vô cùng đơn giản, một cặp đôi, chàng trai thì cao lớn anh tuấn, mặc bộ vest lịch lãm đúng tiêu chuẩn, mái tóc đen vuốt ra phía sau một cách trưởng thành.. thế nhưng trên tay lại cầm một khẩu súng điện tử, khuôn mặt đẹp đẽ với biểu tình vui vẻ cực độ. Cô gái xinh xắn, đáng yêu, bộ đồ đơn giản không giấu được vóc dáng kiều diễm. Hai người đứng cạnh nhau cùng chơi điện tử hòa hợp vô cùng, tựa như tuyệt phối của tạo hóa.
OMG!!!
Đây chính là tôi và Trung Kiên hôm ở trung tâm trò chơi mà!!!
Sao không dưng bị ai chụp lén thế này?? Còn đăng tải lên mạng xã hội nữa chứ!!
“Công chúa thương binh và hoàng tử yêu nghiệt?” Hạ Lam ngạc nhiên giật lấy điện thoại, phóng to bức ảnh ra và quan sát kĩ hết cỡ. Sau một hồi, cô nàng phá ra cười như chưa bao giờ được cười “UAhahah ~ Công chúa thương binh cơ đấy!!! Thích nhớ!!! Hahahah ~~”
F*ck!
Cái gì mà công chúa với hoàng tử chứ?
Sến sẩm hết cỡ!!
“Không biết cái gì hết!” Trong lúc tôi vẫn đang đớ đờ đơ thì Hạ Lam đã bị một đám gái trong lớp xông vào tổng sỉ vả “Người ta đẹp đôi thế này! Cười gì chứ?”
“Bà không thấy Tịnh Nhi và bạn trai giống công chúa vs quàng tử lắm sao hả??”
“Hạ Lam không có mắt thẩm mỹ!!!”
“Tui chụp ảnh bà up fắc búc cho cư dân mạng ném đá bà thúi đầu luôn! Dám cười nhạo cúp bồ thần thánh của bọn này à??”
“...”
Thế này là thế nào??
Tại sao bức ảnh chụp hai chúng tôi cùng nhau chơi điện tử lại biến thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội thế này???
Ơ ơ ơ...
Mị đang cảm thấy vô cùng bối rối...
.
.
.
Chuông reo truy bài điểm mấy tiếng Hạ Lam mới thoát được khỏi nanh vuốt của đám con gái mà trở về bên cạnh chúng tôi. Khổ thân cô nàng, bình thường uy vũ không ai địch nổi, vậy mà vẫn phải hạ vũ khí đầu hàng trước N cái miệng. Thế mới nói, sức mạnh tập thể chính là vô biên..
Tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm, tôi ung dung lấy sách vở để sẵn lên bàn, sau đó ngồi nhìn bạn Hạ Lam tàn tạ.
Hạ Lam sau khi ăn hành thì có vẻ tụt mood cực kì, thành ra vô cùng ngứa mắt với mọi thứ xung quanh. Thấy tôi nhởn nhơ không lo học hành tử tế cô nàng liền liếc qua một lượt, ánh mắt khinh thường.
“Đúng là không theo kịp thời đại gì hết! Thời khóa biểu đã thay đổi rồi!”
“A.. Hả..?” Tôi mím môi, cố bật ra nụ cười. Thay thời khóa biểu má không báo gì với tôi xong giờ còn ngồi đó mà khinh thường tôi à?? Không thể chấp nhận! “Thay từ bao giờ?”
“Lâu lắm rồi!” Hạ Vũ lạnh lùng chen vào “Thay từ thời khóa biểu đến giáo viên giảng dạy!”
Là vì có thêm Đăng Khoa chứ gì?
Kiểu này dễ anh ta dạy Hóa lớp tôi lắm đây này.. Chậc, với cái vẻ đẹp trai siêu cấp đó, thế nào thầy giáo hắc ám cũng trở thành đề tài sôi nổi cho nữ sinh toàn quốc cho xem!
“Tiết này không phải tiết cô Vân nữa à?” Tôi cất gọn sách vở vào cặp, giữ nguyên tư thế đợi xem mình có may mắn mang trúng sách của môn nào không “Vậy là môn gì?”
“Cô Vân? Cô Vân nào??” Hạ Lam học vẻ bàng quan của Hạ Vũ, quắc mắt hỏi dồn.
Ơ hay.. Chị các người, các người còn đi hỏi tôi làm gì?
Đã vây còn dùng cái vẻ bất khuất kia mà hỏi..
Chả lẽ trong lúc tôi nghỉ lại có chuyện gì xảy ra?? Đừng nha~ Mị mới bỏ đi có mấy ngày thôi mà, không phải chỉ chừng đó thời gian ông trời đã nhẫn tâm biến mị thành người tối cổ rồi hay sao??
“Hừ, gia môn bất hạnh!” Hạ Vũ hất tay áo, học theo mấy phim kiếm hiệp Tung Của mà nói. Hành động ngu ngốc hết sức này được các bạn nữ trong lớp tán thưởng hết sức, bằng chứng chính là hàng loạt điện thoại giơ lên nháy đèn tanh tách “Hi vọng lần sau các hạ đừng nhắc tên người đó nữa!”
“Cái gì ghê vậy??” Tôi xanh mặt bỏ qua Hạ Vũ, quay sang lay áo Hạ Lam. Chả lẽ anh em sinh đôi các người đã hợp lực đá bay cô Vân khỏi gia tộc để giành quyền thừa kế rồi!?
Dễ lắm.. Đọc tiểu thuyết kiểu gì chả có mấy màn đấu đá tranh giành này mà..
“Thì chính là vậy đó!” Hạ Lam bĩu môi, vẻ thất vọng không hề che giấu “Bà nàng bỏ việc luôn rồi!”
“Không đi dạy nữa??” Bỏ việc? Nghĩa là cô Vân không chủ nhiệm lớp tôi nữa? Nghĩa là lớp tôi sẽ phải thay một chủ nhiệm mới tinh?? Nghĩa là...
Không hiểu sao sau gáy tự dưng nổi một trận cuồng phong da gà, trong não chạy ra hàng loạt những tình huống nguy hiểm chết người.
Không thể nào!
Không thể nào đâu!!
Tôi cũng có tác động mấy đến bạn Đăng Khoa đâu, chỉ là thường xuyên nhờ vả bạn ý làm việc tý thôi mà.. Nhất định Đăng Khoa này sẽ không xảy ra hiệu ứng bươm bướm, thay đổi so với nguyên tác đâu!!
Theo đúng diễn biến truyên thì anh ta sẽ đến lớp của nữ chính vì thấy có hứng thú với cô nàng, sau đó thì Trình Phương sẽ ghen tị, sẽ theo đuôi, sẽ làm đủ trò độc ác để hãm hại hai người này..
Nhưng mà nhỡ..
“Lớp mình thay chủ nhiệm rồi!” Hạ Lam nhếch môi, nụ cười nửa vui nửa không. Sao vậy? Chủ nhiệm được thay thế lại khiến người ta có thứ cảm xúc lẫn lộn này là ai??? “Rất đẹp trai đó! Còn tốt tính, dạy giỏi.. Đủ phẩm chất luôn! Chuẩn mẫu người tôi thích!”
“Thế sao cậu lại có thái độ kia?” Cả người như rơi vào tủ lạnh âm vài nghìn độ nhưng ngoài mặt vẫn phải giả lả nhưng không biết gì.
THÁNH THẦN ƠI!!
CÁI NGƯỜI SUPER MÀ BẠN HẠ LAM NÓI ĐẾN 90% LÀ ĐĂNG KHOA SAMA RỒI!!!!!
U A A A A A A....
N O O O O!!!!!
“Hừ, hoa thơm thì bướm đậu!” Hạ Lam vô cùng văn vẻ, bày đặt chơi chữ “Một chút nữa cậu sẽ hiểu tại sao tôi bực!”
Và chẳng cần đợi đến một-chút-nữa nào cả, ngay khi câu nói đó của bạn gái cùng bàn vừa dứt, phía ngoài đã có vài bóng người thanh thoát đi vào.
Hai người một nam một nữ, nam anh tuấn đẹp đẽ tựa vị thần Hi Lạp, nữ xinh xắn ngọt ngào hệt thiên sứ nhỏ. Bọn họ người trước lãnh đạm, người sau nồng nhiệt cứ thế từ từ tiến đến dưới con mắt chẳng mấy thân thiện của N cô gái trong lớp.
Thôi rồi..
Vậy là tình huống xấu nhất cuối cùng cũng đến!!
Người nam chính là bạn Đăng Khoa!
Cô gái đi cùng.. Còn ai khác nữa.. ngoài nữ phụ Trình Phương!!!
*Chương này hơi ngắn tý ==”
Láo quá!
Dám lợi dụng thời gian chị đây dơ vì bị hôn mà lấn tới!!
Anh còn chưa nói gì với tôi đâu! Đừng nghĩ Tịnh Nhi này dễ dãi!!
Lúc tôi vào lớp thì mọi người hầu như đã đông đủ cả, Hạ Lam và Hạ Vũ vì không biết tôi đến lớp nên đang tranh nhau chia ngăn bàn. Chậc, anh em nhà này mang tiếng quá đấy, lớn đầu rồi còn đi đánh nhau vì chuyện cỏn con!
“Chào mọi người!” Tôi đưa tay ra hiệu, mấy cô nàng trong lớp lập tức nhào đến hỏi thăm. Họ náo nhiệt đến nỗi mất một lúc tôi mới thoát ra được khỏi vòng vây đó.
“Tịnh Nhi thật lợi hại nha~!”
“Đúng đó! Cậu bị thương có xíu mà đã được làm người nổi tiếng rồi!”
“Ai ngờ bạn trai Tịnh Nhi lại đẹp vậy.. Kim đồng ngọc nữ không sai vào đâu được!!”
Má ơi..
Là chuyện gì vậy?
Tôi ngã gãy tay và chuyện tôi nổi tiếng sao lại có liên quan đến nhau thế? Hơn nữa.. nổi tiếng cái gì? Nhà hàng mới mở đó tôi cũng đâu ra mặt xưng danh bà chủ đâu.. Còn vụ bạn trai kia là thế nào?? Đang nói đến Trung Kiên đấy ư???
Không hiểu gì hết...
“Cái gì hay ho vậy??” Hạ Lam không thèm tranh chấp với Hạ Vũ nữa, chạy đến tìm vui “Tịnh Nhi hôm nay đi học cũng không thèm báo trước? Dỗi cậu luôn!”
“À.. Do chán quá nên..” Tôi gãi đầu giải thích, chưa kịp nói hết câu đã bị cạn lời vì một bức ảnh trong smartphone của một cô nàng.
Nội dung của bức ảnh vô cùng đơn giản, một cặp đôi, chàng trai thì cao lớn anh tuấn, mặc bộ vest lịch lãm đúng tiêu chuẩn, mái tóc đen vuốt ra phía sau một cách trưởng thành.. thế nhưng trên tay lại cầm một khẩu súng điện tử, khuôn mặt đẹp đẽ với biểu tình vui vẻ cực độ. Cô gái xinh xắn, đáng yêu, bộ đồ đơn giản không giấu được vóc dáng kiều diễm. Hai người đứng cạnh nhau cùng chơi điện tử hòa hợp vô cùng, tựa như tuyệt phối của tạo hóa.
OMG!!!
Đây chính là tôi và Trung Kiên hôm ở trung tâm trò chơi mà!!!
Sao không dưng bị ai chụp lén thế này?? Còn đăng tải lên mạng xã hội nữa chứ!!
“Công chúa thương binh và hoàng tử yêu nghiệt?” Hạ Lam ngạc nhiên giật lấy điện thoại, phóng to bức ảnh ra và quan sát kĩ hết cỡ. Sau một hồi, cô nàng phá ra cười như chưa bao giờ được cười “UAhahah ~ Công chúa thương binh cơ đấy!!! Thích nhớ!!! Hahahah ~~”
F*ck!
Cái gì mà công chúa với hoàng tử chứ?
Sến sẩm hết cỡ!!
“Không biết cái gì hết!” Trong lúc tôi vẫn đang đớ đờ đơ thì Hạ Lam đã bị một đám gái trong lớp xông vào tổng sỉ vả “Người ta đẹp đôi thế này! Cười gì chứ?”
“Bà không thấy Tịnh Nhi và bạn trai giống công chúa vs quàng tử lắm sao hả??”
“Hạ Lam không có mắt thẩm mỹ!!!”
“Tui chụp ảnh bà up fắc búc cho cư dân mạng ném đá bà thúi đầu luôn! Dám cười nhạo cúp bồ thần thánh của bọn này à??”
“...”
Thế này là thế nào??
Tại sao bức ảnh chụp hai chúng tôi cùng nhau chơi điện tử lại biến thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội thế này???
Ơ ơ ơ...
Mị đang cảm thấy vô cùng bối rối...
.
.
.
Chuông reo truy bài điểm mấy tiếng Hạ Lam mới thoát được khỏi nanh vuốt của đám con gái mà trở về bên cạnh chúng tôi. Khổ thân cô nàng, bình thường uy vũ không ai địch nổi, vậy mà vẫn phải hạ vũ khí đầu hàng trước N cái miệng. Thế mới nói, sức mạnh tập thể chính là vô biên..
Tiết đầu tiên là của giáo viên chủ nhiệm, tôi ung dung lấy sách vở để sẵn lên bàn, sau đó ngồi nhìn bạn Hạ Lam tàn tạ.
Hạ Lam sau khi ăn hành thì có vẻ tụt mood cực kì, thành ra vô cùng ngứa mắt với mọi thứ xung quanh. Thấy tôi nhởn nhơ không lo học hành tử tế cô nàng liền liếc qua một lượt, ánh mắt khinh thường.
“Đúng là không theo kịp thời đại gì hết! Thời khóa biểu đã thay đổi rồi!”
“A.. Hả..?” Tôi mím môi, cố bật ra nụ cười. Thay thời khóa biểu má không báo gì với tôi xong giờ còn ngồi đó mà khinh thường tôi à?? Không thể chấp nhận! “Thay từ bao giờ?”
“Lâu lắm rồi!” Hạ Vũ lạnh lùng chen vào “Thay từ thời khóa biểu đến giáo viên giảng dạy!”
Là vì có thêm Đăng Khoa chứ gì?
Kiểu này dễ anh ta dạy Hóa lớp tôi lắm đây này.. Chậc, với cái vẻ đẹp trai siêu cấp đó, thế nào thầy giáo hắc ám cũng trở thành đề tài sôi nổi cho nữ sinh toàn quốc cho xem!
“Tiết này không phải tiết cô Vân nữa à?” Tôi cất gọn sách vở vào cặp, giữ nguyên tư thế đợi xem mình có may mắn mang trúng sách của môn nào không “Vậy là môn gì?”
“Cô Vân? Cô Vân nào??” Hạ Lam học vẻ bàng quan của Hạ Vũ, quắc mắt hỏi dồn.
Ơ hay.. Chị các người, các người còn đi hỏi tôi làm gì?
Đã vây còn dùng cái vẻ bất khuất kia mà hỏi..
Chả lẽ trong lúc tôi nghỉ lại có chuyện gì xảy ra?? Đừng nha~ Mị mới bỏ đi có mấy ngày thôi mà, không phải chỉ chừng đó thời gian ông trời đã nhẫn tâm biến mị thành người tối cổ rồi hay sao??
“Hừ, gia môn bất hạnh!” Hạ Vũ hất tay áo, học theo mấy phim kiếm hiệp Tung Của mà nói. Hành động ngu ngốc hết sức này được các bạn nữ trong lớp tán thưởng hết sức, bằng chứng chính là hàng loạt điện thoại giơ lên nháy đèn tanh tách “Hi vọng lần sau các hạ đừng nhắc tên người đó nữa!”
“Cái gì ghê vậy??” Tôi xanh mặt bỏ qua Hạ Vũ, quay sang lay áo Hạ Lam. Chả lẽ anh em sinh đôi các người đã hợp lực đá bay cô Vân khỏi gia tộc để giành quyền thừa kế rồi!?
Dễ lắm.. Đọc tiểu thuyết kiểu gì chả có mấy màn đấu đá tranh giành này mà..
“Thì chính là vậy đó!” Hạ Lam bĩu môi, vẻ thất vọng không hề che giấu “Bà nàng bỏ việc luôn rồi!”
“Không đi dạy nữa??” Bỏ việc? Nghĩa là cô Vân không chủ nhiệm lớp tôi nữa? Nghĩa là lớp tôi sẽ phải thay một chủ nhiệm mới tinh?? Nghĩa là...
Không hiểu sao sau gáy tự dưng nổi một trận cuồng phong da gà, trong não chạy ra hàng loạt những tình huống nguy hiểm chết người.
Không thể nào!
Không thể nào đâu!!
Tôi cũng có tác động mấy đến bạn Đăng Khoa đâu, chỉ là thường xuyên nhờ vả bạn ý làm việc tý thôi mà.. Nhất định Đăng Khoa này sẽ không xảy ra hiệu ứng bươm bướm, thay đổi so với nguyên tác đâu!!
Theo đúng diễn biến truyên thì anh ta sẽ đến lớp của nữ chính vì thấy có hứng thú với cô nàng, sau đó thì Trình Phương sẽ ghen tị, sẽ theo đuôi, sẽ làm đủ trò độc ác để hãm hại hai người này..
Nhưng mà nhỡ..
“Lớp mình thay chủ nhiệm rồi!” Hạ Lam nhếch môi, nụ cười nửa vui nửa không. Sao vậy? Chủ nhiệm được thay thế lại khiến người ta có thứ cảm xúc lẫn lộn này là ai??? “Rất đẹp trai đó! Còn tốt tính, dạy giỏi.. Đủ phẩm chất luôn! Chuẩn mẫu người tôi thích!”
“Thế sao cậu lại có thái độ kia?” Cả người như rơi vào tủ lạnh âm vài nghìn độ nhưng ngoài mặt vẫn phải giả lả nhưng không biết gì.
THÁNH THẦN ƠI!!
CÁI NGƯỜI SUPER MÀ BẠN HẠ LAM NÓI ĐẾN 90% LÀ ĐĂNG KHOA SAMA RỒI!!!!!
U A A A A A A....
N O O O O!!!!!
“Hừ, hoa thơm thì bướm đậu!” Hạ Lam vô cùng văn vẻ, bày đặt chơi chữ “Một chút nữa cậu sẽ hiểu tại sao tôi bực!”
Và chẳng cần đợi đến một-chút-nữa nào cả, ngay khi câu nói đó của bạn gái cùng bàn vừa dứt, phía ngoài đã có vài bóng người thanh thoát đi vào.
Hai người một nam một nữ, nam anh tuấn đẹp đẽ tựa vị thần Hi Lạp, nữ xinh xắn ngọt ngào hệt thiên sứ nhỏ. Bọn họ người trước lãnh đạm, người sau nồng nhiệt cứ thế từ từ tiến đến dưới con mắt chẳng mấy thân thiện của N cô gái trong lớp.
Thôi rồi..
Vậy là tình huống xấu nhất cuối cùng cũng đến!!
Người nam chính là bạn Đăng Khoa!
Cô gái đi cùng.. Còn ai khác nữa.. ngoài nữ phụ Trình Phương!!!
*Chương này hơi ngắn tý ==”