Mảnh Ghép Ngày Tận Thế - Mẹ Kế
Chương 35: Kẻ thù
Từ nhỏ, Churu đã chịu rất nhiều hình phạt khác nhau trong lúc được nhận huấn luyện, bởi chính phủ muốn đào tạo ra những con người gan lì, có khả năng bảo mật cao. Churu cứ nghĩ những hình phạt ấy đã là đau đớn lắm rồi, nhưng không hề. Sự tra tấn lúc này khiến cho Churu cảm thấy đau đớn tột cùng, muốn c.h.ế.t quách đi cho xong dù Churu là kẻ vô cùng tham sống sợ chết.
Vân Điệp thấy thời cơ đã chín muồi, cô chặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối: “Nếu tiến sĩ Churu đây chịu tâm sự hết mọi việc với tôi thì quá tốt rồi. Thành thật là vừa mới gặp nhau thế này, tôi cũng không muốn m.á.u tươi phải đổ đâu.”
Churu nghe vậy thì liền cố gắng lên tiếng: “Có, tôi có, có chứ. Tâm, tâm, sự...”
Vân Điệp cũng không buông tha cho Churu hoàn toàn, cô chỉ giảm sự công kích của lôi điện xuống nhưng vẫn giữ dòng điện tê tái với mức độ con người có thể chịu được trên cơ thể của Churu. Qua hành động này, Churu cũng không khỏi cảm thấy đắng chát nơi cổ họng vì lão ta đã cảm nhận được sự tàn nhẫn lẫn sự cẩn thận của Vân Điệp.
Không đợi Vân Điệp truy hỏi từng câu một, Churu tự giác nói ra hết tất cả những gì lão ta biết. Từ xưa đến nay, nước A luôn huy động cả nhân lực lẫn tiền tệ để tập trung vào việc nghiên cứu, không ngại đốt tiền vào hàng nghìn những hạng mục nghiên cứu khác nhau, đó là điều mà mọi người trên toàn thể thế giới đều biết. Do đó, trình độ y học của nước A mới vươn lên vị trí đứng đầu thế giới, khó có một đất nước nào đuổi theo kịp.
Nhưng có một điều mà mọi người không biết, ấy là chính phủ nước A đã triển khai nghiên cứu bí mật một loại dung dịch gần cả chục năm nay và Churu chính là một trong hàng chục người trong nhóm đầu tiên được đưa vào căn phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất đó. Nước A muốn nghiên cứu thành công một loại dung dịch chữa được bách bệnh, khiến con người có thể miễn dịch được với tất cả các loại bệnh – dung dịch King.
Nhưng bỗng dưng hơn một tuần trước thì cấp trên ra lệnh sơ tán bọn họ khỏi phòng nghiên cứu bí mật dưới lòng đất đó và đưa bọn họ di chuyển đến những đất nước khác nhau trên thế giới. Cấp trên ra lệnh là vẫn tiếp tục nghiên cứu dung dịch King ấy nhưng là trên cơ thể của con người. Cụ thể hơn là trên zombie và người có dị năng.
Còn về việc bắt cóc đứa bé này. Cha của đứa bé này cũng là một nhân viên của phòng nghiên cứu, mọi người hay gọi cậu ta là Đầu Xoăn, bởi trong phòng nghiên cứu đó đều được chính phủ của nước A mang về đào tạo từ nhỏ, nên chẳng một ai có tên gọi cả. Đầu Xoăn là một trong những người dưới trướng của Churu.
Bởi Churu là nhóm người đầu tiên được đưa vào nên thuộc hàng lão luyện, có đầy đủ kiến thức lẫn kinh nghiệm. Do đó, khi nhóm người khác vào thì sẽ được cấp trên chia tổ ra và giao cho từng người của nhóm vào đầu tiên quản lý.
Ngoài Đầu Xoăn thì dưới trướng của Churu còn đến mấy chục người, trong đó có một người nữ duy nhất có thể sống sót trong quá trình huấn luyện dài dằng dặc và dã man vô cùng của chính phủ để tiến vào căn phòng nghiên cứu này. Do đó, mọi người còn lại đều rất khâm phục, lấy lòng ngưỡng mộ đặt cho người nữ đó một cái tên không khác gì mấy với vẻ ngoài của cô ấy – Búp Bê.
Búp Bê vô cùng xinh đẹp nên đương nhiên, những chàng trai từ trẻ tuổi cho đến trung niên trong phòng thí nghiệm đều hướng mắt về cô ấy. Bởi xuyên suốt cuộc đời của họ đều chưa từng nâng được nửa bước chân để ra khỏi nơi này, do đó Búp Bê lại càng trở nên nổi bật hơn rất nhiều.
Thế nhưng chàng trai may mắn được Búp Bê để ý chính là Đầu Xoăn. Hai người yêu nhau trong thầm lặng và sau bấy lâu thời gian thì họ cũng đã tạo ra một đứa con cho riêng mình. Sau đó, hai người ăn cắp dung dịch quý hiếm của phòng nghiên cứu rồi bỏ trốn. Cấp trên điều tra ra được Búp Bê và Đầu Xoăn đã sinh hạ đứa bé và tiêm vào người đứa bé dung dịch quý hiếm đó.
Đương nhiên, đứa bé đang đứng phía sau lưng Vân Điệp chính là con trai của Búp Bê và Đầu Xoăn, cho nên đứa bé mới bị Churu bắt về nhằm muốn nghiên cứu. Churu vô cùng căm hận hai vợ chồng của Búp Bê và Đầu Xoăn, nguyên nhân xuất phát từ hai điểm, tình cảm có mà lợi ích cũng có.
Bởi Churu cũng để ý đến Búp Bê từ khi cô tiến vào phòng thí nghiệm và khi Búp Bê được phân vào dưới trướng của lão thì Churu mừng rỡ vô cùng, lão ta tự mặc định đó chính là duyên phận giữa hai người. Bình thường, Churu luôn chiếu cố cho Búp Bê rất nhiều, thiên vị Búp Bê ra mặt và tự rước đến không ít phiền phức.
Thế nhưng, Churu cảm thấy đó là việc mà lão phải làm vì người con gái mình yêu. Nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, bỗng dưng Churu lại phát hiện ra Búp Bê đã ưng lòng Đầu Xoăn, hai người đang lén lút yêu nhau thì cả người lão như bị sét đánh, c.h.ế.t trân một chỗ vì quá kinh ngạc, sau đó Churu cảm thấy bị phản bội và vô cùng đau khổ.
Còn về lợi ích là khi Búp Bê và Đầu Xoăn ăn cắp đồ vật quan trọng xong trốn đi, thân là người quản lý của hai người bọn họ thì Churu chính là kẻ lãnh hết hậu quả. Bị phạt mỗi ngày và bị giáng chức, lòng đau mà thân cũng đau khiến Churu nảy sinh ra mối hận vô cùng lớn.
Vân Điệp nghe xong thì khẽ nhíu mày nhìn Churu, tuy lão ta đã cố gắng trấn định nhưng cô vẫn thấy được sự bất an trong đôi mắt già nua của lão. Hơn nữa, tự bản thân Vân Điệp cũng cảm thấy câu chuyện này có vẻ chưa được đầy đủ cho lắm. Vân Điệp xoay người lại, cô lấy ra một chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng nói với cậu bé: “Chị sẽ bịt mắt em lại, có một số cảnh tượng mà trẻ con không nên nhìn thấy. Được chứ?”
Cậu bé mím môi nhìn Vân Điệp trong chốc lát rồi gật đầu: “Em sẽ tự bịt tai lại luôn, chị đừng lo cho em nhé.”
Vân Điệp mỉm cười dịu dàng, không nhịn in một nụ hôn lên cái trán mềm mịn của cậu bé: “Bé con ngoan quá.”
Gương mặt khôi ngô của cậu bé liền nở một nụ cười, nhưng cộng với hình ảnh những mạch m.á.u dày đặc cứ thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt trắng tinh một cách bất thường của cậu bé thì Vân Điệp lại cảm thấy cậu bé khá đáng thương. Đời trước, Vân Điệp lăn lộn ở tận thế bấy nhiêu năm trời, chỉ duy nhất với trẻ con là cô luôn rất dễ mềm lòng.
Vân Điệp quay lại nhìn Churu đang ngày càng trở nên bất an: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Xem ra, căn bản là tiến sĩ Churu đây không hề đặt lời nói của tôi ở trong lòng đúng chứ?”
Cả người Churu khẽ run lên, lão ta vừa định mở lời phân trần với Vân Điệp thì một tia lôi điện liền phóng thẳng vào đầu khiến Churu không kiểm soát được la hét như heo bị cắt tiết. Vân Điệp hạ tay xuống, đợi khoảng năm giây sau lại tiếp tục phóng thêm một tia lôi điện nữa. Từng tiếng la hét của Churu cứ vang vọng rồi ngưng và tiếp tục vang vọng như vậy.
Không biết qua bao lâu, thân thể của Churu không thể tựa lên tường được nữa mà đã bị trượt dài xuống sàn, cả người hơi co giật nằm thoi thóp. Ngay lúc Vân Điệp định phóng tiếp một tia lôi điện nữa thì giọng nói như sắp đứt hơi của Churu liền truyền đến: “Đừng, tôi nói. Tôi nói hết cho cô nghe.”