Mãi Luôn Bên Em
Chương 18
-Mời vào.
Tiểu Mãn cầm tay vịn xoay mở ra.
Trước mắt cô hiện ra một căn phòng to với chiếc bàn làm việc kê kế bên cửa sổ. Trên ghế có một người đàn ông đang ngồi, người đàn đó đang cúi đầu xem giấy tờ gì đó. Dáng vẻ bình thản lãnh đạm nhưng xung quanh người lại tỏa khí lãnh lẽo làm cô đứng xa mà vẫn rùng mình.
Bên cạnh người đó cũng có một người đàn ông trung niên đang đứng, dáng vẻ đầy kính trọng và khép nép. Trong hai người này, người nào là giám đốc Hamata nhỉ.
Ông chú trung niên đang đứng thấy cô vào thì cúi đầu thì thầm gì đó vào tai người đàn ông ngồi trên ghế làm việc. Ông chú nói xong thì người đàn ông đó từ từ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt đó....không phải là người đàn ông lần trước đã cứu cô khỏi bọn lưu manh khốn kiếp hay sao. Sao anh ta lại ở đây. Anh ta là giám đốc công ty này sao?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của Tiểu Mãn.
Ông chú trung niên đến chỗ cô:
-Chào cô, cô là cô Minamoto đúng không. Tôi là Hamata kanji, giám đốc công ty Kashi-a.
-Chào giám đốc, tôi là Minamoto Akoko, đại diện cho công ty Katayawa đến đây đàn phán về dự án xây dựng khu vui chơi giải trí.
Giám đốc Hamata bắt tay cô giới thiệu. Sau đó ông lại quay ra giới thiệu anh:
-Còn đây, đây là chủ tịch của chúng tôi: Trần Hạo Thiên. Cô có thể gọi ngài ấy là chủ tịch Trần.
Bịch.
Túi xách và tập tài liệu trên tay Tiểu Mãn rơi xuống đất. Cô đứng sững sờ tại chỗ nhìn vào khuôn mặt anh. Kí ức của cô bay trở về 15 năm trước. Trở về những năm tháng sống hạnh phúc trong gia đình ấm no:
-”Hạo Thiên hôn em cái đi”
-“...”
-”Mày tránh xa tao ra”
-“...”
-”Hạo Thiên đi học thôi”
-“...”
Rất nhiều năm trôi qua, những đoạn kí ức đó không thể phai mờ trong tâm trí cô mặc dù cô rất muốn quên nó đi. Có lẽ tình yêu ngây thơ trong sáng của cô lúc đó là tình yêu thật sự cô dành cho anh Hạo Thiên.
-Cô minamoto, cô Minamoto....
Tiểu Mãn giật mình thoát ra khỏi đoạn kí ức vui vẻ kia ngước mắt lên nhìn anh. Không thể nào, có lẽ chỉ trùng tên thôi. Trên Trái đất này, người giống người đâu có gì là lạ huống hồ đây còn là tên. Chỉ là tên giống nhau thôi.
Cô tự nhủ xong cúi người xuống nhặt túi xách và giấy lên:
-Tôi xin lỗi, thất lễ.
Khi Tiểu Mãn cúi người nhặt tài liệu, có cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô tự trấn an bản thân. Giám đốc Hamata tiếp tục nói:
-Chủ tịch Trần đây sẽ trực tiếp bàn công việc với cô.
Lúc này, Hạo Thiên mới từ ghế đứng dậy nói, giọng nói anh trầm thấp và mang ít lạnh lùng. Giọng nói này đi vào tim cô, làm cô bất giác muốn chạy trốn:
-Được rồi, giám đốc Hamata hôm nay và ngày mai ông được nghỉ phép. Ngày kia có thể tiếp tục làm việc.
-Dạ vâng thưa chủ tịch. Tôi đi đây.
Giám đốc Hamata bước ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn mỗi cô và anh. Hai người im lặng hồi lâu không một ai lên tiếng. Cô cúi đầu im lặng, anh thì im lặng nhìn cô. Nhưng cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng này vẫn là cô:
-À...ừm...bây giờ chúng ta có thể bàn công việc được chứ.
-trầm mặc-
Tiểu Mãn cầm tay vịn xoay mở ra.
Trước mắt cô hiện ra một căn phòng to với chiếc bàn làm việc kê kế bên cửa sổ. Trên ghế có một người đàn ông đang ngồi, người đàn đó đang cúi đầu xem giấy tờ gì đó. Dáng vẻ bình thản lãnh đạm nhưng xung quanh người lại tỏa khí lãnh lẽo làm cô đứng xa mà vẫn rùng mình.
Bên cạnh người đó cũng có một người đàn ông trung niên đang đứng, dáng vẻ đầy kính trọng và khép nép. Trong hai người này, người nào là giám đốc Hamata nhỉ.
Ông chú trung niên đang đứng thấy cô vào thì cúi đầu thì thầm gì đó vào tai người đàn ông ngồi trên ghế làm việc. Ông chú nói xong thì người đàn ông đó từ từ ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt đó....không phải là người đàn ông lần trước đã cứu cô khỏi bọn lưu manh khốn kiếp hay sao. Sao anh ta lại ở đây. Anh ta là giám đốc công ty này sao?... Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu của Tiểu Mãn.
Ông chú trung niên đến chỗ cô:
-Chào cô, cô là cô Minamoto đúng không. Tôi là Hamata kanji, giám đốc công ty Kashi-a.
-Chào giám đốc, tôi là Minamoto Akoko, đại diện cho công ty Katayawa đến đây đàn phán về dự án xây dựng khu vui chơi giải trí.
Giám đốc Hamata bắt tay cô giới thiệu. Sau đó ông lại quay ra giới thiệu anh:
-Còn đây, đây là chủ tịch của chúng tôi: Trần Hạo Thiên. Cô có thể gọi ngài ấy là chủ tịch Trần.
Bịch.
Túi xách và tập tài liệu trên tay Tiểu Mãn rơi xuống đất. Cô đứng sững sờ tại chỗ nhìn vào khuôn mặt anh. Kí ức của cô bay trở về 15 năm trước. Trở về những năm tháng sống hạnh phúc trong gia đình ấm no:
-”Hạo Thiên hôn em cái đi”
-“...”
-”Mày tránh xa tao ra”
-“...”
-”Hạo Thiên đi học thôi”
-“...”
Rất nhiều năm trôi qua, những đoạn kí ức đó không thể phai mờ trong tâm trí cô mặc dù cô rất muốn quên nó đi. Có lẽ tình yêu ngây thơ trong sáng của cô lúc đó là tình yêu thật sự cô dành cho anh Hạo Thiên.
-Cô minamoto, cô Minamoto....
Tiểu Mãn giật mình thoát ra khỏi đoạn kí ức vui vẻ kia ngước mắt lên nhìn anh. Không thể nào, có lẽ chỉ trùng tên thôi. Trên Trái đất này, người giống người đâu có gì là lạ huống hồ đây còn là tên. Chỉ là tên giống nhau thôi.
Cô tự nhủ xong cúi người xuống nhặt túi xách và giấy lên:
-Tôi xin lỗi, thất lễ.
Khi Tiểu Mãn cúi người nhặt tài liệu, có cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô tự trấn an bản thân. Giám đốc Hamata tiếp tục nói:
-Chủ tịch Trần đây sẽ trực tiếp bàn công việc với cô.
Lúc này, Hạo Thiên mới từ ghế đứng dậy nói, giọng nói anh trầm thấp và mang ít lạnh lùng. Giọng nói này đi vào tim cô, làm cô bất giác muốn chạy trốn:
-Được rồi, giám đốc Hamata hôm nay và ngày mai ông được nghỉ phép. Ngày kia có thể tiếp tục làm việc.
-Dạ vâng thưa chủ tịch. Tôi đi đây.
Giám đốc Hamata bước ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn mỗi cô và anh. Hai người im lặng hồi lâu không một ai lên tiếng. Cô cúi đầu im lặng, anh thì im lặng nhìn cô. Nhưng cuối cùng, người phá vỡ sự im lặng này vẫn là cô:
-À...ừm...bây giờ chúng ta có thể bàn công việc được chứ.
-trầm mặc-