Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu

Chương 55: Gia đình

Hai người nó và anh đi đến cánh cửa để đi về thì chợt nghe được mấy nhân viên đang đứng ở quầy lễ tân nói chuyện vô tình lọt vào tai nó và anh mấy câu hết sức thú vị

- Đại hội sắp bắt đầu rồi nhỉ, không biết năm nay sẽ có những vị Đại Vương nào lên nắm quyền đây - Một nhân viên nữ nói

- Mà hình như Đại hội lần này có rất nhiều người thì phải, nghe mấy người tham gia nói rằng khu rừng diễn ra hai vòng loại năm nay sẽ không phong ấn nữa đấy

- Thật hả? vậy nhỡ đâu có ai vào trong đó đặt bẫy thì sao?

- Biết thế nào được, chúng ta quan tâm làm gì

Vâng, câu chuyện của mấy người này cũng kết thúc, Anh Thư nhìn Dương Dương ra vẻ muốn hắn trả lời nên ngay sau khi lên xe anh liền nói suy nghĩ của mình ra,

- Mọi lần Đại hội sắp diễn ra người của Hội Đồng sẽ phong ấn nơi đây, để không ai có thể đặt bẫy trong đấy được, nhưng có vẻ lần này người tham gia Đại hội rất nhiều do đó Hội Đồng chắc là đã quyết định không phong ấn khu rừng lại - Anh giải thích

- Vậy là bọn họ quyết tâm muốn loại càng nhiều Ma cà rồng càng tốt sao?

- Chắc thế - Anh trả lời rồi đột nhiên thấy gương mặt của nó trầm lặng suy suy nghĩ nghĩ cái gì đó liền lên tiếng hỏi - Sao thế?

- Tôi có cách giúp chúng ta không cần phải làm gì cũng có thể phá đám bẫy do những tên Ma cà rồng khác bày ra

- Là gì - Dương Dương có vẻ hơi tò mò nhìn nó rồi nở nụ cười đắc ý nhìn anh, dù nó không nói ra nhưng có vẻ anh cũng đoán ra nó định làm gì nhưng để chắc chắn hơn thì anh nên mở miệng ra hỏi nó - Cô vẽ được bản đồ sao?

“ Đầu óc anh không phải bình thường nhỉ? Tôi không nói anh cũng có thể biết được, khả năng suy luận của anh rất cao - Đến đây nó đột ngột đổi giọng kiên định nói - Đúng tôi sẽ vẽ bản đồ

- Vậy cô định vẽ thế nào, nơi đó cô chưa từng tới, lại chưa chắc cô có thể biết được hết những nơi gài bẫy của bọn chúng

- Cứ tin tôi đi, theo tôi nghĩ những người kia là đang ở nhà anh, đúng chứ, chỉ cần ở trên tầng cao nhất tôi có thể nhìn được toàn bộ mọi nơi ở trong khu vực đó- Giọng nó rất kiên định khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên nhìn nó nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, nói “Được”

Chiếc taxi dừng trước một ngôi biệt thự to lớn màu trắng tựa như những đám mây trên trời, cả hai xuống xe rồi vẫn cái phong thái thường ngày cứ thế hiên ngang mà đi vào nhà. Khung cảnh trong nhà đang rất rất là náo động, bọn họ cả người lớn lẫn trẻ con (ở đây là nói bạn của nó đấy) cứ nháo nhào lên không biết đang làm cái gì nữa nhưng chẳng hề quan tâm rằng ai mới đi vào nhà cả dù vậy nhưng nó lại thấy rất hạnh phúc cái khung cảnh này rất quen thuộc bố của Dương Dương đang ngồi đọc báo rất giống với bố của nó cứ mỗi khi rảnh lại ngồi lôi mấy tờ báo ra mà đọc còn bốn người kia bọn họ đanh rất vui vẻ bàn chuyện gì đó bỗng cái quang cảnh khi nó còn nhỏ hiện về, khi đó có rất nhiều người, nó, bố của rồi nốn người bạn còn có chú nó, mẹ Hoàng Anh còn có cả chú Max, đám trẻ con thì đang lên kế hoạch đi chơi nghĩ hết cái này đến cái khác còn mấy người lớn thì mẹ Hoàng Anh và bố Hồng Ngọc thì cũng đang tham gia cuộc bàn luận với bọn trẻ còn bố nó thì ngồi đọc báo , rồi bỗng nhiên anh lên tiếng

- Ê, này - Anh gọi thì bọn họ mới để ý ra ngoài mà lên tiếng

- Ủa về rồi đấy hả ? - Tất cả đồng thanh hỏi, nhưng không biết mẹ Dương Dương ngày ngày mong nhớ anh đột nhiên im hơi lặng tiếng không biết bà làm gì nữa? Nhưng không ngờ rằng bà lại đang nhìn nó, 1 cô gái mang trong mình một cá tính mạnh mẽ nhưng đâu đó lại hiện lên tính tình dịu hiền của nó khi trước có lẽ con người trước kia của nó chưa hoàn toàn mất đi hẳn

- MẸ - Thấy bà đang ngẩn ngơ cái gì không biết anh liền gọi lớn rồi ngay sau đó nó cũng lên tiếng chào hỏi

- Con chào hai bác - Nó nở nụ cười ấm áp nói với họ

- Về rồi hả con trai mà cháu đây là...

- Bạn mới đấy ạ - Thoại My bỗng lên tiếng

- Mọi người đang làm cái gì đây? - anh hỏi

- À, mai là ngày Quốc Khanh rồi nên mọi người tụ tập lại bàn luận ngày mai lên làm gì thôi? - Minh Quân nói

- Kết quả - anh lại hỏi, không phải anh bận tâm nhưng cứ hỏi cho có lệ thôi

- Chưa biết - Thuỳ An nói cho anh trai biết nhưng có vẻ hắn đã thấy chán nản nói

- Vậy, bàn tiếp đi ha rồi lát nữa lên tính chuyện Đại hội cũng được - Nói xong anh và nó đi lên tầng thượng, khiến cho bọn họ không thể ngơ ngác

- Chuyện gì đây? - Thiên Vũ hỏi

- Sao lại nên đó mà chỉ có hai người - Thuỳ An nói chắc đang nghĩ đen tối cái gì thì phải nhưng đột nhiên ai đó nói

- Chắc lên vẽ bản đồ thôi - Là Hoàng Anh nói

- Mọi người đừng làm quá vấn đề nha, do năm nay hội đồng không phong ấn khu rừng nên chắc Anh Thư sẽ lợi dụng thừa cơ này vẽ bản đồ khu rừng thôi, có lẽ sẽ giúp chúng ta cái gì đó - Hồng Ngọc lên tiếng

- Ừ đúng nhỉ, tin này được thông báo rồi mà - Thuỳ An nói

- Mà thực sự sẽ vẽ được bản đồ sao? - Thoại My có hơi nghi ngờ nó

- Chị cứ chờ mà xem đi nhé, con nhỏ Anh Thư đó rất rất là giỏi chuyện gì cũng giải quyết được hết - Dương Anh nói

- Ừ

------------------------