Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu
Chương 33: Cuộc chiến với ác quỷ
'' Rốt cuộc bà ta ở đâu trong cái không gian tối mù này chứ '' Bực mình không thể nói được nó đành suy nghĩ trong đầu , còn bà ta khi thấy nó đang rất đau nhưng vẫn cao ngạo quyết tâm sẽ không lên tiếng đến cùng khiến bà ta tức sôi máu đến mức phải lộ diện mình ra , không biết bà ta từ hướng nào đi tới mà đột nhiên xuất hiện trước mặt nó bà ta không làm đầu nó đau nữa nhưng lại sử dụng tay mình để mà bóp cổ nó , nghĩ nó sẽ lên tiếng nhưng bà đã lầm nó không những không lên tiếng mà còn cười ra vẻ rất đắc trí khiến bà ta phải cảm thấy lo sợ và nghi ngờ nó đang làm chuyện gì sau lưng mình và đúng thật là như thế , nó lợi dụng lúc bà ta không cảnh giác nhìn vào mắt nó và đó chính là lúc nó mở cánh quá khứ của bà ta , nó đi sâu vào bên trong rồi cứ thế phát hiện toàn bộ bí mật và nhiều điều bí ẩn của thế giới ma cà rồng , những kí ức đó của bà ta cứ khắc sâu vào trong đầu nó và chẳng bao lâu sau nó đã ghi nhớ được tất cả mọi thứ về bà ta .
- '' Bà nghĩ có thể sai khiến tôi dễ dàng vậy sao '' - Nó biết nếu như bà ta muốn chiếm thân thể nó mãi mãi thì tuyệt đối bà ta không thể xuất hiện trước mặt nó , nên giờ nó rất dễ dàng để có thể thoát khỏi cái thánh giá này , nó nhanh chóng dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng bà ta , do bị tấn công bất ngờ nên bà ta đã bị nó đẩy ra xa , và không biết nó đã làm cách nào mà có thể làm những dây xích đang trói trên cổ tay nó bỗng dưng được tháo lỏng ra và cuối cùng là rơi xuống , thế là nó đã thoát khỏi cái thánh giá được làm bằng sắt đó , lần này nó sử dụng cây côn băng để chiến đấu với bà ta vì nó biết Tô Thanh Vân là một ma cà rồng lai hồ ly tinh đã tu luyện thành người nên bà ta rất sợ nước
- '' SAo ngươi có thể thoát khỏi cây thánh giá đó ''
- '' Đơn giản thôi , bà có thể điều khiển dây xích thì tại sao tôi lại không thể ''
- '' Mày nghĩ có cây côn băng đó là có thể hạ được ta sao , mày đã quá coi thường tao rồi đó , tao sợ nước chứ không hề sợ băng đâu ''
- '' Ồ , hoá ra bà sợ nước , bà nói bà không sợ băng mà , tới đây thử đi ''
- '' Được '' - Dứt câu bà ta lập tức tiến về phía trước mà tấn công nó , tốc độ của bà ta thật sự rất , ngay cả nó còn phải bàng hoàng vì cái tốc độ khủng khiếp này , may sao nó có phản xạ tốt nên kịp thời đỡ được đòn của bà ta bằng cây côn của mình , nó hất thanh kiếm của bà ta nên rồi định đánh một đòn vào mặt của bà ta , ai ngờ bà ta kịp thời tránh được nhưng lại bị đánh trúng vào vai , phần vai của bà ta sau khi bị đánh trúng đã nổi lên những nốt gì đó màu đỏ rồi đàn dần nóng lên kèm theo đó chính là cái cảm giác vừa tê tê vừa sót nữa , bà ta ôm vết thương gục xuống và gào lên , thấy bà ta mất cảnh giác nó thừa cơ tích tụ những giọt nước với nhau tạo thành một dòng nước quấn quanh cây côn băng , rồi nó nhanh nhẹn điều khiển dòng nước đó về phía bà ta , tâm trạng chưa bình tĩnh được mà đã lại bị nó đổ nước vào người lần nữa , cơ thể bà ta bỗng đỏ lên hơi thở bắt đầu dồn dập rồi tiếp đó đôi mắt bà ta đỏ lên , màu đỏ này còn rõ ràng và đậm hơn của nó , bà ta bắt đầu lộ ra 4 cái răng nanh cùng với chiếc lưỡi của con rắn và 9 chiếc đuôi của hồ ly màu đen , tay bà ta bắt đầu lộ ra những móng vuốt của chó sói rồi bà ta phát ra thứ âm thanh ghê rợn cùng với giọng nói khàn khàn
- '' Mày - sẽ - phải - chết '' - Dứt câu bà ta tiến lên tấn công nó tới tấp , không chỉ nó bị tấn công mà cả Harry cũng chịu chung hoàn cảnh , không hiểu sao đột nhiên mắt nó đỏ lên , nó dùng thanh kiếm chém về phía anh , do không đề phòng nên Harry chỉ có thể dùng tay đỡ đòn nhưng lực tấn công quá mạnh lên anh đã bị thương trên má nhưng không nặng , rồi ngay sau đó anh đã đuổi theo nó , nó thoát khỏi căn nhà nhưng lại không biết đường nào để có thể ra được cái sân của căn nhà và thật ra cái sân này lại rất rộng , nó không biết đi đường nào nên đã bị lạc vào một vườn hoa hồng nhung , những cây hoa hồng cũng phải cao 1m5 và nằm ở ngay phía sau căn nhà
'' Chết tiệt , rốt cuộc cái căn nhà này của tên đó rộng như thế nào đây , thoát không được đã thế lại bị lạc nữa '' - Bà ta nghĩ
- '' Không dễ thoát khỏi đây đâu '' - Bỗng dưng anh từ đâu lên tiếng làm nó bất ngờ mà quay người lại và nó nghĩ ( thật ra là bà ta nghĩ đấy )
" Nếu không giết tên này mình sẽ không thể hồi sinh được '' Dứt đoạn suy nghĩ nó bỗng dưng tiến lên tấn công anh liên tục , anh không thể kháng cự vì đòn tấn công rất nhanh lên anh chỉ có thể tránh né và phòng thủ '' Phải đánh thức cô ta bằng cách nào đây '' dứt câu suy nghĩ của mình anh chợt nhớ tới cuộc hội thoại của ba nó và quản gia Max mà anh nghe được trong lúc đi vào kí ức của nó
- '' Ông chủ liệu có ổn khi chỉ để dương liễu non kiểm soát con quái vật đó , không có cách nào để con quái vật này ra khỏi người Angel sao ''
- '' Có , đó là tình yêu , chỉ có người con trai định mệnh của đời nó mới có thể giải được ''
Chỉ chăm chú vào những suy nghĩ của mình mà cuối cùng anh đã không thể bắt kịp cái tốc độ khủng khiếp đó , anh không nhìn thấy được đường kiếm cho đến khi lưỡi kiếm đó gần đâm vào bụng mình nhưng may sao tự nhiên thanh kiếm dừng lại , anh bất ngờ khi một bên muốn đâm anh một bên lại giữ thanh kiếm không cho nó đâm vào anh.
<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>
Dù không tấn công nhưng phòng thủ cũng mất khá nhiều năng lượng của nó cuối cùng do mệt mỏi và di chuyển chậm nó đã bị bà ta tóm và bà ta tiếp tục bóp lấy cổ nó , do bất ngờ hay cái gì đó mà đã khiến cho nó nhìn thấy cái hình ảnh chính nó đang dùng một thanh kiếm xa lạ sắp đâm vào bụng anh , nó bắt đầu cố gắng dành lại cơ thể của mình và cuối cùng nó đã làm được thanh kiếm đã dừng lại nhưng rồi bà Thanh Vân cố gắng để làm cho cơ thể nó phải nghe theo lời bà nhưng lần này ông trời không theo bà ta , tức giận bà ta đe doạ nó
- '' Tao sẽ hút cạn máu mày nếu mày còn điều khiển cái cơ thể này '' - Bà ta nghĩ là có thể làm nó lung lay ý chí nhưng ai ngờ nó vẫn cố gắng để điều khiển cơ thể của mình , không phải vì đây là cơ thể nó mà là vì Harry , nó cũng chẳng biết tại sao nó lại quan tâm Harry hơn cả quan tâm mình mặc dù cả hai mới quen biết nhau .