Lốc Xoáy Thời Gian
Chương 12
Ngày dài mệt mỏi cũng bắt đầu muốn tàn. Hoàng hôn xuống, ông mặt trời quyến luyến cảnh đất trời bao la, lưỡng lự không muốn cất bước rời đi mà nhừng chỗ cho cô nàng mặt trăng. Những tia nắng vàng hoe lấp lóe xuyên qua làn mây bay như khói rồi nhuộm một màu lựu hồng nhàn nhạt trên biển trời mênh mông. Ánh nắng chiều tàn khẽ lóng lánh, bịn rịn bám víu lên những cành cây, tán lá, dường như muốn nhấn chìm cả khu rừng Bạch Mã trong màu cam hổ phách*.
*Hổ phách: (amber) thường có màu vàng pha cam tự nhiên, là nhựa cây đã hóa đá, một số hổ phách quý giá chứa côn trùng, động vật hóa thạch.
Một hồi chuông đồng ngân nga vang vọng khắp chân trời, như một hòn đá được ném xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng lan tỏa, khuấy động bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng chuông văng vẳng như lời báo hiệu cho các em học sinh tham gia dự thi vào Học Viện Sử Học Quốc Gia rằng cuộc thi đã kết thúc.
Những em học sinh đang mải mê làm bài thì cố gắng viết thêm vài chữ nữa mới chịu buông bút, nộp bài. Còn những em vẫn chưa thu hoạch đủ thẻ bài để vào phòng thi thì không cam lòng, than trời trách đất, buồn bã xách dép về vườn.
Lúc này, các vị giáo sư trong học viện bắt đầu xua lùa các em học sinh về lại Tây viện. Các em lại một lần nữa chen chút trong hội trường, hồi hộp đợi chờ công bố kết quả kỳ thi năm nay.
Giờ đây, trong phòng cũng không thiếu gì những cặp mắt đầy tức giận và oán hận của các em dành cho những kẻ đã cướp đoạt thẻ bài của họ. Nhưng trong phòng cũng sôi nổi những tiếng nói chuyện rôm rả của các em với những người bạn mới, những người đã đồng cam cộng khổ hợp tác với các em vượt qua cuộc thi này.
Vũ Thiện Hùng đang đứng một mình trong góc phòng, cảm thấy có chút cô đơn, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, hi vọng tìm ra được Dương Minh Ngọc trong biển người đông đút. Hiện tại, cậu không biết là cậu có đậu hay không nhưng dù gì, cậu cũng muốn cám ơn Minh Ngọc một lần nữa vì đã giúp đỡ cậu.
Thiện Hùng kiếm được bóng dáng thân quen của Minh Ngọc đang vô lo tựa lưng vào vách tường gỗ, đứng bất động khoanh tay trước ngực, chân mày khẽ cau lại, dường như là hơi phiền toái vì những tiếng động ồn ào quanh cô. Minh Ngọc đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng cô, bất chợt, cô cảm thấy có một cặp mắt đang hướng nhìn cô. Cô ngước mắt, bắt gặp được ánh mắt long lanh của Thiện Hùng.
Thiện Hùng nở một nụ cười toe toét như muốn xé rách gương mặt, phấn khởi giơ tay vẫy vẫy Minh Ngọc, ý bảo cô đi lại chỗ cậu. Nhưng rất tiếc, Minh Ngọc như một con báo hoa mai độc lập, chỉ thích một mình một ngựa, nên cô đã phớt lờ lời mời của Thiện Hùng.
Thiện Hùng lại quá thơ ngây, tưởng rằng Minh Ngọc không nhìn rõ cậu, nên quyết định bước khập khiễng đến trò chuyện.
“Minh Ngọc!” Thiện Hùng tươi cười, vui vẻ gọi.
“Chào.” Minh Ngọc khẽ gật đầu, chào cho có lệ.
“Cậu làm bài thế nào? Tốt chứ?” Thiện Hùng hỏi hang, bắt chuyện.
“Ừ.” Minh Ngọc nói vỏn vẹn đúng một chữ, rồi thầm suy nghĩ nếu cô chỉ ừ như vậy thì hơi bất lịch sự, đành miễng cưỡng hỏi thăm lại Thiện Hùng: “Còn cậu?”
“Không biết nữa.” Thiện Hùng gãi gãi đầu, chặc lưỡi. “Phần Văn thì tớ ăn nguyên trái bí, đề gì mà toàn hình con giun, con dế, tớ chẳng hiểu mô tê gì hết. Còn phần Mưu với Sử thì tớ cứ viết bừa, không biết là trả lời đúng hay sai.”
“Không sao đâu.” Minh Ngọc không giỏi an ủi người khác, nên cô cũng không biết phải nói gì cho Thiện Hùng bớt lo.
“Hi hi,” Thiện Hùng gưỡng cười. “Chả sao, có gì năm sau thi lại mấy hồi. Mẹ tớ vẫn hay nói thua keo này ta bày keo khác.”
Minh Ngọc nhìn vẻ mặt của Thiện Hùng tự cậu ấy an ủi cậu ấy, làm cô cảm thấy cậu ấy như một chú cún con, hơi tội nghiệp, nên nhẹ nhàng xoa đầu Thiện Hùng, trấn an.
“Nhưng mà năm sau không có cậu giúp chắc tớ ăn đập te tua quá.” Thiện Hùng ủ rũ nói. “À, mà quên nữa, cám ơn cậu đã giúp tớ trong kỳ thi này! Chân tớ đỡ hơn rồi, vẫn còn đi cà nhắc nhưng bác sĩ nói vài tuần nữa sẽ khỏi hẳn. Còn mấy vết trầy ngoài da thì và ba ngày là hết!”
Thiện Hùng vừa kể vừa khoe khoang cái chân bó bột và mấy vết thương trên người cậu đã được bác sĩ tỉ mỉ băng bó. Minh Ngọc chỉ mỉm cười, không đáp lại. Cô là một người tiết kiệm lời nói, nên cô sẽ không mở miệng khi cảm thấy không cần thiết, nhất là mở miệng nói chuyện phiếm thì không bao giờ.
Thiện Hùng cũng đã quen dần với tính cách của cô, nên cậu cũng không để ý.
Hồi lâu sau, cửa Tây viện kẽo kẹt mở ra, ông viện trưởng và các giáo sư thong thả tiến vào. Trên tay ông viện trưởng cầm một xấp giấy, có lẽ là kết quả của kỳ thi năm nay.
Trong hội trường đang ồn ào, bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường, tất cả các cặp mắt đều hướng về phía ông viện trưởng, vừa hồi hộp, vừa lo lắng mong chờ ông viện trưởng công bố kết quả.
Ông viện trưởng e hèm, hắng giọng, chậm rãi lên tiếng: “Đầu tiên, thầy muốn khen ngợi tất cả các em đã biểu hiện rất tốt trong kỳ thi này. Thầy có thể khẳng định các em là nhóm học sinh năng lực nhất từng dự thi vào học viện. Mặc kệ kết quả thế nào thì các em đều là những học sinh tài năng đầy triển vọng.”
Nghe viện trưởng nói vậy, các em học sinh đều cảm thấy có chút tự hào về bản thân, dù có rớt đài cũng có thể khoe khoang với mọi người là đã được ông viện trưởng khen ngợi. Coi như cũng được một chút mồng tơi xơ mướp*.
* Mồng tơi xơ mướp: giống như cụm từ mùn cưa dăm bào, chỉ kiếm chác được chút gì đó, không đến nỗi hoàn toàn thất bại.
Tất nhiên, các em không biết ông viện trưởng không hề thực tình khen ngợi, chỉ là bổn cũ soạn lại*, nói cho có thôi chứ năm nào mà ổng chẳng khen các em năm nay là đầy năng lực nhất.
* Bổn cũ soạn lại: lập đi lập lại làm một việc gì đó.
Khen xong, ông viện trưởng mới đi vào vấn đề chính: “Và bây giờ, thầy xin đọc tên các em. Các em hãy chăm chú lắng nghe tên của mình.”
Ông viện trưởng lại hắng giọng, trịnh trọng đọc thật to, thật rõ. Ông ta đọc triền miên đại hải vô số tên các em học sinh, em nào em nấy nghe được tên mình đều nhảy dựng, mừng húm vì đã thi đậu. Trong hội trường là vô số tiếng cười, vô số những giọt nước mắt vui sướng tuôn trào.
Mọi người vẫn còn ồn ào ăn mừng thì ông viện trưởng, sau khi đọc xong tên, phán lên một câu tiếp theo như một tiếng sét đánh ngang tai: “Những em được tôi đọc tên đã bị đánh trượt, xin vui lòng theo sự hướng dẫn của thầy viện phó đi ra xe buýt để được chở về nhà. Các em có thể cố gắng học bài, rèn luyện, chờ năm sau thi lại. Học viện lúc nào cũng chào đón các em tham gia dự thi.”
Nghe xong câu này, những em học sinh vừa được đọc tên đều há mồm há miệng, cằm rớt xuống dưới đất vì chịu một cú đả kích quá kinh khủng. Có ai lại đi công bố tên học sinh thi rớt cơ chứ! Chẳng khác nào vừa đưa họ lên chín tầng mây rồi lập tức đạp thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Ông viện trưởng này chơi ác quá!
Những em vừa được đọc tên ủ rũ lê bước ra đi, lúc nãy nghe tên thì vui mừng khôn xiết, còn giờ thì khóc thút thít khôn thôi.
Sau khi những em thi rớt đã rời đi hết, trong phòng từ cả trăm người giờ chỉ còn lẻo tẻo vài chục em. Trong số này, tất nhiên là có gương mặt quen thuộc của Vũ Thiện Hùng, Dương Minh Ngọc và Hoa Khôi.
Ông viện trưởng mỉm cười, hài lòng đảo mắt nhìn các em học sinh, mở miệng, rồi nói tiếp: “Những em còn lại ở đây… Thầy xin chúc mừng các em đã thi đậu vào Học Viện Sử Học Quốc Gia! Từ hôm nay, các em là sinh viên trong học viện.”
Ông viện trưởng vừa dứt lời, tất cả các vị giáo sư trong phòng liền nhiệt tình vỗ tay hoan hô, chào mừng những gương mặt mới của học viện. Những tiếng vỗ tay bôm bốp ran rộn khắp phòng làm các em học sinh rươm rướm nước mắt, lòng bồi hồi sung sướng, không nén nổi sự xúc động.
Nhiều em vui sướng vỗ vai, ôm chầm vào nhau, vừa khóc vừa cười, miệng rộng đến tai vì mừng rỡ. Có em thì lập tức lấy điện thoại, gọi cho gia đình biết các em vừa thi đậu. Một số em khác thì nhí nha nhí nhảnh ngâm nga cất tiếng hát: “Ô vui, quá xá là vui… nhà trai, bên gái ai nấy cũng đều vui.”
“Alô, mẹ hả?” Vũ Thiện Hùng lấy đện thoại từ trong túi ra, bấm số của mẹ cậu nói chuyện, giọng vui mừng như đại hạn gặp mưa. “Con đậu rồi mẹ ơi!”
“Trời đất, Phật tổ ơi, đậu rồi, đậu rồi!” Giọng mẹ Thiện Hùng ngạc nhiên, vui sướng bao dường, từ đầu dây bên kia vọng lại. “Ông nó ơi, thằng Hùng thi đậu rồi!”
Dương Minh Ngọc cũng mừng như các bạn khác, khẽ cong khoé môi cười, mắt ngước nhìn lên cha cô, ông viện trưởng Dương Minh Hải, thầm mong tìm được một chút niềm tự hào nào đó từ ông. Ông viện trưởng cũng cười, gật đầu đáp lại, rồi trịnh trong lên tiếng, thông báo với tất cả mọi người trong hội trường:
“Thầy đặc biệt chúc mừng em Dương Minh Ngọc, thi đậu thủ khoa năm nay!”
Một tràng pháo tay một lần nữa lại vang rộn khắp hội trường, cặp mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Minh Ngọc, nửa hâm mộ, nửa ganh tị với thành tích cô đã đạt được trong kỳ này. Minh Ngọc không để ý lắm, cô chỉ nở một nụ cười khiêm tốn, tỏ ý cám ơn những lời chúc mừng của mọi người.
*Hổ phách: (amber) thường có màu vàng pha cam tự nhiên, là nhựa cây đã hóa đá, một số hổ phách quý giá chứa côn trùng, động vật hóa thạch.
Một hồi chuông đồng ngân nga vang vọng khắp chân trời, như một hòn đá được ném xuống mặt nước, tạo ra những gợn sóng lan tỏa, khuấy động bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng chuông văng vẳng như lời báo hiệu cho các em học sinh tham gia dự thi vào Học Viện Sử Học Quốc Gia rằng cuộc thi đã kết thúc.
Những em học sinh đang mải mê làm bài thì cố gắng viết thêm vài chữ nữa mới chịu buông bút, nộp bài. Còn những em vẫn chưa thu hoạch đủ thẻ bài để vào phòng thi thì không cam lòng, than trời trách đất, buồn bã xách dép về vườn.
Lúc này, các vị giáo sư trong học viện bắt đầu xua lùa các em học sinh về lại Tây viện. Các em lại một lần nữa chen chút trong hội trường, hồi hộp đợi chờ công bố kết quả kỳ thi năm nay.
Giờ đây, trong phòng cũng không thiếu gì những cặp mắt đầy tức giận và oán hận của các em dành cho những kẻ đã cướp đoạt thẻ bài của họ. Nhưng trong phòng cũng sôi nổi những tiếng nói chuyện rôm rả của các em với những người bạn mới, những người đã đồng cam cộng khổ hợp tác với các em vượt qua cuộc thi này.
Vũ Thiện Hùng đang đứng một mình trong góc phòng, cảm thấy có chút cô đơn, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, hi vọng tìm ra được Dương Minh Ngọc trong biển người đông đút. Hiện tại, cậu không biết là cậu có đậu hay không nhưng dù gì, cậu cũng muốn cám ơn Minh Ngọc một lần nữa vì đã giúp đỡ cậu.
Thiện Hùng kiếm được bóng dáng thân quen của Minh Ngọc đang vô lo tựa lưng vào vách tường gỗ, đứng bất động khoanh tay trước ngực, chân mày khẽ cau lại, dường như là hơi phiền toái vì những tiếng động ồn ào quanh cô. Minh Ngọc đang chìm vào trong suy nghĩ của riêng cô, bất chợt, cô cảm thấy có một cặp mắt đang hướng nhìn cô. Cô ngước mắt, bắt gặp được ánh mắt long lanh của Thiện Hùng.
Thiện Hùng nở một nụ cười toe toét như muốn xé rách gương mặt, phấn khởi giơ tay vẫy vẫy Minh Ngọc, ý bảo cô đi lại chỗ cậu. Nhưng rất tiếc, Minh Ngọc như một con báo hoa mai độc lập, chỉ thích một mình một ngựa, nên cô đã phớt lờ lời mời của Thiện Hùng.
Thiện Hùng lại quá thơ ngây, tưởng rằng Minh Ngọc không nhìn rõ cậu, nên quyết định bước khập khiễng đến trò chuyện.
“Minh Ngọc!” Thiện Hùng tươi cười, vui vẻ gọi.
“Chào.” Minh Ngọc khẽ gật đầu, chào cho có lệ.
“Cậu làm bài thế nào? Tốt chứ?” Thiện Hùng hỏi hang, bắt chuyện.
“Ừ.” Minh Ngọc nói vỏn vẹn đúng một chữ, rồi thầm suy nghĩ nếu cô chỉ ừ như vậy thì hơi bất lịch sự, đành miễng cưỡng hỏi thăm lại Thiện Hùng: “Còn cậu?”
“Không biết nữa.” Thiện Hùng gãi gãi đầu, chặc lưỡi. “Phần Văn thì tớ ăn nguyên trái bí, đề gì mà toàn hình con giun, con dế, tớ chẳng hiểu mô tê gì hết. Còn phần Mưu với Sử thì tớ cứ viết bừa, không biết là trả lời đúng hay sai.”
“Không sao đâu.” Minh Ngọc không giỏi an ủi người khác, nên cô cũng không biết phải nói gì cho Thiện Hùng bớt lo.
“Hi hi,” Thiện Hùng gưỡng cười. “Chả sao, có gì năm sau thi lại mấy hồi. Mẹ tớ vẫn hay nói thua keo này ta bày keo khác.”
Minh Ngọc nhìn vẻ mặt của Thiện Hùng tự cậu ấy an ủi cậu ấy, làm cô cảm thấy cậu ấy như một chú cún con, hơi tội nghiệp, nên nhẹ nhàng xoa đầu Thiện Hùng, trấn an.
“Nhưng mà năm sau không có cậu giúp chắc tớ ăn đập te tua quá.” Thiện Hùng ủ rũ nói. “À, mà quên nữa, cám ơn cậu đã giúp tớ trong kỳ thi này! Chân tớ đỡ hơn rồi, vẫn còn đi cà nhắc nhưng bác sĩ nói vài tuần nữa sẽ khỏi hẳn. Còn mấy vết trầy ngoài da thì và ba ngày là hết!”
Thiện Hùng vừa kể vừa khoe khoang cái chân bó bột và mấy vết thương trên người cậu đã được bác sĩ tỉ mỉ băng bó. Minh Ngọc chỉ mỉm cười, không đáp lại. Cô là một người tiết kiệm lời nói, nên cô sẽ không mở miệng khi cảm thấy không cần thiết, nhất là mở miệng nói chuyện phiếm thì không bao giờ.
Thiện Hùng cũng đã quen dần với tính cách của cô, nên cậu cũng không để ý.
Hồi lâu sau, cửa Tây viện kẽo kẹt mở ra, ông viện trưởng và các giáo sư thong thả tiến vào. Trên tay ông viện trưởng cầm một xấp giấy, có lẽ là kết quả của kỳ thi năm nay.
Trong hội trường đang ồn ào, bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường, tất cả các cặp mắt đều hướng về phía ông viện trưởng, vừa hồi hộp, vừa lo lắng mong chờ ông viện trưởng công bố kết quả.
Ông viện trưởng e hèm, hắng giọng, chậm rãi lên tiếng: “Đầu tiên, thầy muốn khen ngợi tất cả các em đã biểu hiện rất tốt trong kỳ thi này. Thầy có thể khẳng định các em là nhóm học sinh năng lực nhất từng dự thi vào học viện. Mặc kệ kết quả thế nào thì các em đều là những học sinh tài năng đầy triển vọng.”
Nghe viện trưởng nói vậy, các em học sinh đều cảm thấy có chút tự hào về bản thân, dù có rớt đài cũng có thể khoe khoang với mọi người là đã được ông viện trưởng khen ngợi. Coi như cũng được một chút mồng tơi xơ mướp*.
* Mồng tơi xơ mướp: giống như cụm từ mùn cưa dăm bào, chỉ kiếm chác được chút gì đó, không đến nỗi hoàn toàn thất bại.
Tất nhiên, các em không biết ông viện trưởng không hề thực tình khen ngợi, chỉ là bổn cũ soạn lại*, nói cho có thôi chứ năm nào mà ổng chẳng khen các em năm nay là đầy năng lực nhất.
* Bổn cũ soạn lại: lập đi lập lại làm một việc gì đó.
Khen xong, ông viện trưởng mới đi vào vấn đề chính: “Và bây giờ, thầy xin đọc tên các em. Các em hãy chăm chú lắng nghe tên của mình.”
Ông viện trưởng lại hắng giọng, trịnh trọng đọc thật to, thật rõ. Ông ta đọc triền miên đại hải vô số tên các em học sinh, em nào em nấy nghe được tên mình đều nhảy dựng, mừng húm vì đã thi đậu. Trong hội trường là vô số tiếng cười, vô số những giọt nước mắt vui sướng tuôn trào.
Mọi người vẫn còn ồn ào ăn mừng thì ông viện trưởng, sau khi đọc xong tên, phán lên một câu tiếp theo như một tiếng sét đánh ngang tai: “Những em được tôi đọc tên đã bị đánh trượt, xin vui lòng theo sự hướng dẫn của thầy viện phó đi ra xe buýt để được chở về nhà. Các em có thể cố gắng học bài, rèn luyện, chờ năm sau thi lại. Học viện lúc nào cũng chào đón các em tham gia dự thi.”
Nghe xong câu này, những em học sinh vừa được đọc tên đều há mồm há miệng, cằm rớt xuống dưới đất vì chịu một cú đả kích quá kinh khủng. Có ai lại đi công bố tên học sinh thi rớt cơ chứ! Chẳng khác nào vừa đưa họ lên chín tầng mây rồi lập tức đạp thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Ông viện trưởng này chơi ác quá!
Những em vừa được đọc tên ủ rũ lê bước ra đi, lúc nãy nghe tên thì vui mừng khôn xiết, còn giờ thì khóc thút thít khôn thôi.
Sau khi những em thi rớt đã rời đi hết, trong phòng từ cả trăm người giờ chỉ còn lẻo tẻo vài chục em. Trong số này, tất nhiên là có gương mặt quen thuộc của Vũ Thiện Hùng, Dương Minh Ngọc và Hoa Khôi.
Ông viện trưởng mỉm cười, hài lòng đảo mắt nhìn các em học sinh, mở miệng, rồi nói tiếp: “Những em còn lại ở đây… Thầy xin chúc mừng các em đã thi đậu vào Học Viện Sử Học Quốc Gia! Từ hôm nay, các em là sinh viên trong học viện.”
Ông viện trưởng vừa dứt lời, tất cả các vị giáo sư trong phòng liền nhiệt tình vỗ tay hoan hô, chào mừng những gương mặt mới của học viện. Những tiếng vỗ tay bôm bốp ran rộn khắp phòng làm các em học sinh rươm rướm nước mắt, lòng bồi hồi sung sướng, không nén nổi sự xúc động.
Nhiều em vui sướng vỗ vai, ôm chầm vào nhau, vừa khóc vừa cười, miệng rộng đến tai vì mừng rỡ. Có em thì lập tức lấy điện thoại, gọi cho gia đình biết các em vừa thi đậu. Một số em khác thì nhí nha nhí nhảnh ngâm nga cất tiếng hát: “Ô vui, quá xá là vui… nhà trai, bên gái ai nấy cũng đều vui.”
“Alô, mẹ hả?” Vũ Thiện Hùng lấy đện thoại từ trong túi ra, bấm số của mẹ cậu nói chuyện, giọng vui mừng như đại hạn gặp mưa. “Con đậu rồi mẹ ơi!”
“Trời đất, Phật tổ ơi, đậu rồi, đậu rồi!” Giọng mẹ Thiện Hùng ngạc nhiên, vui sướng bao dường, từ đầu dây bên kia vọng lại. “Ông nó ơi, thằng Hùng thi đậu rồi!”
Dương Minh Ngọc cũng mừng như các bạn khác, khẽ cong khoé môi cười, mắt ngước nhìn lên cha cô, ông viện trưởng Dương Minh Hải, thầm mong tìm được một chút niềm tự hào nào đó từ ông. Ông viện trưởng cũng cười, gật đầu đáp lại, rồi trịnh trong lên tiếng, thông báo với tất cả mọi người trong hội trường:
“Thầy đặc biệt chúc mừng em Dương Minh Ngọc, thi đậu thủ khoa năm nay!”
Một tràng pháo tay một lần nữa lại vang rộn khắp hội trường, cặp mắt tất cả mọi người đều hướng về phía Minh Ngọc, nửa hâm mộ, nửa ganh tị với thành tích cô đã đạt được trong kỳ này. Minh Ngọc không để ý lắm, cô chỉ nở một nụ cười khiêm tốn, tỏ ý cám ơn những lời chúc mừng của mọi người.