Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện

Chương 8

Chương 8:


Quý Huyền nhẫn nại nuốt cục tức ứ đọng xuống cổ họng, Tiêu Vũ thấy trên tay Tôn Hạo cầm cái túi to đùng thì tò mò hỏi : " Ai da, Tôn Hạo, anh mang cho ba anh cái gì vậy?"


Tôn Hạo nhìn thoáng qua túi, ngượng ngùng lên tiếng : " Cũng không có gì, chẳng qua thấy hai hôm trước trời trở lạnh, muốn mua cho Tiểu Quang bộ đồ mới thì cô không chịu. Đành hỏi xin một ít quần áo cũ của đồng nghiệp cùng bạn bè, nghĩ như vậy cô sẽ không còn cớ để từ chối. Nhưng mà, bây giờ xem ra.... thật sự không cần."


Tiêu Vũ liếc Quý Huyền : " Ây, anh thật có lòng, không giống người nào đó."


Quý Huyền sửng sốt, có điểm chột dạ, giơ giơ cái túi trong tay nói : " Tôi đưa Tiểu Quang đi mua quần áo mới."


Tiêu Nhược Quang nhìn ba ba, cảm thấy ba ba thật đáng thương. Liền lên tiếng : " Đúng vậy! Bạch nhãn lang ba ba mua thật nhiều thật nhiều quần áo cho con."


Tiêu Vũ quay lại hỏi Tiêu Nhược Quang : " Chú Tôn vì đi lấy quần áo cho con mà đi đến từng nhà từng nhà hỏi thăm, còn phải lái xe đến từng nhà để lấy, đến mỗi nhà còn phải nói lời cảm ơn, nợ ân tình nhà người ta. Ba ba con có làm chuyện vĩ đại như vậy hay không?"


Tiêu Nhược Quang sửng sốt, nghĩ nghĩ, vô cùng cảm động nói : " Bạch nhãn lang ba ba không làm, chú Tôn thật tốt quá." Cậu bé xúc động nhìn Tôn Hạo, hai mắt rưng rưng.


Quý Huyền : "...." Đệt


Ban Trinh Diệp : "....." Quái, vì sao lại cảm thấy cô ta nói rất có lý nhỉ?


Tôn Hạo biết Tiêu Vũ nói câu này chẳng qua để chọc tức Quý Huyền mà thôi! Nhưng anh không giải thích, tuy không mấy thiện cảm với Tiêu Vũ nhưng anh cũng không có thiện cảm với cả cha của Tiểu Quang.


Quý Huyền suy nghĩ thật lâu mới mở miệng nói với Tiêu Vũ : " Ngày mai mang cho cô mấy bộ quần áo để cô tắm rửa." Còn không phải muốn quần áo mới sao, mua là được chứ gì.


Tiêu Vũ cười tít cả mắt, nghịch ngợm đáp : " Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được? Vậy mang nhiều thêm hai bộ nha." Tiện nghi cho anh đứa con trai lớn như vậy, yêu cầu thêm bộ quần áo có gì quá đáng! Quần áo xinh đẹp chính là sở thích của Tiêu Vũ cô.


Sau đó Tiêu Vũ quay đầu nói với Tiêu Nhược Quang : " Tiểu Quang, mau nói cảm ơn ba ba đi con, dẫn con đi mua quần áo, dẫn con đi mua đồ chơi còn dẫn con đi ăn ngon. Hôm nay không đi làm không kiếm được tiền còn cho con nhiều tiền tiêu vặt như vậy, thật sự là một người ba ba vĩ đại nhất thế gian ."


Tiêu Nhược Quang nghe xong lại rưng rưng đôi mắt nhìn ba ba cậu bé nói : " Cảm ơn bạch nhãn lang ba ba, ba ba đối với Tiểu Quang thật tốt." Tiêu Nhược Quang cảm động lau lau khoé mắt, bé cảm thấy hôm nay nhận được thật nhiều yêu thương!


Quý Huyền : "....." Nghe câu cảm ơn cũng thật không dễ dàng


Ban Trinh Diệp : "....." Ặc, vì sao câu này nghe cũng hợp lý quá vậy trời?


Quý Huyền đang muốn mở miệng nói chuyện thì nghe thấy Tiêu Vũ nói với Tiêu Nhược Quang : " Mau chạy lại nói tạm biệt với ba ba đi con!"


Tiêu Nhược Quang vô cùng ngoan ngoãn, cho dù rất không lỡ nhưng vẫn nhìn Quý Huyền nói : " Tạm biệt Bạch nhãn lang ba ba, ba ba...... ba ba ngày mai còn tới thăm con không?"


Quý Huyền : " ...." Ông đây đã muốn đi đâu mà chào!


Cho dù trong lòng nghĩ thế nào thì Quý Huyền vẫn phải nhẫn nhịn đáp : " Được, ngày mai ba ba lại đến thăm con."


Ban Trinh Diệp nhìn Tiêu Nhược Quang cả ngày hôm nay, trong lòng cảm thấy vô cùng thương tiếc cho đứa nhỏ này. Lúc đi liền mở miệng hỏi Quý Huyền : " Có cần mời bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia không ạ, dù sao hộ lý cũng chỉ là hộ lý, không thể lúc nào cũng chăm sóc cho tiểu thiếu gia được."


Quý Huyền đang định đồng ý thì Tôn Hạo ngồi phía trong nói vọng ra : " Tiểu Quang ngày thường có thể tự chăm sóc mình, có thêm một người chăm sóc thằng bé là đủ rồi. Bây giờ mà thuê thêm một người nữa, không nói đến chuyện tranh chấp nhau, chỉ riêng cái phòng này đã không đủ chỗ, chỉ tổ rước thêm phiền toái."


Quý Huyền đang định phản bác lại lời Tôn Hạo, ông đây đi thuê phòng VIP cho thằng bé, sợ quái gì không có chỗ ở.


Quý Huyền chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng Tiêu Nhược Quang vang lên : " Chú Tôn thật lợi hại." Tôn Hạo trìu mến vuốt ve đầu Tiêu Nhược Quang, một bức tranh " phụ tử tình thâm" hiện ra trước mắt.


Quý Huyền : " ...." Fuck, Tiểu Quang ai là ba ba của con hả?


Quý Huyền cuối cùng vẫn bị đuổi đi, trên đường trở về, Ban Trinh Diệp lên tiếng hỏi Quý Huyền : " Quý tổng, ngài vẫn định đi mua quần áo sao?"


Quý Huyền sâu kín trả lời : " Mua! Bằng không  hai ngày sau, khéo ngay cả cái chức bạch nhãn lang ba ba cũng còn không còn."


Ban Trinh Diệp : " .... Được, vậy lát nữa tôi sẽ đi mua hai bộ. Bây giờ quay về sao ạ?"


" Ừ, ngày mai bảo tài xế lái xe tới, tôi mang Quý Du đi thăm Tiêu Vũ, dù sao cô ta cũng là mẹ con bé. Xảy ra chuyện lớn như vậy, về tình về lý thì đều phải đi thăm một chuyến." Quý Huyền cũng không định dạy con gái thành đứa trẻ vô tình vô nghĩa.


Ngay khi Quý Huyền vừa về đã nghe thấy tiếng mắng to của Quý Du từ trong phòng khách vọng ra : " Không ăn, một món cũng không ăn được." Còn có tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất.


Mở cửa, quả nhiên trên mặt đất là một mớ hỗn độn, nào là rau, thịt, canh, tất cả trút xuống sàn nhà, còn có cả mảnh vỡ của chén đũa.


Mà Quý Du 6 tuổi đang đứng ở trên ghế, chỉ tay xuống mặt bàn trống trơn hét lên : " Không thể ăn, cái gì cũng không nuốt nổi, tôi không ăn."


Quý Huyền nhíu mày, không hài lòng mở miệng : " Quý Du!"


Quý Du ngoảnh mặt lại, khuôn mặt trái xoan mang theo nét phúng phính của con nít, cái mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ anh đào. Một mái tóc dài đến ngang đùi, là tổ hợp hoàn hảo hiếm thấy ở Trung Quốc.


Thấy cha xuất hiện, vẻ khó ở trên mặt lập tức bay biến, khóc lóc kể tội : " Sao bây giờ ba mới trở về?"


Xem ra, nào có phải thức ăn không thể ăn, chẳng qua là có người không có tâm trạng ăn cơm tối mà thôi.


" Lại cáu bẳn?" Quý Huyền đưa áo khoác cho người hầu đón lấy : " Hôm nay lại sao vậy?"


" Cơm không nuốt nổi, thức ăn không nuốt nổi, canh cũng không uống vô." Quý Du cực kỳ uỷ khuất lên án.


Quý Huyền xoa xoa huyệt thái dương, quay lại kêu bảo mẫu : " Mang hai bát mì mới lên."


Bảo mẫu nhận lệnh liền mau chóng đi làm, may vẫn còn dư canh xương hầm, mấy thứ khác làm cũng nhanh.


Quý Huyền bước qua, ngồi bên cạnh Quý Du nói : " Hôm nay ba đi thăm mẹ của con."


Quý Du sửng sốt, khuôn mặt con bé thất thần, nhưng không lâu sau đã cả giận nói lại : " Nói tới bà ta làm gì? Không phải đã đi rồi sao, còn đi thăm làm cái gì?"


Quý Huyền : " Cô ấy xảy ra tai nạn giao thông, bị thương, ngày mai con cùng ba đi xem cô ấy một chút."


" Không đi" Quý Du đứng lên, gào lớn : " Bà ta bị thương đúng là đáng đời, bỏ chồng bỏ con, đáng đời xảy ta tai nạn."


" Quý Du!!!" Quý Huyền quát lớn : " Cô ấy là mẹ con."


" Con chẳng thèm bà ấy làm mẹ con, con có cô giáo Y, con không cần mẹ." Quý Du khóc lớn : " Con không đi thăm bà ta, con còn lâu mới thèm đi thăm bà ta, cho bà ta cả đời đều năm trong viện! Oa huhu ~ ~ ~ ~"


Ngày hôm sau, lúc Quý Huyền cầm theo hộp chè bảo mẫu làm ra cửa, phát hiện trên xe ngoại trừ tài xế ngồi ghế lái, Ban Trinh Diệp ngồi ghế phụ, thì đằng sau còn xuất hiện thêm Quý Du đang ngồi chiễm chệ.


Quý Huyền : "....." Vậy ngày hôm qua con còn gào khóc cái gì?


Quý Du ngồi ghế sau, hai tay khoanh trước ngực, kiêu ngạo bắt chéo chân, liếc cha mình một cái rồi lên tiếng : " Nếu mọi người đã thành tâm muốn con đi xem bà ta như vậy thì con đành miễn cưỡng xem qua! Nhưng mà con nói trước, dù là mọi người cầu con đi xem thì con sẽ không ở lại quá lâu đâu, con liếc bà ta một cái là sẽ đi luôn đó. Hừ ~"


Quý Huyền : "....." Được, con vui là được.


Ban Trinh Diệp : "....." Tiểu thư quả nhiên vẫn khí chất như vậy


Quý Du vặn vẹo mông, nói với Quý Huyền : " Ba sao còn chưa lên nữa, ba? Sắp 9 giờ rồi, nhanh chân lên nào!"


Quý Huyền : "....." Được, con không vội thì tốt.


2020/03/24