Lấy Anh Nhé! Con Ác Quỷ Anh Yêu 3

Chương 21

***Bang Đại Ma Long***

Hoàng tưởng hắn sẽ đi vào nghỉ ngơi, đâu biết

-Cậu định đi đâu? Về à?-Anh thấy hắn vào cầm áo

-Bar Clup!-hắn không quay đầu lại, nói lạnh lùng đi

-Ấy, anh đi với-Hoàng tỉnh bơ chạy theo, đàn em nghe thấy cũng tự giác đi theo sau làm vệ sĩ-Lâu lâu anh em mình cũng

uống 1 bữa ăn mừng nhỉ dào này chán quá…

……………..Bệnh viện

-Sao rồi?? đau quá không?-Khánh anh thấy Tuấn anh từ phòng vệ sinh ra

-Không sao, sượt qua tay thôi mà, làm như vào tim xong mới lấy đạn ấy, hi-Tuấn anh mừng vì K.a lo lắng cho mình

-Sượt này-Khánh anh nghe thấy bảo “không sao” cậu đánh thử nhẹ vào tay Tuấn anh

-Au ui!-T.a ôm tay kêu than

-Ôi, xin lỗi nha, tưởng không sao mà!

-Như thế ai lại không đau chứ, mà cậu có chuyện gì muốn nói phải không???-Tuấn anh nhớ lại trước khi đi vệ sinh Khánh

anh nhắc cậu đi nhanh có chuyện muốn nói

-À thì… tôi xin lỗi, tôi đã không tin tưởng cậu để mặc cậu ngoài cuộc chơi, tôi đã… đối xử với cậu không được tốt xin lỗi-

Khánh anh cúi đầu xuống ăn năn hối lỗi

-Không sao, cậu không bỏ tôi lại là tốt lắm rồi-Tuấn anh cười, lấy tay không bị thương vỗ vai cậu

-ừm! cảm ơn không trách tôi! Thôi cậu nghỉ đi, tôi về bang xem thế nào đã-Khánh anh đứng dậy

-Ò, có gì gọi tôi với nha!

Khánh anh vừa đi vừa gật đầu giơ bàn tay ra kí hiệu chữ ok đi khỏi phòng, mất bóng Khánh anh 1 cái, Tuấn anh đã

có điện thoại của Diễm Linh gọi đến

-Alo, Yong sề yo’!-cậu nghe điện thoại

-Tiếng tàu đó hả??-Linh cười

-Ò, học tiếng tàu để bán hâm sang bên tàu đó, hia

-Hấp, mai Linh ra đó, nhớ không???

-À, nhớ mai là 27 à?? mấy giờ để Tuấn anh ra đón nà, à hông, phải đứng ở sân bay nội bài từ 2h sáng chứ nhỉ.-Tuấn anh

trêu

-Đúng là dở hơi, 8h ra nha, hẹn Ngọc ra đấy!

-Oke con dê! J

-Cúp máy nha!

-Cúp gì sớm thế L

-chuẩn bị mai còn đi chớ, pipo

-Pipi, Linh Xynh, moaz

Cậu nghe máy xong rồi để điện thoại cạnh giường nằm ngủ, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với Tuấn anh. Ở

1 nơi khác, chỗ nổi bật nhất của quán bar luôn thuộc về hắn, Tiếng nhạc ầm ĩ không thể nào nghe được tiếng nói

chuyện..

-Em trai lên đây đi nào! Vui quá-Hoàng quẩy trên sàn khấu

Hắn quay mặt đi lấy chai rượu uống tiếp, một cô gái lạ mới bước chân tới quán của hắn, không biết hắn là ai nhưng

cô ta thấy đẹp trai chiến hết

-2, chào anh đẹp trai, sao ngồi có 1 mình thế này??-Cô ngồi xuống cạnh vuốt ve khuôn mặt hắn, hắn không để ý , quay đi

chỗ khác

-Ooh, hết rượu rồi, để em rót cho nha- cô lấy chai rượu vang đắt tiền rót cho hắn, lần này hắn thực sự cảm thấy khó chịu

-Á…-1 cú đạp bay người xa 10 mét của hắn khiến tất cả mọi người dừng hình nhìn cô gái nạn nhân, bảo vệ từ ngoài chạy

vào lôi cô ta đi không thương tiếc, ai ai ở đây cũng biết hắn là tên boss rất mạnh và dường như không có trái tim nên trả

ai dám đến gần. 2 phút sau Khánh anh ăn mặc kiểu “dân chơi chính hiệu” ngồi cạnh đặt tay lên vai hắn cười nói

-Anh bạn, có chuyện gì vửa xảy ra mà tôi không biết à??-Cậu hỏi xong thì bồi bàn đến

-Ngài uống gì ạ??

-Như mọi khi-Khánh anh nói xong nhìn thấy Hoàng đang nhảy mải mê, cậu không ngại ngần gì chạy lên quẩy cùng, ngay

sau đó bạn bè trong TG ngầm và tất cả các cô gái đều đua nhau bâu vào đông như kiến. Tới Bar lúc nào hắn cũng chỉ có

chiếc điện thoại trên tay và uống rượu cho tới khi ngất mới thôi, đàn em nhìn tự khác dìu hắn về phòng nghỉ…

***Biệt thự ĐML***

Không gian u ám, huyền bí ở đây thường ngày bị dập tắt đi bởi hai con bé mới chuyển tới quá ồn ào, nào thì mở

nhạc điện thoại, chêu đùa nhau các kiểu con đà điểu… vì chả biết phải làm gì, cả ngày nhịn đói mà chả cần ăn (T/g: giỏi

vỡi @.@)

-Em ước mơ trở thành ca sĩ hàn quốc, cho đẹp trai tóc tai đẹp đẹp đẹp đệp đẹp, vuốt keo các thứ, đẹp trai thì mới có

nhiều đứa yêu-Nhỏ hát theo nhạc

-Tao phải nể phục Hoapox chế quả nhạc nào cũng hay ấy, kể cả “Tao là cung bọ cạp”-nó bĩu môi công nhận

-“Mày là cung Xử Nữ” mà-Nhỏ nói đểu

-ờ thì, Tao là cung xử nữ, nói gì thì kệ mẹ tao hứ-Nó cười

Nó và nhỏ nói chuyện thâu đêm trả biết trời đất là gì tới tận 3h sáng mới ngủ, cũng chẳng cần biết ngày mai phải

đối mặt với 2 tên kia ra sao, kệ mọi chuyện không thuộc phận sự của mình.