Lan Tâm Xa Vời - Nhiễm Văn Hưng
Chương 5
Ông ấy giữ chặt vai ta, nghiêm mặt dặn dò: "Con yêu quái đó nói tối nay sẽ đến, con nhất định phải giữ nó lại, đừng để nó rời đi."
"Cơ hội đổi đời của cha, đều trông cậy vào con cả đấy."
Lời nói của cha khiến lòng ta nặng trĩu, như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.
Ta môi run run: "Cha đã biết, đã biết hắn là yêu trư từ trước."
Ông ấy liếc nhìn ta, trên mặt mang vẻ trách móc: "Nói năng kiểu gì vậy, đó là tiên nhân, chỉ là dung mạo có chút kỳ lạ thôi."
"Con ăn ngon mặc đẹp, thứ gì mà cha không cho con?"
"Lại còn giành giật mối hôn sự tiên nhân này cho con, lẽ ra con phải báo đáp ân tình chứ."
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi: "Nếu là tiên duyên của muội muội, tại sao không để muội muội đi, cứ nhất quyết đổi dâu gả con đi?"
Cha ta buột miệng nói: "Muội muội con yếu đuối nhút nhát, làm sao chịu nổi con yêu quái đó giày vò."
Ta toàn thân lạnh toát, khóc ngã xuống đất.
"Cha ơi, cha có từng nghĩ cho con dù chỉ một chút không?"
"Mọi người đều biết con chung sống với yêu trư, con biết sống sao đây?"
Cha ta đỡ ta dậy, nhẹ giọng dỗ dành: "Con gái ngoan, sao cha lại không nghĩ cho con chứ."
"Nhà ta bây giờ giàu có, cả làng cũng được nhờ, công lao lớn nhất là của con đấy."
Ông ấy lại ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói: "Chờ sau khi việc thành, Bồ Tát ban con, phúc lộc đầy nhà, đến lúc đó con có em trai, sẽ có chỗ dựa, xem ai còn dám bắt nạt con nữa."
"Huống hồ con yêu trư đó là tiên nhân chuyển thế, thực sự có chút bản lĩnh, nếu con lấy lòng được nó, xin nó chút bảo vật, cả đời hưởng thụ không hết, chẳng phải tốt lắm sao."
"Đừng có nói mấy lời hỗn láo đó nữa, nhất định phải nhớ kỹ, con không phải là Ngọc Lan, mà là con gái ngoan của cha - Thúy Lan."
Cha ta vỗ vỗ lưng ta rồi xoay người rời đi, ta ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc dần khép lại.
Ánh sáng ngoài cửa đuổi theo cánh cửa lướt qua mặt ta, xuyên qua khe cửa thu lại thành một vệt nhỏ.
Theo tiếng khóa cửa vang lên, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Màn đêm buông xuống, ta trùm chăn kín đầu, run rẩy sợ hãi.
Bên ngoài gió nổi lên, đá vụn đập vào cửa sổ lạo xạo.
Nghe thấy tiếng động, ta biết con yêu quái mặt lợn kia đã đến.
Chàng vừa đáp xuống đất, liền chạy thẳng đến giường: "Nương tử ngoan, sao không thắp đèn lên?"
Ta dùng chăn che kín mặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cảm thấy giường bỗng nhiên lún xuống làm ta giật mình run rẩy.
Bên tai là giọng nói cố tỏ ra dịu dàng của chàng: "Thúy Lan, nàng sợ ta sao?"
Ta run rẩy kéo chăn xuống, hé mắt nhìn thấy một khuôn mặt người, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ta sợ hãi nhìn chàng hồi lâu, khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt chàng, nỗi sợ hãi trong lòng bị nỗi đau đớn gặm nhấm.
Chàng sinh ra thật thà chất phác, lông mày rậm, mắt to, lông mi dài, đôi mắt ấy cứ như chứa đựng cả mùa xuân, vừa nhìn thấy ta liền mỉm cười.
Vai chàng rộng lớn, rắn chắc mà lại mềm mại, ta đã từng dẫm lên vai chàng để hái hoa lê trong sân.
Chỉ có đôi tay này là bất chính nhất, lúc làm loạn cứ như mang theo lửa, lòng bàn tay to gấp đôi tay ta, thô ráp mà ấm áp, bao lấy tay ta rồi thì làm sao cũng chẳng thể thoát ra được.
Thế nhưng người phu quân đầu ấp tay gối với ta, người phu quân thường mang bánh đậu đến cho ta, người phu quân tự tay làm viên sơn tra cho ta lại là một con yêu trư.
Là một con yêu trư với những chiếc nanh lòi ra ngoài, mặt mũi đáng sợ.
Cha mẹ không có con trai, chỉ có ba chị em gái bọn ta.
Hồi còn bé, vào dịp Tết Thượng Nguyên, cả nhà cùng nhau đi chợ xem đèn hoa. Người đông nghịt chen chúc nhau, mẹ dắt tay chị cả, cha bế em út trên tay, còn ta chỉ có thể nhìn thấy cả rừng chân người trước mặt, loạng choạng cố gắng nắm chặt vạt áo cha mẹ.
Sau này, ta lớn lên trở thành đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất nhà họ Cao. Ta nuốt nước miếng, nhường bánh điểm tâm cho em gái, vì nó còn nhỏ, miệng lại hảo ngọt.
Cái trâm cài xinh đẹp cũng nhường cho chị cả, bởi vì chị ấy sắp đến tuổi cập kê, cần phải có thêm trang sức.
Nhìn ánh mắt tán thưởng của cha mẹ, ta xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa.
Sự tán thưởng của cha mẹ giống như cây hoàng liên bọc đường, ta tham lam l.i.ế.m hết lớp đường ngọt ngào mà vẫn không nỡ rời miệng.
Cuối cùng, ta cũng phải nếm tới vị đắng, ngay cả Khang Niên ca ca cũng bị cha tự ý đổi đi cho người khác.
Có lẽ số phận đã định ta không có duyên vợ chồng với Khang Niên ca ca, thứ không thuộc về mình, vốn dĩ ta không nên tham lam.
Nhưng ta vốn không tin trên đời này có thần tiên, ta biết cha thiên vị, chỉ là lấy cớ thần tiên để lừa ta đổi người lấy chồng mà thôi.
Về sau, mọi chuyện rồi cũng lắng xuống. Vợ chồng ta sống với nhau rất ân ái làm ta cứ ngỡ mình trong họa được phúc.
Giờ nghĩ lại mới thấy, ta thật ngốc nghếch!
Thần tiên là giả, lợi ích mới là thật.
Nào có thần tiên, nào có người đi lấy kinh, tất cả chẳng qua chỉ là những lời bịa đặt mà cha dùng để lừa gạt ta.
Một đứa con gái không được yêu thương, đem đổi với yêu trư để lấy sự thịnh vượng phú quý cho gia tộc, một cuộc trao đổi chỉ có lời chứ không có lỗ như vậy, thử hỏi ai mà không động lòng?
Nhưng tại sao? Cớ sao phu quân của ta, người luôn mang bánh đậu đến cho ta, người mà mắt chỉ nhìn thấy mỗi ta, người chỉ thuộc về một mình ta lại là một con yêu trư chứ?
"Cơ hội đổi đời của cha, đều trông cậy vào con cả đấy."
Lời nói của cha khiến lòng ta nặng trĩu, như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu.
Ta môi run run: "Cha đã biết, đã biết hắn là yêu trư từ trước."
Ông ấy liếc nhìn ta, trên mặt mang vẻ trách móc: "Nói năng kiểu gì vậy, đó là tiên nhân, chỉ là dung mạo có chút kỳ lạ thôi."
"Con ăn ngon mặc đẹp, thứ gì mà cha không cho con?"
"Lại còn giành giật mối hôn sự tiên nhân này cho con, lẽ ra con phải báo đáp ân tình chứ."
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi: "Nếu là tiên duyên của muội muội, tại sao không để muội muội đi, cứ nhất quyết đổi dâu gả con đi?"
Cha ta buột miệng nói: "Muội muội con yếu đuối nhút nhát, làm sao chịu nổi con yêu quái đó giày vò."
Ta toàn thân lạnh toát, khóc ngã xuống đất.
"Cha ơi, cha có từng nghĩ cho con dù chỉ một chút không?"
"Mọi người đều biết con chung sống với yêu trư, con biết sống sao đây?"
Cha ta đỡ ta dậy, nhẹ giọng dỗ dành: "Con gái ngoan, sao cha lại không nghĩ cho con chứ."
"Nhà ta bây giờ giàu có, cả làng cũng được nhờ, công lao lớn nhất là của con đấy."
Ông ấy lại ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói: "Chờ sau khi việc thành, Bồ Tát ban con, phúc lộc đầy nhà, đến lúc đó con có em trai, sẽ có chỗ dựa, xem ai còn dám bắt nạt con nữa."
"Huống hồ con yêu trư đó là tiên nhân chuyển thế, thực sự có chút bản lĩnh, nếu con lấy lòng được nó, xin nó chút bảo vật, cả đời hưởng thụ không hết, chẳng phải tốt lắm sao."
"Đừng có nói mấy lời hỗn láo đó nữa, nhất định phải nhớ kỹ, con không phải là Ngọc Lan, mà là con gái ngoan của cha - Thúy Lan."
Cha ta vỗ vỗ lưng ta rồi xoay người rời đi, ta ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc dần khép lại.
Ánh sáng ngoài cửa đuổi theo cánh cửa lướt qua mặt ta, xuyên qua khe cửa thu lại thành một vệt nhỏ.
Theo tiếng khóa cửa vang lên, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Màn đêm buông xuống, ta trùm chăn kín đầu, run rẩy sợ hãi.
Bên ngoài gió nổi lên, đá vụn đập vào cửa sổ lạo xạo.
Nghe thấy tiếng động, ta biết con yêu quái mặt lợn kia đã đến.
Chàng vừa đáp xuống đất, liền chạy thẳng đến giường: "Nương tử ngoan, sao không thắp đèn lên?"
Ta dùng chăn che kín mặt, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cảm thấy giường bỗng nhiên lún xuống làm ta giật mình run rẩy.
Bên tai là giọng nói cố tỏ ra dịu dàng của chàng: "Thúy Lan, nàng sợ ta sao?"
Ta run rẩy kéo chăn xuống, hé mắt nhìn thấy một khuôn mặt người, mới thở phào nhẹ nhõm.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, ta sợ hãi nhìn chàng hồi lâu, khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt chàng, nỗi sợ hãi trong lòng bị nỗi đau đớn gặm nhấm.
Chàng sinh ra thật thà chất phác, lông mày rậm, mắt to, lông mi dài, đôi mắt ấy cứ như chứa đựng cả mùa xuân, vừa nhìn thấy ta liền mỉm cười.
Vai chàng rộng lớn, rắn chắc mà lại mềm mại, ta đã từng dẫm lên vai chàng để hái hoa lê trong sân.
Chỉ có đôi tay này là bất chính nhất, lúc làm loạn cứ như mang theo lửa, lòng bàn tay to gấp đôi tay ta, thô ráp mà ấm áp, bao lấy tay ta rồi thì làm sao cũng chẳng thể thoát ra được.
Thế nhưng người phu quân đầu ấp tay gối với ta, người phu quân thường mang bánh đậu đến cho ta, người phu quân tự tay làm viên sơn tra cho ta lại là một con yêu trư.
Là một con yêu trư với những chiếc nanh lòi ra ngoài, mặt mũi đáng sợ.
Cha mẹ không có con trai, chỉ có ba chị em gái bọn ta.
Hồi còn bé, vào dịp Tết Thượng Nguyên, cả nhà cùng nhau đi chợ xem đèn hoa. Người đông nghịt chen chúc nhau, mẹ dắt tay chị cả, cha bế em út trên tay, còn ta chỉ có thể nhìn thấy cả rừng chân người trước mặt, loạng choạng cố gắng nắm chặt vạt áo cha mẹ.
Sau này, ta lớn lên trở thành đứa con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất nhà họ Cao. Ta nuốt nước miếng, nhường bánh điểm tâm cho em gái, vì nó còn nhỏ, miệng lại hảo ngọt.
Cái trâm cài xinh đẹp cũng nhường cho chị cả, bởi vì chị ấy sắp đến tuổi cập kê, cần phải có thêm trang sức.
Nhìn ánh mắt tán thưởng của cha mẹ, ta xấu hổ cúi đầu, nhưng trong lòng lại vui như nở hoa.
Sự tán thưởng của cha mẹ giống như cây hoàng liên bọc đường, ta tham lam l.i.ế.m hết lớp đường ngọt ngào mà vẫn không nỡ rời miệng.
Cuối cùng, ta cũng phải nếm tới vị đắng, ngay cả Khang Niên ca ca cũng bị cha tự ý đổi đi cho người khác.
Có lẽ số phận đã định ta không có duyên vợ chồng với Khang Niên ca ca, thứ không thuộc về mình, vốn dĩ ta không nên tham lam.
Nhưng ta vốn không tin trên đời này có thần tiên, ta biết cha thiên vị, chỉ là lấy cớ thần tiên để lừa ta đổi người lấy chồng mà thôi.
Về sau, mọi chuyện rồi cũng lắng xuống. Vợ chồng ta sống với nhau rất ân ái làm ta cứ ngỡ mình trong họa được phúc.
Giờ nghĩ lại mới thấy, ta thật ngốc nghếch!
Thần tiên là giả, lợi ích mới là thật.
Nào có thần tiên, nào có người đi lấy kinh, tất cả chẳng qua chỉ là những lời bịa đặt mà cha dùng để lừa gạt ta.
Một đứa con gái không được yêu thương, đem đổi với yêu trư để lấy sự thịnh vượng phú quý cho gia tộc, một cuộc trao đổi chỉ có lời chứ không có lỗ như vậy, thử hỏi ai mà không động lòng?
Nhưng tại sao? Cớ sao phu quân của ta, người luôn mang bánh đậu đến cho ta, người mà mắt chỉ nhìn thấy mỗi ta, người chỉ thuộc về một mình ta lại là một con yêu trư chứ?