Hoàng Hậu Tinh Quái, Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm!
Chương 20: Kiều Ảnh công chúa
Một màu trắng....
Một khoảng trắng vô định....
Ta là ai....
Tiếng nói ở đâu vậy.....
-”Thái tử,hình như nàng ấy đang dần tỉnh lại!”
-”Rồi,ngươi ra ngoài đi”
-”Vâng!”
Nàng mơ màng mở mắt,một nam nhân đang ngồi cạnh giường nàng,chăm chú nhìn nàng với vẻ lo lắng.
-”Cô nương,cô không sao chứ?”
Nàng muốn ngồi dậy,nhưng cơ thể gần như tê liệt,không thể ngồi dậy.Đầu.....tại sao đầu đau như vậy?
Nam nhân kia đỡ nàng ngồi dậy,cẩn thận chèn gối sau lưng nàng.Nàng đưa mắt nhìn xung quanh,ngơ ngác hỏi nam nhân kia:
-”Đây là đâu?”
-”Cô nương,đây là Yên Hư điện!”
Nam nhân kia kéo chăn lên đắp ngang ngực nàng,hỏi:
-”Cô nương,cô là ai?Tên cô là gì?Nhà cô ở đâu?”
-”Tôi?Tôi là ai?”
Trong đầu nàng chỉ là một khoảng trắng vô định,nàng là ai?Tên nàng là gì?Nhà nàng?
Vẻ mặt nàng ngơ ngẩn như người mất hồn,miệng lảm nhảm.Nam nhân kia khẽ thở dài,nói:
-”Có lẽ đúng như ngự y nói,nàng bị mất trí nhớ rồi!”
Mất trí nhớ?Trí nhớ của nàng.....mất rồi ư?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần Điệp quốc....
-”Ngô Kiến,cậu....nói....gì?Nguyệt....Nguyệt...nhi...mất tích...ư?”
Vừa nói dứt câu thì đại phu nhân ngất lịm. Không chỉ riêng gì ở phủ tế tướng mà bên trong hoàng cung cũng một màu u ám.
Thần Nguyên Vũ thần sắc khó coi,vẻ mặt băng giá.Cảm giác hàn khí âm độ bao quanh hắn.Vị công công đứng bên cạnh hơi run rẩy,khẽ lẩm bẩm:
-”Kì lạ,sao lại lạnh như vậy?”
Ái Nguyệt sau khi buông lời tuyệt giao với hắn đã biến mất không tung tích.Là hắn sai,ngàn sai vạn sai là hắn.Phải chi lúc đó hắn bình tĩnh hơn,phải chi hắn không đôi co với nàng thì có lẽ lúc này....
Mọi thứ trở nên hỗn loạn,cấm vệ quân được huy động lùng sục khắp nơi mà cũng chẳng thấy nàng đâu.Cha nàng đích thân dẫn người đi tìm nàng.
Trái với không khí hỗn độn đó,thì tại Yên Hư điện của Dịch Hư quốc.Nàng ngồi chăm chú nghe nam nhân đó kể về nơi này.Nhưng nàng là ai,rốt cuộc chính nàng cũng không rõ nữa.
Nàng quay sang hỏi nam nhân đó:
-”Ngài là ai?”
Người đó hơi ngớ ra rồi cười xòa:
-”Thật thất lễ,mải huyên thuyên quên mất giới thiệu.Ta là Phong Định,thái tử Dịch Hư quốc!”
-”Dịch Hư quốc?Nơi này là Dịch Hư quốc?” -”Có vẻ nàng không phải người ở đây?”
-”Ta không biết....”
-”Thôi được rồi,nàng nghỉ ngơi đi,ta không làm phiền nữa!”
Phong Định bước ra khỏi điện,Lập An hộ vệ khẽ hỏi:
-”Thái Tử,cô nương đó ngủ ở đây,vậy người ngủ đâu?”
Phong Định ghé tai Lập An,nói nhỏ:
-”Bổn thái tử ngủ lại chỗ ngươi!”
-”Thái...thái...tử...?”
Phong Định cười sảng khoái,vỗ bộp bộp vai Lập An:
-”Không cần sợ hãi,bổn thái tử hứa sẽ nhẹ tay”
Lập An mặt ngày càng khó coi,khổ sở nói:
-”Thái tử,người không thể....”
Phong Định không nhịn được phá lên cười gần như mất hết tôn nghiêm hoàng tộc,hắn cười như thể chưa bao giờ được cười,tay ôm bụng cười,tay chỉ chỉ Lập An:
-”Ngươi xem ngươi đó ta mới dọa ngươi một chút ngươi đã sợ xanh mặt vậy rồi!”
Lập An đúng là rất dễ trêu chọc,bình thường hắn không mấy biểu lộ cảm xúc.Trên chiến trường,khi đối diện với kẻ địch thì hắn khiến đối thủ kinh hồn bạt vía.Còn lúc bình thường hắn giống một tiểu mỹ thụ đáng yêu hay xấu hổ.
Không phải Phong Định hắn cong mà là Lập An chọc cười rất vui.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ba ngày sau,nàng dần dần khỏe lại,có thể ra ngoài đi lại,gần như đã bình phục hoàn toàn.
Phong Định đưa nàng đi loanh quanh vườn thượng uyển,nàng như một cô nương mới lớn,nàng xung quanh với vẻ mặt hiếu kì.Phong Định nhìn thấy không thể nhịn được cười.Hắn xoa xoa đầu nàng,kéo tay nàng đến một căn lầu ngồi,nàng gần như rất kiệm lời,chẳng nói gì.
-”Này,ta bảo này!”
Nàng chủ động mở lời,hắn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ,liền mỉm cười hỏi lại:
-”Nàng nói đi!”
-”Ngài cứu được ta ở đâu?”
-”À,ta thấy nàng dạt vào bờ sông Kiều Ninh,nên đã cứu nàng về!”
Nàng gật gù,nhưng vẫn không thể nhớ ra tại sao mình lại rơi xuống đó.
Hắn lại nói:
-”À này!Nàng muốn có một cái tên chứ?”
- “Tên?”
-”Đúng thế,gọi nàng mãi nghe cũng kì,ta có thể đặt tên cho nàng chứ?”
Nàng khẽ gật đầu hắn nói cũng đúng,không thể không có một cái tên để gọi được.
Phong Định đi đi lại lại suy nghĩ,chợt âm thanh “thánh thót” của công công vang lên:
-”Hoàng hậu giá lâm!”
Hắn nở nụ cười tươi,đến gần hoàng hậu,cúi xuống hành lễ:
-”Định nhi bái kiến mẫu hoàng!”
-”Đứng lên đi,Định nhi cô nương kia là ai?”
Hắn liền quay lại lầu kéo tay nàng đến gần hoàng hậu.Nhẹ nhàng nói:
-”Mẫu hoàng,nàng ấy là người con kể với người hôm nọ,cô nương trên sông Kiều Ninh!”
Rồi quay sang nói với nàng:
-”Nàng mau hành lễ đi!”
-”Không...cần.....”
Giọng hoàng hậu chợt trở nên run rẩy,bà tiến đến ôm gương mặt nàng,ôm vào lòng,khóc thảm thiết:
-”Ảnh nhi,con vẫn còn sống,con quay lại với mẫu thân rồi,con còn sống!”
Cả nàng và Phong Định lẫn người hầu đều ngớ người ra,Phong Định liền hỏi:
-”Mẫu hoàng,người nói vậy là sao?”
Hoàng hậu nghẹn ngào nói:
-”Định nhi,còn có một muội muội nữa,năm ấy giao chiến với Thần Điệp quốc ta đã giao nó cho một thị tỳ trông để đi tìm con.Nhưng khi quay lại thì thị tỳ ấy đã bị giết,đứa trẻ cũng chẳng còn!”
Nàng gỡ hoàng hậu ra,nghi hoặc nhìn bà:
-”Hoàng hậu,người có nhầm không?Sao người có thể nhận dân nữ là nữ nhi của người được?”
-”Là vết bớt phượng hoàng đỏ chói trên tay con!”
Quả thật trên tay nàng có một vết bớt phượng hoàng.Tiếng bàn tán đám người hầu ngày càng nhiều.Phong Định cũng không thể tin vào mắt mình.Nữ nhân này là muội muội hắn sao?
Hoàng hậu bật khóc trong nỗi sung sướng,bà nắm tay Phong Định và nàng,vui sướng nói:
-”Phong Định,đây là muội muội con,Kiều Ảnh công chúa!
-”Kiều Ảnh công chúa?”
Một khoảng trắng vô định....
Ta là ai....
Tiếng nói ở đâu vậy.....
-”Thái tử,hình như nàng ấy đang dần tỉnh lại!”
-”Rồi,ngươi ra ngoài đi”
-”Vâng!”
Nàng mơ màng mở mắt,một nam nhân đang ngồi cạnh giường nàng,chăm chú nhìn nàng với vẻ lo lắng.
-”Cô nương,cô không sao chứ?”
Nàng muốn ngồi dậy,nhưng cơ thể gần như tê liệt,không thể ngồi dậy.Đầu.....tại sao đầu đau như vậy?
Nam nhân kia đỡ nàng ngồi dậy,cẩn thận chèn gối sau lưng nàng.Nàng đưa mắt nhìn xung quanh,ngơ ngác hỏi nam nhân kia:
-”Đây là đâu?”
-”Cô nương,đây là Yên Hư điện!”
Nam nhân kia kéo chăn lên đắp ngang ngực nàng,hỏi:
-”Cô nương,cô là ai?Tên cô là gì?Nhà cô ở đâu?”
-”Tôi?Tôi là ai?”
Trong đầu nàng chỉ là một khoảng trắng vô định,nàng là ai?Tên nàng là gì?Nhà nàng?
Vẻ mặt nàng ngơ ngẩn như người mất hồn,miệng lảm nhảm.Nam nhân kia khẽ thở dài,nói:
-”Có lẽ đúng như ngự y nói,nàng bị mất trí nhớ rồi!”
Mất trí nhớ?Trí nhớ của nàng.....mất rồi ư?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thần Điệp quốc....
-”Ngô Kiến,cậu....nói....gì?Nguyệt....Nguyệt...nhi...mất tích...ư?”
Vừa nói dứt câu thì đại phu nhân ngất lịm. Không chỉ riêng gì ở phủ tế tướng mà bên trong hoàng cung cũng một màu u ám.
Thần Nguyên Vũ thần sắc khó coi,vẻ mặt băng giá.Cảm giác hàn khí âm độ bao quanh hắn.Vị công công đứng bên cạnh hơi run rẩy,khẽ lẩm bẩm:
-”Kì lạ,sao lại lạnh như vậy?”
Ái Nguyệt sau khi buông lời tuyệt giao với hắn đã biến mất không tung tích.Là hắn sai,ngàn sai vạn sai là hắn.Phải chi lúc đó hắn bình tĩnh hơn,phải chi hắn không đôi co với nàng thì có lẽ lúc này....
Mọi thứ trở nên hỗn loạn,cấm vệ quân được huy động lùng sục khắp nơi mà cũng chẳng thấy nàng đâu.Cha nàng đích thân dẫn người đi tìm nàng.
Trái với không khí hỗn độn đó,thì tại Yên Hư điện của Dịch Hư quốc.Nàng ngồi chăm chú nghe nam nhân đó kể về nơi này.Nhưng nàng là ai,rốt cuộc chính nàng cũng không rõ nữa.
Nàng quay sang hỏi nam nhân đó:
-”Ngài là ai?”
Người đó hơi ngớ ra rồi cười xòa:
-”Thật thất lễ,mải huyên thuyên quên mất giới thiệu.Ta là Phong Định,thái tử Dịch Hư quốc!”
-”Dịch Hư quốc?Nơi này là Dịch Hư quốc?” -”Có vẻ nàng không phải người ở đây?”
-”Ta không biết....”
-”Thôi được rồi,nàng nghỉ ngơi đi,ta không làm phiền nữa!”
Phong Định bước ra khỏi điện,Lập An hộ vệ khẽ hỏi:
-”Thái Tử,cô nương đó ngủ ở đây,vậy người ngủ đâu?”
Phong Định ghé tai Lập An,nói nhỏ:
-”Bổn thái tử ngủ lại chỗ ngươi!”
-”Thái...thái...tử...?”
Phong Định cười sảng khoái,vỗ bộp bộp vai Lập An:
-”Không cần sợ hãi,bổn thái tử hứa sẽ nhẹ tay”
Lập An mặt ngày càng khó coi,khổ sở nói:
-”Thái tử,người không thể....”
Phong Định không nhịn được phá lên cười gần như mất hết tôn nghiêm hoàng tộc,hắn cười như thể chưa bao giờ được cười,tay ôm bụng cười,tay chỉ chỉ Lập An:
-”Ngươi xem ngươi đó ta mới dọa ngươi một chút ngươi đã sợ xanh mặt vậy rồi!”
Lập An đúng là rất dễ trêu chọc,bình thường hắn không mấy biểu lộ cảm xúc.Trên chiến trường,khi đối diện với kẻ địch thì hắn khiến đối thủ kinh hồn bạt vía.Còn lúc bình thường hắn giống một tiểu mỹ thụ đáng yêu hay xấu hổ.
Không phải Phong Định hắn cong mà là Lập An chọc cười rất vui.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai ba ngày sau,nàng dần dần khỏe lại,có thể ra ngoài đi lại,gần như đã bình phục hoàn toàn.
Phong Định đưa nàng đi loanh quanh vườn thượng uyển,nàng như một cô nương mới lớn,nàng xung quanh với vẻ mặt hiếu kì.Phong Định nhìn thấy không thể nhịn được cười.Hắn xoa xoa đầu nàng,kéo tay nàng đến một căn lầu ngồi,nàng gần như rất kiệm lời,chẳng nói gì.
-”Này,ta bảo này!”
Nàng chủ động mở lời,hắn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ,liền mỉm cười hỏi lại:
-”Nàng nói đi!”
-”Ngài cứu được ta ở đâu?”
-”À,ta thấy nàng dạt vào bờ sông Kiều Ninh,nên đã cứu nàng về!”
Nàng gật gù,nhưng vẫn không thể nhớ ra tại sao mình lại rơi xuống đó.
Hắn lại nói:
-”À này!Nàng muốn có một cái tên chứ?”
- “Tên?”
-”Đúng thế,gọi nàng mãi nghe cũng kì,ta có thể đặt tên cho nàng chứ?”
Nàng khẽ gật đầu hắn nói cũng đúng,không thể không có một cái tên để gọi được.
Phong Định đi đi lại lại suy nghĩ,chợt âm thanh “thánh thót” của công công vang lên:
-”Hoàng hậu giá lâm!”
Hắn nở nụ cười tươi,đến gần hoàng hậu,cúi xuống hành lễ:
-”Định nhi bái kiến mẫu hoàng!”
-”Đứng lên đi,Định nhi cô nương kia là ai?”
Hắn liền quay lại lầu kéo tay nàng đến gần hoàng hậu.Nhẹ nhàng nói:
-”Mẫu hoàng,nàng ấy là người con kể với người hôm nọ,cô nương trên sông Kiều Ninh!”
Rồi quay sang nói với nàng:
-”Nàng mau hành lễ đi!”
-”Không...cần.....”
Giọng hoàng hậu chợt trở nên run rẩy,bà tiến đến ôm gương mặt nàng,ôm vào lòng,khóc thảm thiết:
-”Ảnh nhi,con vẫn còn sống,con quay lại với mẫu thân rồi,con còn sống!”
Cả nàng và Phong Định lẫn người hầu đều ngớ người ra,Phong Định liền hỏi:
-”Mẫu hoàng,người nói vậy là sao?”
Hoàng hậu nghẹn ngào nói:
-”Định nhi,còn có một muội muội nữa,năm ấy giao chiến với Thần Điệp quốc ta đã giao nó cho một thị tỳ trông để đi tìm con.Nhưng khi quay lại thì thị tỳ ấy đã bị giết,đứa trẻ cũng chẳng còn!”
Nàng gỡ hoàng hậu ra,nghi hoặc nhìn bà:
-”Hoàng hậu,người có nhầm không?Sao người có thể nhận dân nữ là nữ nhi của người được?”
-”Là vết bớt phượng hoàng đỏ chói trên tay con!”
Quả thật trên tay nàng có một vết bớt phượng hoàng.Tiếng bàn tán đám người hầu ngày càng nhiều.Phong Định cũng không thể tin vào mắt mình.Nữ nhân này là muội muội hắn sao?
Hoàng hậu bật khóc trong nỗi sung sướng,bà nắm tay Phong Định và nàng,vui sướng nói:
-”Phong Định,đây là muội muội con,Kiều Ảnh công chúa!
-”Kiều Ảnh công chúa?”