Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Chương 90
Mưa to tới rất nhanh, điên cuồng tàn phá hết tất cả những gì nó có thể phá. Sắc trời bên ngoài trở nên trắng xóa, gió mưa đan vào nhau, chỉ có thể thấy màn mưa không theo quy tắc.
Ngải Thiển chớp mắt mấy cái, quyết định lên giường ngủ. Nàng biết Nguyệt Ca đã bày kết giới cho căn phòng này, yêu ma không cách nào xâm nhập được.
Đi tới căn phòng sát vách cho Nguyệt Ca một nụ hôn chúc ngủ ngon, Ngải Thiển quay về phòng, lên giường. Cái chăn mềm mại đắp rất thoải mái, màn màu trắng thêu sen tịnh đế. Nàng quấn mình thật chặt, không phải bởi vì sợ lạnh mà là cảm thấy như thế thì thoải mái hơn một chút. Nàng chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh bên ngoài, đồng tử đảo qua đảo lại, quan sát đỉnh màn trong bóng đêm và ngửi mùi huân hương thoang thoảng từ chăn.
Ngải Thiển khó chịu, nhíu cái mũi thon. Nàng không thích mùi này. Bởi vì đã quen với mùi hương đặc biệt trên người Nguyệt Ca nên nàng hơi bài xích các mùi khác chứ đừng nói là nó kề sát mũi nàng như thế.
Nàng kéo chăn xuống đến ngực, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa gào gió rít ngoài kia.
Hồ nước trong veo, núi xanh xung quanh, cỏ xanh biếc làm thành tấm thảm bên bờ hồ. Ngải Thiển đứng bên hồ, mắt nhìn xuống, bỗng có một con cá chép nhảy từ dưới hồ lên rồi lại rơi xuống nước, bọt nước văng lên dính vào váy bằng vỏ cây, trong nháy mắt Ngải Thiển bị ướt sũng, lông mày dính những giọt nước trong suốt.
Từng vòng sóng lan trên mặt hồ, lát sau lại yên bình trở lại.
Bị nước văng lên khiến cái áo màu trắng dính sát vào người rất khó chịu, Ngải Thiển nghĩ cách làm sao để hong khô quần áo. Nàng vừa phủi lên người vừa nhìn xung quanh.
"Tuy hơi nhỏ nhưng cái gì cần có cũng có." Tiếng nói tà mị nương theo khí tức quỷ dị mà đến.
Bàn tay đang phủi quần áo của Ngải Thiển cứng đờ, từ từ chuyển đầu ra sau nhìn. Tàn Diên vẫn mặc trường bào đỏ rực rỡ, mái tóc màu bạc không gió mà bay, đôi mắt tà khí đang dính lênd▢đ▢l▢q▢đngười nàng không hề che giấu, đánh giá trên dưới, xung quanh yên tĩnh như đã chết, ngoài con cá chép nhảy lên như bị điên vừa rồi mang tới chút tiếng động thì bây giờ trong phong cảnh như vẽ này không hề có chút sinh khí nào.
Ngải Thiển nhìn người mình theo ánh mắt Tàn Diên. Áo ướt dính sát vào nơi mềm mại lung linh, đúng là rất chọc người tưởng tượng xa vời. Chết tiệt, sao ma đầu kia lại tới? Khóe mắt hơi nhướng lên, Ngải Thiển nhìn Tàn Diên chằm chằm một cách khó chịu: "Vậy thì sao?"
"Đúng là đủ tư cách làm Ma Hậu của ta." Tàn Diên cười tà, bước tới cách xa nàng ba thước thì dừng lại, không di chuyển nữa.
Hai tay Ngải Thiển ôm ngực, tà tà nhìn Tàn Diên, trong lòng nghĩ thế nào cũng không ra tại sao hắn nhất định nàng phải làm Ma Hậu của mình? Diện mạo của mình không xếp hạng cao, trong lòng nàng rất rõ ràng rằng mình chỉ có thể được coi là thanh tú chứ không phải tuyệt sắc gì. Rốt cuộc là Tàn Diên này vì cái gì? Hẳn không phải là bởi vì nàng từng bị gọi là ma tinh chứ? Tàn Diên nên biết nàng tuyệt đối không phải, bởi vì nàng là đồ đệ của Nguyệt Ca. Dù có ra sao thì Ngải Thiển cũng không tin Tàn Diên vì yêu nàng nên mới để nàng làm Ma Hậu, tuyệt đối không tin.
Tàn Diên nhìn thẳng vào mắt Ngải Thiển, quơ quơ ngón tay trước mặt nàng cũng không thấy nàng có phản ứng gì, không biết là nghĩ gì mà linh hồn thoát xác như thế.
Suy nghĩ một chút, Tàn Diên đi tới bên cạnh Ngải Thiển, nói nhỏ vào tai nàng một câu: "Một viên minh châu thật lớn."
"Hả? Ở đâu? Ở đâu?" Ngải Thiển chợt nhảy bật lên, xoay lưng nhìn xung quanh như mèo tầm bảod♨đ♨l♨q♨đnhưng không thấy gì. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tàn Diên đang cười như không cười nhìn mình, ý trêu tức không diễn tả nổi: "Xem ra chiêu này vẫn có tác dụng."
Ngải Thiển hừ lạnh, xoay người nhìn mặt hồ trong như gương, không định để ý tới Tàn Diên. Điệu bộ này thật giống một cô bé đang làm nũng.
Tàn Diên càng cười tà khí hơn, sóng vai đứng với Ngải Thiển, nói: "Nếu nàng làm Ma Hậu của bổn quân, muốn bao nhiêu dạ minh châu mà không được? Lần trước nàng cũng đã thấy, dạ minh châu trong động ma không ít."
Ngải Thiển vẫn không có phản ứng.
Tàn Diên cúi nhìn mái tóc đen nhánh của Ngải Ngải, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Điều kiện này thật mê người nhỉ?"
Ngải Thiển chớp mắt mấy cái, quyết định lên giường ngủ. Nàng biết Nguyệt Ca đã bày kết giới cho căn phòng này, yêu ma không cách nào xâm nhập được.
Đi tới căn phòng sát vách cho Nguyệt Ca một nụ hôn chúc ngủ ngon, Ngải Thiển quay về phòng, lên giường. Cái chăn mềm mại đắp rất thoải mái, màn màu trắng thêu sen tịnh đế. Nàng quấn mình thật chặt, không phải bởi vì sợ lạnh mà là cảm thấy như thế thì thoải mái hơn một chút. Nàng chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh bên ngoài, đồng tử đảo qua đảo lại, quan sát đỉnh màn trong bóng đêm và ngửi mùi huân hương thoang thoảng từ chăn.
Ngải Thiển khó chịu, nhíu cái mũi thon. Nàng không thích mùi này. Bởi vì đã quen với mùi hương đặc biệt trên người Nguyệt Ca nên nàng hơi bài xích các mùi khác chứ đừng nói là nó kề sát mũi nàng như thế.
Nàng kéo chăn xuống đến ngực, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa gào gió rít ngoài kia.
Hồ nước trong veo, núi xanh xung quanh, cỏ xanh biếc làm thành tấm thảm bên bờ hồ. Ngải Thiển đứng bên hồ, mắt nhìn xuống, bỗng có một con cá chép nhảy từ dưới hồ lên rồi lại rơi xuống nước, bọt nước văng lên dính vào váy bằng vỏ cây, trong nháy mắt Ngải Thiển bị ướt sũng, lông mày dính những giọt nước trong suốt.
Từng vòng sóng lan trên mặt hồ, lát sau lại yên bình trở lại.
Bị nước văng lên khiến cái áo màu trắng dính sát vào người rất khó chịu, Ngải Thiển nghĩ cách làm sao để hong khô quần áo. Nàng vừa phủi lên người vừa nhìn xung quanh.
"Tuy hơi nhỏ nhưng cái gì cần có cũng có." Tiếng nói tà mị nương theo khí tức quỷ dị mà đến.
Bàn tay đang phủi quần áo của Ngải Thiển cứng đờ, từ từ chuyển đầu ra sau nhìn. Tàn Diên vẫn mặc trường bào đỏ rực rỡ, mái tóc màu bạc không gió mà bay, đôi mắt tà khí đang dính lênd▢đ▢l▢q▢đngười nàng không hề che giấu, đánh giá trên dưới, xung quanh yên tĩnh như đã chết, ngoài con cá chép nhảy lên như bị điên vừa rồi mang tới chút tiếng động thì bây giờ trong phong cảnh như vẽ này không hề có chút sinh khí nào.
Ngải Thiển nhìn người mình theo ánh mắt Tàn Diên. Áo ướt dính sát vào nơi mềm mại lung linh, đúng là rất chọc người tưởng tượng xa vời. Chết tiệt, sao ma đầu kia lại tới? Khóe mắt hơi nhướng lên, Ngải Thiển nhìn Tàn Diên chằm chằm một cách khó chịu: "Vậy thì sao?"
"Đúng là đủ tư cách làm Ma Hậu của ta." Tàn Diên cười tà, bước tới cách xa nàng ba thước thì dừng lại, không di chuyển nữa.
Hai tay Ngải Thiển ôm ngực, tà tà nhìn Tàn Diên, trong lòng nghĩ thế nào cũng không ra tại sao hắn nhất định nàng phải làm Ma Hậu của mình? Diện mạo của mình không xếp hạng cao, trong lòng nàng rất rõ ràng rằng mình chỉ có thể được coi là thanh tú chứ không phải tuyệt sắc gì. Rốt cuộc là Tàn Diên này vì cái gì? Hẳn không phải là bởi vì nàng từng bị gọi là ma tinh chứ? Tàn Diên nên biết nàng tuyệt đối không phải, bởi vì nàng là đồ đệ của Nguyệt Ca. Dù có ra sao thì Ngải Thiển cũng không tin Tàn Diên vì yêu nàng nên mới để nàng làm Ma Hậu, tuyệt đối không tin.
Tàn Diên nhìn thẳng vào mắt Ngải Thiển, quơ quơ ngón tay trước mặt nàng cũng không thấy nàng có phản ứng gì, không biết là nghĩ gì mà linh hồn thoát xác như thế.
Suy nghĩ một chút, Tàn Diên đi tới bên cạnh Ngải Thiển, nói nhỏ vào tai nàng một câu: "Một viên minh châu thật lớn."
"Hả? Ở đâu? Ở đâu?" Ngải Thiển chợt nhảy bật lên, xoay lưng nhìn xung quanh như mèo tầm bảod♨đ♨l♨q♨đnhưng không thấy gì. Nàng ngẩng đầu lên thì thấy Tàn Diên đang cười như không cười nhìn mình, ý trêu tức không diễn tả nổi: "Xem ra chiêu này vẫn có tác dụng."
Ngải Thiển hừ lạnh, xoay người nhìn mặt hồ trong như gương, không định để ý tới Tàn Diên. Điệu bộ này thật giống một cô bé đang làm nũng.
Tàn Diên càng cười tà khí hơn, sóng vai đứng với Ngải Thiển, nói: "Nếu nàng làm Ma Hậu của bổn quân, muốn bao nhiêu dạ minh châu mà không được? Lần trước nàng cũng đã thấy, dạ minh châu trong động ma không ít."
Ngải Thiển vẫn không có phản ứng.
Tàn Diên cúi nhìn mái tóc đen nhánh của Ngải Ngải, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Điều kiện này thật mê người nhỉ?"