Dị Biến Lính Gác Dẫn Đường
Chương 6
"Dùng chính cơ thể để học thì mới nhớ được." Bách Trần thu lại ý cười, trả bé rắn màu lam lại cho Ôn Tu: "Sau này đừng tùy tiện cho người khác sờ vào nó."
Ôn Tu nhận lấy tinh thần thể của mình, bấy giờ mới nhận ra Bách Trần vừa cười, ngay cả bé rắn của cậu cũng nhìn hắn chằm chằm trông vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu. Chủ nhân và tinh thần thể quả thực giống nhau kinh người, suýt chút nữa Bách Trần đã định vươn tay sờ đầu Ôn Tu, thế là vội vã thu tay lại.
Sau khi Ôn Tu bình tĩnh lại thì vẻ xấu hổ trên mặt dần biến mất. Cậu cúi đầu nhìn tinh thần thể của mình, hỏi ra nghi vấn: "Nhưng tại sao... tinh thần thể của tôi lại nhỏ như vậy?"
"Cậu vẫn chưa khống chế được tinh thần lực của mình, đây là chuyện bình thường. Nhưng tinh thần thể lớn hay nhỏ không liên quan đến năng lực, thế nên không cần lo lắng."
Lam Xà phun phun lưỡi rắn mềm mại với Ôn Tu, nhưng lúc nhận ra ánh mắt tò mò của Kim Long thì nó lại cuộn tròn trong lòng bàn tay Ôn Tu.
Bách Trần đột nhiên hỏi: "Cậu sợ tôi lắm à?"
"Hả?" Ôn Tu hơi chột dạ nói: "Không..."
Bách Trần cười nhạt: "Tinh thần thể sẽ thể hiện phản ứng chân thật nhất của chủ nhân, cậu không lừa được tôi đâu."
Ôn Tu lập tức có cảm giác cả người bị nhìn thấu từ trên xuống dưới, cậu muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào: "Không phải tôi sợ, tôi chỉ chưa hiểu rõ về anh thôi, dù sao thì..."
"Dù sao thì tôi cũng là ác ma." Bách Trần nói tiếp giúp Ôn Tu vấn đề cậu không nói được ra miệng: "Tôi biết ấn tượng đã khắc sâu thì rất khó sửa. Nhưng cậu là dẫn đường, từ giờ trở đi cậu phải học được cách nhìn bằng tinh thần lực thay thế cho hai mắt, tôi có làm hại cậu không thì hẳn là cậu còn rõ hơn tôi mới phải."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi cần làm như thế nào?" Ôn Tu nhìn thẳng vào Bách Trần, ánh mắt mang theo một loại ngây thơ thuần khiết.
Bách Trần đột nhiên có một cảm nhận kỳ quái, giống như bất luận hắn nói gì thì Ôn Tu cũng nghe theo vậy. Hắn thấy tiểu Lam Xà cuộn tròn thành một cục cũng hơi ngẩng đầu lên lén nhìn mình, đôi mắt tròn sáng ngời trông vừa tò mò vừa kính sợ. Bách Trần nhìn về phía Ôn Tu, bình tĩnh nói: "Để nó ở lại đây đi, ở chung với Kim Long một ngày sẽ không sao đâu."
"Được." Thế mà Ôn Tu đồng ý thật, hiển nhiên đã quên lời Bách Trần vừa nói.
Bách Trần không biết do Ôn Tu quá tin tưởng mình hay do Ôn Tu không coi mình là người ngoài, nhưng mà như vậy rõ ràng là không đủ cảnh giác với người khác. Không phải chưa từng có trường hợp tinh thần thể bị giết sau khi rời khỏi chủ nhân, kết cục cuối cùng của những lính gác hoặc dẫn đường ấy đều là sống như mất đi linh hồn, thân thể trở thành cái xác rỗng. Bách Trần sẽ không trách Ôn Tu, biện pháp mạnh mà có tác dụng hơn lời nói chính là để Ôn Tu tự mình trải nghiệm.
Trước lúc đi về quả nhiên Ôn Tu để Lam Xà lại. Tiểu Lam Xà không chịu xa cậu, căng thẳng đến mức dùng đuôi quấn mấy vòng quanh ngón tay cậu. Đúng lúc này Kim Long tiến tới, luồng khí nó phun ra khiến tiểu Lam Xà lảo đảo suýt ngã, cuối cùng không chịu nổi nên rớt xuống.
Ôn Tu còn chưa kịp giơ tay ra đón thì tiểu Kim Long đã dùng đỉnh đầu mình đỡ lấy. Tiểu Lam Xà run rẩy nhìn về phía Ôn Tu như đang cầu cứu, nếu không phải nó không biết nói thì Ôn Tu đã suýt tưởng là nó muốn khóc. Cậu dịu dàng dỗ dành nó: "Đừng sợ mà..."
Giữa chủ nhân và tinh thần thể có mối quan hệ tâm linh tương thông, không cần ngôn ngữ cũng có thể giao tiếp được với nhau. Mà hiển nhiên Ôn Tu vẫn chưa được học điều này, Bách Trần ở bên cạnh chỉ yên lặng nhìn, hoàn toàn không ngăn cản cậu. Cuối cùng bé ngoan Ôn Tu còn lễ phép nói với Bách Trần: "Tinh thần thể của tôi phải nhờ anh trông chừng rồi."
Bách Trần ừ một tiếng, nhìn về phía bóng lưng Ôn Tu đi về rồi lại cúi đầu nhìn tiểu Lam Xà đang cố gắng muốn đuổi theo. Không cần hắn nói, tiểu Kim Long cũng đã chủ động chắn trước người tiểu Lam Xà.
Tiểu Lam Xà nhìn trước nhìn sau, chắc cảm thấy con người dễ thân hơn một chút nên nó bò qua chỗ Bách Trần, có thể do muốn hắn che chở.
Bách Trần thuận tay túm lấy tiểu Lam Xà, thấy vật nhỏ này lại nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to tròn: "Mày thích tao à?"
Tiểu Lam Xà không trả lời hắn, nhưng lúc nhận ra Kim Long không đến gần mình nữa thì cũng bình tĩnh lại. Nó bắt đầu lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Bách Trần, lăn mệt thì không nhúc nhích nữa, hóa ra là ngủ rồi.
Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của chủ nhân đồng bộ với tinh thần thể, chắc Ôn Tu về đến nhà đã ngủ rồi nên tiểu Lam Xà cũng nghỉ ngơi theo.
Bách Trần không nhịn được dùng ngón tay sờ sờ thân thể bóng loáng của tiểu Lam Xà. Rắn nhỏ bị xoay nửa vòng vẫn không tỉnh, vẫn nằm im không nhúc nhích như trước.
Ngủ đến gần sáng, không hiểu sao Ôn Tu lại cảm thấy người hơi ngứa.
Ôn Tu nhận lấy tinh thần thể của mình, bấy giờ mới nhận ra Bách Trần vừa cười, ngay cả bé rắn của cậu cũng nhìn hắn chằm chằm trông vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu. Chủ nhân và tinh thần thể quả thực giống nhau kinh người, suýt chút nữa Bách Trần đã định vươn tay sờ đầu Ôn Tu, thế là vội vã thu tay lại.
Sau khi Ôn Tu bình tĩnh lại thì vẻ xấu hổ trên mặt dần biến mất. Cậu cúi đầu nhìn tinh thần thể của mình, hỏi ra nghi vấn: "Nhưng tại sao... tinh thần thể của tôi lại nhỏ như vậy?"
"Cậu vẫn chưa khống chế được tinh thần lực của mình, đây là chuyện bình thường. Nhưng tinh thần thể lớn hay nhỏ không liên quan đến năng lực, thế nên không cần lo lắng."
Lam Xà phun phun lưỡi rắn mềm mại với Ôn Tu, nhưng lúc nhận ra ánh mắt tò mò của Kim Long thì nó lại cuộn tròn trong lòng bàn tay Ôn Tu.
Bách Trần đột nhiên hỏi: "Cậu sợ tôi lắm à?"
"Hả?" Ôn Tu hơi chột dạ nói: "Không..."
Bách Trần cười nhạt: "Tinh thần thể sẽ thể hiện phản ứng chân thật nhất của chủ nhân, cậu không lừa được tôi đâu."
Ôn Tu lập tức có cảm giác cả người bị nhìn thấu từ trên xuống dưới, cậu muốn giải thích nhưng lại không biết giải thích thế nào: "Không phải tôi sợ, tôi chỉ chưa hiểu rõ về anh thôi, dù sao thì..."
"Dù sao thì tôi cũng là ác ma." Bách Trần nói tiếp giúp Ôn Tu vấn đề cậu không nói được ra miệng: "Tôi biết ấn tượng đã khắc sâu thì rất khó sửa. Nhưng cậu là dẫn đường, từ giờ trở đi cậu phải học được cách nhìn bằng tinh thần lực thay thế cho hai mắt, tôi có làm hại cậu không thì hẳn là cậu còn rõ hơn tôi mới phải."
"Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi cần làm như thế nào?" Ôn Tu nhìn thẳng vào Bách Trần, ánh mắt mang theo một loại ngây thơ thuần khiết.
Bách Trần đột nhiên có một cảm nhận kỳ quái, giống như bất luận hắn nói gì thì Ôn Tu cũng nghe theo vậy. Hắn thấy tiểu Lam Xà cuộn tròn thành một cục cũng hơi ngẩng đầu lên lén nhìn mình, đôi mắt tròn sáng ngời trông vừa tò mò vừa kính sợ. Bách Trần nhìn về phía Ôn Tu, bình tĩnh nói: "Để nó ở lại đây đi, ở chung với Kim Long một ngày sẽ không sao đâu."
"Được." Thế mà Ôn Tu đồng ý thật, hiển nhiên đã quên lời Bách Trần vừa nói.
Bách Trần không biết do Ôn Tu quá tin tưởng mình hay do Ôn Tu không coi mình là người ngoài, nhưng mà như vậy rõ ràng là không đủ cảnh giác với người khác. Không phải chưa từng có trường hợp tinh thần thể bị giết sau khi rời khỏi chủ nhân, kết cục cuối cùng của những lính gác hoặc dẫn đường ấy đều là sống như mất đi linh hồn, thân thể trở thành cái xác rỗng. Bách Trần sẽ không trách Ôn Tu, biện pháp mạnh mà có tác dụng hơn lời nói chính là để Ôn Tu tự mình trải nghiệm.
Trước lúc đi về quả nhiên Ôn Tu để Lam Xà lại. Tiểu Lam Xà không chịu xa cậu, căng thẳng đến mức dùng đuôi quấn mấy vòng quanh ngón tay cậu. Đúng lúc này Kim Long tiến tới, luồng khí nó phun ra khiến tiểu Lam Xà lảo đảo suýt ngã, cuối cùng không chịu nổi nên rớt xuống.
Ôn Tu còn chưa kịp giơ tay ra đón thì tiểu Kim Long đã dùng đỉnh đầu mình đỡ lấy. Tiểu Lam Xà run rẩy nhìn về phía Ôn Tu như đang cầu cứu, nếu không phải nó không biết nói thì Ôn Tu đã suýt tưởng là nó muốn khóc. Cậu dịu dàng dỗ dành nó: "Đừng sợ mà..."
Giữa chủ nhân và tinh thần thể có mối quan hệ tâm linh tương thông, không cần ngôn ngữ cũng có thể giao tiếp được với nhau. Mà hiển nhiên Ôn Tu vẫn chưa được học điều này, Bách Trần ở bên cạnh chỉ yên lặng nhìn, hoàn toàn không ngăn cản cậu. Cuối cùng bé ngoan Ôn Tu còn lễ phép nói với Bách Trần: "Tinh thần thể của tôi phải nhờ anh trông chừng rồi."
Bách Trần ừ một tiếng, nhìn về phía bóng lưng Ôn Tu đi về rồi lại cúi đầu nhìn tiểu Lam Xà đang cố gắng muốn đuổi theo. Không cần hắn nói, tiểu Kim Long cũng đã chủ động chắn trước người tiểu Lam Xà.
Tiểu Lam Xà nhìn trước nhìn sau, chắc cảm thấy con người dễ thân hơn một chút nên nó bò qua chỗ Bách Trần, có thể do muốn hắn che chở.
Bách Trần thuận tay túm lấy tiểu Lam Xà, thấy vật nhỏ này lại nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt to tròn: "Mày thích tao à?"
Tiểu Lam Xà không trả lời hắn, nhưng lúc nhận ra Kim Long không đến gần mình nữa thì cũng bình tĩnh lại. Nó bắt đầu lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay Bách Trần, lăn mệt thì không nhúc nhích nữa, hóa ra là ngủ rồi.
Thời gian nghỉ ngơi và làm việc của chủ nhân đồng bộ với tinh thần thể, chắc Ôn Tu về đến nhà đã ngủ rồi nên tiểu Lam Xà cũng nghỉ ngơi theo.
Bách Trần không nhịn được dùng ngón tay sờ sờ thân thể bóng loáng của tiểu Lam Xà. Rắn nhỏ bị xoay nửa vòng vẫn không tỉnh, vẫn nằm im không nhúc nhích như trước.
Ngủ đến gần sáng, không hiểu sao Ôn Tu lại cảm thấy người hơi ngứa.