Cổ Phật Tâm Đăng

Chương 36

Đây nói về Tâm Đăng, suýt nữa phải bị thất thân vì món thuốc gợi dục tình rất là mãnh liệt của Trác Đặc Ba, chàng chạy một mạch về Nhất Tâm lâu, thuật lại tự sự đầu đuôi cho chư vị lão tiền bối nghe, và vẽ lại đồ hình trong trận để cùng nhau nghiên cứu, và cả thảy đồng cho rằng trong trận đó có chứa điều chi bí ẩn.

Hai ngày hôm sau, Tâm Đăng hăm hở trở lại, và chàng bắt đầu xông vào trận để khám phá cái sự bí mật đã giày vò tâm tư của chàng suốt hai ngày hôm nay.

Trở dậy cuối giờ Sửu, Tâm Đăng phải lần mò đến đầu giờ Mẹo mới tìm gặp khu rừng âm u bí hiểm mà chàng lạc bước vào hồi hai hôm trước.

Nhờ nghiên cứu tỉ mỉ, lần này Tâm Đăng đi thẳng vào cửa chữ Sinh, may thay vượt được một chặng đường đầy chông gai hiểm trở, phía trước mặt của Tâm Đăng lần lần khang trang rộng rãi, chàng vừa đi vừa làm ký hiệu trên những cành cây để tiện bề trở lại.

Chợt trước mặt chàng vùng mở ra bốn, năm cái ngã rẽ, Tâm Đăng bàng hoàng ngơ ngác, chưa biết phải chọn ngã nào, thì thình lình có một câu nói bên tai chàng :

- Thằng nhỏ này thật là đa sự.

Tâm Đăng giật mình quay lại mà chẳng trông thấy ai, nhưng nghe giọng nói rõ ràng của người Trung Thổ.

Tâm Đăng còn đang kinh ngạc thì giọng nói ban nãy lại vang lên :

- Tâm Đăng, mi nhất định nằn nằn quyết một can thiệp vào vụ này?

Tâm Đăng lấy làm lạ, nói chỏ vào bụi rậm :

- Thí chủ là ai, xin bước ra đây diện kiến?

Người ấy buông ra một tiếng cười nhạt rồi nhảy xổ ra, Tâm Đăng thờ phào một hơi nhẹ nhõm, thì ra đó là Vạn Tiềm.

Tâm Đăng không rõ vì sao tên này lại đến đây, chàng vội cung kính trả lời :

- Tôi vâng lệnh sư phụ đến đây tìm món tín vật đã mất gần hai mươi năm trước...

Vạn Tiềm cười hậm hực :

- Tìm tín vật?... Hay tìm Tàm Tang khẩu quyết?

Tâm Đăng nghe thấy bốn chữ Tàm Tang khẩu quyết lấy làm kinh dị, chàng nghĩ có lẽ chỗ này là một chỗ hiểm trở nhất trong Tây Tạng đệ nhất gia này và có lẽ Trác Đặc Ba giấu Tàm Tang khẩu quyết ở nơi đây nên tên Vạn Tiềm này mới mò vào chỗ này để tìm của quí.

Tâm Đăng vội cười trả lời :

- Nếu tiền bối không có điều gì dạy bảo thì tôi xin kiếu.

Vạn Tiềm gằn giọng :

- Mi hãy nghe lời khuyên của ta không nên tiến về phía trước!

Tâm Đăng giả vờ lấy làm lạ hỏi rằng :

- Tôi vâng lệnh của ân sư đến tìm tín vật, phàm làm xong nhiệm vụ mới có thể trở về.

Lộ vẻ giận dữ, Vạn Tiềm nói rằng :

- Nếu mi nằn nằn quyết một đi về phía trước thì hãy hạ ta trước đã.

Tâm Đăng giật mình, giả vờ kinh dị :

- Tôi với tiền bối không hề xích mích, cớ sao...

Vạn Tiềm nghiêm sắc mặt, giận dữ nói :

- Ta đã bảo mi muốn tiến tới phía trước... thì trước hết hãy hạ ta đã...

Tâm Đăng biết Vạn Tiềm không phải tay vừa nhưng so với các vị sư phụ của mình hãy còn kém một bậc, vì vậy mà chàng ung dung trả lời :

- Nếu tiền bối cản trở bước tiến của tôi thì tôi xin đắc tội.

Câu nói chưa dứt, Tâm Đăng tức tốc trổ một thế Di Hình Hoán Bộ lướt ngang qua cánh tả ông ta để tiến về phía trước...

Vạn Tiềm nổi giận phừng phừng, bất thình lình thò hai ngón tay ra, trổ một đòn Cần Quân Hồi Thủ kẹp một cái nhanh như chớp vào giữa bâu áo của Tâm Đăng, thét :

- Trở lại...

Tâm Đăng biết tên này thế nào cũng tung đòn độc, đã phòng hờ từ trước nên chàng liền lập tức tung ra thêm một thế Di Hình Hoán Bộ nhảy tạt ra ngoài hai thước.

Nào ngờ Vạn Tiềm không để cho chàng có thời gian ngơi nghỉ, hỏa tốc đuổi theo, cũng dùng hai ngón tay đưa ra như một đôi đũa, kẹp vào giữa huyệt Mi Tâm của chàng, nói tiếp :

- Mi hãy ra khỏi trận này!

Tâm Đăng lại lách đầu né tránh, lần này chàng không nhún nhường nữa, vung tròn bàn tay hữu sử một tế Thiên Chỉ Tỳ Bà vỗ vào giữa trán của Vạn Tiềm.

Vạn Tiềm bỗng thình lình nghe thấy một luồng sức mạnh ập vào đầu mình, khí thế mạnh mẽ chưa từng thấy, bất giác trong lòng cả sợ.

Ông ta không ngờ chỉ cách nhau có mấy tháng mà sức mạnh của Tâm Đăng lại tăng tiến đến dường này, lẽ tự nhiên vì bởi hắn ta không biết rằng ngần ấy tay cao thủ đều dồn tuyệt kỹ của mình cho Tâm Đăng.

Tấm lòng khinh địch của ông ta không còn nữa, tức tốc sử một thế Kim Xà Tán Động, như một con rắn, ông chúi đầu xuống đất luồn qua khỏi nách Tâm Đăng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

Vừa thoát khỏi tầm uy lực của thế võ Thiên Chỉ Tì Bà, ông ta lập tức trả đòn. Cũng vẫn dùng hai ngón tay xỉa một đường thật mạnh vào hậu tâm của Tâm Đăng.

Thế võ Thiên Chỉ Tì Bà của Tâm Đăng vừa dùng hết tám phần, bỗng thấy đối thủ luồn ra sau lưng của mình và hai ngón tay của hắn xé gió vèo vèo đi tới, không quay đầu trở lại Tâm Đăng cũng biết đối phương đang tập kích mình, bất thình lình chàng dựng cánh tay lên trảm ngược ra phía sau một luồng dữ dội.

Đó là thế võ Tiếu Lý Tàng Đao, chuyên dùng để phá thế công khi đối phương tập kích sau lưng mình.

Hai ngón tay của Vạn Tiềm đang đi tới một cách thần tốc, sắp sửa chạm vào mình của Tâm Đăng thì bỗng nhiên thân hình của chàng đảo lộn nửa vòng rồi bóng chưởng tuôn ra trùng trùng điệp điệp, làm cho hắn có cảm giác như trăm trăm nghìn nghìn lưỡi dao bén chém ngược trở về.

Tình thế đó bắt buộc hắn phải tự thu hồi thế võ của mình, để rồi nhảy tạt sang cánh hữu hai thước để tránh đòn.

So qua vài miếng, cả hai bên đều biết đối thủ của mình thật là lợi hại, Vạn Tiềm thì cho Tâm Đăng tuy còn nhỏ tuổi mà khí lực hùng hồn thâm hậu, Tâm Đăng thì cho Vạn Tiềm xuất thủ cay độc, mỗi một thế võ của ông ta thảy đều tinh ma quỷ quyệt, rất phù hợp với cá tính của hắn.

Dang ra một khắc để lấy lại bình tĩnh và cả hai người lại xáp chiến với nhau, Vạn Tiềm dường như trong lòng nóng nảy muốn hạ gấp Tâm Đăng nên những thế võ độc ác ông ta tuôn ra vù vù như mưa sa bão táp.

Còn Tâm Đăng dường như không có ý kéo dài trận chiến chàng chỉ dùng những thế võ mạnh bạo để đẩy trôi ra ngoài vòng chiến ngõ hầu thoát thân.

Nhưng Vạn Tiềm là một con cáo già, tấm thân trải qua không biết bao nhiêu trường chiến đấu, nên thoáng trông là hiểu ngay thâm ý của Tâm Đăng, vì vậy mà ông ta đeo theo như đỉa đói, không để cho Tâm Đăng có một dịp nào thoát thân.

Tâm Đăng vùng nảy ra một kế, vội vàng lớn tiếng nói :

- Vạn tiền bối, hai ta cứ xâu xé với nhau như thế này không sợ có kẻ nào khác hưởng cái thế ngư ông đắc lợi sao?

Vạn Tiềm nghe nói, giật mình nhảy nhổm, thu tay trở về hỏi :

- Còn ai đến đây nữa?

Nhìn sắc mặt của hắn, Tâm Đăng đã biết tâm sự của ông ta, quả thật phen này Vạn Tiềm đến đây cốt để tâm tìm kiếm món bảo vật mà người trong làng võ thảy đều mong muốn, đó là cuốn Tàm Tang khẩu quyết.

Nay Tâm Đăng nhắc mình như vậy, ông ta giật mình nhảy nhổm, trong lòng hồi hộp sợ có kẻ nào phỗng tay trên.

Tâm Đăng vừa định há mồm trả lời một câu bâng quơ để làm xao lãng tinh thần của hắn, nào ngờ chưa kịp trả lời thì từ trong bụi rậm gần đó có một chuỗi cười sang sảng vang lên, tiếp theo đó có một người tuổi độ tứ tuần nhưng sắc diện vẫn còn thanh tao trang nhã, thong thả bước ra.

Tâm Đăng vừa trông thấy mặt của người này, bất giác cả mừng, cả tiếng gọi :

- Lăng thúc thúc, tôi biết chắc là thúc thúc ở nơi đây.

Người ấy quả thật là Lăng Hoài Băng, ông ta tươi cười trả lời :

- Lệnh phù của sư phụ mi chính ở trong trận này, mi hãy cấp tốc đi tìm, nên nhớ “tà biên di chính”...

Tâm Đăng chớp lấy cơ hội, vội xá chào hai người rồi quay lưng bước đi.

Còn Vạn Tiềm thì trong lòng kinh hãi, cứ theo giọng nói của Lăng Hoài Băng thì dường như hắn ta đã lẫn vào trong trận này từ lâu lắm rồi, không biết Tàm Tang khẩu quyết có lọt vào tay hắn hay chăng?

Ông ta hốt hoảng hỏi :

- Mi là ai? Có phải từ Trung Nguyên đến?

Lăng Hoài Băng buông ra tiếng cười lạnh nhạt trả lời :

- Ta cư ngụ tại Tây Tạng này mấy mươi năm, chỉ chờ đợi có ngày hôm nay... Đừng nói dài dòng, đỡ.

Lăng Hoài Băng nói chưa dứt thì thân hình xuất động, tiến tới nhanh như một cơn gió thoảng, thò hai ngón tay ra móc một đường nhanh như chớp vào cặp mắt của Vạn Tiềm.

Bị bất thần tấn công một đòn độc, Vạn Tiềm cả giận, vừa né tránh vừa thét :

- Chúng bay thật là vô lễ, ta cho mi một bài học!

Câu nói vừa dứt thì hai ngón tay của Lăng Hoài Băng vừa lướt qua đầu hắn trong đường tơ kẽ tóc.

Hai mươi năm về trước, Lăng Hoài Băng đã là một tay cao thủ lẫy lừng, từng ngang hàng với bọn Cô Trúc, sau này lỡ sa chân bị Trác Đặc Ba giam vào trong lòng đất trong vòng hai mươi năm, trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó, Lăng Hoài Băng lợi dụng nó vừa để mở huyệt cho mình vừa nghiền ngẫm thêm võ công.

Tình trạng đó cũng như một người bế môn tọa quan suốt hai mươi năm trường nên trình độ võ công vẫn tăng tiến theo nhịp thời gian.

Hai ngón tay của ông ta vừa móc trượt vào khoảng không, tức tốc co ngón tay lại, búng một cái nhanh như chớp vào huyệt Ngọc Chẩm đằng sau gáy của Vạn Tiềm.

Vạn Tiềm thất sắc kinh tâm, chỉ so qua một ngón đã biết đối thủ của mình thật là đáng sợ.

Vừa nghe áp lực gia tăng sau gáy, hắn vội vàng sử một thế Bình Sa Lạc Nhạn Đại Giao Đầu chúi nhủi về phía trước, thân hình loạng choạng, suýt nữa phải té lăn chiêng mới tránh được cái búng nhẹ nhàng của Lăng Hoài Băng.

Vừa thoát khỏi đòn độc là hắn trổ ra một thế Bạch Hổ Hồi Đầu tấn công nghịch về phía sau để gỡ đòn.

Thế rồi hai người xáp chiến vào nhau một cách tưng bừng mãnh liệt ở giữa khu rừng hoang vắng...

Đây nói về phần Tâm Đăng, sau khi thấy Lăng Hoài Băng đã cầm chân Vạn Tiềm rồi, vội vàng đi nhanh về phía trước, trong trí cứ quay cuồng câu nói “tà biên di chính” của Lăng Hoài Băng.

Chàng nghĩ :

- Hay là Lăng thúc thúc có ý muốn bảo mình chạy đi theo đường nhỏ hai bên mà vào!

Nghĩ đoạn, Tâm Đăng không còn vào trận theo lối trung cung như mấy ngày hôm nay nữa mà chọn những con đường mòn khúc khủyu ở hai bên mà thâm nhập vào bên trong.

Đi một đoạn đường khá lâu, Tâm Đăng bỗng giật mình vì có tiếng của một nàng thiếu nữ vang lên :

- Bây giờ công việc đa đoan... Đợi chừng nào thu xếp ổn thỏa thì chúng ta lên đường đến xứ Tân Cương.

Thì ra đó là giọng nói Tây Tạng của Mặc Lâm Na, tiếp theo đó là giọng nói của Lộ Kha :

- Tôi biết... Lâm cô nương... nhưng mà... tôi sợ...

Lóng tai nghe kỹ, Tâm Đăng thấy dường như hai người này dừng chân lại rồi có tiếng của Mặc Lâm Na hỏi :

- Sợ gì?

Tâm Đăng tim đập rộn ràng, nín thở để chờ đợi câu trả lời của Lộ Kha ú ớ :

- Tôi sợ một ngày kia... cô nương sẽ đi.

Mặc Lâm Na nạt :

- Đừng nghĩ bậy... Mau đi!

Lộ Kha trả lời :

- Không! Tôi muốn lưu lại nơi này để trò chuyện với cô nương.

Mặc Lâm Na có vẻ không vui nói :

- Mi bảo sao? Bây giờ phải đi ngay tổng đàn.

Tâm Đăng bỗng nhiên tâm thần tỉnh táo nghĩ rằng :

- Thật là một dịp tốt để cho ta theo chân hắn thâm nhập vào trận địa.

Nghĩ đoạn Tâm Đăng vội vàng trổ thuật xà hình khe khẽ bò tới, nhìn xuyên qua cành cây kẽ lá, Tâm Đăng trông thấy Lộ Kha và Mặc Lâm Na đứng sát vào nhau mà trò chuyện thân mật.

Mặc Lâm Na tỏ vẻ giận dữ, thúc giục đôi ba lần Lộ Kha mới chịu nối gót theo sau.

Hai người kia vì thuộc đường lối nên đi thật nhanh về phía trước, Tâm Đăng thấy vậy vội vàng trổ thuật khinh công thượng thặng mà lần bước theo sau, đi được một chặng đường Lộ Kha lại dừng chân đứng lại, Mặc Lâm Na lại thúc giục :

- Mi lại nổi cơn điên... Mau đi nhanh lên không nào!

Nhưng Lộ Kha lắc đầu quày quảy trả lời :

- Tôi không đi, trừ phi khi nào cô nương hứa không rời khỏi tôi...

Mặc Lâm Na tức tối giậm chân bình bịch nói rằng :

- Mi thật là dại... Ta có bao giờ rời khỏi mi.

Nấp sau một tàng cây rậm rạp, Tâm Đăng thấy Lộ Kha tỏ vẻ vui mừng, nó cả gan bá chặt lấy vai Mặc Lâm Na mà nói :

- Cô nói thật?... Thật không rời bỏ tôi?

Tâm Đăng trống ngực đánh thình thình vì chàng vừa bắt gặp Mặc Lâm Na đang trao đổi với hắn một cái nhìn thắm thiết...

Và một việc ngoài tưởng tượng xảy ra, Mặc Lâm Na bỗng nhiên lả người vào lòng của Lộ Kha mà khóc nức nở.

Tâm Đăng thấy Lộ Kha giật mình đánh thót rồi ôm chặt lấy Mặc Lâm Na mà gọi lên nho nhỏ :

- Lâm Na... Lâm Na, đừng bỏ rơi tôi.

Mặc Lâm Na nước mắt lưng tròng, nói lên một câu như sét nổ ngang đầu của Tâm Đăng :

- Ta không bao giờ bỏ mi... Ta sẽ cố gắng quên hình ảnh của thằng Tâm Đăng... Ta sẽ là một người vợ hiền của mi...

Lộ Kha mừng rỡ như người bắt được vàng, xiết chặt Mặc Lâm Na vào lòng mà gọi lên :

- Lâm Na ơi... Lâm Na...

Tâm Đăng nhắm nghiền cặp mắt không dám nghĩ gì thêm nữa, chàng lẩm bẩm :

- A di đà Phật!... Xin đức Phật hãy cứu tôi ra khỏi biển khổ!

Chợt bên tai chàng văng vẳng câu nói thúc giục của Mặc Lâm Na :

- Đi nhanh lên thôi... kẻo trễ giờ.

Tâm Đăng mở bừng mắt dậy thấy cặp tình nhân lúc bấy giờ đã đứng lên và đi về phía trước, Tâm Đăng lại nín thở, lại rón rén bước theo, vượt thêm một chặng đường nữa, trước mắt chàng vùng mở ra một khoảng đất rộng, giữa khoảng đất rộng đó chàng trông thấy khói hương nghi ngút, dường như Trác Đặc Ba đang bày lễ tế thần thì phải.

Thấy nơi ấy trống trải, Tâm Đăng chưa dám bước ra, còn đương bàng hoàng chợt nghe tiếng của Trác Đặc Ba giận dữ vang lên :

- Chúng bay thật đáng chết, để cho địch nhân theo chân lẻn vào đây!

Câu nói vừa vang lên thì Tâm Đăng vội vàng sử một thế Kim Xà Hoành Thảo bay vù vù vào bụi rậm gần đó để ẩn nấp, cùng trong một lúc Mặc Lâm Na cũng tách ra làm hai ngõ biến mất vào hai rặng cây sầm uất ở hai bên.

Bốn bề lại vắng vẻ không một tiếng động, Tâm Đăng nhướng mắt nhìn ra bên ngoài, quan sát kỹ thấy đó là một chiếc bàn bằng đá khổng lồ, bên trên sắp bày khói hương nghi ngút, giữa bàn có trải một tấm thảm nhung, trên tấm thảm nhung đó có đặt một miếng lệnh bài hào quang lóng lánh.

Mặc dù giữa đêm khuya, dưới bóng trăng sao mờ ảo, tấm lệnh bài đó phản chiếu ra một thứ màu sắc sáng ngời.

Tâm Đăng mở cờ trong bụng vì ngày thường chàng nghe Cô Trúc tả hình dáng chiếc lệnh bài y hệt với vật chàng nhìn thấy đây.

Tâm Đăng nghiến răng kèn kẹt, muốn tiến tới cướp lấp chiếc lệnh bài nhưng không dám tháo thú, chàng biết rằng Trác Đặc Ba không để cho chàng thành công một cách yên lành.

Cố gắng định tĩnh tâm thần, Tâm Đăng trông thấy trước chiếc bàn hương án đó có treo một tấm lụa trắng, bên trên đề một dòng chữ :

“Tàm Tang khẩu quyết đặt ở sau bức rèm này”.

Tâm Đăng lắng nghe thật lâu, không thấy động tĩnh gì, trong lòng sinh ra bạo dạn, vội vàng nhẹ lần bước về phía trước.

Khi còn cách chiếc bàn hương án độ chừng ba thước thì chàng dừng chân đứng lại nghĩ thầm :

- Không biết tại sao nơi đây chẳng có phòng bị... Thật là một điều lạ!

Đứng yên một lúc khá lâu mà không thấy động tĩnh, Tâm Đăng không dám chần chờ, bất thình lình thò bàn tay ra chộp tới một đường thần tốc theo phép Lăng Không Nhiếp Vật.

Đây là một lối lấy đồ cách ngoài xa mấy trượng mà phi một tay cao thủ lẫy lừng không thể nào luyện được.

Chính vào lúc đòn vừa tuôn ra thì sau lưng chàng gió dậy vèo vèo. Tâm Đăng biết mình thân lâm trọng địa nên mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, vừa nghe thấy tiếng gió lạ nổi lên vội vàng vận nội công bế tất cả các huyệt đạo sau lưng của mình, chàng chuẩn bị một mặt chịu đòn, một mặt tiếp tục thò tay tới đoạt tín vật.

Nào ngờ áp lực sau lưng chàng càng lúc càng mãnh liệt, ám khí chưa tới thì thì cương phong đã tới trước, làm cho Tâm Đăng kinh tâm táng đởm không dám liều lĩnh, chàng tức tốc sử một thế Di Hình Hoán Bộ, để cho thân hình của chàng lệch sang một bước và một món ám khí đi vèo lướt ngang qua mang tai.

Chỉ một chút ngưng trệ đó thì một tiếng động nặng nề vang lên, cả một chiếc bàn hương án bằng đá to tướng kia thình lình tụt sâu xuống lòng đất, trong chớp mắt có một phiến đá nhẵn thín từ phía dưới trồi lên trám kín mặt đất không còn kẽ hở.

Tâm Đăng vừa sợ vừa giận quay đầu nhìn lại tức khắc giật mình thối lui một bước, thì ra sau lưng chàng đã hiện ra một người đàn bà mặc toàn sắc phục mà trắng cực kỳ trang nhã, đó là Vân Cô.

Đôi mắt của bà ta đầy vẻ căm hờn, Tâm Đăng thoáng trông cũng biết thần kinh của bà ta lại đến hồi thác loạn.

Bà trừng mắt quát hỏi :

- Mi đến đây làm gì?

Tâm Đăng uất ức vô cùng, chàng tức tối vì Trác Đặc Ba không ra mặt mà lại để cho một người điên cuồng như Vân Cô đến đây để gây rối cho chàng.

Chàng ấp úng nói :

- Vân Cô quên tôi rồi ư?

Vân Cô lắc đầu thét :

- Mi là ai? Ta không biết.

Tâm Đăng biết Vân Cô thần kinh đã thác loạn, vội vàng cả tiếng gọi :

- Tôi tên là Tâm Đăng...

Vân Cô nghiến răng kèn kẹt, khoát tay ra dấu :

- Mi hãy cút đi cho khỏi chỗ này...

Tâm Đăng vừa định mở miệng trả lời, bỗng trước mặt chàng nổi lên một cơn gió nhẹ rồi một chiếc bóng trắng mờ hiện lên. Tâm Đăng thối lui một bước, thì ra người ấy chính là kẻ cường thù đại địch của Tâm Đăng: Trác Đặc Ba.

Ông ta thò một tay ra bá chặt lấy vai của Vân Cô, âu yếm nói rằng :

- Vân Cô mau trở vào bên trong...

Nào ngờ Vân Cô quắc mắt lên, thình lình vẫy mạnh một cái để thoát khỏi vòng tay của Trác Đặc Ba, bà gào lên ầm ĩ, rõ ràng bà đã lên cơn điên cuồng đến cực độ.

Nhưng Trác Đặc Ba đã chồm tới một bước, vung cánh tay lên buông ra một thế Đơn Thủ Cầm Long muốn bắt Vân Cô lại một lần nữa.

Tâm Đăng lửa giận phừng phừng thét rằng :

- Trác Đặc Ba, không được chạm đến mẹ ta...

Nói chưa dứt lời thì Tâm Đăng tung ra một đòn nhanh như chớp, năm ngón tay của chàng xòe ra chộp một đường dữ dội vào huyệt Giai Tĩnh của Trác Đặc Ba.

Trác Đặc Ba thình lình nghe thấy một luồng gió lạnh ập vào huyệt mạch của mình, vì Tâm Đăng biết Trác Đặc Ba là một người võ nghệ cao siêu nhất Tây Tạng nên vừa xuất thủ là vận dụng ngay Đại Thừa thần công, làm cho Trác Đặc Ba phải e dè sợ hãi.

Với áp lực hùng hậu đó, Trác Đặc Ba không dám bắt Vân Cô nữa mà quay đầu lại hét :

- Mi thật là to gan lớn mật!

Vừa nói ông ta vừa sử một thế Hoàng Hạc Xung Thiên bay bổng lên cao hơn một trượng, nhờ thế mới tránh được cái chộp tài tình của Tâm Đăng.

Rơi mình trở về mặt đất thì Vân Cô đã lẩn khuất sau rặng cây rậm rạp, Trác Đặc Ba râu tóc thảy đều dựng ngược, trợn mắt thét lớn :

- Tâm Đăng... Mi nhất định cản trở ta?

Tâm Đăng trả lời một câu đầy vẻ căm hờn sắc máu :

- Tội mi to lớn bằng trời... Mi làm cho mẹ ta phải thác loạn thần kinh.

Nói rồi nước mắt xuống tầm tã như mưa.

Trác Đặc Ba đưa tay đánh vào không khí một chưởng, luồng chưởng phong của ông ta gây ra một tiếng nổ kinh hồn, ông ta tức tối giậm chân, trỏ vào giữa mặt của Tâm Đăng mà nói :

- Sao mi biết ta đã làm cho mẹ mi phải thác loạn thần kinh? Mẹ mi gá nghĩa với cha mi không một điều vui sướng... Ta đưa nàng đến đây để hưởng một cuộc đời đầy hạnh phúc... Nhưng chúng bay... một lũ giả nhân giả nghĩa, dùng luân thường đạo lý để trói buộc nàng làm cho nàng rối trí mà phải thác loạn thần kinh... Sao mi dám bảo việc này do ta gây ra?

Tâm Đăng nghe nói, trong thâm tâm chàng căm hờn dâng lên cực điểm, chàng chắp tay nói :

- A di đà Phật!... Mi nên biết rằng trăm điều tội lỗi, tà dâm đứng đầu, mi vì muốn chiếm hữu mẹ ta mà nhẫn tâm giết chết cha ta một cách bi thảm...

Trác Đặc Ba không chờ cho Tâm Đăng nói dứt lời, gầm lên một tiếng rồi như một con mãnh hổ sút chuồng, vung hai bàn tay hộ pháp ra tấn công vào giữa ngực Tâm Đăng một đòn quyết liệt.

Tâm Đăng buông ra một chuỗi cười ha hả, dồn hết sức bình sinh vào giữa hai cánh tay của mình, trổ ra một thế Trường Thiên Vạn Lý, dùng sức mạnh chọi lại sức mạnh của Trác Đặc Ba.

Đây là lần thứ nhất hai tay cao thủ này chính thức giao chiến với nhau bằng một đòn kinh thiên động địa...