Chốn Đào Nguyên

Chương 30: Hi vọng

"Nếu lịch sử buộc phải lặp lại mới có thể tiếp tục, thì cứ để nó lặp lại đi thôi."

***

Lúc Lý Phong tỉnh lại, trước mắt trắng xoá một màu. Đang không biết mình bị Viện trưởng Ngô mang đi làm thí nghiệm gì đấy hay thực sự ngất đi, gương mặt của Viện trưởng Ngô đã xuất hiện ngay trên đầu y.

"Dậy rồi à?" Viện trưởng Ngô hỏi.

"Động vào đâu của tôi rồi?" Lý Phong hỏi.

"Chả động đâu cả," Viện trưởng Ngô đáp, "anh chỉ ngủ mất thôi mà?"

"Phải báo bên ngoài là tôi ngất vì mệt nhé." Lý Phong nói.

"Thì báo thế đấy," Viện trưởng Ngô trỏ túi truyền dịch bên cạnh, "treo cả dịch dinh dưỡng cho anh đây này."

Lý Phong ngồi dậy mới biết mình đang ở trong phòng thí nghiệm của Viện Bảo tàng chứ không phải bệnh viện.

Xem giờ mới nhận ra đã là chiều hôm sau rồi.

"Rắc rối rồi đây, tôi chưa liên lạc với Khưu Thời nữa." Lý Phong xuống giường.

"Khưu Thời từng liên lạc với anh." Viện trưởng Ngô bảo, "Anh chưa tỉnh nên tôi nghe hộ rồi."

"Họ sao rồi?" Lý Phong hỏi ngay.

"Đang bắt đầu đưa Hồ Tiểu Lĩnh về," Viện trưởng Ngô đáp, "Khưu Thời bị thương nhưng đã phẫu thuật ở Rừng Đông, không có vấn đề gì lớn, Hồ Tiểu Lĩnh cũng bị thương, cơ mà không nghiêm trọng."

"Ờ, còn gì không?" Lý Phong cau mày, "Sao Khưu Thời lại bị thương?"

"Làm gì chịu nói với tôi." Viện trưởng Ngô bảo.

"Lâm Thịnh thì sao?" Lý Phong hỏi tiếp.

"Về khoang ngủ đông rồi." Viện trưởng Ngô đáp.

Lý Phong sửng sốt: "Tại sao?"

"Thượng tá Từ nhận định còn một vài chi tiết đáng ngờ." Vẻ mặt Viện trưởng Ngô là lạ, có thể thấy ông không hề nghĩ thế.

"Ví như?" Lý Phong hỏi.

"Một vài hành động cô ta cho rằng dư thừa," Viện trưởng Ngô bảo, "nhìn trời này, lúc về đi đường khác này, giết người quá tàn nhẫn này..."

Lý Phong ngây ra hồi lâu, chả biết có phải mình ngủ rã cả não rồi không.

"Có phải cô ta không biết tiệm cận loài người là gì không?" Lý Phong nói, "Lâm Thịnh không phải quân nhân, hắn là tiềm vệ và giết người là chức trách, hắn đâu phải rô-bốt mà ngó trời một cái cũng không được? Giết người thì đòi nhân văn, nhìn trời lại kêu không đủ công thức hoá? Với cả về bằng đường khác là do không muốn đi vòng còn gì!"

"Tôi có bóng gió đấy," Viện trưởng Ngô bảo, "nhưng tôi cũng già rồi, chỉ muốn lo phần kĩ thuật, không định dính quá sâu vào một số việc..."

"Tôi trẻ lắm hay gì?" Lý Phong nói.

"Ngoài ba mươi thì trẻ thật mà." Viện trưởng Ngô cười cười.

"Tôi đi tìm cô ta," Lý Phong cầm áo khoác đặt bên cạnh lên, "nếu tiêu chuẩn là thế thì tôi sẽ bảo thẳng Hình Tất đừng về thành phố Mây nữa."

"Anh có thể tìm thẳng ngài Long." Viện trưởng Ngô bảo.

Lý Phong ngoảnh lại nhìn ông.

"Ông ta chờ anh trong văn phòng tôi," Viện trưởng Ngô nói, "hơn một tiếng rồi."

"To gan đấy," Lý Phong nói đoạn đi thẳng ra cửa, "ông ta không sợ có kẻ vẫn đang đón lỏng mình à?"

"Tôi tìm quần áo cho anh rồi." Viện trưởng Ngô trỏ bộ đồ sạch đặt trên chiếc bàn bên cạnh.

"Khỏi." Lý Phong từ chối, mặc áo ngủ rời phòng thí nghiệm, thậm chí chỉ cào mái tóc vốn rối tung vài cái.

Lúc bước vào văn phòng của Viện trưởng Ngô, ngài Long đang ngồi sô pha xem màn hình trước mắt, Lý Phong lia phát nhận ra ngay đấy là một số tư liệu về Lâm Thịnh.

Nhưng ngài Long không bấm dừng mà chỉ ngoảnh sang, thấy bộ dạng của y thì ngớ ra: "Sao không chỉnh trang một chút?"

"Không có thời gian." Lý Phong đi đến trước mặt ông ta, "Ngài Long tìm tôi có gì không?"

"Anh nghĩ sao?" Ngài Long hỏi.

"Tôi không tiện nghĩ." Lý Phong đáp.

Ngài Long cười cười: "Nghỉ ngơi lại sức rồi chứ? Dạo này quả thực vất vả cho anh rồi."

"Vẫn phải vất thêm một chặp nữa," Lý Phong bảo, "nội thành giờ đây nát bét, đám cần nhân lực vật tư toàn tìm tôi thôi."

"Thì Sở An sinh mà," ngài Long đáp, "luôn là cơ quan vừa cực vừa khó xử."

Lý Phong im lặng.

"Người khác không hiểu," ngài Long nói, "tôi biết là được."

"Cảm ơn ngài Long." Lý Phong trả lời.

"Lần này tuy không cản được người máy sinh hoá xâm nhập," ngài Long bảo, "nhưng nhờ có phán đoán chính xác của anh mà tổn thất giảm thiểu đáng kể."

"Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi." Lý Phong nói.

"Sao hôm nay khách sáo vậy." Ngài Long hỏi.

"Chắc do chưa đẫy giấc." Lý Phong đáp.

"Về việc lần này," ngài Long vuốt màn hình vài cái, bật bản đồ thực tại của nội thành lên, tình hình thiệt hại các nơi và phân tích liên quan đang liên tục cập nhật đồng bộ, "anh có ý kiến gì không? Chỗ anh có tin tức gì cần báo cáo không?"

"Có." Lý Phong đáp, ngài Long chờ nghe nhưng y lại dừng.

"Làm sao?" Ngài Long nhìn y, khựng lại một lúc rồi phì cười, "Muốn tôi hoàn thành giao dịch trước à? Anh có thể đề xuất."

"Tôi cần quyền hạn và tiếng nói cao hơn trong tổ công tác." Lý Phong dứt khoát yêu cầu.

Ngài Long bất ngờ nhìn y: "Tôi tưởng anh sẽ đòi chấm m út gì chứ."

"Giữ được cuộc sống này thì muốn gì có đó," Lý Phong nói, "không giữ được có khi mất cả mạng, đòi thứ khác vô nghĩa lắm."

"Tôi cân nhắc đã." Ngài Long đáp.

"Thị trấn Rừng Đông bị người máy cộng sinh tập kích cùng lúc với chúng ta," Lý Phong nhanh chóng quay về chủ đề chính, "tuy khác cách thức và mục đích nhưng có thể khẳng định là cùng một bọn."

"Rừng Đông..." Ngài Long nhíu mày, "Trước đấy anh báo cáo họ đã bị người máy sinh hoá chiếm đóng nhỉ?"

"Vâng," Lý Phong đáp, "nhưng thông tin chi tiết phải chờ nhóm Khưu Thời về mới rõ, liên lạc dọc đường có thể bị chặn, không an toàn."

"Trước mắt anh có ý kiến gì không?" Ngài Long hỏi.

"Tăng cường phòng ngự nội thành, lựa chọn thật kĩ nạn dân vào thành phố, đấy là nền móng," Lý Phong nói, "ngoại thành cũng cần được quản lý, phải đẩy phòng tuyến vòng ngoài ra xa hơn, khu vực báo động hiện nay để đối phó với người cảm nhiễm thì đủ, nhưng nếu đối tượng là người máy sinh hoá hoặc người máy cộng sinh thì không."

Ngài Long gật đầu nhìn y.

"Chủ động hơn một tí." Lý Phong bảo.

"Chủ động thế nào?" Ngài Long hỏi.

"Tình hình phía Rừng Đông thì khi nhóm Khưu Thời về là rõ," Lý Phong nói, "nhưng thị trấn Sông Hưng thì sao? Quanh chúng ta còn bao nhiêu căn cứ quy mô nhỏ, bao nhiêu nguồn cảm nhiễm, đại bản doanh của người máy cộng sinh ở đâu, và còn thế lực nào mà chúng ta có thể liên minh không..."

"Hồi Giám đốc Sở tiền nhiệm đề cử anh," ngài Long nhìn y, "tôi vẫn hơi lo lắng vì anh trẻ quá, trông đáng tin, giờ nghĩ lại mới thấy ông ấy nhìn người vẫn chuẩn lắm."

Lý Phong im lặng.

"Chuyện tăng cường nội thành," ngài Long hỏi, "có ý kiến cụ thể không?"

"Không." Lý Phong nhìn ông ta.

"Hả?" Ngài Long sửng sốt, rồi nhanh chóng bật cười.

"Công tác đối ngoại chưa có ai làm, nếu ngài Long thấy cần thì tôi có thể đảm nhận," Lý Phong nói, "thế thì tôi không can dự vào sự vụ nội thành nữa, thỉnh cầu duy nhất là lời tôi nói có trọng lượng ở tổ công tác."

"Cụ thể hơn được không?" Ngài Long hỏi.

"Lâm Thịnh về khoang ngủ đông rồi, bên ngài hẳn sẽ có báo cáo," Lý Phong đáp, "theo tôi thì đấy là quyết định khi hoàn toàn không hiểu gì về người máy sinh hoá và người máy cộng sinh."

"Rõ rồi," ngài Long gật đầu, "tôi sẽ thuật lại với Tướng quân."

"Tướng quân..." Lý Phong chần chừ hai giây nhưng không nói tiếp, "mong có thể đẩy nhanh tiến độ, nếu nhóm Hình Tất về mà phải vào khoang ngủ đông thì tôi sẽ đề nghị họ đừng về nữa, hiện thời thành phố Mây phải sử dụng người máy sinh hoá để bảo vệ loài người, chứ không phải phế chiến lực và chờ kẻ khác đến diệt chúng ta."

"Anh biết không," ngài Long bảo, "năm ấy những người sáng lập thành phố Mây đời đầu cũng nghĩ thế đấy."

"Chúng ta còn lựa chọn nào khác ư?" Lý Phong hỏi, "Nếu lịch sử buộc phải lặp lại mới có thể tiếp tục, thì cứ để nó lặp lại đi thôi."

"Tôi già rồi," ngài Long nhìn bóng mình hiện lên trên tường kính cạnh bên, "không biết còn được bao nhiêu trang trong lịch sử đây."

Lý Phong im lặng.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện này không?" Ngài Long ngoảnh nhìn y.

"Không," Lý Phong đáp, "tôi chỉ muốn sống sót."

Khưu Thời ngủ suốt chuyến, vì lồ ng ngực bị thương nên chất lượng giấc ngủ của anh tốt hơn lúc đến Rừng Đông nhiều, hầu hết mê man vì cứ mở mắt ra là đau, đau mệt rồi lại tiếp tục mê man.

Anh không uống thuốc hay tiêm giảm đau nữa, cứ thấy mấy thứ này ảnh hưởng tới phản xạ của mình.

Con xe đằng trước của Hồ Tiểu Lĩnh giảm tốc, hắn ngoảnh lại đưa tay ra hiệu.

"Hết xăng rồi." Khưu Thời nói.

"Xe này còn." Hình Tất dừng lại.

"Tôi hoạt động một tí." Khưu Thời mở cửa xuống xe.

Trời đã xẩm tối, không khí cực kì ráo hoảnh, chỉ có gió chứ không mang mùi đặc thù, cảm giác này khiến người ta bất an.

"Vết thương của cậu," anh nhìn Hồ Tiểu Lĩnh, "băng bó lại lần nữa đi."

"Ổn mà, không đau mấy nữa." Hồ Tiểu Lĩnh nói.

"Băng chả tới lỗ đạn, lộ ra kia kìa." Khưu Thời bảo.

"Ủa?" Hồ Tiểu Lĩnh cúi xuống nhìn thử, "Có khi em vận động mạnh quá?"

Hình Tất lấy hộp thuốc ra.

"Để tôi để tôi." Hồ Tiểu Lĩnh kêu.

"Dọc đường chẳng thấy ai," Khưu Thời nói, "bị đám người máy cộng sinh kia quét sạch hay gặp chuyện gì khác rồi?"

"Vùng này thoáng đãng khó núp," Hình Tất đáp, "chỗ núi đồi trước mặt thì phải chú ý."

Khưu Thời về xe bật bản đồ lên, chỉ có ba chấm sáng là họ. Truyện Hệ Thống

"Nếu người máy cộng sinh đến gần thì anh có cảm nhận được không?" Anh hỏi Hình Tất.

"Không hẳn," Hình Tất khởi động xe, vẫn chạy theo Hồ Tiểu Lĩnh, "một số có thể giấu mình."

"Nhận ra điều này ở Rừng Đông à?" Khưu Thời hỏi.

"Ừ, cũng như chia tổ cộng tác vậy, Rừng Đông có thể chặn thông tin của người máy cộng sinh trong một phạm vi nhất định," Hình Tất nói, "tránh trường hợp bị vật chủ khác khống chế."

"Thành phố Mây có kĩ thuật như vậy không?" Khưu Thời cau mày.

"Phải hỏi Lý Phong," Hình Tất bảo, "tôi không nhớ nữa."

"Chắc bây giờ thành phố Mây xào xáo hết rồi," Khưu Thời nói, "bao nhiêu năm nay cứ vận hành theo quy tắc của mình, ngoài kia như nào không ai biết và cũng chẳng ai quan tâm... Cơ mà tôi cũng vậy, như nhau hết."

Hình Tất liếc nhìn anh.

"Tôi sợ thay đổi," Khưu Thời bảo, "anh có hiểu cảm giác đó không, lúc vết thương cực kì đau, anh chỉ cần không cục cựa thì vẫn chịu được, chứ mà rục rịch nhẹ thôi là xé ruột xé gan."

"Hiểu." Hình Tất đáp.

"Anh hiểu cái đếch, anh bị thương chưa kịp đau đã lành rồi." Khưu Thời kêu.

Góc trên bên phải bản đồ xuất hiện một chấm sáng.

"Có người," Khưu Thời nhìn chấm sáng nọ, "một người duy nhất, bất động."

"Bảo Hồ Tiểu Lĩnh ra sau đi." Hình Tất đánh lái vượt qua xe của Hồ Tiểu Lĩnh.

Khưu Thời thò tay qua cửa sổ ra hiệu.

Hồ Tiểu Lĩnh cũng ra dấu rồi theo sau xe họ.

Chấm sáng nọ vẫn cứ ở yên đấy, tới khi xe họ đến thật gần và đủ để thấy xác chết đầy đất, nó vẫn bất động.

Là một người phụ nữ ngồi giữa đống xác.

"Toàn là con người." Hình Tất giảm tốc, dừng bên cạnh bãi thi thể.

Đèn xe soi tỏ mặt đất, giữa ánh sáng và bóng tối giao thoa, đống xác dưới đất và nửa bên người đầy máu của cô gái dưới quầng sáng trông cực kì quái đản.

"Ai làm thế này..." Khưu Thời nhìn thi thể dưới đất, thấy Hình Tất xuống xe thì đi theo, đồng thời giơ tay bảo Hồ Tiểu Lĩnh đừng nhúc nhích.

Trên mặt đất có nấm đen, Hồ Tiểu Lĩnh bị thương dễ nhiễm.

"Con người." Hình Tất kiểm tra vết thương của xác chết một lúc.

"Bị người ta đánh cướp à?" Khưu Thời liếc người phụ nữ nọ, có vẻ là nạn dân. Tính luôn số xác dưới đất thì nhóm này có đến chín người mà lại không thấy hành trang đâu, rất có thể là đã gặp cướp.

Nhưng Khưu Thời không nghĩ cô trả lời được, vì linh hồn cô ta như đã không còn trên cõi đời này, chỉ còn xác rỗng ở lại đây thôi.

Khưu Thời về xe lấy mấy lon đồ hộp với nước rồi quay lại chỗ người phụ nữ, chuẩn bị để lại cho cô ta và tiếp tục lên đường.

Nhưng cô ta chỉ nhìn chằm chằm khẩu súng trên đùi anh.

Khưu Thời đứng lại.

"Giết tôi đi." Người phụ nữ ngước mắt nhìn anh, thình lình cất tiếng. Chất giọng thật khẽ và hơi chập chờn, song ánh mắt cực kì kiên định.

Khưu Thời im lặng để đồ về xe, xoay lại rút súng nả vào ấn đường cô ta.

Đầu cô ta ngả mạnh ra sau, đổ xuống giữa đống xác.

"Ối!" Hồ Tiểu Lĩnh ở con xe đằng sau thét lên.

Khưu Thời nhìn hắn một cái, toan nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ về xe.

Hồ Tiểu Lĩnh tiếp tục lái lên trước, tìm đường ra bến sông Rừng Đông bằng trí nhớ.

Mất đi cái vẻ hớn hở trước đấy, trông hắn giờ đây y hệt một người bị thương nặng, chỉ giữ lái bằng tay phải như đại hiệp cụt cánh đang nhìn thẳng về phía trước.

"Cậu ta chưa từng giết người trực diện nhỉ." Hình Tất hỏi.

"Có ai khôn lớn gần thành phố Mây từng trải nghiệm chuyện này đâu, cậu ta lại còn là nạn dân như mấy người nằm dưới đất kia, hiểu chuyện rồi mới đến thành phố Mây." Khưu Thời đáp.

Cái kiểu giết người như xử quyết này khác hoàn toàn với chiến đấu hay dọn dẹp, huống hồ lác đác mấy vụ dọn dẹp người cảm nhiễm ở ngoại ô cũng quá nửa là do anh với Triệu Lữ đảm nhận.

Hình Tất không nói gì nữa.

"Có phải tôi bị k1ch thích không." Khưu Thời hỏi, "Suýt bị em mình giết, giờ lại làm vậy trước mặt Hồ Tiểu Lĩnh..."

"Kẻ muốn giết cậu đều là người lạ." Hình Tất bảo.

"Ờ," Khưu Thời cười cười, "Hình Tất này."

"Hửm?" Hình Tất đáp.

"Sao đến tận bây giờ anh vẫn tuân thủ lời thề ấy, ít nhất ngoài mặt trông có vẻ là vậy?" Khưu Thời hỏi.

"Là người bạn không bao giờ phản bội ấy à," Hình Tất nói, "tất cả tình cảm và tư tưởng của tôi do loài người mang lại, luôn sẽ có một người cho tôi hi vọng."

"Là tôi đấy hả?" Khưu Thời hỏi.

"Chứ chẳng nhẽ Lý Phong hả." Hình Tất trả lời.

Khưu Thời bật cười rồi ôm ngực nhìn ra cửa sổ: "Anh cũng kì lạ lắm cơ, mấy người máy sinh hoá khác chắc không như anh đâu nhỉ, ví như Trần Đãng hay cái gã Lâm Thịnh kia ấy."

"Trần Đãng không phải là tiềm vệ," Hình Tất bảo, "gã làm việc văn phòng."

"Nên tư duy kiểu khác hả?" Khưu Thời hỏi, "Vậy Lâm Thịnh thì sao?"

"Do tiếp xúc với người và hoàn cảnh khác nhau." Hình Tất nói.

"Phải rồi, tại anh có tiếp xúc với người bình thường đâu mà." Khưu Thời kháy.

Hình Tất phì cười: "Trí nhớ của cậu chẳng kém người máy sinh hoá tẹo nào."

"Biết đâu chừng tôi cũng có khối vuông đấy." Khưu Thời sờ gáy mình, "Lúc họ cấy thứ này vào cơ thể tôi cũng đâu thấy nói, đám cổ cồn đỏ ấy."

Hồ Tiểu Lĩnh đang lái xe phía trước thình lình bật dậy, giảm tốc rồi bắt đầu di chuyển dọc theo thượng du sông.

Hình Tất cũng rẽ theo hắn.

Bốn phía đã tối hẳn nhưng mặt trăng đêm nay cực kì sáng, tầm nhìn rõ hơn lần vượt sông trước đấy nhiều. Họ nhìn thấy được địa hình nhấp nhô xung quanh, cả mặt sông dát vảy bạc như một con rắn khổng lồ đang uốn éo nữa.

Lái thêm một quãng rất lâu, chừng Khưu Thời toan phanh Hồ Tiểu Lĩnh lại hỏi xem hắn quên đường rồi à, thì hắn chợt giơ tay và dừng xe.

"Đến rồi." Khưu Thời nói.

Hồ Tiểu Lĩnh nhảy xuống xe, chạy đến bờ sông khom lưng quan sát: "Ngay đây!"

Hồ Tiểu Lĩnh thọc tay vọc bãi lầy và sỏi đá ven sông vài cái, một cái khoen sắt dày cỡ cổ tay lộ ra, trên khoen có sợi thép mảnh nối xuống lòng sông.

"Đầu bên kia là một con thuyền, kéo phát thuyền trượt theo đường ray trên núi xuống nước ngay," Hồ Tiểu Lĩnh liếc xe họ, "chắc phải kéo bằng xe anh, hoặc... Hình Tất?"

"Tiềm vệ không mạnh dữ vậy đâu." Hình Tất bảo.

"Ồ." Hồ Tiểu Lĩnh nói, "Tôi tưởng anh kéo được chứ."

"Chẳng thà tôi đì đùng cậu với con xe kia của cậu đạp nước qua sông." Hình Tất vừa đi về phía xe vừa bảo.

Hồ Tiểu Lĩnh ngớ ra rồi bật cười, ngồi thụp xuống bờ sông cười tới khi Hình Tất lái xe đến trước mặt mới thôi.

"Ê, người máy sinh hoá cũng hề thế hả?" Hồ Tiểu Lĩnh nói.

"Thì tiệm cận loài người mà." Khưu Thời bảo.

"Em thấy họ cao cấp hơn con người." Hồ Tiểu Lĩnh ngừng cười, "Sao họ làm bạn với loài người được, loài người... yếu đuối, ích kỉ, và tàn nhẫn đến thế..."

Khưu Thời búng tay lên đ ỉnh đầu hắn: "Hồ Tiểu Lĩnh."

"Anh với Triệu Lữ bảo vệ tụi em kĩ quá," Hồ Tiểu Lĩnh nói, "hồi đấy em nghĩ bị Cục Phòng thủ bắt nạt đã là tồi tệ nhất rồi."

"Anh làm cậu khó chịu phải không?" Khưu Thời hỏi.

"Không," Hồ Tiểu Lĩnh đứng dậy, "anh không khó chịu đã ơn trời rồi, cái thằng Khưu Dữ ấy... Đệt."

"Làm việc thôi." Hình Tất gọi.

"Ai làm?" Khưu Thời hỏi.

"Tôi." Hình Tất khom lưng cầm khoen sắt dưới đất lên, móc vào bàn tời của xe.

Bụi cây giữa rừng trên quả núi đối diện bắt đầu rung lên theo nhịp xoay của bàn tời, chẳng bao lâu sau, một con thuyền trượt ra.

Con thuyền không theo kiểu dáng tiêu chuẩn mà giống một cái bệ phẳng hình vuông hơn, hẳn chuyên dùng để sang sông và chuyển đồ, trông diện tích thì chắc để vừa hai chiếc xe của họ.

Có thể thấy hai lằn mờ ắt là đường ray dẫn từ núi đến bờ sông, thuyền chầm chậm xuôi theo nó trượt tới mé sông, sau đấy là công đoạn kéo thuyền sang bên này.

"Trên thuyền có gì đó." Hình Tất bỗng cất tiếng.

"Đệt." Hồ Tiểu Lĩnh xoay người nhảy lên xe mình, ôm súng máy ngắm vào thuyền.

Khưu Thời cũng rút súng nhắm chuẩn đồng thời bật bản đồ, thấy một loạt chấm sáng chi chít xuất hiện từ hướng con thuyền. Anh ngây ra, tầm này bét lắm cũng phải hai mươi tên.

Nhưng con thuyền đã được kéo xuống sông lại vẫn im lìm, ngay cả khi họ đã nhìn thấy bóng người trên ấy bằng mắt thường.

"Gì thế này?" Hồ Tiểu Lĩnh hỏi.

"Là con người," Hình Tất bảo, "người cảm nhiễm."

Khưu Thời nghe vậy nhẹ nhõm hơn, nếu cả thuyền đấy mà là người máy sinh hoá, e rằng họ sẽ gặp rắc rối với sức chiến đấu cà thọt nhờ hết vào Hình Tất bây giờ.

Song cả thuyền toàn là người cảm nhiễm âm trầm lặng thinh như bóng ma cũng quái lắm.

Thuyền được kéo sang bờ bên này, Khưu Thời cẩn thận đến gần thì thấy quả thực là con người, tuy bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng khi nhìn trạng thái, Khưu Thời dám khẳng định họ đã bị cảm nhiễm.

Nhưng sao lại bất động đều tăm tắp thế kia...

"Bị khống chế rồi," Hình Tất bảo, "lên thuyền thôi, vượt sông trước khi vật chủ chưa phát hiện ra chúng ta."

"Sao cơ?" Hồ Tiểu Lĩnh ngớ người, "Không xử lý trước hả?"

"Xử lý một tên sẽ đánh động vật chủ, đừng chạm vào chúng, qua sông trước đã." Khưu Thời nhảy lên xe, nhìn Hình Tất kéo ván lên thuyền, tháo dây thép rồi từ từ lái xe lên đỗ sát cạnh đám cảm nhiễm chừa chỗ cho xe của Hồ Tiểu Lĩnh.

Sau khi Hồ Tiểu Lĩnh lái xe lên thuyền, Hình Tất cầm theo khoen sắt chứ không thả về chỗ cũ.

Khưu Thời cũng nghĩ y như hắn, không thể giữ con thuyền này lại, dù cho sau này Rừng Đông có lắp thêm chiếc thuyền khác thì họ vẫn phải phá chiếc này.

Hình Tất bật động cơ trên thuyền, dây thép đầu kia thít lại rồi bắt đầu chầm chậm kéo họ về bờ đối diện, Hình Tất không lên xe mà đứng bên cạnh đám cảm nhiễm nọ.

Qua sông chẳng tốn mấy chốc, nhanh hơn lúc họ bay nửa đường rơi xuống nước nảy hai nhịp rồi bơi về bờ nhiều, song bởi số người dôi ra trên thuyền mà lâu hơn hẳn.

Lâu đến mức Khưu Thời đã quan sát gương mặt của những người này vô số lần, thậm chí tìm ra gương mặt lớn tuổi và trẻ tuổi nhất rồi thì thuyền mới rời mặt nước, bắt đầu trượt lên núi.

Hình Tất tắt động cơ, Hồ Tiểu Lĩnh và Khưu Thời cẩn thận lái xe xuống thuyền.

Khưu Thời cảm thấy nỗi căng thẳng chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất, anh phải đỗ xe dưới thuyền rồi mới thấy vết thương trên ngực cực kì đau.

"Giải quyết mấy người này như nào đây?" Anh hỏi Hình Tất.

"Thiêu cùng thuyền." Hình Tất nói đoạn lôi một can xăng khỏi xe, quay lại bắt đầu xả xăng lên thuyền, cuối cùng rưới vào nhóm người cảm nhiễm nọ.

Nhảy xuống thuyền thì được Khưu Thời đưa bật lửa cho, hắn quẹt rồi ném lên thuyền.

Một ngọn lửa tức tốc bốc lên giữa thuyền rồi nhanh chóng lan ra xung quanh, nhóm người cảm nhiễm bị lửa nuốt chửng chỉ sau vài giây, quần áo đang mặc và đầu tóc bắt đầu bốc cháy.

Lửa gặp xăng cháy rất mạnh, nóng đến nỗi Khưu Thời thấy mặt mình bỏng rát, lùi lại đôi bước.

Anh vừa đứng lại, số người cảm nhiễm chưa chìm hẳn vào lửa thình lình đồng loạt ngoái đầu sang.

"Cụ nhà mày!" Khưu Thời giật nảy mình, dằn giọng chửi thề rồi giương súng cùng lúc với Hình Tất.

Nhưng đám cảm nhiễm này không hề nhúc nhích, chỉ tăm tắp nhìn họ chằm chằm.

Ngay khi Khưu Thời khó chịu, chực xả luôn một lượt súng cho xong thì chúng hé miệng, cổ họng bắt đầu tổn thương đồng loạt xé giọng rú lên.

"Hình... Tất..."

-

Kéo về rồi cơ mà tốc độ ra chương chắc sẽ chậm hơn hồi trước, khi nào ổn ổn Kéo báo sau nhen!