Chốn Đào Nguyên

Chương 25: Thời bất ngã dữ

"Bà là bà cố của cháu." Bà cụ nói.

***

Khác với thành phố Mây, thị trấn Rừng Đông trông giống một ngôi làng hơn.

Trạm gác xây trên cây, nhà cửa sụp xệ, đuốc cắm vào thân cây, đường thì trải sỏi.

Tuy không có các toà cao ốc như Khưu Thời từng thấy trong tranh ảnh cũ, nhưng thành phố Mây lại được xây tựa vào núi và vô số hầm mỏ hang đá, trông có vẻ hùng vĩ hơn nhiều.

Với cả nguồn điện lẫn nhu yếu phẩm của thành phố Mây đầy đủ hơn.

So ra, thị trấn Rừng Đông nhìn y hệt một trại tập trung lưu dân khổng lồ.

Song đồng thời họ lại sở hữu số vũ trang lệch pha với vẻ bề ngoài lạc hậu của mình.

Riêng mấy chiếc xe và số trang bị phản kích lúc bị mai phục đấy thôi bét lắm cũng đã ngang bằng với Cục Phòng thủ, mà phần lớn xe của Cục Phòng thủ còn chẳng có thiết bị chắn sóng.

Trời đã vào đêm nhưng khá đông dân trong thị trấn vẫn chưa ngủ, lúc họ đi vào cùng Thị trưởng La, hai bên đường chốc chốc lại có người lui tới. Đủ mặt đàn ông, phụ nữ lẫn người già nhưng hầu như không thấy trẻ con, thiếu niên mười mấy tuổi cũng cực ít, giống hệt thành phố Mây.

Có người còn chào Thị trưởng La: "Thị trưởng La về rồi ạ."

"Về rồi đây," Thị trưởng La nói, "tối nay mưa đấy, nhớ gom quần áo đang phơi vào nhé."

Khưu Thời hơi sốc.

Kể ra ngài Long chưa từng rời đỉnh núi mà công ty toạ lạc nữa là đi lại giữa khu nhà dân như Thị trưởng La, việc dạo quanh thành phố tán gẫu cùng dân chúng hay làm một chuyến đến ngoại thành lại còn hão huyền hơn, cần gì đến ngài Long vì ngay cả Lý Phong ra ngoại thành cũng chỉ cho xe lao vụt đi mà không hề bước xuống, xe mà lái chậm một tí có khi còn bị người ta ném đá vào.

Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất, khẽ bảo: "Chốn này vui vẻ hoà thuận thế à?"

"Vui vẻ hoà thuận bắt cóc Hồ Tiểu Lĩnh." Hình Tất thì thầm.

"Có gì bất thường không?" Khưu Thời tiếp tục nhỏ giọng, bởi chẳng rõ có bị nghe lén không nên anh ghé rất gần Hình Tất.

Hình Tất gãi cổ.

"Dẹp hộ." Khưu Thời mắng.

"Ở đây có người máy sinh hoá." Hình Tất cũng ghé sát lỗ tai anh.

Hơi thở lướt qua cổ anh quả tình nhồn nhột, Khưu Thời gãi cổ.

Song lời Hình Tất nói khiến lòng anh trĩu nặng.

Tuy kẻ xuất hiện cùng Đặng Diệp Diệp ở ngoại ô hôm nọ là người máy sinh hoá, và nếu Rừng Đông gặp bất trắc thì hẳn phải dính dáng đến chúng, nhưng cảm giác của anh vẫn khác hẳn khi thực sự nghe Hình Tất xác nhận ở đây có người máy sinh hoá.

"Là người máy cộng sinh à?" Khưu Thời hỏi bằng khẩu hình.

"Có cả." Hình Tất đáp.

"Cụ nhà nó." Thứ Khưu Thời sợ nhất bây giờ chính là người máy cộng sinh.

Sự tồn tại của người máy cộng sinh đồng nghĩa với sự bất ổn của Hình Tất.

Khưu Thời đi được một đoạn mới nhận ra mình đã xem thường thị trấn Rừng Đông, chỗ họ xuống xe hẳn là ngoại ô thị trấn, sau khi đi một quãng dài vào trong, anh trông thấy tường bao cực cao bằng từng hàng gỗ khổng lồ chồng ngang.

Tường bao chắc cũng lâu đời vì trên thân gỗ đã phủ đầy các loại dương xỉ, Khưu Thời đưa tay sờ thử lúc đi ngang, cảm nhận được chất gỗ dưới lớp dương xỉ đã được xử lý và rất chắc chắn, có lẽ cả lửa cũng không xuyên qua nổi.

"Đây là khu vực trọng điểm của chúng tôi," Thị trưởng La giới thiệu, "chỗ sản xuất nhu yếu phẩm nằm cả trong đấy, diện tích rất lớn nên tường bao không quây hết được."

Nghe tưởng đâu Thị trưởng La rất rộng lượng và không hề đề phòng, một câu nói mà vạch ra những hai điều mấu chốt.

"Thẳng thắn ghê." Khưu Thời liếc nhìn ông ta.

"Chúng tôi không có ý xấu," Thị trưởng La cười cười, "mời cậu đến đây bằng cách ấy cũng là việc chẳng đặng đừng, thị trấn Rừng Đông rất thân thiện và hoà bình."

"Thế à," Khưu Thời quét mắt nhìn quanh một lượt, mười mấy người hoà bình thân thiện theo họ suốt từ đầu đến giờ, "quả là cực kì hiếm thấy trong thời đại này."

"Trú lại vài hôm là hiểu ấy mà," Thị trưởng La nói, "nghe đâu cậu chưa từng sống trong thành phố Mây, có lẽ không cảm nhận được..."

"Bọn tôi sẽ đi ngay ngày mai." Khưu Thời bảo.

"Ngày mai?" Thị trưởng La thảng thốt nhìn anh.

Khưu Thời cũng lặng lẽ nhìn ông ta.

"Khách nay đến mai đi, không đủ thời gian để tiếp đón chu đáo," Thị trưởng La dừng bước bên một gốc cổ thụ khổng lồ, "đây không phải là đạo đãi khách của Rừng Đông."

"Không phải là khách," Khưu Thời thực sự không chịu nổi cung cách nói chuyện của Thị trưởng La, bực dọc đáp, "chẳng cần đãi."

"Nghỉ ngơi đi đã." Thị trưởng La trỏ tay về phía cổ thụ.

Khưu Thời nhìn theo hướng tay ông ta, phát hiện trên thân cây có một dãy thang xoắn ốc dẫn thẳng lên căn nhà gỗ ở ngọn cây.

"Thứ gì đây?" Anh ngẩn ra, "Ở trên đấy á?"

"Trong rừng ẩm ướt quá," Thị trưởng La nói, "chỗ cao thì khô ráo hơn một tí, tầm nhìn cũng tốt... Mời cậu."

Khưu Thời không muốn lên nhưng đám người quanh họ đã chầm chậm siết chặt vòng vây, Hình Tất tiến lên một bước đứng bên cạnh anh.

Bầu không khí vui vẻ hoà thuận thoắt cái căng thẳng hơn.

Vẫn chưa gặp Hồ Tiểu Lĩnh hay làm rõ mục đích của đám người này, Khưu Thời tạm dằn lửa lòng lại, định nghe theo sắp xếp của họ đã.

Anh xoay sang liếc nhìn Hình Tất, tuy sự hiện diện của người máy cộng sinh là mối nguy tiềm ẩn với Hình Tất, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn luôn cảm thấy Hình Tất sở hữu sức mạnh to lớn hơn mình tưởng nhiều, cho nên chỉ cần Hình Tất ở đây thì anh sẽ có chỗ dựa.

"Đây là nhà của cậu," Thị trưởng La nói, "còn nhà của hắn ở..."

"Ông nói gì?" Lửa giận vừa dằn xuống của Khưu Thời tức thì phừng lên, anh nhìn chằm chằm vào ông ta.

"Nhà hơi nhỏ," Thị trưởng La vẫn cười đến là hiền hậu, "không chứa nổi hai người, mấy căn nhà to hơn thì dân trong thị trấn đang ở cả rồi, mong cậu thông cảm."

"Tôi hiểu cái..." Khưu Thời mới thốt được nửa, Hình Tất đã đặt tay bóp nhẹ vai anh.

Làm anh nuốt ngược chữ "cụ nhà ông" vào.

"Không sao," giọng Hình Tất rất khẽ, "tôi không xuống cây vẫn sang được."

Khưu Thời ngước lên nhìn tán lá, hiểu ý Hình Tất.

"Ý tôi không phải vậy." Điều Khưu Thời quan tâm nhất hiện giờ không phải là an toàn của bản thân, nếu họ tách nhau ra, anh lo đám người này sẽ giở trò bẩn với Hình Tất.

"Tôi biết." Hình Tất nói.

Khưu Thời đi lên thang cây, Hình Tất đứng tại chỗ dõi theo.

Thị trưởng La ra hiệu bảo hắn đi cùng mình đến nhà cây kế bên nhưng Hình Tất vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng nhìn sang Thị trưởng La.

Khưu Thời lên đến ngọn cây rồi liếc xuống dưới, cao lắm, nhảy thẳng xuống chắc chắn chết tươi.

Anh mở cửa nhìn quanh căn nhà một lượt, ngoảnh lại ra dấu an toàn với Hình Tất dưới kia, Hình Tất mới xoay người theo Thị trưởng La sang khu bên cạnh.

Khưu Thời nhìn đến khi không thấy hắn nữa mới vào nhà, bức bối đi quanh vài vòng.

Tuy bốn phía chẳng có ai nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt, có kẻ đang giám sát anh.

Từ tán cây kế bên, từ mấy căn nhà dưới đất, từ những nơi xa hơn.

Thị trấn Rừng Đông không hề thân thiện, dẫu người anh gặp trên đường đều đang nở nụ cười.

May mà Thị trưởng La vẫn giữ lời.

Suýt soát nửa tiếng sau, Khưu Thời nghe thấy tiếng ai đấy lao lên thang, nặng trịch.

Anh vọt dậy khỏi chiếc giường nhỏ trong nhà rồi xông ra mở cửa, vừa nhìn xuống thì giọng Hồ Tiểu Lĩnh cũng cất lên: "Anh Thời! Là anh đấy ư!"

"Ừ." Khưu Thời đáp.

"Là anh thật này," Hồ Tiểu Lĩnh vừa chạy lên vừa hô bằng chất giọng nghẹn ngào, "sao anh lại tới đây, anh tới đây làm gì! Đã bảo phải tự lo cho mình trước rồi!"

"Bớt nhảm đi." Khưu Thời nói.

Hồ Tiểu Lĩnh trèo lên, quan sát anh một lượt rồi mới lao sang ôm chầm lấy anh: "Anh Thời!"

Khưu Thời cũng ôm lại, vỗ vài cái lên lưng hắn: "Có bị thương không?"

"Không, mọi người vẫn khoẻ chứ?" Hồ Tiểu Lĩnh lắc đầu, nhìn dáo dát xuống dưới.

"Khoẻ cả, vào rồi nói." Khưu Thời đẩy Hồ Tiểu Lĩnh vào nhà, cũng nhìn xuống nhưng chẳng thấy ai.

"Không ai theo hết," Hồ Tiểu Lĩnh bảo, "em có thể đi lại tự do ở đây, chỉ không ra ngoài nổi..."

"Không ra nổi?" Khưu Thời đóng cửa nhìn hắn.

"Người máy sinh hoá," Hồ Tiểu Lĩnh khẽ đáp, "ở đây nhiều lắm, sống trong mấy căn nhà với khu bên ngoài ấy, toàn là người máy sinh hoá thôi."

Khưu Thời im lặng.

"Em không ngờ mình có thể nhìn thấy nhiều người máy sinh hoá như vậy trong đời," Hồ Tiểu Lĩnh nói, "trông họ y chang chúng ta... chỉ đẹp hơn đôi chút thôi."

"Chúng nó có làm khó cậu không?" Khưu Thời kéo Hồ Tiểu Lĩnh sang, xoay hắn mòng mòng quan sát mấy lượt.

"Không," Hồ Tiểu Lĩnh trả lời, "tới đây rồi không ai đếm xỉa tới em nữa, mục tiêu của chúng có phải em đâu anh."

Khưu Thời nhìn hắn.

"Chúng muốn dụ anh tới," Hồ Tiểu Lĩnh nhỏ giọng, "từng hỏi em có biết thân thế của anh không."

"Thế cậu biết không?" Khưu Thời hỏi.

"Thì đấy, em có biết đâu? Em làm sao biết được," Hồ Tiểu Lĩnh bảo, "lúc em tới thành phố Mây thì anh với Triệu Lữ đã ở đấy rồi thây."

"Hỏi gì cậu nữa không?" Khưu Thời hỏi.

"Hỏi tình hình thành phố Mây," Hồ Tiểu Lĩnh đáp, "em bảo Tôi sống ở đấy mười mấy năm, chưa vào nội thành bao giờ mà ngoại thành thì cũng ít đến, ông hỏi tình hình ngoại ô thì tôi còn biết tí chút, chứ muốn biết chuyện trong kia thì phải bắt Lý Phong cơ..."

Khưu Thời cười cười.

"Em không sao," Hồ Tiểu Lĩnh nói, "anh thực sự không nên đến đây, chỗ này không còn là thị trấn Rừng Đông nữa rồi, đã..."

Hắn nhỏ giọng hơn: "Bị giết gần sạch rồi."

Khưu Thời không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

"Anh tới đây một mình hả?" Hồ Tiểu Lĩnh hỏi.

"Không," Khưu Thời liếc nhìn hướng Hình Tất rời đi, "đến cùng cộng sự của anh."

"Sao rồi?" Thị trưởng La đứng trước cửa sổ văn phòng, dõi về phía nhà cây xa xa.

Trần Đãng đứng cạnh ông trầm mặc một lúc mới nói khẽ: "Không được."

"Do khoảng cách quá xa à?" Thị trưởng La hỏi.

"Không," Trần Đãng đáp, "hắn đã đề phòng, trước đấy hẳn có kẻ từng thử rồi."

"Sang trò chuyện với hắn đi," Thị trưởng La nói, "không giải quyết hắn thì chúng ta khó mà giữ được chân Khưu Thời."

"Làm sao giải quyết nổi," Trần Đãng bảo, "hắn là Hình Tất đấy."

Thị trưởng La ngoảnh nhìn mấy người sau lưng: "Mọi người không có cách gì à?"

"Thử xem sao," có kẻ nói, "Hình Tất đã bị khoá kí ức, có khi không mạnh bằng hồi xưa nữa."

"Mạnh cỡ nào?" Thị trưởng La hỏi, với ông ta thì trận chiến ấy như một truyền thuyết xa xôi.

"Vì họ mà loài người dừng việc tiếp tục chế tạo người máy sinh hoá đời thứ ba," Trần Đãng nói, "và bắt đầu ghép người thả diều với tiềm vệ."

"Họ?" Thị trưởng La nhìn gã.

"Hình Tất và Lâm Thịnh," Trần Đãng bảo, "họ đều ở thành phố Mây."

Thị trưởng La im lặng, nhìn thật lâu về hướng nhà cây: "Năm ấy hắn đứng về phía loài người mà? Thế thì có lợi với chúng ta chứ."

"Chỉ có thể gọi là nghiêng về phía loài người." Trần Đãng đáp.

"Có thể trực tiếp tắt nguồn hắn không?" Người sau lưng hỏi.

Trần Đãng không nói gì, hồi lâu mới thở dài: "Tìm người nói chuyện với Khưu Thời đi, tôi sang gặp Hình Tất."

"Thành thử địa hình là thế đấy, bức tường bao bằng thân cây đấy không khó trèo... cơ mà em không trèo nổi," Hồ Tiểu Lĩnh đâm từng dao lên vách tường gỗ, trên vách chi chít vết dao đâm lộn xộn, đây là bản đồ của riêng công nhân dọn xác mà người thường không hiểu nổi, "mấy chỗ khác toàn là người máy sinh hoá, chưa đến gần đã bị phát hiện."

Hồ Tiểu Lĩnh cũng chẳng phí hoài chuỗi ngày ở đây, hắn đã dạo hết thị trấn rồi, đám người này hầu như không hề ngăn Hồ Tiểu Lĩnh thơ thẩn khắp nơi, cứ như để chứng minh rằng họ hoà bình thân thiện vậy.

"Không ai quan tâm chứ gì?" Khưu Thời đứng dậy.

"Dạ." Hồ Tiểu Lĩnh gật đầu.

"Đi thôi, ra ngoài dạo." Khưu Thời đi mở cửa.

Ngoài cửa là thị trưởng và một bà cụ.

Khưu Thời ngây ra, hiếm khi anh gặp trẻ con, người già cũng vậy.

Bà cụ này có vẻ cao tuổi hơn cả ông cụ đã mất tích, nếp nhăn trên mặt bà sâu hoắm, ánh mắt cũng vẩn đục lắm rồi, Khưu Thời không chắc bà có còn thấy đường không.

"Nhóc con định ra ngoài à?" Bà cụ hỏi.

Vẫn còn thấy đường.

Khưu Thời thoáng khựng lại: "Ừ."

"Cậu ta chính là Khưu Thời." Thị trưởng La nói.

"Ồ," bà cụ đến gần, chăm chú quan sát gương mặt anh, "đã lớn thế rồi..."

"Vâng, cũng đã hai mấy năm rồi." Thị trưởng La đáp.

"Giống thật đấy." Bà cụ duỗi tay toan sờ mặt Khưu Thời.

Khưu Thời ngửa ra sau tránh tay bà.

"Này!" Hồ Tiểu Lĩnh giang tay ngăn trước mặt bà cụ, "Sao lại động tay động chân thế!"

"Có gì không?" Khưu Thời vỗ Hồ Tiểu Lĩnh và nhìn Thị trưởng La.

Hồ Tiểu Lĩnh tránh ra.

"Nói chuyện nhé?" Thị trưởng La hỏi.

"Ờ." Khưu Thời về lại nhà, ngồi xuống ghế.

Bà cụ vào nhà rồi vẫn nhìn Khưu Thời mãi, tới nỗi anh hơi mất tự nhiên.

"Nói xong chuyện chính hẵng nhìn," anh bảo, "không thì vừa nhìn vừa nói cũng được, đừng cứ nhìn không."

"Cái tính này cũng giống," bà cụ bật cười, "tính đàn ông con trai nhà họ Khưu đều thế cả."

Con trai nhà họ Khưu?

"Tên cháu do bà đặt đấy nhóc à," bà cụ nói, "Thời bất ngã dữ, Khưu Thời, nhóc còn một đứa em trai tên là Khưu Dữ nữa."

Như Hình Tất đã bảo, trình độ giáo dục của ngoại thành quả thực không ổn lắm.

Khưu Thời im lặng tựa ghế nhìn bà cụ.

Anh không hiểu Thời bất ngã dữ là gì.

Chốc sau anh gác chân lên chiếc giường kê bên cạnh, rút một điếu thuốc ra châm: "Phịa tiếp đi."

"Bà là bà cố của cháu." Bà cụ nói.

"Vô lý rồi nhớ." Khưu Thời ngậm điếu thuốc, chau mày suýt sặc.

"Bà cố là gì?" Hồ Tiểu Lĩnh hỏi.

"Bà nội của cha." Bà cụ bảo.

Hồ Tiểu Lĩnh cũng nhíu mày, với bọn chưa chắc đã có cha mẹ như họ thì ông nội đã là một từ lạ rồi, lại còn bà cố là bà nội của cha nữa chứ...

"Chẳng thà bà nhận mình là bà cố của tôi," Hồ Tiểu Lĩnh nói, "chí ít tôi vẫn biết cha mình là ai, bà cứ nhắm vào anh Thời thì khác nào phịa sao cũng được?"

"Cháu miễn dịch với cảm nhiễm đúng không?" Bà cụ nhìn Khưu Thời.

Khưu Thời thoáng nhướng mày nhìn cụ.

Hồ Tiểu Lĩnh thảng thốt xoay sang.

Khưu Thời rít một hơi thuốc, thong thả ngước mắt quan sát bà cụ: "Mấy người cài nhiều trinh thám vào thành phố Mây lắm nhờ?"

"Cháu chào đời ở thành phố Sông Toại," bà cụ nói, "được thành lập sau thời cảm nhiễm, có rất nhiều người khoẻ mạnh và người miễn nhiễm trốn từ khu vực cảm nhiễm đến đấy sinh sống."

Thị trưởng La lấy một tấm bản đồ giấy ra khỏi túi, trải xuống chiếc bàn trước mặt anh.

Khưu Thời chỉ lướt mắt qua đã nhận ra tấm bản đồ này gần như giống hệt tấm trong va li của ông cụ, khác cái là tấm của ông cụ không có tên địa danh thôi.

Và vị trí mà ông cụ khoanh lẫn ghi chú bằng chữ Khưu là nơi in hai chữ "Sông Toại" trong tấm bản đồ này.

"Bộ đồ này khó chịu quá." Triệu Lữ kéo đồng phục của Sở An sinh đang mặc trên người.

"Chủ yếu là do không vừa, bộ tôi đang mặc là của tôi, dễ chịu lắm." Tiêu Lỗi thì vui cực, rốt cuộc cậu ta đã được khoác lại đồng phục rồi.

"Làm việc đi, nhanh cái thân lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Lý Phong xuống xe, quan sát số lượng lớn nạn dân trong khu lưu trú của trạm kiểm soát, ở đây đông đúc hơn tưởng tượng của y nhiều.

"Làm sao đây?" Triệu Lữ nhảy xuống xe.

"Tìm ai bình thường ấy, tầm bốn mươi người," Lý Phong ném thú cưng của mình ra bắt đầu chế độ ghi hình tuỳ thân, "sau đó chỉ rõ những ai có vấn đề qua video cho tôi."

"Được." Triệu Lữ gật đầu.

"Đừng để họ biết đâu là kẻ cậu cho rằng có vấn đề." Lý Phong dặn.

"Hiểu rồi, anh yên tâm." Triệu Lữ nói, hỏi thêm một câu trong lúc đi cùng Lý Phong sang đấy, "Anh Thời đến Rừng Đông rồi chứ?"

"Đến rồi." Lý Phong đáp.

"Rồi sao?" Triệu Lữ hỏi, "An toàn không? Tình hình bên ấy thế nào? Gặp Tiểu Lĩnh chưa?"

"Đi chọn người cho tôi," Lý Phong dừng chân nhìn hắn, "chọn xong sẽ nói cậu nghe."

"Đệt." Triệu Lữ lườm y, cất bước đến đấy.

"Còn tôi ạ?" Tiêu Lỗi hỏi.

"Cậu..." Lý Phong xoay sang nhìn cậu ta mấy giây mới bảo, "Cậu chọn thầm trong lòng thôi, xem có khớp với Triệu Lữ không."

"Là một bài kiểm tra ạ?" Tiêu Lỗi hỏi.

"... Ờ." Lý Phong kéo áo khoác, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn Triệu Lữ chứ không đi tới đấy.

"Anh không sang đấy ạ?" Tiêu Lỗi đi được mấy bước ngoảnh lại nhìn y.

"Bẩn quá." Lý Phong đáp.

Tiêu Lỗi nhìn bộ áo ngủ của y, gật gù: "Vâng."

Triệu Lữ nghênh ngang đi xuyên đám nhân viên của Cục Phòng thủ, bắt đầu chọn người.

Lý Phong khoanh tay quan sát nhóm người bên ấy, nói thật thì y chẳng phân biệt được ai với ai, bởi mặt ai cũng bẩn, đồ ai cũng dơ, biểu cảm ai cũng chỉ giản đơn hai kiểu, hoặc tê liệt hoặc chờ mong.

Y không rõ tại sao số người này lại phải đến thành phố Mây – nơi chỉ tồn tại trong tưởng tượng của họ, họ chẳng hiểu gì về thành phố này nhưng vẫn vững tin đây là miền đất hứa hạnh phúc nhất.

Thành phố Mây từ lâu đã không chứa chấp nổi họ, số mệnh của họ đã được an bài ngay thời khắc quyết định đến đây rồi.

Song ở thế giới loạn lạc này, kết cục của đa số người cũng đã bày sẵn ra đấy.

Kể cả kiểu có đánh chết cũng không chịu vào nội thành hay chẳng thèm nán lại ngoại thành mấy tí như Khưu Thời, đến cuối vẫn không thoát khỏi việc bị cuốn vào vòng xoáy tuyệt vọng.

"Giám đốc Lý có thấy có lỗi với tôi không?"

Hẳn là không.

Sở An sinh gọi đến, Lý Phong đeo tai nghe lên, nhìn nhóm người được Triệu Lữ chọn ra bắt đầu lên xe.

"Sao rồi?" Y hỏi.

"Đã lọc ra danh sách đợt một và đợt hai rồi," giọng thư kí vọng lại, "chủ yếu tập trung ở khu Đất Ngầm, khu Vận Chuyển Trại Chăn Nuôi cũng có một nhóm nhỏ, danh sách với sĩ số đã gửi sang cho Giám đốc rồi đấy ạ."

"Được rồi," Lý Phong nói, "hôm nay đừng về nhà, chắc sẽ lại có chuyện đấy."

"Tôi sẽ trực ở văn phòng ạ." Thư kí đáp.

Khu Đất Ngầm là khu vực cống thải của nội thành - nơi Lý Phong chưa từng và cũng chẳng muốn đến, nhưng đấy là chỗ khuất nẻo nhất, có xảy ra vấn đề cũng khó mà bị phát hiện.

"Nối máy với quản lý khu Đất Ngầm đi." Lý Phong nói.

Mấy giây sau, một giọng nam thô lỗ cất lên: "Khu Đất Ngầm đây!"

"Tôi là Lý Phong của Sở An sinh." Lý Phong nói.

"Thưa giám đốc Lý," người đàn ông tém bớt lại, "tôi là quản lý của khu Đất Ngầm, Giám đốc muốn tìm hiểu tình hình của Trương Tư Hải ạ?"

"... Trương Tư Hải ở chỗ các anh à?" Lý Phong sửng sốt.

"Cục Phòng thủ giải sang ạ," người đàn ông bảo, "trẻ con ấy mà, cho nếm tí mùi khổ ải thôi, nhưng chỗ tôi thực tình hơi khổ quá..."

"Đưa cậu ta ra," Lý Phong nói, "tí nữa tôi sang gặp cậu ta."

"Có cần báo Cục trưởng Trương không ạ?" Người đàn ông hỏi.

"Lương anh ai trả?" Lý Phong hỏi.

"Sở An sinh ạ," người đàn ông đáp, "tôi đưa cậu ta ra ngay đây."

Khưu Thời thấy óc mình sắp bị nướng chín rồi.

Tuy suýt soát tuổi Hình Tất nhưng bà cụ dường như vẫn rất khoẻ mạnh, trông sáng láng hơn nhiều nạn dân cỡ bốn năm chục tuổi mà anh từng gặp. Bà thong thả kể chuyện, Thị trưởng La cạnh bên cũng thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

Chẳng gì khác ngoài Cháu không cô độc, cháu còn một đứa em trai, cha mẹ cháu bị người máy sinh hoá khử rồi nhưng bà cố cháu còn đây, cháu được người ta cứu khỏi cuộc đuổi giết của đám người máy sinh hoá, các cháu miễn nhiễm, các cháu là những người thích nghi được với thế giới mới mà thế giới này chọn lọc ra...

Hồ Tiểu Lĩnh đã im thin thít, ngồi đấy há hốc mồm toàn tập.

Khưu Thời không hề có cảm xúc gì với người thân, tuy ngày nào anh cũng chửi cụ mắng cố nhưng khi bà cố thực sự xuất hiện trước mặt thì anh chẳng có cảm giác, cũng đang chả hứng thú với thân thế của mình, anh chỉ thấy rối bời thôi.

"Hình Tất đâu?" Anh ngắt lời bà cụ, nhìn Thị trưởng La.

"Hắn đang nghỉ bên kia." Thị trưởng La nói.

"Anh ta không cần phải nghỉ," Khưu Thời đứng dậy, "tôi muốn gặp anh ta."

"Hắn đang nghỉ." Thị trưởng La lặp lại lần nữa.

"Bớt nhảm cụ đi," Khưu Thời đến bên cửa sổ, gân cổ gào sang đấy, "Hình Tất!"

Hồ Tiểu Lĩnh không hiểu mô tê gì cũng chẳng màng bảy lần ba hai mốt, bật dậy quát theo: "Hình Tất! Hình Tất! Hình Tất!"

Hình Tất không trả lời.

Với thính lực ấy mà không nghe thấy âm thanh cỡ này, nghĩa là hắn đã gặp chuyện gì đó.

"Mấy người tính làm gì anh ta." Khưu Thời ngoảnh nhìn Thị trưởng La.

"Không làm gì hết, chúng tôi chung sống hoà bình với người máy sinh hoá," Thị trưởng La nói, "hắn chỉ đang gặp đồng loại của mình thôi."

Khưu Thời xoay nghiêng người.

Kí hiệu tay ấy, thực hiện luôn là được, không cần giơ tay lên.

Được thôi.

"Gặp cụ nhà mày ấy." Khưu Thời nắm tay thành đấm và dằn xuống.

Vu Triết: Ờ hớ, Hình Tất lại bị cộng sự của mình đẩy ngã rùi.

Kéo: Thời bất ngã dữ: Thời gian không chờ đợi chúng ta, còn một lớp nghĩa nữa thì chắc đợi vài chương sau Kéo trình bày ha.