Chờ Cậu Chuyển Trường Đã Lâu
Chương 46: Phải lòng
Hạ Khâm đang ngơ ngác thì một ly trà sữa bất ngờ rơi từ trên trời xuống bàn. Cậu sững sờ, ngoảnh đầu thấy Tạ Tinh Lan: “Sao cậu về rồi? Các cậu chơi xong rồi à.”
“Không chơi nữa.” Tạ Tinh Lan uể oải ngồi xuống: “Chán òm, chán ngắt.”
Hạ Khâm: “…”
Câu này phát ra từ miệng của bất cứ ai cũng chẳng hề gì, nhưng phát ra từ miệng cậu thì chính là phim kinh dị đó chàng trai!
Không thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày Tạ Tinh Lan nói hắn chán chơi bóng rổ. Không phải tên ngốc này thuộc kiểu người dù có thành ông già tám mươi tuổi ngồi xe lăn, vẫn nhiệt huyết la lối “Huấn luyện viên ơi, ông muốn chơi bóng rổ” sao?
Hắn mua trà sữa ở trước cổng trường.
Thật ra trong căn tin trường cũng có tiệm trà sữa, chẳng qua không biết có phải do lãnh đạo nhà trường có quan hệ họ hàng với chủ tiệm hay không, mà sản phẩm bán ra toàn là nước giải khát pha với đường hóa học tuyệt đỉnh.
Năm 2021 rồi, trong một thế giới đầy rẫy những món như “boba thạch sữa dừa dừa xoài xoài”, tiệm trà sữa này vẫn kiên trì với cách đặt tên món từ hai mươi năm trước, hương vị vẫn là “’vị dâu”, “vị matcha”.
Hạ Khâm nghi ngờ loại sữa bột công nghiệp pha nước của tiệm này còn lớn tuổi hơn cả mình.
Nói ngắn gọn là dở tệ, nhưng vì gần nên chẳng ai muốn đi tới tận cổng trường để mua.
Tạ Tinh Lan phải đi đường vòng để mua ly trà sữa. Tự bản thân hắn còn xúc động, hắn đây rơi vào bể tình thật rồi.
Tên điên bùi ngùi một câu trong lòng.
Tuy con đường có vẻ có chút ít vấn đề nhưng hắn không quan tâm người mình thích là con trai hay con gái. Ở tuổi mười bảy, nhân sinh còn vô số khả năng.
Kể cả khi người ta nói hắn sai, hắn vẫn sẽ ngạo mạn đáp lại cuộc sống vốn không có đúng sai. Tuổi trẻ là để cuồng ngạo và kiêu căng.
Kể cả có thử sai thì sao cơ chứ?
Tạ Tinh Lan thành thạo cắm ống hút vào đưa cho cậu.
Hạ Khâm vừa mới ăn đồ ăn vặt nên không đói: “Tôi uống không hết.”
“Có bao giờ cậu uống hết đâu?” Tạ Tinh Lan nói: “Ông trời con uống đi, uống không hết cứ để cho tôi.”
Lâm Tư Tắc vừa quay lại muốn ăn vặt: “…”
Hay lắm, ăn cơm chó no rồi. Cậu ta vô cảm quay đầu lên.
Hạ Khâm không đói thật, cậu uống hai hớp rồi đưa cho Tạ Tinh Lan. Hắn không hề ngần ngại ngậm ống hút vào miệng, hành động này khiến tóc vàng mới trở về trả bóng rổ thấy u sầu.
“Anh Tạ bảo anh mắc bệnh sạch sẽ, không uống chung chai nước với người khác mà?” Tóc vàng nhịn không được bèn hỏi.
“À.” Tạ Tinh Lan cắn ống hút: “Ngại quá, là tao cố ý chĩa mũi nhọn vào mày.”
Tóc vàng: “…”
Hạ Khâm dùng bút chọt Tạ Tinh Lan: “Đừng cắn ống hút.”
Tạ Tinh Lan vô thức hỏi: “Cậu còn muốn uống?”
Hạ Khâm: “…”
Ly trà sữa này là đồ Michelin gì hả, đáng giá để tôi một hút cậu một hút?
…Nổi hết cả da gà, không khác gì ăn nước miếng của nhau.
Không biết vì lý do gì, một giây sau Hạ Khâm ma xui quỷ khiến mở miệng: “…Uống.”
———
Buổi văn nghệ sắp đến nên mọi người luyện tập nhiều hơn.
Vì cuộc thi bóng rổ của Tạ Tinh Lan trùng hợp diễn ra gần buổi văn nghệ nên hắn đành tiếc nuối rút khỏi sân khấu. Lâm Tư Tắc hay tin mà nước mắt nước mũi giàn giụa, khi Tạ Tinh Lan đi tập luyện, cậu ta gào thét: “Ông trời ơi! Sự sắp đặt khủng khiếp gì thế này! Bố ơi bố cứ bỏ đi như thế sao, bỏ lại hai mẹ con cô nhi quả mẫu, trong lớp học lãnh lẽo vô tình này làm sao con chống đỡ nổi cả một gia đình!”
Diễn sâu vô cùng.
Tạ Tinh Lan cũng diễn chung: “Con trai đừng lo, với sức chiến đấu của mẹ con, chơi với đám thú vật trong lớp chúng ta chẳng khác gì chơi với chó.”
Lâm Tư Tắc: “…” Cũng đúng đúng?
Hạ Khâm câm nín: “Mau cút đi.”
“Anh chủ Tạ mặc kệ cậu ta đi, do cậu ta muốn đi chơi bóng với anh thôi.” Vương Đông ở bên cạnh xen vào.
Lâm Tư Tắc trung thực gật đầu: “Phải đó bố. Con không muốn ca hát, con muốn chơi bóng rổ.”
Nhưng tim bố sắt đá.
“Con đi đi.” Tạ Tinh Lan xoa đầu chó của cậu ta, ung dung nói: “Đứa nhỏ như mày dù có được chữa khỏi vẫn khờ dại thôi.”
Lâm Tư Tắc: “…”
“Đi đây.” Câu này Tạ Tinh Lan nói với Hạ Khâm: “Chiều rồi tôi đến đón cậu.”
Lớp bọn họ diễn chung với lớp 11/3 trường Trung học số 7 nên cùng tập luyện tại phòng tập của trường Trung học số 7. Dù sao thì trường người ta chuyên về nghệ thuật, cả một tòa nhà toàn là phòng tập nhảy, điều kiện tốt hơn nhiều so với ở trường Trung học số 2.
Hạ Khâm nghe mà ngơ ngác.
Một lúc sau cậu mới đáp lời: “Được.”
Tạ Tinh Lan đi rồi cậu mới hoàn hồn.
Đợi đã, tên kia mới nói khỉ khô gì? Gì mà đến đón cậu? Mẹ nó cả lớp cùng đi tập chung mà bảo là đến đón cậu? Phải nói là đi tụ họp mới đúng.
Làm cậu đa tình, đồ thần kinh!
Vì chuyện này mà suốt buổi chiều Hạ Khâm không trả lời tin nhắn Tạ Tinh Lan.
Phòng tập ở trường Trung học số 7 rất rộng, cùng tập luyện một thời gian, lớp bọn họ đã quen thân với lớp 11/3. Hơn nữa vì giáo viên chủ nhiệm hai bên là vợ chồng nên so với các lớp khác cùng tập luyện, mối quan hệ của họ rõ ràng thân thiết và hòa hợp hơn nhiều.
Còn hai ngày nữa là đến buổi biểu diễn văn nghệ, cả đám đã xưng huynh gọi đệ, đợi diễn xong sẽ hẹn đến chỗ nào đó tổ chức tiệc tùng.
Các bạn nữ trong lớp nghệ thuật không thích uống bia, Lâm Tư Tắc đề xuất bao một nhà nghỉ B&B ở Đông Hồ, muốn chơi gì thì chơi, vừa khéo nhà hát bọn họ diễn ở gần đó.
Mấy bạn nữ đang trang điểm, có một bạn nữ uốn tóc xoăn hỏi: “Tạ Tinh Lan lớp mấy ông có đi không?”
Nữa rồi.
Lâm Tư Tắc thở dài, lại là màn quen thuộc.
Đôi khi mọi người lớp 11/7 thường quên mất nhan sắc của Tạ Tinh Lan vì tính cách ngả ngớn của hắn, nhưng mỗi lần có hoạt động trường kiểu này, các mỹ nữ trường khác luôn nhắc đi nhắc lại để cậu ta nhớ rằng – Bố cậu ta có danh hiệu là hot boy trường Trung học số 2.
“Chuyện này tôi không biết.” Lâm Tư Tắc cân nhắc rồi quay đầu: “Sếp Khâm! Diễn văn nghệ xong anh muốn đi ăn BBQ với bọn em không?”
Một bạn nữ lớp nghệ thuật hỏi: “Sao ông lại hỏi Hạ Khâm? Tôi đang hỏi Tạ Tinh Lan có đi hay không mà.”
Một cô gái khác che miệng cười: “Thôi mà, tôi thấy có Hạ Khâm đi càng tốt… Cậu ấy cũng đẹp trai.”
Còn có: “Tôi khác hai bà, hì hì, tôi muốn cả hai.”
Hạ Khâm chẳng màng ngẩng đầu: “Không đi.”
Lâm Tư Tắc: “Được!”
Lâm Tư Tắc lại nhìn các bạn nữ xinh đẹp: “Bố tôi sẽ không đi.”
Các bạn nữ: “???” Ông mới hỏi Hạ Khâm mà? Liên quan gì tới chuyện Tạ Tinh Lan có đi hay không??
Các bạn nữ vẫn chưa bỏ cuộc, trong lúc các cô còn tò mò chi tiết, chợt có người bước tới trước mặt Hạ Khâm: “Hạ Khâm, mình, mình thấy hôm qua mình hát chưa hay lắm, hôm nay làm phiền cậu luyện với mình thêm vài lần được không?”
Hạ Khâm ngước mắt lên nhìn thấy một bạn nam lớp 11/3, Chu Vũ Lâm.
Cậu ta cao lớn, bề ngoài đoan chính nên được nhiều người lớn yêu mến. Nghe nói là tuy cậu ta còn đi học nhưng đã đóng vài bộ phim truyền hình. Weibo có khoảng ba trăm nghìn người hâm mộ, khá nổi tiếng. Ngay cả trong trường nghệ thuật nhiều trai xinh gái đẹp thì ngoại hình của cậu ta vẫn xứng đáng được gọi là hot boy.
Nói thật là Hạ Khâm cảm thấy cậu ta cũng bình thường, không đẹp bằng Tạ Tinh Lan.
Một tiết mục khác mà Hạ Khâm diễn là hợp tác với Chu Vũ Lâm, cậu ta hát còn cậu chơi piano. Cô Triệu đã đích thân chọn bài, đó là “Thế giới nhiều người như thế” của Mạc Văn Úy.
Sau khi tập với tập thể xong, Hạ Khâm sẽ đến phòng âm nhạc luyện với Chu Vũ Lâm. Tuy ban đầu cậu không muốn tham gia tiết mục này, nhưng một khi đã bắt đầu tập thì Hạ Khâm rất nghiêm túc.
Nói chính xác hơn là cậu đều nghiêm túc với mọi việc xảy ra với mình. Một là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Đây là phương châm của thầy Hạ hơn thua.
Nghe Chu Vũ Lâm nói vậy, thầy Hạ ngẩng đầu, cậu trầm tư, thật lòng đề nghị: “Hay là cậu đừng tham gia nữa. Bài hát này khá đơn giản, nếu đến bây giờ cậu vẫn chưa hát tốt thì không nhất thiết phải tham gia.”
Hạ Khâm vô cùng nghiêm chỉnh đề xuất.
Cậu chỉ nghĩ là hát bài đơn giản như thế mà đến hôm nay còn mắc sai sót, cậu không những muốn đề xuất bạn nam này đừng tham gia văn nghệ, cậu còn muốn kiến nghị nhân lúc cậu ta còn trẻ mà đổi nghề khác.
Cậu ta ăn không nổi chén cơm ca hát này.
Chu Vũ Lâm nghe xong: “…”
Tan nát cõi lòng trong vài giây.
Nếu không phải vì muốn ở một mình nhiều hơn với Hạ Khâm, làm gì có chuyện cậu ta làm bộ không biết hát!!!
Chu Vũ Lâm là gay. Không có gì đáng để nghi ngờ, có rất nhiều học sinh nghệ thuật là gay, chuyện quá đỗi bình thường.
Lần đầu nhìn thấy Hạ Khâm, cậu ta đã ngỡ ngàng. Cậu ta từng gặp rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, từng làm việc với nhiều người nổi tiếng nhưng Hạ Khâm là người đẹp mà cậu ta biết.
…Thậm chí còn trông rất giống nữ thần Hạ Nghiên của cậu ta!
Cậu ta vừa thấy Hạ Khâm liền sinh ra trực giác đồng loại, chắc chắn Hạ Khâm cũng là gay, chỉ tiếc không biết vì sao mà chỉ số cảm xúc của cậu nằm ở mức đáng bất ngờ như thế. Trong khoảng thời gian này, cậu ta đã ngoài sáng trong tối đưa tới nhiều ánh mắt tán tỉnh, vậy mà người này chẳng khác gì bị mù, không nhận được chút tín hiệu nào.
Không lẽ cậu ta phán đoán sai, chọc nhầm trai thẳng?
Chu Vũ Lâm không bỏ cuộc, lại tung ra lời nói dối: “Hạ Khâm, một lần này thôi, lần tập cuối rồi. Mình sẽ tìm cảm giác xem.”
Cậu ta tự động viên mình: Lần cuối rồi, tỏ tình thẳng luôn! Bị từ chối thì mặt dày theo đuổi!
Hạ Khâm nhìn cậu ta bày vẻ mặt kiên quyết như sắp ra trận, không khỏi cảm động trước tinh thần cần cù bù thông minh.
Nếu Tạ Tinh Lan có quyết tâm học bằng một nửa này, hắn dư sức thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại đó chứ?
“Được.” Hạ Khâm gật đầu.
Trong phòng học nhạc, Hạ Khâm ngồi trước đàn piano đánh mấy nốt nhạc, phát hiện Chu Vũ Lâm vẫn chưa hát theo, cậu ngẩng đầu hỏi: “Cậu muốn tập mà? Sao không hát?”
Chu Vũ Lâm nghẹn họng ngước nhìn thầy Thái – giáo viên thanh nhạc cũng là chủ nhiệm lớp 11/3.
Chu Vũ Lâm yếu ớt nói: “Hạ Khâm, sao cậu gọi thầy Thái tới đây?”
“À.” Hạ Khâm nói như lẽ đương nhiên: “Cậu thấy cậu hát không tốt mà, tôi đi nhờ thầy Thái dạy cậu.”
Được, rất có trách nhiệm.
Được, tính hơn thua thật mãnh liệt.
Có thể thấy quyết tâm tập luyện tiết mục của cậu thiếu gia thật sự là nhắm đến giải nhất.
Chu Vũ Lâm: “…”
Hạ Khâm chần chừ một hồi mới mở miệng: “Trông mặt cậu thật xấu xí.”
Chu Vũ Lâm: “…”
Tôi không có xấu xí, tôi chỉ sắp khóc thôi á cục cưng! Bà mẹ nó cậu gọi chủ nhiệm lớp tôi đến thì tôi ở một mình với cậu kiểu gì!!! Tỏ tình với cậu kiểu gì!!!
Bé nhóc sợ nhưng chưa muốn chết.
Thầy Thái không nói nhiều lời vô nghĩa: “Bắt đầu đi.”
Hạ Khâm liền đánh piano. Có chủ nhiệm ở đây nên Chu Vũ Lâm không dám mắc lỗi, hát rất đàng hoàng.
Nghe một hồi, lông mày thầy Thái giãn ra, đồng thời cũng nảy sinh nghi ngờ, thầy nhìn Chu Vũ Lâm: “Hạ Khâm bảo là em hát chưa tốt, nhưng thầy thấy cũng được mà? Đây chẳng phải là trạng thái bình thường của em sao?”
Chu Vũ Lâm: “…”
Hạ Khâm cũng hơi nghi ngờ, Chu Vũ Lâm đã đạt đến trình độ này rồi thì cần gì lãng phí thời gian để luyện tập?
“Thầy Thái.” Chu Vũ Lâm giữ mặt bình tĩnh nói: “Đó là nhờ hôm nay thầy dạy hay ạ! Thầy giỏi… sinh trò giỏi!”
Không dám giả bộ hát dở!
“Có em đó Hạ Khâm.” Thầy Thái đổi chủ đề: “Trình độ của em không hề có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là em chơi đàn dựa hết vào kỹ thuật à? Thầy không nghe ra chút cảm xúc nào.”
Hạ Khâm: “…” Không dám giấu giếm, không dựa vào kỹ thuật thì dựa vào cái gì? Giáo viên ở lớp đào tạo chỉ dạy các kỹ thuật.
“Nếu em đưa cảm xúc vào sẽ hay hơn.”
“Thầy Thái, em không hiểu.” Hạ Khâm ăn ngay nói thật.
“Thì em xem xem, bài hát này, ừm, thế giới nhiều người như vậy.” Thầy Thái cầm ly trà chậm rãi nói: “Lời bài hát hay biết bao nhiêu, “xung quanh đông đúc nhiều người, nhưng thế giới vẫn lặng lẽ không một tiếng động”. Em ngẫm đi có phải không, xung quanh biết bao nhiêu người mà tôi chỉ thấy mỗi em, chỉ nhớ đến em. Thật hay biết bao, thật đẹp biết bao!”
Đẹp sao…
Hạ Khâm suy tư, chợt thấy kỳ lạ.
“Đây là bài nói về tình yêu và nỗi nhớ, dạt dào cảm xúc. Bây giờ em còn nhỏ nên không đạt đến mức độ nỗi nhớ đó. Thế thì em hãy nghĩ về tình yêu đi.” Thầy Thái bỗng nói: “Hạ Khâm có bạn gái chưa? Cứ nói thầy nghe, thầy không bảo lại cho cô Triệu biết đâu.”
Chu Vũ Lâm: !!!
Vểnh tai!
“Em không có.” Hạ Khâm đáp.
“Hèn gì em chơi bài này chỉ bằng kỹ thuật.” Thầy Thái hỏi: “Vậy em có thích ai không?”
Chu Vũ Lâm: !!!!
Thầy Thái, thầy chính là thần–của–em!
“Em không…” Hạ Khâm ngập ngừng: “…có.”
“Vậy em có đặc biệt thích cái gì không?”
“Em thích học.” Hạ Khâm trả lời.
Thầy Thái: “…”
Trường trung học trọng điểm đáng sợ quá đi!
“Đúng là một sở thích đặc biệt.” Thầy Thái trêu: “Dám cá là cô Triệu thích em chết đi được.”
Thầy Thái nói tiếp: “Em cứ nghĩ đến niềm đam mê học tập của mình rồi thử đàn lại xem.”
Còn nước còn tát.
Chu Vũ Lâm nói: “…Được thật sao ạ?”
Cậu ta sợ Hạ Khâm sẽ đàn ra một cảm xúc hạo nhiên chính khí, biến tình yêu nhỏ bé thành tình yêu lớn lao dành cho gia đình và tổ quốc.
“Có lẽ.”
Hạ Khâm cũng ngờ vực về phương pháp của thầy Thái.
Hạ Khâm đặt tay lên phím đàn piano đen trắng, cậu tự nhủ thôi thì cứ thử, nghĩ về môn học mà mình thích nhất. Tiếng đàn piano du dương vang lên trong phòng học nhạc. Sau khúc dạo đầu, giọng hát dịu dàng và trầm ấm của Chu Vũ Lâm theo sau.
“Thế giới nhiều người như vậy.”
“Trong đám đông, một cánh cửa bật mở.”
Ngón tay Hạ Khâm thon dài, khớp xương hiện rõ, vừa trắng vừa đẹp như ngọc lạnh được chạm khắc. Cậu có một đôi tay rất hợp để chơi piano, để nó dạo chơi trên các phím đàn, đẹp đẽ hệt một bức họa.
Bài hát dần đi đến cao trào, khỏi cần phải nói đến kỹ năng dày công tôi luyện của Hạ Khâm, dù vẫn còn thiếu một chút cảm xúc nhưng nghe rất hay. Mãi đến khi cửa sổ phòng học nhạc bị gõ, lúc đầu Hạ Khâm còn tưởng đó là tiếng gió, ngẩng đầu lên mới nhận ra Tạ Tinh Lan đang đứng ở khung cửa sổ.
Cậu không biết hắn đến từ lúc nào nhưng khi chạm mắt với cậu, hắn lặng lẽ chào cậu bằng nụ cười mỉm, đôi mắt hoa đào cong thành một cây cầu nhỏ.
Hạ Khâm đưa mắt về, rũ mi nhìn phím đàn piano.
Nhịp tim cậu tăng nhanh mất kiểm soát, còn có xu hướng nghiêm trọng hơn.
“Đi trong ánh sáng xa xăm, em mang đến một dáng vẻ rạng ngời.”
“Xung quanh đông đúc nhiều người, nhưng thế giới vẫn lặng lẽ không một tiếng động.”
“Thế giới này biết bao nhiêu người.”
“Sống trong tôi là tuổi thanh xuân tung bay.”
Chu Vũ Lâm hát xong câu cuối, tay Hạ Khâm vẫn ấn trên phím đàn. Một tiếng rồi lại một tiếng, sau cùng chầm chậm dừng lại, vẽ lên dấu chấm hết.
Trong vài giây, trong lớp học nhạc không ai nói lời nào.
Chu Vũ Lâm ngớ người hồi lâu mới mở miệng: “Hạ Khâm, cậu… cậu thích học thật đấy.”
Hạ Khâm: “…”
Thầy Thái cũng ngạc nhiên: “Đánh hay lắm! Tràn đầy cảm xúc! Em cứ giữ trạng thái này đến hôm văn nghệ, đảm bảo được hạng nhất!”
“…Cảm ơn thầy Thái.”
“Tiếc quá, lẽ ra thầy nên quay lại.” Thầy Thái hối hận.
“Thầy Thái, em quay lại rồi, lát em sẽ gửi WeChat cho thầy.” Tạ Tinh Lan đứng ở cửa nói.
Cô Triệu có quan hệ tốt với hắn, trước đây Tạ Tinh Lan từng đến nhà cô ăn tối nên cũng quen biết thầy Thái.
“Được.” Thầy Thái hỏi: “Em tới đây làm gì?”
“Em đến đón bạn cùng bàn của em.”
Thầy Thái nhìn Hạ Khâm, thấy không có gì lạ. Thầy nghe nói Tạ Tinh Lan nổi danh có nhân duyên tốt, chắc hai đứa này là bạn bè thân thiết.
“Được rồi, buổi tập kết thúc ở đây, thầy cũng phải đi đón vợ.”
Thầy Thái dứt lời, trong đầu thầy chậm chạp hiện lên dấu chấm hỏi.
– Đợi đã, sao mình lại dùng từ “cũng”?