Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

Chương 42: Ôn nhu, lạnh lạnh, ngứa...

Chẳng lẽ... Cô trúng tà?

Nếu không vì sao cô lại làm ra loại hành động điên rồ này, nói ra những lời ngu xuẩn này?

Nhưng mà... Anh ta phải cự tuyệt chứ, theo như tính cách anh ta mà nói, anh ta khẳng định sẽ từ chối...

"Được!" Mặc Tử Hàn đồng ý.

Tử Thất Thất đông cứng!

Câu nói "Tự làm tự chịu" hiện đang áp dụng với cô, mà hai chữ "xứng đáng" này như được viết trên hai gò má cô.

Ai...

Cô âm thầm thở dài.

Mặc Tử Hàn vươn tay phải về phía sau, hai mắt cụp xuống chờ cơ hội động thủ.

Tử Thất Thất đành phải mở hộp y tế ra, lấy nước khử trùng cùng bông khử trùng, cẩn thận lau vết máu trên tay anh, đồng thời theo thói quen dùng miệng thổi ra hơi lạnh.

Hơi thở phả vào lòng bàn tay, ngứa!

"A..."

Tay Mặc Tử Hàn chấn động.

"Làm sao vậy? Đau sao?" Tử Thất Thất khẩn trương hỏi.

"Không... không có việc gì, cứ tiếp tục đi!" Anh lạnh lùng nói, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại.

Cảm giác kỳ lạ, rõ ràng là hơi lạnh lạnh, nhưng khi va chạm vào lòng bàn tay anh lại giống như điện giật đánh thẳng vào trái tim anh.

Vì sao cô muốn băng bó cho anh?

Cô đang mê hoặc anh sao?

Thế nhưng thổi hơi...

Vài tiếng ngắn ngủi sau, Tử Thất Thất tay chân lanh lẹ nhanh chóng băng lại miệng vết thương, sau đó cất dụng cụ vào hộp y tế rồi hướng về bóng lưng anh cung kính nói: "Nếu không còn việc gì, vậy tôi đi"

"Được...Cô đi đi!" Mặc Tử Hàn đồng ý.

A?

Tử Thất Thất kinh ngạc, không ngờ anh lại để cô đi, không phải là bị cao tăng đắc đạo nào điểm hóa rồi chứ?

Mặc kệ thế nào, vẫn là chạy nhanh lấy người trước.

"Két, kịch"

Âm thanh cửa đóng vừa hạ xuống, Kim Hâm nhịn không được liền tiến lên.

"Đại ca, tại sao vừa nãy không hạ thủ? Vì sao không lấy lại đồ vật kia? Cơ hội có nhiều như vậy, nhưng mà anh..." Anh muốn nói lại thôi, không dám nhiều lời.

"..." Mặc Tử Hàn trầm mặc, hai mắt nhìn chằm chằm tay phải được băng bó, dường như không có nghe thanh âm anh ta, chính là ngây ngốc xuất thần.

"Đại ca…Đại ca….Đại ca…”

Sau mấy lần gọi, thấy anh vẫn không có phản ứng gì, Kim Hâm đành bỏ đi.

Còn Mặc Tử Hàn nhìn bàn tay được băng bó của mình rồi nhẹ nhíu mày.

Rõ ràng muốn thừa dịp cô băng bó mà xuống tay, thế nhưng khi cô đụng vào miệng vết thương lại không hề có cảm giác đau, chỉ có một loại cảm giác thoải mái, khiến người ta không nén nổi thất thần, khi cô dùng miệng thổi hơi, dường như bây giờ vẫn lưu lại trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng, lạnh lạnh, ngứa...

Đời này, lần đầu tiên anh được người khác đối đãi dịu dàng như thế! Mà vừa rồi, anh cũng lần đầu tiên phát hiện, tay phụ nữ trơn, mềm và ấp áp như vậy!

Bực bội, bực bội, bực bội...

Chết tiệt!

Anh nắm chặt tay phải rồi đột ngột đứng lên, bước nhanh tới trước bàn ăn, cầm lấy ly Tử Thất Thất vừa rót uống một hơi uống cạn, sau đó dùng lực vung tay lên, đồ ăn trên bàn rơi hết xuống đất.

"Rầm" Mặt đất hỗn độn một mảnh.

Kim Hâm ở một bên ngừng hô hấp, yên lặng cúi đầu.

Mặc Tử Hàn giận giữ trừng mắt nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, một vật màu đen đập vào trong mắt anh khiến mắt anh nhíu lại.

Đó là cái gì?

Anh khom lưng cầm lên!

Máy nghe trộm?

Là Tử Thất Thất để lại? Không... trực giác nói cho anh, cô không phải người làm loại chuyện này, như vậy... còn có ai?

"A..." Anh trào phúng cười khẽ, khóe miệng gợi lên tà ác, lạnh lùng nói với máy nghe trộm: "Bách tổng, không ngờ trong khách sạn của anh còn có phục vụ như thế này, thật khiến cho tôi ngạc nhiên a!"

※※※

Phòng làm việc tổng giám đốc

Bách Hiên đeo tai nghe ngồi trên ghế làm việc, bên tai chợt truyền đến âm thanh u lãnh khiến anh mở lớn hai mắt.

Người đàn ông này... là ai?